Hợp Thể Song Tu

Chương 207: Con gái của Thiên đế.

/456


- Sư tôn của ta từng nói qua... Lúc tắt đèn đều giống nhau! Mà Ninh mỗ xem ra, ngươi dễ nhìn nhiều hơn so với rất nhiều nữ nhân.

- Vậy sao...?

Trong lòng nàng càng phức tạp, cánh tay ngó sen ôm chặc sống lưng của Ninh Phàm, nghênh hợp lần lượt đánh vào.

Trong lòng nàng vẫn không hảo cảm với Ninh Phàm, nhưng thân thể lại khuất phục...

Chẳng biết lúc nào, nàng đã vuốt thuận tóc tím, đặt mông cưỡi trên đó, tự giãy dụa eo...

Chẳng biết lúc nào, Ninh Phàm hóa giải Trà Hoa nữ yêu hôn mê, gieo Thái Âm chỉ lực...

Chẳng biết lúc nào, bên trong nhà quanh quẩn hai đạo yêu nữ kiều ngâm...

Yêu lực, đang kéo dài đề thăng đã là 66 giáp... Nguyên anh cảnh!

Còn “Âm Dương biến” rốt cuộc đột phá tầng thứ hai!

Thần thông thứ hai của Âm Dương tỏa hóa thành một đạo tin tức, vang lên ở thức hải của Ninh Phàm.

- Thiết Ngôn thuật, lấy ngôn động mị, ngôn tâm thiết tình, nhưng dò ra tâm sự của nữ nhân. Lòng người suy nghĩ, trời mới biết, mị thuật thiết ngôn, không lọt dấu vết, lòng người không thể dò được, đây là thức nhân tâm bí thuật dùng để thu đỉnh lô... Nó chỉ hữu hiệu đối với nữ tử có tu vi không cao với thân mình một đại cảnh giới.

Thuật này vừa vang lên ở thức hải, Ninh Phàm ngẩn ra.

Đây là thần thông gì... Cùng nữ nhân đáp lời, dựa vào Âm Dương tỏa, nghe trộm nữ nhân tâm sự sao?

Sắc bổ nghịch đoạt là dùng mạnh, mà Thiết Ngôn thuật này thì dùng mềm.

Chính là trinh tiết liệt phụ, bất tri bất giác, cũng có thể bị mình nghe trộm tâm sự, từ đó nhất nhất công phá, yêu mình, tự đi đầu hoài tống bão?

Ninh Phàm nhướng mày một cái, thuật này không phù hợp với phong cách của hắn...

Nhưng nếu thuật này thật sự có ‘Ngôn tâm thiết tình’ thần thông thì cho dù Toái hư nữ tu, chỉ cần mình đạt tới Luyện hư, mà đối phương có tâm sự, đến gần cô gái này, cùng nàng đáp lời, cũng có thể nghe được hết tâm sự đáng ra không thể nghe được...

Loại thần thông này rốt cuộc nên dùng hay không dùng…

Thử một chút coi sao?

Ninh Phàm thúc giục Âm Dương tỏa, lập tức, khóa thân nhẹ nhàng chấn động một cái, truyền ra hai đạo tin tức, truyền vào trong thức hải, hóa thành hai đạo tiếng lòng của nữ nhân.

Phong Tín nữ yêu:

- Ta thật là một tiện nhân, rõ ràng không thích hắn, lại đắm chìm như vậy...

Trà Hoa nữ yêu thì:

- Đây chính là mùi vị của nam tử sao...? Thật thoải mái...

Phong Tín nữ yêu dường như đang tự trách, thẹn thùng. Còn Trà Hoa nữ yêu thì tựa hồ đã hoàn toàn khuất phục với mị thuật.

Ánh mắt của Ninh Phàm biến đổi...

Thần thông này có chút nghịch thiên...

Thám thính tình báo, dùng được lắm!

Lấy lòng nữ nhân, dùng được lắm... Mặc dù tính cách của Ninh Phàm rất khó tưởng tượng hắn sẽ đi lấy lòng ai.

- Tầng công pháp thứ hai, thần thông nghịch thiên... như vậy, tầng thứ ba lại sẽ có công pháp nghịch thiên ra sao...?

- Tầng công pháp thứ ba sẽ khiến cho ngươi yêu thích không buông tay... Mở ra Huyền Âm giới, trở thành đứng đầu giới này, cũng đạt được hỏa bia. Phàm là nữ nhân hoan hảo, hoặc là đàn ông thu nhập vào Huyền Âm giới luyện hóa hết, pháp thuật và công pháp của mình cũng xuất hiện trên hỏa bia... Bí thuật, công pháp gì cũng có thể bắt vào tay...

Tiếng thức dậy của Lạc U truyền tới sâu kín.

- Làm sao cô nương biết?

- Ta làm sao không biết... Ta ngày ngày đối mặt hỏa bia này, tất cả công pháp, tiên thuật, cũng đều bị in vào trên hỏa bia rồi... Ừ, không sai, lúc tỷ tỷ ngủ, ngươi không lười biếng, đã đem Âm Dương biến tu luyện tới tầng thứ hai, không tệ đây... Bất quá người của đệ đệ bị tỷ tỷ thấy hết rồi a...

Lạc U cười trêu nói.

...

Ninh Phàm không nói, âm thầm thúc giục Âm Dương tỏa, muốn nghe trộm tâm sự của Lạc U.

Nhưng rốt cuộc không cách nào thành công.

Xem ra, cho dù pháp lực của Lạc U tổn hao nhiều, cũng không phải là hắn có thể nghe trộm.

...

Loại bỏ tạp niệm, Ninh Phàm chuyên tâm sắc bổ hai nữ tử.

Ngay lúc đêm khuya vắng người, hắn thu hai nữ tử vào trong Đỉnh Lô hoàn, âm thầm điều tức.

Yêu lực đột phá Nguyên anh sơ kỳ, hóa thành một ngôi sao màu xanh đậm yêu dị, hiện ra ở mắt trái của Ninh Phàm.

Một niệm động, ngôi sao lập lòe không dứt.

Đây là yêu tinh đệ nhất tinh, chưởng mộc tinh!

Chưởng mộc tinh... Tâm niệm chợt động, sau lưng sinh ra hai cánh màu xanh đậm, là Phong Lôi Sí, nhưng trên đó bám lên yêu lực của Ninh Phàm.

Cánh màu xanh đậm đề thăng tốc độ phi độn... Nhưng gia trì Phong Lôi Sí cũng có thể gia trì bản thân chi tốc của Ninh Phàm.

Đến đây, thần, yêu, ma, ba sao đầy đủ.

Thu mặc vũ, hắn yên lặng không nói, dựa cửa sổ nghe gió.

Tĩnh, rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy gió núi thổi lất phất, tiếng côn trùng rất nhỏ.

Ninh Phàm giương đôi mắt, trầm tư chuyện mình gây nên mấy tháng.

Giết hại như vân...

Sắc bổ vô tình...

Ma đạo càng đi càng xa, mà hắn rốt cuộc không phải là mình thuần tình năm đó.

Hôm nay mình, nếu thấy Ninh Thanh nhi tắm bị nhìn, còn xen vào việc của người khác hay không?

Hôm nay mình, nếu có đám nử tử Băng Linh Nguyệt Linh tự nguyện làm đỉnh lô, sẽ còn thả đi nữa hay không?

- Sẽ không, ta đã thay đổi rồi...

Hắn thở dài khe khẽ.

Không người nào vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Tựa như năm tháng trôi qua, hắn rốt cuộc không còn là tên thiếu niên nhẹ nhàng trong gió tuyết đó.

Nhưng có một số việc sẽ không bao giờ thay đổi... Vô luận mình làm gì, Chỉ Hạc, Lam Mi, Ân Tố Thu, những cô gái này sẽ không chê mình.

Nhất là Chỉ Hạc...

Nàng là cô gái ngốc ngếch nhất mà Ninh Phàm cả cuộc đời gặp được.

- Chỉ Hạc... Nhắc tới đây, sau khi ta nhập ma, mặc dù lạnh lùng, lại thật giống như kém chút gì, ta nghĩ rất lâu, nhưng thời điểm nhớ tới nàng, ta đã biết... thì ra là kém một nụ cười...

Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đứng dậy, toàn thân vươn người thoải mái.

Một thân ma khí đã không mảy may lộ ra.

Chân chính ma!

Chân chính ma từ bề ngoài tuyệt không nhìn ra hắn là ma đầu!

Ninh Phàm lạnh lùng thật giống như kiếm ra khỏi vỏ!

Nhưng mà kiếm này lúc nhớ lại Chỉ Hạc thì kiếm tra vào vỏ!

Tâm cảnh vô hình trung đột phá đến... Nguyên anh trung kỳ!

- Rất tốt, tâm cảnh vậy là đủ rồi, tiếp theo, bắt tay đột phá Nguyên anh hậu kỳ... Lấy 190 giáp pháp lực của ta, chỉ kém 110 giáp, là được vững vàng đột phá hậu kỳ. Đây cũng nói, chỉ cần 6 tên Nguyên anh đỉnh lô thì đủ rồi. Hậu kỳ dễ dàng, nhưng Nguyên anh đỉnh phong, cần 1500 giáp pháp lực, mà Hóa thần, cần 10000 giáp... Sau khi đột phá hậu kỳ, tốc độ của ta lần nữa chậm chạp, trừ phi có 500 người Nguyên anh đỉnh lô... Nhưng mà là hy vọng xa vời, thiên hạ nữ nhân có hạn... Nữ tu vốn hiếm hoi, ngoại hải nội hải loại đất dữ này, nữ tu cộng lại cũng chưa chắc có 500 người...

Ninh Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng.

Hóa thần dường như cũng chút khó khăn.

Thậm chí Nguyên anh đỉnh phong cũng không dễ dàng.

Khó trách Nguyên anh tu sĩ nhiều như vậy, người Hóa thần lại ít như vậy.

Mà mỗi một vị Hóa thần đều đủ để... càn quét thiên hạ Nguyên anh!

Gió mang hương cỏ xanh, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng nữ vệ huấn luyện.

Giữa thạch quan đào nguyên, Ninh Phàm ở sau đồi bày ra hơn 1400 tâm trận, hao phí 140 vạn tiên ngọc, trong mỗi một tâm trận, bổ túc 1000 tiên ngọc.

Thần niệm chợt động, đại thế câu liên, nguyên lực thiên địa vào giờ khắc này hóa thành một tầng huỳnh quang trận... Hóa cấp hạ phẩm đại trận, ‘Nguyên quang phục ma trận’!

Sau khi bày đại trận, chân mày của Ninh Phàm hơi chăm chú, rung Đỉnh Lô hoàn một cái, lấy ra một cái quan tài màu xanh...

Cái quan tài này vẫn có tiếng cọ xát của thi ma, nhưng lần này, sự kiêng kỵ của Ninh Phàm đối với thi ma đã không còn nồng đậm nữa.

- Nàng có phải là thi thể của Vi Lương hay không, ta lục soát thức hải của nàng sẽ biết rõ...

Nữ thi đã thành thi ma, tương đương với hoàn thành “Thi ma lục” đệ nhị biến, thậm chí lợi hại hơn so với Hóa thần tầm thường.

Nhưng Ninh Phàm, thân thể cũng tới gần ngọc mệnh cảnh, cũng không yếu quá nhiều so với nữ thi, lại đem thạch binh ma văn tấn thăng tới tướng cấp thứ hai Huyền Thổ ma văn, nhục thể phòng ngự của hắn, trái lại gấp mấy lần nữa là chân chánh ngọc mệnh, cũng bất quá như thế.

Cộng thêm một thân thủ đoạn, cùng với ‘Nguyên quang phục ma trận’ thì sự khắc chế đối với thi vật quỷ vật, ngược lại không sợ hãi nữ thi linh trí thấp hèn...

Có một số việc cuối cùng cần tìm tòi kết quả.

Bàn tay vịn trên thanh quan, đẩy ra nắp quan tài.

Vào một khắc nắp quan tài mở ra, Ninh Phàm lập tức khóe mắt co rụt lại, một cái thuấn thân, rút người lập tức lui ra!

Lúc nắp quan tài mở ra, một đôi móng tay hai tấc, bàn tay với màu da trắng hếu của nữ nhân đưa ra từ trong quan tài!

Thi khí mạnh mẽ vào giờ khắc này cuốn ùa! Uy thế cơ hồ đạt tới Hóa thần trung kỳ!

Cũng may có phục ma trận che đậy nên không tiết lộ. Nếu không nhất định sẽ thi động Bồng Lai, chấn kinh ngoại hải!

Ninh Phàm thầm kinh hãi, hoảng sợ, tất nhiên là tốc độ đề thăng thực lực của thi ma.

Nữ thi lần đầu tiên trên trời hạ xuống, cho dù là Ninh Phàm ngẫu nhiên khai quan, thúc đẩy nữ thi thi biến thành công. Khi đó nữ thi vẫn chưa hoàn thành thi biến.

Trong Yêu Quỷ lâm, Ninh Phàm lần thứ hai mở ra nắp quan tài, cho Mộ Vi Lương, Ninh Hồng Hồng vừa xem nữ thi, kết quả cũng là nữ thi cơ hồ sắp hoàn thành thi hoán, tấn thăng thi ma!

Lần thứ ba, trên Thất Mai lâu thuyền, nữ thi đã thành thi ma, một móng cơ hồ diệt đi hắc giáp luyện thi, thực lực có thể so với Hóa thần sơ kỳ!

Ngắn ngủi hơn mười năm trôi qua, nữ thi này lại đã có thể so với Hóa thần trung kỳ!

Tốc độ này từ xưa đến nay, cũng rất hiếm thi ma có thể đạt tới...

Thi khí mạnh mẽ khơi thông, Ninh Phàm lùi lại ba bước, bấy giờ mới ổn định thân hình.

Một cỗ nữ thi áo lụa mỏng manh, dung nhan ảm đạm, môi anh đào đỏ nhạt không có máu!

Áo lụa màu phấn trắng, bộ xương hơi có vẻ nhỏ yếu, nhưng yểu điệu sinh tư, cùng Mộ Vi Lương tương tự ra sao!

Lông mi cong cong, tấn ti tán loạn, đôi mắt đẹp lại lóe ánh sáng màu xanh u tối. Khớp xương cứng ngắc, bước đi thảm hại. Hơn nữa trong khí vị phấn hương của nữ nhân lại truyền ra một tia hôi thối...

Nữ nhân năm xưa da thịt thon thả mềm mại, hiện giờ từng tấc da thịt bắt đầu... thối rữa!

- Thi hủ!

Ninh Phàm nhướng mày một cái, hắn rốt cuộc biết, thi ma này vì sao tu vi thăng đề thăng nhanh chóng như vậy, rốt cuộc lấy tự hủ thi thể làm giá, giải thi hóa khí, tự tổn tấn thăng!

Ninh phàm nhìn thân thể của nữ thi thối rữa, trong lòng hắn căng thẳng...

Thi ma này nếu là chân thân của Mộ Vi Lương, thì tự mình phải có trách nhiệm che chở cho nữ thi này, quyết không thể để nàng tự khiến cho thịt thối rữa lên cấp nữa.

Mà cho dù thi ma này không phải là Vi Lương... Nhìn nghĩ đến cái tình cùng mình hoan hảo một trận cũng không thể để cho nàng tiếp tục tự thối rữa... Thi hủ có thể nhanh chóng đề thăng tu vi của thi ma, nhưng khi thi thể hoàn toàn thối rữa, không còn thi có thể thối rữa nữa, thì thi ma thân sẽ giải tán thành tro...

Hắn đang quan tâm nữ thi, nhưng nữ thi hiển nhiên không lãnh hội được loại ý quan tâm này.

Nàng chết đi bao năm, hóa thành thi ma, ký ức tang tẫn, linh trí không rõ, trong chỗ u minh, chỉ nhớ mình từng vì một nam tử thủ thân như ngọc, từng có thân phận tôn kính, từng nắm giữ chìa khóa giới môn của ‘Cổ Thiên đình’...

Nhưng mình không chờ được tới người nọ, chờ tới thiên đình đại kiếp, Tiên giới bể tan tành... giới môn bị người nào xông vào, không nhớ nổi... Chẳng qua là mình nhớ tới điều này tựa như muốn khóc... Thật giống như mình có mắt không tròng, thật giống như... đã nhìn lầm người...

Không nhớ rõ, không nhớ rõ... Nhưng một bóng người, nữ thi lại vĩnh sinh không quên.

Tên thanh niên vô sỉ đó lại... khinh nhờn... xâm phạm... ô nhục…thi thể của mình!

Thủ cung sa bởi vì hắn mà bể...

Mình quên hết thảy, duy nhất còn nhớ chính là muốn... giết người này... xé hắn... ăn hắn...

- Ngươi... nhưng... hận... chết... chết!

Thanh âm của nữ thi rõ ràng cực kỳ êm tai, nhưng mang một tia khàn khàn, tựa hồ cổ họng đã bắt đầu thối rữa...

Đôi mi thanh tú hàm sát, nữ thi hắc quang chợt lóe, xông thẳng bay tới Ninh Phàm, miệng anh đào há mồm, lộ ra răng nanh trắng toát, thật giống như muốn xé nát Ninh Phàm!

Độn quang của Ninh Phàm chợt lóe, lập tức lùi lại. Nữ thi lần nữa nâng lên tay nhỏ bé, móng tay hiện ta hàn mang màu xanh sẫm, một móng chộp xuống!

Thi ý mạnh mẽ thật giống như ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, chợt vụt sau lưng Ninh Phàm, mang lực tê liệt đủ để tùy tiện xé nát Nguyên anh tu sĩ, xé mạnh một cái ở sống lưng của Ninh Phàm!

Vào lúc sống lưng lạnh lẽo, Ninh Phàm vội vã tránh một cái, vẫn bị vòng xoáy liên lụy, thật giống như một cổ cự lực nổ ầm ở sau lưng, làm thân thể không khỏi tự chủ bay về phía trước, nghênh hướng nữ thi ôm trong ngực!

Nữ thi mắt hiện nanh sắc, ngón tay chộp thẳng bắt lấy cổ của Ninh Phàm. Cái chộp đó nếu chu đáo, chính là dù ngọc mệnh cảnh luyện thể tu sĩ, cũng vô cùng có thể bị bóp vỡ xương cổ!

- Nàng hận ta như vậy sao...?

Ninh Phàm ánh mắt run lên, hắn biết đối mặt nữ thi, không thể nương tay nữa, nếu không mình thật có thể chết dưới tay của nàng.

Sau khi hắn đạt tới ngân cốt đỉnh phong, cốt chất của hắn hóa thành ngân chất.

Lúc hắn thúc giục luyện thể thuật, ngân quang hiện ra, một cổ khí thế vô hạn đến gần ngọc mệnh cảnh. Khi đó Ninh Phàm quyền mang bốc lên, hóa thành một quyền đóng băng!

- Băng toái!

Quyền ra, trảo rơi, thiên địa đóng băng!

Sự đóng băng này làm cho nữ thi công kích hơi chậm lại, nhưng mắt lộ u mang, dưới một trảo, tùy tiện bóp nát thiên địa đóng băng!

Quyền chưởng chạm nhau, quyền thượng của Ninh Phàm, nhu đề của nữ thi lạnh như băng, nhưng cũng không mềm mại, cứng rắn như sắt.

Dưới một trảo đó, cơ hồ bóp nát quyền cốt, mà lực phản chấn lại xuyên quyền vào xương, làm một miệng nghịch huyết phun ra, đánh bay ngàn trượng!

Nếu không phải huyền thổ ma văn có phòng ngự nghịch thiên, dựa vào Ninh Phàm nửa bước ngọc mệnh luyện thể cảnh giới, căn bản ngăn cản không được một quyền của nữ thi!

Có thể quyền cốt không bể đã là nghịch thiên, một quyền này, chính là Thạch Binh tự mình ra trận, cũng bất quá tự vệ mà thôi...

Nữ thi như cũ lãnh đạm, lần nữa độn quang chợt vọt, sát cơ lộ ra!

- Không hổ là thi ma có thể so với Hóa thần trung kỳ... Như vậy, đắc tội...

Ninh Phàm lau đi vết máu nơi mép, thần niệm của hắn thúc giục, ‘Nguyên quang phục ma trận’, thúc giục!

Trận quang nguyên lực ti ti lũ lũ hóa thành phục ma chi âm, hô nhẹ trong trận.

Khi truyền vào trong tai của nữ thi, lại làm cho nữ thi chợt mặt đẹp sợ hãi, thi thể cứng ngắc, không nghe sai khiến, sau khi hét the thé một tiếng, ôm đầu kêu đau, nỗi đau khó chịu đựng...

Trận này được đặt tên là phục ma, một khi thi ma quỷ vật bất hạnh vào trận, chính là kết quả như nữ thi vậy...

Dĩ nhiên, trận này chỉ hữu hiệu đối với thi linh chưa thành thi vật, dựa vào phục ma âm đánh xơ xác thi linh, làm nó không cách nào tự cầm giữ.

Nữ thi ôm tóc xanh tán loạn, té xuống đất, đau đến không muốn sống, phát ra tiếng rống quái dị của thi ma.

Vẻ thống khổ khiến cho lòng của Ninh Phàm không đành, chỉ vì hắn muốn làm rõ thân phận của nữ thi nên không thể không như vậy.

Nữ thi dần dần không cách nào nhúc nhích. Khi nhìn thấy Ninh Phàm từng bước một đến gần, nàng lộ ra sợ hãi, phòng bị, vẻ sợ hãi, tựa như chuột trong hang, đối mặt rắn tiến vào hang, tuyệt vọng không đường có thể trốn!

- Không... được... qua... đây...

Nàng muốn giãy giụa, muốn xé nát Ninh Phàm, nhưng thi thể không chịu chưởng khống.

- Ngao ngô... Ngao ngô...

Nữ thi gào lên những lời khó hiểu.

Ninh Phàm thở dài. Hắn ngồi xổm người xuống, ôm nữ thi vào trong ngực, đặt trên đầu gối, cong ngón tay một chút, điểm vào trán của nữ thi.

- Không cần sợ, rất nhanh sẽ không đau... Sưu thi thuật!

Sưu thi thuật là một loại bí thuật khác của lục soát lấy ký ức, nó không giống như sưu hồn thuật. Ký ức của tu sĩ khắc rõ trong linh hồn, nhưng thi thể chỉ có thể cất giữ từng đoạn ký ức thật là ít ỏi.

Từ ký ức của thi thể thì không cách nào đọc vào tay thứ gì, nhưng Ninh Phàm cũng không mong đợi có thể đọc lấy vật gì hữu dụng, chỉ hy vọng dò ra được tên họ của nữ nhân khi còn sống...

Chỉ một cái, thuật thành.

Trong tâm thần, Ninh Phàm thật giống như đứng giữa một nơi thiên địa tan nát, mỗi một khối đại lục phù không, cũng là một khối mảnh vụn của ký ức.

Từng ly từng tí, đều là từng mảnh cuộc sống không hoàn chỉnh, căn bản không thể nào lục soát lấy tin tức.

Nhưng may mắn chính là trong rất nhiều mảnh vụn, rất ít có thể thấy một khối ký ức đại lục máu đỏ lành lặn.

Ninh Phàm tung người nhảy một cái, đạp trên đại lục của ký ức kia, lập tức liền bị máu đỏ oán niệm, đau thương xâm chiếm.

Mảnh ký ức này có chỗ cất giữ nhất định bởi vì trong đó ghi lại chuyện cũ bi thương nhất của nữ thi khi còn sống.

Huyết sắc ký ức, biết bao oán hận, chính là bởi vì sự oán hận đó làm cho nữ thi sau khi chết oán niệm không tiêu tan, hóa sinh thi ma, làm cho đoạn ký ức này được bất hủ...

Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, bàn tay của hắn phủ trên huyết sắc ký ức, nhắm mắt.

Trước mắt, từ từ xuất hiện một hình ảnh tàn phá.

Trong tiên giới bị hỏng mất, một nữ nhân cao quý giống như đúc với Mộ Vi Lương, đứng cười ở một nơi bên ngoài cửa lớn cao đến không thể lượng, nước mắt lã chã, ruột gan đứt từng đoạn:

- Tại sao... Tại sao huynh lừa gạt ta...?! Tại sao phải mở cửa... Tại sao phải phản bội Thiên cung... Phụ tôn tín nhiệm huynh như vậy, ta vì huynh như vậy...

- Ha ha, Mộ Vi Lương, nàng còn không hiểu sao... Ta vốn là người của ngoại giới! Nàng là con gái của Thiên đế... là... cừu nhân của ta!

...

Ký ức chỉ có những thứ này.

Ninh Phàm rút lui ra sưu thi thuật, ánh mắt của hắn nhíu một cái.

Hình ảnh tàn phá đó tựa hồ có liên quan rất lớn cùng Cổ Thiên đình tiêu diệt, Tiên giới bể tan tành.

Thế nhưng loại bí văn này hẳn không phải là Ninh Phàm liên lụy, thậm chí ngay cả chân tiên của Tứ Thiên tiên giới cũng chưa chắc có cơ hội biết rõ.

Tuy nhiên một chuyện cuối cùng Ninh Phàm biết rõ là... nữ thi này xác xác thật thật là Mộ Vi Lương.

Mà khí tức bất đồng, nguyên nhân hơn phân nửa như mình suy đoán, Mộ Vi Lương sau khi chết, ba hồn bảy phách ly tán... Mộ Vi Lương trong Yêu Quỷ lâm chỉ là một hồn hoặc một phách trong đó...

Nữ thi trong ngực hắn vẫn mang ánh mắt dữ tợn.

Còn Ninh Phàm nhìn gò má của nữ thi hơi thối rữa, lần đầu tiên đau lòng.

Nếu nữ thi này là Mộ Vi Lương, lại cùng mình từng có duyên lộ thủy, như vậy cô gái này cho dù là thi ma, vẫn xem như là người trọng yếu rồi.

- Nàng có nhận biết cây châm này không...?

Ninh Phàm thật giống như dỗ trẻ nít vậy, lấy ra một cây tú hoa ngân châm, đó là tiên nữ tiên châm của Cổ thiên đình, trên đó có một tia khí tức của nữ thi.

- Châm... châm... thứ... tú...

Nữ thi thật giống như hồi tưởng lại gì đó, nhìn ngân châm, dần dần an tĩnh.

- Châm... ta... muốn...

Hung mang màu xanh thẫm trong mắt của nàng dần dần tản đi, thật giống như một đứa bé sơ sinh, an tĩnh lại, nhìn ngân châm, lộ ra vẻ khẩn cấp.

Sau khi Ninh Phàm hơi trầm ngâm, hắn quyết định đem ngân châm đặt ở lòng bàn tay của nữ thi.

Còn nữ thi lập tức thỏa mãn mỉm cười.

Thi ma... còn biết cười ư...?

- Nàng hãy nghe lời, không được ồn ào, châm này sẽ đưa cho nàng, có được hay không...?

- Ta... không... ồn... ta... muốn... thứ... tú...

Nữ thi xin tha, năn nỉ, ánh mắt khẩn thiết, thật giống như một đứa trẻ dốt nát vô tri.

Nếu không phải biết được nữ thi này là thi ma có thể so với Hóa thần trung kỳ, nếu không phải thân thể mềm mại của cô gái này cũng đã bắt đầu thối rữa, Ninh Phàm thật sự sẽ xem cô gái này là một thiếu nữ ngây thơ.

- Ta rút đi trận quang, không cho phép nàng công kích ta nữa, nếu không, ta lập tức lấy đi tiên châm của nàng.

- Ta... nghe... lời... không... ăn... ngươi...

Nữ thi thật giống như lấy lòng Ninh Phàm.

- Vậy sao, cám ơn nàng không ăn ta...

Ninh Phàm dở khóc dở cười.

Tình thương của nữ thi này thật đúng là giống như đúc với Mộ Vi Lương. Ban đầu ở Yêu Quỷ lâm, Ninh Phàm tùy ý kéo mấy câu, cũng có thể đem Mộ Vi Lương nha đầu ngốc đó lượn quanh phải đoàn đoàn chuyển.

Tình thương không cao... Khó trách khi còn sống nhận biết người không rõ, bị người lường gạt, giết chết...

Ninh Phàm rút đi trận quang dò xét, hắn đứng dậy. Mà nữ thi cũng khôi phục quyền chưởng khống thi thể, khôi phục nhúc nhích.

Chẳng qua lần này, nàng hơi có chút sợ Ninh Phàm.

Nàng làm gì biết cái gì trận quang, chỉ coi Ninh Phàm quá lợi hại, một ý niệm cũng có thể làm cho mình không cách nào nhúc nhích. Chỉ cho rằng mình vạn vạn không phải là đối thủ của Ninh Phàm.

Mà thi thể vẫn cất giữ ký ức đối với ngân châm, phần ký ức này khiến cho nàng đối với một cây ngân châm pháp bảo nho nhỏ này coi trọng hơn hết thảy mọi thứ.

- Quang... ta... muốn... thứ... tú...

Nữ thi khẩn cầu.

- Quang? Quang cái gì...?

Ninh Phàm kinh ngạc.

- Quang...

Nữ thi chỉ Ninh Phàm một cái, lại chỉ mình một cái:

- Ta...

Nâng lên một cái tú hoa ngân châm giữa tay nhỏ bé, gương mặt đẹp khẽ giản ra:

- Châm!

Ha, như vậy a, Ninh Phàm hiểu rồi.

‘Quang’ là tên mà nữ thi đặt cho Ninh Phàm, nguyên nhân hơn phân nửa là trận quang của nguyên quang phục ma trận khiến cho nữ thi hiểu lầm đó là pháp thuật của hắn.

- Quang... ta... muốn...

Nữ thi đôi mi thanh tú nhíu một cái, giơ lên hoa châm.

- Được, chờ một chút... Ta tắm cho nàng trước, chữa khỏi thân thể thối rữa...

Ninh Phàm nhìn nữ thi tạm thời khôn khéo, mắt lộ vẻ khó hiểu, thu hồi thanh quan.

Nữ thi này có thực lực rất mạnh, nhưng linh trí quá thấp, thậm chí kém hơn so với hắc giáp luyện thi... Nếu nàng có linh trí của người bình thường, tuyệt đối dựa vào nữ thi này, càn quét ngoại hải, nhưng vừa khéo, cô gái này linh trí quá thấp, một người không rõ lắm, sẽ bị những cao thủ khác chơi ngầm.

Muốn dựa vào nữ thi tác chiến, không thiết thực, một khi cô gái này nổi lên lòng giết hại cùng hung tính, thì sẽ chẳng phân biệt được địch ta hay không, lần nữa đem Ninh Phàm làm đối tượng công kích cũng không biết được...

Đầu tiên phải là nữ thi ngừng thối rữa, thứ yếu, lấy “Thi ma lục” bí thuật, gieo xuống cấm chế với nữ thi.

Nữ thi là vật chết, thức hải tan vỡ, không cách nào gieo niệm cấm, nhưng Thi ma lục ngược lại có bí pháp, thoáng chế trụ nữ thi một hai.

Chẳng qua là bí pháp này, lại không cách nào khống chế thi ma có linh trí tự nhiên công địch.

Có lẽ ngày sau nghĩ biện pháp, cứu ra u hồn của Mộ Vi Lương từ Yêu Quỷ lâm, cùng nữ thi hợp nhất, sẽ khiến cho nữ thi khá hơn một chút.

Nhưng giờ phút này, nữ thi đừng nghĩ cầm tới làm chiến lực.

Phân phó nữ vệ chuẩn bị xong một chậu gỗ nước ấm, Ninh Phàm sai nữ vệ lui ra, khép cửa lại, đối với nữ thi cười nói:

- Nàng cởi quần áo ra, tự mình giặt tắm, ta chế thuốc cho nàng, duy trì thân thể không thối rữa...

- Ta... không... sẽ...

- Để ta giúp nàng...

- Không... A...

Nữ thi tán loạn tóc mai, bị Ninh Phàm tức giận xoa đầu một cái, toàn bộ thân thể mềm mại cứng ngắc đã bị ôm ngang lên, đặt ở đầu giường.

Phiền toái, phiền toái...

Nữ thi không biết tắm...

Nữ thi cả người cứng ngắc ngay cả quần áo cũng không tự cởi được...

Khi còn sống là con gái của Thiên đế, sau khi chết cũng bất quá củi mục không chút năng lực tự lo liệu a.

Thúc giục Âm Dương tỏa, thử một chút Thiết Ngôn thuật, phát hiện tâm sự của nữ thi, căn bản không thể nào nghe lấy.

Bỏ mình, lòng dừng lại khích động, không có tâm sự gì có thể nói...

Nữ thi phiền toái, nhưng nếu chữa khỏi thối rữa, dung mạo vẫn tuyệt đẹp đây...

Trước tiên giúp nàng nhu hóa thi thể.

Bàn tay của Ninh Phàm, lau eo cứng ngắc của nữ thi, lập tức, thân thể mềm mại của nữ thi khẽ run lên, hung mang màu xanh thẫm trong mắt lại muốn xuất hiện.

- Nàng không nghe lời, ta lập tức thu châm!

- Xin... xin... lỗi...

Nữ thi ủy khuất nói, tản ra làn u mang.

/456

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status