Mấy năm anh không ở thành phố H, vẫn luôn ở thành phố A.
Giữa Phương gia và Doãn Văn gia gần giống nhau.
Không trách được ấn tượng khi còn bé, dường như trên nhiều khía cạnh cha đều rất xuất sắc.
Mà mẹ của cô- Lương mộng cầm lại chỉ là trẻ mồ côi.
Cha vì cùng mẹ kết hôn, dứt khoát rời đi Phương gia, tới thành phố C, tự lực cánh sinh.
Xem ra, lúc ban đầu cha cô rất yêu mẹ cô.
Hơn nữa trong ấn tượng, bọn họ đã từng có một đoạn thời gian rất đằm thắm, một nhà ba người bọn họ đã từng được rất nhiều người hâm mộ.
Cha cô dù không có sự giúp đỡ của gia tộc, nhưng vẫn có năng lực bất phàm.
Cuối cùng người của Phương gia không có đuổi tận giết tuyệt, không có cản đường sinh tồn của ông.
Nhưng mười hai tuổi, hình như bắt đầu từ lúc cô mười hai tuổi, không khí trong nhà bắt đầu thay đổi.
Cha mẹ cô bắt đầu gây gổ, người cha luôn thương yêu cô bắt đầu không để ý cô nữa.
Về sau, cha cô bắt đầu về muộn.
Đến cuối cùng, thì đánh bạc.
Lúc ban đầu trong nhà vẫn còn có chút tiền, cha cô đánh bài không lớn, chỉ là không hay về nhà thôi.
Mặc dù không có phần ấm áp kia, nhưng mẹ cô vẫn rất thương cô, tiền học phí của cô vẫn có.
Nhưng đến lúc mười chín tuổi, năm cô lên đại học.
Cha cô bắt đầu đánh bài càng lúc càng lớn, cuối cùng tiền trong nhà đều tiêu sạch, sau cùng bắt đầu thiếu nợ.
Sau mười chín tuổi, cô đều dựa toàn bộ bằng chính mình, chính bản thân kiếm tiền học, đến nỗi còn giúp cha cô trả tiền nợ, khi đó, thời gian nhiều nhất, một ngày kiêm cả ba bốn công việc.
Ban ngày có tiết, thì buổi tối làm. Ban ngày không có lớp, thì làm cả ngày và đêm.
Nhiều lần, bởi vì quá mệt mỏi mà té xỉu.
Nhưng nói bao nhiêu lần cha cô cũng không sửa, tiền nợ cũng ngày càng nhiều.
Cho đến gần đây thiếu một trăm vạn, cũng bởi vì như vậy, Cô và Doãn Văn Trụ có quan hệ.
Cô không hiểu tại sao cha cô lại biến thành như vậy?
Là hối hận?
Hay là không thể kiên trì đến cuối cùng?
Nếu như vẫn sống ở ngôi nhà đã ra đời trước kia, một trăm vạn đối với ông không là gì cả.
Giữa Phương gia và Doãn Văn gia gần giống nhau.
Không trách được ấn tượng khi còn bé, dường như trên nhiều khía cạnh cha đều rất xuất sắc.
Mà mẹ của cô- Lương mộng cầm lại chỉ là trẻ mồ côi.
Cha vì cùng mẹ kết hôn, dứt khoát rời đi Phương gia, tới thành phố C, tự lực cánh sinh.
Xem ra, lúc ban đầu cha cô rất yêu mẹ cô.
Hơn nữa trong ấn tượng, bọn họ đã từng có một đoạn thời gian rất đằm thắm, một nhà ba người bọn họ đã từng được rất nhiều người hâm mộ.
Cha cô dù không có sự giúp đỡ của gia tộc, nhưng vẫn có năng lực bất phàm.
Cuối cùng người của Phương gia không có đuổi tận giết tuyệt, không có cản đường sinh tồn của ông.
Nhưng mười hai tuổi, hình như bắt đầu từ lúc cô mười hai tuổi, không khí trong nhà bắt đầu thay đổi.
Cha mẹ cô bắt đầu gây gổ, người cha luôn thương yêu cô bắt đầu không để ý cô nữa.
Về sau, cha cô bắt đầu về muộn.
Đến cuối cùng, thì đánh bạc.
Lúc ban đầu trong nhà vẫn còn có chút tiền, cha cô đánh bài không lớn, chỉ là không hay về nhà thôi.
Mặc dù không có phần ấm áp kia, nhưng mẹ cô vẫn rất thương cô, tiền học phí của cô vẫn có.
Nhưng đến lúc mười chín tuổi, năm cô lên đại học.
Cha cô bắt đầu đánh bài càng lúc càng lớn, cuối cùng tiền trong nhà đều tiêu sạch, sau cùng bắt đầu thiếu nợ.
Sau mười chín tuổi, cô đều dựa toàn bộ bằng chính mình, chính bản thân kiếm tiền học, đến nỗi còn giúp cha cô trả tiền nợ, khi đó, thời gian nhiều nhất, một ngày kiêm cả ba bốn công việc.
Ban ngày có tiết, thì buổi tối làm. Ban ngày không có lớp, thì làm cả ngày và đêm.
Nhiều lần, bởi vì quá mệt mỏi mà té xỉu.
Nhưng nói bao nhiêu lần cha cô cũng không sửa, tiền nợ cũng ngày càng nhiều.
Cho đến gần đây thiếu một trăm vạn, cũng bởi vì như vậy, Cô và Doãn Văn Trụ có quan hệ.
Cô không hiểu tại sao cha cô lại biến thành như vậy?
Là hối hận?
Hay là không thể kiên trì đến cuối cùng?
Nếu như vẫn sống ở ngôi nhà đã ra đời trước kia, một trăm vạn đối với ông không là gì cả.
/322
|