Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Hạ Sơ, dường như còn có chút mơ hồ nghẹn ngào, giống như cô cực lực khống chế.
Nghe vậy, Doãn Văn Trụ không khỏi nhìn Phương Thê một cái, phát hiện cô đang nhìn anh.
"Em đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì."
Phương Thê ở đây, Doãn Văn Trụ cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Chẳng qua là anh không nghĩ tới Phương Thê biết.
Vốn là anh còn muốn nói với cô về chuyện Hạ Sơ.
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phương Thê, lại tựa hồ giống như không biết?
Nếu như đã biết rồi, cô lại như vậy, là xem như cô không để ý sao?
Hạ Sơ ở trong điện thoại lại nói thêm những gì, Doãn Văn Trụ cũng không có nghe rõ, anh an ủi mấy câu sau cúp điện thoại.
Đi tới bên người Phương Thê, Doãn Văn Trụ cũng không có nói gì.
Anh nghĩ, Hạ Sơ sẽ không nói láo, cái này chứng minh giữa các cô thật sự đã gặp mặt.
Nhưng tại sao Phương Thê cái gì cũng không nói?
Vốn là anh nghĩ nói, nhưng bây giờ lại không muốn nói rồi.
Anh chờ Phương Thê mở miệng, anh tình nguyện cô tới chất vấn anh, mà không phải như lúc này biểu hiện cái gì cũng không biết.
Phương Thê lại có cách nghĩ khác.
Cô muốn đợi Doãn Văn Trụ chủ động nói với về chuyện Hạ Sơ, mà không phải mình đi ép hỏi.
Chuyện tình bức đi ra, tóm lại sẽ mang theo vài phần không thoải mái đi.
Vì vậy hai người cũng không có mở miệng, trong lòng lại sinh ra mấy phần khoảng cách.
Không khí đang có chút lúng túng, điện thoại Doãn Văn Trụ lại vang lên.
Chỉ là lần này không phải Hạ Sơ, mà là Quý Thư.
"Trụ, hôm nay mang chị dâu ra ngoài chơi đi, mình gọi A Khoan bọn họ, bạn cũng nên cho chúng mình biết người phụ nữ của bạn chứ."
Giọng nói của Quý Thư truyền đến.
"Ừ, bạn quyết định chỗ, lát nữa mình sẽ mang cô ấy đến."
Doãn Văn Trụ ứng tiếng nói, vốn là anh muốn cho bạn bè anh biết đến cô.
Nhận định cô, đương nhiên muốn cho bạn bè của mình trông thấy.
Cúp máy, Doãn Văn Trụ ôm eo Phương Thê nói: "Thê Thê, em ở nơi này ngồi một tý, chờ anh tan việc, anh dẫn em đi gặp mặt bạn bè anh."
Chuyện Hạ Sơ, trong lòng anh có chút không thoải mái.
Nhưng chính bởi vì như thế, anh càng muốn làm chút gì đó, để cho cô thuộc về anh.
"Được."
Phương Thê gật đầu nói, đáy lòng mới vừa không thoải mái tiêu tán không ít.
Đi gặp bạn bè của anh, vậy cũng là một loại thừa nhận.
Hôn lên trán Phương Thê, Doãn Văn Trụ lúc này mới trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc.
Lúc nằm viện, Phương Thê đã gặp qua dáng vẻ làm việc của Doãn Văn Trụ.
Chỉ là ở trong bệnh viện, cùng ở chỗ này, cuối cùng có sự khác biệt.
Cô không khỏi chống cằm, chuyên chú nhìn anh.
Một lát sau, Doãn Văn Trụ ngẩng đầu lên nói: "Thê Thê, em nhìn anh như vậy, anh sẽ không có biện pháp làm tốt công việc."
Vốn cô ở đây, anh có chút không tĩnh tâm được rồi.
Bây giờ bị cô nhìn như vậy, càng thêm rối loạn.
Cô chẳng lẽ không biết mình có lực ảnh hưởng bao nhiêu đối với anh ư?
"Nơi này không có gì đẹp mắt, chỉ có thể nhìn anh."
Phương Thê khom đầu cười nói.
Nghe vậy, Doãn Văn Trụ không khỏi nhìn Phương Thê một cái, phát hiện cô đang nhìn anh.
"Em đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì."
Phương Thê ở đây, Doãn Văn Trụ cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Chẳng qua là anh không nghĩ tới Phương Thê biết.
Vốn là anh còn muốn nói với cô về chuyện Hạ Sơ.
Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Phương Thê, lại tựa hồ giống như không biết?
Nếu như đã biết rồi, cô lại như vậy, là xem như cô không để ý sao?
Hạ Sơ ở trong điện thoại lại nói thêm những gì, Doãn Văn Trụ cũng không có nghe rõ, anh an ủi mấy câu sau cúp điện thoại.
Đi tới bên người Phương Thê, Doãn Văn Trụ cũng không có nói gì.
Anh nghĩ, Hạ Sơ sẽ không nói láo, cái này chứng minh giữa các cô thật sự đã gặp mặt.
Nhưng tại sao Phương Thê cái gì cũng không nói?
Vốn là anh nghĩ nói, nhưng bây giờ lại không muốn nói rồi.
Anh chờ Phương Thê mở miệng, anh tình nguyện cô tới chất vấn anh, mà không phải như lúc này biểu hiện cái gì cũng không biết.
Phương Thê lại có cách nghĩ khác.
Cô muốn đợi Doãn Văn Trụ chủ động nói với về chuyện Hạ Sơ, mà không phải mình đi ép hỏi.
Chuyện tình bức đi ra, tóm lại sẽ mang theo vài phần không thoải mái đi.
Vì vậy hai người cũng không có mở miệng, trong lòng lại sinh ra mấy phần khoảng cách.
Không khí đang có chút lúng túng, điện thoại Doãn Văn Trụ lại vang lên.
Chỉ là lần này không phải Hạ Sơ, mà là Quý Thư.
"Trụ, hôm nay mang chị dâu ra ngoài chơi đi, mình gọi A Khoan bọn họ, bạn cũng nên cho chúng mình biết người phụ nữ của bạn chứ."
Giọng nói của Quý Thư truyền đến.
"Ừ, bạn quyết định chỗ, lát nữa mình sẽ mang cô ấy đến."
Doãn Văn Trụ ứng tiếng nói, vốn là anh muốn cho bạn bè anh biết đến cô.
Nhận định cô, đương nhiên muốn cho bạn bè của mình trông thấy.
Cúp máy, Doãn Văn Trụ ôm eo Phương Thê nói: "Thê Thê, em ở nơi này ngồi một tý, chờ anh tan việc, anh dẫn em đi gặp mặt bạn bè anh."
Chuyện Hạ Sơ, trong lòng anh có chút không thoải mái.
Nhưng chính bởi vì như thế, anh càng muốn làm chút gì đó, để cho cô thuộc về anh.
"Được."
Phương Thê gật đầu nói, đáy lòng mới vừa không thoải mái tiêu tán không ít.
Đi gặp bạn bè của anh, vậy cũng là một loại thừa nhận.
Hôn lên trán Phương Thê, Doãn Văn Trụ lúc này mới trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc.
Lúc nằm viện, Phương Thê đã gặp qua dáng vẻ làm việc của Doãn Văn Trụ.
Chỉ là ở trong bệnh viện, cùng ở chỗ này, cuối cùng có sự khác biệt.
Cô không khỏi chống cằm, chuyên chú nhìn anh.
Một lát sau, Doãn Văn Trụ ngẩng đầu lên nói: "Thê Thê, em nhìn anh như vậy, anh sẽ không có biện pháp làm tốt công việc."
Vốn cô ở đây, anh có chút không tĩnh tâm được rồi.
Bây giờ bị cô nhìn như vậy, càng thêm rối loạn.
Cô chẳng lẽ không biết mình có lực ảnh hưởng bao nhiêu đối với anh ư?
"Nơi này không có gì đẹp mắt, chỉ có thể nhìn anh."
Phương Thê khom đầu cười nói.
/322
|