Ở cửa công ty, Phó Khương trả canh và túi xách cho Hùng Cách Cách.
Hùng Cách Cách chạy về phía thang máy, lúc quay đầu lại thì đã chẳng thấy Phó Khương đâu. Hùng Cách Cách bắt đầu hoài nghi anh căn bản không phải là người, mà chỉ là người trong trí tưởng tượng của cô thôi ư? ! Dẫu sao cho đến nay hình như chỉ có một mình cô là từng gặp anh, từng nói chuyện với anh. Còn anh luôn xuất quỷ nhập thần, thần thần bí bí. A, không đúng, lúc nãy bác sĩ cũng từng gặp anh. Thế chẳng lẽ vị bác sĩ kia cũng không phải người à? Ừm, vị bác sĩ đó quả thật không giống người. Nếu là người thì sẽ không lêu lổng cùng với y tá trong giờ làm việc mà không quan tâm đến sống chết của bệnh nhân!
Hùng Cách Cách rùng mình, dùng sức lắc đầu, ấn thang máy lên tầng của Phó Bạc Yến.
Khi cô xách canh thịt bò xuất hiện trước mặt Phó Bạc Yến và Tô Hàng thì không hề bất ngờ khi bị Tô Hàng mắng thậm tệ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, với nội dung mới lạ, ngôn ngữ táo bạo khiến sự hiểu biết của Hùng Cách Cách với Tô Hàng lại tăng lên một cấp độ mới đó là—— thụ cặn bã!
Tên tụ cãn bã như vậy nên bị kéo ra ngoài thay nhau xxoo! Ôi không, vậy thì quá hời cho cậu ta rồi! Cô nguyền rủa cậu ta cả đời chỉ có thể dùng dưa chuột! Cô muốn tiếp tục nguyền rủa cậu ta, cả đời này chỉ mua được dưa chuột hết hạn sử dụng vừa ngắn vừa nhỏ!
Tô Hàng mắng mệt rồi, thở hổn hển hỏi: Sao chỉ mua có hai chén, của cô đâu?
Hùng Cách Cách bực bội đáp: Ăn rồi.
Phó Bạc Yến đánh mắt nhìn túi xách Hùng Cách Cách đang cầm trong tay hỏi: Làm gì mà lâu thế?
Hùng Cách Cách không muốn công bố chuyện mình đá Phó Khương bị thương với quá nhiều người, vì vậy bèn nói láo: Cửa tiệm kia rất nổi tiếng, nhưng lại hơi xa một chút.”
Tô Hàng kéo ghế bên cạnh mình ra ý bảo Hùng Cách Cách ngồi vào.
Hùng Cách Cách làm bộ như không nhìn thấy, lề mề ngồi xuống bên cạnh Phó Bạc Yến.
Tô Hàng tức giận!
Cậu lạnh lùng trừng Hùng Cách Cách, Hùng Cách Cách trốn phía sau mái ngố dài, làm bộ như không nhìn thấy.
Tô Hàng mở ra hộp đựng thức ăn ra, gắp lên một vật hỏi: Đây là cái gì?
Hùng Cách Cách giành đáp: Ngưu tiên!
Tô Hàng híp mắt hỏi: Cô mua ngưu tiên làm gì?
Hùng Cách Cách trả lời: Ăn gì bổ nấy....
Tô Hàng cắn răng hỏi: Cô nghĩ tôi cần bồi bổ sao? !
Hùng Cách Cách cúi thấp đầu, bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm: Tôi chưa từng nhìn của anh, làm sao mà biết được anh có cần bồi bổ không chứ.
Tô Hàng đứng lên, chống hai tay lên bàn híp mắt âm trầm hỏi: Cô nói gì? Cô muốn nhìn thử ư?
Hùng Cách Cách nghĩ tới Phó Khương, lập tức ngẩng đầu cảnh cáo: Anh đừng khỏa thân chạy nhong đấy!
Khóe miệng Tô Hàng co giật, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ to đùng, Tôi! Mà! Lại! Khỏa! Thân! Chạy! Nhong!
Hùng Cách Cách nhún vai, ý là: ai mà biết được? Chuyện đó anh còn không biết thì hỏi tôi làm gì?
Tô Hàng giận đến xanh mặt.
Hùng Cách Cách ác từ trong trứng, cô không sợ chết nói thêm một câu, Lần sau tôi sẽ mua mặt bò để anh bồi bổ khí sắc.
Tô Hàng giận thật rồi!
Phó Bạc Yến đang uống canh suýt nữa thì phì cười phun ra. Mùi vị của chén canh này đúng là ngon. Hùng Cách Cách quả là có tài!
Tô Hàng vốn định ấn Hùng Cách Cách lên bàn hành hung một trận, nhưng lại lo mình chẳng những không đuổi kịp Hùng Cách Cách, ngược lại còn bị cô cười nhạo thể lực kém, nên chỉ có thể trút giận lên thịt bò, dùng sức cắn, nuốt nó!
Đợi khi lấp đầy bụng xong, anh lại bắt đầu trừng mắt với Hùng Cách Cách khiến cô luôn cảm giác cả người không được tự nhiên.
Nhìn một lát, tầm mắt của Tô Hàng dừng ở trên tay Hùng Cách Cách.
Đó là một chiếc túi xách trung tính, có thương hiệu thế giới rất hướng nội, không huênh hoang nhưng chắc chắn có giá trị không nhỏ.
Tô Hàng hỏi: Cái túi này của cô ở đâu ra thế?
Hùng Cách Cách tức thì nắm chặt chiếc túi trong tay, vội vã giải thích: Không phải tôi trộm!
Hì.... Tô Hàng cười. Cậu biết, dù có cho cô hai lá gan cô cũng không dám trộm đồ. Chỉ có điều không ngờ câu trả lời của Hùng Cách Cách lại khôi hai đến thế. May mà cậu không uống canh, nếu không nhất định là xấu mặt rồi.
Phó Bạc Yến để canh xuống nhìn về phía Hùng Cách Cách.
Thật ra thì, anh đã chú ý tới cái túi xách đó từ sớm rồi, chỉ là con người anh tâm cơ nặng nên không chất vẫn Hùng Cách Cách ngay trước mặt. Đặc biệt là chỉ cần liên tưởng tới chuyện mất túi ở trong vũ hội hóa trang là anh đã mơ hồ nhận ra điểm khác thường. Dường như bên cạnh Hùng Cách Cách có một người rất thần bí, luôn len lén tiếp xúc với Hùng Cách Cách ở những nơi anh không nhìn thấy. Người đó mang lại cho anh cảm giác rất tệ. Người đó giống như một tên trộm tàng hình, lén lút cắn mất phô mai của anh khi anh không chú ý!
Trong vũ hội hóa trang, Trương Huy tuyên bố Hùng Cách Cách trộm túi xách của hắn. Hùng Cách Cách lên tiếng phủ nhận. Bằng trực giác của mình, anh cho rằng Hùng Cách Cách sẽ không trộm túi xách của Trương Huy. Cho nên anh mới không truy đến cùng, lại càng không gặng hỏi. Còn nữa, cái đêm mà anh và Xương Kỳ xảy ra quan hệ thật sự là nằm ngoài dự đoán của anh. Nếu như chuyện đó xảy ra ở trước kia thì chẳng cần phải suy nghĩ, mà chỉ coi nó là một cuộc vui qua đường, sẽ vui vẻ đón nhận người đẹp ôm ấp. Nhưng không biết có phải vì Hùng Cách Cách không mà anh bắt đầu để ý đến cuộc sống riêng tư của mình, không muốn quá mức bừa bãi.
Phó Bạc Yến nhìn về phía chiếc túi xách trong tay Hùng Cách Cách, nhìn cái là có thể xác định được ngay chiếc túi này có cùng nhãn hiệu với chiếc túi Trương Huy bị mất.
Anh không nghi ngờ Hùng Cách Cách trộm túi của người ta, mà bắt đầu đoán xem rốt cuộc là ai tặng Hùng Cách Cách chiếc túi này? Rất dễ nhận thấy, người đó tặng chiếc túi này vừa muốn lấy lòng Hùng Cách Cách, vừa muốn tuyên bố quyền lãnh thổ của mình với bên ngoài. Chuyện này thật đáng làm người ta phải suy nghĩ sâu xa mà.
Đàn ông rất thích trưng bày sở thích của bản thân trên người phụ nữ mình thích, có thể là túi xách, có thể là lắc tay hoặc điện thoại, cũng có thể là quần áo. Dục vọng chiếm hữu của đàn ông rất mạnh, luôn thể hiện bằng một số phương thức chiếm đoạt.
Người đàn ông tặng Hùng Cách Cách chiếc túi hàng hiệu này rốt cuộc là ai? ! Anh ta đang tuyên bố quyền sở hữu của mình với bên ngoài ư? !
Phó Bạc Yến ra vẻ tùy ý ca ngợi: Túi đẹp đấy.
Hùng Cách Cách cúi đầu nhìn qua nhìn lại túi xách trong tay, nhếch miệng cười nói: Thật sao? Tôi không biết nhiều về mặt này. Chỉ thấy cầm rất nhẹ. Cuối cùng Phó Khương cũng làm được một chuyện tốt, đó là tặng cô chiếc túi không tệ.
Tô Hàng trực tiếp hỏi ra ngh vấn trong lòng Phó Bạc Yến, Ai tặng thế?
Hùng Cách Cách nghĩ: tuy nói Phó Khương khẳng định chiếc túi này không phải là trộm được, nhưng chắc chắn lúc hành động anh đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định. Nhỡ đâu ngày nào đó lại có người kêu mất túi thì cô sẽ quẳng nó đi thật xa, kiên quyết không để ai thông qua nó tìm được Phó Khương! Phó Khương đối xử tốt với cô, cô cũng phải bảo vệ anh chứ!
Nghĩ đến đây, Hùng Cách Cách đáp: Một.... người bạn.
Tô Hàng nheo mắt, tiếp tục truy vấn: Bạn trai hả?
Hùng Cách Cách lắc đầu, Chỉ là bạn bè thôi.
Tô Hàng đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cảm thấy giờ phút này cảnh xuân tươi đẹp hết sức vui vẻ.
Nhìn Phó Bạc yến như đang cúi đầu xem văn kiện, kì thực anh lại đang lầm vào trầm tư. Bạn bè? Bạn nào mà lại tặng một chiếc tú quý như vậy?
Hùng Cách Cách chạy về phía thang máy, lúc quay đầu lại thì đã chẳng thấy Phó Khương đâu. Hùng Cách Cách bắt đầu hoài nghi anh căn bản không phải là người, mà chỉ là người trong trí tưởng tượng của cô thôi ư? ! Dẫu sao cho đến nay hình như chỉ có một mình cô là từng gặp anh, từng nói chuyện với anh. Còn anh luôn xuất quỷ nhập thần, thần thần bí bí. A, không đúng, lúc nãy bác sĩ cũng từng gặp anh. Thế chẳng lẽ vị bác sĩ kia cũng không phải người à? Ừm, vị bác sĩ đó quả thật không giống người. Nếu là người thì sẽ không lêu lổng cùng với y tá trong giờ làm việc mà không quan tâm đến sống chết của bệnh nhân!
Hùng Cách Cách rùng mình, dùng sức lắc đầu, ấn thang máy lên tầng của Phó Bạc Yến.
Khi cô xách canh thịt bò xuất hiện trước mặt Phó Bạc Yến và Tô Hàng thì không hề bất ngờ khi bị Tô Hàng mắng thậm tệ từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, với nội dung mới lạ, ngôn ngữ táo bạo khiến sự hiểu biết của Hùng Cách Cách với Tô Hàng lại tăng lên một cấp độ mới đó là—— thụ cặn bã!
Tên tụ cãn bã như vậy nên bị kéo ra ngoài thay nhau xxoo! Ôi không, vậy thì quá hời cho cậu ta rồi! Cô nguyền rủa cậu ta cả đời chỉ có thể dùng dưa chuột! Cô muốn tiếp tục nguyền rủa cậu ta, cả đời này chỉ mua được dưa chuột hết hạn sử dụng vừa ngắn vừa nhỏ!
Tô Hàng mắng mệt rồi, thở hổn hển hỏi: Sao chỉ mua có hai chén, của cô đâu?
Hùng Cách Cách bực bội đáp: Ăn rồi.
Phó Bạc Yến đánh mắt nhìn túi xách Hùng Cách Cách đang cầm trong tay hỏi: Làm gì mà lâu thế?
Hùng Cách Cách không muốn công bố chuyện mình đá Phó Khương bị thương với quá nhiều người, vì vậy bèn nói láo: Cửa tiệm kia rất nổi tiếng, nhưng lại hơi xa một chút.”
Tô Hàng kéo ghế bên cạnh mình ra ý bảo Hùng Cách Cách ngồi vào.
Hùng Cách Cách làm bộ như không nhìn thấy, lề mề ngồi xuống bên cạnh Phó Bạc Yến.
Tô Hàng tức giận!
Cậu lạnh lùng trừng Hùng Cách Cách, Hùng Cách Cách trốn phía sau mái ngố dài, làm bộ như không nhìn thấy.
Tô Hàng mở ra hộp đựng thức ăn ra, gắp lên một vật hỏi: Đây là cái gì?
Hùng Cách Cách giành đáp: Ngưu tiên!
Tô Hàng híp mắt hỏi: Cô mua ngưu tiên làm gì?
Hùng Cách Cách trả lời: Ăn gì bổ nấy....
Tô Hàng cắn răng hỏi: Cô nghĩ tôi cần bồi bổ sao? !
Hùng Cách Cách cúi thấp đầu, bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm: Tôi chưa từng nhìn của anh, làm sao mà biết được anh có cần bồi bổ không chứ.
Tô Hàng đứng lên, chống hai tay lên bàn híp mắt âm trầm hỏi: Cô nói gì? Cô muốn nhìn thử ư?
Hùng Cách Cách nghĩ tới Phó Khương, lập tức ngẩng đầu cảnh cáo: Anh đừng khỏa thân chạy nhong đấy!
Khóe miệng Tô Hàng co giật, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ to đùng, Tôi! Mà! Lại! Khỏa! Thân! Chạy! Nhong!
Hùng Cách Cách nhún vai, ý là: ai mà biết được? Chuyện đó anh còn không biết thì hỏi tôi làm gì?
Tô Hàng giận đến xanh mặt.
Hùng Cách Cách ác từ trong trứng, cô không sợ chết nói thêm một câu, Lần sau tôi sẽ mua mặt bò để anh bồi bổ khí sắc.
Tô Hàng giận thật rồi!
Phó Bạc Yến đang uống canh suýt nữa thì phì cười phun ra. Mùi vị của chén canh này đúng là ngon. Hùng Cách Cách quả là có tài!
Tô Hàng vốn định ấn Hùng Cách Cách lên bàn hành hung một trận, nhưng lại lo mình chẳng những không đuổi kịp Hùng Cách Cách, ngược lại còn bị cô cười nhạo thể lực kém, nên chỉ có thể trút giận lên thịt bò, dùng sức cắn, nuốt nó!
Đợi khi lấp đầy bụng xong, anh lại bắt đầu trừng mắt với Hùng Cách Cách khiến cô luôn cảm giác cả người không được tự nhiên.
Nhìn một lát, tầm mắt của Tô Hàng dừng ở trên tay Hùng Cách Cách.
Đó là một chiếc túi xách trung tính, có thương hiệu thế giới rất hướng nội, không huênh hoang nhưng chắc chắn có giá trị không nhỏ.
Tô Hàng hỏi: Cái túi này của cô ở đâu ra thế?
Hùng Cách Cách tức thì nắm chặt chiếc túi trong tay, vội vã giải thích: Không phải tôi trộm!
Hì.... Tô Hàng cười. Cậu biết, dù có cho cô hai lá gan cô cũng không dám trộm đồ. Chỉ có điều không ngờ câu trả lời của Hùng Cách Cách lại khôi hai đến thế. May mà cậu không uống canh, nếu không nhất định là xấu mặt rồi.
Phó Bạc Yến để canh xuống nhìn về phía Hùng Cách Cách.
Thật ra thì, anh đã chú ý tới cái túi xách đó từ sớm rồi, chỉ là con người anh tâm cơ nặng nên không chất vẫn Hùng Cách Cách ngay trước mặt. Đặc biệt là chỉ cần liên tưởng tới chuyện mất túi ở trong vũ hội hóa trang là anh đã mơ hồ nhận ra điểm khác thường. Dường như bên cạnh Hùng Cách Cách có một người rất thần bí, luôn len lén tiếp xúc với Hùng Cách Cách ở những nơi anh không nhìn thấy. Người đó mang lại cho anh cảm giác rất tệ. Người đó giống như một tên trộm tàng hình, lén lút cắn mất phô mai của anh khi anh không chú ý!
Trong vũ hội hóa trang, Trương Huy tuyên bố Hùng Cách Cách trộm túi xách của hắn. Hùng Cách Cách lên tiếng phủ nhận. Bằng trực giác của mình, anh cho rằng Hùng Cách Cách sẽ không trộm túi xách của Trương Huy. Cho nên anh mới không truy đến cùng, lại càng không gặng hỏi. Còn nữa, cái đêm mà anh và Xương Kỳ xảy ra quan hệ thật sự là nằm ngoài dự đoán của anh. Nếu như chuyện đó xảy ra ở trước kia thì chẳng cần phải suy nghĩ, mà chỉ coi nó là một cuộc vui qua đường, sẽ vui vẻ đón nhận người đẹp ôm ấp. Nhưng không biết có phải vì Hùng Cách Cách không mà anh bắt đầu để ý đến cuộc sống riêng tư của mình, không muốn quá mức bừa bãi.
Phó Bạc Yến nhìn về phía chiếc túi xách trong tay Hùng Cách Cách, nhìn cái là có thể xác định được ngay chiếc túi này có cùng nhãn hiệu với chiếc túi Trương Huy bị mất.
Anh không nghi ngờ Hùng Cách Cách trộm túi của người ta, mà bắt đầu đoán xem rốt cuộc là ai tặng Hùng Cách Cách chiếc túi này? Rất dễ nhận thấy, người đó tặng chiếc túi này vừa muốn lấy lòng Hùng Cách Cách, vừa muốn tuyên bố quyền lãnh thổ của mình với bên ngoài. Chuyện này thật đáng làm người ta phải suy nghĩ sâu xa mà.
Đàn ông rất thích trưng bày sở thích của bản thân trên người phụ nữ mình thích, có thể là túi xách, có thể là lắc tay hoặc điện thoại, cũng có thể là quần áo. Dục vọng chiếm hữu của đàn ông rất mạnh, luôn thể hiện bằng một số phương thức chiếm đoạt.
Người đàn ông tặng Hùng Cách Cách chiếc túi hàng hiệu này rốt cuộc là ai? ! Anh ta đang tuyên bố quyền sở hữu của mình với bên ngoài ư? !
Phó Bạc Yến ra vẻ tùy ý ca ngợi: Túi đẹp đấy.
Hùng Cách Cách cúi đầu nhìn qua nhìn lại túi xách trong tay, nhếch miệng cười nói: Thật sao? Tôi không biết nhiều về mặt này. Chỉ thấy cầm rất nhẹ. Cuối cùng Phó Khương cũng làm được một chuyện tốt, đó là tặng cô chiếc túi không tệ.
Tô Hàng trực tiếp hỏi ra ngh vấn trong lòng Phó Bạc Yến, Ai tặng thế?
Hùng Cách Cách nghĩ: tuy nói Phó Khương khẳng định chiếc túi này không phải là trộm được, nhưng chắc chắn lúc hành động anh đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định. Nhỡ đâu ngày nào đó lại có người kêu mất túi thì cô sẽ quẳng nó đi thật xa, kiên quyết không để ai thông qua nó tìm được Phó Khương! Phó Khương đối xử tốt với cô, cô cũng phải bảo vệ anh chứ!
Nghĩ đến đây, Hùng Cách Cách đáp: Một.... người bạn.
Tô Hàng nheo mắt, tiếp tục truy vấn: Bạn trai hả?
Hùng Cách Cách lắc đầu, Chỉ là bạn bè thôi.
Tô Hàng đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cảm thấy giờ phút này cảnh xuân tươi đẹp hết sức vui vẻ.
Nhìn Phó Bạc yến như đang cúi đầu xem văn kiện, kì thực anh lại đang lầm vào trầm tư. Bạn bè? Bạn nào mà lại tặng một chiếc tú quý như vậy?
/120
|