Tiệm cà phê nằm đối diện cửa hàng kinh doanh đồ cổ Goldammer rất đông khách. Năm chiếc bàn gần cửa sổ đều hết chỗ.
Tarzan bảo các bạn chờ, và đi vào quán.
Ba bàn toàn là các bà đã luống tuổi, một bàn có hai bà, một bàn ba và một bàn nữa cũng hai bà. Bàn thứ tư có hai đôi thanh niên và bàn thứ năm có một cụ ông ngậm tẩu ngồi một mình. Có lẽ cụ đang ngồi chờ cụ bà đi vào nhà vệ sinh.
Tarzan đi đến từng bàn và hỏi rất lịch sự, xem các vị khách còn ngồi lâu nữa không, vì lý do hắn và các bạn cần một bàn gần cửa sổ để còn đón một số bạn nữa tới. Tại bốn bàn hắn được biết khách còn ngồi lâu. Đến bàn thứ năm ông cụ ngậm tẩu cho biết ông đã thanh toán tiền, chỉ còn chờ bà rồi đi. Đúng lúc đó cụ bà đi ra và nhóm TKKG đã có một vị trí quan sát thuận tiện.
Tarzan và Gaby ngồi đối diện cửa hàng đồ cổ. Tròn Vo cầm thực đơn là giở ngay trang giới thiệu các loại kem và bảo:
- Mình rất thích món kem Tình Bạn, cốc cỡ đại ấy.
Lúc đó một cô nhân viên phục vụ còn trẻ và rất diêm dúa bước tới. Gaby hỏi:
- Chị ơi, mua bánh gatô tại quầy à?
- Nếu như em đã chọn dùng loại gì thì em gọi tại bàn cũng được.
- Cho em loại bánh quả đi!
- Nhà hàng có bánh dâu, bánh táo, bánh anh đào và bánh hỗn hợp các loại
- Chị cho em bánh dâu tây.
Cô nhân viên quay sang Tarzan:
- Còn cậu?
Nhưng anh chàng này đang mải nhìn về phía chiếc ôtô Nhật. Một người đàn ông tầm thước, to ngang và có bộ mặt đỏ như gà chọi đang e ngại nhìn chiếc lốp bị hết hơi. Gã bắt đầu mở cốp xe.
Thủ lĩnh TKKG quyết định:
- Hắn đến rồi, đi thôi!
Tròn Vo rít lên:
- Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Kem thì ngon lành thế kia!
Cả bọn chạy biến làm cô phục vụ trợn tròn cả hai mắt không hiểu nếp tẻ ra làm sao. Ra đến ngoài đường, Tarzan nhắc các bạn:
- Có thể gã có súng. Phải hết sức cảnh giác. Phải hành động bất ngờ, mau lẹ để gã không kịp trở tay. Gaby, bạn ở lại đi. Khi nào mình vẫy thì bạn hãy tới nhé.
Karl thông báo:
- Thanh tra Koehl và nhân viên của ông ta đều rút lui cả rồi!
Chiếc xe cảnh sát không còn đỗ trên đường nữa.
Bọn con trai đã chạy sang phía bên kia đường, Gaby đành quay trở lại tiệm cà phê mặc dù có hơi ấm ứ
Xe ôtô nối đuôi chạy xuôi ngược. Tarzan rảo bước đi thẳng về phía người đàn ông.
Gã trông có vẻ phờ phạc, nhác trông cũng có thể biết thuộc loại người thích rượu, thuốc lá và có thể cả ma túy nữa cũng nên. Tuy vậy trông gã khá lực lưỡng.
Tarzan định bụng nếu gã chống trả hắn sẽ giở ngón đòn vuốt hổ và sẽ bấu chặt cổ gã. Từ nhiều tuần nay hắn đang luyện tập bài võ rất hiệu quả này, “đối thủ” để luyện tập là một cây gỗ khá to.
Tên mặt đỏ lấy chiếc kích và chiếc lốp xe dự phòng ra khỏi cốp xe. Lúc này gã cảm thấy chiếc áo măng-tô quá vướng víu. Gã đang định cởi áo khoác vứt vào trong xe thì Tarzan đã lao tới sát cạnh gã và nói bâng quơ:
- Thế nào, cất giấu báu vật vào nơi an toàn rồi chứ?
Đôi mắt màu xám của tên kia bất chợt hoảng hốt:
- Cái gì?
Tarzan nói như đinh đóng cột:
- Bọn này biết cả rồi. Tình cờ bọn này đã chứng kiến mọi chuyện và bây giờ đã nhận ra thủ phạm!
- Cậu nói nhảm nhí cái gì thế?
Tarzan đã đứng ngay trước mặt gã và nếu cần có thể ra đòn ngay lập tức.
- Nói về vụ cướp cửa hàng bán đồ cổ Goldammer! Chính ông thủ phạm. Sao, không phải à? Thôi được, Karl ơi, hãy gọi điện thoại, báo ngay cho cảnh sát. Nó với họ chúng ta đã tóm được thủ phạm.
Cơ bắp trên khuôn mặt tên gian giật giật:
- Khoan đã, các cậu nhầm to rồi. Tôi không hiểu các cậu nói về chuyện gì cả.
- Thôi được, tên ông là gì?
- Chẳng liên quan gì tới các cậu cả.
- Thì ít ra cũng nói tục danh để tiện xưng hô chứ.
- Tôi là Fabi…
- Rõ rồi, Fabian. Ông có hai điều kiện để lựa chọn: một là bọn này giữ ông lại đây và chờ cho tới khi cảnh sát đến, họ sẽ kiểm tra nơi ở của ông, hoặc…
Tarzan thấy rõ vai áo tên mặt đỏ hơi nhô cao lên. Gã đang chuẩn bị ra đòn đây, không biết một quả đấm hay là một cái bạt tai?
Tất nhiên không bao giờ thủ lĩnh TKKG lại chấp nhận để cho gã đánh, dù là tát tai hay đấm. Nhanh như chớp, hắn gạt tay ra đòn của đối phương đồng thời đạp mạnh vào chân gã làm cho tên mặt đỏ ngã giúi ngã giụi vào ôtô và bật trở lại ngồi bệt trên mặt đất.
- Nào, Fabian, bây giờ chúng ta cùng đi về nhà ông và xem những thứ mà ông đã cuỗm được. Mà chớ có giở trò một lần nữa, nếu không tôi sẽ cho ra bã đấy.
Tên mặt đỏ dựa vào xe đứng lên, nhăn nhó vì
- Tarzan! Cẩn thận, gã có thể có súng đấy!
Trong túi áo và cả ở thắt lưng đều không có súng. Mặt tên gian tái nhợt không còn một hột máu.
Tarzan quan sát xung quanh và thấy bốn bề đều vắng tanh. Có lẽ không có ai chứng kiến vụ đụng độ vừa rồi.
- Fabian, súng để ở đâu?
Gã mặt đỏ liếm môi nói:
- Ở nhà!
Gã chỉ nói đúng có hai từ, đã là lời thú nhận tội lỗi.
Tarzan ra lệnh:
- Nào đi về nhà ông. Chúng ta sẽ kiểm tra xem.
- Thế còn chiếc xe của tôi?
- Để nó ở đây. Cho tất cả vào cốp như cũ!
Gã ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.
Tarzan quả không nhầm. Fabian chẳng qua cũng chỉ thuộc diện tiểu yêu, chỉ đáng mặt ăn cắp vặt. Gã hoàn toàn mất hết ý chí khi gặp thất bại.
Hắn kiểm tra túi áo, thắt lưng tên cướp nửa mùa một lần nữa, sau đó hắn vẫy tay gọi Gaby. Từ nãy tới giờ cô bé không để t qua mắt mình bất kể một động tác nào. Gaby và cún con Oskar chạy vội qua đường, tới chỗ các bạn. Tarzan bảo Tròn Vo khóa xe đạp cẩn thận, lệnh cho Fabian đi trước hai bước và cả bọn kéo nhau đi.
*
Tên cướp cúi đầu so vai bước. Tarzan hết sức cảnh giác, sẵn sàng đề phòng mọi sự bất trắc. Willi và Karl cũng không rời mắt khỏi Fabian. Gaby là người đi sau cùng.
Không biết tên gian đang nghĩ gì nhỉ? Liệu gã có cho rằng Tarzan và các bạn cũng một giuộc như gã? – Tarzan nghĩ thầm. Có lẽ lúc này gã đang nghĩ tới chuyện chia chác những thứ đã lấy được với bọn trẻ. Làm như thế thì gã sẽ mất bớt đi ít của nả, nhưng sẽ thoát nạn. Chắc chắn gã đang suy tính như vậy, vì nếu không thì bọn trẻ đòi tới nhà gã làm gì. Kệ thây, cứ để cho gã nghĩ như vậy cũng tốt, càng tránh được đụng độ không cần thiết. Không biết liệu Goldammer có cho ngay bức tượng bán thân quý giá vào két hay không nhỉ? Hay là lão giấu nó ở một chỗ nào đó trong nhà lão cũng nên. Hoặc giấu ở nhà Feicht. Không, không có lẽ. May ra pho tượng… Tứ quái vẫn còn cơ hội!
Đi hết đúng 15 phút.
Không ai nói một lời! Nhưng thỉnh thoảng bọn trẻ lại ra hiệu với nhau bằng ánh mắt.
Gaby mấy lần nhún vai, ý cô muốn nói: làm thế này để làm gì? Tại sao không thông báo ngay cho ba cô, hoặc chí ít cũng cho ông thanh tra Koehl?
Fabian nói khẽ:
- Đi lối này.
Và gã đi vào một lối nhỏ dẫn ra sân phía s
- Đến nơi rồi hả?
- Sắp.Tôi ở tầng ba, phía sau.
Bọn trẻ đẩy cửa và đi lên cầu thang. Ngôi nhà này tuy không thuộc loại nhà sang trọng nhưng cũng không phải loại nhà của những người nghèo.
Tên gian mở khóa, trên cánh cửa có tấm biển đề: S.Wergl
Tarzan nói:
- Từ giờ tụi tao sẽ gọi nhà ngươi là Wergl, gọi là Fabian nghe chừng thân thiết quá, cứ như chúng ta là bạn bè của nhau vậy. Thôi, bật đèn lên nào!
Căn buồng sáng hẳn ra, cánh cửa vào buồng ngủ để mở. Một đống quần áo ướt sũng vắt trên thành ghế. Trên bàn là một cái bao to tướng còn buộc nút. Tarzan sẵng giọng:
- Súng để đâu?
- Trên chiếc bàn con trong buồng ngủ.
Gã đi ra phía tủ tường. Ở đó chất đầy các loại tạp chí, cốc uống rượu vang, một cái tivi và trăm thứ bà giằn khác. Ngang tầm ngực có một vật gì đó đen bóng, Wergl với lấy nhưng Tarzan đã kịp thời lao tới và đạp mạnh vào chân y. Khẩu súng văng xuống đất. Hắn vội cúi xuống gầm ghế nhặt khẩu súng lên, quát:
- Ngươi thật táo tợn! Nếu giở trò một lần nữa thì ta sẽ xẻo tai đấy, không có đùa đâu. Hãy ngồi yên tại chỗ
Hắn lại gần bàn vừa mở cái bao vừa bảo:
- Này Karl, mày kiểm tra xem phòng tắm có thể dùng làm phòng giam được không? Tốt nhất là nhốt gã vào đấy để bọn mình còn yên tâm làm việc.
Sau một lát Karl quay trở lại và nói:
- Đúng là một nhà tù tuyệt vời, không có cửa sổ, chỉ có quạt thông gió ở tít trên cao.
Tên cướp đành chịu đi vào phòng tắm và Tarzan khóa trái gã lại. Xong đâu đấy hắn trở lại bàn nói với cả bọn:
- Thực ra thì có gì đâu mà yên tâm với không yên tâm, nhưng mình không muốn để hắn chứng kiến việc làm của tụi mình. Mình đoán là cái tượng đầu nhà vua châu Phi cũng nằm trong cái túi này. Chúng ta phải tước pho tượng đó trước khi cảnh sát sờ đến.
Gaby băn khoăn:
- Làm thế có nghĩa là chúng ta mắc tội biển thủ đấy.
- Không, chúng ta chỉ mượn tạm thôi. Toàn bộ các thứ khác, kể cả tên Wergl chúng ta giao lại cho ông thanh tra Koehl. Karl gọi điện về Tổng nha cảnh sát đi. Nếu quả trong túi có pho tượng đồng đó thì chúng ta sẽ có chứng cớ để lột mặt nạ lão Goldammer. Tất nhiên lão Goldammer có thể chối phăng và cãi rằng không phải tên Wergl đã lấy pho tượng ở nhà lão. Cho dù Wergl có khai đúng sự thật thì cảnh sát cũng không tin vào lời khai của một tên tội phạm. Bí quá lão Goldammer cũng có thể khai rằng một người không quen biết đã mời lão mua pho tượng ở châu Phi hoặc ngay trên tàu. Hãy chứng minh ngược lại xem nào? Không, chúng ta phải tìm cách khác
Trong lúc Karl gọi điện thoại thì Tarzan và Willi kiểm tra cái bao. Gaby chỉ đứng nhìn chứ không đụng tay vào bất cứ cái gì.
Karl tìm thấy máy điện thoại trong phòng ngủ và đã báo tin cho thanh tra Koehl. Nó kể:
- Ông ta ngạc nhiên lắm. Mình nói địa chỉ là quảng trường Richtgeber số 9, tầng 3 ở phía sân sau, không hiểu có đúng không?
- Đúng đấy!
Đúng như vẫn thấy: của quý thường nằm ở dưới cùng. Tarzan dùng cả hai tay nhẹ nhàng bê pho tượng ra đưa cho Karl.
Cả bọn mừng rỡ reo lên. Pho tượng to bằng đầu một đứa trẻ con, khá nặng, Karl để nó lên bàn. Té ra đây là đầu một ông vua đã từng trị vì ở châu Phi cách đây mấy trăm năm. Tượng đồng đen, khuôn mặt ông vua trông khá dữ dằn nhưng đường nét thật khỏe và sắc sảo.
Tarzan nói:
- Ngay đến người thường cũng có thể nhận ra rằng đây là một pho tượng quý. Nhưng mình không biết giá mình có thì nên để ông ta ở chỗ nào trong nhà và nên coi đây là một tác phẩm mỹ thuật hay là vật dùng để chặn giấy. Có lẽ đến một lúc nào đó mình cũng sẽ thấy chán khuôn mặt dữ dằn độc ác của ông ta.
Gaby và Willi cũng đều nghĩ như đại ca của chúng.
Karl thì cho rằng nó thích pho tượng nà
Gaby đề nghị hãy đặt tên cho pho tượng. Karl đề xuất cái tên Agadscha với lời giải thích:
- Agadscha là vị vua nổi tiếng nhất của quốc gia châu Phi đó sau năm 1700!
- Cũng may mà chúng ta có KarlMáyTính. – Gaby cười rất tươi – Nào, bây giờ thì chúng ta cất đức vua Agadscha vào đâu đây?
Tarzan tìm thấy một cái túi nhựa trong bếp. Hắn dùng báo cuốn quanh pho tượng rồi để vào túi và phân công Karl mang pho tượng đó đi trước. Xa xa đã có tiếng còi ủ của cảnh sát, có lẽ ông thanh tra Koehl sắp sửa có mặt ở đây.
Bọn trẻ hẹn nhau khi xong việc thì sẽ lại gặp nhau tại chỗ đỗ xe đạp gần tiệm cà phê.
Đến lúc này Tarzan, Willi và Gaby mới có thì giờ để nhìn kỹ căn hộ của Wergl xem có thêm chứng cứ phạm tội gì không.
Gaby chỉ vào bức ảnh treo trên tường và reo lên:
- Các bạn xem kìa, ảnh Lohmann!
Tarzan chỉ vào dòng chữ ghi bên cạnh bức ảnh:
- Kỷ niệm anh Fabian thân yêu của em. Ghê thật, té ra chúng cùng một bọn. Thế mà mình cứ tưởng Lohmann là người thân tín của Goldammer kia đấy. Ông thanh tra Koehl sẽ tha hồ ngạc nhiên về chuyện này, còn lão Goldammer ắt cũng vô cùng ngạc nhiên khi người ta cho lão xem những thứ đã được thu lại.
- Cũng có thể lão sẽ thở phào nhẹ nhõm vì pho tượng đó quá nổi bật ngay cả đối với những người ít hiểu biết về điêu khắc. Và biết đâu nay mai trên báo chí chả có ảnh về pho tượng này kèm dòng tin về tội ác đã xảy ra ở châu Phi. Những cái đó sẽ làm cho lão ta ê chề tai tiếng.
Tarzan nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy xe cảnh sát đã tới. Ông thanh tra Koehl cũng như vài nhân viên của ông đang tìm đường lên tầng ba.
*
Jochen Ratzke năm nay vừa tròn 23 tuổi. Trên tường căn buồng gã ở dán đầy ảnh các loại xe môtô phân khối lớn từ năm 1929 cho tới các thế hệ mới nhất.
Gã đang ngồi ăn sáng. Khói bốc lên nghi ngút trên đĩa trứng vừa lấy từ bếp xuống. Gã đọc lướt tờ báo hàng ngày của thành phố. Trước tiên là các mẩu chuyện hài hước, vui nhộn, sau đó là những bài về thể thao. Gã ít quan tâm đến các mục rao vặt, trừ khi chính gã cần tìm mua các loại phụ tùng xe máy khó kiếm. Bữa nay không biết số phận run rủi thế nào mà mục rao vặt lại đập ngay vào mắt ngã:
“Chú ý! Chiếc xe Jeep bị lấy cắp tối hôm qua ở nhà gửi xe phố Bleihfreyer…”
Chà, không biết gã có nhầm không thế này? Jochen đọc lại mẩu tin quảng cáo một lần nữa và trầm ngâm suy nghĩ làm thức ăn trên bàn nguội lạnh. Không biết bọn cảnh sát có đặt bẫy không nhỉ? Liệu chúng có gài máy dò tìm vào số máy điện thoại không đây?
Rồi gã vội vàng mặc quần áo, ra khỏi phòng. Đi được hai dãy phố thì ra đến trạm điện t tự động treo ngay ven đường. Gã quay số 3651382.
Giọng đàn ông vang lên:
- Tôi nghe!
- Tôi có chuyện liên quan tới tin rao vặt.
- Chiếc xe Jeep màu trắng?
- Phải!
- Ông hiện có cái xe đó à?
Gã cười, xoa xoa ống nghe rồi nói:
- Tất nhiên. Tôi đang giữ chiếc xe đó. Hiện đang cho sơn xì lại, sau đó nó sẽ lăn bánh sang Italia với đầy đủ giấy tờ hợp lệ.
- Ông đã lấy cắp chiếc xe?
- Bậy nào! Tôi đâu có lấy cắp. Cái xe nó chạy theo tôi đấy chứ! Tôi không muốn thấy nó khóc nên đành phải cho nó đi theo. Nó còn bảo nó muốn có nước sơn khác, muốn sang nước khác và tôi đã chiều nó.
- Thôi được. Và ông đã đọc lời rao vặt?
- Vậy ông cần tìm cái gì ở trong xe?
- Chẳng có giá trị gì với ông đâu. Cái mà tôi quan tâm là mấy thứ lặt vặt để trong hộc xe thôi.
- Thế thì không còn. Tôi quẳng tất cả các thứ lôm côm đó vào thùng rác
- Ông giết tôi rồi!
- Ông yên tâm đi! Các thứ đó chắc vẫn còn trong thùng rác. Tôi nhớ có một cuốn sổ tay, một đèn pin, một tập bản đồ thành phố. Đúng không nào?
- Tôi chỉ quan tâm đến cái tập bản đồ dã ngoại. Vì đó là kỷ vật của người vợ đã khuất của tôi. Xin gửi tới ông 500 mark.
Jochen cười ầm lên:
- Trời đất ơi, tôi đâu có phải là thằng ăn mày! 1000 đúng!
- Thôi được… kỷ vật của Erika là vô giá. Tôi đồng ý.
- Này, đằng ấy có phải là cảnh sát không đấy?
- Chắc chắn là không rồi!
- Thế tên đằng ấy là gì?
- Có cần nói tên không nhỉ?
- Cứ nói đại một cái tên đi!
- Muya!
- Này Muya, chúng ta sẽ làm như thế này: Ông hãy để tiền vào túi du lịch và gửi tại phòng gửi hành lý ở nhà ga thành phố. Phiếu gửi thì ông quẳng vào thùng rác ở ngay cạnh cổng phía đông. Sau đó ông phải biến khỏi nơi đó, rõ chưa?
- Rõ rồ
- Tôi sẽ lấy tiền và sẽ tống những thứ lôm côm kia vào túi du lịch và cũng sẽ gửi tại phòng gửi hành lý. Phiếu gửi hàng tôi sẽ gửi bằng đường bưu điện tới chỗ ông. Ông hãy cho tôi địa chỉ. Nào, để xem ông có đúng tên như thế không, hay lại là cảnh sát trá hình?
- Tôi là Edgar Muya, địa chỉ…
Jochen ghi địa chỉ. Gã nghĩ cũng có thể cái lão Muya này sẽ rình rập, nhưng gã đã có cách.
Jochen Ratzke vốn là công nhân xay dựng. Hiện nay gã làm thêm ở trạm gửi hành lý ở nhà ga.
Muya lại hỏi:
- Thế khi nào thì tôi có thể vào việc?
- Hôm nay là thứ mấy nhỉ?
- Thứ bảy.
- Đã thứ bảy rồi kia à? Bây giờ là chín rưỡi, thế này nhé, khoảng hai giờ chiều nay, chịu không?
- Được, tôi cũng cần có thì giờ để kiếm 1000 mark. Hiện giờ tôi không có sẵn tiền trong túi.
- Tôi báo trước. Nếu không đủ là không chơi đâu đấy nhé!
- Anh sẽ nhận được đầy đủ khoản tiền đó Hy vọng là như thế!
Jochen buông máy và đi về nhà.
Mấy cái thùng đựng rác để ở sân sau. Theo lịch thì hàng tuần vào sáng thứ hai xe ôtô mới chuyển rác ra bãi thải. Tên lưu manh vẫn nhớ đã quẳng mấy thứ trong hộc xe vào thùng rác nào. Hắn lật tung mớ rác rưởi và lôi cuốn bản đồ dã ngoại đã bị dây bẩn vì thức ăn thừa ra.
Jochen lau sạch những vết bẩn và mang tấm bản đồ về phòng mình.
Nếu việc này đến tai Goldammer thì gay to. Lão chủ tuyệt đối cấm gã không được làm bất cứ việc gì có thể gây lộ liễu. Lão ta luôn cho rằng chỉ cần tìm báu vật cho lão là gã đủ sống rồi. Lão đâu biết rằng ngay từ khi 17 tuổi Jochen đã đánh cắp chiếc ôtô đầu tiên. Và từ bấy giờ gã không thể không tiếp tục “hành nghề”. Hiện nay loại xe Jeep đang rất ăn khách. Bình quân mỗi tháng gã lấy được 3 chiếc và bán cho một băng chuyên tiêu thụ ôtô ăn cắp. Gã kiếm được nhiều tiền nhờ ăn cắp ôtô hơn là nhờ những khoản tiền mà Goldammer trả. Thì cũng phải đa “nghề” mới mong khá lên được chứ sao. Gã ngắm nghía cuốn bản đồ. Đây mà là “kỷ vật” của Erika sao?
Nhưng trên đời này thiếu gì những người lẩm cẩm, ủy mị. Có người giữ tất cả những hạt anh đào mà mình đã ăn để làm kỷ niệm, có kẻ thì giữ lạ cuống vé các buổi đi xem hát, có kẻ lại lưu giư toàn bộ những lá thư vô thưởng vô phạt…
Gã giở từng trang tập bản đồ dã ngoại chuyên dùng để đi nghỉ cuối tuần ở vùng ngoại ô thành phố. Trang 34… 35… 36… 37… 38…
Khoan! Gã giở lại trang 37. Đây là vùng phía tây thành phố, nơi có con đường sắt bắc nam chạy tới tận vùng núi Klimrode.
Khu vực này, nơi rộng nhất cũng không quá 5km, có nhiều cảnh đẹp và là nơi người ta thường tổ chức các cuộc đi chơi cuối tuần hoặc ngày lễ. Tại khu vực này còn có một nghĩa trang xưa cũ có thời từng là một di tích khảo cổ học và được các nhà khảo cổ nghiên cứu vào những năm 30. Tại đây người ta đã tìm thấy những cổ vật quý giá có từ thời đại đồ đồng, 1000 năm trước CôngNguyên. Hiện nay khu khảo cổ này không còn ai quan tâm vì thực chất chẳng còn gì để đào bới cả. Trừ một trường hợp ngoại lệ: Goldammer tin chắc rằng tại đây còn một ngôi mộ được truyền tụng qua bao đời của một võ tướng lừng danh từ thời đại đồ đồng. Người ta đã đào bới như điên vào những năm ba mươi và chỉ tìm thấy một cái đai đã có cách đây 3000 năm. Qua những hình chạm trổ trên cái đai có thể phỏng đoán địa vị của chủ nhân.
Theo lệnh của Goldammer, Jochen đã dùng máy dò tìm cả tháng trời lùng sục từng mẩu đất nhưng không thấy bất cứ một vật gì cả. Tuy vậy ông chủ vẫn chưa tin hoàn toàn.
Và bây giờ thì gã thấy gì ở đây thế này? Trên bản đồ có đánh dấu bằng bút dạ một địa điểm, ở nơi có 5 tảng đá xếp theo vòng tròn mà Jochen biết khá rõ. Jochen suy đi tính lại. Tập bản đồ dã ngoại tuy bị dính bẩn nhưng rõ ràng là còn rất mới. Chà, không biết thằng cha này có âm mưu gì đây. Hừ, kỷ vật của Erika! Bịa đặt. Chẳng qua có việc gì đó liên quan tới cái trang bản đồ thứ 37 này, ở chỗ có đánh dấu này.
Dứt khoát ở đây phải có một cái gì đó quý giá nên EdgarMuya mới phải k công như vậy để tìm lại tập bản đồ.
Vậy cái xe Jeep có phải của Muya không, hay nó chỉ là một hòm thư chết? Và ai đó đã để tập bản đồ vào hộc xe để gửi cho Muya? Và gã thì đã đến trước, đã lấy cái xe trước khi Muya lấy được nguồn thông tin đó?...
Vấn đề là phải ra tay hành động ngay trước khi Muya liên hệ được với đồng đảng của mình, kẻ gửi tập bản đồ cho y.
Jochen chạy bổ ra đường. Gã đi tới một hiệu sách và mua tập bản đồ dã ngoại. Gã còn mua thêm cả một cái bút dạ và gã đi về nhà với hai thứ đó.
Gã đắn đo nhìn trang 37. Cũng có thể Muya cũng biết rằng y cần chú ý đến cái trang này rồi.
Cho lão đào ở chỗ nào đây? Được, ta sẽ chọn cho mày một chỗ mà mày phải đào đến vã mồ hôi sôi nước mắt lên thì thôi. Tốt nhất là cho mày lên đào ở khu vực núi đá.
Cách đây 60 năm chỗ đó là một mỏ đá. Một nhà khảo cổ đã bỏ mạng vì không biết sử dụng chất nổ để phá đá. Tại đây có đài tưởng niệm nhà khảo cổ học ấy, giáo sư LeberechtDapf (1861-1932). VàJochen đã đánh một khoanh tròn xung quanh đài tưởng niệm này.
- Chú mày sẽ nhạc nhiên đấy. Không phải là chú mày, mà ta sẽ là người đào bới lùng sục ở khu vực năm phiến đá này.
*
Thứ bảy bao giờ cũng là ngày đẹp nhất, không những v người đi làm mà cả với học sinh. Đó là ngày nghỉ ngơi, không có nghĩa vụ gì cả. Và ngày thứ hai vất vả thì còn lâu mới tới.
Tròn Vo ngủ cho tới gần trưa. Tarzan là người quen dậy sớm thì vào phòng tập thể thao để rèn luyện võ nghệ.
Sáng nay có món trứng luộc, bánh mỳ bơ và chè.
Tròn Vo ì ạch đi vào phòng ăn, miệng ca cẩm rằng đêm qua mệt quá và khó ngủ. Nó đi tới quầy giao thức ăn, lấy hẳn một bình cacao và một giỏ đầy bánh mỳ bơ.
- Đại ca, hôm nay là ngày mổ cho Oliver phải không?
- Họ lại hoãn tới sáng thứ hai rồi.
Do không có thì giờ cho nên hôm qua bọn trẻ không đến thăm Oliver được, nhưng cả bọn đã gọi điện tới bệnh viện cho cậu bạn.
Tiến sĩ Dudhofer, còn có tên là ĐiĐu, vào phòng ăn. Ông nhìn quanh và bước về phía Tarzan:
- Em có điện thoại của Karl đấy.
- Xin cám ơn thầy!
Tarzan vội xuống phòng điện thoại.
- Alô, Tarzan đây!
- Tarzan, có một việc vô cùng quan trọng đây! Thật không thể tưởng tượng được. Này, trong buồng có ai
- Không, mày cứ nói đi.
- Đại ca biết đó, sáng thứ bảy trước khi dậy tao thường nằm đọc báo. Hôm nay tao vừa đọc tờ “Tin tức thành phố”. Tao đọc thấy nó ở mục rao vặt. Nghe đây này: ”Chú ý! Chiếc xe Jeep màu trắng bị lấy cắp đêm hôm qua trong nhà gửi xe phố Bleihfreyer có một kỷ vật cá nhân không thể thay thế được. Đề nghị gọi điện báo, tiền thưởng hậu. Điện thoại: 3651382!”. Mày thấy thế nào?
- Chà chà, thật không thể tưởng tượng nổi! Rất có thể đó là chiếc xe của Simon.
Karl cười vang. Bình thường nó ít khi cười như vậy.
- Mày có biết tao đã làm gì không? Tao đã gọi điện cho trung tâm taxi.
- Hiểu rồi. Mày cho rằng lão Simon để xe tại nhà gửi xe và đi taxi về nhà chứ gì.
- Đúng!
- Kết quả thế nào?
- Tao gặp may. Cô trực tổng đài vẫn còn nhớ ai là lái xe trực đêm hôm đó, ở khu vực đó. Trực đêm chỉ có ba người thôi. Tao đã gọi điện cho họ và người thứ hai đã nói với mình rằng khoảng 5 giờ sáng ông ta đã đưa một người khách về gần phố Ulanen. Người khách hình như bị ốm. Dường như ông ta bị khó thở. Đích thị là Simon rồi còn gì.
- Karl ơi, màử lý chuyện này tuyệt đấy!
- Tao cũng đã tra trong danh bạ điện thoại nhà Simon…
Tarzan cắt lời:
- Số máy là 4447701.
- Rõ ràng địa chỉ này không phải là địa chỉ của bà quả phụ. Tại sao bà ta lại dùng số 3651382 nhỉ?
- Theo tao, đây chính là lão mặc áo da đó Karl!
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
- Hãy gọi điện cho Gaby, báo chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 11 giờ 30 trưa nay tại quảng trường Tòa Thị chính. Tại đó cũng có điện thoại. Hôm nay tụi mình phải hành động. Trong lời quảng cáo có nói đến những kỷ vật cá nhân không thể thay thế được – rất có thể là những thứ đã cướp được của bưu điện đấy. Hẹn gặp lại. Chào!
Tarzan quay lại phòng ăn và lôi tuột Tròn Vo cùng đi. Anh chàng háu ăn này kháng cự lại nhưng không nổi.
Quảng trường Tòa Thị chính là nơi chỉ dành cho người đi bộ. Lúc này người đi lại nườm nượp. Không khí mát mẻ dễ chịu. Mọi người vội vã vào các cửa hàng mua thực phẩm chuẩn bị cho những ngày cuối tuần.
Karl và Gaby đã đứng chờ ở đấy.
Tarzan nói với các bạ
- Mình đã nghĩ về phương án hành động. Trước hết chúng ta phải xác định xem có đúng lời rao vặt này là của tên mặc áo da không. Nếu đúng thì chúng ta phải bám chặt lấy gã để tìm xem những kỷ vật không thể thay thế được là những gì.
Karl tham gia:
- Biết đâu gã đang gặp rắc rối. Nếu cảnh sát đọc lời rao vặt đó nhất định họ sẽ can thiệp.
Gaby lắc đầu:
- Ba mình rất ít khi quan tâm tới những tin rao vặt, chắc các đồng nghiệp của ba cũng vậy.
- Thôi, tụi mình lên đường nào. – Tarzan quyết định.
Cả bọn dắt xe đạp xuyên qua đám đông ở quảng truòng để tới trạm điện thoại. Tarzan vào buồng điện thoại số 5, quay số.
Gaby, Tròn Vo và Karl đứng bên ngoài nhưng có thể nghe được những điều Tarzan trao đổi ở trong buồng.
Một giọng đàn ông:
- Ai đấy?
- Tôi là Kubilski?. – Tarzan cố lấy giọng thật trầm. – Tôi có đọc tin rao vặt của ông, về chuyện chiếc xe Jeep trắng.
Giọng nói trở nên gầm ghè:
- Thế thì s
Tarzan nhận ra ngay rằng cái trò gạ gẫm làm ăn này không ổn nữa rồi. Hẳn tên trộm ôtô đã liên hệ với gã áo da.
- Tôi có một thông tin cho ông.
- Tin gì?
- Chiếc xe Jeep đã bị lấy cắp, đúng không?
- Ông lấy à?
Tarzan cảnh giác. Chà, một cái bẫy đây mà!
- Không. Nhưng tôi đã chứng kiến vụ trộm đó.
- Cái gì?
- Tôi có trông thấy một tên mở khóa chiếc xe Jeep trắng trong nhà gửi xe phố Bleihfreyer. Hôm qua.
- Thế ông đã báo cảnh sát chưa?
Tarzan cười:
- Một nguyên tắc của tôi là không bao giờ dây vào cảnh sát. Chính bọn họ lại hay gây phiền toái cho tôi.
- Vậy ông gọi điện cho tôi để làm gì đây?
- Vì tôi không biết tên trộm đó đã gọi điện cho ông chưa.
- Hắn gọi rồi.
- Nếu chúng ta nhất trí đượới nhau thì ông không cần phải trả tiền thưởng mới nhận lại được những kỷ vật của ông. Tôi có thể nói cho ông biết, kẻ nào đã lấy trộm chiếc xe.
- Ông biết hắn à?
- Biết!
- Hắn có biết đã bị ông theo dõi không?
- Chắc chắn là không. Và hắn cũng không được biết là ai đã tố cáo hắn. Thế nào, ông có quan tâm đến chuyện đó không?
- Tất nhiên! Đành rằng hắn đã có hứa là sẽ trao trả cho tôi những vật đó nhưng tin thế nào được.
- Đúng, ông không nên tin vào những loại người như hắn. Hắn là một tên ăn cắp ôtô lành nghề. Ông định trả hắn bao nhiêu?
- Thế ông đòi bao nhiêu?
- 300 mark. Tôi sẽ cho ông biết tên và địa chỉ.
- Ôkê! Ông định tiến hành thế nào?
Tarzan lại cười:
- Không, không thể nói qua điện thoại được. Tôi muốn nhìn thấy tiền đã. Chúng ta sẽ gặp nhau, ở đâu thì tùy ông quyết định.
- Ông có biết công viên giáo sư Litzgreber không?
- Ngày nào tôi chẳng dắt con cún nhà tôi đi dạo ở đó.
- Tôi sẽ chờ ở trong lầu ở trung tâm.
- Mấy giờ?
- Một giờ chiều.
- Được nhưng tôi sẽ làm sao để nhận ra ông?
- Tôi khá cao lớn, mặc áo da đen và ngậm tẩu.
- Xong. Hẹn lát nữa gặp nhau!
Tarzan trở về chỗ các bạn:
- Đặc điểm nhận dạng là áo da màu đen… Chúng ta đã không nhầm. Gã sẽ tới lầu trung tâm công viên giáo sư Litzgreber.
Gaby giục:
- Vậy thì chúng ta phải tới đó ngay thôi.
Tròn Vo huých vào người Tarzan:
- Này, đại ca có thói quen dắt chó đi dạo từ bao giờ đấy?
- Gã gọi tao là ông đàng hoàng nữa kìa.
- Tuyệt. Mày nói giọng khàn cứ như giọng một ông già về hưu non vì hút quá nhiều thuốc lá vậy.
*
Vào những ngày đẹp trời công viên thường rất đông người, các cụ ông cụ bà ngồi phơắng trên các hàng ghế, mắt lim dim ngủ, mong những ngày hè ấm áp sắp tới. Nhiều người dắt chó tới công viên. Họ đều nhớ mang theo túi và những chiếc xẻng con để thu dọn nếu chó của họ bậy bạ.
TKKG đã có mặt tại công viên. Chúng tản ra mỗi đứa một nơi. Tròn Vo dắt xe đạp đi mấy vòng liền xung quanh hồ, trong hồ có một đàn vịt tung tăng bơi lội. Mập ta rẽ vào một kiốt mua thức ăn và tung cho bầy vịt.
Karl đánh cờ vua cùng một ông cụ cao tuổi, quân cờ bằng gỗ, cao tới đầu gối, bàn cờ là một bãi rộng ở ngoài trời.
Tarzan và Gaby ngồi sát bên nhau trên một chiếc ghế đá gần lầu trung tâm, không rời mắt khỏi khu lầu.
- Sắp một giờ rồi.
- Gã tới rồi kìa!
Gaby không dám nhìn lại phía Tarzan đang quan sát, hỏi khẽ:
- Bạn trông thấy gã hả?
- Vóc cao to, người xương xương, tóc vàng rẽ ngôi giữa, ngậm tẩu. Gã đang nhìn quanh đấy.
- Gã có nhìn thấy bọn mình không?
- Chắc là có. Nhưng gã đang nhìn một cặp khác. Không để ý gì đến bọn mình cả.
Tên mặc áo da đi tới lầu trung tâm với dáng vẻ bực bội. Lúc này gã đã ngồi ngay trong lầu r
Tarzan lại thông báo:
- Bây giờ thì gã đã đứng dậy. Gã chờ 18 phút rồi còn gì? Có thể gã còn có một cuộc hẹn khác.
Gã áo da vội vã bỏ đi. Đúng lúc đó Karl cũng dừng ván cờ làm ông cụ “bạn cờ” của nó rất ngạc nhiên, vì rõ ràng Karl đang lợi thế. Tròn Vo dắt vội xe về chỗ Tarzan và Gaby. Cả bọn chờ cho tới khi tên mặc áo da ra khỏi cổng công viên là bắt đầu bám theo. Gã đi không hề ngoái đầu trở lại. Dáng đi cứng nhắc, vẻ mặt sững sờ chứng tỏ gã đang bị sốc. Hai tay gã nắm chặt có lẽ để nén nỗi bực dọc trong lòng. Gã đi một đoạn thì rẽ vào một ngôi nhà trông khá tàn tạ. Tường lở lói, loang lổ, cửa sổ, cửa ra vào đều đã xuống cấp, đáng ra phải sửa chữa từ lâu rồi mới phải.
Bọn trẻ đứng cạnh góc tường.
Tròn Vo đứng tựa ở bờ rào một khu vườn. Hàng rào bỗng oằn xuống và cuối cùng thì thằng mập bị ngã lộn một vòng, may sao không bị thương.
Có tiếng cười từ trong nhà đó vọng ra. Giọng con gái vang lên:
- Anh định vào nhà em hả?
Một cô bé khoảng 11, 12 tuổi đứng bên cửa sổ, tóc màu vàng đỏ, cắt ngắn, mặt tròn vành vạnh, vui vẻ nhìn chàng mập. Trên vai cô ta là một chú vẹt màu xanh tuyệt đẹp điểm vài đốm đỏ, vàng.
Tròn Vo xấu hổ vì cú lộn tùng phèo, vội quay
- Em hay là chú vẹt Hồng Kông vừa hỏi đấy?
- Anh nói gì vậy? Sao lại vẹt Hồng Kông?
Tarzan vội vàng nói chen vào:
- Kìa Willi, đây là chú vẹt trán xanh Amazôn đấy chứ.
Cô bé reo lên:
- Anh nói rất đúng. Nó tên là Cora và đã bập bẹ biết nói rồi đấy. Cora chỉ thích con gái. Con trai các anh đụng vào là nó mổ liền. Nó bao giờ cũng chỉ mong em cho nó ăn.
- Hay nhỉ. Nhà em ở đây à?
- Tất nhiên rồi.
- Này, em có biết cái nhà ông cao lớn mặc áo da màu đen vừa đi qua đây không?
- Có phải anh nói cái ông vừa đi vào ngôi nhà cũ kia không?
- Ừ!
- Ông ta là người của WG đấy.
- Của ai?
- Anh không biết WG là gì à? Đó là khu ở cộng đồng. Ở đó có 13 người chung sống, họ chẳng có họ hàng gì với nhau cả, cũng chẳng cưới xin. Ba em bảo rồi sẽ phải tống khứ họ đi vì họ hay làm mất trật tự và say sưa túy lúy tối
- Thế em có biết tên cái ông mặc áo da màu đen đó không?
- Ông ta tên là Muya.
Đúng lúc đó gã mặc áo da đen dắt chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ bước ra đường.
Tarzan vội nói khẽ:
- Thôi, bọn anh đi nhé. Chào em!
Tarzan bảo các bạn chờ, và đi vào quán.
Ba bàn toàn là các bà đã luống tuổi, một bàn có hai bà, một bàn ba và một bàn nữa cũng hai bà. Bàn thứ tư có hai đôi thanh niên và bàn thứ năm có một cụ ông ngậm tẩu ngồi một mình. Có lẽ cụ đang ngồi chờ cụ bà đi vào nhà vệ sinh.
Tarzan đi đến từng bàn và hỏi rất lịch sự, xem các vị khách còn ngồi lâu nữa không, vì lý do hắn và các bạn cần một bàn gần cửa sổ để còn đón một số bạn nữa tới. Tại bốn bàn hắn được biết khách còn ngồi lâu. Đến bàn thứ năm ông cụ ngậm tẩu cho biết ông đã thanh toán tiền, chỉ còn chờ bà rồi đi. Đúng lúc đó cụ bà đi ra và nhóm TKKG đã có một vị trí quan sát thuận tiện.
Tarzan và Gaby ngồi đối diện cửa hàng đồ cổ. Tròn Vo cầm thực đơn là giở ngay trang giới thiệu các loại kem và bảo:
- Mình rất thích món kem Tình Bạn, cốc cỡ đại ấy.
Lúc đó một cô nhân viên phục vụ còn trẻ và rất diêm dúa bước tới. Gaby hỏi:
- Chị ơi, mua bánh gatô tại quầy à?
- Nếu như em đã chọn dùng loại gì thì em gọi tại bàn cũng được.
- Cho em loại bánh quả đi!
- Nhà hàng có bánh dâu, bánh táo, bánh anh đào và bánh hỗn hợp các loại
- Chị cho em bánh dâu tây.
Cô nhân viên quay sang Tarzan:
- Còn cậu?
Nhưng anh chàng này đang mải nhìn về phía chiếc ôtô Nhật. Một người đàn ông tầm thước, to ngang và có bộ mặt đỏ như gà chọi đang e ngại nhìn chiếc lốp bị hết hơi. Gã bắt đầu mở cốp xe.
Thủ lĩnh TKKG quyết định:
- Hắn đến rồi, đi thôi!
Tròn Vo rít lên:
- Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Kem thì ngon lành thế kia!
Cả bọn chạy biến làm cô phục vụ trợn tròn cả hai mắt không hiểu nếp tẻ ra làm sao. Ra đến ngoài đường, Tarzan nhắc các bạn:
- Có thể gã có súng. Phải hết sức cảnh giác. Phải hành động bất ngờ, mau lẹ để gã không kịp trở tay. Gaby, bạn ở lại đi. Khi nào mình vẫy thì bạn hãy tới nhé.
Karl thông báo:
- Thanh tra Koehl và nhân viên của ông ta đều rút lui cả rồi!
Chiếc xe cảnh sát không còn đỗ trên đường nữa.
Bọn con trai đã chạy sang phía bên kia đường, Gaby đành quay trở lại tiệm cà phê mặc dù có hơi ấm ứ
Xe ôtô nối đuôi chạy xuôi ngược. Tarzan rảo bước đi thẳng về phía người đàn ông.
Gã trông có vẻ phờ phạc, nhác trông cũng có thể biết thuộc loại người thích rượu, thuốc lá và có thể cả ma túy nữa cũng nên. Tuy vậy trông gã khá lực lưỡng.
Tarzan định bụng nếu gã chống trả hắn sẽ giở ngón đòn vuốt hổ và sẽ bấu chặt cổ gã. Từ nhiều tuần nay hắn đang luyện tập bài võ rất hiệu quả này, “đối thủ” để luyện tập là một cây gỗ khá to.
Tên mặt đỏ lấy chiếc kích và chiếc lốp xe dự phòng ra khỏi cốp xe. Lúc này gã cảm thấy chiếc áo măng-tô quá vướng víu. Gã đang định cởi áo khoác vứt vào trong xe thì Tarzan đã lao tới sát cạnh gã và nói bâng quơ:
- Thế nào, cất giấu báu vật vào nơi an toàn rồi chứ?
Đôi mắt màu xám của tên kia bất chợt hoảng hốt:
- Cái gì?
Tarzan nói như đinh đóng cột:
- Bọn này biết cả rồi. Tình cờ bọn này đã chứng kiến mọi chuyện và bây giờ đã nhận ra thủ phạm!
- Cậu nói nhảm nhí cái gì thế?
Tarzan đã đứng ngay trước mặt gã và nếu cần có thể ra đòn ngay lập tức.
- Nói về vụ cướp cửa hàng bán đồ cổ Goldammer! Chính ông thủ phạm. Sao, không phải à? Thôi được, Karl ơi, hãy gọi điện thoại, báo ngay cho cảnh sát. Nó với họ chúng ta đã tóm được thủ phạm.
Cơ bắp trên khuôn mặt tên gian giật giật:
- Khoan đã, các cậu nhầm to rồi. Tôi không hiểu các cậu nói về chuyện gì cả.
- Thôi được, tên ông là gì?
- Chẳng liên quan gì tới các cậu cả.
- Thì ít ra cũng nói tục danh để tiện xưng hô chứ.
- Tôi là Fabi…
- Rõ rồi, Fabian. Ông có hai điều kiện để lựa chọn: một là bọn này giữ ông lại đây và chờ cho tới khi cảnh sát đến, họ sẽ kiểm tra nơi ở của ông, hoặc…
Tarzan thấy rõ vai áo tên mặt đỏ hơi nhô cao lên. Gã đang chuẩn bị ra đòn đây, không biết một quả đấm hay là một cái bạt tai?
Tất nhiên không bao giờ thủ lĩnh TKKG lại chấp nhận để cho gã đánh, dù là tát tai hay đấm. Nhanh như chớp, hắn gạt tay ra đòn của đối phương đồng thời đạp mạnh vào chân gã làm cho tên mặt đỏ ngã giúi ngã giụi vào ôtô và bật trở lại ngồi bệt trên mặt đất.
- Nào, Fabian, bây giờ chúng ta cùng đi về nhà ông và xem những thứ mà ông đã cuỗm được. Mà chớ có giở trò một lần nữa, nếu không tôi sẽ cho ra bã đấy.
Tên mặt đỏ dựa vào xe đứng lên, nhăn nhó vì
- Tarzan! Cẩn thận, gã có thể có súng đấy!
Trong túi áo và cả ở thắt lưng đều không có súng. Mặt tên gian tái nhợt không còn một hột máu.
Tarzan quan sát xung quanh và thấy bốn bề đều vắng tanh. Có lẽ không có ai chứng kiến vụ đụng độ vừa rồi.
- Fabian, súng để ở đâu?
Gã mặt đỏ liếm môi nói:
- Ở nhà!
Gã chỉ nói đúng có hai từ, đã là lời thú nhận tội lỗi.
Tarzan ra lệnh:
- Nào đi về nhà ông. Chúng ta sẽ kiểm tra xem.
- Thế còn chiếc xe của tôi?
- Để nó ở đây. Cho tất cả vào cốp như cũ!
Gã ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.
Tarzan quả không nhầm. Fabian chẳng qua cũng chỉ thuộc diện tiểu yêu, chỉ đáng mặt ăn cắp vặt. Gã hoàn toàn mất hết ý chí khi gặp thất bại.
Hắn kiểm tra túi áo, thắt lưng tên cướp nửa mùa một lần nữa, sau đó hắn vẫy tay gọi Gaby. Từ nãy tới giờ cô bé không để t qua mắt mình bất kể một động tác nào. Gaby và cún con Oskar chạy vội qua đường, tới chỗ các bạn. Tarzan bảo Tròn Vo khóa xe đạp cẩn thận, lệnh cho Fabian đi trước hai bước và cả bọn kéo nhau đi.
*
Tên cướp cúi đầu so vai bước. Tarzan hết sức cảnh giác, sẵn sàng đề phòng mọi sự bất trắc. Willi và Karl cũng không rời mắt khỏi Fabian. Gaby là người đi sau cùng.
Không biết tên gian đang nghĩ gì nhỉ? Liệu gã có cho rằng Tarzan và các bạn cũng một giuộc như gã? – Tarzan nghĩ thầm. Có lẽ lúc này gã đang nghĩ tới chuyện chia chác những thứ đã lấy được với bọn trẻ. Làm như thế thì gã sẽ mất bớt đi ít của nả, nhưng sẽ thoát nạn. Chắc chắn gã đang suy tính như vậy, vì nếu không thì bọn trẻ đòi tới nhà gã làm gì. Kệ thây, cứ để cho gã nghĩ như vậy cũng tốt, càng tránh được đụng độ không cần thiết. Không biết liệu Goldammer có cho ngay bức tượng bán thân quý giá vào két hay không nhỉ? Hay là lão giấu nó ở một chỗ nào đó trong nhà lão cũng nên. Hoặc giấu ở nhà Feicht. Không, không có lẽ. May ra pho tượng… Tứ quái vẫn còn cơ hội!
Đi hết đúng 15 phút.
Không ai nói một lời! Nhưng thỉnh thoảng bọn trẻ lại ra hiệu với nhau bằng ánh mắt.
Gaby mấy lần nhún vai, ý cô muốn nói: làm thế này để làm gì? Tại sao không thông báo ngay cho ba cô, hoặc chí ít cũng cho ông thanh tra Koehl?
Fabian nói khẽ:
- Đi lối này.
Và gã đi vào một lối nhỏ dẫn ra sân phía s
- Đến nơi rồi hả?
- Sắp.Tôi ở tầng ba, phía sau.
Bọn trẻ đẩy cửa và đi lên cầu thang. Ngôi nhà này tuy không thuộc loại nhà sang trọng nhưng cũng không phải loại nhà của những người nghèo.
Tên gian mở khóa, trên cánh cửa có tấm biển đề: S.Wergl
Tarzan nói:
- Từ giờ tụi tao sẽ gọi nhà ngươi là Wergl, gọi là Fabian nghe chừng thân thiết quá, cứ như chúng ta là bạn bè của nhau vậy. Thôi, bật đèn lên nào!
Căn buồng sáng hẳn ra, cánh cửa vào buồng ngủ để mở. Một đống quần áo ướt sũng vắt trên thành ghế. Trên bàn là một cái bao to tướng còn buộc nút. Tarzan sẵng giọng:
- Súng để đâu?
- Trên chiếc bàn con trong buồng ngủ.
Gã đi ra phía tủ tường. Ở đó chất đầy các loại tạp chí, cốc uống rượu vang, một cái tivi và trăm thứ bà giằn khác. Ngang tầm ngực có một vật gì đó đen bóng, Wergl với lấy nhưng Tarzan đã kịp thời lao tới và đạp mạnh vào chân y. Khẩu súng văng xuống đất. Hắn vội cúi xuống gầm ghế nhặt khẩu súng lên, quát:
- Ngươi thật táo tợn! Nếu giở trò một lần nữa thì ta sẽ xẻo tai đấy, không có đùa đâu. Hãy ngồi yên tại chỗ
Hắn lại gần bàn vừa mở cái bao vừa bảo:
- Này Karl, mày kiểm tra xem phòng tắm có thể dùng làm phòng giam được không? Tốt nhất là nhốt gã vào đấy để bọn mình còn yên tâm làm việc.
Sau một lát Karl quay trở lại và nói:
- Đúng là một nhà tù tuyệt vời, không có cửa sổ, chỉ có quạt thông gió ở tít trên cao.
Tên cướp đành chịu đi vào phòng tắm và Tarzan khóa trái gã lại. Xong đâu đấy hắn trở lại bàn nói với cả bọn:
- Thực ra thì có gì đâu mà yên tâm với không yên tâm, nhưng mình không muốn để hắn chứng kiến việc làm của tụi mình. Mình đoán là cái tượng đầu nhà vua châu Phi cũng nằm trong cái túi này. Chúng ta phải tước pho tượng đó trước khi cảnh sát sờ đến.
Gaby băn khoăn:
- Làm thế có nghĩa là chúng ta mắc tội biển thủ đấy.
- Không, chúng ta chỉ mượn tạm thôi. Toàn bộ các thứ khác, kể cả tên Wergl chúng ta giao lại cho ông thanh tra Koehl. Karl gọi điện về Tổng nha cảnh sát đi. Nếu quả trong túi có pho tượng đồng đó thì chúng ta sẽ có chứng cớ để lột mặt nạ lão Goldammer. Tất nhiên lão Goldammer có thể chối phăng và cãi rằng không phải tên Wergl đã lấy pho tượng ở nhà lão. Cho dù Wergl có khai đúng sự thật thì cảnh sát cũng không tin vào lời khai của một tên tội phạm. Bí quá lão Goldammer cũng có thể khai rằng một người không quen biết đã mời lão mua pho tượng ở châu Phi hoặc ngay trên tàu. Hãy chứng minh ngược lại xem nào? Không, chúng ta phải tìm cách khác
Trong lúc Karl gọi điện thoại thì Tarzan và Willi kiểm tra cái bao. Gaby chỉ đứng nhìn chứ không đụng tay vào bất cứ cái gì.
Karl tìm thấy máy điện thoại trong phòng ngủ và đã báo tin cho thanh tra Koehl. Nó kể:
- Ông ta ngạc nhiên lắm. Mình nói địa chỉ là quảng trường Richtgeber số 9, tầng 3 ở phía sân sau, không hiểu có đúng không?
- Đúng đấy!
Đúng như vẫn thấy: của quý thường nằm ở dưới cùng. Tarzan dùng cả hai tay nhẹ nhàng bê pho tượng ra đưa cho Karl.
Cả bọn mừng rỡ reo lên. Pho tượng to bằng đầu một đứa trẻ con, khá nặng, Karl để nó lên bàn. Té ra đây là đầu một ông vua đã từng trị vì ở châu Phi cách đây mấy trăm năm. Tượng đồng đen, khuôn mặt ông vua trông khá dữ dằn nhưng đường nét thật khỏe và sắc sảo.
Tarzan nói:
- Ngay đến người thường cũng có thể nhận ra rằng đây là một pho tượng quý. Nhưng mình không biết giá mình có thì nên để ông ta ở chỗ nào trong nhà và nên coi đây là một tác phẩm mỹ thuật hay là vật dùng để chặn giấy. Có lẽ đến một lúc nào đó mình cũng sẽ thấy chán khuôn mặt dữ dằn độc ác của ông ta.
Gaby và Willi cũng đều nghĩ như đại ca của chúng.
Karl thì cho rằng nó thích pho tượng nà
Gaby đề nghị hãy đặt tên cho pho tượng. Karl đề xuất cái tên Agadscha với lời giải thích:
- Agadscha là vị vua nổi tiếng nhất của quốc gia châu Phi đó sau năm 1700!
- Cũng may mà chúng ta có KarlMáyTính. – Gaby cười rất tươi – Nào, bây giờ thì chúng ta cất đức vua Agadscha vào đâu đây?
Tarzan tìm thấy một cái túi nhựa trong bếp. Hắn dùng báo cuốn quanh pho tượng rồi để vào túi và phân công Karl mang pho tượng đó đi trước. Xa xa đã có tiếng còi ủ của cảnh sát, có lẽ ông thanh tra Koehl sắp sửa có mặt ở đây.
Bọn trẻ hẹn nhau khi xong việc thì sẽ lại gặp nhau tại chỗ đỗ xe đạp gần tiệm cà phê.
Đến lúc này Tarzan, Willi và Gaby mới có thì giờ để nhìn kỹ căn hộ của Wergl xem có thêm chứng cứ phạm tội gì không.
Gaby chỉ vào bức ảnh treo trên tường và reo lên:
- Các bạn xem kìa, ảnh Lohmann!
Tarzan chỉ vào dòng chữ ghi bên cạnh bức ảnh:
- Kỷ niệm anh Fabian thân yêu của em. Ghê thật, té ra chúng cùng một bọn. Thế mà mình cứ tưởng Lohmann là người thân tín của Goldammer kia đấy. Ông thanh tra Koehl sẽ tha hồ ngạc nhiên về chuyện này, còn lão Goldammer ắt cũng vô cùng ngạc nhiên khi người ta cho lão xem những thứ đã được thu lại.
- Cũng có thể lão sẽ thở phào nhẹ nhõm vì pho tượng đó quá nổi bật ngay cả đối với những người ít hiểu biết về điêu khắc. Và biết đâu nay mai trên báo chí chả có ảnh về pho tượng này kèm dòng tin về tội ác đã xảy ra ở châu Phi. Những cái đó sẽ làm cho lão ta ê chề tai tiếng.
Tarzan nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy xe cảnh sát đã tới. Ông thanh tra Koehl cũng như vài nhân viên của ông đang tìm đường lên tầng ba.
*
Jochen Ratzke năm nay vừa tròn 23 tuổi. Trên tường căn buồng gã ở dán đầy ảnh các loại xe môtô phân khối lớn từ năm 1929 cho tới các thế hệ mới nhất.
Gã đang ngồi ăn sáng. Khói bốc lên nghi ngút trên đĩa trứng vừa lấy từ bếp xuống. Gã đọc lướt tờ báo hàng ngày của thành phố. Trước tiên là các mẩu chuyện hài hước, vui nhộn, sau đó là những bài về thể thao. Gã ít quan tâm đến các mục rao vặt, trừ khi chính gã cần tìm mua các loại phụ tùng xe máy khó kiếm. Bữa nay không biết số phận run rủi thế nào mà mục rao vặt lại đập ngay vào mắt ngã:
“Chú ý! Chiếc xe Jeep bị lấy cắp tối hôm qua ở nhà gửi xe phố Bleihfreyer…”
Chà, không biết gã có nhầm không thế này? Jochen đọc lại mẩu tin quảng cáo một lần nữa và trầm ngâm suy nghĩ làm thức ăn trên bàn nguội lạnh. Không biết bọn cảnh sát có đặt bẫy không nhỉ? Liệu chúng có gài máy dò tìm vào số máy điện thoại không đây?
Rồi gã vội vàng mặc quần áo, ra khỏi phòng. Đi được hai dãy phố thì ra đến trạm điện t tự động treo ngay ven đường. Gã quay số 3651382.
Giọng đàn ông vang lên:
- Tôi nghe!
- Tôi có chuyện liên quan tới tin rao vặt.
- Chiếc xe Jeep màu trắng?
- Phải!
- Ông hiện có cái xe đó à?
Gã cười, xoa xoa ống nghe rồi nói:
- Tất nhiên. Tôi đang giữ chiếc xe đó. Hiện đang cho sơn xì lại, sau đó nó sẽ lăn bánh sang Italia với đầy đủ giấy tờ hợp lệ.
- Ông đã lấy cắp chiếc xe?
- Bậy nào! Tôi đâu có lấy cắp. Cái xe nó chạy theo tôi đấy chứ! Tôi không muốn thấy nó khóc nên đành phải cho nó đi theo. Nó còn bảo nó muốn có nước sơn khác, muốn sang nước khác và tôi đã chiều nó.
- Thôi được. Và ông đã đọc lời rao vặt?
- Vậy ông cần tìm cái gì ở trong xe?
- Chẳng có giá trị gì với ông đâu. Cái mà tôi quan tâm là mấy thứ lặt vặt để trong hộc xe thôi.
- Thế thì không còn. Tôi quẳng tất cả các thứ lôm côm đó vào thùng rác
- Ông giết tôi rồi!
- Ông yên tâm đi! Các thứ đó chắc vẫn còn trong thùng rác. Tôi nhớ có một cuốn sổ tay, một đèn pin, một tập bản đồ thành phố. Đúng không nào?
- Tôi chỉ quan tâm đến cái tập bản đồ dã ngoại. Vì đó là kỷ vật của người vợ đã khuất của tôi. Xin gửi tới ông 500 mark.
Jochen cười ầm lên:
- Trời đất ơi, tôi đâu có phải là thằng ăn mày! 1000 đúng!
- Thôi được… kỷ vật của Erika là vô giá. Tôi đồng ý.
- Này, đằng ấy có phải là cảnh sát không đấy?
- Chắc chắn là không rồi!
- Thế tên đằng ấy là gì?
- Có cần nói tên không nhỉ?
- Cứ nói đại một cái tên đi!
- Muya!
- Này Muya, chúng ta sẽ làm như thế này: Ông hãy để tiền vào túi du lịch và gửi tại phòng gửi hành lý ở nhà ga thành phố. Phiếu gửi thì ông quẳng vào thùng rác ở ngay cạnh cổng phía đông. Sau đó ông phải biến khỏi nơi đó, rõ chưa?
- Rõ rồ
- Tôi sẽ lấy tiền và sẽ tống những thứ lôm côm kia vào túi du lịch và cũng sẽ gửi tại phòng gửi hành lý. Phiếu gửi hàng tôi sẽ gửi bằng đường bưu điện tới chỗ ông. Ông hãy cho tôi địa chỉ. Nào, để xem ông có đúng tên như thế không, hay lại là cảnh sát trá hình?
- Tôi là Edgar Muya, địa chỉ…
Jochen ghi địa chỉ. Gã nghĩ cũng có thể cái lão Muya này sẽ rình rập, nhưng gã đã có cách.
Jochen Ratzke vốn là công nhân xay dựng. Hiện nay gã làm thêm ở trạm gửi hành lý ở nhà ga.
Muya lại hỏi:
- Thế khi nào thì tôi có thể vào việc?
- Hôm nay là thứ mấy nhỉ?
- Thứ bảy.
- Đã thứ bảy rồi kia à? Bây giờ là chín rưỡi, thế này nhé, khoảng hai giờ chiều nay, chịu không?
- Được, tôi cũng cần có thì giờ để kiếm 1000 mark. Hiện giờ tôi không có sẵn tiền trong túi.
- Tôi báo trước. Nếu không đủ là không chơi đâu đấy nhé!
- Anh sẽ nhận được đầy đủ khoản tiền đó Hy vọng là như thế!
Jochen buông máy và đi về nhà.
Mấy cái thùng đựng rác để ở sân sau. Theo lịch thì hàng tuần vào sáng thứ hai xe ôtô mới chuyển rác ra bãi thải. Tên lưu manh vẫn nhớ đã quẳng mấy thứ trong hộc xe vào thùng rác nào. Hắn lật tung mớ rác rưởi và lôi cuốn bản đồ dã ngoại đã bị dây bẩn vì thức ăn thừa ra.
Jochen lau sạch những vết bẩn và mang tấm bản đồ về phòng mình.
Nếu việc này đến tai Goldammer thì gay to. Lão chủ tuyệt đối cấm gã không được làm bất cứ việc gì có thể gây lộ liễu. Lão ta luôn cho rằng chỉ cần tìm báu vật cho lão là gã đủ sống rồi. Lão đâu biết rằng ngay từ khi 17 tuổi Jochen đã đánh cắp chiếc ôtô đầu tiên. Và từ bấy giờ gã không thể không tiếp tục “hành nghề”. Hiện nay loại xe Jeep đang rất ăn khách. Bình quân mỗi tháng gã lấy được 3 chiếc và bán cho một băng chuyên tiêu thụ ôtô ăn cắp. Gã kiếm được nhiều tiền nhờ ăn cắp ôtô hơn là nhờ những khoản tiền mà Goldammer trả. Thì cũng phải đa “nghề” mới mong khá lên được chứ sao. Gã ngắm nghía cuốn bản đồ. Đây mà là “kỷ vật” của Erika sao?
Nhưng trên đời này thiếu gì những người lẩm cẩm, ủy mị. Có người giữ tất cả những hạt anh đào mà mình đã ăn để làm kỷ niệm, có kẻ thì giữ lạ cuống vé các buổi đi xem hát, có kẻ lại lưu giư toàn bộ những lá thư vô thưởng vô phạt…
Gã giở từng trang tập bản đồ dã ngoại chuyên dùng để đi nghỉ cuối tuần ở vùng ngoại ô thành phố. Trang 34… 35… 36… 37… 38…
Khoan! Gã giở lại trang 37. Đây là vùng phía tây thành phố, nơi có con đường sắt bắc nam chạy tới tận vùng núi Klimrode.
Khu vực này, nơi rộng nhất cũng không quá 5km, có nhiều cảnh đẹp và là nơi người ta thường tổ chức các cuộc đi chơi cuối tuần hoặc ngày lễ. Tại khu vực này còn có một nghĩa trang xưa cũ có thời từng là một di tích khảo cổ học và được các nhà khảo cổ nghiên cứu vào những năm 30. Tại đây người ta đã tìm thấy những cổ vật quý giá có từ thời đại đồ đồng, 1000 năm trước CôngNguyên. Hiện nay khu khảo cổ này không còn ai quan tâm vì thực chất chẳng còn gì để đào bới cả. Trừ một trường hợp ngoại lệ: Goldammer tin chắc rằng tại đây còn một ngôi mộ được truyền tụng qua bao đời của một võ tướng lừng danh từ thời đại đồ đồng. Người ta đã đào bới như điên vào những năm ba mươi và chỉ tìm thấy một cái đai đã có cách đây 3000 năm. Qua những hình chạm trổ trên cái đai có thể phỏng đoán địa vị của chủ nhân.
Theo lệnh của Goldammer, Jochen đã dùng máy dò tìm cả tháng trời lùng sục từng mẩu đất nhưng không thấy bất cứ một vật gì cả. Tuy vậy ông chủ vẫn chưa tin hoàn toàn.
Và bây giờ thì gã thấy gì ở đây thế này? Trên bản đồ có đánh dấu bằng bút dạ một địa điểm, ở nơi có 5 tảng đá xếp theo vòng tròn mà Jochen biết khá rõ. Jochen suy đi tính lại. Tập bản đồ dã ngoại tuy bị dính bẩn nhưng rõ ràng là còn rất mới. Chà, không biết thằng cha này có âm mưu gì đây. Hừ, kỷ vật của Erika! Bịa đặt. Chẳng qua có việc gì đó liên quan tới cái trang bản đồ thứ 37 này, ở chỗ có đánh dấu này.
Dứt khoát ở đây phải có một cái gì đó quý giá nên EdgarMuya mới phải k công như vậy để tìm lại tập bản đồ.
Vậy cái xe Jeep có phải của Muya không, hay nó chỉ là một hòm thư chết? Và ai đó đã để tập bản đồ vào hộc xe để gửi cho Muya? Và gã thì đã đến trước, đã lấy cái xe trước khi Muya lấy được nguồn thông tin đó?...
Vấn đề là phải ra tay hành động ngay trước khi Muya liên hệ được với đồng đảng của mình, kẻ gửi tập bản đồ cho y.
Jochen chạy bổ ra đường. Gã đi tới một hiệu sách và mua tập bản đồ dã ngoại. Gã còn mua thêm cả một cái bút dạ và gã đi về nhà với hai thứ đó.
Gã đắn đo nhìn trang 37. Cũng có thể Muya cũng biết rằng y cần chú ý đến cái trang này rồi.
Cho lão đào ở chỗ nào đây? Được, ta sẽ chọn cho mày một chỗ mà mày phải đào đến vã mồ hôi sôi nước mắt lên thì thôi. Tốt nhất là cho mày lên đào ở khu vực núi đá.
Cách đây 60 năm chỗ đó là một mỏ đá. Một nhà khảo cổ đã bỏ mạng vì không biết sử dụng chất nổ để phá đá. Tại đây có đài tưởng niệm nhà khảo cổ học ấy, giáo sư LeberechtDapf (1861-1932). VàJochen đã đánh một khoanh tròn xung quanh đài tưởng niệm này.
- Chú mày sẽ nhạc nhiên đấy. Không phải là chú mày, mà ta sẽ là người đào bới lùng sục ở khu vực năm phiến đá này.
*
Thứ bảy bao giờ cũng là ngày đẹp nhất, không những v người đi làm mà cả với học sinh. Đó là ngày nghỉ ngơi, không có nghĩa vụ gì cả. Và ngày thứ hai vất vả thì còn lâu mới tới.
Tròn Vo ngủ cho tới gần trưa. Tarzan là người quen dậy sớm thì vào phòng tập thể thao để rèn luyện võ nghệ.
Sáng nay có món trứng luộc, bánh mỳ bơ và chè.
Tròn Vo ì ạch đi vào phòng ăn, miệng ca cẩm rằng đêm qua mệt quá và khó ngủ. Nó đi tới quầy giao thức ăn, lấy hẳn một bình cacao và một giỏ đầy bánh mỳ bơ.
- Đại ca, hôm nay là ngày mổ cho Oliver phải không?
- Họ lại hoãn tới sáng thứ hai rồi.
Do không có thì giờ cho nên hôm qua bọn trẻ không đến thăm Oliver được, nhưng cả bọn đã gọi điện tới bệnh viện cho cậu bạn.
Tiến sĩ Dudhofer, còn có tên là ĐiĐu, vào phòng ăn. Ông nhìn quanh và bước về phía Tarzan:
- Em có điện thoại của Karl đấy.
- Xin cám ơn thầy!
Tarzan vội xuống phòng điện thoại.
- Alô, Tarzan đây!
- Tarzan, có một việc vô cùng quan trọng đây! Thật không thể tưởng tượng được. Này, trong buồng có ai
- Không, mày cứ nói đi.
- Đại ca biết đó, sáng thứ bảy trước khi dậy tao thường nằm đọc báo. Hôm nay tao vừa đọc tờ “Tin tức thành phố”. Tao đọc thấy nó ở mục rao vặt. Nghe đây này: ”Chú ý! Chiếc xe Jeep màu trắng bị lấy cắp đêm hôm qua trong nhà gửi xe phố Bleihfreyer có một kỷ vật cá nhân không thể thay thế được. Đề nghị gọi điện báo, tiền thưởng hậu. Điện thoại: 3651382!”. Mày thấy thế nào?
- Chà chà, thật không thể tưởng tượng nổi! Rất có thể đó là chiếc xe của Simon.
Karl cười vang. Bình thường nó ít khi cười như vậy.
- Mày có biết tao đã làm gì không? Tao đã gọi điện cho trung tâm taxi.
- Hiểu rồi. Mày cho rằng lão Simon để xe tại nhà gửi xe và đi taxi về nhà chứ gì.
- Đúng!
- Kết quả thế nào?
- Tao gặp may. Cô trực tổng đài vẫn còn nhớ ai là lái xe trực đêm hôm đó, ở khu vực đó. Trực đêm chỉ có ba người thôi. Tao đã gọi điện cho họ và người thứ hai đã nói với mình rằng khoảng 5 giờ sáng ông ta đã đưa một người khách về gần phố Ulanen. Người khách hình như bị ốm. Dường như ông ta bị khó thở. Đích thị là Simon rồi còn gì.
- Karl ơi, màử lý chuyện này tuyệt đấy!
- Tao cũng đã tra trong danh bạ điện thoại nhà Simon…
Tarzan cắt lời:
- Số máy là 4447701.
- Rõ ràng địa chỉ này không phải là địa chỉ của bà quả phụ. Tại sao bà ta lại dùng số 3651382 nhỉ?
- Theo tao, đây chính là lão mặc áo da đó Karl!
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
- Hãy gọi điện cho Gaby, báo chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 11 giờ 30 trưa nay tại quảng trường Tòa Thị chính. Tại đó cũng có điện thoại. Hôm nay tụi mình phải hành động. Trong lời quảng cáo có nói đến những kỷ vật cá nhân không thể thay thế được – rất có thể là những thứ đã cướp được của bưu điện đấy. Hẹn gặp lại. Chào!
Tarzan quay lại phòng ăn và lôi tuột Tròn Vo cùng đi. Anh chàng háu ăn này kháng cự lại nhưng không nổi.
Quảng trường Tòa Thị chính là nơi chỉ dành cho người đi bộ. Lúc này người đi lại nườm nượp. Không khí mát mẻ dễ chịu. Mọi người vội vã vào các cửa hàng mua thực phẩm chuẩn bị cho những ngày cuối tuần.
Karl và Gaby đã đứng chờ ở đấy.
Tarzan nói với các bạ
- Mình đã nghĩ về phương án hành động. Trước hết chúng ta phải xác định xem có đúng lời rao vặt này là của tên mặc áo da không. Nếu đúng thì chúng ta phải bám chặt lấy gã để tìm xem những kỷ vật không thể thay thế được là những gì.
Karl tham gia:
- Biết đâu gã đang gặp rắc rối. Nếu cảnh sát đọc lời rao vặt đó nhất định họ sẽ can thiệp.
Gaby lắc đầu:
- Ba mình rất ít khi quan tâm tới những tin rao vặt, chắc các đồng nghiệp của ba cũng vậy.
- Thôi, tụi mình lên đường nào. – Tarzan quyết định.
Cả bọn dắt xe đạp xuyên qua đám đông ở quảng truòng để tới trạm điện thoại. Tarzan vào buồng điện thoại số 5, quay số.
Gaby, Tròn Vo và Karl đứng bên ngoài nhưng có thể nghe được những điều Tarzan trao đổi ở trong buồng.
Một giọng đàn ông:
- Ai đấy?
- Tôi là Kubilski?. – Tarzan cố lấy giọng thật trầm. – Tôi có đọc tin rao vặt của ông, về chuyện chiếc xe Jeep trắng.
Giọng nói trở nên gầm ghè:
- Thế thì s
Tarzan nhận ra ngay rằng cái trò gạ gẫm làm ăn này không ổn nữa rồi. Hẳn tên trộm ôtô đã liên hệ với gã áo da.
- Tôi có một thông tin cho ông.
- Tin gì?
- Chiếc xe Jeep đã bị lấy cắp, đúng không?
- Ông lấy à?
Tarzan cảnh giác. Chà, một cái bẫy đây mà!
- Không. Nhưng tôi đã chứng kiến vụ trộm đó.
- Cái gì?
- Tôi có trông thấy một tên mở khóa chiếc xe Jeep trắng trong nhà gửi xe phố Bleihfreyer. Hôm qua.
- Thế ông đã báo cảnh sát chưa?
Tarzan cười:
- Một nguyên tắc của tôi là không bao giờ dây vào cảnh sát. Chính bọn họ lại hay gây phiền toái cho tôi.
- Vậy ông gọi điện cho tôi để làm gì đây?
- Vì tôi không biết tên trộm đó đã gọi điện cho ông chưa.
- Hắn gọi rồi.
- Nếu chúng ta nhất trí đượới nhau thì ông không cần phải trả tiền thưởng mới nhận lại được những kỷ vật của ông. Tôi có thể nói cho ông biết, kẻ nào đã lấy trộm chiếc xe.
- Ông biết hắn à?
- Biết!
- Hắn có biết đã bị ông theo dõi không?
- Chắc chắn là không. Và hắn cũng không được biết là ai đã tố cáo hắn. Thế nào, ông có quan tâm đến chuyện đó không?
- Tất nhiên! Đành rằng hắn đã có hứa là sẽ trao trả cho tôi những vật đó nhưng tin thế nào được.
- Đúng, ông không nên tin vào những loại người như hắn. Hắn là một tên ăn cắp ôtô lành nghề. Ông định trả hắn bao nhiêu?
- Thế ông đòi bao nhiêu?
- 300 mark. Tôi sẽ cho ông biết tên và địa chỉ.
- Ôkê! Ông định tiến hành thế nào?
Tarzan lại cười:
- Không, không thể nói qua điện thoại được. Tôi muốn nhìn thấy tiền đã. Chúng ta sẽ gặp nhau, ở đâu thì tùy ông quyết định.
- Ông có biết công viên giáo sư Litzgreber không?
- Ngày nào tôi chẳng dắt con cún nhà tôi đi dạo ở đó.
- Tôi sẽ chờ ở trong lầu ở trung tâm.
- Mấy giờ?
- Một giờ chiều.
- Được nhưng tôi sẽ làm sao để nhận ra ông?
- Tôi khá cao lớn, mặc áo da đen và ngậm tẩu.
- Xong. Hẹn lát nữa gặp nhau!
Tarzan trở về chỗ các bạn:
- Đặc điểm nhận dạng là áo da màu đen… Chúng ta đã không nhầm. Gã sẽ tới lầu trung tâm công viên giáo sư Litzgreber.
Gaby giục:
- Vậy thì chúng ta phải tới đó ngay thôi.
Tròn Vo huých vào người Tarzan:
- Này, đại ca có thói quen dắt chó đi dạo từ bao giờ đấy?
- Gã gọi tao là ông đàng hoàng nữa kìa.
- Tuyệt. Mày nói giọng khàn cứ như giọng một ông già về hưu non vì hút quá nhiều thuốc lá vậy.
*
Vào những ngày đẹp trời công viên thường rất đông người, các cụ ông cụ bà ngồi phơắng trên các hàng ghế, mắt lim dim ngủ, mong những ngày hè ấm áp sắp tới. Nhiều người dắt chó tới công viên. Họ đều nhớ mang theo túi và những chiếc xẻng con để thu dọn nếu chó của họ bậy bạ.
TKKG đã có mặt tại công viên. Chúng tản ra mỗi đứa một nơi. Tròn Vo dắt xe đạp đi mấy vòng liền xung quanh hồ, trong hồ có một đàn vịt tung tăng bơi lội. Mập ta rẽ vào một kiốt mua thức ăn và tung cho bầy vịt.
Karl đánh cờ vua cùng một ông cụ cao tuổi, quân cờ bằng gỗ, cao tới đầu gối, bàn cờ là một bãi rộng ở ngoài trời.
Tarzan và Gaby ngồi sát bên nhau trên một chiếc ghế đá gần lầu trung tâm, không rời mắt khỏi khu lầu.
- Sắp một giờ rồi.
- Gã tới rồi kìa!
Gaby không dám nhìn lại phía Tarzan đang quan sát, hỏi khẽ:
- Bạn trông thấy gã hả?
- Vóc cao to, người xương xương, tóc vàng rẽ ngôi giữa, ngậm tẩu. Gã đang nhìn quanh đấy.
- Gã có nhìn thấy bọn mình không?
- Chắc là có. Nhưng gã đang nhìn một cặp khác. Không để ý gì đến bọn mình cả.
Tên mặc áo da đi tới lầu trung tâm với dáng vẻ bực bội. Lúc này gã đã ngồi ngay trong lầu r
Tarzan lại thông báo:
- Bây giờ thì gã đã đứng dậy. Gã chờ 18 phút rồi còn gì? Có thể gã còn có một cuộc hẹn khác.
Gã áo da vội vã bỏ đi. Đúng lúc đó Karl cũng dừng ván cờ làm ông cụ “bạn cờ” của nó rất ngạc nhiên, vì rõ ràng Karl đang lợi thế. Tròn Vo dắt vội xe về chỗ Tarzan và Gaby. Cả bọn chờ cho tới khi tên mặc áo da ra khỏi cổng công viên là bắt đầu bám theo. Gã đi không hề ngoái đầu trở lại. Dáng đi cứng nhắc, vẻ mặt sững sờ chứng tỏ gã đang bị sốc. Hai tay gã nắm chặt có lẽ để nén nỗi bực dọc trong lòng. Gã đi một đoạn thì rẽ vào một ngôi nhà trông khá tàn tạ. Tường lở lói, loang lổ, cửa sổ, cửa ra vào đều đã xuống cấp, đáng ra phải sửa chữa từ lâu rồi mới phải.
Bọn trẻ đứng cạnh góc tường.
Tròn Vo đứng tựa ở bờ rào một khu vườn. Hàng rào bỗng oằn xuống và cuối cùng thì thằng mập bị ngã lộn một vòng, may sao không bị thương.
Có tiếng cười từ trong nhà đó vọng ra. Giọng con gái vang lên:
- Anh định vào nhà em hả?
Một cô bé khoảng 11, 12 tuổi đứng bên cửa sổ, tóc màu vàng đỏ, cắt ngắn, mặt tròn vành vạnh, vui vẻ nhìn chàng mập. Trên vai cô ta là một chú vẹt màu xanh tuyệt đẹp điểm vài đốm đỏ, vàng.
Tròn Vo xấu hổ vì cú lộn tùng phèo, vội quay
- Em hay là chú vẹt Hồng Kông vừa hỏi đấy?
- Anh nói gì vậy? Sao lại vẹt Hồng Kông?
Tarzan vội vàng nói chen vào:
- Kìa Willi, đây là chú vẹt trán xanh Amazôn đấy chứ.
Cô bé reo lên:
- Anh nói rất đúng. Nó tên là Cora và đã bập bẹ biết nói rồi đấy. Cora chỉ thích con gái. Con trai các anh đụng vào là nó mổ liền. Nó bao giờ cũng chỉ mong em cho nó ăn.
- Hay nhỉ. Nhà em ở đây à?
- Tất nhiên rồi.
- Này, em có biết cái nhà ông cao lớn mặc áo da màu đen vừa đi qua đây không?
- Có phải anh nói cái ông vừa đi vào ngôi nhà cũ kia không?
- Ừ!
- Ông ta là người của WG đấy.
- Của ai?
- Anh không biết WG là gì à? Đó là khu ở cộng đồng. Ở đó có 13 người chung sống, họ chẳng có họ hàng gì với nhau cả, cũng chẳng cưới xin. Ba em bảo rồi sẽ phải tống khứ họ đi vì họ hay làm mất trật tự và say sưa túy lúy tối
- Thế em có biết tên cái ông mặc áo da màu đen đó không?
- Ông ta tên là Muya.
Đúng lúc đó gã mặc áo da đen dắt chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ bước ra đường.
Tarzan vội nói khẽ:
- Thôi, bọn anh đi nhé. Chào em!
/703
|