Lúc trở về thành phố H, Phương Thê ngồi xe Tần Tiêu Nhiên trở về.
Anh đưa cô đến trước cửa nhà Doãn Văn Trụ. Cô nói cám ơn với anh, rồi mở cửa xuống xe.
Mới vừa đi mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng của Tần Tiêu Nhiên, "Thê Thê, anh hi vọng em suy nghĩ lại."
Phương Thê muốn trả lời, thế nhưng anh lại trực tiếp lái xe đi rồi.
Nhìn xe anh rời đi, lúc này Phương Thê mới xoay người, mới phát hiện cửa nhà đã mở ra.
Doãn Văn Trụ dựa trước cửa, cười như không cười nhìn cô.
"Chịu trở về?"
Giọng lười biếng của anh không thay đổi, lại nhiều mấy phần giễu cợt.
"Vâng."
Phương Thê rất rõ
ràng, lúc này tâm tình Doãn Văn Trụ không tốt, cho nên cô thức thời không nói thêm gì, nghiêng người, muốn từ bên cạnh anh đi vào.
Mới vừa đi mấy bước, liền bị Doãn Văn Trụ bắt được tay.
"Thế nào? Cứ như vậy không muốn gặp tôi? Vậy cô trở về làm gì? Mới vừa rồi nên cùng Tần Tiêu Nhiên trở về nhà của anh ta." (HN : anh nỳ ghen rùi)
Anh cho rằng cô thật sự muốn một người yên tĩnh nghĩ mới để anh quay về, còn tưởng rằng cô thay anh suy nghĩ.
Nhưng lúc anh phái người ở sau lưng bảo vệ cô là lúc biết hết mọi chuyện, anh mới phát hiện mình sai lầm rồi.
Buồn cười, sai lầm rồi.
Thì ra đuổi anh trở về là vì Tần Tiêu Nhiên muốn tới
Doãn Văn Trụ rất tức giận, cho nên anh cũng xem nhẹ, một chút chi tiết mà người kia báo tới.
"Em ——"
Phương Thê ngẩng đầu nhìn anh, thì ra anh mới vừa rồi đã nhìn thấy.
Nhưng vì sao lại tức giận như vậy?
Anh không phải cũng biết sao?
Ban đầu cô là vì Tần Tiêu Nhiên mới có thể có liên hệ cùng anh.
Trong lòng mơ hồ có loại hiện tượng giả tạo, nhưng rất nhanh cô liền đem loại ý tưởng không lý trí này quẳng mất ở sau đầu.
Đó là không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Cô muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không biết nên nói gì.
Doãn Văn Trụ thấy cô không nói, đưa tay nắm cằm cô : "Đuổi tôi trở về chính là vì cùng người tình cũ hẹn hò sao? Cứ như vậy không chịu cô đơn? Cứ như vậy thích anh ta? Thế nào? So với tôi, kỹ xảo của anh ta tốt hơn sao?"
Anh càng lấn càng gần, đến cuối cùng hai người đều nhanh dán lại cùng nhau, "Nhưng nếu bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, thì cho tôi an phận. Không nên tùy tiện cứ để người đàn ông khác cởi quần áo của cô, cũng không cần tùy tiện leo lên giường người đàn ông khác."
"Em cùng anh ta không có gì."
Bị anh hiểu lầm như vậy, Phương Thê vẫn là suy nghĩ muốn giải thích.
Mấy ngày ở thành phố C, là lúc bọn họ gần gũi nhau nhất.
Cô thật sự rất cảm ơn anh, đã từng nghĩ tới ít về sau muốn cùng anh chung sống tốt hơn.
Cô cho rằng quan hệ của bọn họ trong đó sẽ cải thiện, không nghĩ rằng lại tồi tệ hơn.
"Không có gì? Cũng dám ở trên đường hôn, ai biết ở trong bóng tối còn làm cái gì?"
Doãn Văn Trụ lạnh giọng hừ nói.
Anh làm sao biết?
Phương Thê đối mặt tầm mắt của anh, "Anh theo dõi em?"
Nếu không anh làm sao lại biết.
Doãn Văn Trụ tức giận, rất tức giận.
Anh là đang bảo vệ cô, lại bị nói thành theo dõi.
Tay nắm cằm cô hơi dùng sức, anh không che đậy miệng mà nói: "Đúng, tôi chính là phái người theo dõi cô, ai biết cô sẽ làm chuyện gì tổn hại đến danh tiếng của nhà Doãn Văn. Tôi lại không muốn mình bị người khác cắm sừng cũng không biết."
"Tại sao anh lại làm như vậy?" Phương Thê cũng tức giận.
Cô cho rằng ít nhất anh sẽ tin tưởng cô, lại không nghĩ rằng anh nghĩ như thế.
Ở thành phố, chính sự dịu dàng của anh, đã thiếu chút nữa khiến cô luân hãm.
Vì sao quay người lại đã thay đổi như vậy?
Còn nói từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là cô một bên tình nguyện mà thôi.
"Tôi vì sao không thể làm như vậy? Tôi chính là người trả tiền cho cô. Nế tiền, nên làm tốt, đạo đức nghề nghiệp cô cũng nên có đi."
Người gây sự Doãn Văn Trụ, ngay sau đó ngày thường giọng nói lười biếng đã thêm vài phần lạnh lùng.
"Cô không phải vẫn giả bộ rất bình tĩnh sao? Vì sao hôm nay lại tức giận? Bởi vì tôi quấy rầy đến cô thân mật với Tần Tiêu Nhiên sao?"
Đúng vậy a, anh đưa cô tiền, giữa bọn họ cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân.
Cô không quên, không cần anh nhắc nhở.
Nhưng lời nói như vậy, thật đả thương người.
Phương Thê cũng bắt đầu miệng trở nên không chừng mực, "Xem ra Tổng giám đốc Doãn Văn còn nhớ rõ chuyện giữa chúng ta cũng chỉ là hợp đồng, vậy tôi đã làm gì anh cũng không cần phải tức giận như vậy. Trên hợp đồng cũng không có nói không thể cuộc sống cá nhân của chính mình đúng không? Tôi thích Tần Tiêu Nhiên, không phải sớm anh đã biết sao?"
Sau khi nói xong, Phương Thê liền hối hận.
Cô đang làm gì vậy?
Rõ ràng nên bình tĩnh một chút, nhưng mới vừa rồi cô đã không thể bình tĩnh.
Cùng như đứa bé, nói những lời tức giận.
Rõ ràng lời nói của Doãn Văn Trụ sẽ không khiến cô đau lòng, bởi vì chẳng qua chỉ là người xa lạ.
Nhưng vì sao mình lại tức giận như thế? Thế nhưng cũng không nên nói như thế.
Vẻ mặt Doãn Văn Trụ lạnh hơn, anh kéo Phương Thê vào trong nhà, một cước đá lên cửa, lại đem cô kéo lên ghế salon, không chút do dự đẩy ngã.
Cả người anh cũng đặt trên người của Phương Thê, không để cho cô có một chút đường sống để phản kháng.
"Bây giờ tôi sẽ cho cô biết ai là người đàn ông của cô, ai mới là người nắm giữ hết mọi thứ."
Tiếng nói vừa ngừng, tay của anh cũng không nể tình chút nào xé toang quần áo trên người Phương Thê.
Không có bất kỳ khúc dạo đầu, anh tuyệt tình tiến vào cô, không có bất kỳ dịu dàng có thể nói.
Đau, rất đau.
Phương Thê muốn phản kháng, nhưng bị anh chặt chẽ áp chế, căn bản không có cách nào nhúc nhích.
Anh cũng không có chút nào thương tiếc, không cho cô thích ứng thời gian, cũng rất nhanh chuyển động.
Thân thể rất đau, tâm cũng rất đau, cảm giác bị làm nhục đánh úp trong đầu Phương Thê.
Đã tính như vậy, cô vẫn là dần dần có cảm giác.
Thân thể phản ứng, ngay cả mình đều không thể khống chế.
Cô cảm thấy xấu hổ.
Rõ ràng là bị cường, lại vẫn có cảm giác như thế.
Doãn Văn Trụ cũng nhận ra, cúi người cắn vành tai của cô, "Không phải nói thích Tần Tiêu Nhiên sao? Vì sao ở dưới người tôi cũng có cảm giác? Hay là nói cô là một người đàn bà lăng nhăng?"
Nghĩ tới cô có khả năng bị người khác ôm vào trong ngực, bị người khác đoạt lấy, anh không ức chế được tức giận.
Anh phát hiện mình không thích cái ý nghĩ này, rất không
"Anh không phải cũng vậy sao? Rõ ràng trong lòng đã có cô gái mình thích, còn không phải đối với người khác cũng có cảm giác, chúng ta giống nhau thôi."
Phương Thê không nhịn được phản bác.
Trên thân thể không cách nào phản kháng, sức lực so ra cũng kém anh, cô cũng chỉ có thể ở trong lời nói phản kháng.
Cô thật ra cũng không như biểu hiện ở mặt ngoài.
Lúc không thể áp chế chính mình nữa, bản tính liền lộ ra.
Vừa nghe cô nói như thế, sắc mặt Doãn Văn Trụ càng khó coi hơn.
Cô lại dám nói Hạ Sơ.
Đó là vết đau trong lòng anh.
"Còn có hơi sức cãi lại phải không?"
Anh hừ nhẹ một tiếng, động tác càng nhanh thêm, căn bản không cho cô cơ hội thở dốc.
Cô rốt cuộc đang làm gì?
Rõ ràng phản kháng càng nhiều, bị thương cũng sẽ càng nhiều, cô vì sao còn phải lần lượt xúc động.
Phương Thê cuối cùng ngưng phản kháng, mặc cho anh trên người cô tùy ý xâm phạm.
Nhìn cô vốn là tràn đầy tức giận lại lẳng lặng trở nên lạnh nhạt, anh biết cô lại bắt đầu dấu diếm bản tính của mình.
Mà anh lại càng không thích như vậy.
Anh hung hăng đoạt lấy cô, hoàn toàn đoạt lấy cô, một lần lại một lần.
Đến cuối cùng rút người ra rời đi, điên cuồng đạp cửa rời đi, chỉ còn Phương Thê toàn thân suy yếu nằm trên salon.
Phương Thê ngủ một lúc lâu, mới khôi phục chút hơi sức, chống cơ thể lên, tới phòng mình.
Cô mở hành lý của mình ra, nghĩ cầm bộ quần áo đi tắm, tuy nhiên phát hiện toàn bộ quần áo trong túi hành lí đều không thấy.
Có chút nghi ngờ mở tủ quần áo ra, lúc này mới phát hiện ra quần áo của cô đều treo trên tủ.
Đây là anh giúp cô lấy ra sao?
Phương Thê nhìn những thứ quần áo bị treo có chút lộn xộn kia có chút mất hồn.
Cô không đem quần áo từ túi hành lý lấy ra, bởi vì cô biết mình cuối cùng có một ngày sẽ rời đi .
Nếu muốn rời khỏi, cũng không cần lưu luyến.
Cô đây là đang nhắc nhở mình.
Cô không thuộc về nơi này, không thuộc về cái thế giới này, cho nên vẫn do dự để bên ngoài.
Như vậy anh làm như thế là có ý tứ gì?
Tại sao giữa bọn họ lại biến thành như vậy?
Phương Thê hơi lắc đầu, không muốn lại đi suy nghĩ nữa, xoay người đi vào phòng tắm.
==========
Sau hôm ấy, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Phương Thê phát hiện lòng mình có chút mất mác.
Cảm giác như thế biết là không được, nhưng lại không cách nào ngăn cản.
Ngôi nhà rất lớn, thế cho nên càng lộ vẻ trống rỗng.
Đều nói người tịch mịch ưa ở trong phòng nhỏ, hình như cô cũng là như vậy, tình nguyện ở một căn phòng nhỏ có thể nhìn tới cuối, cũng không muốn ở trong căn phòng như vậy, khiến tịch mịch phóng đại vô số lần.
Doãn Văn Trụ không trở về, nhưng cuộc sống Phương Thê vẫn phải tiếp tục.
Cõi đời này ai cũng sẽ không vì người nào rời đi mà sống không được nữa, cô cũng vậy.
Cô vốn không nên đi dựa anh.
Phương Thê lại bắt đầu đi ra ngoài tìm công việc.
Không tìm được công việc thích hợp, lại nhìn thấy không nên nhìn thấy một màn.
Tần Tiêu Nhiên ôm hôn một phụ nữ bên cạnh xe.
Thật ra thì tình cảnh như thế, cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nhưng vào giờ phút này, lại khiến cô cảm thấy châm chọc.
Mấy ngày trước, anh còn nói với cô như vậy, mấy ngày sau, thế nhưng anh lại ở chỗ này cùng một cô gái khác thân mật như thế.
Thực sự, anh đối với cô không phải là thật lòng.
Như vậy cũng tốt, Phương Thê cảm giác mình cũng không đau lòng nhiều.
Có lẽ là bởi vì đã sớm đoán được kết quả này.
Thời gian 5 năm, có lẽ cô so Tần Tiêu Nhiên hiểu rõ anh hơn.
Anh có lẽ đối với cô có chút cảm giác, nhưng tuyệt đối không quá sâu, hơn nữa anh cũng không am hiểu chờ đợi.
Cô đợi anh năm năm.
Thế mà anh ngay cả đợi cô năm ngày cũng không thể đợi.
Đây chính là chênh lệch.
Tần Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy cô, nhưng lại không tới đây, chẳng qua là thoáng buông cô gái kia ra một chút.
Cô gái kia biết Phương Thê, là con gái của lão tổng một công ty có qua lại với Tần thị.
Hơn nữa ban đầu cha Tần Tiêu Nhiên cũng có tính đám hỏi với bọn họ.
Cho nên đây chính là chân tướng, Tần Tiêu Nhiên tuyệt sẽ không bỏ lại cô gái kia tìm đến cô.
Phương Thê cười cười với anh, sau đó xoay người rời đi.
Cô cảm thấy chính mình thật sự càng ngày càng mờ nhạt đã được định rồi, lại có thể mỉm cười với anh.
Mới vừa trở về nhà, Tần Tiêu Nhiên đã gọi tới.
"Thê Thê, không phải em nghĩ như vậy, anh không thích cô ta."
Phương Thê vô cùng tỉnh táo hỏi, chưa bao giờ có tỉnh táo
"Anh nói anh yêu thích tôi, vậy anh sẽ lấy tôi sao?"
Tần Tiêu Nhiên trầm mặc một lúc, mới mở miệng nói: "Phương Thê, trừ cưới em, anh cái gì cũng có thể đáp ứng em."
Phương Thê khẽ cười , "Nhưng trừ muốn một cái danh chính ngôn thuận, còn lại tôi cái gì cũng không muốn."
Lúc ban đầu anh nói những câu đàng hoàng đó, thì ra chưa bao giờ cân nhắc qua cưới cô.
Anh làm muốn cô trở thành người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao?
Chờ anh sau khi kết hôn coi anh như tình nhân?
"Thê Thê, em nên hiểu anh."
"Tần Tiêu Nhiên, tôi không thương anh."
Phương Thê từng chữ từng câu mà nói.
Không muốn tiếp tục dây dưa với Tần Tiêu Nhiên nữa, có lẽ đã đợi năm năm, lòng của cô đã sớm chết rồi.
"Em yêu Doãn Văn Trụ rồi sao?"
Tần Tiêu Nhiên mang theo vài phần tức giận hỏi.
Nhưng tại sao anh lại chất vấn cô?
Phương Thê cũng không muốn giải thích với anh.
"Vâng"
Nếu như đáp án này có thể làm cho anh trả lại an tĩnh như ban đầu, Cô có thể nói đ
Cô hiểu, Tần Tiêu Nhiên rất kiêu ngạo, cho nên tuyệt sẽ không dây dưa với một cô gái không thích mình nữa.
Thực sự, Tần Tiêu Nhiên liền cúp máy.
Nhưng trước khi cúp máy, anh còn bỏ xuống một câu nói.
Anh nói, không nghĩ tới cô cũng như những người đàn bà kia.
Loại đàn bà nào?
Đàn bà chỉ thích tiền và địa vị ư?
Nhưng không sao, anh muốn nghĩ thế nào cũng không quan hệ.
Cứ như vậy đi, nếu quyết định cắt đứt, thì phải rõ ràng.
Ở phương diện nào đấy, Phương Thê rất quật cường.
Chiều nay, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Cô biết, những người như anh thì làm sao có thể ở căn phòng nhỏ như vậy?
Đúng vậy, nơi này chẳng qua là phòng, không phải nhà.
Ngày thứ hai, vừa lúc Phương Thê ra cửa liền gặp Ông Vương, nói là Doãn Văn Thận tới đón cô.
Cô không có cự tuyệt, ngồi lên xe.
Xe tới trước một căn biệt thự của gia đình Doãn Văn, bên trong trừ Doãn Văn Thận, còn có Âu Nhã Nhi.
Phương Thê đã sớm biết chuyến đi này sẽ có mục đích, nhưng cô vẫn phải tới, cũng không muốn lùi bước.
Ngày hôm qua suy nghĩ cả quyết định không cùng Doãn Văn Trụ dây dưa nữa.
Nếu anh và cô đã đến bước này, như vậy thì cũng không cần làm bộ nữa.
Nếu như Doãn Văn Thận có thể lấy được hợp đồng ly hôn và hiệp nghị, muốn cô rời đi cũng có thể.
Thật ra thì cô không muốn sống ở chỗ này.
Cái thành phố này không còn gì để lưu luyến, cần gì ở lại nữa.
Cho nên không chờ Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi mở miệng, Cô tự ý mở miệng nói trước: "Tôi có thể rời đi, nhưng tôi không có quyền làm chủ. Giấy kết hôn gì, đều ở trên tay Doãn Văn Trụ."
"Cô thật sự đồng ý?"
Âu Nhã Nhi vốn chuẩn bị xong một đống lời nói làm nhục Phương Thê, nhưng bởi vì một câu nói của Phương Thê mà toàn bộ đều cắm ở cổ họng, cô có chút không thể tin.
"Ừ, chỉ muốn mấy người có thể lấy được đơn thỏa thuận li hôn."
Phương Thê gật đầu một cái, thản nhiên nói.
"Đây là do cô nói, không thể đổi ý, tôi sẽ không đối đãi kém với cô."
Doãn Văn Thận nhìn Phương Thê một cái, lãnh đạm nói.
Đúng là ưa thích tiền.
Phương Thê không giải thích gì, bởi vì coi như cô nói không muốn, người ta cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi cái nhìn với cô.
Cô quyết định không hề đối xử kém với bản thân mình nữa.
Cho nên những thứ tiền kia, cô sẽ nhận lấy.
"Đúng vậy, đây chính là do cô nói, không cần quay người lại, lại đi quấn lấy anh Trụ."
Âu Nhã Nhi có chút khinh thường nói.
Đối với Âu Nhã Nhi, Phương Thê không muốn để ý tới.
Cho nên cô chẳng qua là thản nhiên nhìn cô ta một cái.
Nói xong những lời mình nên nói, Phương Thê không muốn ở lại lâu hơn, xoay người rời đi.
Nơi này rất vắng vẻ, nhưng Phương Thê cũng không muốn cầu người nhà này đưa cô.
Coi như đi, cô cũng sẽ đi trở về.
Nhưng chưa ra biệt thự mấy bước, mấy người đeo mặt nạ đã vây quanh cô.
Phương Thê vừa nhìn không đúng, xoay người liền chạy ngược về.
Cô biết năng lực bản thân, đối phó một người còn có thể, nhưng với những người này thì không thể cho dù cố hết sức, hơn nữa cô lại không biết những người này bản lĩnh ra sao.
Lại nói, đây là nơi nào, tại sao lại có những dạng người này xuất hiện?
Những người này rõ ràng chính là nhằm về phía cô .
Điều này làm cho cô cảm thấy lần mời này vốn chính là một âm mưu.
Đã như vậy, Cô về tìm hai
Lúc cần thiết, trước tiên đối phó anh giữ cửa, cô vẫn có thể làm được.
Khi Phương Thê trở lại biệt thự, Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi đang tính rời đi.
Thấy Phương Thê, Doãn Văn Thận nhíu nhíu mày nói: "Tại sao lại trở lại?"
Ở căn biệt thự này vì ông vốn có kế hoạch của ông, nếu như Phương Thê không đồng ý, vậy không thể khác hơn là chọn lựa phương pháp cần thiết.
Nhưng cô ta lại đáp ứng.
"Những người đó có phải nên xử lý không?"
Phương Thê chỉ mấy người phía sau cách cô không xa.
Doãn Văn Thận nhìn những người đó, không vui nói: "Cô cho rằng tôi tìm đến sao?"
Mặc dù anh từng ý nghĩ tạm thời nhốt cô, nhưng những người kia ông căn bản không biết.
Nhưng bên cạnh biệt thự nhà Doãn Văn, làm sao lại xuất hiện thứ người như thế?
Âu Nhã Nhi ở một bên vô cùng nôn nóng, làm sao cô lại quên vụ này rồi?
Cô vốn cho rằng Phương Thê sẽ không đáp ứng rời Doãn Văn Trụ , cho nên liền tìm những người này, nghĩ thừa dịp lúc cô ta rời đi sẽ bắt cóc cô ta.
Nhưng không nghĩ tới Phương Thê sẽ đáp ứng, dự đoán này cùng kế hoạch vạch ra ban đầu đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
Nhưng ở trước mặt Doãn Văn Thận, tất nhiên cô sẽ không đi thừa nhận.
Cô ngược lại oán giận Phương Thê, chỗ nào không chạy, lại chạy trở về.
Cô nháy mắt với những người đó, nhưng những người đó lại không nhìn thấy.
Phương Thê căn bản không biết gì, chuyến này, hai người đều lòng mang kế hoạch nham hiểm.
"Không phải là mấy người?"
Phương Thê có chút hoài nghi nhìn bọn họ.
Mà lúc này, năm người kia cũng đi tới trước người họ.
Hộ vệ Doãn Văn Thận nhanh chóng che chở trước người Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi.
"Mấy người là người nào?"
Doãn Văn Thận nhìn những người đó nói.
Mấy người kia không trả lời, ba người đứng yên, nhìn chằm chằm bọn họ, hai người khác lui sang một bên.
"Đại ca, làm sao bây giờ?"
Doãn Văn Thận rất có tiếng ở thành phố H, dĩ nhiên bọn họ đã gặp qua.
"Có thể làm sao? Nếu như chỉ có chuyện của con bé nhà họ Âu kia, lúc này rút khỏi còn kịp, nhưng người nọ phân phó, chúng ta có thể làm trái sao? Nếu phải làm, thì phải làm lớn. nhà Doãn Văn và nhà họ Âu lại rất nhiều tiền, chúng ta dọa một khoản sau đó liền lập tức rời khỏi nơi này."
Hai người quyết định, nhanh chóng ra hiệu bằng mắt với ba người kia.
Bốn người từ bên hông móc ra một cây dao.
Còn người thủ lĩnh chính là móc ra một khẩu súng.
Đây chính là súng, anh ta căn bản chưa dùng qua.
Nhưng người nọ đã ra lệnh, nhân tiện là quà tặng anh.
"Ngoan ngoãn đi theo chúng ta, dao súng không có mắt ."
Âu Nhã Nhi vốn chỉ gọi vài tên côn đồ, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, trong lòng không khỏi bối rối.
Chẳng lẽ mấy người này không phải mấy người kia.
Trong lòng bắt đầu run sợ, "Mấy người có biết chúng tôi là người nào không?"
Người cầm đầu cười nói, "Chính là biết mấy người là ai, cho nên mới tìm tới mấy người."
Bây giờ nhìn lại, bọn họ cảm thấy Phương Thê ngược lại thành thứ yếu, nhưng tới nơi này rồi thì giải quyết cô ta luôn.
Mấy hộ vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đó cũng là súng.
Doãn Văn Thận dù sao cũng là người có máu mặt, đứng ở đó, cũng không nhìn ra sợ hãi gì.
Mà Âu Nhã Nhi đã sớm núp ở phía sau ông, chỉ sợ những người đó làm bị thương.
Phương Thê cũng có chút sợ, nhưng không biểu hiện ra.
Bởi vì cho dù sợ, cô cũng không thể nào giống như Âu Nhã Nhi núp sau lưng Doãn Văn Thận.
Đây cũng không phải cô biết thế giới kia.
Mặc dù ngầm biết là có sự tồn tại của hắc đạo, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải, còn bị chỉ súng.
"Mấy người muốn thế nào?"
Doãn Văn Thận mở miệng hỏi.
"Chính là muốn ông đưa chút tiền tiêu sài."
Người cầm đầu trả lời.
Doãn Văn Thận là ai, nhà Doãn Văn có thể ở thành phố H đứng vững vàng không ngã, dĩ nhiên là vì ông ở hai nhà hắc bạch đều có cửa.
Ông không nghĩ tới ở thành phố H này còn có người dám đánh uy hiếp ông.
Xem ra mấy người này không có địa vị gì.
Đã là người có chút địa vị sẽ không làm như vậy.
Một bên ông nói chuyện với bọn họ để kéo dài thời gian, một bên nháy mắt cho hộ vệ.
Những người hộ vệ kia đều là cẩn thận chọn lựa qua, nếu như không đối phó mấy người như vậy, vậy thì ông chỉ có thể thanh toán sạch.
Thừa dịp lúc người cầm đầu nói chuyện với Doãn Văn Thận.
Một hộ vệ dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía người cầm đầu.
Bắt được tay đoạt lấy súng trong tay anh ta.
Chỉ cần không có súng, bọn họ cũng không thể gây sợ hãi gì nữa.
Lại không nghĩ tới trong súng không có đạn, xem ra bọn họ chẳng qua là lấy ra hù dọa
Những người đó không có súng, hai hộ vệ tự nhiên sẽ không e ngại bọn họ nữa, hai người lên trước, liền cùng bọn họ đánh nhau.
Nói thật thì Phương Thê chạy về là đúng.
Bằng không chỉ mình cô là không thể đấu lại bọn họ, hơn nữa trên tay bọn họ còn có dao.
Võ thuật của hộ vệ rất tốt, lập tức đánh năm người nằm xuống đất.
"Đưa vào cục."
Doãn Văn Thận liếc nhìn mấy người trên đất, lãnh đạm nói.
Hộ vệ lên tiếng trả lời, bắt đầu đi trói mấy người té trên đất.
Gặp người bị chế ngự, Âu Nhã Nhi không sợ nữa, từ sau lưng Doãn Văn Thận đi ra, hùa theo nói: "Đúng, đưa vào, lại dám tới uy hiếp chúng tôi."
Câu nói kia của Doãn Văn Thận kích thích bọn họ, bị đưa vào đó, nhất định phải ngồi mấy năm, còn không bằng đánh một trận.
Một kẻ cách Doãn Văn Thận gần nhất nhân lúc mọi người không chú ý liền cầm dao lên hướng về phía Doãn Văn Thận.
Ở giây phút chỉ mành treo chuông, hộ vệ căn bản không kịp trở tay.
Âu Nhã Nhi theo bản năng đẩy người Doãn Văn Thận ra, ngược lại, khi nào Phương Thê đã kéo ông lại, một cước đá bay người cầm dao kia.
Nếu như chỉ có một người, cô có thể đối phó.
Dù không thích Doãn Văn Thận, nhưng cô không thể thấy chết mà không c
Vốn hai hộ vệ của ông giúp cô một lần, Cô chỉ không muốn thiếu ân tình người khác mà thôi.
Mà cũng trong nháy mắt một giây này, Phương Thê chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cơn đau đớn.
Cúi đầu nhìn lại, máu lập tức thấm ra, nhuộm đỏ quần áo của cô.
Thật là đau, đây chính là cảm giác bị đạn bắn trúng sao?
Đây là ý nghĩ trước khi Phương Thê hôn mê.
Hắc đạo cũng có hắc đạo phép tắc, ở địa bàn người ta ra tay là không có đạo lý, cho nên người nọ âm thầm tìm những người ở địa bàn này.
Dù sao chỉ là một cô gái không quyền không thế, tìm vài tên côn đồ có thể giải quyết rồi.
Hơn nữa sẽ không thể tra được ông, càng không tra được người khác.
Nhưng không nghĩ tới mấy người này làm việc tệ vậy, ông chỉ có thể tự mình ra tay giải quyết.
Lúc này vừa vặn có thể đem tầm mắt chuyển lên người nhà Doãn Văn, như vậy sẽ không ai tra đến bối cảnh của cô gái đó.
Người này vốn chính là hướng về phía Phương Thê, nhưng bởi vì vừa rồi quá hỗn loạn, khiến Doãn Văn Thận cho rằng những người kia nhằm về ông.
Mà Phương Thê cũng trở thành người cứu ông một mạng.
Ở giây phút Phương Thê trúng đạn, có một hộ vệ liền đuổi theo, nhưng tốc độ người nọ rất nhanh, không thể nào đuổi kịp.
Doãn Văn Thận đem vài tên côn đồ cho hai hộ vệ xử lý, chính mình thì gọi 1
Nhìn cô gái té xuống đất kia, trong lòng ông có chút phức tạp.
Anh đưa cô đến trước cửa nhà Doãn Văn Trụ. Cô nói cám ơn với anh, rồi mở cửa xuống xe.
Mới vừa đi mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng của Tần Tiêu Nhiên, "Thê Thê, anh hi vọng em suy nghĩ lại."
Phương Thê muốn trả lời, thế nhưng anh lại trực tiếp lái xe đi rồi.
Nhìn xe anh rời đi, lúc này Phương Thê mới xoay người, mới phát hiện cửa nhà đã mở ra.
Doãn Văn Trụ dựa trước cửa, cười như không cười nhìn cô.
"Chịu trở về?"
Giọng lười biếng của anh không thay đổi, lại nhiều mấy phần giễu cợt.
"Vâng."
Phương Thê rất rõ
ràng, lúc này tâm tình Doãn Văn Trụ không tốt, cho nên cô thức thời không nói thêm gì, nghiêng người, muốn từ bên cạnh anh đi vào.
Mới vừa đi mấy bước, liền bị Doãn Văn Trụ bắt được tay.
"Thế nào? Cứ như vậy không muốn gặp tôi? Vậy cô trở về làm gì? Mới vừa rồi nên cùng Tần Tiêu Nhiên trở về nhà của anh ta." (HN : anh nỳ ghen rùi)
Anh cho rằng cô thật sự muốn một người yên tĩnh nghĩ mới để anh quay về, còn tưởng rằng cô thay anh suy nghĩ.
Nhưng lúc anh phái người ở sau lưng bảo vệ cô là lúc biết hết mọi chuyện, anh mới phát hiện mình sai lầm rồi.
Buồn cười, sai lầm rồi.
Thì ra đuổi anh trở về là vì Tần Tiêu Nhiên muốn tới
Doãn Văn Trụ rất tức giận, cho nên anh cũng xem nhẹ, một chút chi tiết mà người kia báo tới.
"Em ——"
Phương Thê ngẩng đầu nhìn anh, thì ra anh mới vừa rồi đã nhìn thấy.
Nhưng vì sao lại tức giận như vậy?
Anh không phải cũng biết sao?
Ban đầu cô là vì Tần Tiêu Nhiên mới có thể có liên hệ cùng anh.
Trong lòng mơ hồ có loại hiện tượng giả tạo, nhưng rất nhanh cô liền đem loại ý tưởng không lý trí này quẳng mất ở sau đầu.
Đó là không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Cô muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn còn không biết nên nói gì.
Doãn Văn Trụ thấy cô không nói, đưa tay nắm cằm cô : "Đuổi tôi trở về chính là vì cùng người tình cũ hẹn hò sao? Cứ như vậy không chịu cô đơn? Cứ như vậy thích anh ta? Thế nào? So với tôi, kỹ xảo của anh ta tốt hơn sao?"
Anh càng lấn càng gần, đến cuối cùng hai người đều nhanh dán lại cùng nhau, "Nhưng nếu bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, thì cho tôi an phận. Không nên tùy tiện cứ để người đàn ông khác cởi quần áo của cô, cũng không cần tùy tiện leo lên giường người đàn ông khác."
"Em cùng anh ta không có gì."
Bị anh hiểu lầm như vậy, Phương Thê vẫn là suy nghĩ muốn giải thích.
Mấy ngày ở thành phố C, là lúc bọn họ gần gũi nhau nhất.
Cô thật sự rất cảm ơn anh, đã từng nghĩ tới ít về sau muốn cùng anh chung sống tốt hơn.
Cô cho rằng quan hệ của bọn họ trong đó sẽ cải thiện, không nghĩ rằng lại tồi tệ hơn.
"Không có gì? Cũng dám ở trên đường hôn, ai biết ở trong bóng tối còn làm cái gì?"
Doãn Văn Trụ lạnh giọng hừ nói.
Anh làm sao biết?
Phương Thê đối mặt tầm mắt của anh, "Anh theo dõi em?"
Nếu không anh làm sao lại biết.
Doãn Văn Trụ tức giận, rất tức giận.
Anh là đang bảo vệ cô, lại bị nói thành theo dõi.
Tay nắm cằm cô hơi dùng sức, anh không che đậy miệng mà nói: "Đúng, tôi chính là phái người theo dõi cô, ai biết cô sẽ làm chuyện gì tổn hại đến danh tiếng của nhà Doãn Văn. Tôi lại không muốn mình bị người khác cắm sừng cũng không biết."
"Tại sao anh lại làm như vậy?" Phương Thê cũng tức giận.
Cô cho rằng ít nhất anh sẽ tin tưởng cô, lại không nghĩ rằng anh nghĩ như thế.
Ở thành phố, chính sự dịu dàng của anh, đã thiếu chút nữa khiến cô luân hãm.
Vì sao quay người lại đã thay đổi như vậy?
Còn nói từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là cô một bên tình nguyện mà thôi.
"Tôi vì sao không thể làm như vậy? Tôi chính là người trả tiền cho cô. Nế tiền, nên làm tốt, đạo đức nghề nghiệp cô cũng nên có đi."
Người gây sự Doãn Văn Trụ, ngay sau đó ngày thường giọng nói lười biếng đã thêm vài phần lạnh lùng.
"Cô không phải vẫn giả bộ rất bình tĩnh sao? Vì sao hôm nay lại tức giận? Bởi vì tôi quấy rầy đến cô thân mật với Tần Tiêu Nhiên sao?"
Đúng vậy a, anh đưa cô tiền, giữa bọn họ cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân.
Cô không quên, không cần anh nhắc nhở.
Nhưng lời nói như vậy, thật đả thương người.
Phương Thê cũng bắt đầu miệng trở nên không chừng mực, "Xem ra Tổng giám đốc Doãn Văn còn nhớ rõ chuyện giữa chúng ta cũng chỉ là hợp đồng, vậy tôi đã làm gì anh cũng không cần phải tức giận như vậy. Trên hợp đồng cũng không có nói không thể cuộc sống cá nhân của chính mình đúng không? Tôi thích Tần Tiêu Nhiên, không phải sớm anh đã biết sao?"
Sau khi nói xong, Phương Thê liền hối hận.
Cô đang làm gì vậy?
Rõ ràng nên bình tĩnh một chút, nhưng mới vừa rồi cô đã không thể bình tĩnh.
Cùng như đứa bé, nói những lời tức giận.
Rõ ràng lời nói của Doãn Văn Trụ sẽ không khiến cô đau lòng, bởi vì chẳng qua chỉ là người xa lạ.
Nhưng vì sao mình lại tức giận như thế? Thế nhưng cũng không nên nói như thế.
Vẻ mặt Doãn Văn Trụ lạnh hơn, anh kéo Phương Thê vào trong nhà, một cước đá lên cửa, lại đem cô kéo lên ghế salon, không chút do dự đẩy ngã.
Cả người anh cũng đặt trên người của Phương Thê, không để cho cô có một chút đường sống để phản kháng.
"Bây giờ tôi sẽ cho cô biết ai là người đàn ông của cô, ai mới là người nắm giữ hết mọi thứ."
Tiếng nói vừa ngừng, tay của anh cũng không nể tình chút nào xé toang quần áo trên người Phương Thê.
Không có bất kỳ khúc dạo đầu, anh tuyệt tình tiến vào cô, không có bất kỳ dịu dàng có thể nói.
Đau, rất đau.
Phương Thê muốn phản kháng, nhưng bị anh chặt chẽ áp chế, căn bản không có cách nào nhúc nhích.
Anh cũng không có chút nào thương tiếc, không cho cô thích ứng thời gian, cũng rất nhanh chuyển động.
Thân thể rất đau, tâm cũng rất đau, cảm giác bị làm nhục đánh úp trong đầu Phương Thê.
Đã tính như vậy, cô vẫn là dần dần có cảm giác.
Thân thể phản ứng, ngay cả mình đều không thể khống chế.
Cô cảm thấy xấu hổ.
Rõ ràng là bị cường, lại vẫn có cảm giác như thế.
Doãn Văn Trụ cũng nhận ra, cúi người cắn vành tai của cô, "Không phải nói thích Tần Tiêu Nhiên sao? Vì sao ở dưới người tôi cũng có cảm giác? Hay là nói cô là một người đàn bà lăng nhăng?"
Nghĩ tới cô có khả năng bị người khác ôm vào trong ngực, bị người khác đoạt lấy, anh không ức chế được tức giận.
Anh phát hiện mình không thích cái ý nghĩ này, rất không
"Anh không phải cũng vậy sao? Rõ ràng trong lòng đã có cô gái mình thích, còn không phải đối với người khác cũng có cảm giác, chúng ta giống nhau thôi."
Phương Thê không nhịn được phản bác.
Trên thân thể không cách nào phản kháng, sức lực so ra cũng kém anh, cô cũng chỉ có thể ở trong lời nói phản kháng.
Cô thật ra cũng không như biểu hiện ở mặt ngoài.
Lúc không thể áp chế chính mình nữa, bản tính liền lộ ra.
Vừa nghe cô nói như thế, sắc mặt Doãn Văn Trụ càng khó coi hơn.
Cô lại dám nói Hạ Sơ.
Đó là vết đau trong lòng anh.
"Còn có hơi sức cãi lại phải không?"
Anh hừ nhẹ một tiếng, động tác càng nhanh thêm, căn bản không cho cô cơ hội thở dốc.
Cô rốt cuộc đang làm gì?
Rõ ràng phản kháng càng nhiều, bị thương cũng sẽ càng nhiều, cô vì sao còn phải lần lượt xúc động.
Phương Thê cuối cùng ngưng phản kháng, mặc cho anh trên người cô tùy ý xâm phạm.
Nhìn cô vốn là tràn đầy tức giận lại lẳng lặng trở nên lạnh nhạt, anh biết cô lại bắt đầu dấu diếm bản tính của mình.
Mà anh lại càng không thích như vậy.
Anh hung hăng đoạt lấy cô, hoàn toàn đoạt lấy cô, một lần lại một lần.
Đến cuối cùng rút người ra rời đi, điên cuồng đạp cửa rời đi, chỉ còn Phương Thê toàn thân suy yếu nằm trên salon.
Phương Thê ngủ một lúc lâu, mới khôi phục chút hơi sức, chống cơ thể lên, tới phòng mình.
Cô mở hành lý của mình ra, nghĩ cầm bộ quần áo đi tắm, tuy nhiên phát hiện toàn bộ quần áo trong túi hành lí đều không thấy.
Có chút nghi ngờ mở tủ quần áo ra, lúc này mới phát hiện ra quần áo của cô đều treo trên tủ.
Đây là anh giúp cô lấy ra sao?
Phương Thê nhìn những thứ quần áo bị treo có chút lộn xộn kia có chút mất hồn.
Cô không đem quần áo từ túi hành lý lấy ra, bởi vì cô biết mình cuối cùng có một ngày sẽ rời đi .
Nếu muốn rời khỏi, cũng không cần lưu luyến.
Cô đây là đang nhắc nhở mình.
Cô không thuộc về nơi này, không thuộc về cái thế giới này, cho nên vẫn do dự để bên ngoài.
Như vậy anh làm như thế là có ý tứ gì?
Tại sao giữa bọn họ lại biến thành như vậy?
Phương Thê hơi lắc đầu, không muốn lại đi suy nghĩ nữa, xoay người đi vào phòng tắm.
==========
Sau hôm ấy, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Phương Thê phát hiện lòng mình có chút mất mác.
Cảm giác như thế biết là không được, nhưng lại không cách nào ngăn cản.
Ngôi nhà rất lớn, thế cho nên càng lộ vẻ trống rỗng.
Đều nói người tịch mịch ưa ở trong phòng nhỏ, hình như cô cũng là như vậy, tình nguyện ở một căn phòng nhỏ có thể nhìn tới cuối, cũng không muốn ở trong căn phòng như vậy, khiến tịch mịch phóng đại vô số lần.
Doãn Văn Trụ không trở về, nhưng cuộc sống Phương Thê vẫn phải tiếp tục.
Cõi đời này ai cũng sẽ không vì người nào rời đi mà sống không được nữa, cô cũng vậy.
Cô vốn không nên đi dựa anh.
Phương Thê lại bắt đầu đi ra ngoài tìm công việc.
Không tìm được công việc thích hợp, lại nhìn thấy không nên nhìn thấy một màn.
Tần Tiêu Nhiên ôm hôn một phụ nữ bên cạnh xe.
Thật ra thì tình cảnh như thế, cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nhưng vào giờ phút này, lại khiến cô cảm thấy châm chọc.
Mấy ngày trước, anh còn nói với cô như vậy, mấy ngày sau, thế nhưng anh lại ở chỗ này cùng một cô gái khác thân mật như thế.
Thực sự, anh đối với cô không phải là thật lòng.
Như vậy cũng tốt, Phương Thê cảm giác mình cũng không đau lòng nhiều.
Có lẽ là bởi vì đã sớm đoán được kết quả này.
Thời gian 5 năm, có lẽ cô so Tần Tiêu Nhiên hiểu rõ anh hơn.
Anh có lẽ đối với cô có chút cảm giác, nhưng tuyệt đối không quá sâu, hơn nữa anh cũng không am hiểu chờ đợi.
Cô đợi anh năm năm.
Thế mà anh ngay cả đợi cô năm ngày cũng không thể đợi.
Đây chính là chênh lệch.
Tần Tiêu Nhiên cũng nhìn thấy cô, nhưng lại không tới đây, chẳng qua là thoáng buông cô gái kia ra một chút.
Cô gái kia biết Phương Thê, là con gái của lão tổng một công ty có qua lại với Tần thị.
Hơn nữa ban đầu cha Tần Tiêu Nhiên cũng có tính đám hỏi với bọn họ.
Cho nên đây chính là chân tướng, Tần Tiêu Nhiên tuyệt sẽ không bỏ lại cô gái kia tìm đến cô.
Phương Thê cười cười với anh, sau đó xoay người rời đi.
Cô cảm thấy chính mình thật sự càng ngày càng mờ nhạt đã được định rồi, lại có thể mỉm cười với anh.
Mới vừa trở về nhà, Tần Tiêu Nhiên đã gọi tới.
"Thê Thê, không phải em nghĩ như vậy, anh không thích cô ta."
Phương Thê vô cùng tỉnh táo hỏi, chưa bao giờ có tỉnh táo
"Anh nói anh yêu thích tôi, vậy anh sẽ lấy tôi sao?"
Tần Tiêu Nhiên trầm mặc một lúc, mới mở miệng nói: "Phương Thê, trừ cưới em, anh cái gì cũng có thể đáp ứng em."
Phương Thê khẽ cười , "Nhưng trừ muốn một cái danh chính ngôn thuận, còn lại tôi cái gì cũng không muốn."
Lúc ban đầu anh nói những câu đàng hoàng đó, thì ra chưa bao giờ cân nhắc qua cưới cô.
Anh làm muốn cô trở thành người tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao?
Chờ anh sau khi kết hôn coi anh như tình nhân?
"Thê Thê, em nên hiểu anh."
"Tần Tiêu Nhiên, tôi không thương anh."
Phương Thê từng chữ từng câu mà nói.
Không muốn tiếp tục dây dưa với Tần Tiêu Nhiên nữa, có lẽ đã đợi năm năm, lòng của cô đã sớm chết rồi.
"Em yêu Doãn Văn Trụ rồi sao?"
Tần Tiêu Nhiên mang theo vài phần tức giận hỏi.
Nhưng tại sao anh lại chất vấn cô?
Phương Thê cũng không muốn giải thích với anh.
"Vâng"
Nếu như đáp án này có thể làm cho anh trả lại an tĩnh như ban đầu, Cô có thể nói đ
Cô hiểu, Tần Tiêu Nhiên rất kiêu ngạo, cho nên tuyệt sẽ không dây dưa với một cô gái không thích mình nữa.
Thực sự, Tần Tiêu Nhiên liền cúp máy.
Nhưng trước khi cúp máy, anh còn bỏ xuống một câu nói.
Anh nói, không nghĩ tới cô cũng như những người đàn bà kia.
Loại đàn bà nào?
Đàn bà chỉ thích tiền và địa vị ư?
Nhưng không sao, anh muốn nghĩ thế nào cũng không quan hệ.
Cứ như vậy đi, nếu quyết định cắt đứt, thì phải rõ ràng.
Ở phương diện nào đấy, Phương Thê rất quật cường.
Chiều nay, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Cô biết, những người như anh thì làm sao có thể ở căn phòng nhỏ như vậy?
Đúng vậy, nơi này chẳng qua là phòng, không phải nhà.
Ngày thứ hai, vừa lúc Phương Thê ra cửa liền gặp Ông Vương, nói là Doãn Văn Thận tới đón cô.
Cô không có cự tuyệt, ngồi lên xe.
Xe tới trước một căn biệt thự của gia đình Doãn Văn, bên trong trừ Doãn Văn Thận, còn có Âu Nhã Nhi.
Phương Thê đã sớm biết chuyến đi này sẽ có mục đích, nhưng cô vẫn phải tới, cũng không muốn lùi bước.
Ngày hôm qua suy nghĩ cả quyết định không cùng Doãn Văn Trụ dây dưa nữa.
Nếu anh và cô đã đến bước này, như vậy thì cũng không cần làm bộ nữa.
Nếu như Doãn Văn Thận có thể lấy được hợp đồng ly hôn và hiệp nghị, muốn cô rời đi cũng có thể.
Thật ra thì cô không muốn sống ở chỗ này.
Cái thành phố này không còn gì để lưu luyến, cần gì ở lại nữa.
Cho nên không chờ Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi mở miệng, Cô tự ý mở miệng nói trước: "Tôi có thể rời đi, nhưng tôi không có quyền làm chủ. Giấy kết hôn gì, đều ở trên tay Doãn Văn Trụ."
"Cô thật sự đồng ý?"
Âu Nhã Nhi vốn chuẩn bị xong một đống lời nói làm nhục Phương Thê, nhưng bởi vì một câu nói của Phương Thê mà toàn bộ đều cắm ở cổ họng, cô có chút không thể tin.
"Ừ, chỉ muốn mấy người có thể lấy được đơn thỏa thuận li hôn."
Phương Thê gật đầu một cái, thản nhiên nói.
"Đây là do cô nói, không thể đổi ý, tôi sẽ không đối đãi kém với cô."
Doãn Văn Thận nhìn Phương Thê một cái, lãnh đạm nói.
Đúng là ưa thích tiền.
Phương Thê không giải thích gì, bởi vì coi như cô nói không muốn, người ta cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi cái nhìn với cô.
Cô quyết định không hề đối xử kém với bản thân mình nữa.
Cho nên những thứ tiền kia, cô sẽ nhận lấy.
"Đúng vậy, đây chính là do cô nói, không cần quay người lại, lại đi quấn lấy anh Trụ."
Âu Nhã Nhi có chút khinh thường nói.
Đối với Âu Nhã Nhi, Phương Thê không muốn để ý tới.
Cho nên cô chẳng qua là thản nhiên nhìn cô ta một cái.
Nói xong những lời mình nên nói, Phương Thê không muốn ở lại lâu hơn, xoay người rời đi.
Nơi này rất vắng vẻ, nhưng Phương Thê cũng không muốn cầu người nhà này đưa cô.
Coi như đi, cô cũng sẽ đi trở về.
Nhưng chưa ra biệt thự mấy bước, mấy người đeo mặt nạ đã vây quanh cô.
Phương Thê vừa nhìn không đúng, xoay người liền chạy ngược về.
Cô biết năng lực bản thân, đối phó một người còn có thể, nhưng với những người này thì không thể cho dù cố hết sức, hơn nữa cô lại không biết những người này bản lĩnh ra sao.
Lại nói, đây là nơi nào, tại sao lại có những dạng người này xuất hiện?
Những người này rõ ràng chính là nhằm về phía cô .
Điều này làm cho cô cảm thấy lần mời này vốn chính là một âm mưu.
Đã như vậy, Cô về tìm hai
Lúc cần thiết, trước tiên đối phó anh giữ cửa, cô vẫn có thể làm được.
Khi Phương Thê trở lại biệt thự, Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi đang tính rời đi.
Thấy Phương Thê, Doãn Văn Thận nhíu nhíu mày nói: "Tại sao lại trở lại?"
Ở căn biệt thự này vì ông vốn có kế hoạch của ông, nếu như Phương Thê không đồng ý, vậy không thể khác hơn là chọn lựa phương pháp cần thiết.
Nhưng cô ta lại đáp ứng.
"Những người đó có phải nên xử lý không?"
Phương Thê chỉ mấy người phía sau cách cô không xa.
Doãn Văn Thận nhìn những người đó, không vui nói: "Cô cho rằng tôi tìm đến sao?"
Mặc dù anh từng ý nghĩ tạm thời nhốt cô, nhưng những người kia ông căn bản không biết.
Nhưng bên cạnh biệt thự nhà Doãn Văn, làm sao lại xuất hiện thứ người như thế?
Âu Nhã Nhi ở một bên vô cùng nôn nóng, làm sao cô lại quên vụ này rồi?
Cô vốn cho rằng Phương Thê sẽ không đáp ứng rời Doãn Văn Trụ , cho nên liền tìm những người này, nghĩ thừa dịp lúc cô ta rời đi sẽ bắt cóc cô ta.
Nhưng không nghĩ tới Phương Thê sẽ đáp ứng, dự đoán này cùng kế hoạch vạch ra ban đầu đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.
Nhưng ở trước mặt Doãn Văn Thận, tất nhiên cô sẽ không đi thừa nhận.
Cô ngược lại oán giận Phương Thê, chỗ nào không chạy, lại chạy trở về.
Cô nháy mắt với những người đó, nhưng những người đó lại không nhìn thấy.
Phương Thê căn bản không biết gì, chuyến này, hai người đều lòng mang kế hoạch nham hiểm.
"Không phải là mấy người?"
Phương Thê có chút hoài nghi nhìn bọn họ.
Mà lúc này, năm người kia cũng đi tới trước người họ.
Hộ vệ Doãn Văn Thận nhanh chóng che chở trước người Doãn Văn Thận và Âu Nhã Nhi.
"Mấy người là người nào?"
Doãn Văn Thận nhìn những người đó nói.
Mấy người kia không trả lời, ba người đứng yên, nhìn chằm chằm bọn họ, hai người khác lui sang một bên.
"Đại ca, làm sao bây giờ?"
Doãn Văn Thận rất có tiếng ở thành phố H, dĩ nhiên bọn họ đã gặp qua.
"Có thể làm sao? Nếu như chỉ có chuyện của con bé nhà họ Âu kia, lúc này rút khỏi còn kịp, nhưng người nọ phân phó, chúng ta có thể làm trái sao? Nếu phải làm, thì phải làm lớn. nhà Doãn Văn và nhà họ Âu lại rất nhiều tiền, chúng ta dọa một khoản sau đó liền lập tức rời khỏi nơi này."
Hai người quyết định, nhanh chóng ra hiệu bằng mắt với ba người kia.
Bốn người từ bên hông móc ra một cây dao.
Còn người thủ lĩnh chính là móc ra một khẩu súng.
Đây chính là súng, anh ta căn bản chưa dùng qua.
Nhưng người nọ đã ra lệnh, nhân tiện là quà tặng anh.
"Ngoan ngoãn đi theo chúng ta, dao súng không có mắt ."
Âu Nhã Nhi vốn chỉ gọi vài tên côn đồ, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, trong lòng không khỏi bối rối.
Chẳng lẽ mấy người này không phải mấy người kia.
Trong lòng bắt đầu run sợ, "Mấy người có biết chúng tôi là người nào không?"
Người cầm đầu cười nói, "Chính là biết mấy người là ai, cho nên mới tìm tới mấy người."
Bây giờ nhìn lại, bọn họ cảm thấy Phương Thê ngược lại thành thứ yếu, nhưng tới nơi này rồi thì giải quyết cô ta luôn.
Mấy hộ vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đó cũng là súng.
Doãn Văn Thận dù sao cũng là người có máu mặt, đứng ở đó, cũng không nhìn ra sợ hãi gì.
Mà Âu Nhã Nhi đã sớm núp ở phía sau ông, chỉ sợ những người đó làm bị thương.
Phương Thê cũng có chút sợ, nhưng không biểu hiện ra.
Bởi vì cho dù sợ, cô cũng không thể nào giống như Âu Nhã Nhi núp sau lưng Doãn Văn Thận.
Đây cũng không phải cô biết thế giới kia.
Mặc dù ngầm biết là có sự tồn tại của hắc đạo, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải, còn bị chỉ súng.
"Mấy người muốn thế nào?"
Doãn Văn Thận mở miệng hỏi.
"Chính là muốn ông đưa chút tiền tiêu sài."
Người cầm đầu trả lời.
Doãn Văn Thận là ai, nhà Doãn Văn có thể ở thành phố H đứng vững vàng không ngã, dĩ nhiên là vì ông ở hai nhà hắc bạch đều có cửa.
Ông không nghĩ tới ở thành phố H này còn có người dám đánh uy hiếp ông.
Xem ra mấy người này không có địa vị gì.
Đã là người có chút địa vị sẽ không làm như vậy.
Một bên ông nói chuyện với bọn họ để kéo dài thời gian, một bên nháy mắt cho hộ vệ.
Những người hộ vệ kia đều là cẩn thận chọn lựa qua, nếu như không đối phó mấy người như vậy, vậy thì ông chỉ có thể thanh toán sạch.
Thừa dịp lúc người cầm đầu nói chuyện với Doãn Văn Thận.
Một hộ vệ dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía người cầm đầu.
Bắt được tay đoạt lấy súng trong tay anh ta.
Chỉ cần không có súng, bọn họ cũng không thể gây sợ hãi gì nữa.
Lại không nghĩ tới trong súng không có đạn, xem ra bọn họ chẳng qua là lấy ra hù dọa
Những người đó không có súng, hai hộ vệ tự nhiên sẽ không e ngại bọn họ nữa, hai người lên trước, liền cùng bọn họ đánh nhau.
Nói thật thì Phương Thê chạy về là đúng.
Bằng không chỉ mình cô là không thể đấu lại bọn họ, hơn nữa trên tay bọn họ còn có dao.
Võ thuật của hộ vệ rất tốt, lập tức đánh năm người nằm xuống đất.
"Đưa vào cục."
Doãn Văn Thận liếc nhìn mấy người trên đất, lãnh đạm nói.
Hộ vệ lên tiếng trả lời, bắt đầu đi trói mấy người té trên đất.
Gặp người bị chế ngự, Âu Nhã Nhi không sợ nữa, từ sau lưng Doãn Văn Thận đi ra, hùa theo nói: "Đúng, đưa vào, lại dám tới uy hiếp chúng tôi."
Câu nói kia của Doãn Văn Thận kích thích bọn họ, bị đưa vào đó, nhất định phải ngồi mấy năm, còn không bằng đánh một trận.
Một kẻ cách Doãn Văn Thận gần nhất nhân lúc mọi người không chú ý liền cầm dao lên hướng về phía Doãn Văn Thận.
Ở giây phút chỉ mành treo chuông, hộ vệ căn bản không kịp trở tay.
Âu Nhã Nhi theo bản năng đẩy người Doãn Văn Thận ra, ngược lại, khi nào Phương Thê đã kéo ông lại, một cước đá bay người cầm dao kia.
Nếu như chỉ có một người, cô có thể đối phó.
Dù không thích Doãn Văn Thận, nhưng cô không thể thấy chết mà không c
Vốn hai hộ vệ của ông giúp cô một lần, Cô chỉ không muốn thiếu ân tình người khác mà thôi.
Mà cũng trong nháy mắt một giây này, Phương Thê chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cơn đau đớn.
Cúi đầu nhìn lại, máu lập tức thấm ra, nhuộm đỏ quần áo của cô.
Thật là đau, đây chính là cảm giác bị đạn bắn trúng sao?
Đây là ý nghĩ trước khi Phương Thê hôn mê.
Hắc đạo cũng có hắc đạo phép tắc, ở địa bàn người ta ra tay là không có đạo lý, cho nên người nọ âm thầm tìm những người ở địa bàn này.
Dù sao chỉ là một cô gái không quyền không thế, tìm vài tên côn đồ có thể giải quyết rồi.
Hơn nữa sẽ không thể tra được ông, càng không tra được người khác.
Nhưng không nghĩ tới mấy người này làm việc tệ vậy, ông chỉ có thể tự mình ra tay giải quyết.
Lúc này vừa vặn có thể đem tầm mắt chuyển lên người nhà Doãn Văn, như vậy sẽ không ai tra đến bối cảnh của cô gái đó.
Người này vốn chính là hướng về phía Phương Thê, nhưng bởi vì vừa rồi quá hỗn loạn, khiến Doãn Văn Thận cho rằng những người kia nhằm về ông.
Mà Phương Thê cũng trở thành người cứu ông một mạng.
Ở giây phút Phương Thê trúng đạn, có một hộ vệ liền đuổi theo, nhưng tốc độ người nọ rất nhanh, không thể nào đuổi kịp.
Doãn Văn Thận đem vài tên côn đồ cho hai hộ vệ xử lý, chính mình thì gọi 1
Nhìn cô gái té xuống đất kia, trong lòng ông có chút phức tạp.
/47
|