"Rốt cuộc tôi làm sai cái gì? Vì sao phải đối với tôi như vậy?"
Thật ra Phương Thê đã có chút choáng váng, có mấy lời liền lơ đãng nói ra.
"Em không sai, đừng khóc."
Tình cảnh trước mắt, và đoạn ngắn trong trí nhớ chồng chéo lên nhau.
Doãn Văn Trụ đưa tay sờ sờ đầu Phương Thê, khó được giọng nói dịu dàng.
Phương Thê cũng mặc kệ anh, khóc đến tùy ý.
Vốn đè nén tâm tình, bởi vì chuyện của Doãn Văn Trụ toàn bộ bùng nổ ra.
Lúc này, cô chỉ muốn khóc, cũng không quản đến bản thân có cỡ nào nhếch nhác.
Doãn Văn Trụ nhìn quanh mình, đưa tay nắm Cô, mang cô tới xe của mình.
Phương Thê khóc suốt, khóc suốt, cuối cùng khóc đến mệt đi, ngay cả hơi sức cũng không còn.
Doãn Văn Trụ vẫn nhìn cô, không nói gì, chỉ nghĩ, rốt cuộc cô bị bao nhiêu uất ức, tại sao có thể khóc lâu như vậy?
Anh lần lượt đưa khăn giấy cho cô, lại duỗi thân tay vỗ lưng cô, chưa bao giờ dịu dàng như thế.
Làm một người vô cùng lạnh nhạt, khi chỉ có một mình, nếu như gặp được một luồng ấm áp, nhất định sẽ nắm đến không muốn buông tay.
Phương Thê vô ý thức nhào vào ngực anh, chôn trong ngực anh, cảm thụ phần ấm áp kia, tiếp tục cúi đầu nức nở.
Doãn Văn Trụ sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vòng qua người cô.
Anh cũng không phải người thiện lương, cũng chưa bao giờ để ý người phụ nữ chảy bao nhiêu nước mắt.
Nhưng giờ phút này, anh hơi đau lòng.
Có lẽ cô như vậy, giống mấy phần Sơ Nhi của anh.
Phương Thê cứ ở trong ngực Doãn Văn Trụ khóc đến ngủ mê đi.
Doãn Văn Trụ buông cô ra, cầm khăn giấy lau khô vệt nước mắt trên mặt cô, lúc này mới bắt đầu khởi động xe của mình.
Lamborghini màu lam đi mất.
Mà nhà để xe bên kia, một người khác cũng đứng đó dặm chân, gương mặt không cam lòng.
Lúc Phương Thê tỉnh lại, phát hiện mình ngủ trên một chiếc giường lớn.
Ánh mắt nhìn quanh, nhìn tới bên cửa sổ Doãn Văn Trụ đứng đó.
Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, đột nhiên cô cảm thấy mất thể diện thật.
Thật ra Phương Thê đã có chút choáng váng, có mấy lời liền lơ đãng nói ra.
"Em không sai, đừng khóc."
Tình cảnh trước mắt, và đoạn ngắn trong trí nhớ chồng chéo lên nhau.
Doãn Văn Trụ đưa tay sờ sờ đầu Phương Thê, khó được giọng nói dịu dàng.
Phương Thê cũng mặc kệ anh, khóc đến tùy ý.
Vốn đè nén tâm tình, bởi vì chuyện của Doãn Văn Trụ toàn bộ bùng nổ ra.
Lúc này, cô chỉ muốn khóc, cũng không quản đến bản thân có cỡ nào nhếch nhác.
Doãn Văn Trụ nhìn quanh mình, đưa tay nắm Cô, mang cô tới xe của mình.
Phương Thê khóc suốt, khóc suốt, cuối cùng khóc đến mệt đi, ngay cả hơi sức cũng không còn.
Doãn Văn Trụ vẫn nhìn cô, không nói gì, chỉ nghĩ, rốt cuộc cô bị bao nhiêu uất ức, tại sao có thể khóc lâu như vậy?
Anh lần lượt đưa khăn giấy cho cô, lại duỗi thân tay vỗ lưng cô, chưa bao giờ dịu dàng như thế.
Làm một người vô cùng lạnh nhạt, khi chỉ có một mình, nếu như gặp được một luồng ấm áp, nhất định sẽ nắm đến không muốn buông tay.
Phương Thê vô ý thức nhào vào ngực anh, chôn trong ngực anh, cảm thụ phần ấm áp kia, tiếp tục cúi đầu nức nở.
Doãn Văn Trụ sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vòng qua người cô.
Anh cũng không phải người thiện lương, cũng chưa bao giờ để ý người phụ nữ chảy bao nhiêu nước mắt.
Nhưng giờ phút này, anh hơi đau lòng.
Có lẽ cô như vậy, giống mấy phần Sơ Nhi của anh.
Phương Thê cứ ở trong ngực Doãn Văn Trụ khóc đến ngủ mê đi.
Doãn Văn Trụ buông cô ra, cầm khăn giấy lau khô vệt nước mắt trên mặt cô, lúc này mới bắt đầu khởi động xe của mình.
Lamborghini màu lam đi mất.
Mà nhà để xe bên kia, một người khác cũng đứng đó dặm chân, gương mặt không cam lòng.
Lúc Phương Thê tỉnh lại, phát hiện mình ngủ trên một chiếc giường lớn.
Ánh mắt nhìn quanh, nhìn tới bên cửa sổ Doãn Văn Trụ đứng đó.
Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, đột nhiên cô cảm thấy mất thể diện thật.
/322
|