77 ngày, hôn nhân của bọn họ, không, có lẽ là nên nói hợp đồng duy trì được 77 ngày.
Thì ra mình lại nhớ rõ ràng như thế.
Từ lúc bắt đầu đến kết thúc.
Bây giờ cô cô độc, chỉ còn lại có năm trăm vạn anh cho Cô .
Nhưng cô sẽ không đi dùng.
Nếu như là ban đầu, nếu như cô không yêu anh, như vậy cô có lẽ sẽ muốn, cũng phải thản nhiên.
Nhưng bây giờ Cô không muốn làm cho tiền bạc nhiễm bẩn tình yêu của Cô.
Đúng vậy, xem như anh không thừa nhận, không thật sự thích qua cô.
Cái này cũng là
Là thật hay giả, cô đều hạnh phúc qua, ngọt ngào qua.
Cô đột nhiên nhớ lại lúc ban đầu, anh từng nói qua, lời nói đừng yêu anh.
Hình như là cô vi phạm ước định, cho nên mới đi tới cái kết cục này sao?
Ngày hôm qua, từ lúc đi ra phòng làm việc của Doãn Văn Trụ, Cô liền trực tiếp rời đi Thành phố H.
Nơi này có quá nhiều kí ức khiến cô đau lòng.
Hơn nữa cô cũng không muốn cho mình đường lui.
Nếu như ở lại nữa, có lẽ mình không cần để sẽ quay về.
Tình yêu, thì ra thật sự giống như một cuộc chiến.
Có người đã sớm đem binh đến dưới thành, có người vội vàng không kịp chuẩn bị.
Có người tiếu ngạo chiến trường, có người bị thua về trường.
"Tiểu thư."
Một người ngăn cản đường đi của Phương Thê, cũng cắt ngang ý nghĩ của cô.
Phương Thê ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô, biểu hiện vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện gì?"
Cô không nhớ rõ mình biết người này.
"Lão gia làm cho tôi tới nhận cô về."
Người trung niên
"Trở về?"
Phương Thê nghi ngờ hỏi: "Trở về nơi nào?"
Cô còn có nơi để trở về sao?
Người nọ không phải nhận lầm người đi?
"Trở về Phương gia."
Người trung niên vẫn nghiêm túc như cũ.
Phương gia?
Trong lúc giật mình, Phương Thê nhớ lại, thì ra mình còn có ông nội chưa từng gặp mặt qua.
"Cô lúc này là người thừa kế chính thống nhất của Phương gia, lão gia cũng rất nhớ cô."
Người trung niên nói với Phương Thê.
Phương Thê lại lắc đầu một cái, "Tôi tạm thời không muốn trở về."
Bây giờ cô không có cái tâm tình đó, cũng không còn dũng khí đó.
Cô muốn tìm một nơi không có ai, chuẩn bị chữa lành vết thương.
Ông nội của Cô, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Cô lại có chút sợ.
Ban đầu chính ông không đồng ý cha mẹ của mình ở chung một chỗ .
Nghĩ đến cha mẹ mình, Phương Thê lại cảm thấy đau lòng.
Cô bây giờ, dường như thực sự chỉ còn lại
"Tiểu thư, lão gia phái tôi đến đón cô về, lập tức."
Người trung niên không thuận nói.
"Hai mươi mấy năm đều không nghe không hỏi, bây giờ cần gì phải nóng lòng trong một lúc?"
Nói không oán, đó là giả.
Không phải bởi vì tiền của Phương gia, mà là một ít phần thân tình bị bỏ rơi.
Tiền đối với cô mà nói, vẫn rất quan trọng.
Bởi vì cô luôn thiếu tiền, lúc đi học, phải đóng học phí.
Đi làm, vẫn còn phải giúp cha mình trả nợ đánh bạc.
Nhưng xem như quan trọng, cô cũng không vì tiền mà mua bán gì.
"Tiểu thư, thời gian của lão gia còn không nhiều lắm, cô trở về bồi bồi ông ấy đi, lão gia chỉ còn lại một mình cô là cháu gái ruột."
Thần sắc nghiêm túc của người trung niên rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nói lời khuyên giải an ủi.
Người thân duy nhất sao?
Phương Thê trầm mặc, cuối cùng gật đầu một cái, "Được rồi."
Cô trở về, chỉ muốn gặp một chút ông nội, cũng không phải vì cái quyền thừa kế.
Thứ đó quá lớn, cô không nghĩ mình chịu đựng.
Có lẽ lòng của cô vẫn còn rất nhỏ đi, chỉ là muốn một phần ấm áp, một phần
Thế nhưng ít thứ, luôn lần lượt rời cô.
Cho dù có tiền cũng không mua được.
Phương Thê trở lại nhà ở thành phố A.
Sự lộng lẫy tráng lệ của Phương gia không thấp hơn nhà Doãn Văn, người của Phương gia cũng nhiều hơn so với nhà Doãn Văn, xem như người bổn gia chỉ còn lại có cô và ông cụ Phương, nhưng người hệ thứ cũng không thiếu.
Ông cụ Phương ngã bệnh, tự nhiên có không ít người tới hiến ân tình.
Lúc Phương Thê đến, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi hướng trên người cô.
Cô cảm thấy mình bị vây xem như động vật quý hiếm.
"Tiểu thư, đây chính là ông nội của cô."
Người trung niên một đường đi qua, đem Phương Thê dẫn tới bên giường.
Rồi hướng ông cụ Phương nói: "Lão gia, tiểu thư đã trở về."
Người trên giường tuổi hơi lớn, tóc cũng đã hoa râm, có lẽ là nguyên nhân ngã bệnh, sắc mặt cũng biến thành khó coi.
Lúc ông cụ Phương sinh ra Phương Niệm Hoa, vốn được xem đã lớn tuổi, cho nên luôn luôn đối với đứa con ôm rất lớn mong đợi.
Chẳng qua là sau lại, anh ta vì một người đàn bà đã bỏ qua tất cả.
Ông tức giận liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với đứa con trai mình, hơn hai mươi năm, chưa từng gặp mặt.
Nhưng không nghĩ tới sau này cũng không thể gặp mặt
Tin Phương Niệm Hoa chết, đả kích rất lớn với ông cụ Phương, vì vậy bệnh một cái liền không dậy nổi.
Sau lại, có người tới bái phỏng, ông mới nhớ tới mình còn có một cháu gái.
Mặc dù rất bất mãn với Lương Mộng Cầm, nhưng dù sao cũng là con gái của đứa con trai mình.
Trong lòng vẫn buông ra một chút chấp niệm, muốn đem cô mang về.
Hơn nữa người đã già, tóm lại muốn hưởng thụ một chút tình thân.
Thu nuôi mấy người kia mặc dù không tồi, nhưng dù sao so ra kém cháu gái ruột thịt.
Ông cụ Phương nghe thấy, mở mắt, nhìn Phương Thê từ trên xuống dưới.
Người trung niên lấy tay nhẹ nhàng đụng Phương Thê một cái, Phương Thê hiểu rõ, nhẹ nhàng lên tiếng gọi, "Ông nội."
Chưa bao giờ gọi ra miệng, kêu lên cuối cùng có chút xấu hổ.
Ông cụ Phương gật đầu một cái, "Trở về là tốt rồi."
Dù sao chưa từng thấy qua, hai người vẫn có khoảng cách, ngược lại mang theo vài phần lạnh nhạt.
"Đúng vậy, trở về là tốt rồi."
Một người đàn bà mập mạp sau lưng Phương Thê tươi cười đi tới, kéo tay Phương Thê lại, "Phương Thê đúng không? Dì là dì của con."
Nói là dì, cũng chỉ là kêu kêu.
Huyết thống của hai người cũng không gọi là
Người nơi này không sai biệt lắm đều là như vậy.
Phương Niệm Hoa là con trai độc nhất, cho nên Phương Thê cũng không cô cô dì dì thật sự.
Phương Thê cười cười, kêu một tiếng dì.
Mặc dù cô cảm thấy nụ cười của người đàn bà này rất giả dối.
Cô cũng là một người từng ở trên thương trường ngốc qua mấy năm, làm sao không nhìn ra nơi này thực giả.
Vì vậy những người còn lại cũng không yếu thế, lần lượt đi tới, chào hỏi thân thiết.
Duy nhất ba người đàn ông đứng ở nơi đó, một thân khí thế, cười như không cười nhìn đây tất cả.
Khí thế của bọn họ quá cường liệt, Phương Thê muốn không xem tới cũng không được.
Ba người kia, lớn hơn Phương Thê mất tuổi, chính là ba người con nuôi của ông cụ Phương.
Phương Thê cảm thấy ánh mắt của mấy người này khiến người khác khó chịu, trong tiềm thức cô không thích bọn họ.
Ông cụ Phương nâng nâng tay, người trung niên liền hiểu ý cúi đầu, nghe ông cụ Phương giao phó xong, người trung niên liền đem những người khác trừ bỏ Phương Thê ra ngoài.
Trong phòng lập tức im ắng xuống, chỉ còn lại có Phương Thê và phương ông cụ nằm trên giường.
Phương Thê cảm thấy hồi hộp.
Ông cụ Phương vẫy tay về phía cô, muốn cô tới gần, ngồi ở bên cạnh ông.
"Ông nội
Phương Thê kêu một tiếng.
Nhìn phương ông cụ nằm ở trên giường, oán khí trong lòng Phương Thê vẫn là tiêu tán đi.
Cô luôn cảm giác mình có lúc rất lãnh khốc, thật ra thì so với ai khác mềm lòng hơn.
Nhưng sẽ không cố ý thể hiện ra ngoài, cũng sẽ không nói những lời cảm động.
Chỉ có ở chung được lâu mới có thể phát hiện.
Tay ông cụ Phương đắp lên tay Phương Thê, vui mừng gật gật đầu.
Thì ra là người cường hãn hơn nữa, khi già rồi đều cảm thấy cô đơn.
"Về sau ở lại đây đi, bồi ông nội trò chuyện nhiều hơn."
Ông cụ Phương là ai, có một số việc tự nhiên sẽ hiểu ít nhiều.
Chỉ là lúc này, ông có tâm nhưng vô lực.
Nhưng nếu như tra ra chân tướng, đương nhiên ông sẽ không bỏ qua như thế.
"Dạ."
Đối mặt mong đợi của một người già đang ngã bệnh, Phương Thê không cách nào từ chối.
Cho nên cô vẫn là ở lại Phương gia.
Ông cụ Phương cũng không có bốn phía tuyên dương, thậm chí cũng không cụ thể nhắc tới nhận tổ quy tông cho Phương Thê.
Trừ một chút người có quan hệ, người ngoài sẽ không biết Phương gia có một đại tiểu thư
Một loạt động tác này, ngược lại khiến người khác có chút nắm lấy không rõ.
Bọn họ còn cho rằng ông cụ tìm cô trở về là vì người thừa kế Phương gia, nhưng bây giờ xem ra lại giống không phải.
Mà Phương Thê lại mừng rỡ thanh nhàn.
Cuộc sống của xã hội thượng lưu cô cho tới bây giờ cũng không muốn hướng tới.
Được đến bao nhiêu, tất nhiên cũng sẽ mất đi bao nhiêu.
Cái loại hào quang đó, còn có cái loại người khác mơ ước đó, cuộc sống nhất định mệt chết đi.
Mà cô chỉ cầu xin một phần bình thản hạnh phúc.
Chẳng qua hạnh phúc đã tới, cũng đã bay đi.
Cho nên ở Phương gia, Phương Thê phần lớn thời gian cũng cùng với ông cụ Phương, trên mặt luôn nở nụ cười thản nhiên, một bộ dáng bình tĩnh ưÂu Nhã.
Lúc không người, cô mới có thể triển lộ ra mình chân thật nhất.
Rất nhiều ngày đã qua, nhưng cái loại đau lòng đó lại như cũ không có bớt đi.
Lời nói ngày đó, vẻ mặt ngày đó, Cô thế nào cũng không quên được.
Có lúc bị giựt mình vì ác mộng.
Muốn quên, nhưng không quên được.
Không muốn nhớ lại, rồi lại cố tình không bỏ được.
Có đôi khi, cô thật
Nếu không cách nào cùng cô đi tới cuối cùng, ban đầu cần gì phải trêu chọc cô như thế.
Để cho Cô hãm sâu lần nữa, cuối cùng không cách nào tránh thoát.
Về chuyện mang thai, cô cũng không nói lại cho bất kỳ người Phương gia nào biết, ở trước mặt người khác cũng cẩn thận.
Đứa bé này, tới tuyệt không đúng lúc.
Cô thậm chí ngay cả cơ hội nói ra khỏi miệng cũng không có.
Vốn anh đối với cô như thế, cô nên ngoan tâm xóa sạch.
Sau đó đem anh quên hoàn toàn.
Nhưng Cô không làm được, có đôi khi thậm chí còn nghĩ bộ dáng của đứa con ra sao.
Càng muốn tâm càng đau, có một số việc càng không cách nào quên được.
Rõ ràng mình nên đủ bình tĩnh, cũng bị tổn thương qua, hẳn có thể buông một lần nữa.
Nhưng vì cái gì so với lần trước, lần này lại khó chịu như thế.
Đối với Tần Tiêu Nhiên, cô thật sự có điều để ý sao?
Phương Thê nhếch môi cười cười, nhưng nụ cười khổ sở, nước mắt không tự chủ từ hốc mắt rơi xuống.
Đưa tay muốn lau nước mắt, nhưngm thế nào lau cũng lau không xong.
Doãn Văn Trụ, tại sao?
Tại sao không tin cô,
Đáy lòng nhiều tiếng chất vấn, nhưng lại không có đáp án.
Đến lúc này, Phương Thê mới biết, mình vẫn mong đợi anh quay đầu lại.
Mong đợi anh nói với cô tất cả đều là một trò đùa, chúng ta đi về nhà.
Mình rõ ràng nên quyết định , cũng luôn làm được một người tiêu sái bình tĩnh trong mắt mọi người, nhưng vì sao sau khi gặp được chuyện của anh, tất cả sẽ trở nên không giống nữa.
"Tiểu thư, cô ——"
Từ sau lưng truyền đến một giọng nói chần chờ của phụ nữ.
Phương Thê vội vàng lau khô nước mắt, khẽ gật đầu với bà ta nói: "Có phải ông nội tìm tôi không, tôi xuống ngay."
Nán lại gần mười ngày ở Phương gia, với ông cụ Phương không tính là thân cận, dù sao trừ máu mủ, giữa bọn họ cùng người xa lạ không có gì khác biệt.
Nhưng hai người ở chung lại khiến người cảm thấy rất thoải mái.
Cho nên Phương Thê cũng không bài xích loại này sống chung.
Đi xuống lầu, ông cụ Phương cũng không ở đây, ngược lại là Phương Dận ngồi ở chỗ đó.
Phương Dận là người nhỏ nhất trong ba người con nuôi của ông cụ Phương, lớn hơn Phương Thê bốn tuổi.
Dáng dấp của anh so ra kém Doãn Văn Trụ yêu nghiệt, nhưng lại có phong cách khác, chẳng qua là khóe mắt anh cái loại thản nhiên tà khí đó khiến Phương Thê cảm thấy rất khó chịu.
"Tam thúc, ông nội
Bởi vì là con nuôi của ông cụ Phương, cho nên Phương Thê phải gọi anh một tiếng Tam thúc.
Mấy ngày nay, cô với ba người này cũng không có nói năng gì, chỉ biết một người tên là Phương Sĩ, một người tên là Phương Nghiêm, một người tên là Phương Dận.
Phương Sĩ lớn nhất, năm nay ba mươi lăm tuổi, cưới một tiểu thư danh môn quý tộc ở thành phố A này, là người cẩn thận, phần lớn thời gian luôn là gương mặt lạnh lùng, xem ra cực kỳ nghiêm túc.
Bây giờ đang giữ chức giám đốc của tập đoàn Phương Thị.
Phương Nghiêm thứ hai, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa cưới, đã có một vị hôn thê, đồng dạng là danh môn tiểu thư, là người ông cụ Phương lựa chọn.
Anh thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng đáy mắt kia lại hiện lên sự khôn khéo.
Anh đang giữ chức Phó giám đốc của tập đoàn Phương Thị.
Còn có chính là người trước mắt Phương Dận, hai mươi chín tuổi, chưa cưới, cũng không có vị hôn thê, nhưng xì căng đan lại rất nhiều, là người có cuộc sống hỗn loạn nhất trong ba người.
Anh cũng là Phó giám đốc.
Phương Thê duy nhất biết chính là chỗ này, cũng không phải là cố ý đi hiểu.
Có chút là có người nói cho cô biết , mà có chút là trong lúc vô tình từ trên báo chí xem được.
Dù sao ở thành phố A, bọn họ đều là nhân vật lớn.
Nhưng mặc kệ là ai, trên người bọn họ đều có một loại khí thế, khiến người khác không thể coi thường.
Loại khí thế này quá bức người, Phương Thê cũng không thích theo chân bọn họ tiếp xúc.
Đồng dạng là nhà giàu có, Phương gia phức tạp quá nhiều so với nhà Doãn Văn.
Có lẽ là nguyên nhân nhiều người.
Phương Dận không trả lời Phương Thê, chỉ đứng lên, từ từ đi tới bên người của cô.
Nhếch môi, lộ ra một nụ cười tà khí.
"Tôi thật không muốn người cháu gái lớn như vậy."
Nói như vậy, trực tiếp bức người.
Phương Thê nghĩ thầm, cô cũng vậy không muốn có một người thúc thúc này.
Nhưng lời nói cũng không nói ra .
Chẳng qua là cô đã quyết định không muốn dây dưa gì với người này.
Cô xoay người, đi về phòng nghỉ ngơi.
Đi vài bước, nhưng lại bị người giữ tay lại.
Đối với phản ứng của Phương Thê, Phương Dận cảm thấy không thú vị.
"Đi thôi, tôi là tới đón cô."
Phương Dận tay thật lạnh, cầm tay Phương Thê, khiến Phương Thê không tự chủ sợ run cả người.
Bây giờ là mùa hè, mặc dù sẽ không nóng quá, nhưng nào có người nào có bàn tay lạnh như băng như vậy.
Quay đầu lại ngó anh một cái, lại thấy anh không có phản ứng gì.
Về chuyện của anh, cũng không muốn hỏi nhiều, chẳng qua là hỏi: "Đi đâu? Ông nội đâu?"
Tối qua khó ngủ, hôm nay tỉnh lại hơi trễ, lại chưa từng thấy qua ông nội cô.
"Đi thì biết."
Phương Dận cũng không trả lời vấn đề của cô, lôi kéo cô liền đi ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt một chiếc Ferrari màu đỏ.
Anh mở cửa, nhét cô vào, sau đó mình cũng ngồi xuống.
Giẫm thắng xe, xe giống như rời dây cung bay thẳng đi.
Tốc độ nhanh, khiến Phương Thê có chút kinh hãi.
"Có thể hay không chậm một chút?"
Cô không phải là nguwofi không chịu nổi kinh sợ, nhưng lúc này cô không chịu nổi.
Tốc độ quá nhanh, khiến Cô bắt đầu có chút buồn nôn.
Phương Dận cũng không để ý tới Cô, vẫn lái xe thật nhanh.
"Dừng xe."
Phương Thê tức giận, Cô biết bọn họ không thích cô, nhưng cô cũng không nghĩ ở nơi này.
Anh như vậy coi là cái gì?
Cô bây giờ, thật ra thì cũng không còn tâm tình đi để ý tới anh ta.
Tâm tư quá nhiều đã muốn chiếm cứ toàn bộ tình cảm của cô .
Bi thương vẫn còn ở trái tim lan tràn, cái loại đó cảm thụ cũng
Có ít thứ, Cô đã cực lực bị đè nén.
Mà anh trêu chọc Cô như vậy, khiến cô muốn đem tất cả tâm tình cũng bộc phát ra.
Chẳng qua là Phương Dận vẫn không để ý tới Cô, giống như cô là người tàng hình.
"Tôi nói dừng xe."
Phương Thê chỉ cảm thấy trong dạ dày có đồ vật gì đó ở sôi trào, giọng nói cũng lạnh mấy phần.
Lần này, Phương Dận nghe lời của Cô.
Một cước đạp phanh xe, xe ngừng lại.
Mặc dù đã thắt dây an toàn, nhưng Phương Thê vẫn thiếu chút nữa đụng vào đồ trước mặt.
Anh ta lại cứ một đường đi ra như thế, khẳng định bị chụp rất nhiều hình, nhưng người ta lại không thèm để ý.
Phương Thê lại cảm thấy đáng ghét, nếu như bởi vì nhanh như thế mà đụng trúng người, có phải chỉ cần quăng tiền ra là được.
Cô ghét nhất tư tưởng của loại người có tiền như thế, giống như người không có tiền thì mạng sống tiện hơn.
Cho nên Phương Thê không thích Phương Dận.
Cô mở cửa xe, cũng chịu không nổi nữa, ở ven đường nôn mửa.
Phương Dận cũng xuống xe, tựa vào xe, cười như không cười nhìn Cô.
Phương Thê nôn, nhưng lại không nôn ra thứ gì , cảm giác như thế thực khó chịu.
Cô biết, đây là phải ứng của mang
"Cô không phải mang thai đi."
Ngay vào lúc này, Phương Thê nghe được tiếng nói nhẹ nhàng lanh lạnh của Phương Dận.
"Không phải."
Phương Thê lạnh giọng trả lời, lại cực lực cố kiềm nén khó chịu này, ngẩng đầu nhìn về anh ta.
"Địa chỉ ở nơi nào, tôi tự mình đi, cũng không phiền toái Tam thúc ngài."
Đoạn thời gian trước, đã trải qua quá nhiều chuyện, khiến Phương Thê càng gầy thêm.
Cô mặc bộ quần áo trắng, đứng ở trong đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn Phương Dận, thanh thuần trong lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng.
Phương Dận hơi sững sờ, sau đó lại nở nụ cười tà khí, "Lên xe."
"Nói không cần phiền toái Tam thúc rồi."
Cô không muốn gây chuyện, nhưng đã có người chọc tới cô, cô cũng không thể kiềm chế nữa.
"Lên xe, hay cô muốn tôi ôm lên xe."
Phương Dận khóe miệng nở nụ cười càng sâu, mang theo vài phần tà hoặc nhìn Phương Thê một cái.
Có một loại người, thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng cố tình lại dẫn lực hút trí mạng, Phương Dận chính là người như vậy.
Anh thích loại hình chính là thanh thuần khéo léo, anh cảm thấy vấy bẩn một loại thanh thuần như thế rất thú vị.
Đem thiếu nữ thanh thuần biến thành một dâm phụ càng thú vị.
Đợi đến cô gái kia hoàn thành bước này, đã tới lúc anh ta không cần nữa.
Nếu đã biến thành anh không thích loại hình, như vậy đã không còn lợi ích gì nữa?
Đây là trên đường lớn, người đến người đi rất nhiều.
Phương Dận làm ra vẻ mặt đó đều là hấp dẫn ánh mặt mọi người .
Thậm chí có người đã nhận ra thân phận của anh, khoa trương hơn chính là còn có người lấy điện thoại di động ra muốn chụp hình.
Phương Dận luôn luôn phách lối, danh tiếng thậm chí so một ít sao còn lớn hơn, hơn nữa dung mạo và tài sản, thực sự có tư cách khiến người khác truy đuổi.
Xem như sự phong lưu của anh mọi người đều biết, nhưng vẫn có rất nhiều người bay như tên lửa về hướng anh.
Phương Thê nhìn người chung quanh, cắn răng, cuối cùng ngồi vào xe.
Giằng co tiếp nữa, mất thể diện chính là cô.
Người này thì không sao, nhìn người khác chụp hình, tâm địa tốt con cho mấy người đó chụp mấy pose.
"Tôi thích những cô bé biết nghe lời."
Phương Dận nhìn Phương Thê một cái rồi nói.
Phương Thê không để ý tới anh ta, anh ta có thích hay không có quan hệ gì tới cô?
Phương Dận cũng không nói thêm gi nữa, xe lại khởi động, chỉ là lần này tốc độ xe chậm rất nhiều, mặc dù so với một loại xe khác còn rất nhanh.
Nhưng Phương Thê cũng đã thỏa mãn, Cô cũng không hy vọng xa v người này có thể thông cảm cô một chút.
Xe lái đến một gian biệt thự mới ngừng lại.
Phương Thê mở cửa muốn xuống xe, lại bị Phương Dận kéo tay.
Phương Thê cau mày, muốn rút tay mình ra, nhưng người nọ cố tình cầm vô cùng chặt.
Cô không khỏi quay đầu lại liếc anh ta một cái, "Tam thúc, có chuyện gì sao?"
Phương Dận cười cười, khóe mắt tà khí vẫn như cũ lượn lờ, "Cô thật sự mang thai."
Lần nói này cũng là câu khẳng định.
Phương Dận từng có rất nhiều đàn bà, không cẩn thận có thai cũng có, nhưng mà anh sẽ không để cho họ sanh ra được là được.
"Tam thúc thực là kỳ lạ."
Phương Thê không muốn thừa nhận, liền bắt đầu giả bộ ngu.
Phương gia rất phức tạp, mà cô không muốn dây đến phần phức tạp này, cho nên cô không muốn nói.
Mặc dù không phải ra đời trong nhà giàu có, nhưng lcó một số việc cô lại biết rõ ràng.
Bản thân cô là người thừa kế chính thống của Phương Gia, nếu có con, vậy càng làm cho người ta kiêng kỵ.
Cô không muốn tranh cái gì, nhưng người ta chưa chắc nghĩ như vậy.
Phương Dận không nói tiếp nữa, cười cười liền buông tay Phương Thê ra, nhưng trong tươi cười lại có ý vị sâu xa.
Phương Thê trong lòng rối loạn, nhưng ngoài mặt lại cực kỳ trấn định, mở cửa xuống
Những năm này học được bình tĩnh vẫn có thể dùng.
Phương Thê và Phương Dận cùng đi vào biệt thự, ông cụ Phương, còn có bên cạnh ông Trung thúc, Phương Sĩ, Phương Nghiêm mấy người.
Phương Thê không biết ông cụ Phương vì sao lựa chọn trong biệt thự này.
Mặc dù ông đã tốt hơn, nhưng không thể nói là tốt toàn bộ, nếu có chuyện để nói, ở nhà không phải giống nhau sao?
Nhưng Phương Thê cũng không suy đoán nữa.
Cô cảm thấy mình từ khi vào Phương gia, người nơi này đều mang mặt nạ, cuộc sống như thế quá mệt mỏi.
"Ông nội, đại thúc, Nhị thúc, Trung thúc."
Phương Thê kêu người theo thứ tự, mặc dù không muốn giao thiệp với bọn họ, chỉ là lễ phép vẫn phải có .
Ông cụ Phương gật đầu một cái, ra tay cho cô và Phương Dận ngồi xuống.
Phương Thê chọn một vị trí một người mới ngồi xuống, Phương Dận tới bên Phương Nghiêm mới ngồi xuống.
"Đây là biệt thự mà cha con thích nhất."
Ông cụ Phương nhìn Phương Thê một cái, thản nhiên thở dài.
Đối với cái chết của đứa con trai, ông cuối cùng không cách nào quên được
Thì ra mình lại nhớ rõ ràng như thế.
Từ lúc bắt đầu đến kết thúc.
Bây giờ cô cô độc, chỉ còn lại có năm trăm vạn anh cho Cô .
Nhưng cô sẽ không đi dùng.
Nếu như là ban đầu, nếu như cô không yêu anh, như vậy cô có lẽ sẽ muốn, cũng phải thản nhiên.
Nhưng bây giờ Cô không muốn làm cho tiền bạc nhiễm bẩn tình yêu của Cô.
Đúng vậy, xem như anh không thừa nhận, không thật sự thích qua cô.
Cái này cũng là
Là thật hay giả, cô đều hạnh phúc qua, ngọt ngào qua.
Cô đột nhiên nhớ lại lúc ban đầu, anh từng nói qua, lời nói đừng yêu anh.
Hình như là cô vi phạm ước định, cho nên mới đi tới cái kết cục này sao?
Ngày hôm qua, từ lúc đi ra phòng làm việc của Doãn Văn Trụ, Cô liền trực tiếp rời đi Thành phố H.
Nơi này có quá nhiều kí ức khiến cô đau lòng.
Hơn nữa cô cũng không muốn cho mình đường lui.
Nếu như ở lại nữa, có lẽ mình không cần để sẽ quay về.
Tình yêu, thì ra thật sự giống như một cuộc chiến.
Có người đã sớm đem binh đến dưới thành, có người vội vàng không kịp chuẩn bị.
Có người tiếu ngạo chiến trường, có người bị thua về trường.
"Tiểu thư."
Một người ngăn cản đường đi của Phương Thê, cũng cắt ngang ý nghĩ của cô.
Phương Thê ngẩng đầu, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô, biểu hiện vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện gì?"
Cô không nhớ rõ mình biết người này.
"Lão gia làm cho tôi tới nhận cô về."
Người trung niên
"Trở về?"
Phương Thê nghi ngờ hỏi: "Trở về nơi nào?"
Cô còn có nơi để trở về sao?
Người nọ không phải nhận lầm người đi?
"Trở về Phương gia."
Người trung niên vẫn nghiêm túc như cũ.
Phương gia?
Trong lúc giật mình, Phương Thê nhớ lại, thì ra mình còn có ông nội chưa từng gặp mặt qua.
"Cô lúc này là người thừa kế chính thống nhất của Phương gia, lão gia cũng rất nhớ cô."
Người trung niên nói với Phương Thê.
Phương Thê lại lắc đầu một cái, "Tôi tạm thời không muốn trở về."
Bây giờ cô không có cái tâm tình đó, cũng không còn dũng khí đó.
Cô muốn tìm một nơi không có ai, chuẩn bị chữa lành vết thương.
Ông nội của Cô, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Cô lại có chút sợ.
Ban đầu chính ông không đồng ý cha mẹ của mình ở chung một chỗ .
Nghĩ đến cha mẹ mình, Phương Thê lại cảm thấy đau lòng.
Cô bây giờ, dường như thực sự chỉ còn lại
"Tiểu thư, lão gia phái tôi đến đón cô về, lập tức."
Người trung niên không thuận nói.
"Hai mươi mấy năm đều không nghe không hỏi, bây giờ cần gì phải nóng lòng trong một lúc?"
Nói không oán, đó là giả.
Không phải bởi vì tiền của Phương gia, mà là một ít phần thân tình bị bỏ rơi.
Tiền đối với cô mà nói, vẫn rất quan trọng.
Bởi vì cô luôn thiếu tiền, lúc đi học, phải đóng học phí.
Đi làm, vẫn còn phải giúp cha mình trả nợ đánh bạc.
Nhưng xem như quan trọng, cô cũng không vì tiền mà mua bán gì.
"Tiểu thư, thời gian của lão gia còn không nhiều lắm, cô trở về bồi bồi ông ấy đi, lão gia chỉ còn lại một mình cô là cháu gái ruột."
Thần sắc nghiêm túc của người trung niên rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nói lời khuyên giải an ủi.
Người thân duy nhất sao?
Phương Thê trầm mặc, cuối cùng gật đầu một cái, "Được rồi."
Cô trở về, chỉ muốn gặp một chút ông nội, cũng không phải vì cái quyền thừa kế.
Thứ đó quá lớn, cô không nghĩ mình chịu đựng.
Có lẽ lòng của cô vẫn còn rất nhỏ đi, chỉ là muốn một phần ấm áp, một phần
Thế nhưng ít thứ, luôn lần lượt rời cô.
Cho dù có tiền cũng không mua được.
Phương Thê trở lại nhà ở thành phố A.
Sự lộng lẫy tráng lệ của Phương gia không thấp hơn nhà Doãn Văn, người của Phương gia cũng nhiều hơn so với nhà Doãn Văn, xem như người bổn gia chỉ còn lại có cô và ông cụ Phương, nhưng người hệ thứ cũng không thiếu.
Ông cụ Phương ngã bệnh, tự nhiên có không ít người tới hiến ân tình.
Lúc Phương Thê đến, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi hướng trên người cô.
Cô cảm thấy mình bị vây xem như động vật quý hiếm.
"Tiểu thư, đây chính là ông nội của cô."
Người trung niên một đường đi qua, đem Phương Thê dẫn tới bên giường.
Rồi hướng ông cụ Phương nói: "Lão gia, tiểu thư đã trở về."
Người trên giường tuổi hơi lớn, tóc cũng đã hoa râm, có lẽ là nguyên nhân ngã bệnh, sắc mặt cũng biến thành khó coi.
Lúc ông cụ Phương sinh ra Phương Niệm Hoa, vốn được xem đã lớn tuổi, cho nên luôn luôn đối với đứa con ôm rất lớn mong đợi.
Chẳng qua là sau lại, anh ta vì một người đàn bà đã bỏ qua tất cả.
Ông tức giận liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với đứa con trai mình, hơn hai mươi năm, chưa từng gặp mặt.
Nhưng không nghĩ tới sau này cũng không thể gặp mặt
Tin Phương Niệm Hoa chết, đả kích rất lớn với ông cụ Phương, vì vậy bệnh một cái liền không dậy nổi.
Sau lại, có người tới bái phỏng, ông mới nhớ tới mình còn có một cháu gái.
Mặc dù rất bất mãn với Lương Mộng Cầm, nhưng dù sao cũng là con gái của đứa con trai mình.
Trong lòng vẫn buông ra một chút chấp niệm, muốn đem cô mang về.
Hơn nữa người đã già, tóm lại muốn hưởng thụ một chút tình thân.
Thu nuôi mấy người kia mặc dù không tồi, nhưng dù sao so ra kém cháu gái ruột thịt.
Ông cụ Phương nghe thấy, mở mắt, nhìn Phương Thê từ trên xuống dưới.
Người trung niên lấy tay nhẹ nhàng đụng Phương Thê một cái, Phương Thê hiểu rõ, nhẹ nhàng lên tiếng gọi, "Ông nội."
Chưa bao giờ gọi ra miệng, kêu lên cuối cùng có chút xấu hổ.
Ông cụ Phương gật đầu một cái, "Trở về là tốt rồi."
Dù sao chưa từng thấy qua, hai người vẫn có khoảng cách, ngược lại mang theo vài phần lạnh nhạt.
"Đúng vậy, trở về là tốt rồi."
Một người đàn bà mập mạp sau lưng Phương Thê tươi cười đi tới, kéo tay Phương Thê lại, "Phương Thê đúng không? Dì là dì của con."
Nói là dì, cũng chỉ là kêu kêu.
Huyết thống của hai người cũng không gọi là
Người nơi này không sai biệt lắm đều là như vậy.
Phương Niệm Hoa là con trai độc nhất, cho nên Phương Thê cũng không cô cô dì dì thật sự.
Phương Thê cười cười, kêu một tiếng dì.
Mặc dù cô cảm thấy nụ cười của người đàn bà này rất giả dối.
Cô cũng là một người từng ở trên thương trường ngốc qua mấy năm, làm sao không nhìn ra nơi này thực giả.
Vì vậy những người còn lại cũng không yếu thế, lần lượt đi tới, chào hỏi thân thiết.
Duy nhất ba người đàn ông đứng ở nơi đó, một thân khí thế, cười như không cười nhìn đây tất cả.
Khí thế của bọn họ quá cường liệt, Phương Thê muốn không xem tới cũng không được.
Ba người kia, lớn hơn Phương Thê mất tuổi, chính là ba người con nuôi của ông cụ Phương.
Phương Thê cảm thấy ánh mắt của mấy người này khiến người khác khó chịu, trong tiềm thức cô không thích bọn họ.
Ông cụ Phương nâng nâng tay, người trung niên liền hiểu ý cúi đầu, nghe ông cụ Phương giao phó xong, người trung niên liền đem những người khác trừ bỏ Phương Thê ra ngoài.
Trong phòng lập tức im ắng xuống, chỉ còn lại có Phương Thê và phương ông cụ nằm trên giường.
Phương Thê cảm thấy hồi hộp.
Ông cụ Phương vẫy tay về phía cô, muốn cô tới gần, ngồi ở bên cạnh ông.
"Ông nội
Phương Thê kêu một tiếng.
Nhìn phương ông cụ nằm ở trên giường, oán khí trong lòng Phương Thê vẫn là tiêu tán đi.
Cô luôn cảm giác mình có lúc rất lãnh khốc, thật ra thì so với ai khác mềm lòng hơn.
Nhưng sẽ không cố ý thể hiện ra ngoài, cũng sẽ không nói những lời cảm động.
Chỉ có ở chung được lâu mới có thể phát hiện.
Tay ông cụ Phương đắp lên tay Phương Thê, vui mừng gật gật đầu.
Thì ra là người cường hãn hơn nữa, khi già rồi đều cảm thấy cô đơn.
"Về sau ở lại đây đi, bồi ông nội trò chuyện nhiều hơn."
Ông cụ Phương là ai, có một số việc tự nhiên sẽ hiểu ít nhiều.
Chỉ là lúc này, ông có tâm nhưng vô lực.
Nhưng nếu như tra ra chân tướng, đương nhiên ông sẽ không bỏ qua như thế.
"Dạ."
Đối mặt mong đợi của một người già đang ngã bệnh, Phương Thê không cách nào từ chối.
Cho nên cô vẫn là ở lại Phương gia.
Ông cụ Phương cũng không có bốn phía tuyên dương, thậm chí cũng không cụ thể nhắc tới nhận tổ quy tông cho Phương Thê.
Trừ một chút người có quan hệ, người ngoài sẽ không biết Phương gia có một đại tiểu thư
Một loạt động tác này, ngược lại khiến người khác có chút nắm lấy không rõ.
Bọn họ còn cho rằng ông cụ tìm cô trở về là vì người thừa kế Phương gia, nhưng bây giờ xem ra lại giống không phải.
Mà Phương Thê lại mừng rỡ thanh nhàn.
Cuộc sống của xã hội thượng lưu cô cho tới bây giờ cũng không muốn hướng tới.
Được đến bao nhiêu, tất nhiên cũng sẽ mất đi bao nhiêu.
Cái loại hào quang đó, còn có cái loại người khác mơ ước đó, cuộc sống nhất định mệt chết đi.
Mà cô chỉ cầu xin một phần bình thản hạnh phúc.
Chẳng qua hạnh phúc đã tới, cũng đã bay đi.
Cho nên ở Phương gia, Phương Thê phần lớn thời gian cũng cùng với ông cụ Phương, trên mặt luôn nở nụ cười thản nhiên, một bộ dáng bình tĩnh ưÂu Nhã.
Lúc không người, cô mới có thể triển lộ ra mình chân thật nhất.
Rất nhiều ngày đã qua, nhưng cái loại đau lòng đó lại như cũ không có bớt đi.
Lời nói ngày đó, vẻ mặt ngày đó, Cô thế nào cũng không quên được.
Có lúc bị giựt mình vì ác mộng.
Muốn quên, nhưng không quên được.
Không muốn nhớ lại, rồi lại cố tình không bỏ được.
Có đôi khi, cô thật
Nếu không cách nào cùng cô đi tới cuối cùng, ban đầu cần gì phải trêu chọc cô như thế.
Để cho Cô hãm sâu lần nữa, cuối cùng không cách nào tránh thoát.
Về chuyện mang thai, cô cũng không nói lại cho bất kỳ người Phương gia nào biết, ở trước mặt người khác cũng cẩn thận.
Đứa bé này, tới tuyệt không đúng lúc.
Cô thậm chí ngay cả cơ hội nói ra khỏi miệng cũng không có.
Vốn anh đối với cô như thế, cô nên ngoan tâm xóa sạch.
Sau đó đem anh quên hoàn toàn.
Nhưng Cô không làm được, có đôi khi thậm chí còn nghĩ bộ dáng của đứa con ra sao.
Càng muốn tâm càng đau, có một số việc càng không cách nào quên được.
Rõ ràng mình nên đủ bình tĩnh, cũng bị tổn thương qua, hẳn có thể buông một lần nữa.
Nhưng vì cái gì so với lần trước, lần này lại khó chịu như thế.
Đối với Tần Tiêu Nhiên, cô thật sự có điều để ý sao?
Phương Thê nhếch môi cười cười, nhưng nụ cười khổ sở, nước mắt không tự chủ từ hốc mắt rơi xuống.
Đưa tay muốn lau nước mắt, nhưngm thế nào lau cũng lau không xong.
Doãn Văn Trụ, tại sao?
Tại sao không tin cô,
Đáy lòng nhiều tiếng chất vấn, nhưng lại không có đáp án.
Đến lúc này, Phương Thê mới biết, mình vẫn mong đợi anh quay đầu lại.
Mong đợi anh nói với cô tất cả đều là một trò đùa, chúng ta đi về nhà.
Mình rõ ràng nên quyết định , cũng luôn làm được một người tiêu sái bình tĩnh trong mắt mọi người, nhưng vì sao sau khi gặp được chuyện của anh, tất cả sẽ trở nên không giống nữa.
"Tiểu thư, cô ——"
Từ sau lưng truyền đến một giọng nói chần chờ của phụ nữ.
Phương Thê vội vàng lau khô nước mắt, khẽ gật đầu với bà ta nói: "Có phải ông nội tìm tôi không, tôi xuống ngay."
Nán lại gần mười ngày ở Phương gia, với ông cụ Phương không tính là thân cận, dù sao trừ máu mủ, giữa bọn họ cùng người xa lạ không có gì khác biệt.
Nhưng hai người ở chung lại khiến người cảm thấy rất thoải mái.
Cho nên Phương Thê cũng không bài xích loại này sống chung.
Đi xuống lầu, ông cụ Phương cũng không ở đây, ngược lại là Phương Dận ngồi ở chỗ đó.
Phương Dận là người nhỏ nhất trong ba người con nuôi của ông cụ Phương, lớn hơn Phương Thê bốn tuổi.
Dáng dấp của anh so ra kém Doãn Văn Trụ yêu nghiệt, nhưng lại có phong cách khác, chẳng qua là khóe mắt anh cái loại thản nhiên tà khí đó khiến Phương Thê cảm thấy rất khó chịu.
"Tam thúc, ông nội
Bởi vì là con nuôi của ông cụ Phương, cho nên Phương Thê phải gọi anh một tiếng Tam thúc.
Mấy ngày nay, cô với ba người này cũng không có nói năng gì, chỉ biết một người tên là Phương Sĩ, một người tên là Phương Nghiêm, một người tên là Phương Dận.
Phương Sĩ lớn nhất, năm nay ba mươi lăm tuổi, cưới một tiểu thư danh môn quý tộc ở thành phố A này, là người cẩn thận, phần lớn thời gian luôn là gương mặt lạnh lùng, xem ra cực kỳ nghiêm túc.
Bây giờ đang giữ chức giám đốc của tập đoàn Phương Thị.
Phương Nghiêm thứ hai, năm nay ba mươi hai tuổi, chưa cưới, đã có một vị hôn thê, đồng dạng là danh môn tiểu thư, là người ông cụ Phương lựa chọn.
Anh thoạt nhìn rất dịu dàng, nhưng đáy mắt kia lại hiện lên sự khôn khéo.
Anh đang giữ chức Phó giám đốc của tập đoàn Phương Thị.
Còn có chính là người trước mắt Phương Dận, hai mươi chín tuổi, chưa cưới, cũng không có vị hôn thê, nhưng xì căng đan lại rất nhiều, là người có cuộc sống hỗn loạn nhất trong ba người.
Anh cũng là Phó giám đốc.
Phương Thê duy nhất biết chính là chỗ này, cũng không phải là cố ý đi hiểu.
Có chút là có người nói cho cô biết , mà có chút là trong lúc vô tình từ trên báo chí xem được.
Dù sao ở thành phố A, bọn họ đều là nhân vật lớn.
Nhưng mặc kệ là ai, trên người bọn họ đều có một loại khí thế, khiến người khác không thể coi thường.
Loại khí thế này quá bức người, Phương Thê cũng không thích theo chân bọn họ tiếp xúc.
Đồng dạng là nhà giàu có, Phương gia phức tạp quá nhiều so với nhà Doãn Văn.
Có lẽ là nguyên nhân nhiều người.
Phương Dận không trả lời Phương Thê, chỉ đứng lên, từ từ đi tới bên người của cô.
Nhếch môi, lộ ra một nụ cười tà khí.
"Tôi thật không muốn người cháu gái lớn như vậy."
Nói như vậy, trực tiếp bức người.
Phương Thê nghĩ thầm, cô cũng vậy không muốn có một người thúc thúc này.
Nhưng lời nói cũng không nói ra .
Chẳng qua là cô đã quyết định không muốn dây dưa gì với người này.
Cô xoay người, đi về phòng nghỉ ngơi.
Đi vài bước, nhưng lại bị người giữ tay lại.
Đối với phản ứng của Phương Thê, Phương Dận cảm thấy không thú vị.
"Đi thôi, tôi là tới đón cô."
Phương Dận tay thật lạnh, cầm tay Phương Thê, khiến Phương Thê không tự chủ sợ run cả người.
Bây giờ là mùa hè, mặc dù sẽ không nóng quá, nhưng nào có người nào có bàn tay lạnh như băng như vậy.
Quay đầu lại ngó anh một cái, lại thấy anh không có phản ứng gì.
Về chuyện của anh, cũng không muốn hỏi nhiều, chẳng qua là hỏi: "Đi đâu? Ông nội đâu?"
Tối qua khó ngủ, hôm nay tỉnh lại hơi trễ, lại chưa từng thấy qua ông nội cô.
"Đi thì biết."
Phương Dận cũng không trả lời vấn đề của cô, lôi kéo cô liền đi ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt một chiếc Ferrari màu đỏ.
Anh mở cửa, nhét cô vào, sau đó mình cũng ngồi xuống.
Giẫm thắng xe, xe giống như rời dây cung bay thẳng đi.
Tốc độ nhanh, khiến Phương Thê có chút kinh hãi.
"Có thể hay không chậm một chút?"
Cô không phải là nguwofi không chịu nổi kinh sợ, nhưng lúc này cô không chịu nổi.
Tốc độ quá nhanh, khiến Cô bắt đầu có chút buồn nôn.
Phương Dận cũng không để ý tới Cô, vẫn lái xe thật nhanh.
"Dừng xe."
Phương Thê tức giận, Cô biết bọn họ không thích cô, nhưng cô cũng không nghĩ ở nơi này.
Anh như vậy coi là cái gì?
Cô bây giờ, thật ra thì cũng không còn tâm tình đi để ý tới anh ta.
Tâm tư quá nhiều đã muốn chiếm cứ toàn bộ tình cảm của cô .
Bi thương vẫn còn ở trái tim lan tràn, cái loại đó cảm thụ cũng
Có ít thứ, Cô đã cực lực bị đè nén.
Mà anh trêu chọc Cô như vậy, khiến cô muốn đem tất cả tâm tình cũng bộc phát ra.
Chẳng qua là Phương Dận vẫn không để ý tới Cô, giống như cô là người tàng hình.
"Tôi nói dừng xe."
Phương Thê chỉ cảm thấy trong dạ dày có đồ vật gì đó ở sôi trào, giọng nói cũng lạnh mấy phần.
Lần này, Phương Dận nghe lời của Cô.
Một cước đạp phanh xe, xe ngừng lại.
Mặc dù đã thắt dây an toàn, nhưng Phương Thê vẫn thiếu chút nữa đụng vào đồ trước mặt.
Anh ta lại cứ một đường đi ra như thế, khẳng định bị chụp rất nhiều hình, nhưng người ta lại không thèm để ý.
Phương Thê lại cảm thấy đáng ghét, nếu như bởi vì nhanh như thế mà đụng trúng người, có phải chỉ cần quăng tiền ra là được.
Cô ghét nhất tư tưởng của loại người có tiền như thế, giống như người không có tiền thì mạng sống tiện hơn.
Cho nên Phương Thê không thích Phương Dận.
Cô mở cửa xe, cũng chịu không nổi nữa, ở ven đường nôn mửa.
Phương Dận cũng xuống xe, tựa vào xe, cười như không cười nhìn Cô.
Phương Thê nôn, nhưng lại không nôn ra thứ gì , cảm giác như thế thực khó chịu.
Cô biết, đây là phải ứng của mang
"Cô không phải mang thai đi."
Ngay vào lúc này, Phương Thê nghe được tiếng nói nhẹ nhàng lanh lạnh của Phương Dận.
"Không phải."
Phương Thê lạnh giọng trả lời, lại cực lực cố kiềm nén khó chịu này, ngẩng đầu nhìn về anh ta.
"Địa chỉ ở nơi nào, tôi tự mình đi, cũng không phiền toái Tam thúc ngài."
Đoạn thời gian trước, đã trải qua quá nhiều chuyện, khiến Phương Thê càng gầy thêm.
Cô mặc bộ quần áo trắng, đứng ở trong đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn Phương Dận, thanh thuần trong lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng.
Phương Dận hơi sững sờ, sau đó lại nở nụ cười tà khí, "Lên xe."
"Nói không cần phiền toái Tam thúc rồi."
Cô không muốn gây chuyện, nhưng đã có người chọc tới cô, cô cũng không thể kiềm chế nữa.
"Lên xe, hay cô muốn tôi ôm lên xe."
Phương Dận khóe miệng nở nụ cười càng sâu, mang theo vài phần tà hoặc nhìn Phương Thê một cái.
Có một loại người, thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng cố tình lại dẫn lực hút trí mạng, Phương Dận chính là người như vậy.
Anh thích loại hình chính là thanh thuần khéo léo, anh cảm thấy vấy bẩn một loại thanh thuần như thế rất thú vị.
Đem thiếu nữ thanh thuần biến thành một dâm phụ càng thú vị.
Đợi đến cô gái kia hoàn thành bước này, đã tới lúc anh ta không cần nữa.
Nếu đã biến thành anh không thích loại hình, như vậy đã không còn lợi ích gì nữa?
Đây là trên đường lớn, người đến người đi rất nhiều.
Phương Dận làm ra vẻ mặt đó đều là hấp dẫn ánh mặt mọi người .
Thậm chí có người đã nhận ra thân phận của anh, khoa trương hơn chính là còn có người lấy điện thoại di động ra muốn chụp hình.
Phương Dận luôn luôn phách lối, danh tiếng thậm chí so một ít sao còn lớn hơn, hơn nữa dung mạo và tài sản, thực sự có tư cách khiến người khác truy đuổi.
Xem như sự phong lưu của anh mọi người đều biết, nhưng vẫn có rất nhiều người bay như tên lửa về hướng anh.
Phương Thê nhìn người chung quanh, cắn răng, cuối cùng ngồi vào xe.
Giằng co tiếp nữa, mất thể diện chính là cô.
Người này thì không sao, nhìn người khác chụp hình, tâm địa tốt con cho mấy người đó chụp mấy pose.
"Tôi thích những cô bé biết nghe lời."
Phương Dận nhìn Phương Thê một cái rồi nói.
Phương Thê không để ý tới anh ta, anh ta có thích hay không có quan hệ gì tới cô?
Phương Dận cũng không nói thêm gi nữa, xe lại khởi động, chỉ là lần này tốc độ xe chậm rất nhiều, mặc dù so với một loại xe khác còn rất nhanh.
Nhưng Phương Thê cũng đã thỏa mãn, Cô cũng không hy vọng xa v người này có thể thông cảm cô một chút.
Xe lái đến một gian biệt thự mới ngừng lại.
Phương Thê mở cửa muốn xuống xe, lại bị Phương Dận kéo tay.
Phương Thê cau mày, muốn rút tay mình ra, nhưng người nọ cố tình cầm vô cùng chặt.
Cô không khỏi quay đầu lại liếc anh ta một cái, "Tam thúc, có chuyện gì sao?"
Phương Dận cười cười, khóe mắt tà khí vẫn như cũ lượn lờ, "Cô thật sự mang thai."
Lần nói này cũng là câu khẳng định.
Phương Dận từng có rất nhiều đàn bà, không cẩn thận có thai cũng có, nhưng mà anh sẽ không để cho họ sanh ra được là được.
"Tam thúc thực là kỳ lạ."
Phương Thê không muốn thừa nhận, liền bắt đầu giả bộ ngu.
Phương gia rất phức tạp, mà cô không muốn dây đến phần phức tạp này, cho nên cô không muốn nói.
Mặc dù không phải ra đời trong nhà giàu có, nhưng lcó một số việc cô lại biết rõ ràng.
Bản thân cô là người thừa kế chính thống của Phương Gia, nếu có con, vậy càng làm cho người ta kiêng kỵ.
Cô không muốn tranh cái gì, nhưng người ta chưa chắc nghĩ như vậy.
Phương Dận không nói tiếp nữa, cười cười liền buông tay Phương Thê ra, nhưng trong tươi cười lại có ý vị sâu xa.
Phương Thê trong lòng rối loạn, nhưng ngoài mặt lại cực kỳ trấn định, mở cửa xuống
Những năm này học được bình tĩnh vẫn có thể dùng.
Phương Thê và Phương Dận cùng đi vào biệt thự, ông cụ Phương, còn có bên cạnh ông Trung thúc, Phương Sĩ, Phương Nghiêm mấy người.
Phương Thê không biết ông cụ Phương vì sao lựa chọn trong biệt thự này.
Mặc dù ông đã tốt hơn, nhưng không thể nói là tốt toàn bộ, nếu có chuyện để nói, ở nhà không phải giống nhau sao?
Nhưng Phương Thê cũng không suy đoán nữa.
Cô cảm thấy mình từ khi vào Phương gia, người nơi này đều mang mặt nạ, cuộc sống như thế quá mệt mỏi.
"Ông nội, đại thúc, Nhị thúc, Trung thúc."
Phương Thê kêu người theo thứ tự, mặc dù không muốn giao thiệp với bọn họ, chỉ là lễ phép vẫn phải có .
Ông cụ Phương gật đầu một cái, ra tay cho cô và Phương Dận ngồi xuống.
Phương Thê chọn một vị trí một người mới ngồi xuống, Phương Dận tới bên Phương Nghiêm mới ngồi xuống.
"Đây là biệt thự mà cha con thích nhất."
Ông cụ Phương nhìn Phương Thê một cái, thản nhiên thở dài.
Đối với cái chết của đứa con trai, ông cuối cùng không cách nào quên được
/47
|