"Tôi tìm Doãn Văn Trụ."
Âu Nhã Nhi đứng trước quầy tiếp tân, trong giọng nói là hoàn toàn ra lệnh.
"Có hẹn trước không? Không có hẹn trước mời trở về đi."
Cô tiếp tân cảm giác mình ngày hôm qua làm tất cả nhất định là đã đưa tới chú ý của tổng giám đốc rồi, cho nên hôm nay nhìn thấy Âu Nhã Nhi, cô không thấy được toàn thân Âu Nhã Nhi đều là hàng hiệu, chỉ có thấy được lại là một cơ hội.
Vốn người đững trước quầy tiếp tân có chút tư sắc , khẳng định trước kia được nhiều đàn ông truy phủng.
Cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tự cho là đúng về cảm giác ưu việt.
Cô tiếp tân chính là một trong số đó, còn luôn cảm giác mình sẽ trở thành nữ chính trong tiểu thuyết.
Nam chủ nhất định sẽ yêu cô, sau đó thâm tình không thay đổi.
Chẳng qua là Âu Nhã Nhi lại là người nào, nghe cô ta nói với giọng điệu như vậy, lập tức không vui.
Một cú điện thoại đánh cho Doãn Văn Thận, "Bác Doãn Văn, người ta muốn đi tìm anh Trụ, nhưng có người không để cho con đi."
Sau đó điện thoại lại đến tay cô tiếp tân, nghe được tiếng của Doãn Văn Thận đang mắng cô ta.
"Đây chính là vị hôn thê của tổng giám đốc, còn không nói xin lỗi."
Buông điện thoại xuống, cô tiếp tân lập tức nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tổng giám đốc ở trên tầng hai mươi."
Âu Nhã Nhi khinh thường khẽ hừ một tiếng, đi về phía thang máy.
Doãn Văn Trụ ba lần bốn lượt cự tuyệt cô, cô ngược lại đối với anh càng ngày càng có hứng thú.
Âu Nhã Nhi cô muốn đàn ông, còn không có không được.
Âu Nhã Nhi đi tới trước phòng làm việc Doãn Văn Trụ, cũng không có người cản cô nữa, bởi vì Doãn Văn Thận đã sớm gọi điện thoại tới.
Cô rất hài lòng, mở thẳng cửa phòng làm việc của Doãn Văn Trụ ra.
"Anh Trụ."
Cô lắc lư thân mình đi về phía Doãn Văn Trụ, yêu mị gọi.
Doãn Văn Trụ ngẩng đầu nhìn thấy Âu Nhã Nhi, mày đẹp không khỏi nhăn lại với nhau.
Người phụ nữ này làm sao tới đây rồi ?
Anh làm nhiều như vậy, cô ta còn không cảm thấy mất mặt sao?
"Cô tới làm gì?"
Anh không có sắc mặt tốt gì cho Âu Nhã Nhi nhìn.
Anh biết, chỉ cần hơi chút lơ lỏng, bọn họ sẽ tiến thêm bước.
Loại đàn bà như Âu Nhã Nhi này, là không thể tùy ý dính vào, dĩ nhiên anh vốn đối với cô ta không có hứng thú gì, cũng không muốn cưới cô ta.
Anh nói cùng tôi kết hôn
"Anh Trụ, không cần lãnh đạm như vậy nha, người ta đặc biệt tới thăm anh, sau đó cùng nhau đi ăn cơm trưa."
Âu Nhã Nhi tới bên người Doãn Văn Trụ, khẽ khom lưng, bởi vì cái dạng động tác này, khiến bộ ngực cô một mảnh phong cảnh kia lơ đãng hiện ra ngoài.
Doãn Văn Trụ mắt lé liếc cô một cái, đáy lòng xẹt qua một hồi cười lạnh.
Kỷ xảo câu dẫn như vậy, cũng dám ở trước mặt anh phô trương sao?
"Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi đã từng nói qua, tôi không thể nào cưới cô ."
Anh không thèm nhìn tới Âu Nhã Nhi, vừa lật văn kiện vừa lơ đãng nói.
"Nhưng anh Trụ cũng nói qua, có thể vui đùa mà ."
Lúc ban đầu mặc dù Âu Nhã Nhi nuốt không trôi cục tức này, anh Doãn Văn Trụ coi cô là cái gì.
Chẳng qua là sau lại có suy nghĩ khác, chỉ cần Doãn Văn Trụ đụng cô, đến lúc đó cô chỉ cần ở trước mặt Doãn Văn Thận nói, hoặc là trực tiếp mang thai con anh, anh cũng chỉ có thể cưới cô.
Doãn Văn Trụ đáy lòng hừ lạnh, không nghĩ tới Âu Nhã Nhi xem những lời nói đó tưởng thật.
Xem ra cô không có bao nhiêu tự tôn.
Nhưng tuy vậy, anh cũng sẽ không cùng Cô có dính một tý quan hệ nào.
Ý tưởng của loại đàn bà này, anh biết rõ.
Vì vậy quay người sang, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn cô ta, "Nhưng tôi bây giờ đối với cô một chút hứng thú vui đùa cũng bị m
"Anh ——"
Âu Nhã Nhi không nghĩ tới Doãn Văn Trụ sẽ nói như vậy.
"Tốt lắm, tôi muốn tiếp tục làm việc, cô Âu mời trở về đi."
Doãn Văn Trụ nói xong, cũng không để ý tới Âu Nhã Nhi, cắm đầu cắm cổ làm tiếp công việc .
Đáy mắt Âu Nhã Nhi thoáng qua tia hận ý, cuối cùng xoay người đi khỏi.
Chờ Âu Nhã Nhi đi không bao lâu, Doãn Văn Thận liền gọi tới.
"Tiểu Trụ, làm sao con có thể đối với Nhã Nhi như vậy?"
Doãn Văn Trụ nói, "Con đối với cô ta thế nào rồi ?"
"Con cùng cô bé đó lên giường, lại nói với nó chẳng qua là vui đùa một tý, con muốn cha làm sao nói với chú Âu của con. Không được, con phải cưới Nhã Nhi, cha ——"
Doãn Văn Thận còn chưa nói xong, liền bị tiếng cười của Doãn Văn Trụ cắt đứt.
"Con cùng cô ta lên giường? Cô ta không phải có chứng mơ mộng hão huyền chứ. Cha cảm thấy con sẽ đi trêu chọc cô ta sao?"
"Còn nữa..., con sẽ không kết hôn cùng cô ta , cha cũng không cần tốn nhiều tâm tư."
Sau khi nói xong, Doãn Văn Trụ liền cúp điện thoại.
Sau khi tắt đi, Doãn Văn Thận lại gọi tới, chẳng qua là anh không có tiếp nữa.
Chờ vang lên lại tắt, t lại vang, Doãn Văn Trụ cuối cùng không nhịn được khẽ nguyền rủa.
Bút trong tay bị anh bẻ gảy.
Vì cái gì muốn ép anh?
Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng như vậy.
Anh sẽ không theo ý nguyện của ông ta.
Doãn Văn Trụ cầm bút trong tay ném vào trong thùng rác, nâng trán dựa vào ghế.
Mặc dù Doãn Văn Trụ nói là buổi chiều, nhưng Phương Thê vẫn đến trước tập đoàn Doãn văn.
Anh ấy chỉ nói một tiếng như vậy, cũng không đại biểu anh sẽ không hối hận, hoặc là quên, hơn nữa mình cũng không có phương pháp liên lạc với anh, cho nên biện pháp tốt nhất là chờ đợi.
Lúc Phương Thê đứng trước quầy tiếp tân, cô tiếp tân vốn đang tức giờ toàn bộ chuyển hết lên người Phương Thê
"Làm sao chị lại tới nữa? Thật đúng là không biết xấu hổ. Tổng giám đốc chắc sẽ không coi trọng chị. Liền chị, còn muốn làm bạn gái tổng giám đốc? Mơ đi cưng."
"Nếu như tôi nhớ không lầm, ngày hôm qua tổng giám đốc cô nói qua buổi chiều cùng tôi nói chuyện."
Phương Thê cũng không tính toán với những lời nói đó của cô ta, dù sao ngày hôm qua đem câu nói kia nói ra khỏi miệng, cũng đã dự đoán được sẽ có kết quả như thế.
Cô chỉ muốn cùng Doãn Văn Trụ nói chuyện, thật ra thì cũng không quan trọng.
"Có sao? Tôi thế nào không nghe thấy? Chị đi nhanh đi, không cần đứng ở chỗ này làm người khác gai mắt, hay là nghĩ muốn như ngày hôm qua bị bảo vệ ném ra?"
Giọng nói cô tiếp tân phát ra dày đặc tính chất khinh bỉ, cô không thể tức giận với vị hôn thê của tổng giám đốc, vẫn không thể đối với người đàn bà này để hạ cơn tức sao?
Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, còn có thái độ tổng giám đốc, cô cảm thấy mình đuổi cô ta đi, tổng giám đốc nhất định sẽ vui vẻ .
"Đây chính là đạo đãi khách của tập đoàn Doãn văn, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt."
Phương Thê tức giận, người phụ nữ này tại sao phải đối với cô như vậy?
Cô không chấp nhặt với cô ta, không phải là bởi vì sợ, cô ta thật đúng là càng nói càng hăng say rồi.
" Đạo đãi khách của tập đoàn Doãn văn thế nào? Như vậy đấy, chị có ý kiến gì không?"
Mặc dù cô tiếp tân có chút chột dạ, lại còn không tỏ vẻ yếu thế.
"Tôi có ý kiến, ai dạy cái cô tiếp đãi như vậy?"
Tiếng Doãn Văn Trụ vào giờ phút này vang lên, khiến trong khoảng thời gian ngắn cô tiếp tân sững sờ tại chỗ.
Doãn Văn Thận gọi rất nhiều cuộc nhưng không được đáp lại, liền tự mình đi tìm anh, anh không muốn càng không muốn nói gì nữa, nên rời thẳng phòng làm việc.
Lúc đi đến đại sảnh, anh thấy được Phương Thê, trong lòng vốn có ý tưởng nhưng giờ phút này thay đổi.
Được nghe được cuộc trò chuyện giữa Phương Thê và cô tiếp tân, có chút khó chịu.
Người phụ nữ này là người anh nhìn trúng, một cái tiếp tân nho nhỏ lại dám đối với cô ấy như vậy.
Anh có thể khi dễ cô ấy cũng không đại biểu anh cho phép người khác có thể khi dễ cô.
"Tổng —— tổng giám đốc ——"
Cô tiếp tân sửng sốt một lúc, mới khẩn trương kêu lên, còn tự cho là đúng, bắt đầu giải thích.
"Người phụ nữ này lại tới quấy rối, cho nên em mới đối cô ta như vậy, bình thường em không phải như thế."
"Ai nói cô ấy tới quấy rối , ngày hôm qua tôi nói cô không nghe thấy sao?"
Doãn Văn Trụ lạnh giọng hỏi, toàn bộ không thấy phần lười biếng trong ngày thường.
"Em —— em ——"
Cô tiếp tân lời gì cũng không nói ra, mà Doãn Văn Trụ cũng không cho cô ta cơ hội giải thích.
"Lúc trở về tôi không muốn thấy người này nữa."
Vốn tưởng rằng giống như cha anh, cái loại người giàu đó mới có thể mắt chó nhìn người thấp, không nghĩ tới ngay cả một tiếp tân cũng sẽ như thế.
"Tổng giám đốc, em ——"
Cô tiếp tân còn muốn cầu xin tha thứ, Doãn Văn Trụ cũng là mắt lạnh nhìn sang: "Lời giống vậy, tôi không muốn nói lần thứ hai."
Nói xong, anh lôi kéo tay Phương Thê đi ra ngoài.
Đối với chuyện vừa mới xảy ra, Phương Thê hơi mơ hồ, Doãn Văn Trụ này đang giúp cô sao?
Cô còn tưởng rằng hôm nay tới nơi này, còn phải chịu đựng sỉ nhục và cười nhạo , cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Lại không nghĩ rằng Doãn Văn Trụ thái độ này.
Cảm thấy có tý phức tạp.
Đợi đến cô bị Doãn Văn Trụ kéo lên xe, lúc này mới hồi hồn lại, mở miệng hỏi: " Tổng giám đốc Doãn Văn, anh——"
"Em không phải muốn cùng anh bàn về chuyện Tần thị sao? Chúng ta tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện."
Doãn Văn Trụ nói xong, cũng không đợi Phương Thê trả lời, lập tức liền đạp chân ga chạy đi.
Anh đem Phương Thê tới một nhà hàng không tính là xa hoa, nhưng rất có phong cách địa phương.
Hai người ngồi vào bàn, phục vụ viên ân tình đi tới.
Trong miệng hỏi bọn họ cần món ăn gì, ánh mắt nhìn về phía Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ đã có thói quen, mà Phương Thê thì không khỏi thở dài.
Quả thật là một yêu nghiệt, coi như không nói gì, cũng tản ra một loại hấp dẫn trí mạng.
Mặc dù bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng cô cũng không phải không thừa nhận mị lực của anh.
Gọi đủ món ăn, phục vụ viên kia mới lưu luyến rời đi.
Có lẽ là hiệu ứng mỹ nam đi, món ăn lên đặc biệt mau, trong lúc này, Doãn Văn Trụ mím môi không nói gì, Phương Thê cũng không mở miệng.
Ngược lại phục vụ viên kia, không ngừng ân tình
Chẳng qua là chờ món ăn vừa lên xong, Doãn Văn Trụ vung tay lên, liền đem cô ta ngăn ở bên ngoài.
Đợi đến chỗ ngồi chỉ còn lại có hai người bọn họ, Phương Thê lúc này mới lên tiếng nói: " Tổng giám đốc Doãn Văn, về chuyện đầu tư Tần thị——"
Cô hoàn toàn thể hiện thái độ làm chuyện công.
Doãn Văn Trụ đưa tay cắt đứt lời cô, nói thẳng: "Anh có thể đầu tư cho Tần thị, chỉ cần em đáp ứng một điều kiện."
Anh không muốn nhiều lời nhảm.
"Điều kiện gì?"
Phương Thê cảm giác hôm nay Doãn Văn Trụ có chút không giống ngày thường, cả người tản mát ra khí chất bất đồng.
Ít đi mấy phần lười biếng, nhiều thêm mấy phần lãnh đạm.
Doãn Văn Trụ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Phương Thê, giờ phút này quan sát người phụ nữ mặc toàn thân quê mùa, mang gọng kính đen.
Rõ ràng là một người rất tinh xảo, lại cố ý mặc thành ra như vậy.
Nếu như không phải đã biết vẻ đẹp của Cô, thật đúng là không phát hiện được.
Nhưng ít ra, Cô hẳn không phải là một người phụ nữ làm cho người ta chán ghét, về sau cũng sẽ không dây dưa không chịu rời.
"Em chỉ cần cùng anh kết hôn, anh liền đầu tư Tần thị."
Anh đã quyết định rồi, thay vì để cho cha mình cả ngày phiền anh, còn không bằng trực tiếp kết hôn.
Hơn nữa anh cũng seo ý nguyện của ông ta, muốn anh cưới một người anh chướng mắt.
Ban đầu, anh không có cái lực lượng đó. Nhưng bây giờ anh có.
Nghe vậy, Phương Thê giật mình nhìn Doãn Văn Trụ.
Mặc dù mới vừa rồi mơ hồ nghĩ tới, điều kiện Doãn Văn Trụ đặt ra có không phải làm bạn gái anh sao, lại không nghĩ rằng là kết hôn, làm vợ anh.
Làm bạn gái có thể vui đùa, nhưng kết hôn ——
Anh tại sao muốn cưới cô?
Cô cũng sẽ không tự mình đa tình, cho rằng anh thật sự thích cô.
"Tại sao?"
Vì vậy Phương Thê mở miệng hỏi.
Đối với phản ứng của Phương Thê, Doãn Văn Trụ rất hài lòng.
Rất tốt, không hề có chút tự luyến của phụ nữ, rất rõ tình cảnh của mình cùng giá trị của bản thân, phụ nữ như vậy là người hợp tác tốt.
Nhưng hài lòng đồng thời lại mang theo bất mãn.
Mình không có mị lực như vậy sao? Cô thậm chí ngay cả tâm tình kích động cũng không có.
Đây chính là vị trí mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ.
Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Doãn Văn.
Nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh liền xẹt qua, anh lười biếng cười trả lời vấn đề Phương Thê
"Bởi vì em rất phù hợp với điều kiện của anh. Anh cùng em kết hôn, nhưng chỉ là làm cho người khác nhìn, ở trước mặt người ngoài, em là vợ anh. Nhưng sau lưng, em cái gì cũng không phải. Hơn nữa tới khi, anh muốn ly hôn, em nhất định phải lập tức rời đi. Dĩ nhiên, anh sẽ không bạc đãi em. Thứ nhất, anh sẽ đầu tư Tần thị. Thứ hai, lúc em rời đi, anh sẽ bồi thường cho em năm trăm vạn. Như thế nào? Có đáp ứng không?"
"Nhất định phải là điều kiện này sao?"
Chuyện như vậy, thay vì nói là hôn nhân, còn không bằng nói là hợp đồng.
Vì Tần thị, đem hôn nhân mình chôn vào phần mộ, đáng giá sao?
"Ừh, chỉ có điều kiện này, còn lại không bàn nữa. Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ, lúc này ngày mai cho anh biết đáp án của em, thế nào?"
Doãn Văn Trụ để lại danh thiếp rồi rời đi, chỉ còn sót lại một mình Phương Thê.
Một bàn đầy món ăn, ai cũng không động qua, nhưng Phương Thê đã sớm không có khẩu vị.
Cô không biết Doãn Văn Trụ tại sao phải nói lên điều kiện như vậy.
Nếu như anh muốn kết hôn, nhất định có rất nhiều cô gái nguyện ý theo.
Coi như về sau sẽ ly hôn, điều kiện kia cũng rất mê người.
Cho nên cô không hiểu, vì sao anh lại tìm tới cô.
Điều kiện tốt như vậy.
Đáp ứng ư?
Hay là không đáp ứng
Trong lòng Phương Thê rất loạn.
Rời đi nhà hàng đó, Phương Thê một người đi dạo trên đường.
Trong đám người như nước thủy triều, Cô thấy bóng dáng Tần Tiêu Nhiên ở trong đám người cách đó không xa, hình như khuốn mặt gầy đi không ít, cũng không còn phần tiêu sái của trước kia, cả người tản mát một loại nhếch nhác.
Anh có chút áo não ném tập văn kiện trong tay đi.
Mà phía sau anh, là một ngân hàng, hiển nhiên anh mới từ trong ngân hàng đi ra.
Hơn nữa chuyện khoản nợ hình như là thất bại.
Anh không nhìn thấy cô, mà di động của cô cũng lúc này vang lên.
Nhấn phím nghe, tiếng Lộ Buồm truyền đến.
"Phương Thê, tập đoàn Doãn văn có đáp ứng không?"
Bên tai thì nghe tiếng của Lộ Buồm, ánh mắt cô thì vẫn dừng trên người Tần Tiêu Nhiên.
Văn kiện bị ném, vừa lúc nện vào chân một người, người nọ nhìn chằm chằm anh mắng anh bệnh thần kinh.
Tần Tiêu Nhiên như không nghe được được gì hết.
Anh như vậy, căn bản không phải ban đầu Tần Tiêu Nhiên hăng hái rồi.
"Phương Thê ——"
Không nghe câu trả lời của Phương Thê, Lộ Buồm nóng nảy lên.
Phương Thê hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng: "Anh ta sẽ đáp ứng."
Cô đã quyết định.
Đáp ứng điều kiện của Doãn Văn Trụ.
Tình yêu của mình, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có kết quả.
Như vậy gả cho người nào cũng vậy thôi.
Những năm nay, mặc dù Tần Tiêu Nhiên đối với cô không tính là tốt.
Nhưng lúc ban đầu anh cứu cô, khiến cô không gặp một tai nạn, hơn nữa anh cho cô một công việc tốt, làm cho cô vừa tốt nghiệp đã có thu nhập cũng khiến rất nhiều người hâm mộ.
Mặc dù cô cũng làm cho anh rất nhiều, thế nhưng những thứ đó thật ra thì cũng không được coi là cái gì đi, có lẽ đổi một người khác, cũng có thể làm được.
Người có năng lực cũng không phải chỉ cô một người.
Cho nên lần này, coi như là hoàn trả ân tình ban đầu của anh.
Cũng coi là kết thúc tình yêu cô dành cho anh, từ nay về sau, cô sẽ không đối với anh có cái gì ý tưởng không đúng nữa.
Hơn nữa hợp đồng hôn nhân, có lẽ đối với cô cũng là một chuyện tốt.
Phương Thê cũng không chào hỏi với Tần Tiêu Nhiên, theo sóng người từ bên cạnh anh gặp thoáng qua.
Cô làm, cũng không muốn cho anh biết.
Bởi vì tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô gọi điện cho Lộ Buồm, muốn anh cái gì cũng đừng
Lúc này mới bấm điện thoại của Doãn Văn Trụ, trong máy truyền đến giọng điệu lười biếng.
"Ai vậy?"
"Là tôi, Phương Thê, tôi đáp ứng điều kiện của anh."
Sợ mình sẽ hối hận, Phương Thê vội vàng mở miệng.
Doãn Văn Trụ hồi lâu không trả lời, lâu đến Phương Thê cho là anh đã đổi ý mới nghe được câu trả lời của anh.
"Được, vậy ngày mai ở nhà chờ anh, anh tới đón em."
"Nhà tôi ở ——"
"Anh biết rõ."
Doãn Văn Trụ sau khi nói xong liền cúp điện thoại, mà lúc này Phương Thê mới phát hiện ra lòng bàn tay của mình toàn bộ đều là mồ hôi.
Chẳng qua là đến bước này rồi, cô không thể hối hận rồi.
Âu Nhã Nhi đứng trước quầy tiếp tân, trong giọng nói là hoàn toàn ra lệnh.
"Có hẹn trước không? Không có hẹn trước mời trở về đi."
Cô tiếp tân cảm giác mình ngày hôm qua làm tất cả nhất định là đã đưa tới chú ý của tổng giám đốc rồi, cho nên hôm nay nhìn thấy Âu Nhã Nhi, cô không thấy được toàn thân Âu Nhã Nhi đều là hàng hiệu, chỉ có thấy được lại là một cơ hội.
Vốn người đững trước quầy tiếp tân có chút tư sắc , khẳng định trước kia được nhiều đàn ông truy phủng.
Cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tự cho là đúng về cảm giác ưu việt.
Cô tiếp tân chính là một trong số đó, còn luôn cảm giác mình sẽ trở thành nữ chính trong tiểu thuyết.
Nam chủ nhất định sẽ yêu cô, sau đó thâm tình không thay đổi.
Chẳng qua là Âu Nhã Nhi lại là người nào, nghe cô ta nói với giọng điệu như vậy, lập tức không vui.
Một cú điện thoại đánh cho Doãn Văn Thận, "Bác Doãn Văn, người ta muốn đi tìm anh Trụ, nhưng có người không để cho con đi."
Sau đó điện thoại lại đến tay cô tiếp tân, nghe được tiếng của Doãn Văn Thận đang mắng cô ta.
"Đây chính là vị hôn thê của tổng giám đốc, còn không nói xin lỗi."
Buông điện thoại xuống, cô tiếp tân lập tức nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tổng giám đốc ở trên tầng hai mươi."
Âu Nhã Nhi khinh thường khẽ hừ một tiếng, đi về phía thang máy.
Doãn Văn Trụ ba lần bốn lượt cự tuyệt cô, cô ngược lại đối với anh càng ngày càng có hứng thú.
Âu Nhã Nhi cô muốn đàn ông, còn không có không được.
Âu Nhã Nhi đi tới trước phòng làm việc Doãn Văn Trụ, cũng không có người cản cô nữa, bởi vì Doãn Văn Thận đã sớm gọi điện thoại tới.
Cô rất hài lòng, mở thẳng cửa phòng làm việc của Doãn Văn Trụ ra.
"Anh Trụ."
Cô lắc lư thân mình đi về phía Doãn Văn Trụ, yêu mị gọi.
Doãn Văn Trụ ngẩng đầu nhìn thấy Âu Nhã Nhi, mày đẹp không khỏi nhăn lại với nhau.
Người phụ nữ này làm sao tới đây rồi ?
Anh làm nhiều như vậy, cô ta còn không cảm thấy mất mặt sao?
"Cô tới làm gì?"
Anh không có sắc mặt tốt gì cho Âu Nhã Nhi nhìn.
Anh biết, chỉ cần hơi chút lơ lỏng, bọn họ sẽ tiến thêm bước.
Loại đàn bà như Âu Nhã Nhi này, là không thể tùy ý dính vào, dĩ nhiên anh vốn đối với cô ta không có hứng thú gì, cũng không muốn cưới cô ta.
Anh nói cùng tôi kết hôn
"Anh Trụ, không cần lãnh đạm như vậy nha, người ta đặc biệt tới thăm anh, sau đó cùng nhau đi ăn cơm trưa."
Âu Nhã Nhi tới bên người Doãn Văn Trụ, khẽ khom lưng, bởi vì cái dạng động tác này, khiến bộ ngực cô một mảnh phong cảnh kia lơ đãng hiện ra ngoài.
Doãn Văn Trụ mắt lé liếc cô một cái, đáy lòng xẹt qua một hồi cười lạnh.
Kỷ xảo câu dẫn như vậy, cũng dám ở trước mặt anh phô trương sao?
"Nếu như tôi nhớ không lầm, tôi đã từng nói qua, tôi không thể nào cưới cô ."
Anh không thèm nhìn tới Âu Nhã Nhi, vừa lật văn kiện vừa lơ đãng nói.
"Nhưng anh Trụ cũng nói qua, có thể vui đùa mà ."
Lúc ban đầu mặc dù Âu Nhã Nhi nuốt không trôi cục tức này, anh Doãn Văn Trụ coi cô là cái gì.
Chẳng qua là sau lại có suy nghĩ khác, chỉ cần Doãn Văn Trụ đụng cô, đến lúc đó cô chỉ cần ở trước mặt Doãn Văn Thận nói, hoặc là trực tiếp mang thai con anh, anh cũng chỉ có thể cưới cô.
Doãn Văn Trụ đáy lòng hừ lạnh, không nghĩ tới Âu Nhã Nhi xem những lời nói đó tưởng thật.
Xem ra cô không có bao nhiêu tự tôn.
Nhưng tuy vậy, anh cũng sẽ không cùng Cô có dính một tý quan hệ nào.
Ý tưởng của loại đàn bà này, anh biết rõ.
Vì vậy quay người sang, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn cô ta, "Nhưng tôi bây giờ đối với cô một chút hứng thú vui đùa cũng bị m
"Anh ——"
Âu Nhã Nhi không nghĩ tới Doãn Văn Trụ sẽ nói như vậy.
"Tốt lắm, tôi muốn tiếp tục làm việc, cô Âu mời trở về đi."
Doãn Văn Trụ nói xong, cũng không để ý tới Âu Nhã Nhi, cắm đầu cắm cổ làm tiếp công việc .
Đáy mắt Âu Nhã Nhi thoáng qua tia hận ý, cuối cùng xoay người đi khỏi.
Chờ Âu Nhã Nhi đi không bao lâu, Doãn Văn Thận liền gọi tới.
"Tiểu Trụ, làm sao con có thể đối với Nhã Nhi như vậy?"
Doãn Văn Trụ nói, "Con đối với cô ta thế nào rồi ?"
"Con cùng cô bé đó lên giường, lại nói với nó chẳng qua là vui đùa một tý, con muốn cha làm sao nói với chú Âu của con. Không được, con phải cưới Nhã Nhi, cha ——"
Doãn Văn Thận còn chưa nói xong, liền bị tiếng cười của Doãn Văn Trụ cắt đứt.
"Con cùng cô ta lên giường? Cô ta không phải có chứng mơ mộng hão huyền chứ. Cha cảm thấy con sẽ đi trêu chọc cô ta sao?"
"Còn nữa..., con sẽ không kết hôn cùng cô ta , cha cũng không cần tốn nhiều tâm tư."
Sau khi nói xong, Doãn Văn Trụ liền cúp điện thoại.
Sau khi tắt đi, Doãn Văn Thận lại gọi tới, chẳng qua là anh không có tiếp nữa.
Chờ vang lên lại tắt, t lại vang, Doãn Văn Trụ cuối cùng không nhịn được khẽ nguyền rủa.
Bút trong tay bị anh bẻ gảy.
Vì cái gì muốn ép anh?
Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng như vậy.
Anh sẽ không theo ý nguyện của ông ta.
Doãn Văn Trụ cầm bút trong tay ném vào trong thùng rác, nâng trán dựa vào ghế.
Mặc dù Doãn Văn Trụ nói là buổi chiều, nhưng Phương Thê vẫn đến trước tập đoàn Doãn văn.
Anh ấy chỉ nói một tiếng như vậy, cũng không đại biểu anh sẽ không hối hận, hoặc là quên, hơn nữa mình cũng không có phương pháp liên lạc với anh, cho nên biện pháp tốt nhất là chờ đợi.
Lúc Phương Thê đứng trước quầy tiếp tân, cô tiếp tân vốn đang tức giờ toàn bộ chuyển hết lên người Phương Thê
"Làm sao chị lại tới nữa? Thật đúng là không biết xấu hổ. Tổng giám đốc chắc sẽ không coi trọng chị. Liền chị, còn muốn làm bạn gái tổng giám đốc? Mơ đi cưng."
"Nếu như tôi nhớ không lầm, ngày hôm qua tổng giám đốc cô nói qua buổi chiều cùng tôi nói chuyện."
Phương Thê cũng không tính toán với những lời nói đó của cô ta, dù sao ngày hôm qua đem câu nói kia nói ra khỏi miệng, cũng đã dự đoán được sẽ có kết quả như thế.
Cô chỉ muốn cùng Doãn Văn Trụ nói chuyện, thật ra thì cũng không quan trọng.
"Có sao? Tôi thế nào không nghe thấy? Chị đi nhanh đi, không cần đứng ở chỗ này làm người khác gai mắt, hay là nghĩ muốn như ngày hôm qua bị bảo vệ ném ra?"
Giọng nói cô tiếp tân phát ra dày đặc tính chất khinh bỉ, cô không thể tức giận với vị hôn thê của tổng giám đốc, vẫn không thể đối với người đàn bà này để hạ cơn tức sao?
Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, còn có thái độ tổng giám đốc, cô cảm thấy mình đuổi cô ta đi, tổng giám đốc nhất định sẽ vui vẻ .
"Đây chính là đạo đãi khách của tập đoàn Doãn văn, thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt."
Phương Thê tức giận, người phụ nữ này tại sao phải đối với cô như vậy?
Cô không chấp nhặt với cô ta, không phải là bởi vì sợ, cô ta thật đúng là càng nói càng hăng say rồi.
" Đạo đãi khách của tập đoàn Doãn văn thế nào? Như vậy đấy, chị có ý kiến gì không?"
Mặc dù cô tiếp tân có chút chột dạ, lại còn không tỏ vẻ yếu thế.
"Tôi có ý kiến, ai dạy cái cô tiếp đãi như vậy?"
Tiếng Doãn Văn Trụ vào giờ phút này vang lên, khiến trong khoảng thời gian ngắn cô tiếp tân sững sờ tại chỗ.
Doãn Văn Thận gọi rất nhiều cuộc nhưng không được đáp lại, liền tự mình đi tìm anh, anh không muốn càng không muốn nói gì nữa, nên rời thẳng phòng làm việc.
Lúc đi đến đại sảnh, anh thấy được Phương Thê, trong lòng vốn có ý tưởng nhưng giờ phút này thay đổi.
Được nghe được cuộc trò chuyện giữa Phương Thê và cô tiếp tân, có chút khó chịu.
Người phụ nữ này là người anh nhìn trúng, một cái tiếp tân nho nhỏ lại dám đối với cô ấy như vậy.
Anh có thể khi dễ cô ấy cũng không đại biểu anh cho phép người khác có thể khi dễ cô.
"Tổng —— tổng giám đốc ——"
Cô tiếp tân sửng sốt một lúc, mới khẩn trương kêu lên, còn tự cho là đúng, bắt đầu giải thích.
"Người phụ nữ này lại tới quấy rối, cho nên em mới đối cô ta như vậy, bình thường em không phải như thế."
"Ai nói cô ấy tới quấy rối , ngày hôm qua tôi nói cô không nghe thấy sao?"
Doãn Văn Trụ lạnh giọng hỏi, toàn bộ không thấy phần lười biếng trong ngày thường.
"Em —— em ——"
Cô tiếp tân lời gì cũng không nói ra, mà Doãn Văn Trụ cũng không cho cô ta cơ hội giải thích.
"Lúc trở về tôi không muốn thấy người này nữa."
Vốn tưởng rằng giống như cha anh, cái loại người giàu đó mới có thể mắt chó nhìn người thấp, không nghĩ tới ngay cả một tiếp tân cũng sẽ như thế.
"Tổng giám đốc, em ——"
Cô tiếp tân còn muốn cầu xin tha thứ, Doãn Văn Trụ cũng là mắt lạnh nhìn sang: "Lời giống vậy, tôi không muốn nói lần thứ hai."
Nói xong, anh lôi kéo tay Phương Thê đi ra ngoài.
Đối với chuyện vừa mới xảy ra, Phương Thê hơi mơ hồ, Doãn Văn Trụ này đang giúp cô sao?
Cô còn tưởng rằng hôm nay tới nơi này, còn phải chịu đựng sỉ nhục và cười nhạo , cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Lại không nghĩ rằng Doãn Văn Trụ thái độ này.
Cảm thấy có tý phức tạp.
Đợi đến cô bị Doãn Văn Trụ kéo lên xe, lúc này mới hồi hồn lại, mở miệng hỏi: " Tổng giám đốc Doãn Văn, anh——"
"Em không phải muốn cùng anh bàn về chuyện Tần thị sao? Chúng ta tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện."
Doãn Văn Trụ nói xong, cũng không đợi Phương Thê trả lời, lập tức liền đạp chân ga chạy đi.
Anh đem Phương Thê tới một nhà hàng không tính là xa hoa, nhưng rất có phong cách địa phương.
Hai người ngồi vào bàn, phục vụ viên ân tình đi tới.
Trong miệng hỏi bọn họ cần món ăn gì, ánh mắt nhìn về phía Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Trụ đã có thói quen, mà Phương Thê thì không khỏi thở dài.
Quả thật là một yêu nghiệt, coi như không nói gì, cũng tản ra một loại hấp dẫn trí mạng.
Mặc dù bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng cô cũng không phải không thừa nhận mị lực của anh.
Gọi đủ món ăn, phục vụ viên kia mới lưu luyến rời đi.
Có lẽ là hiệu ứng mỹ nam đi, món ăn lên đặc biệt mau, trong lúc này, Doãn Văn Trụ mím môi không nói gì, Phương Thê cũng không mở miệng.
Ngược lại phục vụ viên kia, không ngừng ân tình
Chẳng qua là chờ món ăn vừa lên xong, Doãn Văn Trụ vung tay lên, liền đem cô ta ngăn ở bên ngoài.
Đợi đến chỗ ngồi chỉ còn lại có hai người bọn họ, Phương Thê lúc này mới lên tiếng nói: " Tổng giám đốc Doãn Văn, về chuyện đầu tư Tần thị——"
Cô hoàn toàn thể hiện thái độ làm chuyện công.
Doãn Văn Trụ đưa tay cắt đứt lời cô, nói thẳng: "Anh có thể đầu tư cho Tần thị, chỉ cần em đáp ứng một điều kiện."
Anh không muốn nhiều lời nhảm.
"Điều kiện gì?"
Phương Thê cảm giác hôm nay Doãn Văn Trụ có chút không giống ngày thường, cả người tản mát ra khí chất bất đồng.
Ít đi mấy phần lười biếng, nhiều thêm mấy phần lãnh đạm.
Doãn Văn Trụ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Phương Thê, giờ phút này quan sát người phụ nữ mặc toàn thân quê mùa, mang gọng kính đen.
Rõ ràng là một người rất tinh xảo, lại cố ý mặc thành ra như vậy.
Nếu như không phải đã biết vẻ đẹp của Cô, thật đúng là không phát hiện được.
Nhưng ít ra, Cô hẳn không phải là một người phụ nữ làm cho người ta chán ghét, về sau cũng sẽ không dây dưa không chịu rời.
"Em chỉ cần cùng anh kết hôn, anh liền đầu tư Tần thị."
Anh đã quyết định rồi, thay vì để cho cha mình cả ngày phiền anh, còn không bằng trực tiếp kết hôn.
Hơn nữa anh cũng seo ý nguyện của ông ta, muốn anh cưới một người anh chướng mắt.
Ban đầu, anh không có cái lực lượng đó. Nhưng bây giờ anh có.
Nghe vậy, Phương Thê giật mình nhìn Doãn Văn Trụ.
Mặc dù mới vừa rồi mơ hồ nghĩ tới, điều kiện Doãn Văn Trụ đặt ra có không phải làm bạn gái anh sao, lại không nghĩ rằng là kết hôn, làm vợ anh.
Làm bạn gái có thể vui đùa, nhưng kết hôn ——
Anh tại sao muốn cưới cô?
Cô cũng sẽ không tự mình đa tình, cho rằng anh thật sự thích cô.
"Tại sao?"
Vì vậy Phương Thê mở miệng hỏi.
Đối với phản ứng của Phương Thê, Doãn Văn Trụ rất hài lòng.
Rất tốt, không hề có chút tự luyến của phụ nữ, rất rõ tình cảnh của mình cùng giá trị của bản thân, phụ nữ như vậy là người hợp tác tốt.
Nhưng hài lòng đồng thời lại mang theo bất mãn.
Mình không có mị lực như vậy sao? Cô thậm chí ngay cả tâm tình kích động cũng không có.
Đây chính là vị trí mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ.
Vợ của tổng giám đốc tập đoàn Doãn Văn.
Nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh liền xẹt qua, anh lười biếng cười trả lời vấn đề Phương Thê
"Bởi vì em rất phù hợp với điều kiện của anh. Anh cùng em kết hôn, nhưng chỉ là làm cho người khác nhìn, ở trước mặt người ngoài, em là vợ anh. Nhưng sau lưng, em cái gì cũng không phải. Hơn nữa tới khi, anh muốn ly hôn, em nhất định phải lập tức rời đi. Dĩ nhiên, anh sẽ không bạc đãi em. Thứ nhất, anh sẽ đầu tư Tần thị. Thứ hai, lúc em rời đi, anh sẽ bồi thường cho em năm trăm vạn. Như thế nào? Có đáp ứng không?"
"Nhất định phải là điều kiện này sao?"
Chuyện như vậy, thay vì nói là hôn nhân, còn không bằng nói là hợp đồng.
Vì Tần thị, đem hôn nhân mình chôn vào phần mộ, đáng giá sao?
"Ừh, chỉ có điều kiện này, còn lại không bàn nữa. Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ, lúc này ngày mai cho anh biết đáp án của em, thế nào?"
Doãn Văn Trụ để lại danh thiếp rồi rời đi, chỉ còn sót lại một mình Phương Thê.
Một bàn đầy món ăn, ai cũng không động qua, nhưng Phương Thê đã sớm không có khẩu vị.
Cô không biết Doãn Văn Trụ tại sao phải nói lên điều kiện như vậy.
Nếu như anh muốn kết hôn, nhất định có rất nhiều cô gái nguyện ý theo.
Coi như về sau sẽ ly hôn, điều kiện kia cũng rất mê người.
Cho nên cô không hiểu, vì sao anh lại tìm tới cô.
Điều kiện tốt như vậy.
Đáp ứng ư?
Hay là không đáp ứng
Trong lòng Phương Thê rất loạn.
Rời đi nhà hàng đó, Phương Thê một người đi dạo trên đường.
Trong đám người như nước thủy triều, Cô thấy bóng dáng Tần Tiêu Nhiên ở trong đám người cách đó không xa, hình như khuốn mặt gầy đi không ít, cũng không còn phần tiêu sái của trước kia, cả người tản mát một loại nhếch nhác.
Anh có chút áo não ném tập văn kiện trong tay đi.
Mà phía sau anh, là một ngân hàng, hiển nhiên anh mới từ trong ngân hàng đi ra.
Hơn nữa chuyện khoản nợ hình như là thất bại.
Anh không nhìn thấy cô, mà di động của cô cũng lúc này vang lên.
Nhấn phím nghe, tiếng Lộ Buồm truyền đến.
"Phương Thê, tập đoàn Doãn văn có đáp ứng không?"
Bên tai thì nghe tiếng của Lộ Buồm, ánh mắt cô thì vẫn dừng trên người Tần Tiêu Nhiên.
Văn kiện bị ném, vừa lúc nện vào chân một người, người nọ nhìn chằm chằm anh mắng anh bệnh thần kinh.
Tần Tiêu Nhiên như không nghe được được gì hết.
Anh như vậy, căn bản không phải ban đầu Tần Tiêu Nhiên hăng hái rồi.
"Phương Thê ——"
Không nghe câu trả lời của Phương Thê, Lộ Buồm nóng nảy lên.
Phương Thê hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng: "Anh ta sẽ đáp ứng."
Cô đã quyết định.
Đáp ứng điều kiện của Doãn Văn Trụ.
Tình yêu của mình, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có kết quả.
Như vậy gả cho người nào cũng vậy thôi.
Những năm nay, mặc dù Tần Tiêu Nhiên đối với cô không tính là tốt.
Nhưng lúc ban đầu anh cứu cô, khiến cô không gặp một tai nạn, hơn nữa anh cho cô một công việc tốt, làm cho cô vừa tốt nghiệp đã có thu nhập cũng khiến rất nhiều người hâm mộ.
Mặc dù cô cũng làm cho anh rất nhiều, thế nhưng những thứ đó thật ra thì cũng không được coi là cái gì đi, có lẽ đổi một người khác, cũng có thể làm được.
Người có năng lực cũng không phải chỉ cô một người.
Cho nên lần này, coi như là hoàn trả ân tình ban đầu của anh.
Cũng coi là kết thúc tình yêu cô dành cho anh, từ nay về sau, cô sẽ không đối với anh có cái gì ý tưởng không đúng nữa.
Hơn nữa hợp đồng hôn nhân, có lẽ đối với cô cũng là một chuyện tốt.
Phương Thê cũng không chào hỏi với Tần Tiêu Nhiên, theo sóng người từ bên cạnh anh gặp thoáng qua.
Cô làm, cũng không muốn cho anh biết.
Bởi vì tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô gọi điện cho Lộ Buồm, muốn anh cái gì cũng đừng
Lúc này mới bấm điện thoại của Doãn Văn Trụ, trong máy truyền đến giọng điệu lười biếng.
"Ai vậy?"
"Là tôi, Phương Thê, tôi đáp ứng điều kiện của anh."
Sợ mình sẽ hối hận, Phương Thê vội vàng mở miệng.
Doãn Văn Trụ hồi lâu không trả lời, lâu đến Phương Thê cho là anh đã đổi ý mới nghe được câu trả lời của anh.
"Được, vậy ngày mai ở nhà chờ anh, anh tới đón em."
"Nhà tôi ở ——"
"Anh biết rõ."
Doãn Văn Trụ sau khi nói xong liền cúp điện thoại, mà lúc này Phương Thê mới phát hiện ra lòng bàn tay của mình toàn bộ đều là mồ hôi.
Chẳng qua là đến bước này rồi, cô không thể hối hận rồi.
/47
|