Hợp Đồng Tình Nhân 2

Chương 300 - Sự Việc Đột Phát Ngoài Ý Muốn

/333


Sau cơm trưa, Car­los cùng Diệu Tinh nói rời đi khỏi phòng ăn trước. Suốt cả buổi trưa, bầu không khí cũng lúng túng không cách nào hô hấp được. Hai người bọn họ đều cũng cố gắng mỉm cười, nhưng mà càng như vậy thì nụ cười lại càng cứng ngắc, càng làm cho người ta khó chịu.

Diệu Tinh cùng Car­los đi ra ngoài. Bất quá cũng chỉ mới mấy ngày mà thôi, vậy mà cũng làm khoảng cách giữa hai người đến mức độ tương đối. Không nói đến chuyện Diệu Tinh vẫn cúi đầu, mấy lần cô muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Car­los nhìn bộ dạng co quắp của Diệu Tinh, chỉ biết than nhẹ một tiếng. Rõ ràng là đã biết không có khả năng, như vậy còn trì hoãn thì có ý nghĩa gì. Giờ phút này anh đột nhiên cảm thấy mình cũng không bằng cả Dương Nhược Thi.

Em...

Anh... Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại. Diệu Tinh áo não, lại là cái bộ dạng này: Chuyện ngày hôm nay, rất xin lỗi anh, Car­los, con bé Al­ice còn nhỏ.

Diệu Tinh, tại sao em nhất định cứ phải khách khí với anh như vậy! Car­los hỏi: Vô luận như thế nào, chúng ta cũng đã biết nhau năm năm rồi! Em cảm thấy, qua năm năm giữa hai chúng ta vẫn còn cần nói lời xin lỗi, cám ơn nữa hay sao? Car­los đi đến ở ven đường đi của chiếc cầu ngồi xuống, sau đó hơi anh ngẩng đầu lên nhìn Diệu Tinh. Lúc này ánh nắng sau giờ ngọ cũng không còn quá rực rỡ, còn có vài cơn gió thổi nhè nhẹ, nhẹ nhàng làm lay động sợi tóc của Diệu Tinh. Car­los gần như không thể dời tầm mắt đi được.

Em cũng biết trọng lượng của mấy chữ này quá nhẹ rồi! Nhưng là... Trừ nói mấy chữ này cô thực sự không biết nói gì.

Không, không phải là phân lượng quá nhẹ, mà là quá mức nặng nề, nặng nề đến mức thời điểm nó áp ở trên người, toàn thân đều thấy thật là đau. Hết thảy những gì mà anh đã làm, không phải là vì lời cảm tạ của em. Diệu Tinh, nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh... Như vậy, cũng không để cho anh cảm thấy những chuyện mà mình đã làm trở nên không đáng giá. Nếu như anh buông tay, như vậy xin em nhất định phải hạnh phúc, phải làm cho anh cảm thấy là mình đã làm đúng.

Diệu Tinh cúi đầu, tự định giá ý tứ trong lời nói của Car­los. Hiểu ý ở trên mặt chữ thượng nghĩa là không nên quên những chuyện mà anh đã làm. Đừng để những việc mà chính anh đã làm không được nhận lại sự hồi báo. Nhưng mà Car­los lại không phải là người như vậy, thế nhưng là anh đang muốn nói đến điều gì? Nghiêng mặt sang bên, Diệu Tinh nhìn bộ dạng bình tĩnh của Car­lo. Ánh mặt trời rọi vào trên gò má của anh lan tỏa thứ ánh sáng nhu hòa, dịu dàng.

Car­los?

Mỗi người đều có một điểm cuối thuộc về mình. Mà trì trệ không tiến, vĩnh viễn cũng không bao giờ mang được tới chỗ đó! Cho nên, vô luận cao bao nhiêu, có khó khăn gian khổ bao nhiêu, em vẫn luôn nghĩ muốn từng bước một đi qua. Car­los vừa nói, vừa đi tới về hướng trên cầu. Diệu Tinh lẳng lặng đi theo phía sau. Hôm nay Car­los cực kỳ kỳ quái. Từ sau khi anh vào cửa, cô liền phát giác ra được, có lẽ là mình đã thương anh ấy quá sâu rồi sao?

Car­los đi thẳng lên đến trên cầu mới dừng bước lại, sau đó anh quay đầu lại nhìn Diệu Tinh. Diệu Tinh sững sờ một chút. Giờ phút này quả thực cô cũng không thể đoán ra nổi trong lòng của mình sớm nghĩ muốn cái gì?

Diệu Tinh, không nên luôn để bị người khác làm ảnh hưởng đến trái tim và những phán đoán của em. Người ta cũng không thể cứ sống vì người khác như vậy! Thật ra thì sống cuộc sống chí công vô tư cả đời như vậy cũng thật mệt chết đi. Đợi đến có một ngày em đã già đi rồi thì mới phát hiện, hóa ra mình cũng chưa một lần sống ích kỷ vì mình có bao nhiêu đáng thương...

Diệu Tinh nhìn Car­los không biết nên nói cái gì. Car­los cũng trở nên an tĩnh lại, so với cảnh tượng mọi người phía sau bọn họ vội vã qua lại như vậy, hình như là sự an tĩnh một bộ tràn đầy ưu thương của bọn họ, giống như một bức vẽ về phong cách.

Tiêu Lăng Phong dừng xe ở ven đường, vội vã đẩy cửa xe bước ra. Anh nhận được điện thoại của Al­ice. Điện thoại mới vừa tiếp thông, cô nhóc kia đã ở đó khóc thút thít nói muốn anh. Anh bỏ lại hội nghị mới triển khai được một nửa liền chạy tới. Thế nhưng chờ đến khi anh thật sự xuống xe rồi, thì mới hiểu được đến tột cùng dụng ý của Al­ice là cái gì.

Lương Tịch Mạt, tất cả đều là do cô đã dạy hư bảo bảo của anh. Tiêu Lăng Phong thầm oán trách Lương Tịch Mạt.

Trên cầu vượt, Diệu Tinh và Car­los đang nói với nhau về chuyện gì đó. Xa xa nhìn lại, hình ảnh hai người bọn họ đứng chung một chỗ với nhau nhìn sao thấy hài hòa như vậy. Tiêu Lăng Phong do dự, sau đó vẫn quyết định đi lên xem một chút.

Car­los nằm sấp ở trên lan của chiếc cầu: Nhìn xem, vô luận đám người kia dày đặc cỡ nào, anh ta cũng có thể chỉ liếc mắt một lần thôi cũng đã nhìn thấy em. Bất luận thế nào, chỉ cần em đứng ở nơi nào đó mà anh ta thấy được, thì anh ta sẽ đi tới bên cạnh em! Car­los nói xong, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệu Tinh một chút: Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng vậy cần phải trở về. Car­los nói xong, nhẹ nhàng ôm Diệu Tinh một cái: Hẹn gặp lại. Nghe được thâm ý khác ở mấy chữ kia, trái tim Diệu Tinh đau nhói một hồi.

Car­los từ từ để bàn tay của Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay của mình, nhìn chiếc nhẫn kia. Đó là chiếc nhẫn do anh đích thân đeo lên cho cô, hiện tại chính anh tự lấy xuống, dường như cũng rất công bình...

Ba! Tiểu Duệ đột nhiên chen lấn qua đám người đã chạy tới.

Tiểu Duệ, làm sao con lại chạy tới đây như vậy? Diệu Tinh rút tay ra ngoài khom lưng nhìn đứa nhỏ chạy trốn đầu đầy mồ hôi: Không phải là đã bảo con ở lại trong phòng ăn kia sao?

Mẹ, có phải mẹ muốn đi tìm ba ba của Al­ice hay không? Giọng nói của Tiểu Duệ cố đè nén xuống thật thấp, trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào.

Tiểu Duệ, chớ có làm loạn. Chúng ta cần phải trở về! Nhìn Tiêu Lăng Phong đã đi tới, Car­los nhẹ nhàng gật đầu coi như là chào hỏi. Chúng ta cần phải trở về!

Tại sao mọi người luôn đều chỉ nói con làm ầm ĩ? Tiểu Duệ hỏi: Cả hai người ai cũng nói rồi lại không giữ lời, con cũng không có quyền lợi được biết chân tướng của câu chuyện hay sao? Rõ ràng chính là ba không đúng, vậy mà ba còn hung dữ với con! Tiểu Duệ mếu máo. Nhưng sau đó cậu bé xoay người lại chạy đi.

Tiểu Duệ! Tiêu Lăng Phong đưa tay kéo Tiểu Duệ. Sao vậy? Anh liếc mắt nhìn Car­los như muốn hỏi đây là tình huống gì.

Con không cần để ý đến hai người nữa! Tiểu Duệ kêu lên, sau đó bước nhanh hướng xuống bên dưới, chạy đi.

Nhìn bộ dạng uất ức của Tiểu Duệ, Diệu Tinh liền chạy mấy bước tiến lên, Tiểu Duệ chờ một chút! Diệu Tinh đuổi theo ở phía sau. Thế nhưng do người nơi này đi lại tương đối dày đặc, cô lại mang giày cao gót đi ở trên bậc thang thật sự là không được thuận tiện lắm.

Tiểu Duệ! Diệu Tinh nhìn thẳng tắp xuống lối đi bậc thang đi xuống mặt đất có chút sợ hãi. Nếu từ nơi này mà bị té xuống không biết là sẽ cao đến đâu… Nghĩ tới đây, cô liền vươn tay kéo cánh tay của Tiểu Duệ lại.

Tiểu Duệ, không phải là ba ba của con cố ý quát nạt với con đâu! Diệu Tinh giải thích, Con muốn biết chuyện gì, mẹ có thể nói cho con biết! Diệu Tinh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Duệ.

Tiểu Duệ đứng tại chỗ khóc nức nở, nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc ôn nhu của Diệu Tinh, cậu bé lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

Chúng ta không nên đứng ở chỗ này nữa, có được không? Rất nguy hiểm đó! Diệu Tinh dịu dàng lôi kéo cậu bé, ý muốn đứng sang địa phương bên cạnh một chút, để tránh có người va chạm phải cô. Thế nhưng là theo bản năng Tiểu Duệ lại né tránh lui về phía sau một bước, trực tiếp bị từ phía trên xông lại đụng một chút vào người.

A! Đứa bé gọi một tiếng, sau đó ngã xuống về phía sau.

Tiểu Duệ! Diệu Tinh vươn tay cánh tay của mình ra, dùng sức kéo thằng bé kéo trở lại. Tiểu Duệ ngồi dưới đất. Mà Diệu Tinh thì bởi vì quán tính kéo dưới chân không vững, từ trên thang lầu lăn xuống bên dưới. Bùm! Đầu của cô nặng nề đụng vào trên bậc thang.

Sự kiện xảy ra đột phát dọa sợ mọi người.

Diệu Tinh!

Tiểu Duệ! Những tiếng gọi kinh hoảng giữa đám người nổ vang. Nhìn Diệu Tinh lăn xuống bên dưới, Tiêu Lăng Phong nhào qua, vươn cánh tay kéo tay của Diệu Tinh, sau đó anh ôm lấy cô thật chặt, siết mạnhn vào trong ngực, sau đó hai người cứ như vậy lăn xuống đi...

/333

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status