Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 112

/129


Trích lời Gia Mộc: Vận mệnh là thế. Hai người vốn là hai đường thẳng song song, chỉ vì một việc nên bị kéo đến với nhau, ràng buộc với nhau, khó có thể tách ra được nữa.

***

Trên đường về, Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đều không nói gì. Lúc đi đến công viên ven biển, Trịnh Đạc dừng xe: "Anh xuống xe mua chai nước. Em muốn uống gì?"

"Cà phê".

"OK".

Lâm Gia Mộc ngồi trên ghế phụ lái nhìn bóng lưng Trịnh Đạc, đột nhiên có cảm giác như thời gian và không gian hỗn loạn. Năm năm trước cô gặp Trịnh Đạc lần đầu tiên cũng tại một nơi cách công viên ven biển chỉ mấy trăm mét.

***

Cô là người đại diện của bị cáo trong vụ tai nạn giao thông của nhà họ Trịnh. Khi đó cô chủ yếu phụ trách các vụ li hôn trong văn phòng luật sư, đột nhiên có một hôm giám đốc gọi cô vào văn phòng bảo cô đảm nhiệm một vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Chưa bao giờ ra tòa hình sự, cô sợ mình làm không tốt, giám đốc lại nói cô cứ bào chữa tùy ý là được: "Vụ án này đã được dàn xếp nội bộ xong rồi".

Lâm Gia Mộc thấy trong lòng chợt lạnh buốt. Cô từng nghe các đồng sự thì thầm, có những vụ án trước khi đưa ra xét xử thì hai bên cũng đã hiểu ngầm, kết quả xét xử đã được dàn xếp từ trước. Cô cho rằng mình chủ yếu phụ trách các vụ li hôn, sẽ không dính vào những chuyện như thế này, không ngờ cuối cùng vẫn gặp.

"Không phải em vẫn nói phụ trách các vụ li hôn phát ngán rồi à? Lần này là cơ hội tốt để rèn luyện đấy".

"Vâng". Lâm Gia Mộc nhận tài liệu về vụ án, xoay người đi ra khỏi văn phòng giám đốc.

Lúc mở hồ sơ ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một cô gái mặc áo len trắng, buộc tóc đuôi ngựa, tươi cười vui vẻ trước ống kính. Bức ảnh bên dưới, mặt cô gái sưng vù, trên đầu quấn băng, nằm trên giường bệnh. Đây là người bị hại thứ nhất trong vụ án này, Trịnh Lâm. Hồ sơ vụ án cho thấy cô gái này là một học sinh vừa mới thi đại học xong. Kết quả thi rất khá, dù chưa đến mức đỗ vào Bắc Đại hay Thanh Hoa nhưng cũng có thể vào một trường đại học không tồi. Cuộc đời của cô bé vừa mới mắt đầu mà đã vội vàng kết thúc.

Một bức ảnh khác là một người phụ nữ trung niên để tóc ngắn, cầm quạt in hình Thái Cực tập thể dục. Bà là mẹ cô gái, chết tại chỗ trong vụ tai nạn giao thông đó.

Vụ án đã được nhận định là độ xe bất hợp pháp, đua xe tốc độ cực nhanh trong đêm tối, đột nhiên xe mất lái đâm vào người đi ngang qua đường. Tình tiết tồi tệ nhất là sau khi gây tai nạn, tài xế lại lái xe chạy trốn, không hề đưa người bị tai nạn đi cấp cứu, càng không gọi điện thoại báo cảnh sát, hôm sau xem tin tức mới đến phòng công an tự thú.

Lúc xem đến tài liệu về tài xế gây tai nạn Tăng Hào, cô hết sức kinh ngạc. Tài xế gây tai nạn tuổi không lớn, hai mươi sáu tuổi, ngoại hình mặc dù không giống minh tinh màn bạc nhưng cũng là một gã đẹp trai theo tiêu chuẩn của người bình thường, thoạt nhìn rất nho nhã. Tăng Hào xuất thân gia đình công nhân thông thường, vừa mới đi làm được ba bốn năm. Xe hắn lái là xe của công ty, không phải xe riêng của hắn.

Cô càng xem càng thấy lạ. Theo lí mà nói, những người thích đua xe đa số đều có những ghi nhận về vi phạm luật giao thông, nhưng hồ sơ của hắn gần như trống không, chỉ có một lần đỗ xe trái quy định. Một người như vậy tại sao đột nhiên lại biến thành một kẻ bão xe?

Một chuyện kì lạ khác là có nhân chứng nói người gây tai nạn cũng bị thương, trên đầu chảy rất nhiều máu. Nhưng trong ảnh chụp khi đến đầu thú ngày hôm sau, tài xế gây tai nạn lại không hề có vết thương nào. Điều này chẳng những không phù hợp với lời khai của nhân chứng mà còn không phù hợp với lẽ thường.

Nhưng lúc gặp mặt thân chủ của mình, cô lại nhận được một câu trả lời máy móc: "Tôi tuổi trẻ bồng bột, cãi nhau với người khác mấy câu, vì sĩ diện nên đua xe với người ta, không ngờ lần đầu tiên đua xe đã xảy ra chuyện. Khi đó tôi quá sợ, chỉ nghĩ đến việc rời khỏi hiện trường, cho nên tôi đã bỏ chạy. Hôm sau xem tin tức mới cảm thấy mình đã làm sai, cho nên đã nói chuyện này với người nhà, đến đội cảnh sát giao thông tự thú. Tôi mong nhận được sự tha thứ của người nhà nạn nhân và sự xét xử khoan hồng của tòa án".

Lâm Gia Mộc cau mày lật xem tài liệu. Những lời này quả thực giống những lời hắn nói khi tự thú như đúc, một chữ cũng không sai, vẻ mặt cũng bình thản máy móc, hoàn toàn không có những phản ứng người bình thường nên có: "Anh có biết vụ án này thuộc về tội gây tai nạn giao thông nghiêm trọng hay không? Hơn nữa anh còn bỏ trốn. Một người chết, một người trọng thương trong tai nạn, cô gái bị trọng thương không chịu nổi việc có thể bị liệt cả đời nên đã nhảy lầu tự tử, là tình huống cực kì nghiêm trọng. Mức hình phạt cao nhất viện kiểm sát đưa ra là bảy năm, dù có tình tiết anh đến tự thú nhưng tôi cũng chỉ có thể giảm bớt cho anh nhiều nhất một năm..."

"Sáu năm đúng không?"

"Đúng!"

"Thế thì sáu năm". Tăng Hào nói thờ ơ như không.

Rời khỏi trại tạm giam, Lâm Gia Mộc không ngừng hồi tưởng lại tình hình khi đó. Cô từng nghe nói có người gánh tội thay người khác vì tiền, cảnh sát và viện kiểm sát cũng coi như không biết để nhanh chóng kết án, không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra ngay trước mặt mình...

Cô mở cửa chiếc Volkswagen bọ rùa của mình, lái đến hiện trường xảy ra tai nạn. Ngồi trong xe nhìn hiện trường xa xa, cô cảm thấy nguyên tắc hành vi và lương tâm của đời mình đều đang bị giày vò. Cô biết tình hình của giới luật sư, cũng biết chuyện này không hề có gì mới mẻ, cô nên mắt nhắm mắt mở cầm khoản phí luật sư của mình. Trong một vụ án một bên muốn đánh một bên muốn chịu đòn, thậm chí người nhà nạn nhân cũng đã được dùng tiền mua chuộc này, cô chỉ cần giả điếc vờ câm đến cùng là được. Nhưng cô...

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc quân phục xuống taxi, ngồi xuống hiện trường tai nạn, sờ mặt đường đã được rửa sạch, hai vai run lên, hiển nhiên là đang khóc...

Cô xuống xe đi tới gần người đàn ông như ma xui quỷ khiến: "Anh là... Trịnh Đạc?"

Cô nhớ đã nhìn thấy tên Trịnh Đạc trong hồ sơ vụ án. Hai mẹ con bị chết là người nhà quân nhân, cơ quan quân sự địa phương và cơ quan dân chính đều đã tới hỏi về vụ án này.

"Ờ". Trịnh Đạc lau nước mắt, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Lâm Gia Mộc không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Người đàn ông này thật cao to, mặc dù không có hành động gì đặc biệt nhưng lại cảm thấy toàn thân ngập tràn sức mạnh: "Cô là..."

"Tôi là luật sư của Tăng Hào". Lâm Gia Mộc vốn cho rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt căm hận của Trịnh Đạc, không ngờ lại nhìn thấy vẻ châm biếm trong mắt anh ta.

"Có lẽ đây là vụ án đơn giản nhất mà cô từng tiếp nhận..."

***

"Cộc cộc!" Trịnh Đạc cầm hai cốc đồ uống gõ cửa kính xe.

Lâm Gia Mộc mở khóa để anh ta lên xe: "Sao đi lâu thế?"

"Quán cà phê đông quá". Trịnh Đạc đưa cốc cà phê nóng cho cô: "Cà phê đen chỉ thêm đường".

Lâm Gia Mộc cầm lấy, đưa lên mũi ngửi: "Cảm ơn".

"Ha ha". Trịnh Đạc cười: "Bao nhiêu năm mà em vẫn không thay đổi, trước khi uống cà phê nhất định phải ngửi, có mùi sữa là không chịu uống".

Lâm Gia Mộc cũng cười: "Chuyện đứa bé, anh định làm thế nào?"

"Vẫn phải tìm cảnh sát Lưu".

"Chẳng phải cô ta đã nói..."

"Cô ấy đến nhờ anh làm chuyện này chắc chắn cũng biết anh sẽ tìm cảnh sát Lưu".

Khi đó cảnh sát Lưu cũng là người làm mối cho hai người. Lúc Trịnh Đạc do dự không chịu nhận tình cảm của Tiết Văn Vũ, cảnh sát Lưu vẫn thường xuyên động viên khuyên nhủ. Sau đó cảnh sát Lưu xuất ngũ, anh ta vào trường quân sự, ba người cũng từng đi ăn, đi xem phim cùng nhau, đến tận lúc... Cảnh sát Lưu và Tiết Văn Vũ thỉnh thoảng vẫn có liên lạc với nhau. Chuyện Tiết Văn Vũ ra khỏi quân đội đến bệnh viện địa phương làm việc và lấy chồng sinh con cũng là cảnh sát Lưu nói với Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc vừa muốn gọi điện thoại cho cảnh sát Lưu, cảnh sát Lưu lại gọi đến cho anh ta trước: "Trịnh Đạc, cậu gây ra chuyện gì thế?"

"Cái gì?"

"Trường phòng tôi vào nội thành họp, chưa được hai tiếng đã gọi điện thoại cho tôi bảo tôi vào ủy ban thành phố. Thị trưởng gặp riêng tôi, bảo tôi điều động tất cả sức mạnh trợ giúp cậu, nhưng phải chú ý bảo mật".

"À..." Trịnh Đạc suy nghĩ một lát: "Anh đến văn phòng một chuyến, chúng ta nói chuyện trực tiếp".

Anh ta vừa đặt điện thoại xuống, trời đột nhiên đổ mưa. Chẳng bao lâu sau mưa lại biến thành tuyết, hạt tuyết rơi lên xe kêu lách tách.

Anh ta giảm tốc độ xe xuống mức thấp nhất, tăng nhiệt độ điều hòa, chạy chầm chậm trên mặt đường đang dần dần đóng băng.

"Em không có gì để nói à?" Đột nhiên anh ta hỏi Lâm Gia Mộc đang chậm rãi uống cà phê.

"Không có gì để nói cả". Không những cô không có gì để nói mà cũng không có tư cách gì để nói. Hai người thậm chí còn không được tính là quan hệ nhập nhèm, chỉ hơn quan hệ bạn bè thông thường một hoạt động hợp tác làm ăn mà thôi. Mặc dù hai bên đều sẵn sàng làm khiên đỡ đạn cho nhau, không bao giờ phủ nhận quan hệ của họ khi nghe thấy những lời đồn đoán của người ngoài, nhưng hai người họ chỉ dừng lại ở mức đó.

"Lúc cô ấy gọi điện thoại cho anh, anh không nhận ra giọng cô ấy, cũng không nhớ số điện thoại di động của cô ấy. Lúc lưu số anh mới nhớ ra cô ấy không hề thay số". Trịnh Đạc nói: "Anh cho rằng anh sẽ nhớ cô ấy mãi, nhưng anh lại đã quên cô ấy".

Lâm Gia Mộc nhìn ra ngoài cửa xe, dùng ngón tay vẽ hình người que trên cửa kính đã đọng đầy hơi nước. Cô không chấp nhận Trịnh Đạc chỉ vì đoạn quá khứ đó sao? Hay là cô chỉ coi quá khứ đó là cái cớ để mình cứ mãi giậm chân tại chỗ? Chồng của một người ủy thác từng mắng cô, nói loại phụ nữ như cô sẽ độc thân cả đời không có ai thèm lấy. Cũng từng có người đi trước nói với cô, phụ nữ sống quá tỉnh táo là không tốt, sẽ làm cho đàn ông sợ hãi. Cô không rõ vì sao Trịnh Đạc đã hợp tác với cô nhiều năm như vậy, biết rõ cả những gì tốt nhất và xấu nhất của cô lại yêu cô. Thậm chí anh ta chấp nhận ngay cả khi cô rời khỏi khách sạn sau một cuộc tình một đêm. Cô không phải một cô gái truyền thống, cô là một phụ nữ rất tây hóa. Tình cảm là tình cảm, dục vọng là dục vọng. Cô là một phụ nữ trưởng thành, cô thừa nhận mình thỉnh thoảng vẫn có dục vọng... Nhưng từ bao giờ cô không còn tìm một người nào nữa? Ba năm trước? Hay là Bốn năm trước?

Đối với cô, hai chữ hôn nhân là hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí ngay cả một tình cảm ổn định cũng không hề nhất thiết phải tồn tại. Loài người sinh ra đã không phải động vật một vợ một chồng. Bản năng của đàn ông là cố hết sức làm cho nhiều phụ nữ có thai để di truyền bộ gien của mình. Bản năng của phụ nữ là nuôi dưỡng dạy dỗ con nhỏ, nâng cao tỉ lệ sống sót của con nhỏ, đồng thời cũng hi vọng có thể sinh những đứa con với những người đàn ông khỏe mạnh nhất. Hôn nhân cứng rắn trói chặt hai người lại với nhau, hình thành thể liên hợp kinh tế, vốn chính là để tạo ra môi trường ổn định, nâng cao tỉ lệ sống của con cái. Nhưng ở thời hiện đại, khái niệm này càng ngày càng yếu. Đàn ông đột nhiên phát hiện mình có thể ngủ với bất cứ phụ nữ nào mà không cần có trách nhiệm. Phụ nữ cũng phát hiện thì ra mình có thể có nhiều lựa chọn hơn.

Cô làm luật sư li hôn trước đây hay chuyên gia tư vấn bây giờ đều chỉ là hi vọng giúp người yếu thế giành được nhiều đề bù về kinh tế hơn một chút, cho người yếu thế có thêm một chút an ủi về tâm lí. Trong lòng cô rất bi quan, không tin vào hôn nhân.

Đến tận lúc dừng xe dưới lầu, Trịnh Đạc vẫn không nói gì. Lâm Gia Mộc là một phụ nữ luôn nghĩ rất nhiều. Người khác nghĩ một, cô nghĩ mười. Người khác nghĩ yêu sẽ phải ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, cô lại nghĩ lúc li hôn có thể giành được bao nhiêu tài sản. Đừng nhìn cô cả ngày cười tít mắt mà lầm, cô là người theo chủ nghĩa bi quan từ trong xương tủy.

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status