Nhìn cô vốn là tràn đầy tức giận lại lẳng lặng trở nên lạnh nhạt, anh biết cô lại bắt đầu dấu diếm bản tính của mình.
Mà anh lại càng không thích như vậy.
Anh hung hăng đoạt lấy cô, hoàn toàn đoạt lấy cô, một lần lại một lần.
Đến cuối cùng rút người ra rời đi, điên cuồng đạp cửa rời đi, chỉ còn Phương Thê toàn thân suy yếu nằm trên salon.
Phương Thê ngủ một lúc lâu, mới khôi phục chút hơi sức, chống cơ thể lên, tới phòng mình.
Cô mở hành lý của mình ra, nghĩ cầm bộ quần áo đi tắm, tuy nhiên phát hiện toàn bộ quần áo trong túi hành lí đều không thấy.
Có chút nghi ngờ mở tủ quần áo ra, lúc này mới phát hiện ra quần áo của cô đều treo trên tủ.
Đây là anh giúp cô lấy ra sao?
Phương Thê nhìn những thứ quần áo bị treo có chút lộn xộn kia có chút mất hồn.
Cô không đem quần áo từ túi hành lý lấy ra, bởi vì cô biết mình cuối cùng có một ngày sẽ rời đi.
Nếu muốn rời khỏi, cũng không cần lưu luyến.
Cô đây là đang nhắc nhở mình.
Cô không thuộc về nơi này, không thuộc về cái thế giới này, cho nên vẫn do dự để bên ngoài.
Như vậy anh làm như thế là có ý tứ gì?
Tại sao giữa bọn họ lại biến thành như vậy?
Phương Thê hơi lắc đầu, không muốn lại đi suy nghĩ nữa, xoay người đi vào phòng tắm.
=== ====== ====== ====== ====== ====== =====
Sau hôm ấy, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Phương Thê phát hiện lòng mình có chút mất mác.
Cảm giác như thế biết là không được, nhưng lại không cách nào ngăn cản.
Ngôi nhà rất lớn, thế cho nên càng lộ vẻ trống rỗng.
Đều nói người tịch mịch ưa ở trong phòng nhỏ, hình như cô cũng là như vậy, tình nguyện ở một căn phòng nhỏ có thể nhìn tới cuối, cũng không muốn ở trong căn phòng như vậy, khiến tịch mịch phóng đại vô số lần.
Doãn Văn Trụ không trở về, nhưng cuộc sống Phương Thê vẫn phải tiếp tục.
Cõi đời này ai cũng sẽ không vì người nào rời đi mà sống không được nữa, cô cũng vậy.
Cô vốn không nên đi dựa anh.
Phương Thê lại bắt đầu đi ra ngoài tìm công việc.
Không tìm được công việc thích hợp, lại nhìn thấy không nên nhìn thấy một màn.
Tần Tiêu Nhiên ôm hôn một phụ nữ bên cạnh xe.
Mà anh lại càng không thích như vậy.
Anh hung hăng đoạt lấy cô, hoàn toàn đoạt lấy cô, một lần lại một lần.
Đến cuối cùng rút người ra rời đi, điên cuồng đạp cửa rời đi, chỉ còn Phương Thê toàn thân suy yếu nằm trên salon.
Phương Thê ngủ một lúc lâu, mới khôi phục chút hơi sức, chống cơ thể lên, tới phòng mình.
Cô mở hành lý của mình ra, nghĩ cầm bộ quần áo đi tắm, tuy nhiên phát hiện toàn bộ quần áo trong túi hành lí đều không thấy.
Có chút nghi ngờ mở tủ quần áo ra, lúc này mới phát hiện ra quần áo của cô đều treo trên tủ.
Đây là anh giúp cô lấy ra sao?
Phương Thê nhìn những thứ quần áo bị treo có chút lộn xộn kia có chút mất hồn.
Cô không đem quần áo từ túi hành lý lấy ra, bởi vì cô biết mình cuối cùng có một ngày sẽ rời đi.
Nếu muốn rời khỏi, cũng không cần lưu luyến.
Cô đây là đang nhắc nhở mình.
Cô không thuộc về nơi này, không thuộc về cái thế giới này, cho nên vẫn do dự để bên ngoài.
Như vậy anh làm như thế là có ý tứ gì?
Tại sao giữa bọn họ lại biến thành như vậy?
Phương Thê hơi lắc đầu, không muốn lại đi suy nghĩ nữa, xoay người đi vào phòng tắm.
=== ====== ====== ====== ====== ====== =====
Sau hôm ấy, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Phương Thê phát hiện lòng mình có chút mất mác.
Cảm giác như thế biết là không được, nhưng lại không cách nào ngăn cản.
Ngôi nhà rất lớn, thế cho nên càng lộ vẻ trống rỗng.
Đều nói người tịch mịch ưa ở trong phòng nhỏ, hình như cô cũng là như vậy, tình nguyện ở một căn phòng nhỏ có thể nhìn tới cuối, cũng không muốn ở trong căn phòng như vậy, khiến tịch mịch phóng đại vô số lần.
Doãn Văn Trụ không trở về, nhưng cuộc sống Phương Thê vẫn phải tiếp tục.
Cõi đời này ai cũng sẽ không vì người nào rời đi mà sống không được nữa, cô cũng vậy.
Cô vốn không nên đi dựa anh.
Phương Thê lại bắt đầu đi ra ngoài tìm công việc.
Không tìm được công việc thích hợp, lại nhìn thấy không nên nhìn thấy một màn.
Tần Tiêu Nhiên ôm hôn một phụ nữ bên cạnh xe.
/322
|