Trong màn đêm giá lạnh, Hùng Cách Cách đi một mình dưới con đường không có ánh đèn.
Đây là một quãng thời gian đặc sắc, nếu như trời không hoàn toàn đen thùi lùi thì là xám xịt không nhìn thấy thứ gì hết. Sắc trời như vậy giống hệt với tâm trạng lúc này của Hùng Cách Cách, thì là… uất ức vậy đó!
Đúng vậy, uất ức!
Cô nghĩ lúc này trời nên mưa một trận thật to mới là tốt nhất, có thể thích hợp với tâm trạng của cô nhất, có thể thể hiện tình cảm bi thương trong khoảng thời gian đặc biệt này nhất.
Gió, dần dần mạnh hơn.
Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên, dùng tư thế bi tráng để nghênh đón một trận mưa lớn!
Vậy mà, sau khi gió lớn thổi hết chẳng những không rớt xuống một giọt mưa mà ngược lại lại làm vụt sáng đèn hai bên đường.
Hùng Cách Cách cụp vai, cúi đầu mệt mỏi.
Haizz....Ngay cả ông trời cũng đối nghịch với cô, không chịu phối hợp với tâm tình bi thương của cô.
Xem ra, cô quả thật không phải nhân tài xuân buồn thu đau. Đã như vậy, cô nên lựa chọn cười một tiếng mà qua thôi.
Nghĩ vậy Hùng Cách Cách nhếch môi cười ngu ngơ.
Cô biết mình cười rất ngu, vì vậy cô lắc đầu vỗ vào mặt mình, gắng để cho mình tỉnh táo lại. Thật sự chẳng có gì to tát cả, không phải chỉ là không câu được con rể rùa vàng thôi sao? Ha ha, đợi cô phát huy thật tốt nhất định sẽ câu được một loạt con rể rùa kim cương nhị thập tứ hiếu lớn!
Hùng Cách Cách hít mũi, vừa động viên mình vừa đi về phía nơi ở của Phạm Bảo Nhi. Cô lang thang ở bên ngoài cả một buổi chiều đến chân cũng đau nhức nên phải tìm một nơi nghỉ chân thật tốt, sau đó… suy nghĩ một chút về tương lai của mình.
Khi Hùng Cách Cách đi tới trong nhà của Phạm Bảo Nhi thì cậu ấy đang ru rú trên ghế sa lon xem ti vi. Trên ti vi đang chiếu chương trình thế giới động vật, đây là tiết mục yêu thích nhất của Phạm Bảo Nhi. Người không biết nội tình cho rằng cậu ấy là một cô gái có lòng yêu thương động vật, nhưng chỉ có Hùng Cách Cách biết sở dĩ Phạm Bảo Nhi thích xem thế giới động vật là bởi cậu ấy thích coi màn XXOO giữa dã thú! Theo lời Phạm Bảo Nhi nói đó là: Chỉ có XXOO giữa dã thú mới là dữ dội nhất, không kiêng dè nhất, trực tiếp nhất, trâu bò nhất, hùng dũng nhất…. có thể phát sóng trên ti vi mà chẳng cần kiêng kỵ.
Đối với cuộc thăm hỏi của Hùng Cách Cách, Phạm Bảo Nhi không biểu hiện sự nhiệt tình nên có nhưng cũng không biểu hiện lạnh nhạt rõ ràng, cậu ấy chỉ nhìn về phía Hùng Cách Cách nhăn mày, sau đó tiếp tục quay đầu xem thế giới động vật trên TV.
Hùng Cách Cách vểnh mông ngồi vào trên ghế sa lon, sau đó chậm rãi quăng mình lên đó rồi phát ra tiếng thở dài rất nhẹ. Đó là một loại biểu hiện của thoải mái.
Hai cô gái vùi mình trên sofa nho nhỏ uống nước cắn hạt dưa, không có cái gọi là trao đổi, nhưng cả hai lại đều có vẻ vô cùng thong dong thoải mái.
Đợi chương trình thế giới động vật chiếu hết Phạm Bảo Nhi mới đung đưa đôi chân trắng như tuyết ra hỏi: “Hùng Cách Cách, cậu có tiền đồ thật đó, dựa vào kẻ lắm tiền rồi? Sao lại trang điểm xinh đẹp như vậy? Bản cô nương còn tưởng rằng cậu chết ở bên ngoài rồi cơ đấy. Lâu lắm rồi cậu không liên lạc gì với tớ là sao?”
Hùng Cách Cách hút đồ uống, trả lời mập mờ Tớ bị bắt cóc vừa mới thoát được là lại phải vào trong viện chăm sóc bệnh nhân.” Lúc nói tới đây nét mặt và giọng nói của Hùng Cách tương đối lạnh nhạt. Lạnh nhạt tới mức dường như chuyện bị bắt cóc vốn không xảy ra với cô.
Phụt.... Cái miệng của Phạm Bảo Nhi mở ra, một ngụm đồ uống bị phun hết ra ngoài. Cậu ấy trợn to hai mắt, la to: “What? Ai bắt cóc cậu? Thất thân chưa?!”
Hùng Cách Cách lắc đầu nói: Chủ yếu là muốn bắt cóc ông chủ của tớ. Tớ chỉ là kẻ xui xẻo bị họ tiện tay chụp đi thôi. Chúng muốn khiếm nhã với tới nhưng đều bị tớ đánh gục.”
Phạm Bảo Nhi thở dài một hơi, cười sáng tỏ: “Cậu uống rượu sau đó giở trò túy quyền à?”
Hùng Cách Cách gật đầu, Ừ.
Phạm Bảo Nhi ngửa ra sau, lại ngả người vào sofa, tiếp tục hút đồ uống.
Một lát sau Phạm Bảo Nhi nhướn mày hỏi: “Sao cậu còn chưa đi? Tối nay muốn qua đêm ở chỗ này hả?”
Hùng Cách Cách gật đầu, mắt mong đợi nhìn Phạm Bảo Nhi, Được không?
Phạm Bảo Nhi hỏi ngược lại: Tâm trạng của cậu không tốt? Lại bị ông chủ cho nghỉ việc hả?
Hùng Cách Cách cố gắng bày hết tâm tình lên mặt, cuối cùng chỉ có thể nặn ra nụ cười khổ. Cô gãi gãi đầu, nói: Không phải là bị cho nghỉ việc, là tớ.... , Phạm Bảo Nhi tỉnh táo tinh thần, cướp lời: Tớ biết rồi! Nhất định là ông chủ cậu sau khi nhìn thấy diện mạo thật của cậu nên vừa gặp đã thương cậu. Hai người các cậu trúng tiếng sét ái tình, nhanh chóng lăn lên giường xảy ra quan hệ nam nữ trần trụi! Sau đó cậu lỡ mang thai. Người nhà anh ta lại lấy lý do không môn đăng hộ đối, không cho các cậu kết hôn? Phải không? Có phải không?!”
Hùng Cách Cách cụp vai, trả lời uể oải: Là lỡ mang thai, nhưng không phải là tớ, là người khác.”
Phạm Bảo Nhi vỗ một cái vào vai Hùng Cách Cách, phẫn nộ quát: Hùng Cách Cách, đàn ông của cậu dám lăng nhăng với con đàn bà khác, còn dám lộ liễu tạo ra đứa bé, nếu cậu là một phụ nữ thì hãy cắt hắn ta, để cho hắn ta trở thành tên thái giám cuối cùng của Trung Quốc! Cậu hãy phấn chấn lên chút cho tớ! Phải lấy khí thế của ngực lớn… Ấy, Hùng Cách Cách, cậu không phải là người thứ ba đó chứ? Ha ha… ha ha ha… Chỉ có điều dù cậu có là người thứ ba cũng chẳng sao hết. Bây giờ có tình yêu mới là vương đạo. Chỉ cần cậu và ông chủ là tình cảm thật lòng vậy thì không cần để ý đến ánh mắt thế tục….”
Hùng Cách Cách ngẩng đầu nhìn Phạm Bảo Nhi nói: Bảo Nhi, không phức tạp như cậu tưởng tượng vậy đâu.
Phạm Bảo Nhi nói với vẻ khó chịu: Lúc còn nhỏ tớ đã muốn làm đạo diễn, cậu không thể để tớ làm chút cho đỡ nghiền à? Thôi được rồi, tớ không đoán nữa. Cậu nói đi, có chuyện gì?”
Hùng Cách Cách hít mũi, lẩm bẩm nói: Thật ra thì, cũng không có chuyện gì lớn. Đúng là, hình như tớ có chút ý với ông chủ. Kết quả, hôm nay lại bị một người phụ nữ đến nói cho biết cô ta đã mang thai đứa bé của boss, bảo người thứ ba là tớ cút xa một chút.”
Phạm Bảo Nhi cả giận nói: Cậu không đánh con đàn bà không biết xấu hổ đó à?
Hùng Cách Cách lắc đầu, Tớ không muốn đánh người.
Phạm Bảo Nhi dí trán Hùng Cách Cách mắng Nhìn cái bộ dạng kinh hãi của cậu kìa! Đổi lại chỉ để mọi người có thể ăn hiếp cậu! Uổng cho cậu có diện mạo giống hồ ly tinh, vậy mà cậu không thể làm chút chuyện hợp với diện mạo của cậu được sao? Hùng Cách Cách đừng để tớ xem thường cậu. Bây giờ cậu phải đi! Đi đến giải quyết người phụ nữ đó!”
Hùng Cách Cách trợn to hai mắt, hỏi: Cậu....Cậu bảo tớ giết cô ta?
Phạm Bảo Nhi chớp mắt nhỏ giọng nói: Tớ đâu có nói như vậy.
Hùng Cách Cách rũ mí mắt không nói gì nữa.
Phạm Bảo Nhi thọt vào hông Hùng Cách Cách nói: Này, nếu cậu khó chịu thì khóc ra đi.
Hùng Cách Cách lắc đầu nói: Tớ khó chịu, nhưng không khóc nổi.
Phạm Bảo Nhi cau mày nói: Rốt cuộc là cậu có thích tên đó không vậy? Sao tớ cảm giác tình cảm của cậu với tên đó không sâu sắc gì cả?”
Đây là một quãng thời gian đặc sắc, nếu như trời không hoàn toàn đen thùi lùi thì là xám xịt không nhìn thấy thứ gì hết. Sắc trời như vậy giống hệt với tâm trạng lúc này của Hùng Cách Cách, thì là… uất ức vậy đó!
Đúng vậy, uất ức!
Cô nghĩ lúc này trời nên mưa một trận thật to mới là tốt nhất, có thể thích hợp với tâm trạng của cô nhất, có thể thể hiện tình cảm bi thương trong khoảng thời gian đặc biệt này nhất.
Gió, dần dần mạnh hơn.
Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên, dùng tư thế bi tráng để nghênh đón một trận mưa lớn!
Vậy mà, sau khi gió lớn thổi hết chẳng những không rớt xuống một giọt mưa mà ngược lại lại làm vụt sáng đèn hai bên đường.
Hùng Cách Cách cụp vai, cúi đầu mệt mỏi.
Haizz....Ngay cả ông trời cũng đối nghịch với cô, không chịu phối hợp với tâm tình bi thương của cô.
Xem ra, cô quả thật không phải nhân tài xuân buồn thu đau. Đã như vậy, cô nên lựa chọn cười một tiếng mà qua thôi.
Nghĩ vậy Hùng Cách Cách nhếch môi cười ngu ngơ.
Cô biết mình cười rất ngu, vì vậy cô lắc đầu vỗ vào mặt mình, gắng để cho mình tỉnh táo lại. Thật sự chẳng có gì to tát cả, không phải chỉ là không câu được con rể rùa vàng thôi sao? Ha ha, đợi cô phát huy thật tốt nhất định sẽ câu được một loạt con rể rùa kim cương nhị thập tứ hiếu lớn!
Hùng Cách Cách hít mũi, vừa động viên mình vừa đi về phía nơi ở của Phạm Bảo Nhi. Cô lang thang ở bên ngoài cả một buổi chiều đến chân cũng đau nhức nên phải tìm một nơi nghỉ chân thật tốt, sau đó… suy nghĩ một chút về tương lai của mình.
Khi Hùng Cách Cách đi tới trong nhà của Phạm Bảo Nhi thì cậu ấy đang ru rú trên ghế sa lon xem ti vi. Trên ti vi đang chiếu chương trình thế giới động vật, đây là tiết mục yêu thích nhất của Phạm Bảo Nhi. Người không biết nội tình cho rằng cậu ấy là một cô gái có lòng yêu thương động vật, nhưng chỉ có Hùng Cách Cách biết sở dĩ Phạm Bảo Nhi thích xem thế giới động vật là bởi cậu ấy thích coi màn XXOO giữa dã thú! Theo lời Phạm Bảo Nhi nói đó là: Chỉ có XXOO giữa dã thú mới là dữ dội nhất, không kiêng dè nhất, trực tiếp nhất, trâu bò nhất, hùng dũng nhất…. có thể phát sóng trên ti vi mà chẳng cần kiêng kỵ.
Đối với cuộc thăm hỏi của Hùng Cách Cách, Phạm Bảo Nhi không biểu hiện sự nhiệt tình nên có nhưng cũng không biểu hiện lạnh nhạt rõ ràng, cậu ấy chỉ nhìn về phía Hùng Cách Cách nhăn mày, sau đó tiếp tục quay đầu xem thế giới động vật trên TV.
Hùng Cách Cách vểnh mông ngồi vào trên ghế sa lon, sau đó chậm rãi quăng mình lên đó rồi phát ra tiếng thở dài rất nhẹ. Đó là một loại biểu hiện của thoải mái.
Hai cô gái vùi mình trên sofa nho nhỏ uống nước cắn hạt dưa, không có cái gọi là trao đổi, nhưng cả hai lại đều có vẻ vô cùng thong dong thoải mái.
Đợi chương trình thế giới động vật chiếu hết Phạm Bảo Nhi mới đung đưa đôi chân trắng như tuyết ra hỏi: “Hùng Cách Cách, cậu có tiền đồ thật đó, dựa vào kẻ lắm tiền rồi? Sao lại trang điểm xinh đẹp như vậy? Bản cô nương còn tưởng rằng cậu chết ở bên ngoài rồi cơ đấy. Lâu lắm rồi cậu không liên lạc gì với tớ là sao?”
Hùng Cách Cách hút đồ uống, trả lời mập mờ Tớ bị bắt cóc vừa mới thoát được là lại phải vào trong viện chăm sóc bệnh nhân.” Lúc nói tới đây nét mặt và giọng nói của Hùng Cách tương đối lạnh nhạt. Lạnh nhạt tới mức dường như chuyện bị bắt cóc vốn không xảy ra với cô.
Phụt.... Cái miệng của Phạm Bảo Nhi mở ra, một ngụm đồ uống bị phun hết ra ngoài. Cậu ấy trợn to hai mắt, la to: “What? Ai bắt cóc cậu? Thất thân chưa?!”
Hùng Cách Cách lắc đầu nói: Chủ yếu là muốn bắt cóc ông chủ của tớ. Tớ chỉ là kẻ xui xẻo bị họ tiện tay chụp đi thôi. Chúng muốn khiếm nhã với tới nhưng đều bị tớ đánh gục.”
Phạm Bảo Nhi thở dài một hơi, cười sáng tỏ: “Cậu uống rượu sau đó giở trò túy quyền à?”
Hùng Cách Cách gật đầu, Ừ.
Phạm Bảo Nhi ngửa ra sau, lại ngả người vào sofa, tiếp tục hút đồ uống.
Một lát sau Phạm Bảo Nhi nhướn mày hỏi: “Sao cậu còn chưa đi? Tối nay muốn qua đêm ở chỗ này hả?”
Hùng Cách Cách gật đầu, mắt mong đợi nhìn Phạm Bảo Nhi, Được không?
Phạm Bảo Nhi hỏi ngược lại: Tâm trạng của cậu không tốt? Lại bị ông chủ cho nghỉ việc hả?
Hùng Cách Cách cố gắng bày hết tâm tình lên mặt, cuối cùng chỉ có thể nặn ra nụ cười khổ. Cô gãi gãi đầu, nói: Không phải là bị cho nghỉ việc, là tớ.... , Phạm Bảo Nhi tỉnh táo tinh thần, cướp lời: Tớ biết rồi! Nhất định là ông chủ cậu sau khi nhìn thấy diện mạo thật của cậu nên vừa gặp đã thương cậu. Hai người các cậu trúng tiếng sét ái tình, nhanh chóng lăn lên giường xảy ra quan hệ nam nữ trần trụi! Sau đó cậu lỡ mang thai. Người nhà anh ta lại lấy lý do không môn đăng hộ đối, không cho các cậu kết hôn? Phải không? Có phải không?!”
Hùng Cách Cách cụp vai, trả lời uể oải: Là lỡ mang thai, nhưng không phải là tớ, là người khác.”
Phạm Bảo Nhi vỗ một cái vào vai Hùng Cách Cách, phẫn nộ quát: Hùng Cách Cách, đàn ông của cậu dám lăng nhăng với con đàn bà khác, còn dám lộ liễu tạo ra đứa bé, nếu cậu là một phụ nữ thì hãy cắt hắn ta, để cho hắn ta trở thành tên thái giám cuối cùng của Trung Quốc! Cậu hãy phấn chấn lên chút cho tớ! Phải lấy khí thế của ngực lớn… Ấy, Hùng Cách Cách, cậu không phải là người thứ ba đó chứ? Ha ha… ha ha ha… Chỉ có điều dù cậu có là người thứ ba cũng chẳng sao hết. Bây giờ có tình yêu mới là vương đạo. Chỉ cần cậu và ông chủ là tình cảm thật lòng vậy thì không cần để ý đến ánh mắt thế tục….”
Hùng Cách Cách ngẩng đầu nhìn Phạm Bảo Nhi nói: Bảo Nhi, không phức tạp như cậu tưởng tượng vậy đâu.
Phạm Bảo Nhi nói với vẻ khó chịu: Lúc còn nhỏ tớ đã muốn làm đạo diễn, cậu không thể để tớ làm chút cho đỡ nghiền à? Thôi được rồi, tớ không đoán nữa. Cậu nói đi, có chuyện gì?”
Hùng Cách Cách hít mũi, lẩm bẩm nói: Thật ra thì, cũng không có chuyện gì lớn. Đúng là, hình như tớ có chút ý với ông chủ. Kết quả, hôm nay lại bị một người phụ nữ đến nói cho biết cô ta đã mang thai đứa bé của boss, bảo người thứ ba là tớ cút xa một chút.”
Phạm Bảo Nhi cả giận nói: Cậu không đánh con đàn bà không biết xấu hổ đó à?
Hùng Cách Cách lắc đầu, Tớ không muốn đánh người.
Phạm Bảo Nhi dí trán Hùng Cách Cách mắng Nhìn cái bộ dạng kinh hãi của cậu kìa! Đổi lại chỉ để mọi người có thể ăn hiếp cậu! Uổng cho cậu có diện mạo giống hồ ly tinh, vậy mà cậu không thể làm chút chuyện hợp với diện mạo của cậu được sao? Hùng Cách Cách đừng để tớ xem thường cậu. Bây giờ cậu phải đi! Đi đến giải quyết người phụ nữ đó!”
Hùng Cách Cách trợn to hai mắt, hỏi: Cậu....Cậu bảo tớ giết cô ta?
Phạm Bảo Nhi chớp mắt nhỏ giọng nói: Tớ đâu có nói như vậy.
Hùng Cách Cách rũ mí mắt không nói gì nữa.
Phạm Bảo Nhi thọt vào hông Hùng Cách Cách nói: Này, nếu cậu khó chịu thì khóc ra đi.
Hùng Cách Cách lắc đầu nói: Tớ khó chịu, nhưng không khóc nổi.
Phạm Bảo Nhi cau mày nói: Rốt cuộc là cậu có thích tên đó không vậy? Sao tớ cảm giác tình cảm của cậu với tên đó không sâu sắc gì cả?”
/120
|