Điều mà Khởi Hiên quyết định hành động, giống như châm ngòi cho một quả bom
Quả bom đó đã nổ tại nhà chàng. Và ông anh của Khởi Hiên là Khởi Vân đã phản ứng ngay.
- Cái gì? Mầy muốn ba mẹ phải vì mầy mà qua nhà họ Hàn cầu thân à? Mầy cũng đã giáp mặt với Viên Lạc Mai rồi chứ?
Khởi Hiên cân nhắc một chút, nói:
- Vâng, sau cái hôm lễ hội có khiêu vũ hóa trang. Chạm mặt với Lạc Mai xong là em biết mình sẽ không bao giờ quên được cô ấy. Vì vậy em đã quyết định. Em phải cưới cô ấy làm vợ cho bằng được... Ba mẹ! Ba mẹ hãy giúp con lần nầy. Vả Lại dù gì thì trước kia ba mẹ cũng có ý chọn Lạc Mai làm vợ con rồi mà? Chuyện này có gì là lệch lạc đâu?
Cả nhà yên lặng nhìn nhau, phân vân không biết nên giải quyết như thế nào, Bà Diên Phương phá tan cái yên lặng, đầu tiên:
- Nhưng mà... Làm sao mà con nhận ra được con bé đó? Và hai người đã có trao đổi gì với nhau chưa?
Khởi Hiên ngập ngừng. Trước mặt chàng toàn là người lớn. Lại là những con người bảo thủ, nhất là bà nội, người sống từ đời Mãn Thanh, óc phong kiến còn cứng ngắt, nhất là đối với chuyên trai gái. Vì vậy, Khởi Hiên thấy tốt nhất là nên dè dặt, Nam Nữ thụ thụ bất thân, nếu bây giờ nếu chàng nói thậy, sẽ gặp sự phản ứng của nội ngay, nên Khởi Hiên nói.
- Dạ... chưa... Chúng con chưa trao đổi nhau điều gì cả... Lúc Lạc Mai sang làng mình, cô ấy cũng đâu có đi một mình... Còn có người nhà... Nhưng trong lúc họ nói chuyện với nhau. Vô tình con nghe được... và con mới biết cô ấy tên là Viên Lạc Mai.
Bà Diên Phương gật gù, hỏi:
- Tướng mạo nó thế nào? Nếu mẹ nhớ không lầm lần cuối mẹ gặp nó, lúc đó mới năm tuổi, nhưng đã xinh đẹp, lại dễ thương. Và đến năm nay, hẳn nó cũng khoảng mười bẩy, mười tám tuổi. Ở cái tuổi trổ mã đó chắc đẹp lắm, phải không?
Khởi Hiên nghe mẹ hỏi, mở cờ trong bụng:
- Mẹ còn phải hỏi. Lúc nhỏ đã đẹp, thì bây giờ đương nhiên phải hơn chứ?... Nhưng cô ấy không phải đẹp một cách ẻo lả, lãng mạn... Mà còn đẹp thanh thoát... À... À cô ấy giống như là một đóa hoa mai... Vâng, một đóa bạch mai, Tinh khiết vậy đó.
Cái hình dung và ca ngợi của Khởi Hiên lại khiến mọi người nhìn nhau. Ông Sĩ Bằng sau một lúc tư lự, nói:
- Như vậy có nghĩa là cái đóa hoa Bạch Mai đã mọc rễ trong trái tim con rồi phải không?
Khởi Hiên ấp úng, nhưng cũng thú nhận:
- Dạ... Dạ vừa trông thấy cô ấy là... Con đã xiêu lòng ngay... con càng tin hơn cái điều mà người xưa gọi là duyên tiền định... Bởi vì nếu không tại sao nhà họ Hàn đã đóng cửa với chúng ta từ lâu, nhà chúng ta cũng đã bỏ cái ý định kết thân mấy năm rồi. Thế mà... Cái gì đã run rủi để con và Lạc Mai lại gặp nhau? Chẳng phải là ý trời thì là gì?
Ông Sĩ Bằng nghe con trai lý luận, hướng nhanh về phía vợ. Bốn mắt chạm nhau. Cái lớp bụi mờ ký ức như trỗi dậy... Nỗi bức rức ngày cũ còn đấy... Bao giờ họ lại chẳng muốn xóa đi? Nhưng xóa bằng cách nào? Nếu điều Khởi Hiên nói là đúng... Cái duyên tiền định... Thì biết đâu đây lại chẳng là cơ hội nữa để ông bà chuộc lại lỗi lầm?
Có điều mọi thứ hẳn không đơn giản... Cái ý định cầu hòa chuộc lỗi nào phải chỉ hôm nay? Bao nhiêu năm qua... Lương tâm bức rức làm ông Sĩ Bằng đã nhẫn nại... Đã mấy lần cắn răng chịu nhục... Cầu thân... Bà lão họ Kha đã mấy lần thấy vợ chồng thằng con lặn lội qua thôn Tứ An để rồi mấy lần tiu nghỉu trở về trong thất vọng. Gia đình họ Hàn quá cứng rắn, ngoan cố... Họ không chịu mở cửa, cái đám mây hận thù không tan... giải oan không cứ kết mãi đó... đến đỗi sau đấy vì không chịu được, bà đã phải cấm con và dâu không được qua nhà họ Hàn nữa... và bà cũng cấm cả người nhà không được nhắc lại chuyện xưa. Chuyện đau lòng tưởng đã chôn kín... vậy mà bây giờ, chính cái thằng cháu cưng của bà nói lại khơi dậy. Bà không vui lắm nói.
- Nầy, tao thấy chuyện nầy chẳng có liên hệ gì đến số trời hết. Tất cả là do chính con tạo ra thôi.
Bà hậm hực tiếp:
- Bây giờ con đến đây nghe nội nói nầy, không biết cái con Lạc Mai gì đó, nói đẹp đến mức độ nào, nó có giống hoa đào, hoa mai ra sao... Mi cũng phải bỏ cái ý sang đấy cầu thân đi! Bởi vì mọi cái sẽ chỉ là vô ích. Mi phải biết là đã bao năm qua, cha mẹ mi đã nhiều lần lặn lội sang đấy, tốn hết bao nhiêu nước miếng, thuyết phục, rồi van xin. Nhưng người ta nào có đoái hoài đến đâu. Tất cả như nước đổ lá môn. Sao phải khổ như vậy chứ? Hừ! Lúc trước mi còn là một đứa con nít, làm sao biết được chuyện khổ đó?
Bà nói liên tục một hơi, mới dịu giọng, bà khuyến dụ:
- Thật ra thì con biết đó, Trên đời này gái đẹp không phải hiếm, nào phải chỉ có một mình Lạc Mai? Nếu con muốn vợ đẹp. Nội đây sẽ chọn cho con, bảo đảm ăn đứt cả con nhỏ đó!
Người nhà thấy bà nói hơi nhiều sợ mệt, nên can thiệp vào, cô cháu dâu lớn là Giai Huệ nói:
- Thôi được rồi, nội hãy yên tâm, để con khuyên nhủ cậu Hiên cho.
và Giai Huệ quay qua Khởi Hiên cười nói.
- Cậu Hiên này, cái đẹp bề ngoài chưa hẳn là quan trọng, mà còn những yếu tố khác. Chẳng hạn như muốn hạnh phúc, gia đình êm ấm thì còn phải được sự thuận lòng của cha mẹ. Cậu nghĩ có đúng không? Đã bao nhiêu năm qua, dù mình quỳ lụy cầu thân, mà họ vẫn cứ khép cửa, Bây giờ cậu bắt Ba mẹ phải sang đấy một lần nữa, có phải là làm khổ ba mẹ không? Đó là ý của chị, nếu không đúng, em cũng bỏ qua cho.
Lời của bà chị dâu đầy khách sáo nhưng thâm tình. Làm Khởi Hiên chưa kịp phản ứng thế nào thì ông anh Khởi Vân lại chen vào.
- Chị em nói đúng! Đột nhiên rồi ở đâu em mang về một vấn đề hóc búa, thấy người ta, em xiêu lòng... Rồi em lại cho là duyên tiền định... Em chỉ nghĩ đến em. Thử xem nào... Bây giờ người ta chưa rõ lai lịch tông tích em. Chứ biết rõ, anh bảo đảm với em là... cái đóa hoa mai trắng kia của em sẽ biến ngay thành cái trái ớt hiểm cho xem... vì vậy anh khuyên em đừng có ngu muội. Hoa đẹp trên đời này cũng chẳng thiếu... Va đầu vào đá làm gì cho khổ thân?
Bị vây kín không phải bằng những lời khích lệ, mà chỉ là tháo lui, Khởi Hiên yếu ớt chống trả.
- Em không sợ chuyện va đầu vào đá! em muốn được như vậy!
- Thôi được! được rồi! không nên tranh luận gì cả!
Ông Sĩ Bằng khoác tay, quay sang nhìn cậu con trai út,
- Nếu con muốn... Thì chúng ta cứ sang thôn Tứ An một lần nữa xem sao!
Khởi Hiên hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp lên tiếng cảm ơn cha thì Kha lão phu nhân lại lên tiếng:
- Cái gì? Sang đấy nữa à? Cha con chúng bây điên rồi hỡ? Ông Sĩ Bằng với thái độ chân thành:
- Dạ thưa mẹ... Mẹ cũng biết là cái chuyện ân oán này... Không nên để kéo dài mãi. Cởi ra càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy con mới thực sự yên tâm... Chuyện Khởi Hiên và Lạc Mai tình cờ gặp lại... Với con... Nói rõ ràng là có sự kỳ diệu. Có thể là một lực lượng vô hình nào đó đã cố ý sắp đặt để ta có thêm một cơ hội mới thôi
Ông Sĩ Bằng nói đến đây dừng lại, nhìn hết những người trong phòng rồi cuối cùng nhìn cậu con trai út...
- Đúng không con? Mà nếu không có sự yêu cầu của con, chắc ta cũng cố gắng. Biết đâu đây là một bước rẽ quan trọng. Nên chuyện cần phải tiến hành ngay.
o0o
Rồi mọi thứ đã được tiến hành như dự tính
Nếu đối với nhà họ Kha. Chuyện Khởi Hiên đòi cưới vợ giống như một quả bom. Thì với nhà họ Hàn, chuyện họ Kha cầu thân giống như một cuộc động binh gây chiến.
Trong cái thính phòng rộng lớn. Ông Bá Siêu, bà Thục Bình, bà Ánh Tuyết dàn quân mọi phía. Ông Sĩ Bằng, bà Diên Phương, Khởi Hiên ở bên này. Hai thành lũy đối đầu. Ngoài mặt tuy cười nói. Nhưng trong cuộc lại là cả một sự căng thẳng.
Không khí nặng nề ngay từ đầu. Bà Ánh Tuyết đầu tiên ra trận.
- Quý vị qua đây với mục đích gì?
Ông Sĩ Bằng không trả lời thẳng, chỉ nói:
-... Lâu quá rồi không gặp. Chị vẫn bình thường không khác gì xưa?
Bà Ánh Tuyết cắn lấy nhẹ môi:
- Cái tháng năm có thay đổi thì chỉ thay đổi được dáng dấp bên ngoài... Còn những chuyện chất chứa trong lòng... sẽ chẳng bao giờ làm tôi lay chuyển.
Bà Diên Phương hạ giọng nài nỉ:
- Không nên như vậy chị ạ! Chúng ta dù gì cũng sống hơn nửa đời người không lẽ không hòa thuận trở lại như xưa được sao?
Bà Ánh Tuyết nói:
- Rất tiếc... Mười tám năm qua... mấy người có hối hận thế nào... Thì đối với một người đàn bà mất chồng, phải chịu góa bụi nuôi con, ở nhờ ở tạm nhà người như tôi. Nó cũng chẳng có một chút nghĩa lý gì cả... Lòng căm thù không hề suy giảm, mà tôi cũng không muốn ai thương hại mình.
Khởi Hiên đứng đó nghe đối đáp mà lạnh cả người. Đúng là đã va đầu vào đá. Bà Diên Phương thương con, nắm lấy tay con khích lệ, rồi quay sang giải thích với bà Ánh Tuyết.
- Chị đã hiểu sai ý của chúng tôi rồi. Chúng tôi đến đây bằng thiện chí...
Nhưng ông Bá Siêu đã cắt ngang:
- Mấy người cũng biết là dù đến đây với cái ý đồ gì, cũng vô ích thôi. Chúng tôi đã đóng cửa với quý vị từ lâu. Nói nhiều chẳng lợi lộc gì. Vậy thì còn đến làm gì nữa chứ?
Bà Thục Bình tiếp lời:
- Chúng tôi chẳng đòi hỏi điều gì cả... Chỉ có một việc thế này. Chuyện xấu đã xảy ra. Tốt nhất là nên để nó nằm yên, ta cắt đứt mọi liên hệ để không nhắc đến. Bởi vì như các vị đã biết. Cái nỗi đau của người bị mất người thân... Đâu có gì đền bù được? Cá đám tro tàn cũ khó khăn lắm chúng tôi mới làm cho nó lắng xuống... vậy mà các vị cứ qua đây... cứ khơi dậy hoài... có ích lợi gì... chỉ làm cho chúng tôi hận thêm?
Khởi Hiên vội bước tới, chen vào:
- Con nghĩ thì... Cái nỗi đau đó không phải chỉ gia đình các bác mà bên gia đình con cũng có... Nhất là cha con, người thật sự ân hận, người đà tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm cũ... Nếu trị được lành vết thương bên này... thì vết thương bên nhà con cũng mới lành... vì vậy không thể không qua đây...
Lời của Khởi Hiên, làm cho cả ông Bá Siêu, bà Thục Bình và Ánh Tuyết đều kinh ngạc.
Ông Sĩ Bằng vội vã giới thiệu:
- Đây là thằng con trai út của tôi, nó tên là Khởi Hiên.
Khởi Hiên bây giờ mới nhớ ra vì xúc động nên thái độ mình hơi thất lễ. Vội vã cúi người xuống.
- Cháu là Kha Khởi Hiên xin ra mắt Hàn bá bá, Hàn bá mẫu và Viên bá mẫu.
Vừa ngay đó, Hùng Đạt cũng đang đi ngang qua bên ngoài. Anh ta nghe đến ba chữ tự giới thiệu “Kha Khởi Hiên” tò mò nhìn vào. Bất giác giật mình. Trời đất! Đây chính là cái gã phù thủy hôm lễ hội hóa trang ở làng bên đây mà! Nếu không dằn kịp thời, thì Hùng Đạt đã kêu to lên... Hùng Đạt sực nhớ ra. Đúng rồi, phải thông báo ngay cho Lạc Mai biết rồi hậu tính. Thế là anh chàng vội ba chân bốn cẳng đi tìm Lạc Mai
Trở lại chuyện trong phòng. Sau khi Kha Khởi Hiên lên tiếng. Bà Ánh Tuyết yên lặng ngắm lấy anh chàng thanh niên trước mặt. Dáng dấp thanh tú khỏe mạnh của Khởi Hiên như nhắc nhở bà một điều gì. Trong khi bà Diên Phương chậm rãi nói.
- Mới đây mà con cái của chúng ta đều trưởng thành, đúng không? Nếu tôi không lầm lần cuối cùng chị gặp Khởi Hiên nó chỉ mới lên hai tuổi...
Ông Sĩ Bằng tiếp lời vợ:
- Hẳn chị không quên chuyện chúng ta giành nhau đặt tên cho đứa bé mới sinh chứ? Lạc Mai cái tên đó, do chính tôi nghĩ ra.
Nhớ hay Không? Làm sao bà Ánh Tuyết có thể quên cho được. Một cái nhói đau trong tim... Nhưng với bà hình ảnh mãi mãi không bao giờ quên, lại không đẹp như thế. Nó khủng khiếp quá... chồng bà... Ông Hoài Ngọc nằm đấy trong một tư cách chết thảm. Chết giữa xứ người! Trời đất này có tan biến đi, thì bà cũng không quên... vậy thì làm sao tha thứ được chứ? Bà bực dọc hỏi:
- Mấy người mang con đến đây làm gì? Để nhắc lại chuyện cũ ư?
Rồi cơn giận bùng lên:
- Thật bất ngờ... Tôi cũng không ngờ là mấy người lại dám đến đây... Tỉnh bơ như không có chuyện gì... Tỉnh bơ như bạn bè cũ gặi lại... Vô lý thật! Mấy người không biết là hành vi của mấy người chỉ làm chọc giận. Chỉ khiến nỗi hận thù của chúng tôi càng sâu sắc hơn? Thôi, đừng có đóng kịch nữa. Cút đi!
Cơn giận của bà ánh Tuyết không làm Khởi Hiên kinh ngạc, Khởi Hiên lên tiếng:
- Thưa Viên bá mẫu... Hôm nay cha mẹ con đến đâu với một tấm lòng thành... Chứ không có ý gì khác... sự hiện diện của người là do chính con chủ trương... Con đã năn nỉ cầu xin lắm mới được chấp nhận... và... con xin bá mẫu cũng chấp nhận lòng thành của con... Cho phép con được hỏi cưới Lạc Mai tiểu thơ làm vợ.
Lời Khởi Hiên làm không những ông Bá Siêu và Thục Bình ngẩn người ra mà cả bà Ánh Tuyết cũng tròn xoe đôi mắt. Nhưng phản ứng đó nằm trong dự đoán của Hiên, nên Hiên vẫn bình tĩnh nói:
- Cái chuyện cầu thân này chẳng qua chỉ là chuyện cũ nhắc lại... Có cái khác xưa, là đích thân con đến đây. Bá mẫu thấy đấy, diện mạo con cũng chẳng đến nỗi nào, còn về tính tình. Hạnh kiểm, trí thức... Bá mẫu muốn biết, cứ hỏi. Con sẵn sàng trả lời... Con sẽ cố gắng bằng mọi cách để thuyết phục... Để bá mẫu chấp nhận con
Ông Sĩ Bằng đứng cạnh nghe con trai nói mà kinh ngạc.
Ông không ngờ nó trưởng thành nhanh thế. Đó là niềm kiêu hãnh đáng mừng. Nhưng niềm hy vọng của ông cũng tắt ngay khi nghe bà Ánh Tuyết nói:
- Nầy, cậu nghe tôi nói đây. Cậu chẳng có một cơ hội nào đâu. Cái vấn đề ở đây, không phải là ở vóc dáng, hình thể, hay hạnh kiễm của cậu... Mà vấn đề là ở cái họ Kha của cậu kìa... Khi cậu là con trai của Kha Sĩ Bằng thì đừng bao giờ hòng được cưới con gái của tôi!
Nói xong, bà khoát tay, rồi đứng dậy định đi vào trong, Khởi Hiên còn chưa kịp phân trần tiếp thì đã nghe ông Bá Siêu lên tiếng đuổi khách.
- Chuyện cầu thân đã không thành, thì xin quý vị quay về cho sớm, đừng để chuyện không hay xảy đến!
Khởi Hiên bất ngờ. Bà Thục Bình đang theo chân bà Ánh Tuyết vào trong. Mọi diễn biến không ngoài dự đoán. Nhưng vẫn làm Hiên buồn lòng. Hy vọng sụp đổ. Nhưng Khởi Hiên không chịu thua, chàng lớn tiếng nói với theo:
- Tại sao chư vị không hỏi thử ý kiến của Lạc Mai? Chuyện tình cảm là chuyện giữa con với cô ấy. Quý vị không có quyền độc tài muốn tự ý quyết định thế nào cũng được, bọn tôi có cũng có quyền chứ:
Cái câu nói cuối cùng nầy như châm ngòi cho quả bom thứ hai. Mọi người có mặt lúc đó đều ngạc nhiên. Bà Ánh Tuyết chưa hẳn vào bên trong, cũng chựng lại. Bà giận dữ, quay qua.
- Cậu nói gì? “Chúng tôi” là ai? Còn cả “chuyện của chúng tôi” nữa... Cậu đừng có phát ngôn một cách bừa bãi chứ? Con gái tôi từ nào đến giờ chưa hề nghe đến cái tên chứ đừng nói là biết đến cậu. Cậu còn bày đặt nói chuyện tình cảm?... Cậu nói như vậy là sỉ nhục con gái tôi cậu biết không?
Bà Diên Phương vội vã hòa giải:
- Không phải, không phải vậy! cái ý của thằng Khởi Hiên chúng tôi muốn nói là nó đã từng gặp Lạc Mai và vừa trong thấy cô ấy là nó ngã lòng ngay... Chuyện đó là có thật... Chúng đã gặp mặt nhau trong buổi lễ hóa trang bên làng chúng tôi trong dịp tết đấy mà...
Khởi Hiên nói thêm:
- Không phải chỉ có một lần đó, mà sau đó con còn gặp Lạc Mai nhiều lần... Một lần ở buổi họp chợ làng Tứ An. Một lần trong lễ hội hoa đăng lúc Nguyên Tiên...
Bây giờ thì bức màn đã hé mở... Khởi Hiên không che giấu gì cả... Nhưng những lời nói thật của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết tái mặt. Bà run rẩy:
- Này... Này... Cậu đừng có nói bây... tôi không tin những chuyện đó đâu...
Và quay sang cha mẹ Khởi Hiên, bà nói:
- Ông Kha Sĩ Bằng! Bà Hứa Diên Phương này! Mấy người đã nhiều lần đến đây vì muốn cầu thân, nhưng đều bị tôi từ chối... mấy người chưa thấy nhục ư? Bây giờ lại còn đến đây dựng chuyện... Mấy người sai con trai mấy người đặt điều, để nói xấu con gái tôi. Mấy người làm như vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt, không xấu hổ à?
Câu nói cuối cùng của bà Ánh Tuyết, làm bà Diên Phương cảm thấy bị xúc phạm, bà tái mặt nói:
- Chị... Chị nói oan cho chúng tôi quá... thật ra thì những gì có liên hệ với Lạc Mai và Khởi Hiên. Giống như chị lần đầu tiên tôi mới được biết. Vì vậy không phải chỉ một mình chị mới bất ngờ. Nhưng mà... Tôi không tin là con trai tôi đã đặt chuyện... Lần đầu nó gặp Lạc Mai, nó đã bị tiếng sét ái tình... Có thể vì thế, ma sau đấy nó đã tìm đủ mọi cách để gặp con gái chị... Nhưng chuyện đó tôi thấy cũng không có gì... Cái quan trọng là hôm nay chúng tôi đã đến đây... Để mọi thứ trở nên danh chánh ngôn thuận hơn.
Ông Sĩ Bằng bất ngờ, nhưng cũng cố giữ thái độ bình tĩnh tiếp tay vợ:
- Đúng vậy... Tôi nghĩ là nếu đôi trẻ mà thật sự đã có tình cảm tốt đẹp với nhau, thì tại sao chị lại không dẹp bỏ được cái thành kiến cũ... Chúng tôi điều thành tâm cả... Nếu có thể sao chị không thử nghe ý kiến Lạc Mai xem thế nào?
Khởi Hiên như bắt được nàng:
- Vâng, vâng... Viên bá mẫu... Con van người... Người hãy hỏi Lạc Mai thử xem...
Bà Ánh Tuyết trừng mắt nhìn Sĩ Bằng rồi nhìn Khởi Hiên. Người bà như muốn nổ tung. Rõ nhà họ Kha là một tai họa. Một thứ thù bất cộng đái thiên mà!... Mười tám năm về trước, thằng cha đã cướp lấy mạng sống của chồng bà... rồi mười tám năm sau, thằng con trai lại cố tình đến để bôi nhọ danh giá của con gái bà nữa. Bà định lớn tiếng thóa mạ, nguyền rủa. Nhưng không hiểu sao, nỗi uất hận như chận lại không thốt được thành lời... Bà lựng chựng thật lâu, mới lên tiếng.
- Anh chị đâu? Tại sao người ta nhục mạ Lạc Mai mà chẳng ai lên tiếng gì cả. Họ còn muốn con Lạc Mai nhà mình ra làm nhân chứng. Còn ra cái thể thống gì? Thật quá lắm, quá lắm mà!
Chuyện đã đến nước này. Khởi Hiên biết là không còn dừng lại được, chàng thấy bất an và tự trách mình quá nóng nảy.
- Viên bá mẫu, xin bá mẫu hãy bình tĩnh nghe con giải thích...
- Mi không cần giải thích gì cả.
Ông Bá Siêu lên tiếng, rồi quay qua ông Sĩ Bằng, nói:
- Ví như thật tình các người không rõ gì, thì bây giờ cũng nên mang con trai của mấy người về. Rồi hỏi cho ra lẽ... Còn Lạc Mai, đó là việc riêng của gia đình họ Hàn chúng tôi...
Ông Bá Siêu chưa nói dứt lời thì ngoài cửa có tiếng chân chạy dồn dập, xen kẽ với tiếng kêu của Hùng Đạt.
- Em làm gì kỳ vậy... vào đó không được đâu, sẽ bị mắng đó, Lạc Mai!... Lạc Mai!...
Những người có mặt trong phòng, không hẹn cùng quay đầu nhìn ra. Lạc Mai đã xuất hiện ở cửa vào. Cô nàng vừa hổn hển thở vừa đưa mắt nhìn vào như tìm kiếm ai. Khởi Hiên không dằn được lòng, kên lên.
- Lạc Mai!
Lạc Mai chựng ra, hướng mắt về phía Khởi Hiên, và chợt nhiên tái mặt. Lạc Mai như xác nhận được một sự thật hãi hùng kêu lớn:
- Thì ra... đúng là anh!
Lạc Mai hét lên. Tiếng hét vừa sợ hãi, đau khổ, vừa giận dữ:
- Anh đấy à? có thể như thế này được sao? tại sao anh lừa dối tôi chứ?
Nói xong, Lạc Mai quày quả quay lại, vừa bụm mặt khóc vừa bỏ chạy. Khởi Hiên nhợm người đuổi theo.
- Lạc Mai! Lạc Mai! nghe anh giải thích này!
Nhưng vừa đến cửa, Khởi Hiên đã bị Hùng Đạt giữ lại:
- Này, hãy đứng lại... Mi đã làm gì Lạc Mai? Mi phải giải thích mọi thứ rõ ràng, rồi mới được đi chứ?
- Còn phải giải thích gì nữa?
Có tiếng ông Bá Siêu từ trong vọng ra, rồi ông quay qua nói tiếp với cha mẹ Khởi Hiên.
- Bây giờ tôi thấy tốt nhất là mấy người nên rời khỏi nơi đây, rời càng nhanh càng tốt! mấy người đừng để tôi phải cho người hành động!
Ân oán cũ chưa giải lại thêm thù hận mới. Ông Sĩ Bằng lắc đầu thở dài:
- Ông không cần đuổi, chúng tôi đi ngay bây giờ!
Ông bước tới nắm lấy tay Khởi Hiên, nói:
- Khởi Hiên, muộn rồi. Chúng ta về thôi... Bây giờ mà con có muốn nán lại giải thích thì cũng chẳng có ai nghe đâu.
Bà Ánh Tuyết ngồi đó. Những diễn biến vừa xảy ra làm bà như hóa đá. Bà chẳng còn đầu óc đâu quan tâm chuyện đi hay ở của cha con ông Sĩ Bằng... Cái vấn đề là... Những gì Khởi Hiên nói là thật không? Chắc chắn không phải là không có gì... nhưng mà... Trời ơi! sao lại vậy?... Lạc Mai đã mấy lần lén lút gặp gỡ Khởi Hiên?... vậy mà bấy lâu nay bà cứ tưởng là đứa con gái cưng của bà nó hoàn toàn ngoan ngoãn vâng lời... Nó lại dối gạt... Một tiểu thư con nhà khuê các không lẽ... Nhưng cái làm bà đau khổ hơn cả, là nó lại kết thân với kẻ thù. Với con trai của kẻ đã giết chết cha ruột của nó!
o0o
Buổi trưa hôm ấy... Dù cả nhà có phân giải, khuyên can thế nào, bà Ánh Tuyết vẫn rút kín trong phòng không ra dùng cơm. Bà đóng chặt cửa ở lại trong ấy với đứa con gái.
Bà cũng không làm gì. Chỉ lặng lẽ quỳ trước linh vị của người chồng đã khuất. Lạc Mai quỳ bên cạnh. Bà ngước mắt nhìn lên linh vị, đôi mắt ráo hoảnh, không khóc cũng không mắng chửi hay trách móc con. Bà giống như một thân cây bất động. Yên lặng chỉ yên lặng.
Lạc Mai quỳ bên cạnh. Có vẻ xấu hổ, buồn bã, ăn năn. Lạc Mai thút thít khóc:
- Mẹ ơi! Mẹ muốn đánh, muốn chửi con thế nào cũng được, mẹ đứng yên lặng thế này. Con biết lỗi rồi... Mẹ nói đi...
Mắt bà Ánh Tuyết vẫn dán thẳng lên linh vị của chồng:
- Mẹ còn biết nói sao bây giờ? Mà nói gì nữa chứ? Mọi chuyện đã rành rành như vậy. Con là con nhà khuê các có giáo dục, lại hành động một cách ngu muội nông nổi như thế.,... Có phải điều đó minh chứng là cái công trình dạy dỗ suốt mười tám năm qua của ta chỉ là công dã tràng không?... Thật tình... Ta không phải với cha con. Ta không hoàn thành được nhiệm vụ... Bây giờ ta biết nói gì nữa chứ? Hãy để ta được yên tĩnh hối lỗi trước linh hồn của cha con...
Lời của bà Ánh Tuyết làm Lạc Mai đau như cắt, bất giác Lạc Mai ôm chầm lấy mẹ khóc lớn:
- Đừng! Đừng mẹ! Con xin mẹ... Mẹ hãy nghe con nói này. Thật tình thì con không hề biết anh ấy là người nhà họ Kha. Cái lần đầu tiên con gặp ở lễ hội hóa trang... Hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ... Tiếp đó mấy lần sau... Anh ấy cũng xuất hiện một cách đột ngột, con hoàn toàn bị động... Con cũng biết là hành động của mình không đúng... Nhưng mà chuyện này từ đầu đến cuối. Con chỉ bị động... Mẹ hãy tin con... điều đó... Mẹ hãy tin con.
Bà Ánh Tuyết buồn bã quay lại nhìn con, cái gương mặt đầm đìa nước mắt của nó, làm bà đau lòng.
- Thôi được rồi, nếu đúng như điều con nói, con hoàn toàn không biết thân thế của hắn, con hoàn toàn thụ động... và hắn cố tình... Ta biết hai lần gặp sau, hắn đã sắp xếp để gặp con, nhưng lại làm ra vẻ tình cờ... Nếu mà nói khó nghe một chút thì... Có nghĩa là hắn sắp đặt để rù quyến, dụ dỗ con... Nhưng con phải biết, mình là con gái nhà lành, có giáo dục... vậy từ bây giờ con cần phải dứt khoát, phải cảnh giác phòng bị đừng để người ta lôi cuốn tiếp.
Lời của bà Ánh Tuyết càng khiến nước mắt Lạc Mai tuôn ra nhiều hơn. Lạc Mai thấy hối hận nhiều. Ngoài cảm giác tội lỗi với mẹ, ngoài sự tự trách mình, Lạc Mai cũng thấy hận... Không hiểu sao Lạc Mai lại thấy hận gã con trai kia quá...
Lạc Mai úp mặt vào tay, lắc đầu nói:
- Đúng ra... con không nên đi dự hội lễ hóa trang hôm nọ. Tất cả những sai lầm đều bắt đầu từ đây... Nếu con không gặp anh ta thì đâu có chuyện thế này.
Bà Ánh Tuyết lặng lẽ nhìn con. Có một cơn xoáy đang xoay trong lòng bà... Càng lúc nó càng lan rộng... Bà chua xót nắm lấy tay con nói:
- Lạc Mai này, con biết không... Sau khi mẹ mất cha con... Khi ai đó hỏi và cả lòng mẹ nghĩ... Cái nguyên do để mẹ tiếp tục tồn tại trên cõi đời này là gì? Chính là vì con... Vì vậy mà gần như mẹ dành tất cả tình thương của mẹ cho con, mẹ hứa với lòng sẽ cố gắng thay cha bảo vệ dạy dỗ con nên người... Và mẹ muốn mình phải hòan toàn thành bổn phận... Con hiểu ý mẹ chứ?
Lạc Mai gật đầu, lắp bắp nói:
- Con hiểu, con hiểu! Làm sao con không hiểu điều đó. Mặc dù con không có cha từ nhỏ... Nhưng con cũng tự nhận thấy... Mình chẳng hề thiếu thốn bất cứ một cái gì... Mấy năm qua con cũng biết mẹ nhịn ăn nhịn mặc... dè xẻn mọi thứ để dành cho con... Mẹ đã coi con còn quan trọng hơn cả cuộc sống của chính mình... chính vi vậy mà...
Bà Ánh Tuyết cắt ngang:
- Thôi... mọi thứ chẳng qua chỉ vì mẹ muốn con của mẹ phải toàn bích hoàn hảo. Mẹ muốn con đến đâu, người ta cũng phải kính trọng, phải nói: “Này xem kìa, mặc dù ông Viên Hoài Ngọc không may mất sớm, nhưng đứa con gái của ông ấy được mẹ nó giáo dục đàng hoàng. Không hổ danh là...” Đấy! mẹ muốn con phải hãnh diện, cha con dưới suối vàng hãnh diện và cả mẹ cũng thơm lây...
Nói tới đây, nước mắt bà Ánh Tuyết tuôn ra như mưa, Lạc Mai ôm ghì lấy mẹ, nói:
- Con hứa với mẹ... Con sẽ không phụ lòng cha mẹ đâu... Lần lỗi lầm này mẹ hãy tha thứ cho con. Con xin thề có đất trời, con sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa... Bắt đầu từ giây phút này... Nếu con còn gặp hay nói chuyện với cái tay Kha Khởi Hiên kia,... Con sẽ không phải là con người nữa!
Quả bom đó đã nổ tại nhà chàng. Và ông anh của Khởi Hiên là Khởi Vân đã phản ứng ngay.
- Cái gì? Mầy muốn ba mẹ phải vì mầy mà qua nhà họ Hàn cầu thân à? Mầy cũng đã giáp mặt với Viên Lạc Mai rồi chứ?
Khởi Hiên cân nhắc một chút, nói:
- Vâng, sau cái hôm lễ hội có khiêu vũ hóa trang. Chạm mặt với Lạc Mai xong là em biết mình sẽ không bao giờ quên được cô ấy. Vì vậy em đã quyết định. Em phải cưới cô ấy làm vợ cho bằng được... Ba mẹ! Ba mẹ hãy giúp con lần nầy. Vả Lại dù gì thì trước kia ba mẹ cũng có ý chọn Lạc Mai làm vợ con rồi mà? Chuyện này có gì là lệch lạc đâu?
Cả nhà yên lặng nhìn nhau, phân vân không biết nên giải quyết như thế nào, Bà Diên Phương phá tan cái yên lặng, đầu tiên:
- Nhưng mà... Làm sao mà con nhận ra được con bé đó? Và hai người đã có trao đổi gì với nhau chưa?
Khởi Hiên ngập ngừng. Trước mặt chàng toàn là người lớn. Lại là những con người bảo thủ, nhất là bà nội, người sống từ đời Mãn Thanh, óc phong kiến còn cứng ngắt, nhất là đối với chuyên trai gái. Vì vậy, Khởi Hiên thấy tốt nhất là nên dè dặt, Nam Nữ thụ thụ bất thân, nếu bây giờ nếu chàng nói thậy, sẽ gặp sự phản ứng của nội ngay, nên Khởi Hiên nói.
- Dạ... chưa... Chúng con chưa trao đổi nhau điều gì cả... Lúc Lạc Mai sang làng mình, cô ấy cũng đâu có đi một mình... Còn có người nhà... Nhưng trong lúc họ nói chuyện với nhau. Vô tình con nghe được... và con mới biết cô ấy tên là Viên Lạc Mai.
Bà Diên Phương gật gù, hỏi:
- Tướng mạo nó thế nào? Nếu mẹ nhớ không lầm lần cuối mẹ gặp nó, lúc đó mới năm tuổi, nhưng đã xinh đẹp, lại dễ thương. Và đến năm nay, hẳn nó cũng khoảng mười bẩy, mười tám tuổi. Ở cái tuổi trổ mã đó chắc đẹp lắm, phải không?
Khởi Hiên nghe mẹ hỏi, mở cờ trong bụng:
- Mẹ còn phải hỏi. Lúc nhỏ đã đẹp, thì bây giờ đương nhiên phải hơn chứ?... Nhưng cô ấy không phải đẹp một cách ẻo lả, lãng mạn... Mà còn đẹp thanh thoát... À... À cô ấy giống như là một đóa hoa mai... Vâng, một đóa bạch mai, Tinh khiết vậy đó.
Cái hình dung và ca ngợi của Khởi Hiên lại khiến mọi người nhìn nhau. Ông Sĩ Bằng sau một lúc tư lự, nói:
- Như vậy có nghĩa là cái đóa hoa Bạch Mai đã mọc rễ trong trái tim con rồi phải không?
Khởi Hiên ấp úng, nhưng cũng thú nhận:
- Dạ... Dạ vừa trông thấy cô ấy là... Con đã xiêu lòng ngay... con càng tin hơn cái điều mà người xưa gọi là duyên tiền định... Bởi vì nếu không tại sao nhà họ Hàn đã đóng cửa với chúng ta từ lâu, nhà chúng ta cũng đã bỏ cái ý định kết thân mấy năm rồi. Thế mà... Cái gì đã run rủi để con và Lạc Mai lại gặp nhau? Chẳng phải là ý trời thì là gì?
Ông Sĩ Bằng nghe con trai lý luận, hướng nhanh về phía vợ. Bốn mắt chạm nhau. Cái lớp bụi mờ ký ức như trỗi dậy... Nỗi bức rức ngày cũ còn đấy... Bao giờ họ lại chẳng muốn xóa đi? Nhưng xóa bằng cách nào? Nếu điều Khởi Hiên nói là đúng... Cái duyên tiền định... Thì biết đâu đây lại chẳng là cơ hội nữa để ông bà chuộc lại lỗi lầm?
Có điều mọi thứ hẳn không đơn giản... Cái ý định cầu hòa chuộc lỗi nào phải chỉ hôm nay? Bao nhiêu năm qua... Lương tâm bức rức làm ông Sĩ Bằng đã nhẫn nại... Đã mấy lần cắn răng chịu nhục... Cầu thân... Bà lão họ Kha đã mấy lần thấy vợ chồng thằng con lặn lội qua thôn Tứ An để rồi mấy lần tiu nghỉu trở về trong thất vọng. Gia đình họ Hàn quá cứng rắn, ngoan cố... Họ không chịu mở cửa, cái đám mây hận thù không tan... giải oan không cứ kết mãi đó... đến đỗi sau đấy vì không chịu được, bà đã phải cấm con và dâu không được qua nhà họ Hàn nữa... và bà cũng cấm cả người nhà không được nhắc lại chuyện xưa. Chuyện đau lòng tưởng đã chôn kín... vậy mà bây giờ, chính cái thằng cháu cưng của bà nói lại khơi dậy. Bà không vui lắm nói.
- Nầy, tao thấy chuyện nầy chẳng có liên hệ gì đến số trời hết. Tất cả là do chính con tạo ra thôi.
Bà hậm hực tiếp:
- Bây giờ con đến đây nghe nội nói nầy, không biết cái con Lạc Mai gì đó, nói đẹp đến mức độ nào, nó có giống hoa đào, hoa mai ra sao... Mi cũng phải bỏ cái ý sang đấy cầu thân đi! Bởi vì mọi cái sẽ chỉ là vô ích. Mi phải biết là đã bao năm qua, cha mẹ mi đã nhiều lần lặn lội sang đấy, tốn hết bao nhiêu nước miếng, thuyết phục, rồi van xin. Nhưng người ta nào có đoái hoài đến đâu. Tất cả như nước đổ lá môn. Sao phải khổ như vậy chứ? Hừ! Lúc trước mi còn là một đứa con nít, làm sao biết được chuyện khổ đó?
Bà nói liên tục một hơi, mới dịu giọng, bà khuyến dụ:
- Thật ra thì con biết đó, Trên đời này gái đẹp không phải hiếm, nào phải chỉ có một mình Lạc Mai? Nếu con muốn vợ đẹp. Nội đây sẽ chọn cho con, bảo đảm ăn đứt cả con nhỏ đó!
Người nhà thấy bà nói hơi nhiều sợ mệt, nên can thiệp vào, cô cháu dâu lớn là Giai Huệ nói:
- Thôi được rồi, nội hãy yên tâm, để con khuyên nhủ cậu Hiên cho.
và Giai Huệ quay qua Khởi Hiên cười nói.
- Cậu Hiên này, cái đẹp bề ngoài chưa hẳn là quan trọng, mà còn những yếu tố khác. Chẳng hạn như muốn hạnh phúc, gia đình êm ấm thì còn phải được sự thuận lòng của cha mẹ. Cậu nghĩ có đúng không? Đã bao nhiêu năm qua, dù mình quỳ lụy cầu thân, mà họ vẫn cứ khép cửa, Bây giờ cậu bắt Ba mẹ phải sang đấy một lần nữa, có phải là làm khổ ba mẹ không? Đó là ý của chị, nếu không đúng, em cũng bỏ qua cho.
Lời của bà chị dâu đầy khách sáo nhưng thâm tình. Làm Khởi Hiên chưa kịp phản ứng thế nào thì ông anh Khởi Vân lại chen vào.
- Chị em nói đúng! Đột nhiên rồi ở đâu em mang về một vấn đề hóc búa, thấy người ta, em xiêu lòng... Rồi em lại cho là duyên tiền định... Em chỉ nghĩ đến em. Thử xem nào... Bây giờ người ta chưa rõ lai lịch tông tích em. Chứ biết rõ, anh bảo đảm với em là... cái đóa hoa mai trắng kia của em sẽ biến ngay thành cái trái ớt hiểm cho xem... vì vậy anh khuyên em đừng có ngu muội. Hoa đẹp trên đời này cũng chẳng thiếu... Va đầu vào đá làm gì cho khổ thân?
Bị vây kín không phải bằng những lời khích lệ, mà chỉ là tháo lui, Khởi Hiên yếu ớt chống trả.
- Em không sợ chuyện va đầu vào đá! em muốn được như vậy!
- Thôi được! được rồi! không nên tranh luận gì cả!
Ông Sĩ Bằng khoác tay, quay sang nhìn cậu con trai út,
- Nếu con muốn... Thì chúng ta cứ sang thôn Tứ An một lần nữa xem sao!
Khởi Hiên hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp lên tiếng cảm ơn cha thì Kha lão phu nhân lại lên tiếng:
- Cái gì? Sang đấy nữa à? Cha con chúng bây điên rồi hỡ? Ông Sĩ Bằng với thái độ chân thành:
- Dạ thưa mẹ... Mẹ cũng biết là cái chuyện ân oán này... Không nên để kéo dài mãi. Cởi ra càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy con mới thực sự yên tâm... Chuyện Khởi Hiên và Lạc Mai tình cờ gặp lại... Với con... Nói rõ ràng là có sự kỳ diệu. Có thể là một lực lượng vô hình nào đó đã cố ý sắp đặt để ta có thêm một cơ hội mới thôi
Ông Sĩ Bằng nói đến đây dừng lại, nhìn hết những người trong phòng rồi cuối cùng nhìn cậu con trai út...
- Đúng không con? Mà nếu không có sự yêu cầu của con, chắc ta cũng cố gắng. Biết đâu đây là một bước rẽ quan trọng. Nên chuyện cần phải tiến hành ngay.
o0o
Rồi mọi thứ đã được tiến hành như dự tính
Nếu đối với nhà họ Kha. Chuyện Khởi Hiên đòi cưới vợ giống như một quả bom. Thì với nhà họ Hàn, chuyện họ Kha cầu thân giống như một cuộc động binh gây chiến.
Trong cái thính phòng rộng lớn. Ông Bá Siêu, bà Thục Bình, bà Ánh Tuyết dàn quân mọi phía. Ông Sĩ Bằng, bà Diên Phương, Khởi Hiên ở bên này. Hai thành lũy đối đầu. Ngoài mặt tuy cười nói. Nhưng trong cuộc lại là cả một sự căng thẳng.
Không khí nặng nề ngay từ đầu. Bà Ánh Tuyết đầu tiên ra trận.
- Quý vị qua đây với mục đích gì?
Ông Sĩ Bằng không trả lời thẳng, chỉ nói:
-... Lâu quá rồi không gặp. Chị vẫn bình thường không khác gì xưa?
Bà Ánh Tuyết cắn lấy nhẹ môi:
- Cái tháng năm có thay đổi thì chỉ thay đổi được dáng dấp bên ngoài... Còn những chuyện chất chứa trong lòng... sẽ chẳng bao giờ làm tôi lay chuyển.
Bà Diên Phương hạ giọng nài nỉ:
- Không nên như vậy chị ạ! Chúng ta dù gì cũng sống hơn nửa đời người không lẽ không hòa thuận trở lại như xưa được sao?
Bà Ánh Tuyết nói:
- Rất tiếc... Mười tám năm qua... mấy người có hối hận thế nào... Thì đối với một người đàn bà mất chồng, phải chịu góa bụi nuôi con, ở nhờ ở tạm nhà người như tôi. Nó cũng chẳng có một chút nghĩa lý gì cả... Lòng căm thù không hề suy giảm, mà tôi cũng không muốn ai thương hại mình.
Khởi Hiên đứng đó nghe đối đáp mà lạnh cả người. Đúng là đã va đầu vào đá. Bà Diên Phương thương con, nắm lấy tay con khích lệ, rồi quay sang giải thích với bà Ánh Tuyết.
- Chị đã hiểu sai ý của chúng tôi rồi. Chúng tôi đến đây bằng thiện chí...
Nhưng ông Bá Siêu đã cắt ngang:
- Mấy người cũng biết là dù đến đây với cái ý đồ gì, cũng vô ích thôi. Chúng tôi đã đóng cửa với quý vị từ lâu. Nói nhiều chẳng lợi lộc gì. Vậy thì còn đến làm gì nữa chứ?
Bà Thục Bình tiếp lời:
- Chúng tôi chẳng đòi hỏi điều gì cả... Chỉ có một việc thế này. Chuyện xấu đã xảy ra. Tốt nhất là nên để nó nằm yên, ta cắt đứt mọi liên hệ để không nhắc đến. Bởi vì như các vị đã biết. Cái nỗi đau của người bị mất người thân... Đâu có gì đền bù được? Cá đám tro tàn cũ khó khăn lắm chúng tôi mới làm cho nó lắng xuống... vậy mà các vị cứ qua đây... cứ khơi dậy hoài... có ích lợi gì... chỉ làm cho chúng tôi hận thêm?
Khởi Hiên vội bước tới, chen vào:
- Con nghĩ thì... Cái nỗi đau đó không phải chỉ gia đình các bác mà bên gia đình con cũng có... Nhất là cha con, người thật sự ân hận, người đà tìm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm cũ... Nếu trị được lành vết thương bên này... thì vết thương bên nhà con cũng mới lành... vì vậy không thể không qua đây...
Lời của Khởi Hiên, làm cho cả ông Bá Siêu, bà Thục Bình và Ánh Tuyết đều kinh ngạc.
Ông Sĩ Bằng vội vã giới thiệu:
- Đây là thằng con trai út của tôi, nó tên là Khởi Hiên.
Khởi Hiên bây giờ mới nhớ ra vì xúc động nên thái độ mình hơi thất lễ. Vội vã cúi người xuống.
- Cháu là Kha Khởi Hiên xin ra mắt Hàn bá bá, Hàn bá mẫu và Viên bá mẫu.
Vừa ngay đó, Hùng Đạt cũng đang đi ngang qua bên ngoài. Anh ta nghe đến ba chữ tự giới thiệu “Kha Khởi Hiên” tò mò nhìn vào. Bất giác giật mình. Trời đất! Đây chính là cái gã phù thủy hôm lễ hội hóa trang ở làng bên đây mà! Nếu không dằn kịp thời, thì Hùng Đạt đã kêu to lên... Hùng Đạt sực nhớ ra. Đúng rồi, phải thông báo ngay cho Lạc Mai biết rồi hậu tính. Thế là anh chàng vội ba chân bốn cẳng đi tìm Lạc Mai
Trở lại chuyện trong phòng. Sau khi Kha Khởi Hiên lên tiếng. Bà Ánh Tuyết yên lặng ngắm lấy anh chàng thanh niên trước mặt. Dáng dấp thanh tú khỏe mạnh của Khởi Hiên như nhắc nhở bà một điều gì. Trong khi bà Diên Phương chậm rãi nói.
- Mới đây mà con cái của chúng ta đều trưởng thành, đúng không? Nếu tôi không lầm lần cuối cùng chị gặp Khởi Hiên nó chỉ mới lên hai tuổi...
Ông Sĩ Bằng tiếp lời vợ:
- Hẳn chị không quên chuyện chúng ta giành nhau đặt tên cho đứa bé mới sinh chứ? Lạc Mai cái tên đó, do chính tôi nghĩ ra.
Nhớ hay Không? Làm sao bà Ánh Tuyết có thể quên cho được. Một cái nhói đau trong tim... Nhưng với bà hình ảnh mãi mãi không bao giờ quên, lại không đẹp như thế. Nó khủng khiếp quá... chồng bà... Ông Hoài Ngọc nằm đấy trong một tư cách chết thảm. Chết giữa xứ người! Trời đất này có tan biến đi, thì bà cũng không quên... vậy thì làm sao tha thứ được chứ? Bà bực dọc hỏi:
- Mấy người mang con đến đây làm gì? Để nhắc lại chuyện cũ ư?
Rồi cơn giận bùng lên:
- Thật bất ngờ... Tôi cũng không ngờ là mấy người lại dám đến đây... Tỉnh bơ như không có chuyện gì... Tỉnh bơ như bạn bè cũ gặi lại... Vô lý thật! Mấy người không biết là hành vi của mấy người chỉ làm chọc giận. Chỉ khiến nỗi hận thù của chúng tôi càng sâu sắc hơn? Thôi, đừng có đóng kịch nữa. Cút đi!
Cơn giận của bà ánh Tuyết không làm Khởi Hiên kinh ngạc, Khởi Hiên lên tiếng:
- Thưa Viên bá mẫu... Hôm nay cha mẹ con đến đâu với một tấm lòng thành... Chứ không có ý gì khác... sự hiện diện của người là do chính con chủ trương... Con đã năn nỉ cầu xin lắm mới được chấp nhận... và... con xin bá mẫu cũng chấp nhận lòng thành của con... Cho phép con được hỏi cưới Lạc Mai tiểu thơ làm vợ.
Lời Khởi Hiên làm không những ông Bá Siêu và Thục Bình ngẩn người ra mà cả bà Ánh Tuyết cũng tròn xoe đôi mắt. Nhưng phản ứng đó nằm trong dự đoán của Hiên, nên Hiên vẫn bình tĩnh nói:
- Cái chuyện cầu thân này chẳng qua chỉ là chuyện cũ nhắc lại... Có cái khác xưa, là đích thân con đến đây. Bá mẫu thấy đấy, diện mạo con cũng chẳng đến nỗi nào, còn về tính tình. Hạnh kiểm, trí thức... Bá mẫu muốn biết, cứ hỏi. Con sẵn sàng trả lời... Con sẽ cố gắng bằng mọi cách để thuyết phục... Để bá mẫu chấp nhận con
Ông Sĩ Bằng đứng cạnh nghe con trai nói mà kinh ngạc.
Ông không ngờ nó trưởng thành nhanh thế. Đó là niềm kiêu hãnh đáng mừng. Nhưng niềm hy vọng của ông cũng tắt ngay khi nghe bà Ánh Tuyết nói:
- Nầy, cậu nghe tôi nói đây. Cậu chẳng có một cơ hội nào đâu. Cái vấn đề ở đây, không phải là ở vóc dáng, hình thể, hay hạnh kiễm của cậu... Mà vấn đề là ở cái họ Kha của cậu kìa... Khi cậu là con trai của Kha Sĩ Bằng thì đừng bao giờ hòng được cưới con gái của tôi!
Nói xong, bà khoát tay, rồi đứng dậy định đi vào trong, Khởi Hiên còn chưa kịp phân trần tiếp thì đã nghe ông Bá Siêu lên tiếng đuổi khách.
- Chuyện cầu thân đã không thành, thì xin quý vị quay về cho sớm, đừng để chuyện không hay xảy đến!
Khởi Hiên bất ngờ. Bà Thục Bình đang theo chân bà Ánh Tuyết vào trong. Mọi diễn biến không ngoài dự đoán. Nhưng vẫn làm Hiên buồn lòng. Hy vọng sụp đổ. Nhưng Khởi Hiên không chịu thua, chàng lớn tiếng nói với theo:
- Tại sao chư vị không hỏi thử ý kiến của Lạc Mai? Chuyện tình cảm là chuyện giữa con với cô ấy. Quý vị không có quyền độc tài muốn tự ý quyết định thế nào cũng được, bọn tôi có cũng có quyền chứ:
Cái câu nói cuối cùng nầy như châm ngòi cho quả bom thứ hai. Mọi người có mặt lúc đó đều ngạc nhiên. Bà Ánh Tuyết chưa hẳn vào bên trong, cũng chựng lại. Bà giận dữ, quay qua.
- Cậu nói gì? “Chúng tôi” là ai? Còn cả “chuyện của chúng tôi” nữa... Cậu đừng có phát ngôn một cách bừa bãi chứ? Con gái tôi từ nào đến giờ chưa hề nghe đến cái tên chứ đừng nói là biết đến cậu. Cậu còn bày đặt nói chuyện tình cảm?... Cậu nói như vậy là sỉ nhục con gái tôi cậu biết không?
Bà Diên Phương vội vã hòa giải:
- Không phải, không phải vậy! cái ý của thằng Khởi Hiên chúng tôi muốn nói là nó đã từng gặp Lạc Mai và vừa trong thấy cô ấy là nó ngã lòng ngay... Chuyện đó là có thật... Chúng đã gặp mặt nhau trong buổi lễ hóa trang bên làng chúng tôi trong dịp tết đấy mà...
Khởi Hiên nói thêm:
- Không phải chỉ có một lần đó, mà sau đó con còn gặp Lạc Mai nhiều lần... Một lần ở buổi họp chợ làng Tứ An. Một lần trong lễ hội hoa đăng lúc Nguyên Tiên...
Bây giờ thì bức màn đã hé mở... Khởi Hiên không che giấu gì cả... Nhưng những lời nói thật của Khởi Hiên làm bà Ánh Tuyết tái mặt. Bà run rẩy:
- Này... Này... Cậu đừng có nói bây... tôi không tin những chuyện đó đâu...
Và quay sang cha mẹ Khởi Hiên, bà nói:
- Ông Kha Sĩ Bằng! Bà Hứa Diên Phương này! Mấy người đã nhiều lần đến đây vì muốn cầu thân, nhưng đều bị tôi từ chối... mấy người chưa thấy nhục ư? Bây giờ lại còn đến đây dựng chuyện... Mấy người sai con trai mấy người đặt điều, để nói xấu con gái tôi. Mấy người làm như vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt, không xấu hổ à?
Câu nói cuối cùng của bà Ánh Tuyết, làm bà Diên Phương cảm thấy bị xúc phạm, bà tái mặt nói:
- Chị... Chị nói oan cho chúng tôi quá... thật ra thì những gì có liên hệ với Lạc Mai và Khởi Hiên. Giống như chị lần đầu tiên tôi mới được biết. Vì vậy không phải chỉ một mình chị mới bất ngờ. Nhưng mà... Tôi không tin là con trai tôi đã đặt chuyện... Lần đầu nó gặp Lạc Mai, nó đã bị tiếng sét ái tình... Có thể vì thế, ma sau đấy nó đã tìm đủ mọi cách để gặp con gái chị... Nhưng chuyện đó tôi thấy cũng không có gì... Cái quan trọng là hôm nay chúng tôi đã đến đây... Để mọi thứ trở nên danh chánh ngôn thuận hơn.
Ông Sĩ Bằng bất ngờ, nhưng cũng cố giữ thái độ bình tĩnh tiếp tay vợ:
- Đúng vậy... Tôi nghĩ là nếu đôi trẻ mà thật sự đã có tình cảm tốt đẹp với nhau, thì tại sao chị lại không dẹp bỏ được cái thành kiến cũ... Chúng tôi điều thành tâm cả... Nếu có thể sao chị không thử nghe ý kiến Lạc Mai xem thế nào?
Khởi Hiên như bắt được nàng:
- Vâng, vâng... Viên bá mẫu... Con van người... Người hãy hỏi Lạc Mai thử xem...
Bà Ánh Tuyết trừng mắt nhìn Sĩ Bằng rồi nhìn Khởi Hiên. Người bà như muốn nổ tung. Rõ nhà họ Kha là một tai họa. Một thứ thù bất cộng đái thiên mà!... Mười tám năm về trước, thằng cha đã cướp lấy mạng sống của chồng bà... rồi mười tám năm sau, thằng con trai lại cố tình đến để bôi nhọ danh giá của con gái bà nữa. Bà định lớn tiếng thóa mạ, nguyền rủa. Nhưng không hiểu sao, nỗi uất hận như chận lại không thốt được thành lời... Bà lựng chựng thật lâu, mới lên tiếng.
- Anh chị đâu? Tại sao người ta nhục mạ Lạc Mai mà chẳng ai lên tiếng gì cả. Họ còn muốn con Lạc Mai nhà mình ra làm nhân chứng. Còn ra cái thể thống gì? Thật quá lắm, quá lắm mà!
Chuyện đã đến nước này. Khởi Hiên biết là không còn dừng lại được, chàng thấy bất an và tự trách mình quá nóng nảy.
- Viên bá mẫu, xin bá mẫu hãy bình tĩnh nghe con giải thích...
- Mi không cần giải thích gì cả.
Ông Bá Siêu lên tiếng, rồi quay qua ông Sĩ Bằng, nói:
- Ví như thật tình các người không rõ gì, thì bây giờ cũng nên mang con trai của mấy người về. Rồi hỏi cho ra lẽ... Còn Lạc Mai, đó là việc riêng của gia đình họ Hàn chúng tôi...
Ông Bá Siêu chưa nói dứt lời thì ngoài cửa có tiếng chân chạy dồn dập, xen kẽ với tiếng kêu của Hùng Đạt.
- Em làm gì kỳ vậy... vào đó không được đâu, sẽ bị mắng đó, Lạc Mai!... Lạc Mai!...
Những người có mặt trong phòng, không hẹn cùng quay đầu nhìn ra. Lạc Mai đã xuất hiện ở cửa vào. Cô nàng vừa hổn hển thở vừa đưa mắt nhìn vào như tìm kiếm ai. Khởi Hiên không dằn được lòng, kên lên.
- Lạc Mai!
Lạc Mai chựng ra, hướng mắt về phía Khởi Hiên, và chợt nhiên tái mặt. Lạc Mai như xác nhận được một sự thật hãi hùng kêu lớn:
- Thì ra... đúng là anh!
Lạc Mai hét lên. Tiếng hét vừa sợ hãi, đau khổ, vừa giận dữ:
- Anh đấy à? có thể như thế này được sao? tại sao anh lừa dối tôi chứ?
Nói xong, Lạc Mai quày quả quay lại, vừa bụm mặt khóc vừa bỏ chạy. Khởi Hiên nhợm người đuổi theo.
- Lạc Mai! Lạc Mai! nghe anh giải thích này!
Nhưng vừa đến cửa, Khởi Hiên đã bị Hùng Đạt giữ lại:
- Này, hãy đứng lại... Mi đã làm gì Lạc Mai? Mi phải giải thích mọi thứ rõ ràng, rồi mới được đi chứ?
- Còn phải giải thích gì nữa?
Có tiếng ông Bá Siêu từ trong vọng ra, rồi ông quay qua nói tiếp với cha mẹ Khởi Hiên.
- Bây giờ tôi thấy tốt nhất là mấy người nên rời khỏi nơi đây, rời càng nhanh càng tốt! mấy người đừng để tôi phải cho người hành động!
Ân oán cũ chưa giải lại thêm thù hận mới. Ông Sĩ Bằng lắc đầu thở dài:
- Ông không cần đuổi, chúng tôi đi ngay bây giờ!
Ông bước tới nắm lấy tay Khởi Hiên, nói:
- Khởi Hiên, muộn rồi. Chúng ta về thôi... Bây giờ mà con có muốn nán lại giải thích thì cũng chẳng có ai nghe đâu.
Bà Ánh Tuyết ngồi đó. Những diễn biến vừa xảy ra làm bà như hóa đá. Bà chẳng còn đầu óc đâu quan tâm chuyện đi hay ở của cha con ông Sĩ Bằng... Cái vấn đề là... Những gì Khởi Hiên nói là thật không? Chắc chắn không phải là không có gì... nhưng mà... Trời ơi! sao lại vậy?... Lạc Mai đã mấy lần lén lút gặp gỡ Khởi Hiên?... vậy mà bấy lâu nay bà cứ tưởng là đứa con gái cưng của bà nó hoàn toàn ngoan ngoãn vâng lời... Nó lại dối gạt... Một tiểu thư con nhà khuê các không lẽ... Nhưng cái làm bà đau khổ hơn cả, là nó lại kết thân với kẻ thù. Với con trai của kẻ đã giết chết cha ruột của nó!
o0o
Buổi trưa hôm ấy... Dù cả nhà có phân giải, khuyên can thế nào, bà Ánh Tuyết vẫn rút kín trong phòng không ra dùng cơm. Bà đóng chặt cửa ở lại trong ấy với đứa con gái.
Bà cũng không làm gì. Chỉ lặng lẽ quỳ trước linh vị của người chồng đã khuất. Lạc Mai quỳ bên cạnh. Bà ngước mắt nhìn lên linh vị, đôi mắt ráo hoảnh, không khóc cũng không mắng chửi hay trách móc con. Bà giống như một thân cây bất động. Yên lặng chỉ yên lặng.
Lạc Mai quỳ bên cạnh. Có vẻ xấu hổ, buồn bã, ăn năn. Lạc Mai thút thít khóc:
- Mẹ ơi! Mẹ muốn đánh, muốn chửi con thế nào cũng được, mẹ đứng yên lặng thế này. Con biết lỗi rồi... Mẹ nói đi...
Mắt bà Ánh Tuyết vẫn dán thẳng lên linh vị của chồng:
- Mẹ còn biết nói sao bây giờ? Mà nói gì nữa chứ? Mọi chuyện đã rành rành như vậy. Con là con nhà khuê các có giáo dục, lại hành động một cách ngu muội nông nổi như thế.,... Có phải điều đó minh chứng là cái công trình dạy dỗ suốt mười tám năm qua của ta chỉ là công dã tràng không?... Thật tình... Ta không phải với cha con. Ta không hoàn thành được nhiệm vụ... Bây giờ ta biết nói gì nữa chứ? Hãy để ta được yên tĩnh hối lỗi trước linh hồn của cha con...
Lời của bà Ánh Tuyết làm Lạc Mai đau như cắt, bất giác Lạc Mai ôm chầm lấy mẹ khóc lớn:
- Đừng! Đừng mẹ! Con xin mẹ... Mẹ hãy nghe con nói này. Thật tình thì con không hề biết anh ấy là người nhà họ Kha. Cái lần đầu tiên con gặp ở lễ hội hóa trang... Hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ... Tiếp đó mấy lần sau... Anh ấy cũng xuất hiện một cách đột ngột, con hoàn toàn bị động... Con cũng biết là hành động của mình không đúng... Nhưng mà chuyện này từ đầu đến cuối. Con chỉ bị động... Mẹ hãy tin con... điều đó... Mẹ hãy tin con.
Bà Ánh Tuyết buồn bã quay lại nhìn con, cái gương mặt đầm đìa nước mắt của nó, làm bà đau lòng.
- Thôi được rồi, nếu đúng như điều con nói, con hoàn toàn không biết thân thế của hắn, con hoàn toàn thụ động... và hắn cố tình... Ta biết hai lần gặp sau, hắn đã sắp xếp để gặp con, nhưng lại làm ra vẻ tình cờ... Nếu mà nói khó nghe một chút thì... Có nghĩa là hắn sắp đặt để rù quyến, dụ dỗ con... Nhưng con phải biết, mình là con gái nhà lành, có giáo dục... vậy từ bây giờ con cần phải dứt khoát, phải cảnh giác phòng bị đừng để người ta lôi cuốn tiếp.
Lời của bà Ánh Tuyết càng khiến nước mắt Lạc Mai tuôn ra nhiều hơn. Lạc Mai thấy hối hận nhiều. Ngoài cảm giác tội lỗi với mẹ, ngoài sự tự trách mình, Lạc Mai cũng thấy hận... Không hiểu sao Lạc Mai lại thấy hận gã con trai kia quá...
Lạc Mai úp mặt vào tay, lắc đầu nói:
- Đúng ra... con không nên đi dự hội lễ hóa trang hôm nọ. Tất cả những sai lầm đều bắt đầu từ đây... Nếu con không gặp anh ta thì đâu có chuyện thế này.
Bà Ánh Tuyết lặng lẽ nhìn con. Có một cơn xoáy đang xoay trong lòng bà... Càng lúc nó càng lan rộng... Bà chua xót nắm lấy tay con nói:
- Lạc Mai này, con biết không... Sau khi mẹ mất cha con... Khi ai đó hỏi và cả lòng mẹ nghĩ... Cái nguyên do để mẹ tiếp tục tồn tại trên cõi đời này là gì? Chính là vì con... Vì vậy mà gần như mẹ dành tất cả tình thương của mẹ cho con, mẹ hứa với lòng sẽ cố gắng thay cha bảo vệ dạy dỗ con nên người... Và mẹ muốn mình phải hòan toàn thành bổn phận... Con hiểu ý mẹ chứ?
Lạc Mai gật đầu, lắp bắp nói:
- Con hiểu, con hiểu! Làm sao con không hiểu điều đó. Mặc dù con không có cha từ nhỏ... Nhưng con cũng tự nhận thấy... Mình chẳng hề thiếu thốn bất cứ một cái gì... Mấy năm qua con cũng biết mẹ nhịn ăn nhịn mặc... dè xẻn mọi thứ để dành cho con... Mẹ đã coi con còn quan trọng hơn cả cuộc sống của chính mình... chính vi vậy mà...
Bà Ánh Tuyết cắt ngang:
- Thôi... mọi thứ chẳng qua chỉ vì mẹ muốn con của mẹ phải toàn bích hoàn hảo. Mẹ muốn con đến đâu, người ta cũng phải kính trọng, phải nói: “Này xem kìa, mặc dù ông Viên Hoài Ngọc không may mất sớm, nhưng đứa con gái của ông ấy được mẹ nó giáo dục đàng hoàng. Không hổ danh là...” Đấy! mẹ muốn con phải hãnh diện, cha con dưới suối vàng hãnh diện và cả mẹ cũng thơm lây...
Nói tới đây, nước mắt bà Ánh Tuyết tuôn ra như mưa, Lạc Mai ôm ghì lấy mẹ, nói:
- Con hứa với mẹ... Con sẽ không phụ lòng cha mẹ đâu... Lần lỗi lầm này mẹ hãy tha thứ cho con. Con xin thề có đất trời, con sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa... Bắt đầu từ giây phút này... Nếu con còn gặp hay nói chuyện với cái tay Kha Khởi Hiên kia,... Con sẽ không phải là con người nữa!
/22
|