Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên
Chương 142: Duyên phận ngay từ lúc sáu năm trước đã bắt đầu (10)
/322
|
Đến cuối cùng, Phương Thê không chịu nổi nữa, gần như mang theo tiếng khóc kêu lên: "Trụ, trụ, đừng như vậy, thật khó chịu."
Thật sự rất khó chịu.
Doãn Văn Trụ vừa lòng hôn lên môi cô, sau đó mới tiếp tục đi xuống.
Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh xuân cả phòng.
Anh đối với cô rất dịu dàng, nhưng sau khi đợi xong việc, Phương Thê vẫn cảm thấy mệt chết đi, mệt đến một chút hơi sức cũng không có.
Chỉ có thể cả người co rúc ở trong ngực anh.
Doãn Văn Trụ thật ra thì rất muốn làm một lần nữa.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi nằm trong ngực anh, cuối cùng không đành lòng, chỉ có từ bỏ.
Cũng nhịn lâu như vậy, cũng không để ý nhất thời.
Về sau còn có thời gian, bọn họ còn nhiều thời gian.
"Thê Thê, mệt lắm sao?"
Doãn Văn Trụ gạt tóc trên trán Phương Thê ra, ở trên trán cô nhẹ nhàng hôn một cái.
Anh như không dùng nhiều sức lắm.
"Doãn Văn Trụ, anh còn hỏi."
Phương Thê đưa tay đập một cái vào lồng ngực của anh mới nói.
Tuy rằng anh rất dịu dàng, tuy chỉ có một lần, nhưng lần này lại quá lâu rồi.
"Xem ra anh phải kêu Thím Vương bồi bổ em thật nhiều vào, ừ, em quá gầy yếu rồi."
Doãn Văn Trụ rất nghiêm túc ở một bên nói.
"Doãn Văn Trụ."
Người này thật là ——
"Thê Thê, lại không ngoan, vừa bảo em gọi gì? Nếu nói nữa anh sẽ làm thêm lần nữa."
Anh lại gần cô, uy hiếp lại nở nụ cười.
Vốn là giọng nói lười nhác bởi vì chuyện vừa rồi mới mang theo mấy phần khàn khàn, càng nhiều là sự hấp dẫn.
Người này mỗi lần cũng dùng chuyện này uy hiếp cô, thật xấu.
Phương Thê thật sự là quá mệt mỏi, cũng không muốn cùng anh tranh luận nữa.
Bây giờ cô thật sự muốn ngủ.
Doãn Văn Trụ nhìn cô cực kỳ mệt mỏi, cũng không còn trêu cô nữa, đưa tay ôm cô dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Khi cơm nước xong, cuối cùng cũng không thấy Phương Thê.
Thế cho nên Thím Vương bắt đầu quở trách Doãn Văn Trụ.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân mới vừa bị thương, làm sao cậu có thể ép buộc như thế?"
Doãn Văn Trụ Dĩ đã quen phong cách Thím Vương dũng mãnh, ngược lại nói: "Vâng, Thê Thê quá gầy rồi, Thím Vương cần phải bồi bổ cho cô ấy nhiều vào."
Doãn Văn Thận nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, ở một bên nhịn không được nữa liền ho nhẹ.
Thật sự rất khó chịu.
Doãn Văn Trụ vừa lòng hôn lên môi cô, sau đó mới tiếp tục đi xuống.
Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh xuân cả phòng.
Anh đối với cô rất dịu dàng, nhưng sau khi đợi xong việc, Phương Thê vẫn cảm thấy mệt chết đi, mệt đến một chút hơi sức cũng không có.
Chỉ có thể cả người co rúc ở trong ngực anh.
Doãn Văn Trụ thật ra thì rất muốn làm một lần nữa.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi nằm trong ngực anh, cuối cùng không đành lòng, chỉ có từ bỏ.
Cũng nhịn lâu như vậy, cũng không để ý nhất thời.
Về sau còn có thời gian, bọn họ còn nhiều thời gian.
"Thê Thê, mệt lắm sao?"
Doãn Văn Trụ gạt tóc trên trán Phương Thê ra, ở trên trán cô nhẹ nhàng hôn một cái.
Anh như không dùng nhiều sức lắm.
"Doãn Văn Trụ, anh còn hỏi."
Phương Thê đưa tay đập một cái vào lồng ngực của anh mới nói.
Tuy rằng anh rất dịu dàng, tuy chỉ có một lần, nhưng lần này lại quá lâu rồi.
"Xem ra anh phải kêu Thím Vương bồi bổ em thật nhiều vào, ừ, em quá gầy yếu rồi."
Doãn Văn Trụ rất nghiêm túc ở một bên nói.
"Doãn Văn Trụ."
Người này thật là ——
"Thê Thê, lại không ngoan, vừa bảo em gọi gì? Nếu nói nữa anh sẽ làm thêm lần nữa."
Anh lại gần cô, uy hiếp lại nở nụ cười.
Vốn là giọng nói lười nhác bởi vì chuyện vừa rồi mới mang theo mấy phần khàn khàn, càng nhiều là sự hấp dẫn.
Người này mỗi lần cũng dùng chuyện này uy hiếp cô, thật xấu.
Phương Thê thật sự là quá mệt mỏi, cũng không muốn cùng anh tranh luận nữa.
Bây giờ cô thật sự muốn ngủ.
Doãn Văn Trụ nhìn cô cực kỳ mệt mỏi, cũng không còn trêu cô nữa, đưa tay ôm cô dịu dàng nói: "Ngủ đi."
Khi cơm nước xong, cuối cùng cũng không thấy Phương Thê.
Thế cho nên Thím Vương bắt đầu quở trách Doãn Văn Trụ.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân mới vừa bị thương, làm sao cậu có thể ép buộc như thế?"
Doãn Văn Trụ Dĩ đã quen phong cách Thím Vương dũng mãnh, ngược lại nói: "Vâng, Thê Thê quá gầy rồi, Thím Vương cần phải bồi bổ cho cô ấy nhiều vào."
Doãn Văn Thận nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, ở một bên nhịn không được nữa liền ho nhẹ.
/322
|