Mặc dù biết mình chưa từng gặp qua ông nội, nhưng đối với cô mà nói, ông ấy cũng chỉ là người xa lạ.
Có lẽ ông sẽ không thừa nhận cô.
Cho nên trừ cô, còn có ai có thể vì cha mẹ làm những chuyện này?
"Anh ở lại với em."
Doãn Văn Trụ không muốn để cô một mình ở đây, sợ có người hại cô.
Phương Niệm Hoa chết rồi, như vậy chẳng phải cô sẽ trở thành người thừa kế?
"Mấy ngày nay cám ơn anh, em không sao rồi, anh trở về đi."
Phương Thê thừa nhận trước kia là chán ghét Doãn Văn Trụ, nhưng bây giờ không còn ghét nữa, thì ra anh vẫn còn một mặt tốt.
Cho dù thế nào, mấy ngày nay đã làm phiền anh.
Nhưng anh hẳn là rất bận rộn, mấy ngày nay, cô luôn nghe thấy điện thoại anh không ngừng vang lên, sau đó anh đơn giản tắt máy, nhưng vẫn thừa dịp lúc cô không để ý gọi lại.
Phần săn sóc này khiến cô cảm thấy cảm động, cho nên càng không muốn chậm trễ anh nữa.
"Anh muốn ở lại với em."
Doãn Văn Trụ lặp lại lời nói lần nữa.
"Anh nên đi đi."
Tuy Phương Thê rất muốn có người ở bên cạnh cô, nhưng vẫn cự tuyệt Doãn Văn Trụ.
Nghĩ tới nguyên nhân anh bận, còn có chính là nội tâm kháng cự, không muốn mình dựa vào anh quá nhiều.
"Anh nói bồi em."
Doãn Văn Trụ hơi tức giận.
Người phụ nữ này thật là khiến người khác tức giận, đã đến nước này rồi, còn muốn anh rời đi.
Mấy ngày trước cũng nói qua, bị anh làm lơ.
Bây giờ lại nhắc đến.
"Em thật sự không sao, anh ở lại cũng không chuyện gì, còn không bằng ——"
Phương Thê vẫn chưa nói hết, Doãn Văn Trụ liền xoay người đi.
Cô cự tuyệt nhiều lần khiến anh rất tức giận, cũng rất khó chịu.
Khi nào anh - Doãn Văn Trụ lại bị đối đãi như thế qua.
Cũng được, nếu cô muốn anh ở lại, như vậy anh cũng không mặt dày mày dạn nán lại.
Vốn muốn đối với cô gái này tốt một tý, ít nhất khi khế ước của bọn họ còn chưa chấm dứt, nhưng xem ra cô gái này căn bản không tiếp nhận.
Doãn Văn Trụ nghĩ như thế, xem nhẹ cảm xúc trong lòng.
Còn nữa, xác thực anh cũng có chuyện.
Có lẽ ông sẽ không thừa nhận cô.
Cho nên trừ cô, còn có ai có thể vì cha mẹ làm những chuyện này?
"Anh ở lại với em."
Doãn Văn Trụ không muốn để cô một mình ở đây, sợ có người hại cô.
Phương Niệm Hoa chết rồi, như vậy chẳng phải cô sẽ trở thành người thừa kế?
"Mấy ngày nay cám ơn anh, em không sao rồi, anh trở về đi."
Phương Thê thừa nhận trước kia là chán ghét Doãn Văn Trụ, nhưng bây giờ không còn ghét nữa, thì ra anh vẫn còn một mặt tốt.
Cho dù thế nào, mấy ngày nay đã làm phiền anh.
Nhưng anh hẳn là rất bận rộn, mấy ngày nay, cô luôn nghe thấy điện thoại anh không ngừng vang lên, sau đó anh đơn giản tắt máy, nhưng vẫn thừa dịp lúc cô không để ý gọi lại.
Phần săn sóc này khiến cô cảm thấy cảm động, cho nên càng không muốn chậm trễ anh nữa.
"Anh muốn ở lại với em."
Doãn Văn Trụ lặp lại lời nói lần nữa.
"Anh nên đi đi."
Tuy Phương Thê rất muốn có người ở bên cạnh cô, nhưng vẫn cự tuyệt Doãn Văn Trụ.
Nghĩ tới nguyên nhân anh bận, còn có chính là nội tâm kháng cự, không muốn mình dựa vào anh quá nhiều.
"Anh nói bồi em."
Doãn Văn Trụ hơi tức giận.
Người phụ nữ này thật là khiến người khác tức giận, đã đến nước này rồi, còn muốn anh rời đi.
Mấy ngày trước cũng nói qua, bị anh làm lơ.
Bây giờ lại nhắc đến.
"Em thật sự không sao, anh ở lại cũng không chuyện gì, còn không bằng ——"
Phương Thê vẫn chưa nói hết, Doãn Văn Trụ liền xoay người đi.
Cô cự tuyệt nhiều lần khiến anh rất tức giận, cũng rất khó chịu.
Khi nào anh - Doãn Văn Trụ lại bị đối đãi như thế qua.
Cũng được, nếu cô muốn anh ở lại, như vậy anh cũng không mặt dày mày dạn nán lại.
Vốn muốn đối với cô gái này tốt một tý, ít nhất khi khế ước của bọn họ còn chưa chấm dứt, nhưng xem ra cô gái này căn bản không tiếp nhận.
Doãn Văn Trụ nghĩ như thế, xem nhẹ cảm xúc trong lòng.
Còn nữa, xác thực anh cũng có chuyện.
/322
|