Lúc trở về thành phố H, Phương Thê ngồi xe Tần Tiêu Nhiên trở về.
Anh đưa cô đến trước cửa nhà Doãn Văn Trụ.
Phương Thê nói cám ơn với anh, rồi mở cửa xuống xe.
Mới vừa đi mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng của Tần Tiêu Nhiên, "Thê Thê, anh hi vọng em suy nghĩ lại."
Phương Thê muốn trả lời, thế nhưng anh lại trực tiếp lái xe đi rồi.
Nhìn xe anh rời đi, lúc này Phương Thê mới xoay người, mới phát hiện cửa nhà đã mở ra.
Doãn Văn Trụ dựa trước cửa, cười như không cười nhìn cô.
"Chịu trở về?"
Giọng lười biếng của anh không thay đổi, lại nhiều mấy phần giễu cợt.
Anh đưa cô đến trước cửa nhà Doãn Văn Trụ.
Phương Thê nói cám ơn với anh, rồi mở cửa xuống xe.
Mới vừa đi mấy bước, sau lưng truyền đến tiếng của Tần Tiêu Nhiên, "Thê Thê, anh hi vọng em suy nghĩ lại."
Phương Thê muốn trả lời, thế nhưng anh lại trực tiếp lái xe đi rồi.
Nhìn xe anh rời đi, lúc này Phương Thê mới xoay người, mới phát hiện cửa nhà đã mở ra.
Doãn Văn Trụ dựa trước cửa, cười như không cười nhìn cô.
"Chịu trở về?"
Giọng lười biếng của anh không thay đổi, lại nhiều mấy phần giễu cợt.
/322
|