Cô đem Tần Tiêu Nhiên trở về băng ghế, quay đầu nhìn Doãn Văn Trụ.
"Trụ, em ——"
Cô muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến cặp mắt lãnh mạc của Doãn Văn Trụ, thì cái gì cũng nói không nên lời.
Nói gì?
Nói Tần Tiêu Nhiên gọi điện thoại, cô mới đến đây sao?
Cô không lên tiếng, Tần Tiêu Nhiên lại lên tiếng, "Doãn Văn Trụ, tin chưa, anh xem, Thê Thê tới, lúc này biết người em ấy thích là tôi đi."
Anh đã ở nơi này từ lâu?
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Phương Thê lên tiếng hỏi.
Doãn Văn Trụ nhìn cô, cười như không cười, "À, chỉ là một cuộc cá cược, anh ta gọi điện cho em, xem em có tới không. Anh ta nói sẽ tới, anh nói sẽ không, cho nên anh thua."
Anh tới nơi này là bàn chuyện làm ăn, nhưng lúc vừa tiến đến, lại đụng phải Tần Tiêu Nhiên.
Tần Tiêu Nhiên khi đó đã hơi say, nhìn đến anh lại tiến lên khiêu khích.
Nói Phương Thê thích là anh ta, vẫn thích anh ta, thích anh ta đã năm năm.
Doãn Văn Trụ cũng không để ý tới anh ta, không thèm để ý tới sự tồn tại của anh ta, hơn nữa lần buôn bán này rất quan trọng, cho nên anh cũng không có thời gian để ý tới anh ta.
Anh chỉ nghe được Tần Tiêu Nhiên nói ở phía sau anh: "Tôi gọi điện thoại cho Thê Thê, em ấy nhất định sẽ tới."
Anh cũng không trả lời anh ta.
Trong lòng cũng không nắm chắc.
Anh tự nói với mình, Phương Thê sẽ không tới.
Nhưng nghĩ tới lúc ban đầu, nghĩ đến sự bắt đầu của hai người, anh lại không nắm chắc rồi.
Phương Thê là vì Tần Tiêu Nhiên mới đáp ứng gả cho anh, hơn nữa cô ấy chưa từng nói thích anh.
Anh không nghĩ tới sẽ có lúc mình không có lòng tin chính mình.
Nhưng kết quả là cô ấy thực sự tới.
Tần Tiêu Nhiên gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy lại thật sự tới.
Doãn Văn Trụ cảm giác tim mình rất đau, anh biết mình ghen với Tần Tiêu Nhiên.
Năm năm, rốt cuộc có thể cố chấp thế nào, khiến cô ấy đợi anh ta năm năm.
Mình đối với Hạ Sơ, cũng chỉ tìm kiếm trong hai năm.
Ở giờ phút này, anh hiểu được, mình thật sự thích Phương Thê, không phải bởi vì Hạ Sơ mà thích cô.
Nhưng khi anh hiểu được rồi, kết quả lại khiến anh thất vọng.
"Trụ, em ——"
Cô muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến cặp mắt lãnh mạc của Doãn Văn Trụ, thì cái gì cũng nói không nên lời.
Nói gì?
Nói Tần Tiêu Nhiên gọi điện thoại, cô mới đến đây sao?
Cô không lên tiếng, Tần Tiêu Nhiên lại lên tiếng, "Doãn Văn Trụ, tin chưa, anh xem, Thê Thê tới, lúc này biết người em ấy thích là tôi đi."
Anh đã ở nơi này từ lâu?
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Phương Thê lên tiếng hỏi.
Doãn Văn Trụ nhìn cô, cười như không cười, "À, chỉ là một cuộc cá cược, anh ta gọi điện cho em, xem em có tới không. Anh ta nói sẽ tới, anh nói sẽ không, cho nên anh thua."
Anh tới nơi này là bàn chuyện làm ăn, nhưng lúc vừa tiến đến, lại đụng phải Tần Tiêu Nhiên.
Tần Tiêu Nhiên khi đó đã hơi say, nhìn đến anh lại tiến lên khiêu khích.
Nói Phương Thê thích là anh ta, vẫn thích anh ta, thích anh ta đã năm năm.
Doãn Văn Trụ cũng không để ý tới anh ta, không thèm để ý tới sự tồn tại của anh ta, hơn nữa lần buôn bán này rất quan trọng, cho nên anh cũng không có thời gian để ý tới anh ta.
Anh chỉ nghe được Tần Tiêu Nhiên nói ở phía sau anh: "Tôi gọi điện thoại cho Thê Thê, em ấy nhất định sẽ tới."
Anh cũng không trả lời anh ta.
Trong lòng cũng không nắm chắc.
Anh tự nói với mình, Phương Thê sẽ không tới.
Nhưng nghĩ tới lúc ban đầu, nghĩ đến sự bắt đầu của hai người, anh lại không nắm chắc rồi.
Phương Thê là vì Tần Tiêu Nhiên mới đáp ứng gả cho anh, hơn nữa cô ấy chưa từng nói thích anh.
Anh không nghĩ tới sẽ có lúc mình không có lòng tin chính mình.
Nhưng kết quả là cô ấy thực sự tới.
Tần Tiêu Nhiên gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy lại thật sự tới.
Doãn Văn Trụ cảm giác tim mình rất đau, anh biết mình ghen với Tần Tiêu Nhiên.
Năm năm, rốt cuộc có thể cố chấp thế nào, khiến cô ấy đợi anh ta năm năm.
Mình đối với Hạ Sơ, cũng chỉ tìm kiếm trong hai năm.
Ở giờ phút này, anh hiểu được, mình thật sự thích Phương Thê, không phải bởi vì Hạ Sơ mà thích cô.
Nhưng khi anh hiểu được rồi, kết quả lại khiến anh thất vọng.
/322
|