Bữa tiệc đính hôn đã sớm rối một nùi, Quý Thư lại ngồi ở trong góc nhàn nhã uống rượu. Doãn Văn Trụ, đây chính đau lòng khi người quan trọng nhất bị thương. Rốt cuộc anh cũng nếm được rồi. Hơn nữa còn là tự tay mình tạo thành. Anh hiểu rất rõ Doãn Văn Trụ, cho nên anh thích người nào, không thích người nào, anh một cái là có thể nhìn ra. Đáng tiếc cố tình anh ta lại giả bộ, vậy anh chỉ có thể dùng biện pháp khác thôi. Lần này, có bị thương nặng hơn không? Nhẫn tâm sao? Nhưng anh đã sớm vô tâm. Phương Thê nếu muốn trách, thì trách cố tình là người quan trọng nhất của Doãn Văn Trụ. Anh ta cho rằng anh ta cũng hiểu rõ anh, nhưng anh lại chưa bao giờ lộ ra tính tình chân thật của mình. Cho nên biết đều là giả. Chẳng qua là không đủ, còn chưa đủ. Đặc sắc còn ở sau. Quý Thư từ trong túi tiền móc điện thoại ra, bấm một dãy số. "Này, có hứng thú xem một ít tư liệu không?" "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông sẽ cảm thấy hứng thú với phần tư liệu này." "Giá tiền sao? Chờ ông sau khi xem qua tư liệu kia, ông cảm thấy đáng bao nhiêu tiền nói cho tôi biết không muộn." "Ha ha, tôi cũng sẽ không ông quỵt nợ, tôi tin Phương gia sẽ không thiếu chút tiền này đi." "Vậy được, tôi sẽ sớm cho người đem tư liệu qua cho ông." Cúp máy, Quý Thư nhếch môi, tiếp tục chậm rãi uống rượu. Mắt lạnh nhìn mấy người quanh mình từ từ tản ra, cũng mắt lạnh nhìn Hạ Sơ phát tiết ném đồ vật. Người đàn bà kia, thật đúng là không để ý hình tượng. Chỉ là cô vô dụng. Anh tự nhiên sẽ không lại đi quản cô ta. Không qua bao lâu, Thành phố H sẽ không còn sự tồn tại của dòng họ Doãn Văn. Đợi nhiều năm như vậy, mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc sắp thực hiện. Khi anh từ trong địa ngục chạy ra, tim đã sớm không còn. Cho nên anh sẽ không có không đành lòng. Sẽ không. |
/322
|