Chàng trai có thân hình cao lớn và khí chất lạnh lùng, có chiếc cằm cương nghị khêu gợi, có bờ môi mỏng làm người ta mê đắm. Đúng vậy, anh ta có sức quyến rũ làm con gái ở đó thét chói tai! Nhất là mái tóc đen dày có phong cách cực làm con gái động lòng.
Phụ nữ là một loài động vật ảo tưởng, họ phát triển vì một phẩm chất đặc biệt trên người đàn ông và phát ra một chuỗi ảo tưởng. Có chút không phù hợp với thực tế nhưng lại đầy diễm tình.
Phụ nữ sẽ tưởng tượng ra cảnh ướt át khi hai người ôm nhau, chàng trai sẽ điên cuồng hôn môi của cô gái, còn cô gái sẽ luồn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh trét đầy sơn móng màu đỏ vào trong những sợi tóc dày của chàng trai, từ từ nắm chặt lại.
Tuy nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng phụ nữ lại dùng bộ não ảo tưởng phác ra một hình ảnh hoa lệ mà ướt át. Đương nhiêu điều kiện tiên quyết là đối phương là món ăn của bạn.
Chàng trai được rất nhiều cô gái yy chính là Phó Bạc Yến.
Phó Bạc Yến đứng bên kia củ sàn nhảy, đang định đi tìm Hùng Cách Cách, nhưng lúc xoay người lại gặp Xương Kỳ.
Lúc này là lúc thể hiện được giá trị của mặt nạ.
Thân hình Xương Kỳ có mấy phần tương tự Hùng Cách Cách, đều là kiểu xinh xắn đầy đặn. Họ đều có nước da trắng nõn và dáng người quyến rũ. Nếu nhìn từ sườn mặt, Xương Kỳ thuộc kiểu đẹp lạnh lùng, còn Hùng Cách Cách thuộc kiểu đẹp quyến rũ.
Phó Bạc Yến lầm tưởng Hùng Cách Cách tìm được mình nên bèn cúi người xuống, cúi đầu cực kỳ thân sĩ, sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của Xương Kỳ dẫn vào sàn nhảy.
Trong lúc nhẹ nhàng khiêu vũ, Phó Bạc Yến nói nhỏ bên tai Xương Kỳ: Tối nay cô đẹp lắm.
Giờ khắc này tim Xương Kỳ đập điên cuồng, nhưng cô chỉ hơi cười rồi cúi thấp đầu không đáp lời.
Sau khi một bản nhạc kết thúc, Xương Kỳ nắm tay Phó Bạc Yến dẫn anh tới một vườn hoa cực kỳ tĩnh mịch.
Phó Bạc Yến mặc dù kinh ngạc với trình độ quen thuộc nơi này của Hùng Cách Cách , nhưng năng lực suy nghĩ của anh rất nhanh đã bị cô gái trước mắt đánh tan.
Chỉ vì Hùng Cách Cách nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tựa sát vào trong ngực của anh. Cũng không biết là cố ý hay là vô ý, Hùng Cách Cách dùng thân thể của mình đụng vào chỗ mẫn cảm của anh như có như không, trêu chọc thần kinh của anh.
Hô hấp Phó Bạc Yến cứng lại, lập tức dùng sức ôm chặt Hùng Cách Cách .
Hùng Cách Cách nhẹ nhàng đẩy Phó Bạc Yến ra, để anh ngồi trên ghế dài, sau đó thả tóc ra vén váy dài lên lộ ra bắp đùi thon dài. Cô ta kéo áo lót xuống ném nó lên người Phó Bạc Yến. Cô ta ngồi xồm người xuống chậm chạp cởi quần Phó Bạc Yến ra, sau đó đến gần quấn lên người anh như rắn.
Phó Bạc Yến chỉ cảm thấy bụng căng thẳng, lật người đặt Hùng Cách Cách ở phía dưới.
Một giây trước khi “tiến vào bến tàu” hình như Phó Bạc Yến đã nhận ra sự khác thường. Hùng Cách Cách có thể chủ động như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định.
Anh hít sâu một hơi, giựt mặt nạ của Hùng Cách Cách xuống.
Một gương mặt quen thuộc lộ ra ngoài, nhưng không phải Hùng Cách Cách .
Phó Bạc Yến ngồi thẳng lên, khàn khàn nói: Xương Kỳ, cách thức gặp mặt này của chúng ta có phải quá nhiệt tình rồi không?
Xương Kỳ vòng chân lên hông Phó Bạc Yến, vặn vẹo giống hệt nàng tiên rắn: Có sao? Em lại nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau sâu hơn một chút.
Hô hấp Phó Bạc Yến hơi rối loạn, nhưng lại được anh ta khống chế cực tốt.
Đôi mắt quyến rũ như tơ tằm của Xương Kỳ nhìn Phó Bạc Yến khích tướng nói: Em thật sự không biết Phó thiếu của chúng ta đổi thành ăn chay từ lúc nào vậy? Người đẹp đưa tới cửa mà lại không muốn? Ha ha....Chẳng lẽ là anh bất lực rồi sao? Chúng ta....thử một chút, thế nào? Ừ.... Hai chân vừa thu lại, eo ếch chủ động dính lên người Phó Bạc Yến.
Trêu chọc và khích tướng là cám dỗ trần tụi đàn ông không thể kìm nén nổi.
Nếu như nói trước khi “chạy vào bến cảng” đàn ông còn một chút lý trí, vậy thì sau khi “chạy vào bến cảng” chỉ còn lại hành động nguyên sơ nhất mà thôi. Kiểu lý trí sau khi sự việc đã rồi mới xuất hiện giống như cảnh sát trong phim giặc cướp.
Xương Kỳ ôm chặt Phó Bạc Yến run rẩy trong cơn kích tình.
Phó Bạc Yến là một dân chơi, là một dân chơi lạnh lùng vô tình, anh ta không quan tâm việc chung đụng nhiều hơn một lần, chỉ là không muốn rước lấy nhiều rắc rối hơn thôi. Anh ta cho rằng sở dĩ Xương Kỳ quyến rũ mình không gì khác ngoài cô quạnh.
Xương Kỳ và anh ta là bạn thời đại học, coi như là người trong cùng một hội, nhưng hoàn toàn không chơi cùng nhau.
Theo lý thuyết, Phó Bạc Yến và Xương Kỳ là kim đồng ngọc nữ cực kỳ xứng đôi nên đứng chung một chỗ mới đúng. Nhưng thực tế hai người quá mức lý trí, trong cuộc sống đều là tấn công. Không có tiếp nhận rất khó hài hòa.
Hôm nay Xương Kỳ chủ động quyến rũ anh ta quả thật là chuyện lần đầu tiên.
Nhưng như vậy cũng tốt, hai người ở chung một chỗ theo như nhu cầu, buông bỏ áp lực, chỉ thế mà thôi. Sau khi mọi chuyện qua đi họ vẫn là người trên hai đường thẳng song song.
Nhưng có đôi khi mọi chuyện không đơn giản như đàn ông vẫn nghĩ.
Xương Kỳ yêu Phó Bạc Yến.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Bạc Yến cô đã yêu anh sâu đậm. Nhưng cô có kiêu ngạo của mình. Cô không cho phép ánh mắt của mình chỉ dõi theo trên người Phó Bạc Yến, theo gót hơi thở bước chân của anh; cô không cho phép mình giống như một cô gái hèn mọn không có chủ kiến bám vào Phó Bạc Yến, van xin sự thương hại và tình yêu của anh; cô càng không thể để cho mình như kỹ nữ không biết xấu hổ, cạn tàu ráo máng dây dưa đến chết cũng không thả với anh!
Vậy mà, vậy mà....Vậy mà....
Vậy mà bất kể cô có bao nhiêu thứ không cho phép, có bao nhiêu tự ái ngoan cố, thì cô cũng không quản được trái tim mình để bản thân không đi yêu Phó Bạc Yến!
Cô đã từng ngây ngô đuổi them từng dấu chân của anh, từ nước này sang nước khác, nhưng không cám nói chuyện với anh, không dám thổ lộ với anh, không dám đứng trước mặt anh lột bỏ lớp ngụy trang của mình!
Phụ nữ là một loài động vật ảo tưởng, họ phát triển vì một phẩm chất đặc biệt trên người đàn ông và phát ra một chuỗi ảo tưởng. Có chút không phù hợp với thực tế nhưng lại đầy diễm tình.
Phụ nữ sẽ tưởng tượng ra cảnh ướt át khi hai người ôm nhau, chàng trai sẽ điên cuồng hôn môi của cô gái, còn cô gái sẽ luồn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh trét đầy sơn móng màu đỏ vào trong những sợi tóc dày của chàng trai, từ từ nắm chặt lại.
Tuy nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng phụ nữ lại dùng bộ não ảo tưởng phác ra một hình ảnh hoa lệ mà ướt át. Đương nhiêu điều kiện tiên quyết là đối phương là món ăn của bạn.
Chàng trai được rất nhiều cô gái yy chính là Phó Bạc Yến.
Phó Bạc Yến đứng bên kia củ sàn nhảy, đang định đi tìm Hùng Cách Cách, nhưng lúc xoay người lại gặp Xương Kỳ.
Lúc này là lúc thể hiện được giá trị của mặt nạ.
Thân hình Xương Kỳ có mấy phần tương tự Hùng Cách Cách, đều là kiểu xinh xắn đầy đặn. Họ đều có nước da trắng nõn và dáng người quyến rũ. Nếu nhìn từ sườn mặt, Xương Kỳ thuộc kiểu đẹp lạnh lùng, còn Hùng Cách Cách thuộc kiểu đẹp quyến rũ.
Phó Bạc Yến lầm tưởng Hùng Cách Cách tìm được mình nên bèn cúi người xuống, cúi đầu cực kỳ thân sĩ, sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của Xương Kỳ dẫn vào sàn nhảy.
Trong lúc nhẹ nhàng khiêu vũ, Phó Bạc Yến nói nhỏ bên tai Xương Kỳ: Tối nay cô đẹp lắm.
Giờ khắc này tim Xương Kỳ đập điên cuồng, nhưng cô chỉ hơi cười rồi cúi thấp đầu không đáp lời.
Sau khi một bản nhạc kết thúc, Xương Kỳ nắm tay Phó Bạc Yến dẫn anh tới một vườn hoa cực kỳ tĩnh mịch.
Phó Bạc Yến mặc dù kinh ngạc với trình độ quen thuộc nơi này của Hùng Cách Cách , nhưng năng lực suy nghĩ của anh rất nhanh đã bị cô gái trước mắt đánh tan.
Chỉ vì Hùng Cách Cách nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tựa sát vào trong ngực của anh. Cũng không biết là cố ý hay là vô ý, Hùng Cách Cách dùng thân thể của mình đụng vào chỗ mẫn cảm của anh như có như không, trêu chọc thần kinh của anh.
Hô hấp Phó Bạc Yến cứng lại, lập tức dùng sức ôm chặt Hùng Cách Cách .
Hùng Cách Cách nhẹ nhàng đẩy Phó Bạc Yến ra, để anh ngồi trên ghế dài, sau đó thả tóc ra vén váy dài lên lộ ra bắp đùi thon dài. Cô ta kéo áo lót xuống ném nó lên người Phó Bạc Yến. Cô ta ngồi xồm người xuống chậm chạp cởi quần Phó Bạc Yến ra, sau đó đến gần quấn lên người anh như rắn.
Phó Bạc Yến chỉ cảm thấy bụng căng thẳng, lật người đặt Hùng Cách Cách ở phía dưới.
Một giây trước khi “tiến vào bến tàu” hình như Phó Bạc Yến đã nhận ra sự khác thường. Hùng Cách Cách có thể chủ động như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định.
Anh hít sâu một hơi, giựt mặt nạ của Hùng Cách Cách xuống.
Một gương mặt quen thuộc lộ ra ngoài, nhưng không phải Hùng Cách Cách .
Phó Bạc Yến ngồi thẳng lên, khàn khàn nói: Xương Kỳ, cách thức gặp mặt này của chúng ta có phải quá nhiệt tình rồi không?
Xương Kỳ vòng chân lên hông Phó Bạc Yến, vặn vẹo giống hệt nàng tiên rắn: Có sao? Em lại nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau sâu hơn một chút.
Hô hấp Phó Bạc Yến hơi rối loạn, nhưng lại được anh ta khống chế cực tốt.
Đôi mắt quyến rũ như tơ tằm của Xương Kỳ nhìn Phó Bạc Yến khích tướng nói: Em thật sự không biết Phó thiếu của chúng ta đổi thành ăn chay từ lúc nào vậy? Người đẹp đưa tới cửa mà lại không muốn? Ha ha....Chẳng lẽ là anh bất lực rồi sao? Chúng ta....thử một chút, thế nào? Ừ.... Hai chân vừa thu lại, eo ếch chủ động dính lên người Phó Bạc Yến.
Trêu chọc và khích tướng là cám dỗ trần tụi đàn ông không thể kìm nén nổi.
Nếu như nói trước khi “chạy vào bến cảng” đàn ông còn một chút lý trí, vậy thì sau khi “chạy vào bến cảng” chỉ còn lại hành động nguyên sơ nhất mà thôi. Kiểu lý trí sau khi sự việc đã rồi mới xuất hiện giống như cảnh sát trong phim giặc cướp.
Xương Kỳ ôm chặt Phó Bạc Yến run rẩy trong cơn kích tình.
Phó Bạc Yến là một dân chơi, là một dân chơi lạnh lùng vô tình, anh ta không quan tâm việc chung đụng nhiều hơn một lần, chỉ là không muốn rước lấy nhiều rắc rối hơn thôi. Anh ta cho rằng sở dĩ Xương Kỳ quyến rũ mình không gì khác ngoài cô quạnh.
Xương Kỳ và anh ta là bạn thời đại học, coi như là người trong cùng một hội, nhưng hoàn toàn không chơi cùng nhau.
Theo lý thuyết, Phó Bạc Yến và Xương Kỳ là kim đồng ngọc nữ cực kỳ xứng đôi nên đứng chung một chỗ mới đúng. Nhưng thực tế hai người quá mức lý trí, trong cuộc sống đều là tấn công. Không có tiếp nhận rất khó hài hòa.
Hôm nay Xương Kỳ chủ động quyến rũ anh ta quả thật là chuyện lần đầu tiên.
Nhưng như vậy cũng tốt, hai người ở chung một chỗ theo như nhu cầu, buông bỏ áp lực, chỉ thế mà thôi. Sau khi mọi chuyện qua đi họ vẫn là người trên hai đường thẳng song song.
Nhưng có đôi khi mọi chuyện không đơn giản như đàn ông vẫn nghĩ.
Xương Kỳ yêu Phó Bạc Yến.
Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Bạc Yến cô đã yêu anh sâu đậm. Nhưng cô có kiêu ngạo của mình. Cô không cho phép ánh mắt của mình chỉ dõi theo trên người Phó Bạc Yến, theo gót hơi thở bước chân của anh; cô không cho phép mình giống như một cô gái hèn mọn không có chủ kiến bám vào Phó Bạc Yến, van xin sự thương hại và tình yêu của anh; cô càng không thể để cho mình như kỹ nữ không biết xấu hổ, cạn tàu ráo máng dây dưa đến chết cũng không thả với anh!
Vậy mà, vậy mà....Vậy mà....
Vậy mà bất kể cô có bao nhiêu thứ không cho phép, có bao nhiêu tự ái ngoan cố, thì cô cũng không quản được trái tim mình để bản thân không đi yêu Phó Bạc Yến!
Cô đã từng ngây ngô đuổi them từng dấu chân của anh, từ nước này sang nước khác, nhưng không cám nói chuyện với anh, không dám thổ lộ với anh, không dám đứng trước mặt anh lột bỏ lớp ngụy trang của mình!
/120
|