Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 647: NHƯỢNG QUYỀN

/703


Tarzan và Gaby chỉ ngồi một lúc, rồi đứng dậy gật đầu chào bàn bên. Họ vui vẻ chào lại.

Ra ngoài đường, Tarzan bảo:

- Không phải vụ giết người, mà… Tụi mình sẽ tìm ra. Rõ ràng họ muốn dùng số ảnh ấy để xỏ mũi ai đó. Tụi mình sẽ không bỏ theo dõi họ, nhất là khi Sigi lại quan tâm đến họ như thế. Tiền giả, rồi lại ảnh một vụ án mạng giả. Bọn tội phạm thật lắm mãnh.

Gaby cúi xuống con Oskar đang vã mồ hôi và cần được tắm mát, rủ:

- Tụi mình tạt qua công viên Mozart đi, Oskar có thể bơi trộm ở hồ ếch!

Hai đứa dắt xe đạp. Vì từ đây đến công viên chỉ khoảng 300 mét.

Đang ngồi chờ con Oskar vùng vẫy vẩy nước dưới hồ, Tarzan bỗng thấy Helena đi lên các bậc thang rộng dẫn đến một ngôi nhà đẹp cạnh đó. Tarzan chỉ Helena cho Gaby.

Helena mở cửa nhà, biến vào trong.

- Hình như chị ta ở trong đó. – Tarzan không nhìn được số nhà, chỉ ghi nhớ ngôi nhà này quét vôi vàng, cửa sổ rộng, vườn trước trồng hoa nhà gọi con Oskar lên.

- Tụi mình dần dần thu được vô khối thông tin, - Gaby nói. – Ê, ai thế kia nhỉ?

Tarzan nhìn theo hướng mắt của cô bạn.

Ở tít góc trong cùng của công viên có một gian kho khuất một nửa sau những bụi cây. Karl vừa chui từ trong kho ra, vừa lau kính vào ống tay áo, bước đến một chiếc ghế dài sơn trắng.

Tròn Vo đang nằm ngửa trên ghế. Hai chiếc xe đạp dựa vào nhau cạnh ghế.

- Thật không ngờ, - Gaby nói. – Trong khi tụi mình theo dõi cật lực, thì hai anh chàng này lười chảy thây ở đây.

Cô bé thả con Oskar ra. Con chó đã thấy nửa kia của Tứ quái từ ban nãy, bèn cắm cổ chạy, nhảy một cú lên giữa bụng anh bạn mập đang lơ mơ ngủ.

Cu cậu rú lên, hoảng vía nhảy phắt lên ghế đứng, Oskar bị hất xuống đất, nhưng không giận. Cái đuôi cộc vẫn ngoáy rối rít mừng rỡ, nó nhảy lên chào Karl.

- Hai người ở đâu mò ra vậy? – Tròn Vo kêu lên. – Làm mình suýt chết vì sợ.

- Tụi này quấy nhiễu giờ nghỉ của bạn à? – Gaby hỏi.

Tròn Vo thở phì phì phẫn nộ. Karl bèn phân bua hộ:

- Tụi này đến đây Markus, vì Willi sực nhớ Markus rất yêu loài ếch. Có thể nó trốn trong cái kho kia lắm chứ. Lúc nào không sợ bị ai nhìn thì ra nghiên cứu đời sống của lũ ếch. Tiếc là tụi này nhầm. Cái kho trống không, mà cũng không ở nổi. Đám lang thang đã biến nó thành cái nhà vệ sinh rồi.

Cả bọn ngồi trên chiếc ghế dài. Oskar lại chạy ra hồ để bơi. Nó không quan tâm đến lũ ếch quanh mình.

Tarzan thuật lại những gì hắn và Gaby đã chứng kiến. Gaby đưa ảnh cho Karl và Tròn Vo chuyền tay nhau xem.

Tròn Vo ngắm kỹ hơn. Khi trả lại ảnh cho Gaby, nó chỉ ngôi nhà màu vàng và bảo:

- Chị chàng Helena tóc vàng rất giống người đàn bà kia!

Tarzan ngẩng nhìn:

- Đâu?

Quả thế: Helena! Lúc này chị ta đã thay bộ váy áo tím bằng chiếc quần Jeans và chiếc áo pull mỏng mùa hè, đeo kính râm, nách cắp một tờ tạp chí. Helena tóc vàng đang đi trên con đường trải sỏi về phía Tứ quái.

Nụ cười của chị ta chứng tỏ: chị ta đã trông thấy Tarzan và Gaby. Con Oskar đã từ dưới hồ lên, ướt sũng và sung sướng.

Người đàn bà cười:

- Chào cún cưng! Mày vừa tắm m

Tarzan đứng dậy. Chẳng mất gì, nếu moi thêm tin ở chị ta. Càng nhiều thông tin, càng hay.

- Chúng tôi đã chiếm ghế của chị chăng? - Hắn vui vẻ hỏi.

Câu hỏi hợp lý, vì bên này hồ không còn cái ghế nào nữa.

- Ghế là của tất cả mọi người, - Helena đáp. – Nhưng trong chừng mực nào đó thì em có lý. Tôi thường tự nhủ: “bây giờ mình sẽ đi ra chiếc ghế của mình”.

- Chị có muốn ngồi cùng chúng tôi không? Chúng tôi cũng sắp đi rồi.

Helena nhận lời, ngồi ghé vào đầu ghế bên trái, cạnh Gaby.

- Bốn chúng tôi là bạn bè, - Tarzan nói. – Đây là Gaby, Karl, Willi… còn tôi là Tarzan. Học sinh lớp 10 trường nội trú.

- Tên tôi là HelenaSchrader.

- Tôi bỗng nhớ cái ông trông đau ốm đó đã không báo gì với cảnh sát, - Tarzan nói. – Hay vừa xong ông ta đã báo rồi?

Helena lắc đầu:

- Tôi nghĩ người quen của tôi không định báo cảnh sát. Có lẽ vì chẳng hy vọng gì. Hay các em biết bọn hung th

Tarzan gật đầu:

- Chúng tôi biết mặt và tên gọi của chúng. Vậy thôi. Không đủ để truy nã. Nếu người quen của chị muốn, chúng tôi sẵn sàng làm nhân chứng…

- Tôi sẽ bảo ông ấy. – Chị ta nói nhưng chị ta không hỏi có thể liên lạc với những “nhân chứng tình nguyện” này ở đâu.

Một con ếch nhảy trên đường. Oskar thích lắm, đi theo, toan ngửi ngửi nó. Nhưng lần nào con ếch cũng chồm lên nhảy tiếp, khiến Oskar ta bị giật mình. Tứ quái và cả Helena đều bật cười.

- Tôi sung sướng vì sống ngay cạnh công viên này, - chị ta nói. – Ban đêm, bản hòa tấu của lũ ếch hay tuyệt! Khi đã khuya, nhất là trong những đêm hè, tôi thường đi ra hồ này. Khi đó xe cộ đã thưa thớt lắm, và tôi cảm thấy như được đắm mình giữa thiên nhiên.

- Ban đêm ra đây một mình ư? – Gaby nói. – Không nguy hiểm ạ? Người ta thường xuyên nói đến những người phụ nữ bị tấn công, đánh chảy máu đầu, và bị lôi vào bụi rậm đấy ạ.

Tarzan nín thở. Nhưng cô bạn của hắn mỉm cười ngây thơ như một con cừu trắng dưới ánh trăng.

- Tôi không sợ, - Helena đáp. – Cũng chưa hề có chuyện gì xảy ra với tôi. Hơn nữa tôi đã nhiều năm luyện võ karate. Tôi đủ sức tự vệ.

- Tarzan cũng là võ sĩ karate, - Karl nói. – ngoài ra cậu ấy còn giỏi võ Judo và Thiếu lâm, thưa chị.

Hôm nay Gaby cũng tự nhiên hăng hái thế, cô bé nói:

- Chị Schrader, tôi đã thấy chị ở đâu đó! Chị là diễn viên à? Ý tôi là tôi đã thấy chị trong một tấm ảnh.

- Tôi cũng vậy, - Tròn Vo gật đầu.

- Có thể lắm, - Karl hưởng ứng. – Ít nhất chị cũng giống ai đó.

Tarzan im lặng. Helena cười:

- Quả là tôi có theo học một khóa diễn viên, nhưng chưa bao giờ làm trong cái nghề đẹp đẽ đó. Tiếc là các em đã nhìn nhầm tôi với ai rồi.

Con Oskar đến, dùng chân trước gãi vào người cô chủ.

- Hình như nó đói rồi, - Tarzan bảo Gaby. – Mình phải đi rồi.

Cả bọn theo hắn.

* *

Markus nghe ngóng.

Cửa lại mở ken két. Tên bịt mặt bước vào.

- Rốt cuộc ông thả tôi ra chứ? - cậu hỏi.

- Đêm nay.

- Đêm nay à? Chà, tuyệt! Thế mà tôi tưởng phải ở đây đến chủ nhật. Bố tôi trả ông cả triệu mark thật sao?

- Một triệu, phải!

- Ông ta sẽ căm ghét tôi lắm.

- Vớ vẩn!

- Ông nói thế, vì ông không biết ông ta. Tôi sẽ được thả như thế nào? Ông có định đánh thuốc mê nữa không?

- Tôi sẽ bịt mắt cậu lại, nhét giẻ vào mồm, trói tay. Đến nửa đêm, tôi sẽ chở cậu đến nơi nào đó mà cậu chọn, thả cậu xuống đó. Rồi tôi báo cho bố cậu để ông ta đến đón cậu.

- Xin gọi là bố dượng tôi, - Markus xoa hai tay vào nhau. – Tôi được phép chọn nơi để ông thả tôi thật ư?

- Như tôi đã nói.

- Tôi cho rằng đó sẽ phải là một địa điểm vắng vẻ?

- Chắc chắn là không thể ở một vũ trường rồi.

Markus suy nghĩ không lâu:

- Ông biết công viên Mozart chứ? Thật ra ai mà không biết. Đó là một trong những nơi mà tôi thích nhất, và ban đêm ở đó chỉ có bầy đom đóm… và những người bạn của tôi là lũ ếch mà thôi. Ta chọn cạnh hồ ếch, được không?

- Tôi bằng lòng, - tên bắt cóc gật đầu.

Hắn bỏ đi giật lùi ra cửa. Cửa đóng lại. Chốt loảng xoảng.

Mạch tim Markus đập loạn lên. Tim cậu như nhảy lên trong lồng ngực. Cậu nhắm mắt, cố thu thập những ý nghĩ. Nhưng toàn thân run lên vì xúc động.

Cậu định nhận ra tên bắt cóc là ai!

* *

Tứ quái đưa con Oskar về nhà, rồi đạp tiếp đến ngõ Spellbach. Giá gặp được ông già quét rác bậc thang thì Tarzan chắc đã hỏi “Tuckl đã về nhà hay chưa?”.

Bù vào đó, ở góc nhà trước mặt có một gã cao to, xương xương đứng dựa tường. Bộ comple mùa hè thanh lịch, chiếc mũ nhẹ đúng mốt. Vành mũ phủ bóng xuống mặt gã, vậy mà Tarzan vẫn lập tức nhận ra: Mũi Diều hâu.

Gã nhìn về hướng kia, và còn mải châm thuốc lá.

Tarzan lao ngay vào cổng nhà tiếp đó, kéo theo Tròn Vo. Xe đạp của hai đứa đều đã giúi cho Gaby và Karl.

- Tên đứng kia hả? – Karl hỏi. – Aha! Chắc đồng đảng của Sigi. Gã không biết tao và Gaby. Hay tụi tao đến hỏi gã mấy giờ rồi nhé?

- Còn hay hơn nữa, nếu mày hỏi xem gã có thể đổi ờ 20 mark lấy 1 tờ 100 giúp mày được không.- Tarzan đáp.

Liền đó hắn sửng sốt thấy Gaby vội đẩy cả số xe đạp vào người Karl và tụt vào cổng nhà.

- Tuckl! – cô bé nói. – Gã vừa ra khỏi nhà, đi về phía tụi mình. Không, gã chưa trông thấy mình. Nhưng gã sắp đi qua đây, và thế nào Mũi Diều hâu cũng theo gót gã.

- Ôi các bạn ơi! – Karl rên lên. – Tôi lấy tay đâu mà giữ nổi đến 4 chiếc xe đạp đây?!

Tarzan, Tròn Vo và Gaby thụt sâu nữa vào lối cổng. Lát sau, Karl huýt sáo kêu lên, rồi nó thông báo :

- Ra được rồi đấy!

Mũi Diều hâu theo sau Tuckl. Hôm qua Sigi, hôm nay là tên này. Rõ ràng chúng phân công nhau làm nhiệm vụ.

Tứ quái dắt xe đạp. Cố nhiên chúng bám đuổi Mũi Diều hâu, về hướng quán Chianti.

Mũi Diều hâu nán thêm vài giây ngoài đường, rồi cũng vào theo.

- Bây giờ tụi mình đâm ra thiếu người đấy, - Tarzan nói. –Tuckl biết mặt Gaby và mình. Mũi Diều hâu biết Willi và mình. Karl, lại chỉ còn có mày là “tham chiến” được thôi.

- Nhất trí hoàn toàn, - Máy tính gật đầu. – Mình cần vào và do thám phải không? Được! – Nó giở ví ngó thử, đủ tiền để gọi món gì đó rẻ rẻ.

Karl đường h đi vào. Tarzan, Gaby và Tròn Vo lùi một quãng: đến phố cắt ngang gần đó. Chúng kiên nhẫn chờ.

* *

Karl vừa đi vừa ngó nghiêng. Khi đi ngang căn phòng đằng sau, nó thấy Tuckl ngồi cùng bàn với hai tên người Italia. Chúng uống vang bằng cốc vại. Một tên trông như cướp biển, bộ râu hình móng ngựa đen nhánh, tên kia thật chẳng khác gì một con vượn khổng lồ.

Tuckl nói gì đó với hai tên, nhưng hạ giọng rất khẽ. Để nghe được, phải đến sát chúng. Mà làm thế thì lộ ngay. Phòng liền đó rộng, và gần như trống không.

Karl phát hiện ra Mũi Diều hâu. Gã ngồi đủ cách ra ba gã kia, trong một góc phòng. Nhưng đối tượng theo dõi ở trong tầm mắt gã.

Karl ngồi xuống một bàn hai chỗ, cầm lấy tấm bìa lớn in những món nhà hàng phục vụ.

Một người bồi mặc áo vét đỏ đi qua, đến bên Mũi Diều hâu khúm núm.

- Chúc ông một ngày tốt lành, thưa ông Behnke. Hôm nay chúng tôi có món bánh gatô ngon lắm. Ông muốn dùng bánh, hay món gì khác ạ?

Behnke! Karl ghi nhớ. Bây giờ Mũi Diều hâu đã có một cái tên.

Người bồi cũng đến chổ Karl. Máy tính khiêm tốn gọi một ly kem nhỏ có quả tươi.

Tuckl vẫn đanghân múa tay mà nói. Cả hai tên người Italia đang chăm chú nghe.

* *

Một chiếc taxi đổ xịch trước quán Chianti, thả khách xuống, rồi lại lăn bánh.

Người khách vắt chiếc áo vét trên cánh tay. Lúc này mặc nó vào.

- Trời! – Gaby kêu lên. - Tụi mình thấy ai thế kia!

Hai thằng con trai nhìn theo. Tóc gáy Tarzan dựng đứng.

Không nghi ngờ gì nữa! Đúng là cái kẻ kéo “xác chết” trong ảnh. Người mảnh dẻ, tóc nâu, râu lởm chởm. Gã mặc bộ comple bằng lanh nhàu nát, đi giày da màu trắng.

- Fabian! – Gaby nói. - Diễn viên ngoại hạng!

- Quỷ thật! – Tarzan thốt lên. - Thật chẳng hiểu ra sao nữa. Tuckl đang ở trong kia. Tên giết người trong ảnh lại mò đến. Mũi Diều hâu theo dõi. Nếu thêm Helena xuất đầu lộ diện nữa, thì ắt sau vụ này ẩn chứa một điều gì tuyệt diệu lắm! Đó là chúng hẹn nhau tiệc tùng ở đây.

- Không đơn giản như vậy đâu. – Gaby nói. – Mình ước gì sự việc chỉ có thế! Vì mình thương hại Helena. Mình thấy chị ta cực kỳ dễ mến. Một người phụ nữ tử tế như Helena mà nhúng tay vào tội ác thì tiếc biết bao.

- Chị ta chỉ là nạn nhân thôi, - Tròn Vo nhồm nhoàm sôcôla. - Chỉ một xác chết, đâu có hại gì ai.

Gaby lườm nó.

- Rõ cái đồ ngốc!

Tròn Vo không chấp, bụng nghĩ: “ Thì mình cũng mến Helena mà!”

- Chị ta có cái gì đó… rất phụ nữ, thêm vào đấy là tình mẫu tử đối với các con thú! – Cu cậu dõng dạc.

- Mô tả tính cách khá lắm, Willi! – Gaby giễu.

- Mình thì thích việc Helena luyện võ karate. Này công chúa, bạn vẫn giữ tấm ảnh đấy chứ? – Tarzan hỏi.

Gaby vỗ vào túi áo:

- Không rơi được, vì túi có khóa kéo. Cứ yên tâm!

Fabian đã bước vào quán Chianti.

Tarzan mong sao Karl cũng nhận ra gã. Vì chắc chắn điều này rất quan trọng.

* *

Fabian đến muộn ít phút. Nét mặt u ám của hắn chứng tỏ hắn chẳng muốn đến đây chút nào.

Tuckl giơ tay vẫy hắn, mặc dù trong phòng đó chỉ có mỗi bàn Tuckl và hai người Italia đang ngồi là có người. Fabian có vẻ bực v không ngồi một mình.

- Lại đây, Fabian Gudwede! – Tuckl gọi. - Đừng rụt rè thế.

Hôm nay trông Tuckl còn bệnh hoạn hơn. Nụ cười của gã khiến người yếu bóng vía có thể ngất vì sợ.

- Anh ngồi xuống đây! – Tuckl chỉ cái ghế còn trống. – Và chỉ nói khi nào người ta hỏi anh, rõ chưa Gudwede? Hai ông đây là Luciano Pestili va Vittorio Melfioso. Anh tên là Fabian Gudwede. Đúng chứ?

Gudwede ngồi xuống:

- Thế này là thế nào? Tôi…

- Có đúng anh tên như vậy không?

- Trời, ông biết rồi còn gì.

- Nhưng hai ông đây chưa biết. Thế nào?

- Vâng, đó là tên tôi, - Gudwede rit qua kẽ răng. - Thế hai người này là ai? Đồng bọn của ông chắc?

- Sao lại đồng bọn, hả Gudwede? – Tuckl hạ giọng. - Kẻ nào đã giết người? Anh hay tôi?

Gudwede nín thở, nhắm mắt tựa hồ đau đớn lắm.

- Ông nhất thiết phải bô bô chuyện này ở đây sao?

- Ở đây chẳng ai nghe được đâu. Xung quanh không có người. – Tuckl vươn cổ ra trước. Trong một thoáng, gã như cố hớp lấy không khí, mặt càng nhợt nhạt hơn. – Nói để anh biết, Gudwede, tôi muốn bánh cho hai ông đây. Cố nhiên họ không nhắm mắt mua bừa, mà phải biết mặt hàng gì. Vì vậy…

- Bán ư? – Gudwede trân trối nhìn, hết người này sang người nọ. –Nghĩa là thế nào hả?

Tuckl ngả người ra sau:

- Để tôi giải thích cho anh. Anh biết tôi đã 3 năm nay. Dạo đó trông tôi thế nào? Còn bây giờ? Anh thấy chưa! Các bác sĩ nói tôi còn sống giỏi lắm là 10 năm nữa.

- Ông… bệnh à?

- Vì Chúa, hãy đừng nói là anh thương tôi. Nếu có thể, anh đã giết tôi từ lâu rồi.

- Đúng! – Gudwede gõ gõ các ngón tay. – Tôi chẳng thương gì ông đâu.

Bộ mặt cướp biển của Pestili nhăn nhó cười. Melfioso trố mắt nhìn, nhưng nét mặt kín bưng.

Quanh mồm Tuckl hằn những nếp nhăn sâu. Gã đưa mắt hỏi Pestili. Tên này gãi đầu. Tuckl cầm một cái ly úp trên bàn, rót cho mình rượu vang. Fabian Gudwede chẳng được uống gì.

- Tôi muốn chúng ta làm rõ tất cả, - Tuckl nói. - Vậy Gudwede, anh trả tôi tiền để tôi giữ im lặng từ bao giờ nhỉ?

- Tiền để giữ im lặng? – Gudwede nhăn mặt. – Ông tống tiền tôi. Sao ông không nói toẹt ra ông là một kẻ tống tiền?

- Thôi được. Tôi thế đấy. Từ bao giờ?

- Từ đúng 34 tháng n

Gudwede thò tay vào túi ngực tút ra một chiếc phong bì và đặt lên bàn trước mặt Tuckl.

- Aha! – Tuckl thốt lên.

- Phải, aha! Thêm 1.000 mark tháng này. Tổng cộng là ông đã moi của tôi 34.000 mark. – Gudwede hậm hực.

Tuckl quay sang Pestili:

- Như tôi đã nói với ông đấy. Gudwede không có tài sản gì, nhưng hàng tháng vẫn được khoản tiền này. Bố anh ta vốn khá giả. Vì biết rằng cậu quý tử của mình sẽ chẳng ăn nên làm ra, ông ta đã đóng một bảo hiểm suốt đời cho con. Sau khi ông ta mất, cậu con được đều đặn mỗi tháng 1.000 mark cho đến lúc lìa đời. Tiếc rằng hãng bảo hiểm chỉ chi hàng tháng chứ không chi thành một cục, nếu không tôi đã ép Gudwede. Nhưng như thế này cũng tốt chán. Vì như đã nói: tháng nào anh ta cũng nạp cho tôi 1.000 mark. Nếu không, anh bạn của chúng ta hết đời. Tội giết người, lĩnh án chung thân là cái chắc.

Pestili hỏi:

- Vậy anh ta sống bằng gì?

- Bằng tiền anh ta kiếm được nhờ bán hàng thuê cho một trạm xăng.

Hai tên người Italia ngắm Gudwede:

- Sao, các ông thấy anh ta thế nào? – Tuckl hỏi. – Anh ta 44 tuổi, rất khỏe mạnh. Anh ta sẽ còn cống nạp cho các anh hàng chục năm nữa. Cố nhiên chúng ta thỏa thuận được.

- Tôi không hiểu hoàn toàn, - Gudwede hỏi. – Ông đang nói cái gì

Tuckl cất tiếng ho dễ sợ. Chỉ tiếng ho của lão là lọt đến tai Karl và Behnke.

- Tôi cần nhiều tiền cho năm cuối cùng của đời mình, - gã nói - những gì anh sẽ trả cho tôi trong 30 hay 40 năm tới, Gudwede ạ, tôi không còn quan tâm nữa. Tôi muốn có 50.000 mark, ngay bây giờ. Nhà băng sẽ chẳng đời nào cho anh vay trả dần một khoản tiền lớn như vậy, vì anh đã có tiền án do lái xe trong lúc say rượu, say rượu tại nơi làm việc, trộm cắp, xúc phạm người khác và giả mạo giấy tờ. Thế thì vay sao được nữa. Nhưng nếu tôi bán anh cho các ông đây, họ sẽ đưa tiền cho tôi. Hiểu chưa? Còn anh, Gudwede, anh sẽ là con gà đẻ trứng vàng của họ cho đến chết.

- Khoan đã! – Pestili xen vào. – Chúng ta chưa đi xa đến thế đâu. Mà cao nhất là 30.000 mark thôi. Ngoài ra tôi muốn thấy hợp đồng với hãng bảo hiểm.

Tuckl gật đầu, bụng nghĩ: khó gì chuyện ấy! Tất cả đều được làm giả cực siêu. Thậm chí ban đầu trông thấy, khéo hãng bảo hiểm được mượn danh cũng tưởng thật mà tòi tiền ra.

- Quan trọng hơn nữa: chúng tôi cần bằng chứng về tội ác của anh ta. – Pestili tiếp – Anh ta đã giết ai thế?

- Vợ anh ta, tên là Helena, - Tuckl đáp – anh ta đã đập chết vợ, rồi toan giấu cái xác vào bụi cây ven sông. Hồi đó tôi còn ham chụp ảnh lắm. Số phận đã run rủi tôi mò ra sông đúng lúc. Gudwede không hề biết tôi đã chụp anh ta cùng xác chết. Cả chục tấm ảnh anh ta đang ra sức lôi cái xác. Những “pô” ảnh hết sảy! Tôi có thể đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi ảnh nào với chúng chứ chẳng chơi. Nhưng tôi đã dùng chúng để ép Gudwede đẻ trứng vàng cho mình.

Tên sát nhân lì lợm nhìn hai gã ngi Italia:

- Tôi không phải là người xấu. Chẳng qua tôi đã quá tuyệt vọng. Con quái vật đó, ý tôi nói Helena, đã biến cuộc đời tôi thành địa ngục. Tôi không ân hận gì cả, chỉ tiếc là Tuckl đã vớ được tôi.

- Nếu không có tôi thì bọn cớm đã xơi tái anh rồi, - Tuckl càu nhàu, - nhờ tôi mà anh có chứng cứ ngoại phạm. Nhờ tôi! Tôi đã khiến bọn cớm tin rằng suốt đêm đó chúng ta chơi bài với nhau. Vì vậy chúng không làm gì được anh. Cuối cùng đành kết luận rằng vợ anh trong khi đi dạo ven sông đã gặp phải một tên giết người cướp của chưa rõ tung tích. Cho tới tận lúc này, người ta vẫn truy tìm tên sát nhân đó.

Pestili uống một ngụm rượu vang:

- Nhưng ông Tuckl, nếu vậy Gudwede cũng đã nắm ông trong tay.

Tuckl phá lên cười:

- Cái tội khai man đó của của tôi có thấm thía vào đâu so với án chung thân của anh bạn đây. Và anh ta hiểu như vậy. Thế nào, thưa các ông? Chúng ta mua bán chăng? 45.000 mark! Giá cuối cùng tôi đưa ra đấy.

Pestili và Melfioso đưa mắt trao đổi với nhau, và đã quyết định.

- Được, - Pestili gật đầu. – Nhưng chúng tôi phải xem các bức ảnh đã và phải nộp cho chúng tôi đủ phim âm bản.

Gã này quay sang Gudwede:

- Nếu anh đã cho mụ vợ về chầu Diêm vương thì sao còn để Tuckl sống hả?

Gudwede nhún vai:

- Ông ta đã có cách. Ông ta nói rằng các bằng chứng được gửi ở chỗ một người bạn. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ta, người này sẽ tố giác tôi. Đó là ai thì tôi chịu, không biết.

Tuckl cười mệt mỏi:

- Ước gì tôi có một người bạn. Bây giờ tôi đã có thể nói rằng: tất cả chỉ là bịp.

Gudwede nheo mắt lại, sửng sờ. Hai tên Italia cười, Pestili nói.

- Với tụi tôi thì anh đừng tính chuyện ho he. Anh rõ đấy chứ?

Gudwede gật đầu:

- Tôi đã cam chịu với số phận của mình. Có lẽ tôi phải đền tội theo cách ấy… cho dù mụ ấy chỉ là cái đồ thối thây.

Tuckl thò tay vào túi áo ngực, rút phong bì đựng ảnh ra. Pestili và Melfioso xem ảnh.

- Mười bức à? - Lần đầu tiên Melfioso mở miệng trong suốt buổi. – Sao tôi đếm chỉ có chín?

Tuckl ngạc nhiên, đoạn phẩy tay:

- Vậy chắc tôi đánh rơi đâu mất một bức rồi. Hoặc chỉ có cả thẩy 9 bức. Thì đã 3 năm nay tôi có ngó ngàng đến chúng nữa đâu.

Hai tên người Italia hài lòng.

- Tôi để tiền ở nhà, - Pestili nói. - Hoặc chúng ta gặp nhau ở nhà tôi tối nay, hoặc ở đây. Tùy ông, Tuckl ạ.

- Để chúng ta hiểu nhau cho đúng, - Tuckl nói. – tôi đòi 45.000 mark tiền thật. Chớ đưa tôi tiền giả đấy.

Pestili cười:

- Chúng tôi thanh toán thật thà cho những vụ làm ăn thật thà. Tiền giả, mà tiền giả loại tồi, là thứ dành cho hạng người như tên Behnke đang ngồi đằng kia và không rời mắt khỏi chúng ta. Nhưng đừng lo. Hắn chỉ là một tên muỗi mắt, chẳng có thá gì cả.

/703

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status