Hợp Đồng Tình Nhân 2

Chương 238 - Phản Ứng Thất Thường

/333


Bót cảnh sát.

Diệu Tinh co rúm lại ở trong góc, thân thể run thành một đoàn, hỏi cái gì cũng không mở miệng, lại càng không cho phép người khác đến gần. Cô cứ níu thật chặc níu lấy quần áo của mình, cực kỳ nhạy cảm và bài xích đối với việc mọi người đến gần mình...

Tiêu Lăng Phong chạy vào, nhìn thấy Diệu Tinh như vậy, trong nháy mắt, tim của anh hung hăng đau đớn một hồi.

Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong gọi tên cô, nhưng lại không thu hút được sự chú ý của Diệu Tinh. Cô giống như bị đắm chìm ở trong thế giới của mình vậy. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các người lại nói cô ấy giết người! Tiêu Lăng Phong rống giận.

Tiêu thiếu gia, ngài bình tỉnh một chút! Cảnh sát cười làm lành. Chúng tôi nhận được tin do người nhà tiểu thư Lisa báo án, @MeBau*diendan@leequyddonn@ nói không thấy cô ấy. Chúng tôi tìm tới đó, khi ấy Lisa đã chết, mà hiện tại ở đó... chỉ có một mình Trình tiểu thư. Hung khí cũng vẫn còn ở hiện trường, phía trên là vân tay của cô ấy, tại hiện trường có dấu vết giãy giụa. giữa kẽ tay của tiểu thư Lisa cũng giắt mảnh da của Trình tiểu thư!

Các người là heo sao! Có đầu óc hay không vậy? Cô ấy là một phụ nữ có thai. Hiện tại đang suy yếu đến mức bản thân mình đứng cũng không vững. Các người cảm thấy cô ấy có thể giết người được sao? Tiêu Lăng Phong rống giận.

Cái này chúng tôi cũng biết, nhưng mà... Trình tiểu thư vẫn luôn không chịu mở miệng. Tất cả hiện trường của vụ án đều không lợi đối với cô ấy! Cho nên...

Cái này không thể nào! die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Tiêu Lăng Phong rống lớn một câu.

Tiêu thiếu gia, xin ngài bình tĩnh một chút. Hiện tại ngài hãy chịu khó mà khuyên nhủ Trình tiểu thư một chút, xem xem cô ấy có thể nói những gì. Cảnh sát nói xong liền lui ra ngoài.

Trong phòng trong nháy mắt trở lại an tĩnh. Diệu Tinh dường như cũng không có một chút phát hiện nào đối với những người ở bên ngoài vậy. Cô ngồi dưới đất, núp ở một góc tường, một bàn tay nhỏ bé theo bản năng còn đặt ở trên bụng.

Diệu Tinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh là Tiêu Lăng Phong đây! Anh nhẹ nhàng nói. Diệu Tinh...

A… Diệu Tinh kêu to. di@en*dyan(lee^qu.donnn), Đừng tới đây, cứu mạng, cứu mạng... Cô gào thét nghe đầy hoảng sợ. Cứu mạng...

Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong đau lòng tiến lên ôm lấy Diệu Tinh.

A! Buông tôi ra cứu mạng, cứu mạng! Diệu Tinh liều mạng giãy giụa. Buông tôi ra, buông tôi ra! Cô sợ đến phát run, những cũng không có sức để tránh thoát. Ba ba, cứu cứu Diệu Diệu...

Diệu Tinh, em hãy nhìn anh đi, anh là Tiêu Lăng Phong đây. Tiêu Lăng Phong đau lòng khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh: Diệu Tinh, đừng sợ, nói cho anh biết nào, đã xảy ra chuyện gì!

Buông tôi ra! Diệu Tinh đưa tay đẩy Tiêu Lăng Phong ra. Thấy Tiêu Lăng Phong rời đi khỏi phạm vi ở bên cạnh mình, Diệu Tinh mới an tĩnh lại. Cô lại trở về trong thế giới của mình. Trong đôi mắt không có có một mảy may gợn sóng, phía dưới trống rỗng còn là cục diện đáng buồn.

Diệu Tinh mới vừa gọi ba ba của cô, trong ngực Tiêu Lăng Phong đau đớn một hồi. Hiện tại cô kháng cự đối với mọi người, có phải cô có chỉ thể cho gia nhân đến an ủi cô hay không!

...

Diệu Diệu. Theo giọng nói lo lắng của người con gái, Khương Ngọc Khiết chạy vào. Nhìn thấy con gái của mình như vậy, một khắc kia, nước mắt của bà trong nháy mắt liền trào ra. Trừ bỏ đau lòng thì ngoài ra sự khiếp sợ của bà lại càng nhiều hơn. Không phải là con gái của bà đang đi công tác đó sao, tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại có thể như vậy, thậm chí còn... Bà nhìn bụng của con gái mình.

Diệu Diệu. Trình Ngự nhìn con gái, có chút không khống chế được cảm xúc, nước mắt tràn đầy trong tròng mắt. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Trình lão tiên sinh, ngài đừng nóng vội. Chúng tôi tìm thấy cô ấy ở trong phòng của một bệnh viện gần đây. Cảnh sát giải thích. Ngài hãy mau mau đến khuyên nhủ cô ấy. Hiện tại cô ấy cự tuyệt việc người khác đến gần. Chúng tôi không có cách nào giúp cô ấy kiểm tra thân thể được.

Thân là cảnh sát nhân dân, các người muốn phải có trách nhiệm đối với lời nói của mình. Con gái của tôi làm sao lại giết người được! Trình Ngự lớn tiếng hỏi. Sau đó ông đi tới Diệu Tinh bên người, Diệu Diệu? Ông khẽ gọi. Ta là ba ba của con đây! Ông đau lòng nhìn con gái mình toàn thân đầy là máu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệu Diệu, con không phải sợ, ba ba sẽ bảo vệ con.

Dường như là nghe thấy giọng nói của ba ba mình, Diệu Tinh ngẩng đầu lên, Ba ba, ba ba! Cô ôm thật chặc lấy cổ của ba ba: Ba ba cứu con. Có người muốn giết con! Ba ba, cứu cứu con, cứu cứu bảo bảo... Diệu Tinh mệ mỏi nói xong, tựa như là lại nghĩ đến chuyện gì đó vậy: Ba ba, Diệu Diệu không phải là cố ý muốn lừa gạt người, không phải như vậy... Cô khóc: Ba ba chớ có trách con, có được hay không? Ba ba cầu xin người không nên tức giận!

Đứa ngốc này! Trình Ngự đau lòng ôm lấy con gái. Ba ba sẽ không trách con, cũng sẽ không tức giận! Ông nói an ủi con gái, khẽ vuốt ve sau ót của Diệu Tinh.

Ba ba! Thật là nhiều máu, con thật là sợ! Diệu Tinh khóc run rẩy. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặc lấy áo của Trình Ngự.

Diệu Diệu, không sao, con có nơi nào không thoải mái hay không? Nói cho mẹ, con đau nơi nào? Khương Ngọc Khiết nóng ruột đến gần con gái quan sát.

Nơi này. Diệu Tinh ép lên ngực mình. Mẹ chỗ này của con đau quá... Diệu Tinh nói giống như là một đứa trẻ phải chịu uất ức.

Nhìn Diệu Tinh đè ép lên ngực, Tiêu Lăng Phong tiến lên. Diệu Tinh lập tức hét rầm lên.

Tiêu Lăng Phong, lại là anh! Trình Ngự nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. Kể từ mấy tháng trước, sau khi ông biết được tin tức về chuyện của Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong không phải là chỉ đơn giản như vậy, ông muốn cho Diệu Tinh thời gian. Ông cảm thấy con gái mình sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng mà kết quả... Diệu Tinh lại biến thành cái bộ dáng này.

Rốt cuộc tôi thiếu anh cái gì, tại sao anh lại đối xử với con gái tôi như vậy! Trình Ngự kích động níu lấy cổ áo Tiêu Lăng Phong.

Chú Trình, thật thật xin lỗi!

Ai là chú của anh? Trình Ngự hầm hừ. Chuyện xảy ra với Diệu Tinh và đứa nhỏ kia là như thế nào? Trình Ngự hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy?

... Trong ngực Tiêu Lăng Phong cảm thấy đau xót. Anh đã làm gì vậy? Mấy ngày trước còn vui vẻ là thế, nhưng mà bây giờ...

Tại sao anh không trả lời? Sự tức giận của Trình Ngự không phải là nhẹ. Trong lòng trách cứ con gái mình, nhưng đồng thời ông cũng rất đau lòng đối với con gái mình.

Ba ba... Nghe tiếng ba ba quát như vậy, Diệu Tinh đứng lên kéo ba ba, bàn tay run rẩy. Bảo bảo... Không có ai muốn nó. Ba ba... Có người muốn giết chết bảo bảo.

Nghe lời con gái nói, vốn dĩ đang tức giận Trình Ngự càng trở nên tức giận nhiều thêm: Súc sinh. Ông mắng một câu, vung một cái tát đánh vào trên mặt Tiêu Lăng Phong.

Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Tiêu Lăng Phong cũng không kịp phản ứng lại. Khương Ngọc Khiết cũng ngây người ra.

Ông làm cái gì vậy! Khương Ngọc Khiết kéo Trình Ngự.

Tiêu Lăng Phong, anh khinh thường nhà họ Trình của tôi không có ai, có phải hay không? Trình Ngự tức giận đến phát run. Đúng là nhà họ Trình hiện giờ không thể so với ngày trước, không quyền không thế! Nhưng mà tôi cho dù phải liều mạng cái mạng già này, cũng sẽ không chịu đứng nhìn con gái của tôi bị ức hiếp như vậy!

Tiêu Lăng Phong cúi đầu. Anh đột nhiên cảm thấy lời nói này của Trình Ngự quá đúng. Anh đúng là súc sinh. Là chính anh đã hại Diệu Tinh thành như hôm nay.

Ba ba. Nhìn bộ dạng nổi giận của Trình Ngự, Diệu Tinh trở nên cẩn thận hơn. Chớ làm tổn thương bảo bảo có được hay không? Về sau này Diệu Diệu cũng sẽ cực kỳ ngoan! Con sẽ nghe lời của ba mẹ, không bao giờ còn dối gạt hai người nữa. Ba ba, cầu xin ngài. Diệu Tinh miệng nói chuyện tay giữ chặt.

Con... Trình Ngự nhìn con gái, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Bàn tay giơ lên, đến cuối cùng ông vẫn không nhẫn tâm hạ xuống.

Chú Trình. Nhìn Trình Ngự giơ lên tay, Tiêu Lăng Phong gấp gáp vội vàng nắm lấy cổ tay của ông. Đừng trách Diệu Tinh... Anh muốn nói đứa nhỏ là của cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà không đợi anh nói ra câu này, liền bị một giọng nói khác cắt đứt...

Đứa nhỏ là của cháu...

/333

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status