Vì vậy hai người lái xe đi về phía thành phố C.
Thành phố C và thành phố H không tính là xa, cũng không tính là gần, tự mình lái xe cũng mất khoảng năm sáu tiếng đồng hồ.
Hơn ba giờ sáng ra khỏi cửa, tới tám giờ sáng, bọn họ mới tới thành phố C.
Doãn Văn Trụ chỉ dùng hơn bốn tiếng, có thể thấy được anh lái xe nhanh cỡ nào.
Nhìn Doãn Văn Trụ có vẻ mệt mỏi, Phương Thê lại không biết nói cái gì cho phải.
Được sự hướng dẫn tìm được vị trí của cục công an thành phố C, Doãn Văn Trụ lập tức lái xe đi về nơi đó.
Nửa tiếng sau, bọn họ đến được cục công an.
Nói rõ lý do, một người cảnh sát trung niên dẫn bọn hộ vào.
"Cô Phương phải không?"
Ông nhìn Phương Thê, lại nhìn Doãn Văn Trụ bên người cô, liền đem chuyện đại khái nói một lần.
Phát hiện thi thể của cha mẹ cô chính là chủ cho thuê nhà, thời gian tử vong là ba ngày trước.
Bước đầu bọn họ phán đoán là tự sát, trong phòng không có dấu vết đánh nhau, cũng không có thêm người nào trừ bỏ cha mẹ cô, người thứ ba lại là người phát hiện.
Nhưng bọn họ có thể điều tra thêm nữa.
Ông lại hỏi Phương Thê về chuyện của cha mẹ cô, ví dụ như có kẻ thù không, lại chẳng hạn như có chuyện gì không thuận lợi tạo thành động cơ tự sát của bọn họ.
Phương Thê trả lời từng câu một.
Vị cảnh sát trung niên lại dẫn Phương Thê đi xem thi thể cha mẹ cô.
Nước mắt Phương Thê lại lần nữa chảy xuống, trong lòng trống rỗng.
Cho dù nghe được tin dữ kia, cô vẫn ôm một tia mong đợi, nhưng bây giờ không còn hi vọng nào nữa.
Cảm giác bi thương khổ sở không thể đè nén nữa.
Doãn Văn Trụ đưa tay ôm cô vào lòng, nói với viên cảnh sát ở một bên: "Có tình hình gì, mau chóng cho chúng tôi biết."
Bọn họ rời đi cục công an, Doãn Văn Trụ lại lái xe đến một khách sạn.
Anh thuê một căn phòng, khiến khóc đến vô cùng thương tâm- Phương Thê tại mép giường ngồi xuống.
"Mệt mỏi hãy đi nghỉ ngơi một tý."
Anh điều tra Phương Thê tư liệu, tự nhiên cũng biết chút chuyện về cha mẹ Phương Thê.
Phương Thê lắc đầu một cái, Doãn Văn Trụ vẫn giúp cô cởi giầy, kéo cô lên giường, chính mình cũng ở bên người cô nằm xuống: "Ngủ đi, anh cùng em."
Hơn ba giờ sáng, giằng co lâu như vậy, người nào không mệt mỏi?
Thành phố C và thành phố H không tính là xa, cũng không tính là gần, tự mình lái xe cũng mất khoảng năm sáu tiếng đồng hồ.
Hơn ba giờ sáng ra khỏi cửa, tới tám giờ sáng, bọn họ mới tới thành phố C.
Doãn Văn Trụ chỉ dùng hơn bốn tiếng, có thể thấy được anh lái xe nhanh cỡ nào.
Nhìn Doãn Văn Trụ có vẻ mệt mỏi, Phương Thê lại không biết nói cái gì cho phải.
Được sự hướng dẫn tìm được vị trí của cục công an thành phố C, Doãn Văn Trụ lập tức lái xe đi về nơi đó.
Nửa tiếng sau, bọn họ đến được cục công an.
Nói rõ lý do, một người cảnh sát trung niên dẫn bọn hộ vào.
"Cô Phương phải không?"
Ông nhìn Phương Thê, lại nhìn Doãn Văn Trụ bên người cô, liền đem chuyện đại khái nói một lần.
Phát hiện thi thể của cha mẹ cô chính là chủ cho thuê nhà, thời gian tử vong là ba ngày trước.
Bước đầu bọn họ phán đoán là tự sát, trong phòng không có dấu vết đánh nhau, cũng không có thêm người nào trừ bỏ cha mẹ cô, người thứ ba lại là người phát hiện.
Nhưng bọn họ có thể điều tra thêm nữa.
Ông lại hỏi Phương Thê về chuyện của cha mẹ cô, ví dụ như có kẻ thù không, lại chẳng hạn như có chuyện gì không thuận lợi tạo thành động cơ tự sát của bọn họ.
Phương Thê trả lời từng câu một.
Vị cảnh sát trung niên lại dẫn Phương Thê đi xem thi thể cha mẹ cô.
Nước mắt Phương Thê lại lần nữa chảy xuống, trong lòng trống rỗng.
Cho dù nghe được tin dữ kia, cô vẫn ôm một tia mong đợi, nhưng bây giờ không còn hi vọng nào nữa.
Cảm giác bi thương khổ sở không thể đè nén nữa.
Doãn Văn Trụ đưa tay ôm cô vào lòng, nói với viên cảnh sát ở một bên: "Có tình hình gì, mau chóng cho chúng tôi biết."
Bọn họ rời đi cục công an, Doãn Văn Trụ lại lái xe đến một khách sạn.
Anh thuê một căn phòng, khiến khóc đến vô cùng thương tâm- Phương Thê tại mép giường ngồi xuống.
"Mệt mỏi hãy đi nghỉ ngơi một tý."
Anh điều tra Phương Thê tư liệu, tự nhiên cũng biết chút chuyện về cha mẹ Phương Thê.
Phương Thê lắc đầu một cái, Doãn Văn Trụ vẫn giúp cô cởi giầy, kéo cô lên giường, chính mình cũng ở bên người cô nằm xuống: "Ngủ đi, anh cùng em."
Hơn ba giờ sáng, giằng co lâu như vậy, người nào không mệt mỏi?
/322
|