Điều kiện tốt như vậy.
Đáp ứng ư?
Hay là không đáp ứng.
Trong lòng Phương Thê rất loạn.
Rời đi nhà hàng đó, Phương Thê một người đi dạo trên đường.
Trong đám người như nước thủy triều, Cô thấy bóng dáng Tần Tiêu Nhiên ở trong đám người cách đó không xa, hình như khuốn mặt gầy đi không ít, cũng không còn phần tiêu sái của trước kia, cả người tản mát một loại nhếch nhác.
Anh có chút áo não ném tập văn kiện trong tay đi.
Mà phía sau anh, là một ngân hàng, hiển nhiên anh mới từ trong ngân hàng đi ra.
Hơn nữa chuyện khoản nợ hình như là thất bại.
Anh không nhìn thấy cô, mà di động của cô cũng lúc này vang lên.
Nhấn phím nghe, tiếng Lộ Buồm truyền đến.
"Phương Thê, tập đoàn Doãn văn có đáp ứng không?"
Bên tai thì nghe tiếng của Lộ Buồm, ánh mắt cô thì vẫn dừng trên người Tần Tiêu Nhiên.
Văn kiện bị ném, vừa lúc nện vào chân một người, người nọ nhìn chằm chằm anh mắng anh bệnh thần kinh.
Tần Tiêu Nhiên như không nghe được được gì hết.
Anh như vậy, căn bản không phải ban đầu Tần Tiêu Nhiên hăng hái rồi.
"Phương Thê ——"
Không nghe câu trả lời của Phương Thê, Lộ Buồm nóng nảy lên.
Phương Thê hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng: "Anh ta sẽ đáp ứng."
Cô đã quyết định.
Đáp ứng điều kiện của Doãn Văn Trụ.
Tình yêu của mình, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có kết quả.
Như vậy gả cho người nào cũng vậy thôi.
Những năm nay, mặc dù Tần Tiêu Nhiên đối với cô không tính là tốt.
Nhưng lúc ban đầu anh cứu cô, khiến cô không gặp một tai nạn, hơn nữa anh cho cô một công việc tốt, làm cho cô vừa tốt nghiệp đã có thu nhập cũng khiến rất nhiều người hâm mộ.
Mặc dù cô cũng làm cho anh rất nhiều, thế nhưng những thứ đó thật ra thì cũng không được coi là cái gì đi, có lẽ đổi một người khác, cũng có thể làm được.
Người có năng lực cũng không phải chỉ cô một người.
Cho nên lần này, coi như là hoàn trả ân tình ban đầu của anh.
Cũng coi là kết thúc tình yêu cô dành cho anh, từ nay về sau, cô sẽ không đối với anh có cái gì ý tưởng không đúng nữa.
Hơn nữa khế ước hôn nhân, có lẽ đối với cô cũng là một chuyện tốt.
Phương Thê cũng không chào hỏi với Tần Tiêu Nhiên, theo sóng người từ bên cạnh anh gặp thoáng qua.
Cô làm, cũng không muốn cho anh biết.
Đáp ứng ư?
Hay là không đáp ứng.
Trong lòng Phương Thê rất loạn.
Rời đi nhà hàng đó, Phương Thê một người đi dạo trên đường.
Trong đám người như nước thủy triều, Cô thấy bóng dáng Tần Tiêu Nhiên ở trong đám người cách đó không xa, hình như khuốn mặt gầy đi không ít, cũng không còn phần tiêu sái của trước kia, cả người tản mát một loại nhếch nhác.
Anh có chút áo não ném tập văn kiện trong tay đi.
Mà phía sau anh, là một ngân hàng, hiển nhiên anh mới từ trong ngân hàng đi ra.
Hơn nữa chuyện khoản nợ hình như là thất bại.
Anh không nhìn thấy cô, mà di động của cô cũng lúc này vang lên.
Nhấn phím nghe, tiếng Lộ Buồm truyền đến.
"Phương Thê, tập đoàn Doãn văn có đáp ứng không?"
Bên tai thì nghe tiếng của Lộ Buồm, ánh mắt cô thì vẫn dừng trên người Tần Tiêu Nhiên.
Văn kiện bị ném, vừa lúc nện vào chân một người, người nọ nhìn chằm chằm anh mắng anh bệnh thần kinh.
Tần Tiêu Nhiên như không nghe được được gì hết.
Anh như vậy, căn bản không phải ban đầu Tần Tiêu Nhiên hăng hái rồi.
"Phương Thê ——"
Không nghe câu trả lời của Phương Thê, Lộ Buồm nóng nảy lên.
Phương Thê hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng: "Anh ta sẽ đáp ứng."
Cô đã quyết định.
Đáp ứng điều kiện của Doãn Văn Trụ.
Tình yêu của mình, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có kết quả.
Như vậy gả cho người nào cũng vậy thôi.
Những năm nay, mặc dù Tần Tiêu Nhiên đối với cô không tính là tốt.
Nhưng lúc ban đầu anh cứu cô, khiến cô không gặp một tai nạn, hơn nữa anh cho cô một công việc tốt, làm cho cô vừa tốt nghiệp đã có thu nhập cũng khiến rất nhiều người hâm mộ.
Mặc dù cô cũng làm cho anh rất nhiều, thế nhưng những thứ đó thật ra thì cũng không được coi là cái gì đi, có lẽ đổi một người khác, cũng có thể làm được.
Người có năng lực cũng không phải chỉ cô một người.
Cho nên lần này, coi như là hoàn trả ân tình ban đầu của anh.
Cũng coi là kết thúc tình yêu cô dành cho anh, từ nay về sau, cô sẽ không đối với anh có cái gì ý tưởng không đúng nữa.
Hơn nữa khế ước hôn nhân, có lẽ đối với cô cũng là một chuyện tốt.
Phương Thê cũng không chào hỏi với Tần Tiêu Nhiên, theo sóng người từ bên cạnh anh gặp thoáng qua.
Cô làm, cũng không muốn cho anh biết.
/322
|