Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 3: Anh ngang ngược không nói lý lẽ lôi kéo cô chạy
/47
|
Lúc Phương Thê trở lại ngôi nhà xa cách đã lâu, cửa nhà mở rộng, bên trong truyền đến tiếng đồ vật bị ném, còn kèm theo tiếng mắng chửi.
Khi cô đi vào, vừa vặn một cái nồi bị quăng đúng vào chân cô.
Cổ áo cha Phương bị một người túm lên, người nọ đang muốn xuống tay, mà mẹ Phương thì dùng sức lôi kéo người kia, cầu xin tha thứ.
Bởi vì cô xông vào, tầm mắt của mọi người đều tụ lại trên người cô.
"Thê Thê đã trở về, con gái của ta trở về rồi."
Mẹ Phương như thấy được cứu tinh, lẩm bẩm
Những người đó nghe vậy, buông mẹ Phương ra, đi về phía cô.
"Cô là con gái của ông ta? Cha cô thiếu bọn tao một trăm vạn, biết không?"
Người cầm đầu kia với vẻ mặt dữ tợn, hung ác nói.
Thấy mấy người này, Phương Thê cũng đã hiểu đôi chút, cha Phương thiếu nợ tuyệt đối không tới một trăm vạn, chỉ là lãi nặng nên giờ đã lên tới một trăm vạn.
"Tôi sẽ trả tiền cho mấy ông, nhưng về sau không được cho ông ấy vay tiền, cũng không được để cho ông ấy vào sòng bạc của các ông."
Đối với thủ đoạn kiếm tiền của những người đó, cô có chút hiểu rõ.
Gạt người vào sòng bạc bọn họ, chờ mấy người đó thua, lại lấy tiền cho bọn họ mượn bằng cách vay nặng lãi.
"Bọn đàn bà thối này, trả tiền thì cứ trả, còn nói nhảm làm gì."
Người nọ nói với cô với vẻ khó chịu.
Phương Thê cũng không sợ, có một số việc trải qua nhiều lắm, thì quên mất cái gì gọi là sợ.
Cô lại quay về phía ba mình, "Đây là một lần cuối cùng, nếu như có lần nữa, coi như ba bị người khác đánh chết, con cũng không xen vào nữa."
"Thê Thê, cha con đã biết, con mau trả hết nợ đi."
Mẹ Phương có chút run run nhìn những người đó liếc mắt một cái, vội vàng nhỏ giọng nói.
"Mẹ"
Cô nhìn mẹ cô một cái, rồi mới lấy tờ chi phiếu từ trong túi ra.
Người nọ nhìn thấy chi phiếu, liền muốn đưa tay giựt lấy, Phương Thê lại nhanh hơn thu tay về, "Lời nói vừa rồi của tôi, có đáp ứng không?"
"Được rồi, đã biết, người đàn bà này có phiền hay không."
Người nọ buồn bực đáp một tiếng, lấy tờ chi phiếu từ trongg tay Phương Thê, hùng hùng hổ hổ đi khỏi.
Chờ sau khi bọn đó đi khỏi, mẹ Phương mới đứng lên từ trên đất.
"Thê Thê, may mắn con đã về."
Bà bắt đầu vừa thu dọn đồ đạc, vừa gạt nước mắt nói.
Cha Phương thì không nói gì, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, Phương Thê cảm thấy dường như ông so với lần trước đã già đi không ít.
"Cha, cha cũng nên nếm qua mùi đau khổ, về sau không nên đánh bạc nữa."
Cô mang hộp thuốc tới, đứng ở bên cạnh cha Phương, vừa đưa tay giúp ông bôi thuốc, vừa khuyên nhủ.
Nhưng mà cha Phương lại gạt tay cô ra, lẩm bẩm: "Để cha yên lặng một chút."
"Thê Thê, cha con hiểu rồi, chỉ là mặt mũi (sỉ diện) có chút không bỏ xuống được, con xem trong nhà hỗn loạn như vậy, cũng không còn chỗ ở, con có nên đi khách sạn ở không."
Mẹ Phương vội vàng nghênh đón nói.
"Mẹ ——
Cô thật không hiểu, vì sao mẹ của cô có thể chịu đựng được đến như vậy.
"Thê Thê, con đi đi."
Đáy mắt mẹ Phương lại có mấy phần cầu khẩn.
Đối mặt ánh mắt như thế, có mấy lời cuối cùng không cách nào nói ra khỏi miệng, Phương Thê gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Xin ba ngày nghỉ, cô thật muốn nói rõ ràng với bọn họ.
Nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả nán lại ở nơi này nhiều một chút cũng là một loại sai.
Có lúc, cô cảm thấy mẹ cô có phải cất dấu cái gì không, nhưng có lúc lại cảm thấy không giống.
"Thê Thê."
Mẹ Phương đuổi theo, đem một bọc đồ nhét vào tay cô.
"Thê Thê, tự chăm sóc tốt bản thân, là —— haizz( tiếng than thở) ——"
Mẹ Phương muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, xoay người đi rồi.
"Mẹ, cũng chăm sóc tốt bản thân mình."
Phương Thê rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không hỏi gì.
Bởi vì trước kia đã sớm hỏi qua, hỏi nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Cô cũng chỉ có thể nói như thế, đây là lựa chọn của mẹ cô, cho dù là cô cũng không cách nào trông coi, thậm chí không cách nào tham gia.
"Ừ.
Mẹ Phương lần nữa nhìn cô một cái, sau đó vội vã rời đi.
Phương Thê nhìn bóng lưng của bà, có chút giật mình.
Rốt cuộc là lúc nào, khoảng cách giữa cô và cha mẹ cô đã xa như vậy rồi, hình như, cho dù cô cố gắng cỡ nào, đều không thể gần hơn.
Vì vậy dần dần hình thành thói quen.
Có cảm giác tịch mịch quấn quanh.
Có đôi khi, cô cảm thấy bản thân mình là một người cô độc, ngay cả một người có thể dựa cũng không có.
Mệt chết đi.
Thật sự mệt chết rồi.
Hai ngày tiếp theo, cô cũng không muốn trở về, chỉ muốn tìm một chỗ ở lại một chút.
Đi trên đường không mục đích, nơi cô ra đời này, bây giờ đã có chút xa lạ.
Sáu năm, thật sự thay đổi rất nhiều.
Bên cạnh không ngừng có người đi ngang qua, nhưng không có một gương mặt quen thuộc.
"Tránh ra , tránh ra ——"
Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô.
Cô phục hồi tinh thần lại, lúc muốn nhìn đến nơi truyền đến tiếng vừa rồi, người cũng đã bị đẩy ngã xuống đất.
"Lỗ tai cô bị điếc hả."
Phương Thê còn chưa nói gì, thì người trên người cô đã mở miệng trước.
Tuy rằng hồn vía cô bay đi mất, nhưng nói thế nào thì người đụng vào cô cũng là anh.
Người này thật là quái lạ.
"Lỗ tai tôi bị điếc, vậy mắt anh có phải bị mù không? Nhìn thấy có người còn đụng vào?"
Tâm tình Phương Thê vốn không tốt, bị anh nói như thế, cơn tức cũng bốc lên.
Vào lúc này người nọ đã đứng lên, lại giữ tay cô, lôi cô chạy về phía trước, vẫn kêu như cũ : "Tránh ra, tránh ra ——"
Phương Thê quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra có một đám người đuổi theo anh ta.
"Anh buông tay tôi ra."
Bọn họ đuổi theo anh ta, liên quan gì tới cô chứ?
Người này kỳ lạ thật.
"Không buông."
Người phía trước quay đầu về phía cô nhếch miệng cười, người này thật sự muốn ăn đòn rồi.
Cái nhìn này, Phương Thê mới nhìn rõ người kia.
Một bộ quần áo màu đen, tóc dài, đeo một hàng bông tai trên lỗ tai.
Bởi vì còn đeo một cặp kính, nên không nhìn rõ khuôn mặt.
Phương Thê cũng không tính nói thêm nữa, đưa một tay khác ra liền đặt lên tay của người kia, sau đó dùng lực.
Bốn năm đại học, dù gì cũng đã học qua Taekwondo, mặc dù không thể gọi là mạnh, nhưng cô cũng không phải là cô gái yếu đuối.
Bây giờ cô không có tâm trạng chơi đùa cùng anh ta.
"Không đau."
Người phía trước vừa quay đầu lại cười với vẻ đáng ăn đòn.
Cô đã ra hết sức lực, thế nhưng vô dụng?
"Anh mau buông tay."
Phương Thê cũng cùng anh ta dây dưa rồi, vừa giãy giụa, vừa dùng sức nhéo tay anh.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Chạy tới một lối rẽ, anh ta ngay lập tức lôi kéo cô quẹo vào, quẹo trái quẹo phải, đem những người kia bỏ rơi, anh ta mới ngừng lại.
"Người phụ nữ này, cô quá hung ác rồi."
Anh buông cô ra, kéo ống tay áo lên, xem xét chỗ bị Phương Thê dùng sức nhéo , rõ ràng có dấu vết lờ mờ xanh tím.
"Tôi khiến anh buông tay ."
Phương Thê nói xong, xoay người rời đi.
Người quái lạ này tốt nhất ít chọc một chút, lúc này không đi thì đợi đến khi nào.
"Ai kêu cô mắng tôi, cho nên không buông tay, nhưng cô cũng khá đó, mang giày cao gót chạy bộ cũng có thể đuổi theo tôi."
Anh tới gần, cười hì hì nói.
Chưa có người phụ nữ nào dám mắng anh, cho nên anh cố ý không buông tay lôi kéo cô chạy .
Chẳng qua là nhìn không ra, người phụ nữ này, mấy lần khiến cho anh thấy hứng thú, vậy thì càng không thể thả rồi.
Anh nói chưa dứt lời, đã làm cho sự tức giận của Phương Thê đều bạo phát.
Bây giờ chân của cô rất đau, đoán chừng nhất định đã trầy da rồi.
Cô vốn không thích mang giày cao gót, chẳng qua là hôm nay không khéo vừa lúc mang, còn gặp được chuyện kỳ lạ như vậy.
"Xin gọi điện thoại số 114 bệnh viện kiểm tra bệnh thần kinh, sau đó nói cho bọn họ biết địa chỉ nơi anh ở."
Có đôi khi, chẳng qua có một số chuyện cô xem như chưa từng xảy ra, cũng không phải nói tính tình cô tốt.
Thật ra thì tính tình cô rất xấu, chỉ là những năm gần đây, chính mình thu liễm không ít.
"Này này, người phụ nữ này, không được đi như vậy, không phải mắng cô một câu, lôi kéo cô chạy một đoạn đường thôi sao? Cô không cảm thấy chạy trốn rất vui sao?"
Người phụ nữ này thật là thú vị, anh đúng là chưa từng gặp qua người như vậy.
"Nhàm chán."
Phương Thê một cước đá vào đầu gối anh, sau đó quay người bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng bỏ chạy của cô, Tư Mị không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng.
Người phụ nữ này ——
Đau quá.
Lần sau gặp cô lần nữa, nhất định làm cho cô mất mặt.
Tư Mị khập khiễng, chân thấp chân cao đi về phía trước.
Khi cô đi vào, vừa vặn một cái nồi bị quăng đúng vào chân cô.
Cổ áo cha Phương bị một người túm lên, người nọ đang muốn xuống tay, mà mẹ Phương thì dùng sức lôi kéo người kia, cầu xin tha thứ.
Bởi vì cô xông vào, tầm mắt của mọi người đều tụ lại trên người cô.
"Thê Thê đã trở về, con gái của ta trở về rồi."
Mẹ Phương như thấy được cứu tinh, lẩm bẩm
Những người đó nghe vậy, buông mẹ Phương ra, đi về phía cô.
"Cô là con gái của ông ta? Cha cô thiếu bọn tao một trăm vạn, biết không?"
Người cầm đầu kia với vẻ mặt dữ tợn, hung ác nói.
Thấy mấy người này, Phương Thê cũng đã hiểu đôi chút, cha Phương thiếu nợ tuyệt đối không tới một trăm vạn, chỉ là lãi nặng nên giờ đã lên tới một trăm vạn.
"Tôi sẽ trả tiền cho mấy ông, nhưng về sau không được cho ông ấy vay tiền, cũng không được để cho ông ấy vào sòng bạc của các ông."
Đối với thủ đoạn kiếm tiền của những người đó, cô có chút hiểu rõ.
Gạt người vào sòng bạc bọn họ, chờ mấy người đó thua, lại lấy tiền cho bọn họ mượn bằng cách vay nặng lãi.
"Bọn đàn bà thối này, trả tiền thì cứ trả, còn nói nhảm làm gì."
Người nọ nói với cô với vẻ khó chịu.
Phương Thê cũng không sợ, có một số việc trải qua nhiều lắm, thì quên mất cái gì gọi là sợ.
Cô lại quay về phía ba mình, "Đây là một lần cuối cùng, nếu như có lần nữa, coi như ba bị người khác đánh chết, con cũng không xen vào nữa."
"Thê Thê, cha con đã biết, con mau trả hết nợ đi."
Mẹ Phương có chút run run nhìn những người đó liếc mắt một cái, vội vàng nhỏ giọng nói.
"Mẹ"
Cô nhìn mẹ cô một cái, rồi mới lấy tờ chi phiếu từ trong túi ra.
Người nọ nhìn thấy chi phiếu, liền muốn đưa tay giựt lấy, Phương Thê lại nhanh hơn thu tay về, "Lời nói vừa rồi của tôi, có đáp ứng không?"
"Được rồi, đã biết, người đàn bà này có phiền hay không."
Người nọ buồn bực đáp một tiếng, lấy tờ chi phiếu từ trongg tay Phương Thê, hùng hùng hổ hổ đi khỏi.
Chờ sau khi bọn đó đi khỏi, mẹ Phương mới đứng lên từ trên đất.
"Thê Thê, may mắn con đã về."
Bà bắt đầu vừa thu dọn đồ đạc, vừa gạt nước mắt nói.
Cha Phương thì không nói gì, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, Phương Thê cảm thấy dường như ông so với lần trước đã già đi không ít.
"Cha, cha cũng nên nếm qua mùi đau khổ, về sau không nên đánh bạc nữa."
Cô mang hộp thuốc tới, đứng ở bên cạnh cha Phương, vừa đưa tay giúp ông bôi thuốc, vừa khuyên nhủ.
Nhưng mà cha Phương lại gạt tay cô ra, lẩm bẩm: "Để cha yên lặng một chút."
"Thê Thê, cha con hiểu rồi, chỉ là mặt mũi (sỉ diện) có chút không bỏ xuống được, con xem trong nhà hỗn loạn như vậy, cũng không còn chỗ ở, con có nên đi khách sạn ở không."
Mẹ Phương vội vàng nghênh đón nói.
"Mẹ ——
Cô thật không hiểu, vì sao mẹ của cô có thể chịu đựng được đến như vậy.
"Thê Thê, con đi đi."
Đáy mắt mẹ Phương lại có mấy phần cầu khẩn.
Đối mặt ánh mắt như thế, có mấy lời cuối cùng không cách nào nói ra khỏi miệng, Phương Thê gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Xin ba ngày nghỉ, cô thật muốn nói rõ ràng với bọn họ.
Nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả nán lại ở nơi này nhiều một chút cũng là một loại sai.
Có lúc, cô cảm thấy mẹ cô có phải cất dấu cái gì không, nhưng có lúc lại cảm thấy không giống.
"Thê Thê."
Mẹ Phương đuổi theo, đem một bọc đồ nhét vào tay cô.
"Thê Thê, tự chăm sóc tốt bản thân, là —— haizz( tiếng than thở) ——"
Mẹ Phương muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, xoay người đi rồi.
"Mẹ, cũng chăm sóc tốt bản thân mình."
Phương Thê rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không hỏi gì.
Bởi vì trước kia đã sớm hỏi qua, hỏi nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Cô cũng chỉ có thể nói như thế, đây là lựa chọn của mẹ cô, cho dù là cô cũng không cách nào trông coi, thậm chí không cách nào tham gia.
"Ừ.
Mẹ Phương lần nữa nhìn cô một cái, sau đó vội vã rời đi.
Phương Thê nhìn bóng lưng của bà, có chút giật mình.
Rốt cuộc là lúc nào, khoảng cách giữa cô và cha mẹ cô đã xa như vậy rồi, hình như, cho dù cô cố gắng cỡ nào, đều không thể gần hơn.
Vì vậy dần dần hình thành thói quen.
Có cảm giác tịch mịch quấn quanh.
Có đôi khi, cô cảm thấy bản thân mình là một người cô độc, ngay cả một người có thể dựa cũng không có.
Mệt chết đi.
Thật sự mệt chết rồi.
Hai ngày tiếp theo, cô cũng không muốn trở về, chỉ muốn tìm một chỗ ở lại một chút.
Đi trên đường không mục đích, nơi cô ra đời này, bây giờ đã có chút xa lạ.
Sáu năm, thật sự thay đổi rất nhiều.
Bên cạnh không ngừng có người đi ngang qua, nhưng không có một gương mặt quen thuộc.
"Tránh ra , tránh ra ——"
Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô.
Cô phục hồi tinh thần lại, lúc muốn nhìn đến nơi truyền đến tiếng vừa rồi, người cũng đã bị đẩy ngã xuống đất.
"Lỗ tai cô bị điếc hả."
Phương Thê còn chưa nói gì, thì người trên người cô đã mở miệng trước.
Tuy rằng hồn vía cô bay đi mất, nhưng nói thế nào thì người đụng vào cô cũng là anh.
Người này thật là quái lạ.
"Lỗ tai tôi bị điếc, vậy mắt anh có phải bị mù không? Nhìn thấy có người còn đụng vào?"
Tâm tình Phương Thê vốn không tốt, bị anh nói như thế, cơn tức cũng bốc lên.
Vào lúc này người nọ đã đứng lên, lại giữ tay cô, lôi cô chạy về phía trước, vẫn kêu như cũ : "Tránh ra, tránh ra ——"
Phương Thê quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra có một đám người đuổi theo anh ta.
"Anh buông tay tôi ra."
Bọn họ đuổi theo anh ta, liên quan gì tới cô chứ?
Người này kỳ lạ thật.
"Không buông."
Người phía trước quay đầu về phía cô nhếch miệng cười, người này thật sự muốn ăn đòn rồi.
Cái nhìn này, Phương Thê mới nhìn rõ người kia.
Một bộ quần áo màu đen, tóc dài, đeo một hàng bông tai trên lỗ tai.
Bởi vì còn đeo một cặp kính, nên không nhìn rõ khuôn mặt.
Phương Thê cũng không tính nói thêm nữa, đưa một tay khác ra liền đặt lên tay của người kia, sau đó dùng lực.
Bốn năm đại học, dù gì cũng đã học qua Taekwondo, mặc dù không thể gọi là mạnh, nhưng cô cũng không phải là cô gái yếu đuối.
Bây giờ cô không có tâm trạng chơi đùa cùng anh ta.
"Không đau."
Người phía trước vừa quay đầu lại cười với vẻ đáng ăn đòn.
Cô đã ra hết sức lực, thế nhưng vô dụng?
"Anh mau buông tay."
Phương Thê cũng cùng anh ta dây dưa rồi, vừa giãy giụa, vừa dùng sức nhéo tay anh.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Chạy tới một lối rẽ, anh ta ngay lập tức lôi kéo cô quẹo vào, quẹo trái quẹo phải, đem những người kia bỏ rơi, anh ta mới ngừng lại.
"Người phụ nữ này, cô quá hung ác rồi."
Anh buông cô ra, kéo ống tay áo lên, xem xét chỗ bị Phương Thê dùng sức nhéo , rõ ràng có dấu vết lờ mờ xanh tím.
"Tôi khiến anh buông tay ."
Phương Thê nói xong, xoay người rời đi.
Người quái lạ này tốt nhất ít chọc một chút, lúc này không đi thì đợi đến khi nào.
"Ai kêu cô mắng tôi, cho nên không buông tay, nhưng cô cũng khá đó, mang giày cao gót chạy bộ cũng có thể đuổi theo tôi."
Anh tới gần, cười hì hì nói.
Chưa có người phụ nữ nào dám mắng anh, cho nên anh cố ý không buông tay lôi kéo cô chạy .
Chẳng qua là nhìn không ra, người phụ nữ này, mấy lần khiến cho anh thấy hứng thú, vậy thì càng không thể thả rồi.
Anh nói chưa dứt lời, đã làm cho sự tức giận của Phương Thê đều bạo phát.
Bây giờ chân của cô rất đau, đoán chừng nhất định đã trầy da rồi.
Cô vốn không thích mang giày cao gót, chẳng qua là hôm nay không khéo vừa lúc mang, còn gặp được chuyện kỳ lạ như vậy.
"Xin gọi điện thoại số 114 bệnh viện kiểm tra bệnh thần kinh, sau đó nói cho bọn họ biết địa chỉ nơi anh ở."
Có đôi khi, chẳng qua có một số chuyện cô xem như chưa từng xảy ra, cũng không phải nói tính tình cô tốt.
Thật ra thì tính tình cô rất xấu, chỉ là những năm gần đây, chính mình thu liễm không ít.
"Này này, người phụ nữ này, không được đi như vậy, không phải mắng cô một câu, lôi kéo cô chạy một đoạn đường thôi sao? Cô không cảm thấy chạy trốn rất vui sao?"
Người phụ nữ này thật là thú vị, anh đúng là chưa từng gặp qua người như vậy.
"Nhàm chán."
Phương Thê một cước đá vào đầu gối anh, sau đó quay người bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng bỏ chạy của cô, Tư Mị không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng.
Người phụ nữ này ——
Đau quá.
Lần sau gặp cô lần nữa, nhất định làm cho cô mất mặt.
Tư Mị khập khiễng, chân thấp chân cao đi về phía trước.
/47
|