"Ừ."
Cô thuận miệng nói, không nghĩ rằng có loại rượu tên ‘thuốc độc’, cũng không biết rượu này có giống như tên của nó không, làm cho người ta từ đó quên mất tất cả.
Người pha rượu rất nhanh đem một ly rượu đặt trước mặt cô.
Màu đen tuyền ở dưới, phía trên là một tầng màu đỏ như máu diêm dúa lẳng lơ, màu đỏ quyến rũ, màu đen trí mạng, dường như có vài thứ, cho dù biết rõ là chết người, nhưng vẫn không chịu được sự mê hoặc này.
Phương thê cầm ly rượu, một hơi uống hết.
Đầu lưỡi tản ra vị cay đắng, giống loại thuốc độc khó uống, nhưng trong vị đắng đó, lại loáng thoáng lộ ra một loại mùi vị rất đặc biệt.
Đáng lẽ rượu này phải uống từ từ, càng nếm càng có vị.
Vậy mà Phương Thê lại uống như vậy..., người pha rượu ngẩn người nhìn cô.
Rốt cuộc cô có biết rượu này mạnh bao nhiêu không?
Rượu mời rất nhanh liền lên tới, Phương Thê chỉ cảm thấy đầu thật choáng váng.
Một ly đã say rồi, cô có chút tự giễu, trả tiền xong thì xoay người rời đi.
Cô không muốn say khướt ở bên ngoài.
Lúc này đã qua hoàng hôn một tý, lúc cô vào trời còn rất sáng, khi đi ra trời lại có chút tối sầm.
Đầu thật là đau, sớm biết thì không uống rượu rồi.
Phương thê đấm đấm đầu, đi về phía ven đường.
Thừa dịp bản thân còn một ít ý thức, nên đi trước đón một chiếc xe taxi.
Cô cản vài chiếc xe đều có người, đầu thật choáng, mắt cũng có chút mơ hồ.
Thân thể lảo đảo một cái, liền ngã xuống, té giữa đường.
Doãn Văn Trụ đột nhiên thấy một bóng trắng xuất hiện, lập tức đạp phanh, lúc đầu tốc độ xe cực nhanh, mãi gần đến nơi Phương Thê ngã xuống mấy bước mới dừng lại.
Anh nhíu chân mày, kéo cửa xe đi ra ngoài.
" Đứng lên." Anh liền kéo người té trên mặt đất dậy, động tác không thể nói dịu dàng.
Ban nãy còn cho rằng gặp kẻ lừa đảo, nhưng đến gần, ngửi thấy toàn mùi rượu trên người cô, mới biết thì ra uống say.
Nhưng anh không có tâm đồng tình, đã có bản lãnh say rượu, cũng nên tự mình gánh chịu hậu quả say rượu.
Doãn Văn Trụ kéo Phương Thê đến bên đường, liền buông tay, xoay người rời đi.
Nhưng quần áo lại bị người nắm lại.
Anh quay đầu, lại thấy người nọ còn muốn tiến lên, ngay tiếp theo liền ôm eo anh.
Cô thuận miệng nói, không nghĩ rằng có loại rượu tên ‘thuốc độc’, cũng không biết rượu này có giống như tên của nó không, làm cho người ta từ đó quên mất tất cả.
Người pha rượu rất nhanh đem một ly rượu đặt trước mặt cô.
Màu đen tuyền ở dưới, phía trên là một tầng màu đỏ như máu diêm dúa lẳng lơ, màu đỏ quyến rũ, màu đen trí mạng, dường như có vài thứ, cho dù biết rõ là chết người, nhưng vẫn không chịu được sự mê hoặc này.
Phương thê cầm ly rượu, một hơi uống hết.
Đầu lưỡi tản ra vị cay đắng, giống loại thuốc độc khó uống, nhưng trong vị đắng đó, lại loáng thoáng lộ ra một loại mùi vị rất đặc biệt.
Đáng lẽ rượu này phải uống từ từ, càng nếm càng có vị.
Vậy mà Phương Thê lại uống như vậy..., người pha rượu ngẩn người nhìn cô.
Rốt cuộc cô có biết rượu này mạnh bao nhiêu không?
Rượu mời rất nhanh liền lên tới, Phương Thê chỉ cảm thấy đầu thật choáng váng.
Một ly đã say rồi, cô có chút tự giễu, trả tiền xong thì xoay người rời đi.
Cô không muốn say khướt ở bên ngoài.
Lúc này đã qua hoàng hôn một tý, lúc cô vào trời còn rất sáng, khi đi ra trời lại có chút tối sầm.
Đầu thật là đau, sớm biết thì không uống rượu rồi.
Phương thê đấm đấm đầu, đi về phía ven đường.
Thừa dịp bản thân còn một ít ý thức, nên đi trước đón một chiếc xe taxi.
Cô cản vài chiếc xe đều có người, đầu thật choáng, mắt cũng có chút mơ hồ.
Thân thể lảo đảo một cái, liền ngã xuống, té giữa đường.
Doãn Văn Trụ đột nhiên thấy một bóng trắng xuất hiện, lập tức đạp phanh, lúc đầu tốc độ xe cực nhanh, mãi gần đến nơi Phương Thê ngã xuống mấy bước mới dừng lại.
Anh nhíu chân mày, kéo cửa xe đi ra ngoài.
" Đứng lên." Anh liền kéo người té trên mặt đất dậy, động tác không thể nói dịu dàng.
Ban nãy còn cho rằng gặp kẻ lừa đảo, nhưng đến gần, ngửi thấy toàn mùi rượu trên người cô, mới biết thì ra uống say.
Nhưng anh không có tâm đồng tình, đã có bản lãnh say rượu, cũng nên tự mình gánh chịu hậu quả say rượu.
Doãn Văn Trụ kéo Phương Thê đến bên đường, liền buông tay, xoay người rời đi.
Nhưng quần áo lại bị người nắm lại.
Anh quay đầu, lại thấy người nọ còn muốn tiến lên, ngay tiếp theo liền ôm eo anh.
/322
|