Hai người cách nhau một khoảng, ánh mắt chuyên chú, làm như muốn đem thời gian bảy năm nhìn cho hết.
"Sơ Nhi."
Doãn Văn Trụ lại khẽ gọi một tiếng.
Đây là người phụ nữ đầu tiên của anh.
Hạ Sơ từ từ đi tới chỗ Doãn Văn Trụ, nhưng đến lúc gần tới anh thì chạy ra ngoài.
Doãn Văn Trụ dừng một chút, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Anh giữ tay cô lại : "Sơ Nhi."
Hạ Sơ lại chỉ lắc đầu, quay đầu lại nhìn anh nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu.
"Trụ, chúng ta xem như chưa từng thấy, được không?"
Giọng nói này, dịu dàng lại thê lương, làm cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu.
"Chúng ta đã gặp nhau, tại sao có thể làm như không thấy?"
Doãn Văn Trụ cũng không buông tay, cúi đầu ngắm cô : "Sơ Nhi, những năm nay em đã đi đâ
Anh đã tìm cô hai năm, nhưng vẫn không tìm được, cho nên mới bỏ qua.
Hai năm đó, anh trôi qua thật chán chường.
"Em ——"
Hạ Sơ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Sơ Nhi."
Giọng nói của Doãn Văn Trụ mang theo phần uy hiếp.
"Trụ, trước tiên anh buông em ra được không?"
Hạ Sơ ngẩng đầu lên, nói.
Doãn Văn Trụ gật đầu, buông cô ra, nhưng cô lại quay người bỏ chạy.
Doãn Văn Trụ đuổi theo, nhưng cô rất nhanh đã lên taxi, đi mất.
Bảy năm rồi, bảy năm không thấy.
Anh không nghĩ tới vừa gặp mặt cô lại quay người bỏ chạy.
Doãn Văn Trụ tức giận, móc điện thoại ra, bấm số Quý Thư.
"Quý Thư, giúp mình tra Hạ Sơ đang ở nơi nào?"
"Hạ Sơ? Là Hạ Sơ sao?"
Bảy năm trước, khi còn thời đại học, Quý Thư đã gặp qua Hạ Sơ .
"Ừ, chính là cô ấy, cô ấy đã trở lại, mới vừa rồi bắt gặp cô ấy, nhưng cô ấy
Doãn Văn Trụ không hề dấu giếm nói.
"OK, nhưng Trụ, bạn có biết rõ mình thích người nào không."
Quý Thư nói xong liền cúp điện thoại.
Rốt cuộc thì thích người nào?
Doãn Văn Trụ sững sờ một chút.
Lúc này, anh lại phân không rõ.
Anh không nghĩ tới sẽ gặp lại Hạ Sơ.
Anh muốn cùng Phương Thê cứ trôi qua như vậy, nhưng suy nghĩ trước khi gặp lại Hạ Sơ.
Bây giờ Hạ Sơ đã trở về, như vậy rốt cuộc anh ——
Lúc này, điện thoại chợt vang lên.
Doãn Văn Trụ nhận điện thoại, là Lạc Ương, nhìn giờ giấc, cũng đến buổi chiều thời gian hẹn với người khác.
Vì vậy anh tạm thời không nghĩ tới nữa, tìm xe mình, rời đi.
====
Khi Phương Thê về đến nhà, Thím Vương liền tới đón.
"Thiếu phu nhân, thế nào rồi? Thiếnhà họ Âu rất vui phải không? Làm sao cô không ở đó lâu hơn?"
"Thím Vương, tôi không có đi."
Nghĩ tới đây, Phương Thê lại oán
Tại sao cô lại xui xẻo như vậy lại đụng phải con người kia.
"Làm sao lại không tới đó?"
Thím Vương tới bên người Phương Thê hỏi.
"Đồ ăn đã bị đổ."
Phương Thê cũng không nói đến người kia cho Thím Vương biết.
"Không sao, lần sau khiến lão Vương chở cô đi."
Thím Vương vội vàng an ủi.
"Vâng."
Phương Thê gật đầu một cái nghĩ, ngày mai lại đi vậy.
Chỉ là những lời đó, tối nay cô muốn nói cho Doãn Văn Trụ biết.
Nghĩ tới đây, cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Lúc này, điện thoại đặt ở trong túi chợt vang lên.
Bây giờ Doãn Văn Trụ có rãnh sẽ gọi điện thoại cho cô, cho nên cô không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra.
Nhưng cô thất vọng rồi vì đó không phải là cuộc gọi của Doãn Văn Trụ, mà là một số xa lạ.
Do dự một chút, cô nhấn nút trả lời.
"Thê Thê."
Trong điện thoại di động truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Phương Thê nghi ngờ hỏi lại.
Chẳng qua là sau lần đó, Tần Tiêu Nhiên đã rất lâu không còn liên lạc với cô nữa, làm sao giờ lại đột nhiên gọi điện cho cô?
"Thê Thê, em ra ngoài một lát được không?"
Tiếng Tần Tiêu Nhiên truyền tới trong tai Phương Thê, đã có chút mơ hồ.
"Tiêu Nhiên, em không rãnh, có chuyện gì anh có thể nói trong điện thoại."
Cô không muốn có quan hệ gì tới Tần Tiêu Nhiên nữa.
Cô không phải thánh mẫu, mặc dù lúc đầu là cam tâm tình nguyện, nhưng nhớ đến cô vẫn sẽ oán giận.
Hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng chỉ là sai lầm.
"Thê Thê, em ra ngoài một tý, anh muốn gặp em."
Tần Tiêu Nhiên lại lặp lại lời nói.
"Tiêu Nhiên, giữa chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Nếu buông, như vậy liền triệt để buông, cô không muốn dây dưa không rõ nữa.
Phương Thê sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
Dường như cô cũng là một người vô tình.
Lúc thích có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì, nhưng lúc này không còn thích nữa cho nên một yêu cầu gì cũng không cho.
C người đều ích kỷ , cô cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Chẳng qua là cô lại không nghĩ tới, mình sẽ thích một người nữa, hơn nữa thích đến không thể chống lại.
Rõ ràng lý trí cố gắng đi phòng bị.
Điện thoại di động rất nhanh lại vang lên.
Vẫn là số của Tần Tiêu Nhiên.
Phương Thê không muốn nhận.
"Thiếu phu nhân, không nhận điện thoại sao?"
Thím Vương từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy Phương Thê cầm điện thoại ngẩn người, nên hỏi.
Phương Thê dừng tý, cuối cùng vẫn tiếp điện thoại.
"Thê Thê, ra đây một tý? Hãy giúp anh một chút."
Tiếng Tần Tiêu Nhiên càng nhỏ dần, mang theo vài phần khàn khàn.
Phương Thê không nói, chỉ lẳng lặng nghe.
Cô chợt nghĩ tới ban đầu, mình cũng từng nhờ anh giúp đỡ qua.
Khi đó, có lẽ là lúc anh ghét cô nhất.
Lúc đi học, sau khi trực đêm trở về, xe điện gián đoạn, mà trời lại mưa to.
Xe buýt đã sớm không còn, xe taxi cũng không gọi được.
Trong đám bạn học cũng chỉ có anh có xe, cô gọi điện thoại muốn anh giúp cô một lần.
Thế nhưng anh lại không chút do d từ chối.
Lại nói, cô gọi cho anh thật ra thì không nhiều.
Cầu xin anh giúp lại càng ít, nhưng chỉ có như vậy, anh ta còn không có lần nào đồng ý.
Bởi vì ghét, anh thậm chí còn chế nhạo qua cô.
Tính tình lúc đó, nếu như không phải là bởi vì anh đã từng cứu cô, có lẽ sẽ xù lông rồi.
Nói cho cùng, cũng bởi vì cho rằng anh cứu cô, cho nên mới có cảm tình với anh, nhịn tất cả sự xấc xược của anh.
Nhưng sau khi biết không phải là anh.
"Thê Thê, xem như là bạn học, anh cầu xin em giúp anh một lần được không?"
Giọng nói của Tần Tiêu Nhiên lần nữa truyền đến, phá vỡ dòng suy nghĩ của Phương Thê.
"Được rồi."
Phương Thê cuối cùng vẫn đồng ý.
Mặc kệ lúc đầu vì nguyên nhân gì, dù sao cô thật sự thích qua anh.
Hơn nữa không cách nào từ chối yêu cầu của anh có lẽ đã thành thói quen.
Nhưng thật sự là một lần cuối cùng.
Cô sẽ cùng anh nói rõ ràng.
Buông điện thoại xuống, Phương Thê nói với Thím Vương: "Thím Vương, tôi đi ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ về .”
"Thiếu phu nhân, thân thể của cô mới khỏe ——"
Lời nói quan tâm của Thím Vương.
"Yên tâm đi, tôi rất nhanh sẽ trở về."
Phương Thê nghĩ, mình sẽ không trì hoãn quá lâu.
"Thiếu phu nhân, tôi giúp cô gọi xe."
Phương Thê còn chưa nói xong, Thím Vương đã gọi điện thoại.
Chờ lúc Phương Thê ra, một chiếc xe taxi đã dừng trước cửa.
Chờ lên xe, lúc này Phương Thê mới nhớ tới mình quên hỏi Tần Tiêu Nhiên đang ở chỗ nào.
Vì vậy liền gọi lại, nhưng Tần Tiêu Nhiên lại không nhận điện thoại.
Mà là một giọng nam xa lạ.
"Cô là bạn của vị tiên sinh này phải không? Anh ấy đã say khướt ở chỗ này."
Người nọ tiếp đó lại nói địa chỉ.
Phương Thê im lặng, nhưng cuối cùng vẫn nói với tài xế taxi nơi đến.
Đợi lát nữa trực tiếp đưa anh lên xe taxi, cũng không coi là thật xin lỗi anh đi.
Chờ Phương Thê chạy tới nơi đó, Tần Tiêu Nhiên đã tỉnh lại, đang tựa trên quầy bar.
Vừa nhìn thấy cô đi vào, Tần Tiêu Nhiên cười vẫy vẫy tay về phía cô, lớn tiếng nói: "Thê Thê, ta biết em sẽ đến, em sẽ không bỏ lại anh."
Những người xung quanh cũng nhìn sa
Phương Thê cảm thấy mất thể diện.
Tần Tiêu Nhiên này say chết thì say chết đi, tại sao lại tỉnh lại?
Đi tới bên cạnh anh, cô thấp giọng hỏi: "Anh tìm em tới đây có chuyện gì? Em xem anh uống say rồi, nếu không em tiến anh về."
Tần Tiêu Nhiên đưa tay choàng lên vai Phương Thê, cười nói: "Thê Thê, em cũng uống một ly với anh đi."
Vốn là muốn cùng anh nói rõ ràng, nhưng dáng vẻ lúc này của anh, nói gì cũng không có tác dụng.
Sớm biết sẽ không tới.
"Tần Tiêu Nhiên, anh tỉnh táo một tý."
Phương Thê vẫn như cũ thấp giọng nói.
Tiếng Tần Tiêu Nhiên quá lớn, có vài người cứ nhìn nơi này, cứ như xem trò vậy.
Quán bar này rất cao cấp, có rất nhiều người tới nơi này để bàn chuyện làm ăn.
Cho nên dù bây giờ là ban ngày, nơi này cũng không thiếu người.
Còn có chút người, Phương Thê đã gặp qua, trước kia đã từng hợp tác với Tần thị.
"Thê Thê, em không phải rất thích anh sao?"
Tần Tiêu Nhiên lại ôm Phương Thê, hét lên.
Phương Thê rất muốn một quyền đánh anh ta ngất đi.
"Tần Tiêu Nhiên, anh câm miệng lại."
Lúc này cô chỉ muốn dẫn anh đi ra ngoài, tìm chiếc taxi nhét vào.
Sau đó trực tiếp về nhà.
Cô không nên mềm lòng, lại càng không nên đến.
Phương Thê muốn đỡ Tần Tiêu Nhiên dậy, nhưng Tần Tiêu Nhiên không theo, đưa tay ra vừa muốn đem Phương Thê kéo vào trong ngực.
Phương Thê không để ý, chỉ nghĩ sớm một chút dẫn anh rời đi.
Đã đến nước này rồi, ném anh ở lại nơi này, cô không làm được.
Cô còn chưa kịp dìu Tần Tiêu Nhiên, người đã bị kéo vào một lồng ngực khác, ngay tiếp theo Tần Tiêu Nhiên cũng té lên người cô.
Cái ôm này rất quen thuộc, cho dù không quay đầu lại cô cũng biết là ai.
Trong khoảng thời gian này, là người này vẫn ôm cô, mang đến ấm áp cho cô.
Nhưng tại sao lại ở nơi này đụng phải?
Bây giờ Phương Thê hơi hối hận, mình tại sao lại có thể đồng ý với Tần Tiêu Nhiên tới nơi này.
Người phía sau vẫn chưa mở miệng, mà Tần Tiêu Nhiên đè ở trên người khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô đưa tay muốn đẩy Tần Tiêu Nhiên ra, nhưng Tần Tiêu Nhiên lại té về phía sau, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể đưa tay kéo anh ta một cái.
Mà trong giây lát này, Tần Tiêu Nhiên lại ngả về người cô.
Người phía sau cuối cùng mở miệng, không có dịu dàng lại vô lại như mấy ngày nay, chỉ lãnh đạm lười nhác như lúc ban đầu.
Tiếng kêu như thế, khiến tim Phương Thê ngừng đập.
Cô đem Tần Tiêu Nhiên trở về băng ghế, quay đầu nhìn Doãn Văn Trụ.
"Trụ, em ——"
Cô muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến cặp mắt lãnh mạc của Doãn Văn Trụ, thì cái gì cũng nói không nên lời.
Nói gì?
Nói Tần Tiêu Nhiên gọi điện thoại, cô mới đến đây sao?
Cô không lên tiếng, Tần Tiêu Nhiên lại lên tiếng, "Doãn Văn Trụ, tin chưa, anh xem, Thê Thê tới, lúc này biết người em ấy thích là tôi đi."
Anh đã ở nơi này từ lâu?
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Phương Thê lên tiếng hỏi.
Doãn Văn Trụ nhìn cô, cười như không cười, "À, chỉ là một cuộc cá cược, anh ta gọi điện cho em, xem em có tới không. Anh ta nói sẽ tới, anh nói sẽ không, cho nên anh thua."
Anh tới nơi này là bàn chuyện làm ăn, nhưng lúc vừa tiến đến, lại đụng phải Tần Tiêu Nhiên.
Tần Tiêu Nhiên khi đó đã hơi say, nhìn đến anh lại tiến lên khiêu khích.
Nói Phương Thê thích là anh ta, vẫn thích anh ta, thích anh ta đã năm n
Doãn Văn Trụ cũng không để ý tới anh ta, không thèm để ý tới sự tồn tại của anh ta, hơn nữa lần buôn bán này rất quan trọng, cho nên anh cũng không có thời gian để ý tới anh ta.
Anh chỉ nghe được Tần Tiêu Nhiên nói ở phía sau anh: "Tôi gọi điện thoại cho Thê Thê, em ấy nhất định sẽ tới."
Anh cũng không trả lời anh ta.
Trong lòng cũng không nắm chắc.
Anh tự nói với mình, Phương Thê sẽ không tới.
Nhưng nghĩ tới lúc ban đầu, nghĩ đến sự bắt đầu của hai người, anh lại không nắm chắc rồi.
Phương Thê là vì Tần Tiêu Nhiên mới đáp ứng gả cho anh, hơn nữa cô ấy chưa từng nói thích anh.
Anh không nghĩ tới sẽ có lúc mình không có lòng tin chính mình.
Nhưng kết quả là cô ấy thực sự tới.
Tần Tiêu Nhiên gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy lại thật sự tới.
Doãn Văn Trụ cảm giác tim mình rất đau, anh biết mình ghen với Tần Tiêu Nhiên.
Năm năm, rốt cuộc có thể cố chấp thế nào, khiến cô ấy đợi anh ta năm năm.
Mình đối với Hạ Sơ, cũng chỉ tìm kiếm trong hai năm.
Ở giờ phút này, anh hiểu được, mình thật sự thích Phương Thê, không phải bởi vì Hạ Sơ mà thích cô.
Nhưng khi anh hiểu được rồi, kết quả lại khiến anh thất vọng.
Tay bỏ trong túi, lòng bàn tay nắm thật chặt chính là chiếc nhẫn anh mua nghĩ sẽ tặng cho cô.
Lúc đụng phải Hạ Sơ, anh do dự có muốn tối nay cho cô không.
Nhưng bây giờ dường như không cần thiết nữa.
"Trụ, không phải anh nghĩ như vậy."
Phương Thê đưa tay kéo cánh tay Doãn Văn Trụ lại.
Cô biết anh hiểu lầm.
Cô thật sự không nghĩ tới sẽ trùng hợp như thế, cũng không nghĩ đến Tần Tiêu Nhiên sẽ làm như vậy.
Anh rốt cuộc muốn thế nào?
Khi đó, rõ ràng hừ nhẹ rời đi.
Cô không muốn anh hiểu lầm.
"Anh còn có chuyện."
Doãn Văn Trụ đẩy tay Phương Thê ra, đi về nơi khác.
Mới vừa rồi ở trong phòng bàn chuyện làm ăn, lòng không thể nào yên được, chính là muốn biết Phương Thê Cô rốt cuộc có tới không.
Cho nên mới viện cớ ra ngoài nhìn một chút.
Nhưng anh tình nguyện mình không ra ngoài, không thấy một màn này.
Có lẽ có thể nói với bản thân mình, cô không tới.
Lúc này, buôn bán còn phải tiếp tục bàn, hơn nữa anh cũng không muốn ở nơi này thành trò cười cho người khác xem
"Trụ ——"
Phương Thê còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tần Tiêu Nhiên ở sau lưng kéo tay.
"Thê Thê, em vẫn thích anh đúng không?"
"Tần Tiêu Nhiên, thật không hiểu anh."
Phương Thê cảm giác mình tới nơi này thật là một sự sai lầm.
Đối với Tần Tiêu Nhiên có lòng trắc ẩn càng thêm sai lầm.
Lúc bắt đầu giữa bọn họ vốn chính là sai lầm.
Nếu anh không thích cô, xem thường cô, cần gì phải trở về dây dưa với cô?
Anh rốt cuộc muốn tổn thương cô đến thế nào nữa?
Mình thật vất vả cố lấy dũng khí, tuy nhiên lại xảy ra sự hiểu làm này.
Nếu lúc này cô lại đi nói với Doãn Văn Trụ cô thích anh, anh sẽ tin sao?
Tình cảm năm năm có thể quên lãng nhanh vậy, lập tức liền thích một người khác, thật sự có thể khiến người khác tin sao?
Vì sao bản thân cô còn không tin?
Vì sao cô bây giờ nhìn Tần Tiêu Nhiên không có lấy một cảm giác, có chỉ là sự tức giận?
Vì sao mình không kìm lòng không được lại thích Doãn Văn Trụ?
Thì ra mình cũng không như tưởng tượng thích Tần Tiêu Nhiên như vậy, cũng có lẽ sự ưa thích kia đã sớm từ sau khi bị anh lần lượt tổn thương dần dần phai đ
Nhưng mình lại nhìn không thấu.
Có lẽ vì luôn muốn báo ân.
Nhưng sai lầm rồi, đều sai rồi.
Không phải anh ta, cho tới bây giờ cũng không phải là anh ta.
"Thê Thê, chúng ta ——"
Tần Tiêu Nhiên còn muốn nói điều gì, Phương Thê cũng kéo tay anh ra, xoay người rời đi.
Về sau thật sự sẽ không lại vì anh làm cái gì nữa.
Những năm này làm được rất nhiều rồi.
Cô không muốn làm cho anh phá hoại hạnh phúc và ấm áp mà mình vất vã mới có được.
"Thê Thê."
Tần Tiêu Nhiên muốn đuổi theo, cũng bởi vì uống rượu quá nhiều mà ngã trên mặt đất.
Phương Thê quay đầu lại, nhưng không có dừng bước.
Cho tới nay, đều là cô đuổi theo anh đi.
Anh chưa bao giờ chờ cô.
Giờ đây cô cũng chỉ là học anh thôi.
Thì ra vô tình không phải chỉ có anh, cô cũng biết.
Một đường trở về nhà, Phương Thê lại bắt đầu chờ đợi
Cô muốn giải thích với Doãn Văn Trụ, chuyện không phải anh nghĩ như vậy.
Nhưng cứ chờ, từ xế chiều đợi đến gần tối lại đợi đến đêm khuya, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Phương Thê ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn kim dài đã chỉ hai giờ sáng.
Cô vẫn vùi ở trên sô pha, tay chân có chút chết lặng.
Chẳng qua là cô không ngủ được, cô cảm thấy trên giường thiếu sự ấm áp của anh đã trở nên lạnh lẽo.
Thì ra để trở thành thói quen rất dễ dàng.
Bây giờ cô đã bắt đầu tham luyến sự ấm áp của anh.
Cho nên cô đứng dậy đến phòng khách, tình nguyện vùi trên ghế sa lon này.
"Thiếu phu nhân, làm sao cô lại ở chỗ này?"
Tiếng của Thím Vương đột nhiên vang lên.
Phương Thê ngây người , vội vàng nói: "Tôi xuống uống nước."
Cô không muốn Thím Vương bọn họ lo lắng.
"Thiếnhà họ Âu còn chưa trở về sao? Thiếnhà họ Âu nhất định quá bận, nếu như thiếnhà họ Âu biết cô không chăm sóc bản thân ở đây chờ đợi, thiếnhà họ Âu sẽ đau lòng ."
Thím Vương nhìn một cái đã thấy ra lòng Phương Thê.
Mới vừa rồi bà đã cảm thấy Phương Thê dường như một mực mong đợi Doãn Văn Trụ trở về.
Hơn nữa sắc mặt cũng không thích hợuy rằng cũng cười như bình thường, nhưng rõ ràng không có tươi tắn như lúc trước.
Rõ ràng lúc ra cửa còn tốt, làm sao khi trở về lại trở thành như thế?
Hơn nữa thiếnhà họ Âu luôn luôn đúng lúc về nhà, hôm nay lại trễ như vậy vẫn chưa về.
Bọn họ xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Thím Vương, thật sự tôi chỉ xuống uống nước thôi."
Anh còn có thể như trước đây lo lắng cô sao?
Sẽ sao?
Phương Thê cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ một cơ hội giải thích anh cũng không cho cô?
Vì sao không về?
"Vậy cô mau chút ngủ đi."
Thím Vương cũng không nói gì nữa, chẳng qua là khuyên Phương Thê.
Phương Thê gật đầu một cái, đi về phòng mình.
Nằm thẳng lên giường, nhưng lại không ngủ được.
Rõ ràng còn là ngày hè, cô lại cảm thấy lạnh quá.
Rõ ràng tịch mịch sớm đã thành thói quen, vì sao lúc này lại chịu không được?
Nhưng cô lại không dám đi xuống đợi, chỉ có thể trợn tròn mắt nằm trên giường.
Cô cho rằng cô đối với anh tối đa cũng chỉ là thích, vừa mới bắt đầu thích, nhưng vì sao như vậy?
Đau đớn, nhức nhối như bị kim châm.
Cô ôm chăn, cúi đầu hô tên anh.
Cô hi vọng anh có thể nghe tiếng gọi của cô, nhanh trở về.
Cô không muốn giữa bọn họ chỉ vì sự hiểu lầm như vậy liền đổ vỡ.
Có lẽ là nghe được sự chờ đợi của cô.
Phía dưới rốt cuộc có động tĩnh, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cô vẫn nghe thấy.
Anh đã về?
Cô vội vã từ trên giường ngồi dậy, có chút vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả giầy cũng chưa mang.
Lúc chạy đến cầu thang, nhìn thấy Doãn Văn Trụ đang chuẩn bị đi lên.
"Trụ."
Cô cúi đầu kêu một tiếng, rồi lại thấy bước chân của anh hơi lảo đảo.
Anh uống rượu?
Cô tiến lên một bước đỡ anh lại.
Ánh mắt Doãn Văn Trụ dừng lại trên đôi chân trần của cô, trong lòng hơi cáu.
Cô chính là như vậy chăm sóc chính mình sao?
Cũng không biết mang giày.
Hơn nữa vì sao cô còn chưa ngủ?
Là chờ anh sao?
Anh muốn mở miệng nói gì, nhưng nhớ đến chuyện xế chiều, lại cuối cùng cái gì cũng không nói.
Anh uống rượu, nhưng lại không say.
Anh muốn trở về hỏi rõ ràng, thế nhưng lại sợ, sợ nghe được đáp án của cô, sợ cô nói cô thích là Tần Tiêu Nhiên, vẫn luôn là Tần Tiêu Nhiên.
Trước kia, bá đạo đoạt lấy cô, sẽ thỏa mãn.
Nhưng bây giờ là muốn trái tim của cô.
Phương Thê lại cho rằng anh say, cẩn thận từng li từng tí nâng anh đến giường, lại giúp anh lau người.
Lúc này mới ở bên cạnh anh nằm xuống.
Doãn Văn Trụ vẫn không nhúc nhích, Phương Thê cho rằng anh ngủ thiếp đi, nghiêng người sang nhìn anh.
Rõ ràng muốn giải thích, nhưng anh lại say.
Nhìn anh một lát, thân mình lại chậm rãi xê dịch, nhích tới gần trong ngực anh.
Thì ra chính mình lại tham luyến sự ấm áp của anh như vậy.
Khi cơ thể mềm mại của cô đến gần anh, anh tính phản xạ đưa tay ôm cô.
"Trụ."
Phương Thê có chút mừng rỡ, nhích tới gần anh hơn.
Doãn Văn Trụ có chút mờ mịt, có lẽ hình như sự tồn tại của cô đã trở thành thói quen của anh, thói quen ôm lấy cô ngủ
Nhưng nhớ đến mấy lời kia của Tần Tiêu Nhiên, trái tim lại cảm thấy đau.
Lại nhớ đến lần đầu tiên của bọn họ.
Anh gọi Sơ Nhi, mà Cô lại gọi Tiêu Nhiên.
Lúc ban đầu, bọn họ giống như đều là thế thân.
Nhưng bây giờ, anh đã thích cô, còn cô thì sao?
Có phải vẫn xem anh là vật thế thân?
Cô có thể hiểu cảm giác đau lòng không?
Nghĩ đến đây, lòng lại xúc động, miệng liền kêu to.
"Sơ Nhi."
Tiếng hô trong nháy mắt đó, anh cảm giác được người trong ngực cứng đờ.
Trong phút chốc anh liền hối hận.
Nhưng lại không biết nên nói gì.
Phương Thê lại bị tiếng kêu kia đánh trúng trái tim, cả người một hồi lạnh như băng truyền đến.
Anh nói thích cô.
Anh nói không vì Hạ Sơ mà thích cô.
Cô tin anh.
Nhưng bây giờ được xem là gì?
Say rượu nôn lời thật sao?
Anh vẫn là thích Hạ Sơ sao?
Cô chẳng qua vẫn là thế thân ư?
Tim như bị ngàn mũi kim châm đầy, cơ thể Phương Thê cứng ngắc, ngay cả hơi sức để động cũng không có.
Nếu là như vậy, lời giải thích của cô còn ý nghĩa gì nữa?
Nếu là như vậy, cô nói thích anh còn có ý nghĩa sao?
Hạnh phúc hơn một tháng, ấm áp hơn một tháng, thì ra cuối cùng vẫn là cảnh tượng huyền ảo sao?
Cuối cùng có một ngày sẽ tiêu tán đi.
Hơn nữa anh không tin cô, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô.
Căn bản là không quan tâm đi.
Nếu như quan tâm, nhất định sẽ chất vấn đi.
Phương Thê càng nghĩ càng cảm thấy tâm lạnh.
Doãn Văn Trụ nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể ôm cô thật chặt.
Sau đó hôn cô, bá đạo hôn cô.
Cô là của anh, cuối cùng anh chỉ có thể dùng loại phương thức này để chứng minh.
Lúc này anh ôm Cô, cô đang ở trong lồng anh, nhưng cái loại trống không đó lại vẫn tồn tại.
Anh ôm càng chặt, hôn càng sâu, đối Phương Thê mà nói lại càng thống khổ.
Đây không phải là ngực cho cô, mà là cho Hạ Sơ .
Đây cũng không phải là nụ hôn cho cô, cũng là cho Hạ Sơ .
Hai người thật chặt ôm nhau hôn sâu, nhưng hai trái tim lại dần dần cách xa.
Một đêm vẫn như những ngày trước, tư thế vẫn như thường ngày, nhưng nó lại không có sự triền miên và ấm áp của thường ngày.
Mỗi người bọn họ nghĩ tới tâm sự của mình, cả đêm chưa chợp mắt.
"Sơ Nhi."
Doãn Văn Trụ lại khẽ gọi một tiếng.
Đây là người phụ nữ đầu tiên của anh.
Hạ Sơ từ từ đi tới chỗ Doãn Văn Trụ, nhưng đến lúc gần tới anh thì chạy ra ngoài.
Doãn Văn Trụ dừng một chút, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Anh giữ tay cô lại : "Sơ Nhi."
Hạ Sơ lại chỉ lắc đầu, quay đầu lại nhìn anh nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu.
"Trụ, chúng ta xem như chưa từng thấy, được không?"
Giọng nói này, dịu dàng lại thê lương, làm cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu.
"Chúng ta đã gặp nhau, tại sao có thể làm như không thấy?"
Doãn Văn Trụ cũng không buông tay, cúi đầu ngắm cô : "Sơ Nhi, những năm nay em đã đi đâ
Anh đã tìm cô hai năm, nhưng vẫn không tìm được, cho nên mới bỏ qua.
Hai năm đó, anh trôi qua thật chán chường.
"Em ——"
Hạ Sơ mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
"Sơ Nhi."
Giọng nói của Doãn Văn Trụ mang theo phần uy hiếp.
"Trụ, trước tiên anh buông em ra được không?"
Hạ Sơ ngẩng đầu lên, nói.
Doãn Văn Trụ gật đầu, buông cô ra, nhưng cô lại quay người bỏ chạy.
Doãn Văn Trụ đuổi theo, nhưng cô rất nhanh đã lên taxi, đi mất.
Bảy năm rồi, bảy năm không thấy.
Anh không nghĩ tới vừa gặp mặt cô lại quay người bỏ chạy.
Doãn Văn Trụ tức giận, móc điện thoại ra, bấm số Quý Thư.
"Quý Thư, giúp mình tra Hạ Sơ đang ở nơi nào?"
"Hạ Sơ? Là Hạ Sơ sao?"
Bảy năm trước, khi còn thời đại học, Quý Thư đã gặp qua Hạ Sơ .
"Ừ, chính là cô ấy, cô ấy đã trở lại, mới vừa rồi bắt gặp cô ấy, nhưng cô ấy
Doãn Văn Trụ không hề dấu giếm nói.
"OK, nhưng Trụ, bạn có biết rõ mình thích người nào không."
Quý Thư nói xong liền cúp điện thoại.
Rốt cuộc thì thích người nào?
Doãn Văn Trụ sững sờ một chút.
Lúc này, anh lại phân không rõ.
Anh không nghĩ tới sẽ gặp lại Hạ Sơ.
Anh muốn cùng Phương Thê cứ trôi qua như vậy, nhưng suy nghĩ trước khi gặp lại Hạ Sơ.
Bây giờ Hạ Sơ đã trở về, như vậy rốt cuộc anh ——
Lúc này, điện thoại chợt vang lên.
Doãn Văn Trụ nhận điện thoại, là Lạc Ương, nhìn giờ giấc, cũng đến buổi chiều thời gian hẹn với người khác.
Vì vậy anh tạm thời không nghĩ tới nữa, tìm xe mình, rời đi.
====
Khi Phương Thê về đến nhà, Thím Vương liền tới đón.
"Thiếu phu nhân, thế nào rồi? Thiếnhà họ Âu rất vui phải không? Làm sao cô không ở đó lâu hơn?"
"Thím Vương, tôi không có đi."
Nghĩ tới đây, Phương Thê lại oán
Tại sao cô lại xui xẻo như vậy lại đụng phải con người kia.
"Làm sao lại không tới đó?"
Thím Vương tới bên người Phương Thê hỏi.
"Đồ ăn đã bị đổ."
Phương Thê cũng không nói đến người kia cho Thím Vương biết.
"Không sao, lần sau khiến lão Vương chở cô đi."
Thím Vương vội vàng an ủi.
"Vâng."
Phương Thê gật đầu một cái nghĩ, ngày mai lại đi vậy.
Chỉ là những lời đó, tối nay cô muốn nói cho Doãn Văn Trụ biết.
Nghĩ tới đây, cô cảm thấy thật hạnh phúc.
Lúc này, điện thoại đặt ở trong túi chợt vang lên.
Bây giờ Doãn Văn Trụ có rãnh sẽ gọi điện thoại cho cô, cho nên cô không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra.
Nhưng cô thất vọng rồi vì đó không phải là cuộc gọi của Doãn Văn Trụ, mà là một số xa lạ.
Do dự một chút, cô nhấn nút trả lời.
"Thê Thê."
Trong điện thoại di động truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Phương Thê nghi ngờ hỏi lại.
Chẳng qua là sau lần đó, Tần Tiêu Nhiên đã rất lâu không còn liên lạc với cô nữa, làm sao giờ lại đột nhiên gọi điện cho cô?
"Thê Thê, em ra ngoài một lát được không?"
Tiếng Tần Tiêu Nhiên truyền tới trong tai Phương Thê, đã có chút mơ hồ.
"Tiêu Nhiên, em không rãnh, có chuyện gì anh có thể nói trong điện thoại."
Cô không muốn có quan hệ gì tới Tần Tiêu Nhiên nữa.
Cô không phải thánh mẫu, mặc dù lúc đầu là cam tâm tình nguyện, nhưng nhớ đến cô vẫn sẽ oán giận.
Hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng chỉ là sai lầm.
"Thê Thê, em ra ngoài một tý, anh muốn gặp em."
Tần Tiêu Nhiên lại lặp lại lời nói.
"Tiêu Nhiên, giữa chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Nếu buông, như vậy liền triệt để buông, cô không muốn dây dưa không rõ nữa.
Phương Thê sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
Dường như cô cũng là một người vô tình.
Lúc thích có thể vì anh làm bất cứ chuyện gì, nhưng lúc này không còn thích nữa cho nên một yêu cầu gì cũng không cho.
C người đều ích kỷ , cô cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Chẳng qua là cô lại không nghĩ tới, mình sẽ thích một người nữa, hơn nữa thích đến không thể chống lại.
Rõ ràng lý trí cố gắng đi phòng bị.
Điện thoại di động rất nhanh lại vang lên.
Vẫn là số của Tần Tiêu Nhiên.
Phương Thê không muốn nhận.
"Thiếu phu nhân, không nhận điện thoại sao?"
Thím Vương từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy Phương Thê cầm điện thoại ngẩn người, nên hỏi.
Phương Thê dừng tý, cuối cùng vẫn tiếp điện thoại.
"Thê Thê, ra đây một tý? Hãy giúp anh một chút."
Tiếng Tần Tiêu Nhiên càng nhỏ dần, mang theo vài phần khàn khàn.
Phương Thê không nói, chỉ lẳng lặng nghe.
Cô chợt nghĩ tới ban đầu, mình cũng từng nhờ anh giúp đỡ qua.
Khi đó, có lẽ là lúc anh ghét cô nhất.
Lúc đi học, sau khi trực đêm trở về, xe điện gián đoạn, mà trời lại mưa to.
Xe buýt đã sớm không còn, xe taxi cũng không gọi được.
Trong đám bạn học cũng chỉ có anh có xe, cô gọi điện thoại muốn anh giúp cô một lần.
Thế nhưng anh lại không chút do d từ chối.
Lại nói, cô gọi cho anh thật ra thì không nhiều.
Cầu xin anh giúp lại càng ít, nhưng chỉ có như vậy, anh ta còn không có lần nào đồng ý.
Bởi vì ghét, anh thậm chí còn chế nhạo qua cô.
Tính tình lúc đó, nếu như không phải là bởi vì anh đã từng cứu cô, có lẽ sẽ xù lông rồi.
Nói cho cùng, cũng bởi vì cho rằng anh cứu cô, cho nên mới có cảm tình với anh, nhịn tất cả sự xấc xược của anh.
Nhưng sau khi biết không phải là anh.
"Thê Thê, xem như là bạn học, anh cầu xin em giúp anh một lần được không?"
Giọng nói của Tần Tiêu Nhiên lần nữa truyền đến, phá vỡ dòng suy nghĩ của Phương Thê.
"Được rồi."
Phương Thê cuối cùng vẫn đồng ý.
Mặc kệ lúc đầu vì nguyên nhân gì, dù sao cô thật sự thích qua anh.
Hơn nữa không cách nào từ chối yêu cầu của anh có lẽ đã thành thói quen.
Nhưng thật sự là một lần cuối cùng.
Cô sẽ cùng anh nói rõ ràng.
Buông điện thoại xuống, Phương Thê nói với Thím Vương: "Thím Vương, tôi đi ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ về .”
"Thiếu phu nhân, thân thể của cô mới khỏe ——"
Lời nói quan tâm của Thím Vương.
"Yên tâm đi, tôi rất nhanh sẽ trở về."
Phương Thê nghĩ, mình sẽ không trì hoãn quá lâu.
"Thiếu phu nhân, tôi giúp cô gọi xe."
Phương Thê còn chưa nói xong, Thím Vương đã gọi điện thoại.
Chờ lúc Phương Thê ra, một chiếc xe taxi đã dừng trước cửa.
Chờ lên xe, lúc này Phương Thê mới nhớ tới mình quên hỏi Tần Tiêu Nhiên đang ở chỗ nào.
Vì vậy liền gọi lại, nhưng Tần Tiêu Nhiên lại không nhận điện thoại.
Mà là một giọng nam xa lạ.
"Cô là bạn của vị tiên sinh này phải không? Anh ấy đã say khướt ở chỗ này."
Người nọ tiếp đó lại nói địa chỉ.
Phương Thê im lặng, nhưng cuối cùng vẫn nói với tài xế taxi nơi đến.
Đợi lát nữa trực tiếp đưa anh lên xe taxi, cũng không coi là thật xin lỗi anh đi.
Chờ Phương Thê chạy tới nơi đó, Tần Tiêu Nhiên đã tỉnh lại, đang tựa trên quầy bar.
Vừa nhìn thấy cô đi vào, Tần Tiêu Nhiên cười vẫy vẫy tay về phía cô, lớn tiếng nói: "Thê Thê, ta biết em sẽ đến, em sẽ không bỏ lại anh."
Những người xung quanh cũng nhìn sa
Phương Thê cảm thấy mất thể diện.
Tần Tiêu Nhiên này say chết thì say chết đi, tại sao lại tỉnh lại?
Đi tới bên cạnh anh, cô thấp giọng hỏi: "Anh tìm em tới đây có chuyện gì? Em xem anh uống say rồi, nếu không em tiến anh về."
Tần Tiêu Nhiên đưa tay choàng lên vai Phương Thê, cười nói: "Thê Thê, em cũng uống một ly với anh đi."
Vốn là muốn cùng anh nói rõ ràng, nhưng dáng vẻ lúc này của anh, nói gì cũng không có tác dụng.
Sớm biết sẽ không tới.
"Tần Tiêu Nhiên, anh tỉnh táo một tý."
Phương Thê vẫn như cũ thấp giọng nói.
Tiếng Tần Tiêu Nhiên quá lớn, có vài người cứ nhìn nơi này, cứ như xem trò vậy.
Quán bar này rất cao cấp, có rất nhiều người tới nơi này để bàn chuyện làm ăn.
Cho nên dù bây giờ là ban ngày, nơi này cũng không thiếu người.
Còn có chút người, Phương Thê đã gặp qua, trước kia đã từng hợp tác với Tần thị.
"Thê Thê, em không phải rất thích anh sao?"
Tần Tiêu Nhiên lại ôm Phương Thê, hét lên.
Phương Thê rất muốn một quyền đánh anh ta ngất đi.
"Tần Tiêu Nhiên, anh câm miệng lại."
Lúc này cô chỉ muốn dẫn anh đi ra ngoài, tìm chiếc taxi nhét vào.
Sau đó trực tiếp về nhà.
Cô không nên mềm lòng, lại càng không nên đến.
Phương Thê muốn đỡ Tần Tiêu Nhiên dậy, nhưng Tần Tiêu Nhiên không theo, đưa tay ra vừa muốn đem Phương Thê kéo vào trong ngực.
Phương Thê không để ý, chỉ nghĩ sớm một chút dẫn anh rời đi.
Đã đến nước này rồi, ném anh ở lại nơi này, cô không làm được.
Cô còn chưa kịp dìu Tần Tiêu Nhiên, người đã bị kéo vào một lồng ngực khác, ngay tiếp theo Tần Tiêu Nhiên cũng té lên người cô.
Cái ôm này rất quen thuộc, cho dù không quay đầu lại cô cũng biết là ai.
Trong khoảng thời gian này, là người này vẫn ôm cô, mang đến ấm áp cho cô.
Nhưng tại sao lại ở nơi này đụng phải?
Bây giờ Phương Thê hơi hối hận, mình tại sao lại có thể đồng ý với Tần Tiêu Nhiên tới nơi này.
Người phía sau vẫn chưa mở miệng, mà Tần Tiêu Nhiên đè ở trên người khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô đưa tay muốn đẩy Tần Tiêu Nhiên ra, nhưng Tần Tiêu Nhiên lại té về phía sau, dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể đưa tay kéo anh ta một cái.
Mà trong giây lát này, Tần Tiêu Nhiên lại ngả về người cô.
Người phía sau cuối cùng mở miệng, không có dịu dàng lại vô lại như mấy ngày nay, chỉ lãnh đạm lười nhác như lúc ban đầu.
Tiếng kêu như thế, khiến tim Phương Thê ngừng đập.
Cô đem Tần Tiêu Nhiên trở về băng ghế, quay đầu nhìn Doãn Văn Trụ.
"Trụ, em ——"
Cô muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến cặp mắt lãnh mạc của Doãn Văn Trụ, thì cái gì cũng nói không nên lời.
Nói gì?
Nói Tần Tiêu Nhiên gọi điện thoại, cô mới đến đây sao?
Cô không lên tiếng, Tần Tiêu Nhiên lại lên tiếng, "Doãn Văn Trụ, tin chưa, anh xem, Thê Thê tới, lúc này biết người em ấy thích là tôi đi."
Anh đã ở nơi này từ lâu?
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Phương Thê lên tiếng hỏi.
Doãn Văn Trụ nhìn cô, cười như không cười, "À, chỉ là một cuộc cá cược, anh ta gọi điện cho em, xem em có tới không. Anh ta nói sẽ tới, anh nói sẽ không, cho nên anh thua."
Anh tới nơi này là bàn chuyện làm ăn, nhưng lúc vừa tiến đến, lại đụng phải Tần Tiêu Nhiên.
Tần Tiêu Nhiên khi đó đã hơi say, nhìn đến anh lại tiến lên khiêu khích.
Nói Phương Thê thích là anh ta, vẫn thích anh ta, thích anh ta đã năm n
Doãn Văn Trụ cũng không để ý tới anh ta, không thèm để ý tới sự tồn tại của anh ta, hơn nữa lần buôn bán này rất quan trọng, cho nên anh cũng không có thời gian để ý tới anh ta.
Anh chỉ nghe được Tần Tiêu Nhiên nói ở phía sau anh: "Tôi gọi điện thoại cho Thê Thê, em ấy nhất định sẽ tới."
Anh cũng không trả lời anh ta.
Trong lòng cũng không nắm chắc.
Anh tự nói với mình, Phương Thê sẽ không tới.
Nhưng nghĩ tới lúc ban đầu, nghĩ đến sự bắt đầu của hai người, anh lại không nắm chắc rồi.
Phương Thê là vì Tần Tiêu Nhiên mới đáp ứng gả cho anh, hơn nữa cô ấy chưa từng nói thích anh.
Anh không nghĩ tới sẽ có lúc mình không có lòng tin chính mình.
Nhưng kết quả là cô ấy thực sự tới.
Tần Tiêu Nhiên gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy lại thật sự tới.
Doãn Văn Trụ cảm giác tim mình rất đau, anh biết mình ghen với Tần Tiêu Nhiên.
Năm năm, rốt cuộc có thể cố chấp thế nào, khiến cô ấy đợi anh ta năm năm.
Mình đối với Hạ Sơ, cũng chỉ tìm kiếm trong hai năm.
Ở giờ phút này, anh hiểu được, mình thật sự thích Phương Thê, không phải bởi vì Hạ Sơ mà thích cô.
Nhưng khi anh hiểu được rồi, kết quả lại khiến anh thất vọng.
Tay bỏ trong túi, lòng bàn tay nắm thật chặt chính là chiếc nhẫn anh mua nghĩ sẽ tặng cho cô.
Lúc đụng phải Hạ Sơ, anh do dự có muốn tối nay cho cô không.
Nhưng bây giờ dường như không cần thiết nữa.
"Trụ, không phải anh nghĩ như vậy."
Phương Thê đưa tay kéo cánh tay Doãn Văn Trụ lại.
Cô biết anh hiểu lầm.
Cô thật sự không nghĩ tới sẽ trùng hợp như thế, cũng không nghĩ đến Tần Tiêu Nhiên sẽ làm như vậy.
Anh rốt cuộc muốn thế nào?
Khi đó, rõ ràng hừ nhẹ rời đi.
Cô không muốn anh hiểu lầm.
"Anh còn có chuyện."
Doãn Văn Trụ đẩy tay Phương Thê ra, đi về nơi khác.
Mới vừa rồi ở trong phòng bàn chuyện làm ăn, lòng không thể nào yên được, chính là muốn biết Phương Thê Cô rốt cuộc có tới không.
Cho nên mới viện cớ ra ngoài nhìn một chút.
Nhưng anh tình nguyện mình không ra ngoài, không thấy một màn này.
Có lẽ có thể nói với bản thân mình, cô không tới.
Lúc này, buôn bán còn phải tiếp tục bàn, hơn nữa anh cũng không muốn ở nơi này thành trò cười cho người khác xem
"Trụ ——"
Phương Thê còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tần Tiêu Nhiên ở sau lưng kéo tay.
"Thê Thê, em vẫn thích anh đúng không?"
"Tần Tiêu Nhiên, thật không hiểu anh."
Phương Thê cảm giác mình tới nơi này thật là một sự sai lầm.
Đối với Tần Tiêu Nhiên có lòng trắc ẩn càng thêm sai lầm.
Lúc bắt đầu giữa bọn họ vốn chính là sai lầm.
Nếu anh không thích cô, xem thường cô, cần gì phải trở về dây dưa với cô?
Anh rốt cuộc muốn tổn thương cô đến thế nào nữa?
Mình thật vất vả cố lấy dũng khí, tuy nhiên lại xảy ra sự hiểu làm này.
Nếu lúc này cô lại đi nói với Doãn Văn Trụ cô thích anh, anh sẽ tin sao?
Tình cảm năm năm có thể quên lãng nhanh vậy, lập tức liền thích một người khác, thật sự có thể khiến người khác tin sao?
Vì sao bản thân cô còn không tin?
Vì sao cô bây giờ nhìn Tần Tiêu Nhiên không có lấy một cảm giác, có chỉ là sự tức giận?
Vì sao mình không kìm lòng không được lại thích Doãn Văn Trụ?
Thì ra mình cũng không như tưởng tượng thích Tần Tiêu Nhiên như vậy, cũng có lẽ sự ưa thích kia đã sớm từ sau khi bị anh lần lượt tổn thương dần dần phai đ
Nhưng mình lại nhìn không thấu.
Có lẽ vì luôn muốn báo ân.
Nhưng sai lầm rồi, đều sai rồi.
Không phải anh ta, cho tới bây giờ cũng không phải là anh ta.
"Thê Thê, chúng ta ——"
Tần Tiêu Nhiên còn muốn nói điều gì, Phương Thê cũng kéo tay anh ra, xoay người rời đi.
Về sau thật sự sẽ không lại vì anh làm cái gì nữa.
Những năm này làm được rất nhiều rồi.
Cô không muốn làm cho anh phá hoại hạnh phúc và ấm áp mà mình vất vã mới có được.
"Thê Thê."
Tần Tiêu Nhiên muốn đuổi theo, cũng bởi vì uống rượu quá nhiều mà ngã trên mặt đất.
Phương Thê quay đầu lại, nhưng không có dừng bước.
Cho tới nay, đều là cô đuổi theo anh đi.
Anh chưa bao giờ chờ cô.
Giờ đây cô cũng chỉ là học anh thôi.
Thì ra vô tình không phải chỉ có anh, cô cũng biết.
Một đường trở về nhà, Phương Thê lại bắt đầu chờ đợi
Cô muốn giải thích với Doãn Văn Trụ, chuyện không phải anh nghĩ như vậy.
Nhưng cứ chờ, từ xế chiều đợi đến gần tối lại đợi đến đêm khuya, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Phương Thê ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn kim dài đã chỉ hai giờ sáng.
Cô vẫn vùi ở trên sô pha, tay chân có chút chết lặng.
Chẳng qua là cô không ngủ được, cô cảm thấy trên giường thiếu sự ấm áp của anh đã trở nên lạnh lẽo.
Thì ra để trở thành thói quen rất dễ dàng.
Bây giờ cô đã bắt đầu tham luyến sự ấm áp của anh.
Cho nên cô đứng dậy đến phòng khách, tình nguyện vùi trên ghế sa lon này.
"Thiếu phu nhân, làm sao cô lại ở chỗ này?"
Tiếng của Thím Vương đột nhiên vang lên.
Phương Thê ngây người , vội vàng nói: "Tôi xuống uống nước."
Cô không muốn Thím Vương bọn họ lo lắng.
"Thiếnhà họ Âu còn chưa trở về sao? Thiếnhà họ Âu nhất định quá bận, nếu như thiếnhà họ Âu biết cô không chăm sóc bản thân ở đây chờ đợi, thiếnhà họ Âu sẽ đau lòng ."
Thím Vương nhìn một cái đã thấy ra lòng Phương Thê.
Mới vừa rồi bà đã cảm thấy Phương Thê dường như một mực mong đợi Doãn Văn Trụ trở về.
Hơn nữa sắc mặt cũng không thích hợuy rằng cũng cười như bình thường, nhưng rõ ràng không có tươi tắn như lúc trước.
Rõ ràng lúc ra cửa còn tốt, làm sao khi trở về lại trở thành như thế?
Hơn nữa thiếnhà họ Âu luôn luôn đúng lúc về nhà, hôm nay lại trễ như vậy vẫn chưa về.
Bọn họ xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Thím Vương, thật sự tôi chỉ xuống uống nước thôi."
Anh còn có thể như trước đây lo lắng cô sao?
Sẽ sao?
Phương Thê cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ một cơ hội giải thích anh cũng không cho cô?
Vì sao không về?
"Vậy cô mau chút ngủ đi."
Thím Vương cũng không nói gì nữa, chẳng qua là khuyên Phương Thê.
Phương Thê gật đầu một cái, đi về phòng mình.
Nằm thẳng lên giường, nhưng lại không ngủ được.
Rõ ràng còn là ngày hè, cô lại cảm thấy lạnh quá.
Rõ ràng tịch mịch sớm đã thành thói quen, vì sao lúc này lại chịu không được?
Nhưng cô lại không dám đi xuống đợi, chỉ có thể trợn tròn mắt nằm trên giường.
Cô cho rằng cô đối với anh tối đa cũng chỉ là thích, vừa mới bắt đầu thích, nhưng vì sao như vậy?
Đau đớn, nhức nhối như bị kim châm.
Cô ôm chăn, cúi đầu hô tên anh.
Cô hi vọng anh có thể nghe tiếng gọi của cô, nhanh trở về.
Cô không muốn giữa bọn họ chỉ vì sự hiểu lầm như vậy liền đổ vỡ.
Có lẽ là nghe được sự chờ đợi của cô.
Phía dưới rốt cuộc có động tĩnh, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cô vẫn nghe thấy.
Anh đã về?
Cô vội vã từ trên giường ngồi dậy, có chút vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả giầy cũng chưa mang.
Lúc chạy đến cầu thang, nhìn thấy Doãn Văn Trụ đang chuẩn bị đi lên.
"Trụ."
Cô cúi đầu kêu một tiếng, rồi lại thấy bước chân của anh hơi lảo đảo.
Anh uống rượu?
Cô tiến lên một bước đỡ anh lại.
Ánh mắt Doãn Văn Trụ dừng lại trên đôi chân trần của cô, trong lòng hơi cáu.
Cô chính là như vậy chăm sóc chính mình sao?
Cũng không biết mang giày.
Hơn nữa vì sao cô còn chưa ngủ?
Là chờ anh sao?
Anh muốn mở miệng nói gì, nhưng nhớ đến chuyện xế chiều, lại cuối cùng cái gì cũng không nói.
Anh uống rượu, nhưng lại không say.
Anh muốn trở về hỏi rõ ràng, thế nhưng lại sợ, sợ nghe được đáp án của cô, sợ cô nói cô thích là Tần Tiêu Nhiên, vẫn luôn là Tần Tiêu Nhiên.
Trước kia, bá đạo đoạt lấy cô, sẽ thỏa mãn.
Nhưng bây giờ là muốn trái tim của cô.
Phương Thê lại cho rằng anh say, cẩn thận từng li từng tí nâng anh đến giường, lại giúp anh lau người.
Lúc này mới ở bên cạnh anh nằm xuống.
Doãn Văn Trụ vẫn không nhúc nhích, Phương Thê cho rằng anh ngủ thiếp đi, nghiêng người sang nhìn anh.
Rõ ràng muốn giải thích, nhưng anh lại say.
Nhìn anh một lát, thân mình lại chậm rãi xê dịch, nhích tới gần trong ngực anh.
Thì ra chính mình lại tham luyến sự ấm áp của anh như vậy.
Khi cơ thể mềm mại của cô đến gần anh, anh tính phản xạ đưa tay ôm cô.
"Trụ."
Phương Thê có chút mừng rỡ, nhích tới gần anh hơn.
Doãn Văn Trụ có chút mờ mịt, có lẽ hình như sự tồn tại của cô đã trở thành thói quen của anh, thói quen ôm lấy cô ngủ
Nhưng nhớ đến mấy lời kia của Tần Tiêu Nhiên, trái tim lại cảm thấy đau.
Lại nhớ đến lần đầu tiên của bọn họ.
Anh gọi Sơ Nhi, mà Cô lại gọi Tiêu Nhiên.
Lúc ban đầu, bọn họ giống như đều là thế thân.
Nhưng bây giờ, anh đã thích cô, còn cô thì sao?
Có phải vẫn xem anh là vật thế thân?
Cô có thể hiểu cảm giác đau lòng không?
Nghĩ đến đây, lòng lại xúc động, miệng liền kêu to.
"Sơ Nhi."
Tiếng hô trong nháy mắt đó, anh cảm giác được người trong ngực cứng đờ.
Trong phút chốc anh liền hối hận.
Nhưng lại không biết nên nói gì.
Phương Thê lại bị tiếng kêu kia đánh trúng trái tim, cả người một hồi lạnh như băng truyền đến.
Anh nói thích cô.
Anh nói không vì Hạ Sơ mà thích cô.
Cô tin anh.
Nhưng bây giờ được xem là gì?
Say rượu nôn lời thật sao?
Anh vẫn là thích Hạ Sơ sao?
Cô chẳng qua vẫn là thế thân ư?
Tim như bị ngàn mũi kim châm đầy, cơ thể Phương Thê cứng ngắc, ngay cả hơi sức để động cũng không có.
Nếu là như vậy, lời giải thích của cô còn ý nghĩa gì nữa?
Nếu là như vậy, cô nói thích anh còn có ý nghĩa sao?
Hạnh phúc hơn một tháng, ấm áp hơn một tháng, thì ra cuối cùng vẫn là cảnh tượng huyền ảo sao?
Cuối cùng có một ngày sẽ tiêu tán đi.
Hơn nữa anh không tin cô, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô.
Căn bản là không quan tâm đi.
Nếu như quan tâm, nhất định sẽ chất vấn đi.
Phương Thê càng nghĩ càng cảm thấy tâm lạnh.
Doãn Văn Trụ nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể ôm cô thật chặt.
Sau đó hôn cô, bá đạo hôn cô.
Cô là của anh, cuối cùng anh chỉ có thể dùng loại phương thức này để chứng minh.
Lúc này anh ôm Cô, cô đang ở trong lồng anh, nhưng cái loại trống không đó lại vẫn tồn tại.
Anh ôm càng chặt, hôn càng sâu, đối Phương Thê mà nói lại càng thống khổ.
Đây không phải là ngực cho cô, mà là cho Hạ Sơ .
Đây cũng không phải là nụ hôn cho cô, cũng là cho Hạ Sơ .
Hai người thật chặt ôm nhau hôn sâu, nhưng hai trái tim lại dần dần cách xa.
Một đêm vẫn như những ngày trước, tư thế vẫn như thường ngày, nhưng nó lại không có sự triền miên và ấm áp của thường ngày.
Mỗi người bọn họ nghĩ tới tâm sự của mình, cả đêm chưa chợp mắt.
/47
|