Trưa hôm sau Tròn Vo vẫn thấy mệt nhoài. Tuy vậy các thành viên TKKG vẫn qua được buổi học sáng suôn sẻ trong đó có cả tiết học tiếng Anh hóc búa đối với anh bạn mập. Tarzan cũng đã kể cho Gaby và Karl về chuyện xảy ra tối hôm qua.
Hôm đó là một ngày tháng tư giá rét, mây mù ảm đạm. Gaby mặc một chiếc áo măng tô màu xanh nhạt làm cho mái tóc vàng óng nổi bật hẳn lên. Đương nhiên Gaby cũng đã được nghe ba cô kể lại rồi. Cô ríu rít:
- Đáng ra hôm nay ba mình được nghỉ bù cho buổi trực tối hôm trước. Nhưng ông đâu có chịu nghỉ? Lúc ăn sáng ba bảo rằng ba phải tìm hiểu ngay về hai cái xe ôtô, biết đâu chiếc xe VW bị mất cắp của ông cựu thẩm phán Bleichoder và chiếc xe Jeep màu trắng chỉ tình cờ đậu ở đó. Tuy vậy, ba cũng bảo rằng mọi việc đều có thể xảy ra.
Tarzan hỏi:
- Lúc nào thì bạn có thể biết thêm tin tức?
- Mình hy vọng vào bữa ăn trưa nay.
Tarzan nhìn đồng hồ:
- Vậy một tiếng nữa tụi mình sẽ có mặt. Karl, mày kịp được không?
- Đượ
Karl còn phải qua thư viện Viện bảo tàng mượn mấy cuốn sách trong đó có một cuốn về kết quả việc khai quật các di vật cổ thời tiền sử ở vùng miền nam nước Đức. Nhóm TKKG cần đọc cuốn sách đó vì nó liên quan đến bài học ở trường, hơn nữa đây còn là một cuốn sách lý thú đã bán hết từ lâu. May sao Karl có quen biết cá nhân đối với ông phụ trách bảo tàng cũng như một số nhà khoa học khác cho nên việc mượn các cuốn sách quý hiếm với Máy Tính không có gì là khó.
Cả bọn tạm biệt nhau trên sân trường. Willi nói to với cả nhóm:
- Mình phải đi ăn ngay, ăn thật nhiều để bù cho việc mất ngủ tối hôm qua!
Gaby cười:
- Bạn nhầm rồi. Bạn mà ăn no quá thì sẽ càng buồn ngủ. Tốt nhất là ăn vừa thôi và cần tăng cường vận động.
- Không, với mình thì lại khác. Đã đói ngủ lại thiếu ăn thì có mà toi.
Hai thằng ở nội trú đi vội tới nhà ăn. Lúc này các bàn cũng đã gần kín chỗ, khói súp bốc lên nghi ngút. Willi múc một đĩa tướng đồng thời giữ luôn liễn súp ngay chỗ mình ngồi và bắt đầu ăn bù cho ngủ.
Tarzan ăn được năm thìa thì đứng lên và đi ra phòng để máy điện thoại. Chắc Oliver Kronschmidt đã về tới nơi và đã vào viện.
- Bệnh viện của giáo sư Litzgreber đây!
- Cháu là Peter Carsten bạn của Oliver mới từ Phi châu trở về, bn ấy sẽ điều trị mắt tại bệnh viện của bác. Oliver đã tới đó chưa ạ?
- Chưa, chưa thấy!
- Nhưng bạn ấy sẽ vào viện hôm nay phải không ạ?
- Đúng, cậu ấy có đăng ký hôm nay sẽ tới, nhưng cho tới giờ chưa thấy. Có lẽ chiều nay cháu thử gọi lại một lần nữa xem sao!
- Vâng, cháu xin cảm ơn!
Tarzan định sẽ nói vài lời an ủi với Oliver. Chắc cậu ấy lo lắm. Mổ mắt chứ có phải chuyện thường đâu. Hy vọng mọi việc sẽ trôi chảy và mắt của Oliver sẽ được bình phục.
Khi hắn quay lại phòng ăn, Willi đã đánh xong đĩa súp thứ tư và còn nhăm nhe tiếp tục. Hắn phải kêu lên:
- Thôi đi, mập! Thắt lưng quần của mày sắp bục rồi kìa!
Tròn Vo tỉnh khô:
- Đại ca khỏi lo. Đây là cái quần Jeans rộng nhất của tao và dây thắt lưng có thể nới thêm được bốn lỗ nữa kia mà.
Tuy vậy Willi cũng chịu để cho bạn lôi đi và hai đứa vội vã ra nhà để xe. Ra tới cổng, xe của chúng như bị chắn đứng lại vì gió ngược và lạnh giá. Tròn Vo thở không ra hơi, cái bụng no căng làm nó cảm thấy ậm ạch, trong khi đó Tarzan lại guồng chân không thương tiếc.
Khu trung tâm khá yên t
Gaby, Karl và cả chú cún Oskar đã đứng chờ ở dưới nhà trước cửa hàng của mẹ cô. Oskar nhảy tớn lên khi Tarzan phanh xe.
Karl nói ngay với các bạn:
- Mình chưa mượn được cuốn sách về các cuộc khai quật vì có một người đã mượn trước để chuẩn bị viết báo cáo. Ngày mai mới đến lượt chúng ta. Nghe đâu cuốn sách đó hay lắm và do một nhà khoa học có tên tuổi viết.
Tarzan quay sang phía Gaby:
- Thế còn bạn đã nghe ba bạn nói thêm gì chưa?
Không đợi Gaby trả lời, Karl nói luôn:
- Gaby đã nghe chú Glockner kể rồi, nhưng còn bí mật. Chờ đông đủ mới tiết lộ.
Gaby vừa buộc lại tóc vừa nói chậm rãi:
- Người ta đã tìm thấy chiếc VW lúc 11 giờ trưa hôm nay ngay đằng sau nhà vệ sinh Tòa Thị chính. Một xe cảnh sát đã phát hiện chiếc xe và hiện tại người ta đang tìm vân tay. Tất nhiên có đến tỷ vân tay trên cái xe đó. Nào là của ông Bleichoder, vợ và cháu ông ta, nào là của ông thợ chuyên sửa chữa chiếc xe này và của nhiều người khác nữa. Tất nhiên còn mất nhiều thời gian mới có thể làm sáng tỏ việc này. Vả lại bọn cướp đi găng tay thì chắc gì chúng đã để lại dấu vết kia chứ? Ba mình cũng đã cho kiểm tra biển số đăng ký của chiếc xe AG111. Chủ nhân chiếc xe đó là ông SimonWerner, kỹ sư đường ống, ông này về hưu non đã lâu vì bị bệnh tst1:givenname> khá nặng
Tarzan nói ngay:
- Thế thì có thể loại trừ ông ấy được rồi. Một người bệnh tật như vậy không thể lại là một tên cướp được.
Gaby nói tiếp:
- Ờ! Lúc nãy ba mình đã bị một phen khó xử. Lúc ba mình tới nhà ông SimonWerner thì chỉ gặp bà vợ ông ấy và được biết ông Werner mới mất cách đó nửa giờ vì bệnh tim. Bác sĩ vẫn có mặt ở đó! Ba mình vội xin lỗi và đi ngay.
Tròn Vo nghệt mặt:
- Thật tội nghiệp. Thế ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- Có lẽ chưa tới 50. Ba mình bảo bà vợ ông ấy, giờ đã là góa phụ, chỉ khoảng ngoài 40, cũng có thể còn trẻ hơn.
*
Họ đã đi được mấy tiếng đồng hồ, nhưng chỉ với tốc độ trung bình. Feicht không dám phóng nhanh vì hắn biết sếp không thích như thế.
Khi đi qua miền nam Tirol không khí thật dễ chịu. Oliver cảm thấy được điều đó. Cậu và chị Hanna ngồi ở hàng ghế đằng sau. Oliver ngồi ngay sau lưng lão Goldammer. Lão ta nói luôn mồm.
Lão đang thao thao bất tuyệt:
- Nhiều người cứ cho rằng những người buôn bán đồ cổ là bọn lừa đảo. Họ cho rằng chúng tôi là bọn người chuyên làm đồ giả. Thật bất công!
Oliver nghĩ thầm trong bụng: đâu có oan chút nào. Các người không làm đồ giả thì lại đi ăn cướp.
Hanna từ tốn:
- Ở đâu mà chẳng có người tốt kẻ xấu, thưa ông. Nghề nào cũng thế, nhưng nói chung người tốt bao giờ cũng nhiều hơn.
Feicht cười khoái trá:
- Thì tôi vẫn bảo như thế mà, vả lại cũng có rất nhiều người thích bị lừa kia.
Sếp của gã hỏi lại:
- Cậu nói như vậy nghĩa là gì?
- Thì giá cả là do con người đặt ra, còn giá trị thực tế của các vật đó đâu phải do tự nhiên quyết định. Thí dụ như nhà cửa, đất đai, ngày nay những thứ đó gần như vô giá, khó có thể mua nổi. Tại sao nào? Bởi vì chính con người đã đẩy giá lên mà.
Goldammer không đồng tình:
- Không đúng. Cái quyết định là tương quan giữa cung và cầu kia. Tất cả những gì hiếm hoi và được nhiều người yêu chuộng đều đắt. Điều này là quy luật đối với mọi thứ hàng hóa.
Oliver nói ngay:
- N quy luật đó không thể áp dụng cho nhà cửa, vì mọi người đều có quyền có một chỗ ở xứng đáng đối với con người chứ.
Goldammer gật đầu:
- Đúng, cậu nói đúng. Nhưng trong thực tế mọi việc lại không diễn ra như vậy, bởi vì những người đầu cơ quyết định gía cả. Và bọn đầu cơ là những người chỉ nghĩ đến lợi nhuận đối với bản thân, chúng không quan tâm tới bất kỳ ai. Trong lĩnh vực kinh doanh của tôi cũng có tình trạng đó. Nhưng tôi thì không bao giờ lại làm những việc như vậy.
Oliver cố bình tĩnh và can đảm hỏi:
- Ông có mua đồ mỹ thuật của châu Phi bao giờ không, thưa ông?
Goldammer ngập ngừng giây lát rồi ậm ừ:
- Cũng có mua… một vài thứ. Nhưng cái chính là tôi xem xét thị trường. Tôi có quen biết một số người chuyên sưu tầm hàng mỹ thuật của Phi châu và họ sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để mua cho được những thứ đặc sắc.
- Nhưng tại sao người ta lại thích sưu tầm những thứ đó ạ?
- Có nhiều lý do khác nhau. Tôi thích nhất những người sưu tầm mà có đầu óc yêu chuộng cái đẹp. Nhưng thực tế ít có những người như thế. Một số không nhỏ ưa khoe khoang để cho những người xung quanh thấy họ có thể tiêu tiền như thế nào.
Hanna nhận xét:
- Những kẻ hợm của ấy thật đáng ghé
Goldammer cười phe phé:
- Cuộc đời là như thế. Tôi sống được chính là nhờ có những khách hàng kiểu đó. Gần đây có xu hướng đi tìm những hiện vật lịch sử khai quật từ trong lòng nước Đức.
Oliver vội vàng nói chen vào:
- Tôi có nghe nói về chuyện đó. Nghe đâu có các nhà khảo cổ nghiệp dư dùng các máy dò tìm điện tử cực nhạy để lùng sục báu vật trong lòng đất. Có một nhà khảo cổ đã kể với tôi về chuyện đó. Người ta đã có lần nào chào bán cho ông những thứ đó không?
Goldammer lập tức thận trọng:
- Tôi chưa hề nghe về những chuyện như vậy.
- Ví thử có ai đó mang tới dạm bán một cái mũ đồng từ thời cổ, liệu ông có mua không?
- Từ thời cổ đại hả?
- Vâng, ví như trước Thiên Chúa 1000 năm chẳng hạn.
Goldammer cười ông ổng:
- Cậu hỏi những câu hóc búa quá. Mua lại của người săn lùng cổ vật thì thật hấp dẫn. Và cũng có thể tôi sẽ tìm được người đang lùng sục những cái mũ đồng như thế. Nhưng là một nhà doanh nghiệp tôi cũng phải giữ danh dự của mình. Vì thế tôi sẽ từ chối không mua và sẽ khuyên người đó đến viện bảo tàng nhà nước. Tất nhiên, ở đó anh ta sẽ không nhận được một hào nào ngoài những lời cám ơn nồng nhiệt!
Hanna hỏi:
- Thưa ông, thế ông kinh doanh mặt hàng gì?
- Đồ cổ là một lĩnh vực rất rộng, nào là đồng hồ, đồ gỗ, thảm treo tường, hàng thêu, đồ sành sứ, đồ trang sức và đương nhiên kể cả huân chương, huy chương các loại… Trong đó còn phải kể cả các đồ mỹ nghệ dân gian. Tóm lại, cái gì cũng có thể trở thành đồ cổ, vấn đề là phải có một thời gian nhất định. Trước kia, thông thường cái gì trên 100 năm thì được coi là đồ cổ, ngày nay không nhất thiết phải như thế. Đồ cổ có thể ít tuổi hơn.
Oliver nghĩ thầm: phải, trong đó còn có cả một cái tượng đầu người bằng đồng 300 năm tuổi. Vì cái tượng đó mà đã có một người bị giết bởi bàn tay những kẻ đê tiện tàn ác như chúng mày. Ôi, sao lão có thể ăn nói ngọt xớt như vậy! Lão làm ra vẻ ta là một người thông minh, hiểu biết và tôn trọng danh dự lắm. Thực ra lão chỉ là một tên bịp bợm, một kẻ tội phạm.
Hãy đợi đấy. Ngay ngày hôm nay cậu sẽ gọi điện cho Tarzan và nhóm TKKG sẽ chứng minh lão là loại người nào.
*
Tarzan băn khoăn suy nghĩ. Hắn không thể hiểu liệu có thể như thế được hay không. Nhiều khi có những chuyện tưởng chừng không thể có được nhưng cuối cùng vẫn bị bóc trần chân tướng đấy thôi.
Gaby che tay trước mặt Tarzan và hỏi:
- Sao mà thần mặt ra thế? ìm ra điều gì rồi hay là mơ ngủ?
- Mình đang nghĩ về chiếc xe Jeep màu trắng và ông Simon mới bị chết.
- Ý bạn thế nào?
- Chúng ta hãy giả thiết là có hai tên cướp. Chúng đi mỗi tên một xe. Có thể vì một tên ở phía bắc thành phố và tên kia ở phía nam. Một tên là cướp chuyên nghiệp vì thế hắn đã ăn cắp một chiếc xe để thực hiện vụ án, còn tên kia là kẻ tội phạm nghiệp dư, hắn cẩu thả, chủ quan và đã đến điểm hẹn bằng xe của mình…
Cả ba bạn của Tarzan đều ngạc nhiên trố mắt.
Karl hỏi:
- Theo mày thì tên trộm thứ hai đã đi chiếc xe Jeep sao?
Tarzan gật đầu.
- Nhưng chiếc xe đó của ông kỹ sư đường ống mới bị chết.
- Đêm hôm qua ông ta còn sống!
- LạyChúa, hãy nhớ câu nghĩa tử là nghĩa tận, đại ca! Hãy tôn trọng người đã khuất!
- Chỉ khi nào người đó đáng được tôn trọng. Có thể kết luận của mình là quá vội vã, nhưng cũng có thể cái ông Simon này cho rằng mình có thể chịu đựng được một vụ cướp như vậy. Khi làm xong công việc ông ta mới thấy rằng cái việc đó là quá sức chựng của mình. Và chỉ mấy tiếng đồng hồ sau đó ông ta đã bị chết vì không thể chịu đựng nổi trước những việc đã xảy ra.
Cả Karl, Gaby và Willi đều đăm chiêu suy nghĩ.
Karl nói:
- Tao cảm thấy không phải thế nào ấy. Ông ta vừa mới mất, và chúng ta lại dồn mối nghi ngờ vào cái xác chết đó. Nếu chúng ta nhầm thì thật là một tội lỗi hết sức lớn lao. Lúc đó bà vợ ông ta sẽ nổi sung, phát điên phát khùng lên mất. Còn tụi mình thì sẽ ân hận không yên.
Gaby cũng chất vấn:
- Hơn nữa, bạn sẽ làm thế nào để chứng minh việc đó chứ?
Tarzan đáp:
- Làm thế nào, đó là một chuyện khác. Còn bây giờ, chúng ta hãy quyết định xem có dám làm hay không đã.
Tròn Vo nói:
- Tao ủng hộ, có luật nào nói rằng chỉ vì người đó đã chết nên người đó là thánh thiện? Cách suy nghĩ của Tarzan có lý đó: một vụ cướp, sự hồi hộp, lo lắng dẫn đến cái chết. Và chúng ta không dám nêu những câu hỏi khó chịu với bà góa phụ đó chỉ vì vì… người ta vẫn nói thế nào nhỉ?
Karl nhắc:
- Nghĩa tử là nghĩa tận.
- Đúng thế, tao định nói đúng
Gaby nói:
- Thôi được, mình cũng tán thành việc điều tra nhưng đây là một trường hợp rất tế nhị vì thế chúng ta phải cân nhắc rất kỹ đường đi nước bước. Tarzan ạ, bạn không được làm căng và xấc xược quá đáng đấy.
Tarzan cười mỉm:
- Mình đâu phải loại người như vậy. Tuy nhiên chúng ta không thể tới và ngỏ lời chia buồn được. Tại sao à? Vì cứ coi là chúng ta không hề biết gì cả. Ít ra thì ngày mai trên báo mới đăng cáo phó.
Karl góp ý:
- Nhưng chúng ta cũng phải có một cái cớ gì chứ?
- Thì chúng ta cứ cuội ra một cái cớ gì đó, có khó gì đâu. Cứ nói đêm hôm qua Willi và mình đi xe qua ngõ Diepensiek. Willi thì đã quá mệt nên đâm choàng vào một chiếc xe Jeep sưng vêu cả đầu.
- Tao phản đối. Tại sao lúc nào mày cũng biến tao thành một thằng ngốc chứ. Sao mày không nói là mày đâm vào xe và bươu cả đầu, đại ca?
- Thế cũng được. Mình vậy, mình mệt quá đâm choàng vào xe, sưng vù cả trán, lại làm xước cả xe và chúng mình trốn thẳng. Nhưng rồi mình cảm thấy ân hận. Và may là mình có ông chú làm ở bộ phận cấp giấy lưu hành ô tô và ông ta đã làm một việc đáng ra không được phép là cho mình biết địa chỉ người chủ chiếc xe Jeep nọ…
- Với cách trình bày những ý nghĩ cao thượng như vậy thì nhất định bà vợ góa sẽ hết sức cảm động, nhưng tao không hiểu với chuyện cổ tích này chúng ta có thể điều tra như thế nào?
- Karl ạ, mọi chuyện sẽ tự nó đến. Chúng ta sẽ gặp bà vợ góa. Và với sự hiểu biết về con người của chúng mình thì sau khi gặp mặt bà ấy chúng ta sẽ có thể rút ra điều gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục nêu câu hỏi, buộc bà ấy phải trả lời, bà ta phải giải thích được vì sao đêm qua chiếc Jeep lại nằm ở chỗ đó.
Willi góp chuyện:
- Tao rất hồi hộp xem bà ta sẽ trả lời câu này như thế nào?
*
Ngôi nhà chìm trong sự im lặng tĩnh mịch.
Đã mấy phút trôi qua nhưng không ai nói với ai một lời, điều đó làm cho bọn chúng cảm thấy nặng nề. Chúng là Carola Werner và EdgarMuya.
Carola rùng mình. Ả đã khóc lóc thảm thiết bên cạnh người chồng vừa chết buổi sáng hôm nay ở tuổi 44. Và bây giờ thì ả chợt nhận ra rằng ả còn phải tự mình đứng ra chèo chống, đọ sức với Muya. Ả cũng biết rằng y đang sôi lên vì giận dữ. Muya là một tên tội phạm nhà nghề. Chồng ả quả là điên rồ khi bắt tay với một tên tàn bạo như Muya. Và bây giờ chồng ả đã chết. Cuộc đời của Simon chồng chất sai lầm, ngay cả cái chết, ông ta cũng không chọn cho đúng lúc.
Carola là một người đàn bà thon thả, tóc đen, mặt lúc nào cũng rầu rĩ, năm nay 39 tuổi.
Muya nhìn ả chằm chằm với con mắt lạnh lùng.
Muya là một gã đàn ông có vóc người to cao, xương xẩu. Nhưng khuôn mặt gã lại có vẻ thư sinh, trẻ trung. Gã có mái tóc vàng óng rẽ ngôi giữa, da hồng mịn màng. Người ta chỉ có thể biết được ít nhiều về bản chất của gã khi nhìn đôi mắt gã.
Đó là một đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ như mắt rắn.
Gã phá tan bầu không khí yên lặng:
- Với Simon, điều đó ắt phải đến, chẳng sớm thì muộn.
- Tôi biết… Nhưng khi cái đó xảy ra… thì tôi vẫn không thể hiểu nổi…
- Cô đã rên rỉ về điều đó cả tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Anh bảo sao ?
- Và tí nữa cô có thể tiếp tục than khóc bao nhiêu tùy thích. Nhưng bây giờ chúng ta phải nói về chuyện khác.
- AnhEdgar, hãy thư thư đã. Anh ấy vẫn còn ở trên phòng, tí nữa người của công ty xe đòn đám ma sẽ đến…
- Chúng ta không nói về Simon cô hiểu không? Mà nói về những cái đã lấy được, rõ chưa?
Giọng gã vẫn đều đều bình thản, duy chỉ có đôi mắt trông càng nghiệt ngã h
Carola nuốt nước bọt. Ả biết rõ con người này là người như thế nào.
- AnhEdgar, tôi cũng không biết các anh đã để những thứ lấy được ở đâu!
Gã cười nhạt:
- Tôi không tin.
- Đó là sự thật.
- Tôi không lạ gì Simon cả. Cậu ta làm quả này tất cả chỉ vì cô. Cậu ta đã nói với tôi như thế. Simon bảo, cậu ta muốn làm sao để cô có một khoản tiền lớn trong tay, phòng khi có chuyện gì xảy ra đối với cậu ta. Có lẽ cậu ta đã linh cảm thấy rằng mình không sống được bao lâu nữa và muốn có một khoản tiền “hưu” dành cho cô!
- Tôi chẳng hiểu anh định nói gì cả.
- Tôi muốn nói thằng Simon là đứa ngu ngốc, dám tìm cách lừa tôi sau khi hắn toi đời.
- Không, nhất định anh ấy không có ý nghĩ như thế!
- Có đấy! Sự thực là, toàn bộ của cải thu được, ít ra cũng là một triệu rưỡi mark, đều để trong chiếc xe Jeep trắng của hắn bởi vì tôi không thể mang chúng theo được. Cô biết đấy, tôi vẫn phải chung sống với 12 con người, năm ả đàn bà và bảy tên vô công rồi nghề. Tôi là người thứ 13, tiếng là trùm, nhưng cũng không có một cuộc sống riêng cho mình. Tôi không có chỗ để cất những thứ đã thu được.
- Tôi biết điều đó.
- Nếu thế thì cô cũng sẽ hiểu là tôi rất bực mình.
- Vâng, nhưng mà…
- Cô hãy tự đặt mình vào địa vị của tôi. Tôi tới đây để chia của, nhưng chồng cô lại biến sang thế giới bên kia, còn cô thì khẳng định rằng cô không biết gì về những thứ mà bọn này đã cuỗm được. Chuyện hoang đường!
- Anh Edgar, nhà tôi về tới nhà lúc 3 giờ sáng, anh ấy vô cùng mệt mỏi và kêu đau ngực. Anh ấy chỉ nói vụ… tấn công diễn ra trôi chảy. Sau đó anh ấy lấy thuốc uống rồi đi nằm. Anh ấy ngủ lịm đi cho tới sáng và chỉ còn thở một cách khó nhọc. Sau đó anh ấy gọi tôi. Anh ấy bị lên cơn, đó là cơn đau tim cuối cùng. Và anh ấy nhắm mắt…
- Hắn có nói gì với cô về những thứ đã cuỗm được không?
- Không!
- Tôi nghĩ, cô không nên lừa tôi.
- Anh đừng nghĩ như thế!
- Cái xe Jeep đâu rồi?
- Tôi đâu có biết. Tôi tưởng anh đi chứ?
- Thế hắn đi bộ về nhà à?
- Vâng, anh ấy đi bộ.
- Lúc ba giờ sáng?
- Có lẽ sớm hơn một chút.
Carola cố giữ giọng nói thật bình tĩnh. Thực ra chồng ả mãi gần năm giờ mới về và hoàn toàn kiệt sức.
Muya đảo mắt nhìn căn phòng tuyềnh toàng, ngay cả đến chiếc vô tuyến cũng thuộc thế hệ cổ lỗ.
- Carola, có lẽ cô không biết thật. Nếu vậy thì cô sẽ phải chết một cách thảm thương. Tôi sẽ buộc cô phải uống thật nhiều loại thuốc mà thằng chồng cô vẫn dùng. Uống cho tới chết thì thôi. Cô biết loại thuốc này tác động như thế nào đến những người khỏe mạnh rồi đấy, nhất là khi người ta uống với liều cao. Cứ coi là cô đã tự vẫn do quá sầu não, tuyệt vọng vì cái chết của chồng mình. Bọn cảnh sát sẽ tin vào cái đó. Được chứ?
Tim ả đàn bà đập thình thịch. Mọi việc đã diễn ra đúng như dự đoán của chồng ả. Simon biết con người tàn nhẫn lạnh lùng này. Lừa gã quả là không dễ.
- Anh Edgar… Tôi xin anh hiểu cho rằng, nhà tôi anh ấy chỉ muốn tôi có cuộc sống đầy đủ.
- Tôi đang nghe đây.
- Anh ấy… đã giấu cái bao đựng những thứ lấy được ở đâu đó ngoài ngoại ô thành phố.
- Ở đâu đó
- Có sơ đồ đấy!
Thằng chó má, té ra nó đã chuẩn bị từ trước tất cả. Nhất định ý nghĩ này không phải mãi tối hôm qua nó mới nghĩ tới.
Carola cúi mặt, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
- Sơ đồ đâu?
- Trong xe Jeep.
- Giấu ở đó thì thật là sơ xuất. Xe để ở đâu?
- Trong ga ra phố Bleihfreyer, tầng 4, ngăn 463.
- Ngay từ đầu cô thành khẩn có phải tốt hơn không.
- Sơ đồ là tập bản đồ dã ngoại. Anh biết tập bản đồ đó chứ? Trong đó đánh dấu từng túp lều, từng khoang để thức ăn cho thú rừng và các lối mòn. Trên trang 37 anh ấy có đánh dấu bằng bút dạ một khu vực. Bản thân tôi cũng không biết gì về chỗ ấy cả. Anh ấy dặn tôi chỉ lấy xe về khi cơn giận của anh đã nguôi ngoai.
- Nhưng hắn đã đánh giá tôi quá thấp. Thằng chồng chết tiệt của cô chắc sẽ bị đầy xuống địa ngục ở với quỷ sứ.
Muya cười. Có lẽ gã nghĩ những lời lẽ báng bổ đó là hết sức hài hước.
- Nào, bây giờ thì đưa cho tôi thẻ giử ô tô. Thằng chồng chết tiệt của cô chắc có đưa cho cô chứ
Carola đứng dậy lê bước một cách nặng nề và lấy tấm thẻ gửi xe từ quyển an bom ảnh.
Muya cất tấm thẻ vào ví để trong túi áo ngực.
- Nếu mọi việc đúng như cô nói thì cô được hưởng 1/5, còn nếu như cô dối trá thì giờ hồn.
Hôm đó là một ngày tháng tư giá rét, mây mù ảm đạm. Gaby mặc một chiếc áo măng tô màu xanh nhạt làm cho mái tóc vàng óng nổi bật hẳn lên. Đương nhiên Gaby cũng đã được nghe ba cô kể lại rồi. Cô ríu rít:
- Đáng ra hôm nay ba mình được nghỉ bù cho buổi trực tối hôm trước. Nhưng ông đâu có chịu nghỉ? Lúc ăn sáng ba bảo rằng ba phải tìm hiểu ngay về hai cái xe ôtô, biết đâu chiếc xe VW bị mất cắp của ông cựu thẩm phán Bleichoder và chiếc xe Jeep màu trắng chỉ tình cờ đậu ở đó. Tuy vậy, ba cũng bảo rằng mọi việc đều có thể xảy ra.
Tarzan hỏi:
- Lúc nào thì bạn có thể biết thêm tin tức?
- Mình hy vọng vào bữa ăn trưa nay.
Tarzan nhìn đồng hồ:
- Vậy một tiếng nữa tụi mình sẽ có mặt. Karl, mày kịp được không?
- Đượ
Karl còn phải qua thư viện Viện bảo tàng mượn mấy cuốn sách trong đó có một cuốn về kết quả việc khai quật các di vật cổ thời tiền sử ở vùng miền nam nước Đức. Nhóm TKKG cần đọc cuốn sách đó vì nó liên quan đến bài học ở trường, hơn nữa đây còn là một cuốn sách lý thú đã bán hết từ lâu. May sao Karl có quen biết cá nhân đối với ông phụ trách bảo tàng cũng như một số nhà khoa học khác cho nên việc mượn các cuốn sách quý hiếm với Máy Tính không có gì là khó.
Cả bọn tạm biệt nhau trên sân trường. Willi nói to với cả nhóm:
- Mình phải đi ăn ngay, ăn thật nhiều để bù cho việc mất ngủ tối hôm qua!
Gaby cười:
- Bạn nhầm rồi. Bạn mà ăn no quá thì sẽ càng buồn ngủ. Tốt nhất là ăn vừa thôi và cần tăng cường vận động.
- Không, với mình thì lại khác. Đã đói ngủ lại thiếu ăn thì có mà toi.
Hai thằng ở nội trú đi vội tới nhà ăn. Lúc này các bàn cũng đã gần kín chỗ, khói súp bốc lên nghi ngút. Willi múc một đĩa tướng đồng thời giữ luôn liễn súp ngay chỗ mình ngồi và bắt đầu ăn bù cho ngủ.
Tarzan ăn được năm thìa thì đứng lên và đi ra phòng để máy điện thoại. Chắc Oliver Kronschmidt đã về tới nơi và đã vào viện.
- Bệnh viện của giáo sư Litzgreber đây!
- Cháu là Peter Carsten bạn của Oliver mới từ Phi châu trở về, bn ấy sẽ điều trị mắt tại bệnh viện của bác. Oliver đã tới đó chưa ạ?
- Chưa, chưa thấy!
- Nhưng bạn ấy sẽ vào viện hôm nay phải không ạ?
- Đúng, cậu ấy có đăng ký hôm nay sẽ tới, nhưng cho tới giờ chưa thấy. Có lẽ chiều nay cháu thử gọi lại một lần nữa xem sao!
- Vâng, cháu xin cảm ơn!
Tarzan định sẽ nói vài lời an ủi với Oliver. Chắc cậu ấy lo lắm. Mổ mắt chứ có phải chuyện thường đâu. Hy vọng mọi việc sẽ trôi chảy và mắt của Oliver sẽ được bình phục.
Khi hắn quay lại phòng ăn, Willi đã đánh xong đĩa súp thứ tư và còn nhăm nhe tiếp tục. Hắn phải kêu lên:
- Thôi đi, mập! Thắt lưng quần của mày sắp bục rồi kìa!
Tròn Vo tỉnh khô:
- Đại ca khỏi lo. Đây là cái quần Jeans rộng nhất của tao và dây thắt lưng có thể nới thêm được bốn lỗ nữa kia mà.
Tuy vậy Willi cũng chịu để cho bạn lôi đi và hai đứa vội vã ra nhà để xe. Ra tới cổng, xe của chúng như bị chắn đứng lại vì gió ngược và lạnh giá. Tròn Vo thở không ra hơi, cái bụng no căng làm nó cảm thấy ậm ạch, trong khi đó Tarzan lại guồng chân không thương tiếc.
Khu trung tâm khá yên t
Gaby, Karl và cả chú cún Oskar đã đứng chờ ở dưới nhà trước cửa hàng của mẹ cô. Oskar nhảy tớn lên khi Tarzan phanh xe.
Karl nói ngay với các bạn:
- Mình chưa mượn được cuốn sách về các cuộc khai quật vì có một người đã mượn trước để chuẩn bị viết báo cáo. Ngày mai mới đến lượt chúng ta. Nghe đâu cuốn sách đó hay lắm và do một nhà khoa học có tên tuổi viết.
Tarzan quay sang phía Gaby:
- Thế còn bạn đã nghe ba bạn nói thêm gì chưa?
Không đợi Gaby trả lời, Karl nói luôn:
- Gaby đã nghe chú Glockner kể rồi, nhưng còn bí mật. Chờ đông đủ mới tiết lộ.
Gaby vừa buộc lại tóc vừa nói chậm rãi:
- Người ta đã tìm thấy chiếc VW lúc 11 giờ trưa hôm nay ngay đằng sau nhà vệ sinh Tòa Thị chính. Một xe cảnh sát đã phát hiện chiếc xe và hiện tại người ta đang tìm vân tay. Tất nhiên có đến tỷ vân tay trên cái xe đó. Nào là của ông Bleichoder, vợ và cháu ông ta, nào là của ông thợ chuyên sửa chữa chiếc xe này và của nhiều người khác nữa. Tất nhiên còn mất nhiều thời gian mới có thể làm sáng tỏ việc này. Vả lại bọn cướp đi găng tay thì chắc gì chúng đã để lại dấu vết kia chứ? Ba mình cũng đã cho kiểm tra biển số đăng ký của chiếc xe AG111. Chủ nhân chiếc xe đó là ông SimonWerner, kỹ sư đường ống, ông này về hưu non đã lâu vì bị bệnh tst1:givenname> khá nặng
Tarzan nói ngay:
- Thế thì có thể loại trừ ông ấy được rồi. Một người bệnh tật như vậy không thể lại là một tên cướp được.
Gaby nói tiếp:
- Ờ! Lúc nãy ba mình đã bị một phen khó xử. Lúc ba mình tới nhà ông SimonWerner thì chỉ gặp bà vợ ông ấy và được biết ông Werner mới mất cách đó nửa giờ vì bệnh tim. Bác sĩ vẫn có mặt ở đó! Ba mình vội xin lỗi và đi ngay.
Tròn Vo nghệt mặt:
- Thật tội nghiệp. Thế ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?
- Có lẽ chưa tới 50. Ba mình bảo bà vợ ông ấy, giờ đã là góa phụ, chỉ khoảng ngoài 40, cũng có thể còn trẻ hơn.
*
Họ đã đi được mấy tiếng đồng hồ, nhưng chỉ với tốc độ trung bình. Feicht không dám phóng nhanh vì hắn biết sếp không thích như thế.
Khi đi qua miền nam Tirol không khí thật dễ chịu. Oliver cảm thấy được điều đó. Cậu và chị Hanna ngồi ở hàng ghế đằng sau. Oliver ngồi ngay sau lưng lão Goldammer. Lão ta nói luôn mồm.
Lão đang thao thao bất tuyệt:
- Nhiều người cứ cho rằng những người buôn bán đồ cổ là bọn lừa đảo. Họ cho rằng chúng tôi là bọn người chuyên làm đồ giả. Thật bất công!
Oliver nghĩ thầm trong bụng: đâu có oan chút nào. Các người không làm đồ giả thì lại đi ăn cướp.
Hanna từ tốn:
- Ở đâu mà chẳng có người tốt kẻ xấu, thưa ông. Nghề nào cũng thế, nhưng nói chung người tốt bao giờ cũng nhiều hơn.
Feicht cười khoái trá:
- Thì tôi vẫn bảo như thế mà, vả lại cũng có rất nhiều người thích bị lừa kia.
Sếp của gã hỏi lại:
- Cậu nói như vậy nghĩa là gì?
- Thì giá cả là do con người đặt ra, còn giá trị thực tế của các vật đó đâu phải do tự nhiên quyết định. Thí dụ như nhà cửa, đất đai, ngày nay những thứ đó gần như vô giá, khó có thể mua nổi. Tại sao nào? Bởi vì chính con người đã đẩy giá lên mà.
Goldammer không đồng tình:
- Không đúng. Cái quyết định là tương quan giữa cung và cầu kia. Tất cả những gì hiếm hoi và được nhiều người yêu chuộng đều đắt. Điều này là quy luật đối với mọi thứ hàng hóa.
Oliver nói ngay:
- N quy luật đó không thể áp dụng cho nhà cửa, vì mọi người đều có quyền có một chỗ ở xứng đáng đối với con người chứ.
Goldammer gật đầu:
- Đúng, cậu nói đúng. Nhưng trong thực tế mọi việc lại không diễn ra như vậy, bởi vì những người đầu cơ quyết định gía cả. Và bọn đầu cơ là những người chỉ nghĩ đến lợi nhuận đối với bản thân, chúng không quan tâm tới bất kỳ ai. Trong lĩnh vực kinh doanh của tôi cũng có tình trạng đó. Nhưng tôi thì không bao giờ lại làm những việc như vậy.
Oliver cố bình tĩnh và can đảm hỏi:
- Ông có mua đồ mỹ thuật của châu Phi bao giờ không, thưa ông?
Goldammer ngập ngừng giây lát rồi ậm ừ:
- Cũng có mua… một vài thứ. Nhưng cái chính là tôi xem xét thị trường. Tôi có quen biết một số người chuyên sưu tầm hàng mỹ thuật của Phi châu và họ sẵn sàng chi những khoản tiền lớn để mua cho được những thứ đặc sắc.
- Nhưng tại sao người ta lại thích sưu tầm những thứ đó ạ?
- Có nhiều lý do khác nhau. Tôi thích nhất những người sưu tầm mà có đầu óc yêu chuộng cái đẹp. Nhưng thực tế ít có những người như thế. Một số không nhỏ ưa khoe khoang để cho những người xung quanh thấy họ có thể tiêu tiền như thế nào.
Hanna nhận xét:
- Những kẻ hợm của ấy thật đáng ghé
Goldammer cười phe phé:
- Cuộc đời là như thế. Tôi sống được chính là nhờ có những khách hàng kiểu đó. Gần đây có xu hướng đi tìm những hiện vật lịch sử khai quật từ trong lòng nước Đức.
Oliver vội vàng nói chen vào:
- Tôi có nghe nói về chuyện đó. Nghe đâu có các nhà khảo cổ nghiệp dư dùng các máy dò tìm điện tử cực nhạy để lùng sục báu vật trong lòng đất. Có một nhà khảo cổ đã kể với tôi về chuyện đó. Người ta đã có lần nào chào bán cho ông những thứ đó không?
Goldammer lập tức thận trọng:
- Tôi chưa hề nghe về những chuyện như vậy.
- Ví thử có ai đó mang tới dạm bán một cái mũ đồng từ thời cổ, liệu ông có mua không?
- Từ thời cổ đại hả?
- Vâng, ví như trước Thiên Chúa 1000 năm chẳng hạn.
Goldammer cười ông ổng:
- Cậu hỏi những câu hóc búa quá. Mua lại của người săn lùng cổ vật thì thật hấp dẫn. Và cũng có thể tôi sẽ tìm được người đang lùng sục những cái mũ đồng như thế. Nhưng là một nhà doanh nghiệp tôi cũng phải giữ danh dự của mình. Vì thế tôi sẽ từ chối không mua và sẽ khuyên người đó đến viện bảo tàng nhà nước. Tất nhiên, ở đó anh ta sẽ không nhận được một hào nào ngoài những lời cám ơn nồng nhiệt!
Hanna hỏi:
- Thưa ông, thế ông kinh doanh mặt hàng gì?
- Đồ cổ là một lĩnh vực rất rộng, nào là đồng hồ, đồ gỗ, thảm treo tường, hàng thêu, đồ sành sứ, đồ trang sức và đương nhiên kể cả huân chương, huy chương các loại… Trong đó còn phải kể cả các đồ mỹ nghệ dân gian. Tóm lại, cái gì cũng có thể trở thành đồ cổ, vấn đề là phải có một thời gian nhất định. Trước kia, thông thường cái gì trên 100 năm thì được coi là đồ cổ, ngày nay không nhất thiết phải như thế. Đồ cổ có thể ít tuổi hơn.
Oliver nghĩ thầm: phải, trong đó còn có cả một cái tượng đầu người bằng đồng 300 năm tuổi. Vì cái tượng đó mà đã có một người bị giết bởi bàn tay những kẻ đê tiện tàn ác như chúng mày. Ôi, sao lão có thể ăn nói ngọt xớt như vậy! Lão làm ra vẻ ta là một người thông minh, hiểu biết và tôn trọng danh dự lắm. Thực ra lão chỉ là một tên bịp bợm, một kẻ tội phạm.
Hãy đợi đấy. Ngay ngày hôm nay cậu sẽ gọi điện cho Tarzan và nhóm TKKG sẽ chứng minh lão là loại người nào.
*
Tarzan băn khoăn suy nghĩ. Hắn không thể hiểu liệu có thể như thế được hay không. Nhiều khi có những chuyện tưởng chừng không thể có được nhưng cuối cùng vẫn bị bóc trần chân tướng đấy thôi.
Gaby che tay trước mặt Tarzan và hỏi:
- Sao mà thần mặt ra thế? ìm ra điều gì rồi hay là mơ ngủ?
- Mình đang nghĩ về chiếc xe Jeep màu trắng và ông Simon mới bị chết.
- Ý bạn thế nào?
- Chúng ta hãy giả thiết là có hai tên cướp. Chúng đi mỗi tên một xe. Có thể vì một tên ở phía bắc thành phố và tên kia ở phía nam. Một tên là cướp chuyên nghiệp vì thế hắn đã ăn cắp một chiếc xe để thực hiện vụ án, còn tên kia là kẻ tội phạm nghiệp dư, hắn cẩu thả, chủ quan và đã đến điểm hẹn bằng xe của mình…
Cả ba bạn của Tarzan đều ngạc nhiên trố mắt.
Karl hỏi:
- Theo mày thì tên trộm thứ hai đã đi chiếc xe Jeep sao?
Tarzan gật đầu.
- Nhưng chiếc xe đó của ông kỹ sư đường ống mới bị chết.
- Đêm hôm qua ông ta còn sống!
- LạyChúa, hãy nhớ câu nghĩa tử là nghĩa tận, đại ca! Hãy tôn trọng người đã khuất!
- Chỉ khi nào người đó đáng được tôn trọng. Có thể kết luận của mình là quá vội vã, nhưng cũng có thể cái ông Simon này cho rằng mình có thể chịu đựng được một vụ cướp như vậy. Khi làm xong công việc ông ta mới thấy rằng cái việc đó là quá sức chựng của mình. Và chỉ mấy tiếng đồng hồ sau đó ông ta đã bị chết vì không thể chịu đựng nổi trước những việc đã xảy ra.
Cả Karl, Gaby và Willi đều đăm chiêu suy nghĩ.
Karl nói:
- Tao cảm thấy không phải thế nào ấy. Ông ta vừa mới mất, và chúng ta lại dồn mối nghi ngờ vào cái xác chết đó. Nếu chúng ta nhầm thì thật là một tội lỗi hết sức lớn lao. Lúc đó bà vợ ông ta sẽ nổi sung, phát điên phát khùng lên mất. Còn tụi mình thì sẽ ân hận không yên.
Gaby cũng chất vấn:
- Hơn nữa, bạn sẽ làm thế nào để chứng minh việc đó chứ?
Tarzan đáp:
- Làm thế nào, đó là một chuyện khác. Còn bây giờ, chúng ta hãy quyết định xem có dám làm hay không đã.
Tròn Vo nói:
- Tao ủng hộ, có luật nào nói rằng chỉ vì người đó đã chết nên người đó là thánh thiện? Cách suy nghĩ của Tarzan có lý đó: một vụ cướp, sự hồi hộp, lo lắng dẫn đến cái chết. Và chúng ta không dám nêu những câu hỏi khó chịu với bà góa phụ đó chỉ vì vì… người ta vẫn nói thế nào nhỉ?
Karl nhắc:
- Nghĩa tử là nghĩa tận.
- Đúng thế, tao định nói đúng
Gaby nói:
- Thôi được, mình cũng tán thành việc điều tra nhưng đây là một trường hợp rất tế nhị vì thế chúng ta phải cân nhắc rất kỹ đường đi nước bước. Tarzan ạ, bạn không được làm căng và xấc xược quá đáng đấy.
Tarzan cười mỉm:
- Mình đâu phải loại người như vậy. Tuy nhiên chúng ta không thể tới và ngỏ lời chia buồn được. Tại sao à? Vì cứ coi là chúng ta không hề biết gì cả. Ít ra thì ngày mai trên báo mới đăng cáo phó.
Karl góp ý:
- Nhưng chúng ta cũng phải có một cái cớ gì chứ?
- Thì chúng ta cứ cuội ra một cái cớ gì đó, có khó gì đâu. Cứ nói đêm hôm qua Willi và mình đi xe qua ngõ Diepensiek. Willi thì đã quá mệt nên đâm choàng vào một chiếc xe Jeep sưng vêu cả đầu.
- Tao phản đối. Tại sao lúc nào mày cũng biến tao thành một thằng ngốc chứ. Sao mày không nói là mày đâm vào xe và bươu cả đầu, đại ca?
- Thế cũng được. Mình vậy, mình mệt quá đâm choàng vào xe, sưng vù cả trán, lại làm xước cả xe và chúng mình trốn thẳng. Nhưng rồi mình cảm thấy ân hận. Và may là mình có ông chú làm ở bộ phận cấp giấy lưu hành ô tô và ông ta đã làm một việc đáng ra không được phép là cho mình biết địa chỉ người chủ chiếc xe Jeep nọ…
- Với cách trình bày những ý nghĩ cao thượng như vậy thì nhất định bà vợ góa sẽ hết sức cảm động, nhưng tao không hiểu với chuyện cổ tích này chúng ta có thể điều tra như thế nào?
- Karl ạ, mọi chuyện sẽ tự nó đến. Chúng ta sẽ gặp bà vợ góa. Và với sự hiểu biết về con người của chúng mình thì sau khi gặp mặt bà ấy chúng ta sẽ có thể rút ra điều gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục nêu câu hỏi, buộc bà ấy phải trả lời, bà ta phải giải thích được vì sao đêm qua chiếc Jeep lại nằm ở chỗ đó.
Willi góp chuyện:
- Tao rất hồi hộp xem bà ta sẽ trả lời câu này như thế nào?
*
Ngôi nhà chìm trong sự im lặng tĩnh mịch.
Đã mấy phút trôi qua nhưng không ai nói với ai một lời, điều đó làm cho bọn chúng cảm thấy nặng nề. Chúng là Carola Werner và EdgarMuya.
Carola rùng mình. Ả đã khóc lóc thảm thiết bên cạnh người chồng vừa chết buổi sáng hôm nay ở tuổi 44. Và bây giờ thì ả chợt nhận ra rằng ả còn phải tự mình đứng ra chèo chống, đọ sức với Muya. Ả cũng biết rằng y đang sôi lên vì giận dữ. Muya là một tên tội phạm nhà nghề. Chồng ả quả là điên rồ khi bắt tay với một tên tàn bạo như Muya. Và bây giờ chồng ả đã chết. Cuộc đời của Simon chồng chất sai lầm, ngay cả cái chết, ông ta cũng không chọn cho đúng lúc.
Carola là một người đàn bà thon thả, tóc đen, mặt lúc nào cũng rầu rĩ, năm nay 39 tuổi.
Muya nhìn ả chằm chằm với con mắt lạnh lùng.
Muya là một gã đàn ông có vóc người to cao, xương xẩu. Nhưng khuôn mặt gã lại có vẻ thư sinh, trẻ trung. Gã có mái tóc vàng óng rẽ ngôi giữa, da hồng mịn màng. Người ta chỉ có thể biết được ít nhiều về bản chất của gã khi nhìn đôi mắt gã.
Đó là một đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ như mắt rắn.
Gã phá tan bầu không khí yên lặng:
- Với Simon, điều đó ắt phải đến, chẳng sớm thì muộn.
- Tôi biết… Nhưng khi cái đó xảy ra… thì tôi vẫn không thể hiểu nổi…
- Cô đã rên rỉ về điều đó cả tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Anh bảo sao ?
- Và tí nữa cô có thể tiếp tục than khóc bao nhiêu tùy thích. Nhưng bây giờ chúng ta phải nói về chuyện khác.
- AnhEdgar, hãy thư thư đã. Anh ấy vẫn còn ở trên phòng, tí nữa người của công ty xe đòn đám ma sẽ đến…
- Chúng ta không nói về Simon cô hiểu không? Mà nói về những cái đã lấy được, rõ chưa?
Giọng gã vẫn đều đều bình thản, duy chỉ có đôi mắt trông càng nghiệt ngã h
Carola nuốt nước bọt. Ả biết rõ con người này là người như thế nào.
- AnhEdgar, tôi cũng không biết các anh đã để những thứ lấy được ở đâu!
Gã cười nhạt:
- Tôi không tin.
- Đó là sự thật.
- Tôi không lạ gì Simon cả. Cậu ta làm quả này tất cả chỉ vì cô. Cậu ta đã nói với tôi như thế. Simon bảo, cậu ta muốn làm sao để cô có một khoản tiền lớn trong tay, phòng khi có chuyện gì xảy ra đối với cậu ta. Có lẽ cậu ta đã linh cảm thấy rằng mình không sống được bao lâu nữa và muốn có một khoản tiền “hưu” dành cho cô!
- Tôi chẳng hiểu anh định nói gì cả.
- Tôi muốn nói thằng Simon là đứa ngu ngốc, dám tìm cách lừa tôi sau khi hắn toi đời.
- Không, nhất định anh ấy không có ý nghĩ như thế!
- Có đấy! Sự thực là, toàn bộ của cải thu được, ít ra cũng là một triệu rưỡi mark, đều để trong chiếc xe Jeep trắng của hắn bởi vì tôi không thể mang chúng theo được. Cô biết đấy, tôi vẫn phải chung sống với 12 con người, năm ả đàn bà và bảy tên vô công rồi nghề. Tôi là người thứ 13, tiếng là trùm, nhưng cũng không có một cuộc sống riêng cho mình. Tôi không có chỗ để cất những thứ đã thu được.
- Tôi biết điều đó.
- Nếu thế thì cô cũng sẽ hiểu là tôi rất bực mình.
- Vâng, nhưng mà…
- Cô hãy tự đặt mình vào địa vị của tôi. Tôi tới đây để chia của, nhưng chồng cô lại biến sang thế giới bên kia, còn cô thì khẳng định rằng cô không biết gì về những thứ mà bọn này đã cuỗm được. Chuyện hoang đường!
- Anh Edgar, nhà tôi về tới nhà lúc 3 giờ sáng, anh ấy vô cùng mệt mỏi và kêu đau ngực. Anh ấy chỉ nói vụ… tấn công diễn ra trôi chảy. Sau đó anh ấy lấy thuốc uống rồi đi nằm. Anh ấy ngủ lịm đi cho tới sáng và chỉ còn thở một cách khó nhọc. Sau đó anh ấy gọi tôi. Anh ấy bị lên cơn, đó là cơn đau tim cuối cùng. Và anh ấy nhắm mắt…
- Hắn có nói gì với cô về những thứ đã cuỗm được không?
- Không!
- Tôi nghĩ, cô không nên lừa tôi.
- Anh đừng nghĩ như thế!
- Cái xe Jeep đâu rồi?
- Tôi đâu có biết. Tôi tưởng anh đi chứ?
- Thế hắn đi bộ về nhà à?
- Vâng, anh ấy đi bộ.
- Lúc ba giờ sáng?
- Có lẽ sớm hơn một chút.
Carola cố giữ giọng nói thật bình tĩnh. Thực ra chồng ả mãi gần năm giờ mới về và hoàn toàn kiệt sức.
Muya đảo mắt nhìn căn phòng tuyềnh toàng, ngay cả đến chiếc vô tuyến cũng thuộc thế hệ cổ lỗ.
- Carola, có lẽ cô không biết thật. Nếu vậy thì cô sẽ phải chết một cách thảm thương. Tôi sẽ buộc cô phải uống thật nhiều loại thuốc mà thằng chồng cô vẫn dùng. Uống cho tới chết thì thôi. Cô biết loại thuốc này tác động như thế nào đến những người khỏe mạnh rồi đấy, nhất là khi người ta uống với liều cao. Cứ coi là cô đã tự vẫn do quá sầu não, tuyệt vọng vì cái chết của chồng mình. Bọn cảnh sát sẽ tin vào cái đó. Được chứ?
Tim ả đàn bà đập thình thịch. Mọi việc đã diễn ra đúng như dự đoán của chồng ả. Simon biết con người tàn nhẫn lạnh lùng này. Lừa gã quả là không dễ.
- Anh Edgar… Tôi xin anh hiểu cho rằng, nhà tôi anh ấy chỉ muốn tôi có cuộc sống đầy đủ.
- Tôi đang nghe đây.
- Anh ấy… đã giấu cái bao đựng những thứ lấy được ở đâu đó ngoài ngoại ô thành phố.
- Ở đâu đó
- Có sơ đồ đấy!
Thằng chó má, té ra nó đã chuẩn bị từ trước tất cả. Nhất định ý nghĩ này không phải mãi tối hôm qua nó mới nghĩ tới.
Carola cúi mặt, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
- Sơ đồ đâu?
- Trong xe Jeep.
- Giấu ở đó thì thật là sơ xuất. Xe để ở đâu?
- Trong ga ra phố Bleihfreyer, tầng 4, ngăn 463.
- Ngay từ đầu cô thành khẩn có phải tốt hơn không.
- Sơ đồ là tập bản đồ dã ngoại. Anh biết tập bản đồ đó chứ? Trong đó đánh dấu từng túp lều, từng khoang để thức ăn cho thú rừng và các lối mòn. Trên trang 37 anh ấy có đánh dấu bằng bút dạ một khu vực. Bản thân tôi cũng không biết gì về chỗ ấy cả. Anh ấy dặn tôi chỉ lấy xe về khi cơn giận của anh đã nguôi ngoai.
- Nhưng hắn đã đánh giá tôi quá thấp. Thằng chồng chết tiệt của cô chắc sẽ bị đầy xuống địa ngục ở với quỷ sứ.
Muya cười. Có lẽ gã nghĩ những lời lẽ báng bổ đó là hết sức hài hước.
- Nào, bây giờ thì đưa cho tôi thẻ giử ô tô. Thằng chồng chết tiệt của cô chắc có đưa cho cô chứ
Carola đứng dậy lê bước một cách nặng nề và lấy tấm thẻ gửi xe từ quyển an bom ảnh.
Muya cất tấm thẻ vào ví để trong túi áo ngực.
- Nếu mọi việc đúng như cô nói thì cô được hưởng 1/5, còn nếu như cô dối trá thì giờ hồn.
/703
|