Nhớ tới căn phòng thuê mình mướn còn chưa hủy hợp đồng, Phương Thê liền tính đi hủy hợp đồng thuê phòng, dù sao sau khi đi làm, có lẽ không còn nhiều thời gian như vậy nữa.
Vừa tới cửa nhà mình, ở bên ngoài liền gặp một người cô không nghĩ tới.
Tần Tiêu Nhiên.
Đứng bên cạnh Tần Tiêu Nhiên còn có chủ cho thuê nhà.
Phương Thê có loại xúc động muốn xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn còn đè nén lại.
Thật ra thì giữa mình và anh ấy căn bản không có xảy ra chuyện gì.
Tần Tiêu Nhiên vừa nhìn thấy Phương Thê, tròng mắt sáng lên, vội vàng kêu: "Phương Thê, em đã trở về?"
"Cô Phương, cô trở về là tốt rồi, người này thật khó hiểu, nhất định bắt tôi phải mở cửa cho anh ta, tôi đương nhiên là không đáp ứng."
Chủ cho thuê nhà liếc nhìn Tần Tiêu Nhiên, nói với vẻ phàn nàn.
"Phương Thê, tôi không có số điện thoại của em, bấm chuông thì không có người mở, tôi sợ em xảy ra chuyện gì, cho nên mới tìm người mở cửa phòng, em đừng hiểu lầm."
Tần Tiêu Nhiên liền vội vàng giải thích, anh là thật sự lo lắng cho Phương Thê.
Anh đã tới vài chuyến, luôn không tìm được cô.
Phương Thê không nói gì, quay đầu nói cùng chủ cho thuê nhà: "Bà chủ nhà, tôi là tới trả phòng. Đây là chìa khóa, còn có tiền mướn phòng tháng này, bà chủ có thể vào xem một chút có thiếu thứ gì không."
"Cô Phương, cô không ở nữa?"
Chủ cho thuê nhà nhận lấy đồ trên tay Phương Thê.
"Vâng."
Phương Thê gật đầu một cái, lại không nói thêm gì.
Bà chủ nhà mở cửa, đi vào xem một lần, lúc này mới đi ra, "Không thiếu cái gì, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi đi trước."
"Vâng, bà đi thong thả."
Phương Thê cười cùng bà chủ nhà nói.
Đợi đến bà chủ nhà đi rồi, Tần Tiêu Nhiên mới lên tiếng hỏi: "Phương Thê, tại sao em dọn nhà?"
Nếu như hôm nay anh không ở nơi này, có phải cô sẽ không nói cho anh biết.
Sau đó về sau cũng không gặp lại anh nữa?
Thế là anh mất phương pháp liên lạc với cô.
"Muốn thay đổi hoàn cảnh."
Nhìn thấy Tần Tiêu Nhiên lần nữa, Phương Thê đã bình tĩnh hơn.
Cô cũng không muốn anh báo đáp cái gì cho cô, cô chỉ theo trái tim mình làm những chuyện kia thôi.
Dĩ nhiên cô không muốn anh biết chuyện giữa cô và Doãn Văn Trụ.
Vừa tới cửa nhà mình, ở bên ngoài liền gặp một người cô không nghĩ tới.
Tần Tiêu Nhiên.
Đứng bên cạnh Tần Tiêu Nhiên còn có chủ cho thuê nhà.
Phương Thê có loại xúc động muốn xoay người rời đi, nhưng cuối cùng vẫn còn đè nén lại.
Thật ra thì giữa mình và anh ấy căn bản không có xảy ra chuyện gì.
Tần Tiêu Nhiên vừa nhìn thấy Phương Thê, tròng mắt sáng lên, vội vàng kêu: "Phương Thê, em đã trở về?"
"Cô Phương, cô trở về là tốt rồi, người này thật khó hiểu, nhất định bắt tôi phải mở cửa cho anh ta, tôi đương nhiên là không đáp ứng."
Chủ cho thuê nhà liếc nhìn Tần Tiêu Nhiên, nói với vẻ phàn nàn.
"Phương Thê, tôi không có số điện thoại của em, bấm chuông thì không có người mở, tôi sợ em xảy ra chuyện gì, cho nên mới tìm người mở cửa phòng, em đừng hiểu lầm."
Tần Tiêu Nhiên liền vội vàng giải thích, anh là thật sự lo lắng cho Phương Thê.
Anh đã tới vài chuyến, luôn không tìm được cô.
Phương Thê không nói gì, quay đầu nói cùng chủ cho thuê nhà: "Bà chủ nhà, tôi là tới trả phòng. Đây là chìa khóa, còn có tiền mướn phòng tháng này, bà chủ có thể vào xem một chút có thiếu thứ gì không."
"Cô Phương, cô không ở nữa?"
Chủ cho thuê nhà nhận lấy đồ trên tay Phương Thê.
"Vâng."
Phương Thê gật đầu một cái, lại không nói thêm gì.
Bà chủ nhà mở cửa, đi vào xem một lần, lúc này mới đi ra, "Không thiếu cái gì, nếu như không có chuyện gì nữa, tôi đi trước."
"Vâng, bà đi thong thả."
Phương Thê cười cùng bà chủ nhà nói.
Đợi đến bà chủ nhà đi rồi, Tần Tiêu Nhiên mới lên tiếng hỏi: "Phương Thê, tại sao em dọn nhà?"
Nếu như hôm nay anh không ở nơi này, có phải cô sẽ không nói cho anh biết.
Sau đó về sau cũng không gặp lại anh nữa?
Thế là anh mất phương pháp liên lạc với cô.
"Muốn thay đổi hoàn cảnh."
Nhìn thấy Tần Tiêu Nhiên lần nữa, Phương Thê đã bình tĩnh hơn.
Cô cũng không muốn anh báo đáp cái gì cho cô, cô chỉ theo trái tim mình làm những chuyện kia thôi.
Dĩ nhiên cô không muốn anh biết chuyện giữa cô và Doãn Văn Trụ.
/322
|