"Quý Thư, đi điều tra người tên Phương Thê."
"Đúng, Phương của Phương Viên, Thê của Phương Thảo Thê Thê."
"Ừ, tôi muốn nhanh chút biết được."
"Được, cứ như vậy."
Cúp điện thoại, trên mặt Doãn Văn Trụ ngược lại xuất hiện vài vệt thú vị.
Anh cũng muốn xem một chút, cô có thật sự giống như cô biểu hiện thái độ thờ ơ đối với anh không.
******************************************
Tập đoàn Doãn Văn
"Cha, con có thể ở lại chỗ này, nhưng về sau không cho phép cha trông nom chuyện của con."
Doãn Văn Trụ đứng trước bàn làm việc nói với Doãn Văn Thận.
"Thằng khốn này nói cái gì, ta là cha mày, chẳng lẽ không có quyền lo chuyện của mày sao?"
Doãn Văn Thận tức giận quát anh.
"Cha không đáp ứng cũng được, ngày mai con đi."
Doãn Văn Trụ vẫn là bộ dạng lười biếng, dường như không chút nào để ý đến Doãn Văn Thận có bao nhiêu tức giận.
"Mày đang uy hiếp cha mày sao?"
Doãn Văn Thận càng thêm tức giận.
Con trai của mình thế nhưng luôn cùng ông chống đối.
"Nếu như cha chịu uy hiếp của con."
Doãn Văn Trụ nhếch môi cười cười nói.
Doãn Văn Thận sắp bị tức chết, chỉ vào cửa phòng làm việc hô: "Đi ra ngoài, cút ra ngoài cho tao."
Doãn Văn Trụ vô vị đứng dậy, sau đó rời đi.
Náo loạn một trận, Doãn Văn Trụ nghĩ rằng Doãn Văn Thận chắc sẽ không thỏa hiệp.
Nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai, thế nhưng ông ấy lại đồng ý.
Chỉ là muốn anh bây giờ liền tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, quản lý tốt công ty.
Doãn Văn Trụ mặc dù đoán không ra rốt cuộc cha mình đang tính toán gì, nhưng anh cũng nhận lời.
Doãn Văn Trụ mặc dù mấy năm nay không chịu làm gì cả, nhưng thật ra là một nhà kinh doanh kỳ tài, cho nên Doãn Văn Thận vẫn muốn giao công ty cho anh.
Lần này con đã đáp ứng, Doãn Văn Thận rất vui vẻ, lập tức triệu tập cổ đông, trịnh trọng giới thiệu Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Thận có tính toán của mình, trước chịu thua, mà có một số việc, thật ra cũng không nhất định đem ra tranh luận, vụng trộm giải quyết là được.
Năm đó, ông không phải đã sớm làm sao?
Nếu tiếp nhận công ty, Doãn Văn Trụ cũng không chậm trễ, rất nhanh liền hiểu được một ít tin tức của công ty.
"Đúng, Phương của Phương Viên, Thê của Phương Thảo Thê Thê."
"Ừ, tôi muốn nhanh chút biết được."
"Được, cứ như vậy."
Cúp điện thoại, trên mặt Doãn Văn Trụ ngược lại xuất hiện vài vệt thú vị.
Anh cũng muốn xem một chút, cô có thật sự giống như cô biểu hiện thái độ thờ ơ đối với anh không.
******************************************
Tập đoàn Doãn Văn
"Cha, con có thể ở lại chỗ này, nhưng về sau không cho phép cha trông nom chuyện của con."
Doãn Văn Trụ đứng trước bàn làm việc nói với Doãn Văn Thận.
"Thằng khốn này nói cái gì, ta là cha mày, chẳng lẽ không có quyền lo chuyện của mày sao?"
Doãn Văn Thận tức giận quát anh.
"Cha không đáp ứng cũng được, ngày mai con đi."
Doãn Văn Trụ vẫn là bộ dạng lười biếng, dường như không chút nào để ý đến Doãn Văn Thận có bao nhiêu tức giận.
"Mày đang uy hiếp cha mày sao?"
Doãn Văn Thận càng thêm tức giận.
Con trai của mình thế nhưng luôn cùng ông chống đối.
"Nếu như cha chịu uy hiếp của con."
Doãn Văn Trụ nhếch môi cười cười nói.
Doãn Văn Thận sắp bị tức chết, chỉ vào cửa phòng làm việc hô: "Đi ra ngoài, cút ra ngoài cho tao."
Doãn Văn Trụ vô vị đứng dậy, sau đó rời đi.
Náo loạn một trận, Doãn Văn Trụ nghĩ rằng Doãn Văn Thận chắc sẽ không thỏa hiệp.
Nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai, thế nhưng ông ấy lại đồng ý.
Chỉ là muốn anh bây giờ liền tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, quản lý tốt công ty.
Doãn Văn Trụ mặc dù đoán không ra rốt cuộc cha mình đang tính toán gì, nhưng anh cũng nhận lời.
Doãn Văn Trụ mặc dù mấy năm nay không chịu làm gì cả, nhưng thật ra là một nhà kinh doanh kỳ tài, cho nên Doãn Văn Thận vẫn muốn giao công ty cho anh.
Lần này con đã đáp ứng, Doãn Văn Thận rất vui vẻ, lập tức triệu tập cổ đông, trịnh trọng giới thiệu Doãn Văn Trụ.
Doãn Văn Thận có tính toán của mình, trước chịu thua, mà có một số việc, thật ra cũng không nhất định đem ra tranh luận, vụng trộm giải quyết là được.
Năm đó, ông không phải đã sớm làm sao?
Nếu tiếp nhận công ty, Doãn Văn Trụ cũng không chậm trễ, rất nhanh liền hiểu được một ít tin tức của công ty.
/322
|