Anh làm sao biết?
Phương Thê đối mặt tầm mắt của anh, "Anh theo dõi em?"
Nếu không anh làm sao lại biết.
Doãn Văn Trụ tức giận, rất tức giận.
Anh là đang bảo vệ cô, lại bị nói thành theo dõi.
Tay nắm cằm cô hơi dùng sức, anh không che đậy miệng mà nói: "Đúng, tôi chính là phái người theo dõi cô, ai biết cô sẽ làm chuyện gì tổn hại đến danh tiếng của nhà Doãn Văn. Tôi lại không muốn mình bị người khác cắm sừng cũng không biết."
"Tại sao anh lại làm như vậy?" Phương Thê cũng tức giận.
Cô cho rằng ít nhất anh sẽ tin tưởng cô, lại không nghĩ rằng anh nghĩ như thế.
Ở thành phố, chính sự dịu dàng của anh, đã thiếu chút nữa khiến cô luân hãm.
Vì sao quay người lại đã thay đổi như vậy?
Còn nói từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là cô một bên tình nguyện mà thôi.
"Tôi vì sao không thể làm như vậy? Tôi chính là người trả tiền cho cô. Nếu cầm tiền, nên làm tốt, đạo đức nghề nghiệp cô cũng nên có đi."
Người gây sự Doãn Văn Trụ, ngay sau đó ngày thường giọng nói lười biếng đã thêm vài phần lạnh lùng.
"Cô không phải vẫn giả bộ rất bình tĩnh sao? Vì sao hôm nay lại tức giận? Bởi vì tôi quấy rầy đến cô thân mật với Tần Tiêu Nhiên sao?"
Đúng vậy a, anh đưa cô tiền, giữa bọn họ cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân.
Cô không quên, không cần anh nhắc nhở.
Nhưng lời nói như vậy, thật đả thương người.
Phương Thê cũng bắt đầu miệng trở nên không chừng mực, "Xem ra Tổng giám đốc Doãn Văn còn nhớ rõ chuyện giữa chúng ta cũng chỉ là hợp đồng, vậy tôi đã làm gì anh cũng không cần phải tức giận như vậy. Trên hợp đồng cũng không có nói không thể cuộc sống cá nhân của chính mình đúng không? Tôi thích Tần Tiêu Nhiên, không phải sớm anh đã biết sao?"
Sau khi nói xong, Phương Thê liền hối hận.
Cô đang làm gì vậy?
Rõ ràng nên bình tĩnh một chút, nhưng mới vừa rồi cô đã không thể bình tĩnh.
Cùng như đứa bé, nói những lời tức giận.
Rõ ràng lời nói của Doãn Văn Trụ sẽ không khiến cô đau lòng, bởi vì chẳng qua chỉ là người xa lạ.
Nhưng vì sao mình lại tức giận như thế? Thế nhưng cũng không nên nói như thế.
Vẻ mặt Doãn Văn Trụ lạnh hơn, anh kéo Phương Thê vào trong nhà, một cước đá lên cửa, lại đem cô kéo lên ghế salon, không chút do dự đẩy ngã.
Phương Thê đối mặt tầm mắt của anh, "Anh theo dõi em?"
Nếu không anh làm sao lại biết.
Doãn Văn Trụ tức giận, rất tức giận.
Anh là đang bảo vệ cô, lại bị nói thành theo dõi.
Tay nắm cằm cô hơi dùng sức, anh không che đậy miệng mà nói: "Đúng, tôi chính là phái người theo dõi cô, ai biết cô sẽ làm chuyện gì tổn hại đến danh tiếng của nhà Doãn Văn. Tôi lại không muốn mình bị người khác cắm sừng cũng không biết."
"Tại sao anh lại làm như vậy?" Phương Thê cũng tức giận.
Cô cho rằng ít nhất anh sẽ tin tưởng cô, lại không nghĩ rằng anh nghĩ như thế.
Ở thành phố, chính sự dịu dàng của anh, đã thiếu chút nữa khiến cô luân hãm.
Vì sao quay người lại đã thay đổi như vậy?
Còn nói từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là cô một bên tình nguyện mà thôi.
"Tôi vì sao không thể làm như vậy? Tôi chính là người trả tiền cho cô. Nếu cầm tiền, nên làm tốt, đạo đức nghề nghiệp cô cũng nên có đi."
Người gây sự Doãn Văn Trụ, ngay sau đó ngày thường giọng nói lười biếng đã thêm vài phần lạnh lùng.
"Cô không phải vẫn giả bộ rất bình tĩnh sao? Vì sao hôm nay lại tức giận? Bởi vì tôi quấy rầy đến cô thân mật với Tần Tiêu Nhiên sao?"
Đúng vậy a, anh đưa cô tiền, giữa bọn họ cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân.
Cô không quên, không cần anh nhắc nhở.
Nhưng lời nói như vậy, thật đả thương người.
Phương Thê cũng bắt đầu miệng trở nên không chừng mực, "Xem ra Tổng giám đốc Doãn Văn còn nhớ rõ chuyện giữa chúng ta cũng chỉ là hợp đồng, vậy tôi đã làm gì anh cũng không cần phải tức giận như vậy. Trên hợp đồng cũng không có nói không thể cuộc sống cá nhân của chính mình đúng không? Tôi thích Tần Tiêu Nhiên, không phải sớm anh đã biết sao?"
Sau khi nói xong, Phương Thê liền hối hận.
Cô đang làm gì vậy?
Rõ ràng nên bình tĩnh một chút, nhưng mới vừa rồi cô đã không thể bình tĩnh.
Cùng như đứa bé, nói những lời tức giận.
Rõ ràng lời nói của Doãn Văn Trụ sẽ không khiến cô đau lòng, bởi vì chẳng qua chỉ là người xa lạ.
Nhưng vì sao mình lại tức giận như thế? Thế nhưng cũng không nên nói như thế.
Vẻ mặt Doãn Văn Trụ lạnh hơn, anh kéo Phương Thê vào trong nhà, một cước đá lên cửa, lại đem cô kéo lên ghế salon, không chút do dự đẩy ngã.
/322
|