Ngay sau đó, Doãn Văn Trụ duỗi tay ra, kéo cô vào ngực anh, giữ lại thật chặt.
"Anh muốn làm gì?"
Ngực của anh thật ấm áp, bị anh ôm vào trong ngực như vậy, không khí trong lúc đó đều là hương vị của anh.
Nằm trong ngực anh, khoảng cách gần như vậy, khiến cô cảm thấy bối rối.
Cô còn chưa bao giờ cùng đàn ông tiếp xúc gần như vậy.
Cho nên một tíc tắc này, cô muốn chạy trốn.
Doãn Văn Trụ lại gần cô hơn, lười biếng mang theo vẻ tà mị, "Em là bà xã anh, em nói anh muốn làm gì?" (NH: bắt người ta hok đc iu a ta mà cứ quyến rũ người ta, thật là…..)
Vốn không có tính đụng đến Cô, chỉ là muốn trêu đùa cô một chút.
Nhưng mà lúc này, thế nhưng anh lại bị kích thích.
Giống như lần đó, dễ dàng bị cô trêu chọc nổi lên dục vọng.
Trên người cô không có mùi nước hoa, chỉ có một mùi thơm thoang thoảng, có điểm giống mùi chanh, rất dễ chịu.
Không phải là không có phụ nữ, nhưng có thể nhanh như vậy khiến anh có phản ứng thì không nhiều.
Có lẽ anh không nên lãng phí cơ hội này.
Hình như cô không nói là anh không thể đụng cô.
" Tổng giám đốc Doãn Văn, quan hệ giữa chúng ta chẳng qua là khế ước."
Phương Thê ở trong ngực anh giãy giụa, nhưng lúc cô đụng phải chỗ không nên đụng, cô mới giựt mình dừng lại động tác.
Mặt có chút nóng, lời nói ra khỏi miệng cũng có chút bất mãn.
Anh xem đây là cái gì?
"Nhưng em chính là bà xã anh, em cũng không nói không thể làm chuyện như vậy a." (HN: thật vô sỉ hết sức)
Doãn Văn Trụ nói có chút vô lại, môi cắn vành tai cô, khiêu khích cô.
"Còn nữa..., gọi tổng giám đốc Doãn Văn rất xa lạ, em có thể gọi tên anh."
" Tổng giám đốc Doãn Văn——"
Phương Thê còn muốn nói điều gì, nhưng bị Doãn Văn Trụ hung hăng cắn một cái, "Đã nói em có thể kêu tên anh mà."
Kêu tên anh?
Doãn Văn Trụ? Dường như quá vô lễ.
Trụ? Quá thân mật, căn bản kêu không ra miệng.
Sau khi cân nhắc, Phương Thê kêu họ anh Doãn văn vậy.
"Doãn văn, có thể hay không không nên như vậy?"
"Không được."
Doãn Văn Trụ quả quyết cự tuyệt, môi của anh cũng từ nơi vành tai trượt đến cổ cô.
Trên người truyền đến cảm xúc tê dại, khiến Phương Thê có chút ngượng ngùng.
"Anh muốn làm gì?"
Ngực của anh thật ấm áp, bị anh ôm vào trong ngực như vậy, không khí trong lúc đó đều là hương vị của anh.
Nằm trong ngực anh, khoảng cách gần như vậy, khiến cô cảm thấy bối rối.
Cô còn chưa bao giờ cùng đàn ông tiếp xúc gần như vậy.
Cho nên một tíc tắc này, cô muốn chạy trốn.
Doãn Văn Trụ lại gần cô hơn, lười biếng mang theo vẻ tà mị, "Em là bà xã anh, em nói anh muốn làm gì?" (NH: bắt người ta hok đc iu a ta mà cứ quyến rũ người ta, thật là…..)
Vốn không có tính đụng đến Cô, chỉ là muốn trêu đùa cô một chút.
Nhưng mà lúc này, thế nhưng anh lại bị kích thích.
Giống như lần đó, dễ dàng bị cô trêu chọc nổi lên dục vọng.
Trên người cô không có mùi nước hoa, chỉ có một mùi thơm thoang thoảng, có điểm giống mùi chanh, rất dễ chịu.
Không phải là không có phụ nữ, nhưng có thể nhanh như vậy khiến anh có phản ứng thì không nhiều.
Có lẽ anh không nên lãng phí cơ hội này.
Hình như cô không nói là anh không thể đụng cô.
" Tổng giám đốc Doãn Văn, quan hệ giữa chúng ta chẳng qua là khế ước."
Phương Thê ở trong ngực anh giãy giụa, nhưng lúc cô đụng phải chỗ không nên đụng, cô mới giựt mình dừng lại động tác.
Mặt có chút nóng, lời nói ra khỏi miệng cũng có chút bất mãn.
Anh xem đây là cái gì?
"Nhưng em chính là bà xã anh, em cũng không nói không thể làm chuyện như vậy a." (HN: thật vô sỉ hết sức)
Doãn Văn Trụ nói có chút vô lại, môi cắn vành tai cô, khiêu khích cô.
"Còn nữa..., gọi tổng giám đốc Doãn Văn rất xa lạ, em có thể gọi tên anh."
" Tổng giám đốc Doãn Văn——"
Phương Thê còn muốn nói điều gì, nhưng bị Doãn Văn Trụ hung hăng cắn một cái, "Đã nói em có thể kêu tên anh mà."
Kêu tên anh?
Doãn Văn Trụ? Dường như quá vô lễ.
Trụ? Quá thân mật, căn bản kêu không ra miệng.
Sau khi cân nhắc, Phương Thê kêu họ anh Doãn văn vậy.
"Doãn văn, có thể hay không không nên như vậy?"
"Không được."
Doãn Văn Trụ quả quyết cự tuyệt, môi của anh cũng từ nơi vành tai trượt đến cổ cô.
Trên người truyền đến cảm xúc tê dại, khiến Phương Thê có chút ngượng ngùng.
/322
|