Anh buông lỏng cô ra, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cười cười, mang theo đặc hữu hấp dẫn và mị hoặc của đàn ông.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, cho đến rơi trên bờ môi cô, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt môi cô, nụ cười lười nhác mà xinh đẹp, "Thê Thê, em thật ngọt."
Mái tóc dài của anh có chút xốc xếch, khiến trong phần lười nhác kia thêm phần dã tính.
Nhìn anh như vậy, Phương Thê không khỏi nói một tiếng.
"Yêu nghiệt."
Người này căn bản là đang quyến rũ cô.
Bình tĩnh cũng tốt, khéo đưa đẩy cũng được, rất nhiều thứ đều là sau này Phương Thê mới học được.
Ở lúc ban đầu, tính tình cô không tốt, có chút nóng nảy, đương nhiên cũng rất xúc động, hơn nữa dũng cảm.
Rất nhiều việc cô đều sẽ đi làm.
Vào lúc này, trong thân thể những thứ kia bị che giấu rất nhiều năm bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Năm tháng có lẽ thật sự có thể thay đổi một người.
Nhưng một ít thứ trong xương chắc sẽ không thay đổi.
Có vài người, bạn thấy được anh là như vậy, ai có thể nói rằng anh chân thực như vậy?
Cho nên sau khi đã trải qua một chuyện, sau tang thương, chẳng qua là học được đem sự chân thật của bản thân đi che giấu, sau đó đeo lên một lớp mặt nạ.
Ở Phương Thê phản ứng kịp, tay của Cô đã ôm cổ của Doãn Văn Trụ.
Kiễng chân, môi nhẹ nhàng lướt qua môi anh.
"Trụ."
Một tiếng kêu, chưa bao giờ có triền miên.
"Thê Thê, em quyến rũ anh."
Doãn Văn Trụ tay vịn eo cô, cái trán dựa lên trán cô, nhẹ nhàng nói.
Phương Thê giương môi cười yếu ớt, môi lần nữa hôn lên môi của anh.
Dịu dàng thanh âm cũng theo đó truyền ra, "Ừ, là em đang quyến rũ anh."
Vì cái gì luôn bị người mình thích tổn thương đến?
Chỉ bởi vì yêu, cho nên mình không che giấu gì triển lộ trước mặt người đó.
Khuyết điểm cũng tốt, ưu điểm cũng tốt.
Không có tầng phòng hộ dối trá, không có mặt nạ, đương nhiên dễ dàng bị thương hơn.
Phương Thê, vứt đi bộ mặt lạnh nhạt nhiều năm qua học được.
Yêu, sẽ hoàn toàn buông mình ra.
Cô..., mặt mày lưu chuyển của cô, vẻ mặt thản nhiên cười của cô.
Trong đáy mắt của anh, tất cả đều không cách nào kháng cự được sự hấp dẫn đó.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, cho đến rơi trên bờ môi cô, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt môi cô, nụ cười lười nhác mà xinh đẹp, "Thê Thê, em thật ngọt."
Mái tóc dài của anh có chút xốc xếch, khiến trong phần lười nhác kia thêm phần dã tính.
Nhìn anh như vậy, Phương Thê không khỏi nói một tiếng.
"Yêu nghiệt."
Người này căn bản là đang quyến rũ cô.
Bình tĩnh cũng tốt, khéo đưa đẩy cũng được, rất nhiều thứ đều là sau này Phương Thê mới học được.
Ở lúc ban đầu, tính tình cô không tốt, có chút nóng nảy, đương nhiên cũng rất xúc động, hơn nữa dũng cảm.
Rất nhiều việc cô đều sẽ đi làm.
Vào lúc này, trong thân thể những thứ kia bị che giấu rất nhiều năm bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Năm tháng có lẽ thật sự có thể thay đổi một người.
Nhưng một ít thứ trong xương chắc sẽ không thay đổi.
Có vài người, bạn thấy được anh là như vậy, ai có thể nói rằng anh chân thực như vậy?
Cho nên sau khi đã trải qua một chuyện, sau tang thương, chẳng qua là học được đem sự chân thật của bản thân đi che giấu, sau đó đeo lên một lớp mặt nạ.
Ở Phương Thê phản ứng kịp, tay của Cô đã ôm cổ của Doãn Văn Trụ.
Kiễng chân, môi nhẹ nhàng lướt qua môi anh.
"Trụ."
Một tiếng kêu, chưa bao giờ có triền miên.
"Thê Thê, em quyến rũ anh."
Doãn Văn Trụ tay vịn eo cô, cái trán dựa lên trán cô, nhẹ nhàng nói.
Phương Thê giương môi cười yếu ớt, môi lần nữa hôn lên môi của anh.
Dịu dàng thanh âm cũng theo đó truyền ra, "Ừ, là em đang quyến rũ anh."
Vì cái gì luôn bị người mình thích tổn thương đến?
Chỉ bởi vì yêu, cho nên mình không che giấu gì triển lộ trước mặt người đó.
Khuyết điểm cũng tốt, ưu điểm cũng tốt.
Không có tầng phòng hộ dối trá, không có mặt nạ, đương nhiên dễ dàng bị thương hơn.
Phương Thê, vứt đi bộ mặt lạnh nhạt nhiều năm qua học được.
Yêu, sẽ hoàn toàn buông mình ra.
Cô..., mặt mày lưu chuyển của cô, vẻ mặt thản nhiên cười của cô.
Trong đáy mắt của anh, tất cả đều không cách nào kháng cự được sự hấp dẫn đó.
/322
|