"Đem tóc tôi cắt ngắn."
Doãn Văn Trụ ngồi ở trong tiệm cắt tóc, nói với người cắt tóc sau lưng.
Tóc của anh vì Phương Thê mà cắt bỏ, cô từng nói qua cô không thích, mặc dù anh đã có thói quen để tóc dài.
"Tóc đẹp vậy cắt không tiếc sao?"
Thợ cắt tóc tiếc hận mà nói.
"Cắt."
Doãn Văn Trụ chỉ nói một chữ, khí thế bức người.
Gần đây anh càng trầm mặc, ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn là thành thục, là một loại khí chất, chỉ có chính anh biết, không có cô, đột nhiên cảm thấy cuộc sống này chỉ với hai màu trắng đen.
Trước kia, anh không nghĩ tới mình có thể như vậy.
Loại cảm giác đó, so với lúc trước càng sâu.
Hạ Sơ không thấy, anh chán chường qua, uống rượu, đánh nhau, chơi gái.
Nhưng chưa từng nghĩ qua vì cô ta thủ tiết, lại vì cô mà sa đọa.
Mà bây giờ, anh nghĩ kĩ phải sống cho tốt, nghĩ giải quyết tốt tất cả, nghĩ sáng lập cuộc sống tốt hơn, như vậy mới có thể cho cô cuộc sống hạnh phúc hơn khi cô trở về.
Mặc dù rất vất vả, nhưng anh tiếp tục kiên trì.
Nhớ cô, rất nhớ Cô, mấy lần cầm điện thoại muốn gọi điện cho cô, muốn nghe giọng nói của cô, nhưng cuối cùng vẫn không có.
Anh sợ mình khống chế không được, sau đó kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Anh không thể để cho người ngoài nhìn ra, càng không thể khiến Quý Thư biết.
Quý Thư không có tiền bằng anh, nhưng nhân mạch của Quý Thư lại rất lớn, anh cũng quen biết rất nhiều người, biết rất nhiều bí mật mà người khác không muốn cho biết.
Cho nên muốn đối phó anh ta rất khó.
Mà anh ta muốn ở trong bóng tối tổn thương một người lại rất đơn giản.
Anh không biết Quý Thư tại sao đối với anh như thế, nhưng anh lại biết Quý Thư tại sao muốn tổn thương Phương Thê.
Bởi vì muốn cho anh đau mà thôi.
Cho nên anh không thương Phương Thê nữa, Quý Thư cũng không tìm cô ấy nữa.
Cho nên anh không thể không khiến cô rời đi.
Tổn thương cô, so với cô anh còn đau hơn.
Nhưng có mấy lời, anh không thể nói, cũng không dám nói với cô.
Sợ cô bất chấp tất cả ở lại bên cạnh anh.
"Được rồi, kiểu tóc này thế nào?"
Thợ cắt tóc bên người cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Văn Trụ, đứng ở phía sau hỏi anh.
Doãn Văn Trụ nhìn trong kính mình thật khác, gật đầu một cái, sau đó trả tiền rời đi.
Thê Thê, em sẽ thích loại tạo hình này sao?
Anh chỉ muốn cô thích mà thôi.
Trở lại nhà ở với Hạ Sơ, vừa mở cửa, Hạ Sơ liền tiến lên đón, lúc nhìn thấy anh với kiểu tóc mới ngẩn người, "Trụ, làm sao anh lại đem tóc cắt bỏ?"
"Giữ lại sẽ luôn khiến anh nhớ đến một chút chuyện, cắt bỏ cũng tốt. Giữa chúng ta mới bắt đầu."
Đúng vậy, mới bắt đầu, là của anh, cũng là cô, cũng không phải bọn họ cùng nhau.
Chẳng qua là bây giờ còn không thể nói ra.
Trước kia có lẽ thật sự không cố ý đi chú ý tới Hạ Sơ, chẳng qua là cảm thấy cô đủ khéo léo, hiểu được anh, khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng khi biết được diện mục thật của cô, sẽ không tự chủ đi tính.
Cũng làm cho Doãn Văn Trụ từ từ phát hiện, ba của mình cũng không sai.
Hạ Sơ có diễn kỹ rất tốt, nhưng có đôi khi vẫn là không chú ý bị lộ ra.
Người đàn bà này thật sự không như bề ngoài.
Hơn nữa cũng chầm chậm biết một chuyện.
Vì vậy cuối cùng một phần không đành lòng đối với cô cũng chầm chậm biến mất.
Thời gian bảy năm, thì ra rất nhiều thứ đều không phải là mình cho là cái dạng kia.
Có lẽ trí nhớ luôn là đem một vài chuyện điểm tô cho đẹp, đợi đến lúc phát hiện mới biết cũng không phải như vậy.
Anh đối với Hạ Sơ ấn tượng có lẽ cũng thế.
Lúc ban đầu đối với cô cũng không phải là mãnh liệt và chấp nhất như vậy, chẳng qua anh không ưa thích bị người khác cưỡng bách.
Cho nên cha anh bức bách ngược lại khiến anh quyết tâm muốn cùng Hạ Sơ ở chung một chỗ .
Khi còn trẻ, chung quy không hiểu chuyện.
Có một số việc là đúng hay sai đều là nhiều năm trước.
"Ừ, mới bắt đầu."
Hạ Sơ vốn là có chút bận tâm, nghe anh nói như vậy cũng yên tâm, gật đầu cười nói.
Chỉ là đáy lòng luôn có mấy phần mất mác.
Trong khoảng thời gian này, Doãn Văn Trụ đối với cô rất tốt, tuy nhiên lại chưa bao giờ đụng Cô.
Cô có lúc cố ý quyến rũ, anh rõ ràng có phản ứng, nhưng vẫn là sẽ không đụng cô.
Chẳng lẽ anh còn đang nhớ tới người đàn bà kia?
Hạ Sơ đáy lòng cái chủng loại kia... Cảm giác nguy cơ còn không có tản đi, trừ phi anh cho cô một danh phận.
Nghĩ tới đây, Hạ Sơ lại nghênh đón, tiến sát trong ngực Doãn Văn Trụ.
"Trụ, có phải anh không thích em phải không?"
"Làm sao lại như vậy?"
Doãn Văn Trụ cười trả lời.
"Nhưng là —— nhưng là ——"
Hạ Sơ gương mặt thẹn thùng, "Anh đều —— không chạm vào em ——"
Coi như là lúc còn trẻ, anh ở phương diện này cũng sẽ không tiếc cô.
"Đứa ngốc, anh chỉ nghĩ lần nữa bắt đầu, cho em tốt nhất, chờ chúng ta sau khi kết hôn, anh tự nhiên sẽ không để cho em thất vọng."
Doãn Văn Trụ chỉ có thể lấy cái cớ như vậy.
"Trụ, anh thật sự sẽ cưới em sao? Bác trai làm sao bây giờ?"
Nghe anh nói như vậy, Hạ Sơ vội vàng hỏi tới.
"Ừ, dĩ nhiên, chờ thêm đoạn thời gian anh không bận nữa, chúng ta trước đính hôn."
Doãn Văn Trụ lên tiếng an ủi.
Anh bây giờ còn cần sự phối hợp của Hạ Sơ.
"Ừ, trụ, em thật hạnh phúc."
Hạ Sơ tựa vào trong ngực anh, nói lời dịu dàng.
"Ừ, em hạnh phúc là tốt rồi."
Doãn Văn Trụ ôm cô, sâu kín nói, lười biếng trong mang theo vài phần lúc có lúc không.
Doãn Văn Trụ ngồi ở trong tiệm cắt tóc, nói với người cắt tóc sau lưng.
Tóc của anh vì Phương Thê mà cắt bỏ, cô từng nói qua cô không thích, mặc dù anh đã có thói quen để tóc dài.
"Tóc đẹp vậy cắt không tiếc sao?"
Thợ cắt tóc tiếc hận mà nói.
"Cắt."
Doãn Văn Trụ chỉ nói một chữ, khí thế bức người.
Gần đây anh càng trầm mặc, ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn là thành thục, là một loại khí chất, chỉ có chính anh biết, không có cô, đột nhiên cảm thấy cuộc sống này chỉ với hai màu trắng đen.
Trước kia, anh không nghĩ tới mình có thể như vậy.
Loại cảm giác đó, so với lúc trước càng sâu.
Hạ Sơ không thấy, anh chán chường qua, uống rượu, đánh nhau, chơi gái.
Nhưng chưa từng nghĩ qua vì cô ta thủ tiết, lại vì cô mà sa đọa.
Mà bây giờ, anh nghĩ kĩ phải sống cho tốt, nghĩ giải quyết tốt tất cả, nghĩ sáng lập cuộc sống tốt hơn, như vậy mới có thể cho cô cuộc sống hạnh phúc hơn khi cô trở về.
Mặc dù rất vất vả, nhưng anh tiếp tục kiên trì.
Nhớ cô, rất nhớ Cô, mấy lần cầm điện thoại muốn gọi điện cho cô, muốn nghe giọng nói của cô, nhưng cuối cùng vẫn không có.
Anh sợ mình khống chế không được, sau đó kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Anh không thể để cho người ngoài nhìn ra, càng không thể khiến Quý Thư biết.
Quý Thư không có tiền bằng anh, nhưng nhân mạch của Quý Thư lại rất lớn, anh cũng quen biết rất nhiều người, biết rất nhiều bí mật mà người khác không muốn cho biết.
Cho nên muốn đối phó anh ta rất khó.
Mà anh ta muốn ở trong bóng tối tổn thương một người lại rất đơn giản.
Anh không biết Quý Thư tại sao đối với anh như thế, nhưng anh lại biết Quý Thư tại sao muốn tổn thương Phương Thê.
Bởi vì muốn cho anh đau mà thôi.
Cho nên anh không thương Phương Thê nữa, Quý Thư cũng không tìm cô ấy nữa.
Cho nên anh không thể không khiến cô rời đi.
Tổn thương cô, so với cô anh còn đau hơn.
Nhưng có mấy lời, anh không thể nói, cũng không dám nói với cô.
Sợ cô bất chấp tất cả ở lại bên cạnh anh.
"Được rồi, kiểu tóc này thế nào?"
Thợ cắt tóc bên người cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Văn Trụ, đứng ở phía sau hỏi anh.
Doãn Văn Trụ nhìn trong kính mình thật khác, gật đầu một cái, sau đó trả tiền rời đi.
Thê Thê, em sẽ thích loại tạo hình này sao?
Anh chỉ muốn cô thích mà thôi.
Trở lại nhà ở với Hạ Sơ, vừa mở cửa, Hạ Sơ liền tiến lên đón, lúc nhìn thấy anh với kiểu tóc mới ngẩn người, "Trụ, làm sao anh lại đem tóc cắt bỏ?"
"Giữ lại sẽ luôn khiến anh nhớ đến một chút chuyện, cắt bỏ cũng tốt. Giữa chúng ta mới bắt đầu."
Đúng vậy, mới bắt đầu, là của anh, cũng là cô, cũng không phải bọn họ cùng nhau.
Chẳng qua là bây giờ còn không thể nói ra.
Trước kia có lẽ thật sự không cố ý đi chú ý tới Hạ Sơ, chẳng qua là cảm thấy cô đủ khéo léo, hiểu được anh, khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng khi biết được diện mục thật của cô, sẽ không tự chủ đi tính.
Cũng làm cho Doãn Văn Trụ từ từ phát hiện, ba của mình cũng không sai.
Hạ Sơ có diễn kỹ rất tốt, nhưng có đôi khi vẫn là không chú ý bị lộ ra.
Người đàn bà này thật sự không như bề ngoài.
Hơn nữa cũng chầm chậm biết một chuyện.
Vì vậy cuối cùng một phần không đành lòng đối với cô cũng chầm chậm biến mất.
Thời gian bảy năm, thì ra rất nhiều thứ đều không phải là mình cho là cái dạng kia.
Có lẽ trí nhớ luôn là đem một vài chuyện điểm tô cho đẹp, đợi đến lúc phát hiện mới biết cũng không phải như vậy.
Anh đối với Hạ Sơ ấn tượng có lẽ cũng thế.
Lúc ban đầu đối với cô cũng không phải là mãnh liệt và chấp nhất như vậy, chẳng qua anh không ưa thích bị người khác cưỡng bách.
Cho nên cha anh bức bách ngược lại khiến anh quyết tâm muốn cùng Hạ Sơ ở chung một chỗ .
Khi còn trẻ, chung quy không hiểu chuyện.
Có một số việc là đúng hay sai đều là nhiều năm trước.
"Ừ, mới bắt đầu."
Hạ Sơ vốn là có chút bận tâm, nghe anh nói như vậy cũng yên tâm, gật đầu cười nói.
Chỉ là đáy lòng luôn có mấy phần mất mác.
Trong khoảng thời gian này, Doãn Văn Trụ đối với cô rất tốt, tuy nhiên lại chưa bao giờ đụng Cô.
Cô có lúc cố ý quyến rũ, anh rõ ràng có phản ứng, nhưng vẫn là sẽ không đụng cô.
Chẳng lẽ anh còn đang nhớ tới người đàn bà kia?
Hạ Sơ đáy lòng cái chủng loại kia... Cảm giác nguy cơ còn không có tản đi, trừ phi anh cho cô một danh phận.
Nghĩ tới đây, Hạ Sơ lại nghênh đón, tiến sát trong ngực Doãn Văn Trụ.
"Trụ, có phải anh không thích em phải không?"
"Làm sao lại như vậy?"
Doãn Văn Trụ cười trả lời.
"Nhưng là —— nhưng là ——"
Hạ Sơ gương mặt thẹn thùng, "Anh đều —— không chạm vào em ——"
Coi như là lúc còn trẻ, anh ở phương diện này cũng sẽ không tiếc cô.
"Đứa ngốc, anh chỉ nghĩ lần nữa bắt đầu, cho em tốt nhất, chờ chúng ta sau khi kết hôn, anh tự nhiên sẽ không để cho em thất vọng."
Doãn Văn Trụ chỉ có thể lấy cái cớ như vậy.
"Trụ, anh thật sự sẽ cưới em sao? Bác trai làm sao bây giờ?"
Nghe anh nói như vậy, Hạ Sơ vội vàng hỏi tới.
"Ừ, dĩ nhiên, chờ thêm đoạn thời gian anh không bận nữa, chúng ta trước đính hôn."
Doãn Văn Trụ lên tiếng an ủi.
Anh bây giờ còn cần sự phối hợp của Hạ Sơ.
"Ừ, trụ, em thật hạnh phúc."
Hạ Sơ tựa vào trong ngực anh, nói lời dịu dàng.
"Ừ, em hạnh phúc là tốt rồi."
Doãn Văn Trụ ôm cô, sâu kín nói, lười biếng trong mang theo vài phần lúc có lúc không.
/322
|