Thư Ngư đối với bất kỳ người nào mà nói đều rất thần bí, bởi vì hắn không có biểu cảm gì, cũng không nhiều lời, làm người khác vĩnh viễn đều không đoán được hắn đang nghĩ cái gì, bước kế tiếp sẽ làm gì.
Không biết được nội tình bên trong như thế nào, đột nhiên đăng ký như vậy, khiến cho đám tuyển thủ tham gia hai hạng mục này đều tăng thêm áp lực tâm lí vô hình . . .
Có người nói, hắn thật ra là cao thủ chạy cự li dài, năm thứ nhất đại học hắn dùng để quan sát các địch thủ, bây giờ đã chuẩn bị đủ khả năng ứng chiến. Cũng có người nói, không có phát hiện dấu hiệu hắn tham gia bất kỳ hội thao nào, khẳng định là thể thao không giỏi. Nhưng đa số mọi người, vẫn cảm thấy người như Thư Ngư, tuyệt đối ẩn dấu bí mật, do đó trong lòng không khỏi mong đợi .
Về phần nghiêm Nhạc Nhạc, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của chính mình không cách nào tự kềm chế được, cô hao tốn ít ngày, dùng dây đỏ xé thành hai cái cầu nhung, sau đó trước khi hội thao bắt đầu đi mua một cái áo ngắn chữ T màu hồng cùng quần cụt màu trắng, mặc thử một lần rồi lại thử một lần nữa.
Tám trăm mét thi trước, Thư Ngư đang bắt đầu xếp hàng tại vạch xuất phát. Điều này làm cho mọi người đều nín thở xem cuộc vui, bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cả một nhóm lớn sinh viên khoa vật lý ngày thường không màng sự đời bây giờ cũng đều đang giơ lên những dải băng rôn quái dị, hơn phân nửa tới xem, chính là muốn biết Thư Ngư rốt cuộc muốn làm trò gì, và cộng thêm nhiều loại người cổ vũ khác, ví dụ như những đám nữ sinh nhìn trúng “Sắc đẹp” của Thư Ngư.
Nhưng ánh mắt Thư Ngư từ đầu đến cuối vẫn ở trên người Nghiêm Nhạc Nhạc, đồng học Nhạc Nhạc của chúng ta bị một nguyên nhân rất đơn giản là “Bị con muỗi cắn trúng bắp đùi” thuyết phục, đổi từ mặc quần đùi thành mặc quần dài màu trắng, dù sao “Mình mặc quần cụt đẹp như vậy rất dễ bị người khác ghen tỵ lắm” loại lý do này, cô hoàn toàn không muốn mình dính phải.
Nghiêm Nhạc Nhạc cầm hai cái nhung cầu màu đỏ, bộ dáng nghiêm chỉnh mà đợi, ai chạy tuyến trước cũng rất nghiêm túc! Cho đến khi còi báo xuất phát vang lên, Nghiêm Nhạc Nhạc liền nhanh chóng nâng cao chân, giơ cao cánh tay, không quan tâm việc khác bắt đầu hô “Cố lên, cố lên, Thư Ngư cố gắng lên!” .
Thư Ngư, có lẽ vì phối hợp tiết tấu của Nghiêm Nhạc Nhạc, mà tăng nhanh tốc độ đi bộ của mình từ từ rời khỏi hàng đầu tiên. . . . . . Toàn bộ mọi người ngây ra. . . . . Mà trong sự ngây ra đó, Thư Ngư đã hoàn thành cự ly tám trăm mét, nhưng mà người mệt mỏi nhất trong cuộc thi này có lẽ là Nghiêm Nhạc Nhạc chăng >_
Không biết được nội tình bên trong như thế nào, đột nhiên đăng ký như vậy, khiến cho đám tuyển thủ tham gia hai hạng mục này đều tăng thêm áp lực tâm lí vô hình . . .
Có người nói, hắn thật ra là cao thủ chạy cự li dài, năm thứ nhất đại học hắn dùng để quan sát các địch thủ, bây giờ đã chuẩn bị đủ khả năng ứng chiến. Cũng có người nói, không có phát hiện dấu hiệu hắn tham gia bất kỳ hội thao nào, khẳng định là thể thao không giỏi. Nhưng đa số mọi người, vẫn cảm thấy người như Thư Ngư, tuyệt đối ẩn dấu bí mật, do đó trong lòng không khỏi mong đợi .
Về phần nghiêm Nhạc Nhạc, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của chính mình không cách nào tự kềm chế được, cô hao tốn ít ngày, dùng dây đỏ xé thành hai cái cầu nhung, sau đó trước khi hội thao bắt đầu đi mua một cái áo ngắn chữ T màu hồng cùng quần cụt màu trắng, mặc thử một lần rồi lại thử một lần nữa.
Tám trăm mét thi trước, Thư Ngư đang bắt đầu xếp hàng tại vạch xuất phát. Điều này làm cho mọi người đều nín thở xem cuộc vui, bao nhiêu người thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cả một nhóm lớn sinh viên khoa vật lý ngày thường không màng sự đời bây giờ cũng đều đang giơ lên những dải băng rôn quái dị, hơn phân nửa tới xem, chính là muốn biết Thư Ngư rốt cuộc muốn làm trò gì, và cộng thêm nhiều loại người cổ vũ khác, ví dụ như những đám nữ sinh nhìn trúng “Sắc đẹp” của Thư Ngư.
Nhưng ánh mắt Thư Ngư từ đầu đến cuối vẫn ở trên người Nghiêm Nhạc Nhạc, đồng học Nhạc Nhạc của chúng ta bị một nguyên nhân rất đơn giản là “Bị con muỗi cắn trúng bắp đùi” thuyết phục, đổi từ mặc quần đùi thành mặc quần dài màu trắng, dù sao “Mình mặc quần cụt đẹp như vậy rất dễ bị người khác ghen tỵ lắm” loại lý do này, cô hoàn toàn không muốn mình dính phải.
Nghiêm Nhạc Nhạc cầm hai cái nhung cầu màu đỏ, bộ dáng nghiêm chỉnh mà đợi, ai chạy tuyến trước cũng rất nghiêm túc! Cho đến khi còi báo xuất phát vang lên, Nghiêm Nhạc Nhạc liền nhanh chóng nâng cao chân, giơ cao cánh tay, không quan tâm việc khác bắt đầu hô “Cố lên, cố lên, Thư Ngư cố gắng lên!” .
Thư Ngư, có lẽ vì phối hợp tiết tấu của Nghiêm Nhạc Nhạc, mà tăng nhanh tốc độ đi bộ của mình từ từ rời khỏi hàng đầu tiên. . . . . . Toàn bộ mọi người ngây ra. . . . . Mà trong sự ngây ra đó, Thư Ngư đã hoàn thành cự ly tám trăm mét, nhưng mà người mệt mỏi nhất trong cuộc thi này có lẽ là Nghiêm Nhạc Nhạc chăng >_
/11
|