Doãn Văn Trụ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Phương Thê.
=== ====== ====== ====== ====== ===
"Thím Vương, tôi ra ngoài đây."
Doãn Văn Trụ muốn thức ăn do Phương Thê làm, cho nên Phương Thê sau khi làm xong tính mang đi cho anh, thuận tiện cho anh một ngạc nhiên.
"Thiếu phu nhân, chờ Lão Vương trở lại hẳn đi."
Thím Vương từ trong phòng bếp đi ra.
Hôm nay Doãn Văn Thận ra ngoài, cho nên Lão Vương cũng đi theo.
Trong nhà có xe, nhưng Phương Thê lại không biết lái.
"Tôi tự đi, được rồi."
Nhiều năm cũng qua như vậy, Phương Thê đương nhiên sẽ không vì đột nhiên được chiều chuộng lại ỷ vào.
Chẳng qua là cảm giác có người quan tâm thật tốt.
Rõ ràng vết thương đã tốt hơn rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn là không yên tâm, luôn không để cô làm cái này, không cho cô làm cái kia.
"Được rồi, thiếu gia thấy cô sẽ rất vui vẻ."
Thím Vương cười trộm nói.
Phương Thê cười ra cửa, trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ thông suốt.
Sợ hại rụt rè lại không phải là tính tình của Phương Thê, nếu thích, như vậy phải ra sức thực hiện thôi.
Tổng so về sau hối hận sẽ tốt hơn.
Cô chưa nói với anh, cô thích anh.
Cho nên hôm nay, Cô sẽ nói.
Sau đó hai người cùng nhau qua những ngày tháng vui vẻ.
Nghĩ tới lời nói tối qua của anh, trên mặt Phương Thê lại hiện lên nụ cười tươi.
Đứa con của hai người bọn họ sao?
Phương Thê đón taxi đến công ty Doãn Văn Trụ, nhưng đến nửa đường lại kẹt xe.
Phương Thê nhìn giờ, lại nhìn đoàn xe thật dài trước mặt, cô quyết định chính mình đi.
Dù sao cũng không xa, hơn nữa trong khoảng thời gian này cô đều không có vận động, cũng nên vận động một chút.
Vì vậy trả tiền xuống xe, xách theo đồ đi về phía tập đoàn Doãn văn, trên mặt nụ cười không che giấu được.
Trên đường, người đi lại rất nhiều, vẫn như lúc ban đầu vội vàng mà qua.
Nhưng có lẽ là tâm tình tốt đi.
Bây giờ Phương Thê nhìn những người khác cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
"Nhường một chút —— nhường một chút ——"
Sau lưng truyền đến một giọng nói, loáng thoáng cảm thấy quen thuộc.
Phương Thê vừa lui qua một bên, sau đó đã nhìn thấy một người đàn ông toàn thân màu đen từ bên người cô chạy qua.
=== ====== ====== ====== ====== ===
"Thím Vương, tôi ra ngoài đây."
Doãn Văn Trụ muốn thức ăn do Phương Thê làm, cho nên Phương Thê sau khi làm xong tính mang đi cho anh, thuận tiện cho anh một ngạc nhiên.
"Thiếu phu nhân, chờ Lão Vương trở lại hẳn đi."
Thím Vương từ trong phòng bếp đi ra.
Hôm nay Doãn Văn Thận ra ngoài, cho nên Lão Vương cũng đi theo.
Trong nhà có xe, nhưng Phương Thê lại không biết lái.
"Tôi tự đi, được rồi."
Nhiều năm cũng qua như vậy, Phương Thê đương nhiên sẽ không vì đột nhiên được chiều chuộng lại ỷ vào.
Chẳng qua là cảm giác có người quan tâm thật tốt.
Rõ ràng vết thương đã tốt hơn rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn là không yên tâm, luôn không để cô làm cái này, không cho cô làm cái kia.
"Được rồi, thiếu gia thấy cô sẽ rất vui vẻ."
Thím Vương cười trộm nói.
Phương Thê cười ra cửa, trong khoảng thời gian này, cô đã suy nghĩ thông suốt.
Sợ hại rụt rè lại không phải là tính tình của Phương Thê, nếu thích, như vậy phải ra sức thực hiện thôi.
Tổng so về sau hối hận sẽ tốt hơn.
Cô chưa nói với anh, cô thích anh.
Cho nên hôm nay, Cô sẽ nói.
Sau đó hai người cùng nhau qua những ngày tháng vui vẻ.
Nghĩ tới lời nói tối qua của anh, trên mặt Phương Thê lại hiện lên nụ cười tươi.
Đứa con của hai người bọn họ sao?
Phương Thê đón taxi đến công ty Doãn Văn Trụ, nhưng đến nửa đường lại kẹt xe.
Phương Thê nhìn giờ, lại nhìn đoàn xe thật dài trước mặt, cô quyết định chính mình đi.
Dù sao cũng không xa, hơn nữa trong khoảng thời gian này cô đều không có vận động, cũng nên vận động một chút.
Vì vậy trả tiền xuống xe, xách theo đồ đi về phía tập đoàn Doãn văn, trên mặt nụ cười không che giấu được.
Trên đường, người đi lại rất nhiều, vẫn như lúc ban đầu vội vàng mà qua.
Nhưng có lẽ là tâm tình tốt đi.
Bây giờ Phương Thê nhìn những người khác cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
"Nhường một chút —— nhường một chút ——"
Sau lưng truyền đến một giọng nói, loáng thoáng cảm thấy quen thuộc.
Phương Thê vừa lui qua một bên, sau đó đã nhìn thấy một người đàn ông toàn thân màu đen từ bên người cô chạy qua.
/322
|