Nhạc Xương bị đoàn bóng đen đánh trúng trước ngực, tức thì loạng choạng té lùi ra sau vài bước, không ngờ người đánh lén này lại có nội lực thâm hậu như vậy.
Hắn cúi đầu xuống nhìn, mới thấy hai tay hắn đang bưng một cái bao vải đen, chẳng biết bên trong là thứ gì cả, hắn thoạt ngẩn người giây lát, sau đó để tại lề đường gỡ bao ra xem, tức thì giật bắn người lên.
Chỉ thấy bên trong có một lớp giấy dầu bao một chiếc đầu người tóc dài dính đầy máu tươi, nhưng mặt mũi nguyên vẹn như còn sống.
Ngoài giấy dầu còn một chiếc khăn vải màu trắng, hắn vội lật khăn vải ra, thấy trên đó có viết vài hàng chữ bằng máu tươi :
“Ta nghĩ rằng ngươi cũng chỉ là một người phàm, đương nhiên cũng có tất cả dục vọng của một người phàm, hãy mang theo chiếc thủ cấp của Vong Ngã chân nhân đến Thiên Sơn Tuyết Phong, sẽ có người tiếp ứng tại đấy, lúc đó ngươi sẽ được thỏa mãn.”
Dưới một góc khăn vải có đều một chữ “Vương”.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn chiếc thủ cấp của Vong Ngã chân nhân mà ngẩn người ra tại chỗ.
Hắn sực liên tưởng đến văn sĩ trung niên có gương mặt vàng khè nọ, Mạnh Huy từng nói gã là Bang chủ Kim Tiền bang, có lẽ chính gã đã sát hại Vong Ngã chân nhân rồi.
Thế nhưng hắn lấy làm lạ rằng tại sao khi số đạo sĩ kia vừa trông thấy mình thảy đều tỏ vẻ kinh ngạc?
Thậm chí lại nói lời châm biếm, hình như họ cho rằng mình là hung thủ...
Bấy giờ sắc trời càng lúc càng tối.
Nhạc Xương lại đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng rất não nùng.
Bỗng nhiên có một tràng những tiếng vó ngựa kêu lọc cọc từ xa xa vang tới, hắn đảo mắt nhìn tới trước, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ mờ sáng có một kỵ mã phi nước đại về hướng này.
Nhạc Xương vội nhét mảnh khăn vải viết chữ máu dưới đáy giấy dầu sau đó gói vào trong mảnh vải đen nọ.
Bấy giờ kỵ mã nọ đã chạy tới nơi và dừng giữa lộ.
Người cưỡi trên kỵ mã thở hồng hộc không ngừng, nhưng khi đối phương trông thấy Nhạc Xương, lập tức phi thân nhảy xuống ngựa, cúi người hành lễ nói :
- Thưa... Bang chủ! Thuộc hạ... đáng chết, đã đến trễ...
Nhạc Xương đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện một cái, bất giác lại gỡ bao vải ra, lên tiếng nói :
- Tôn Vô Kỵ! Cho dù ngươi không đến trễ, chẳng lẽ ngươi lại giúp được việc gì chăng?
Tôn Vô Kỵ nhìn lên chiếc đầu người trong bao một cái, bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy, gật đầu lia lịa nói :
- Vâng! Vâng! Thuộc hạ vô dụng, Bang chủ minh giám...
Miệng gã tuy nói thế, nhưng trong lòng thì lấy làm đắc ý vô cùng, quả nhiên thời vận mình đã đến nên mới có duyên được tiếp cận Bang chủ...
Nhạc Xương đưa mắt quét nhìn gã một cái, cất giọng lạnh lùng nói :
- Hãy nhớ cho kỹ! Trước khi chưa trở về Tổng đàn chớ gọi ta là “Bang chủ”, cứ gọi “thiếu hiệp” được rồi, đồng thời ngươi cũng không cần phải đa lễ quá thế.
Tôn Vô Kỵ cứ gật đầu kêu vâng lia lịa.
Nhạc Xương mặt lộ vẻ cười lạnh lùng, nói :
- Ngươi hãy mang hộ cho ta chiếc đầu người Vong Ngã chân nhân, đón lấy nào!
Hắn vừa nói vừa gói chiếc thủ cấp lại, đồng thời âm thầm rút mảnh khăn vải có viết chữ máu cất kỹ, sau đó mới ném bao vải đựng đầu người sang hướng Tôn Vô Kỵ.
Tôn Vô Kỵ giơ hai tay chụp lấy bao vải, sau đó đứng yên tại chỗ chờ lệnh.
Nhạc Xương tiến tới vài bước nhảy lên lưng ngựa, ngoái cổ nhìn Tôn Vô Kỵ nói :
- Đêm trăng tròn đến Động Đình hồ đợi ta.
Tôn Vô Kỵ đang còn ngẩn người chưa hiểu gì hết, Nhạc Xương đã thúc vào hông ngựa một cái chạy như gió, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng luôn.
Nhạc Xương chạy một hơi hơn hai mươi dặm đường. Thấy xa xa có ánh sáng đèn đuốc, hắn nghĩ rằng sắp đến thành thị thì phải.
Trong lúc Nhạc Xương thúc ngựa chạy như gió, bỗng nghe một tràng những tiếng vó ngựa chạy vội vã từ phía trước vang tới, hắn bất giác động lòng phóng mắt nhìn về phía trước.
Trong cảnh sắc đêm mờ mờ sáng, hình như có khoảng mười mấy kỵ mã từ xa xa chạy tới nhanh như gió.
Chỉ trong chớp mắt, mười mấy kỵ mã đã chạy qua mình hắn.
Cặp mắt bén nhọn của Nhạc Xương vừa liếc qua một cái đã nhận ra người cưỡi trên lưng ngựa chạy trước chính là Mạnh Huy hộ pháp Kim Tiền bang, còn những người theo sau thì hoàn toàn xa lạ.
Hắn đang còn suy nghĩ bỗng nghe tiếng vó ngựa vội vã dừng lại bất thình lình, thế rồi hắn cũng cho ngựa dừng lại và ngoái cổ nhìn ra sau.
Chỉ thấy Mạnh Huy quay ngựa từ từ chạy tới trước mặt Nhạc Xương, mỉm cười nói :
- Xin hỏi tôn giá có phải đến từ Mâu Sơn chăng?
Nhạc Xương khẽ chau đôi mày kiếm nhủ thầm :
- “Ngươi đã am hiểu ta từ Mâu Sơn đến vậy mà còn hỏi làm gì nữa? Hơn nữa đứng trước số người xa lạ này, muôn một đối đáp không khéo, há chẳng làm cho họ sanh nghi đó sao?”
Hắn trầm ngâm không nói gì hết, thế nhưng hai mắt lại quét nhìn mười mấy người xa lạ một cái.
Hình như Mạnh Huy hội ý, khẽ gật đầu nói :
- Nếu như ngươi từ Mâu Sơn đến cứ việc nói thẳng, chúng ta chẳng có ác ý gì cả.
Nhạc Xương khẽ gật đầu nói :
- Đúng thế, quả thật tại hạ đến từ Mâu Sơn.
Mạnh Huy mỉm cười nói tiếp :
- Nếu ngươi đến từ Mâu Sơn, vậy thì tôn giá tất nhiên biết rõ tình hình tại Thanh Hư quán trên núi Mâu Sơn rồi, chẳng hay tôn giá có thể phụng cáo sơ qua không?
Nhạc Xương trầm ngâm giây lát nói :
- Chẳng hay các hạ muốn biết những gì nào?
Mạnh Huy giả đò làm ra vẻ ngạc nhiên nói :
- Ví dụ... hiện giờ Vong Ngã chân nhân, quan chủ Thanh Hư quan...
Nhạc Xương cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Tại hạ không có nghĩa vụ này.
Mạnh Huy vội nói :
- Đương nhiên, bọn tôi chỉ thỉnh giáo lão đệ thế thôi, nếu như chẳng có điều chi bất tiện rất mong lão đệ phụng cáo cho bọn tôi hay...
Nhạc Xương giả đò đưa mắt quan sát y từ trên xuống dưới một cái, sau đó mới nói :
- Được! Vậy thì ta nói cho ngươi hay Vong Ngã chân nhân đã quá cố rồi.
Mạnh Huy thoạt nghe hắn thốt ra lời nói này bất giác giật bắn người lên, trơ mắt nhìn Nhạc Xương một hồi lâu không nói gì hết. Mười mấy gã hán tử đi sau lưng Mạnh Huy đã chú ý Nhạc Xương ngay từ đầu, khi họ thoạt nghe hắn nói rằng Vong Ngã chân nhân đã quá cố, tất cả mọi người đã giật mình kinh hãi, chẳng biết người nào lại hạ thủ trước họ.
Thế rồi họ cho ngựa từ từ đến gần chỗ hai người.
Mạnh Huy cau mày trầm tư chẳng nói gì hết.
Nhạc Xương đưa mắt ngạo nghễ liếc nhìn bọn người xa lạ nọ một cái cất giọng lạnh lùng nói :
- Tại hạ bận việc, xin được cáo từ.
Dứt lời thúc ngựa chạy ngay.
Nhưng hắn mới đi được khoảng hai trượng, bỗng nghe sau lưng có tiếng hét :
- Hãy đứng lại nào!
Nhạc Xương thắng cương dừng lại, bỗng thấy hai kỵ mã chạy tới cản ngay đầu ngựa Nhạc Xương.
Bấy giờ Mạnh Huy và số hán tử còn lại cũng thúc ngựa chạy tới đứng giãn ra hai bên vây Nhạc Xương vào giữa.
Nhạc Xương ưỡn ngực ngồi trên lưng ngựa, trầm giọng nói :
- Các ngươi định làm gì thế?
Một đại hán cản trước đầu ngựa Nhạc Xương, mắt to mày rậm, trông mặt mũi gã rất hung dữ, bấy giờ gã cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Này bằng hữu! Chúng tôi còn chút việc muốn thỉnh giáo, cho dù bận việc chậm trễ vài phút cũng không hề chi chứ?
(Thiếu trang 51, 52 cuốn 7)
Mạnh Huy nghe nói thế, bất giác cau mày trầm tư, một lão nhân gầy gò bỗng thúc ngựa chạy tới chỗ y, ghé vào tai nói :
- Thưa hộ pháp, theo ta lời nói người này chưa đáng tin cậy, với tuổi chừng này của hắn, hơn nữa đơn thân độc mã nếu bảo rằng hắn có bản lãnh trấn át tất cả đạo nhân Thanh Hư quan, đồng thời lại giết chết Chưởng môn nhân của họ, quả thật không ai tin nổi, theo thiển ý của bản tọa, chúng ta chớ làm mất thì giờ nữa, hãy cấp tốc đến Mâu Sơn mới là việc chánh đáng.
Mạnh Huy khẽ gật đầu đáp lia lịa :
- Ngươi nói phải!
Thế rồi y quay sang nói với Nhạc Xương :
- Bất kể lời nói các hạ có đúng sự thật hay không, nhưng bọn tôi vẫn rất cảm tạ các hạ, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại.
Dứt lời y khoát tay một cái, quay ngựa chạy như gió, số người còn lại cũng thúc ngựa rượt theo.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn họ đi xa, trong lòng đang suy ngẫm câu nói :
“Chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại...” của Mạnh Huy khi y sắp đi khỏi.
* * * * *
Nhạc Xương tiếp tục thúc ngựa chạy tiếp.
Chẳng mấy chốc đã chạy tới cổng thành, thế rồi hắn nhảy xuống ngựa từ từ đi vào thành nội.
Hắn đi ngang một khách sạn to lớn, tiện tay buộc dây cương vào một cây cột tại trước cửa khách sạn.
Một tiểu nhị mặt lộ vẻ cười, vội bước tới cúi người vái chào thưa rằng :
- Chào công tử gia! Mời vào nào, bản điếm có phòng thượng hạng sạch sẽ, đồng thời có nhiều món ăn xuất sắc...
Nhạc Xương bước vào khách sạn, thấy một sảnh đường khá rộng lớn hiện ra trước mắt, có khoảng ba mươi mấy bàn ăn, bây giờ số thực khách đang ngồi ăn uống trò chuyện tại tọa cũng khá đông.
Trong số thực khách nổi bật nhất là một thư sinh trung niên, mặt mày phương phi, mặc chiếc áo the đốm màu trắng ngồi ăn uống một mình trên một cái bàn đặt giữa thực đường.
Nhạc Xương đưa mắt ngắm nhìn đối phương, bất giác giật mình nhủ thầm :
- “Trông cặp mắt gã này sáng quắc, đối phương ắt là một võ lâm cao thủ thân mang tuyệt học, chẳng lẽ gã chính là Bang chủ Kim Tiền bang ư?”
Hắn suy nghĩ đến đây bất giác đưa mắt liếc nhìn thư sinh trung niên lần nữa.
Bỗng nhiên thư sinh trung niên nọ đưa mắt ngắm hắn khẽ gật đầu mỉm cười nói :
- Này Nhạc Xương, mới chia tay đã trôi qua một năm, không ngờ hôm nay lại hội ngộ ở đây, mời nào, chúng ta phải trò chuyện thỏa thuê một phen mới được.
Nhạc Xương ngạc nhiên nhủ thầm :
- “Quả nhiên mình đoán chẳng sai chút nào, mình chẳng hề quen biết gã, thế mà gã lại nhận ra mình, nếu như gã không phải là Bang chủ Kim Tiền bang, tại sao lại biết tên họ mình?”
Thư sinh trung niên thấy hắn trầm ngâm không nói gì hết, sực như nghĩ ra điều gì, lại nói tiếp :
- Nữ oa nhi nọ chẳng đi cùng với ngươi sao?
Nhạc Xương khẳng định rằng giữa đám đông người như vậy gã ắt không dám thi thố độc thủ, thế rồi hắn từ từ bước sang bàn đối phương, ngồi trên chiếc ghế đối diện gã, mỉm cười nói :
- Xin lượng thứ tại hạ mắt kém, không biết tiền bối là nhân vật phương nào, đồng thời cũng chẳng hiểu nữ oa nhi mà tiền bối vừa nói muốn ám chỉ ai, tại sao lại đi chung với tại hạ, xin tiền bối cho hiểu điều này.
Thư sinh trung niên chẳng trả lời vội, vẫy tay gọi tiểu nhị lấy thêm rượu thịt ra, sau đó tự tay rót đầy một ly rượu nió :
- Hãy uống cạn ly rượu này, sau đó thong thả nói chuyện cũng chưa muộn.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn gã một cái, thoáng do dự trong giây lát, sau đó nâng ly rượu lên, kêu ực một cái uống cạn ly rượu.
Thư sinh trung niên gật đầu mỉm cười nói :
- Dũng khí oa nhi đáng khen thật, ngươi có biết ta đã bỏ Thất Bộ Đoạn Hồn Tán trong ly rượu này chăng?
Nhạc Xương thoạt nghe nói thế, bất giác giật mình, nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay, mỉm cười nói :
- Nếu quả thật là như thế, vậy thì đành phải chấp nhận số phận này thôi.
Thư sinh trung niên cười đắc ý nói :
- Đúng thế! Trên chốn u minh lại tăng cường thêm một sức lực.
Nhạc Xương mặt hơi biến sắc, nói :
- Lúc nãy tiền bối từng nói...
Thư sinh trung niên khoát tay ngắt lời nói của hắn, sau đó nói :
- Ta hỏi ngươi, vị hôn thê ngươi đâu?
Nhạc Xương tròn xoe hai mắt, ấp úng nói :
- Vị hôn thê? Tại hạ chẳng có vị hôn thê nào cả.
Thư sinh trung niên xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, trầm giọng nói :
- Vậy thì giữa ngươi và Đỗ Nhược Quân có mối quan hệ thế nào?
Nhạc Xương mặt mày biến sắc, vừa vận công phòng bị, vừa nhủ thầm :
- “Mọi người đều đồn rằng tai mắt Kim Tiền bang rãi khắp các nơi, trông tình hình hôm nay quả nhiên không sai rồi, cả tư ước giữa mình và Quân muội cũng không giấu giếm được chúng...”
Thư sinh trung niên thấy hắn trầm tư chẳng nói gì hết, cứ trợn to hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt Nhạc Xương, hình như muốn nhìn xuyên qua đáy lòng của hắn.
Nhạc Xương vừa âm thầm vận hết Côn Luân vào song chưởng vừa ngước đầu nhìn đối phương nói :
- Quả nhìn giữa Đỗ Nhược Quân và tại hạ có tư ước, thế nhưng chưa bẩm trình phụ mẫu chẳng biết tiền bối đề cập việc này với dụng ý gì?
Thư sinh trung niên cười khẩy một tiếng, nói :
- Vậy thì ngươi còn nhớ ở giữa sông Trường Giang, lúc sắp tới Hồi Đầu Giáp, ngươi trúng độc trùng nếu chẳng nhờ Đỗ cô nương van xin, e rằng mạng sống của ngươi...
Tức thì Nhạc Xương đã liên tưởng lúc ở trong nhà tranh gần Hồi Đầu Giáp, Quân muội từng nói cho mình nghe, nếu chẳng tình cờ được gặp một thư sinh trung niên có võ công cao cường giải trừ độc trùng cho mình e rằng đã chết từ lâu, nhưng không ngờ người đã cứu mình thoát chết lại chính là Bang chủ Kim Tiền bang.
Hắn suy nghĩ đến đây, cảm khái thở dài một tiếng, từ từ khép chặt hai mắt, mặt lộ vẻ sầu khổ, tựa lưng vào thành ghế, trầm mặc không nói gì hết.
Hắn đang than thở tạo hóa đùa nghịch con người, tại sao ân nhân cứu mạng của mình lại chính là Bang chủ Kim Tiền bang, một đại sát tinh với hai bàn tay đầy máu tanh mà giới võ lâm thoạt nghe nói tới phải kinh tâm táng đởm.
Ân oán lẫn lộn hắn cũng chẳng biết xử lý thế nào cho phải, trong lòng cảm thấy đau khổ cực độ, cứ nhắm chặt hai mắt, nhưng trong đầu óc lại hiện ra hai chiếc thủ cấp đầy máu me của hòa thượng Pháp Không và Vong Ngã chân nhân...
Thư sinh trung niên thấy hắn nhắm mắt không nói gì hết, đã hiểu lầm nói :
- Đỗ cô nương thùy mị dễ thương, quả thật là một nữ hài nhi hiếm có, ngươi không nên phụ tình y... tại sao y không đi chung với ngươi vậy?
Nhạc Xương sực động lòng, chẳng hiểu lý do gì mà đối phương lại quan tâm Quân muội đến thế? Nhưng nhất thời chẳng tìm ra lời nói thích hợp để truy vấn đối phương.
Thình lình ngay lúc này...
Có một tràng những tiếng vó ngựa lộn lạo bỗng nhiên dừng lại cửa điếm, chẳng mấy chốc có mười người đổ xô xông vào.
Người đi đầu chính là Mạnh Huy, sau lưng y ngoại trừ có Tôn Vô Kỵ và Tiểu Cố, ngoài ra là số đại hán mà mình từng gặp tại quan đạo.
Sau khi họ vào điếm vốn muốn đi về hướng Nhạc Xương, nhưng khi họ thoáng trông thấy thư sinh trung niên và hắn ngồi chung một bàn, bất giác do dự giây lát, sau đó sang một bàn trống khác ngồi xuống.
Số người này gọi thức ăn xong, sau đó đưa mắt nhìn Nhạc Xương, nhất là Mạnh Huy và Tôn Vô Kỵ càng tỏ ra kinh ngạc và hoài nghi.
Nhạc Xương cũng thầm giật mình kinh hãi, hắn biết rằng việc hôm nay ắt phải nguy khốn, mình từng mạo danh của gã, bây giờ sự thật chứng cớ đầy đủ...
Trong số người tại đây toàn là người của Kim Tiền bang, mặc dù võ công của mình có nhiều tiến bộ, nhưng nhất hổ nang địch quần hồ.
Mặc dù Mạnh Huy có thể âm thầm tiếp sức mình, nhưng vẫn bị giới hạn, đồng thời lão phải xử một cách khéo léo, không thể để lộ mảy may kẻ hở, bằng không...
Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa, mặt mày co rút lia lịa.
Thư sinh trung niên thì tỏ ra thản nhiên vẫn tiếp tục ăn uống như thường, hình như gã chẳng hề quan tâm tới bọn Mạnh Huy chút nào hết, nhưng khi gã trông thấy thần sắc Nhạc Xương bất thường, bất giác buột miệng hỏi :
- Ngươi quen biết số người này chăng?
Nhạc Xương giật nảy người lên, hắn biết rằng không thể giấu giếm đối phương nữa, bèn lên tiếng nói :
- Tại hạ chỉ quen biết hai người...
Thư sinh trung niên không đợi hắn nói hết lời, nói tiếp :
- Người biết cả thiên hạ chưa chắc là phước.
Nhạc Xương bất giác sửng sốt, song vẫn cố bình tĩnh nói :
- Tiền bối nói lời huyền cơ, tại hạ chẳng hiểu gì cả.
Thư sinh trung niên cảm khái thở dài một tiếng nói :
- Cây to gió lớn, danh to thì bị đố kị, trong võ lâm nhắc đến tên tuổi ta phải nói rằng không một ai mà chẳng biết, thế nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn hủy dưới danh vọng...
Mặc dù Nhạc Xương biết võ công của thư sinh trung niên cao cường hơn mình nhiều, nhưng bản tánh hắn vốn ngang ngạnh, nhưng võ công tuyệt học không thể làm cho hắn sợ hãi thoái lui, thế rồi hắn mỉm cười nói :
- Nói thế e rằng hành vi của tiền bối ắt nhiều khuyết điểm.
Thư sinh trung niên chẳng hề nổi giận, đưa mắt nhìn hắn khẽ gật đầu mỉm cười nói :
- Biết cả thiên hạ, nhưng không một ai biết ta, há há, có lẽ chỉ giải thích như thế thôi! Bây giờ ngươi đã biết ta là ai rồi chứ?
Nhạc Xương đưa mắt nhìn gã, khẽ gật đầu vài cái không nói gì hết.
Thư sinh trung niên lại nói tiếp :
- Nhìn thần sắc và nghe giọng nói của ngươi, hình như ngươi rất bất mãn ta thì phải?
Nhạc Xương nghiêm sắc mặt nói :
- Cho dù ngươi có ân đối với ta, nhưng cũng không đủ để chuộc lại tội lỗi ngươi, nhà Phật dạy rằng: “Phóng đại đồ đao, lập địa thành Phật”, mong tiền bối suy ngẫm cho kỹ.
Thư sinh trung niên thoạt nghe nói thế, cười há há nói :
- Không ngờ ngươi tuổi trẻ chừng này lại dám nói chuyện thiền cơ với lão phu, ngươi chẳng cảm thấy buồn cười sao?
Thần sắc nước tỏ ra rất trang trọng, hắn đưa mắt chăm chăm nhìn thư sinh trung niên nói tiếp :
- Đương nhiên tại hạ không dám múa rìu qua mắt thợ, càng không dám nói thiền cơ, chỉ sử dụng tục ngữ làm ví dụ, mong rằng tiền bối năng buông bỏ thành kiến thế là thiên hạ võ lâm có phúc.
Thư sinh trung niên bỗng cúi đầu không nói gì hết, hình như gã đang trầm tư điều gì thì phải.
Nhạc Xương thấy đối phương trầm tư không nói gì hết, hình như gã đang ân hận, trong lòng hắn cũng mừng thầm nếu quả thật đối phương ăn năn, hốt nhiên tĩnh ngộ, vậy thì võ lâm ắt được yên ổn.
Hắn suy nghĩ đến đây định lên tiếng nói tiếp, bỗng thấy lão nhân gầy gò từng thì thầm nói nhỏ với Mạnh Huy tại ngoại thành, bấy giờ lại ghé vào tai Tôn Vô Kỵ thì thầm giây lát.
Tôn Vô Kỵ đưa mắt nhìn thư sinh trung niên một cái, sau đó miễn cưỡng đứng dậy, rồi khỏi chỗ ngồi bước sang hướng Nhạc Xương.
Nhạc Xương bất giác động lòng, nếu Tôn Vô Kỵ bước sang đây, sự kiện mình mạo danh Bang chủ Kim Tiền bang ắt phải bại lộ ngay.
Nhưng nếu chẳng cho Tôn Vô Kỵ sang đây thì mình phải ngồi dậy bước tới đón gã, nhưng làm như vậy cũng ắt phải khiến thư sinh trung niên sanh nghi, thế rồi mặt hắn lộ vẻ bất an.
Đang lúc Nhạc Xương luống cuống tỏ vẻ bất an, thì Tôn Vô Kỵ đã bước tới trước bàn hai người, gã đưa mắt nhìn thư sinh trung niên một cái, sau đó mới quay sang nhìn Nhạc Xương, ấp úng nói :
- Thưa bang... thiếu... thiếu hiệp! Hộ pháp bảo thuộc hạ sang xin chỉ thị, chẳng hay nên giao chiếc thủ cấp Vong Ngã chân nhân cho hộ pháp mang về trước? Hoặc là...
Nhạc Xương mặt mày biến sắc, hắn đảo mắt quét nhìn thư sinh trung niên một cái thật nhanh, thấy đối phương vẫn trầm mặc suy nghĩ, hình như chẳng hề để ý tới lời nói của Tôn Vô Kỵ, nên trong lòng hắn hơi yên tâm.
Hắn đưa cặp mắt giận dữ nhìn Tôn Vô Kỵ một cái, trầm giọng nói :
- Việc đã giao cho ngươi, sao lại lộn xộn thế?
Tôn Vô Kỵ ngập ngừng nói :
- Chính... Đường chủ Kỳ Lân đường bắt thuộc hạ sang đây, họ... họ không tin... không tin thiếu hiệp chính là...
Mặt gã tỏ vẻ sầu khổ đưa mắt nhìn thư sinh trung niên một cái, bỗng nhiên im lặng không nói gì hết.
Trong lòng Nhạc Xương khẩn trương vạn phần, sớm đã âm thầm vận khởi chân khí, chuẩn bị lúc cần thiết, sẽ tranh trước xuất hiện chế người, nhưng bây giờ bỗng thấy Tôn Vô Kỵ nói đến chỗ quan trọng đã im lặng không nói tiếp, mặc dù hắn cảm thấy lạ lùng, nhưng trong lòng đã thầm thở phào một cái rất nhẹ nhõm.
Thư sinh trung niên bỗng cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Ta lại tưởng Truy Hồn Tẩu!
Tôn Vô Kỵ đảo mắt quét nhìn gã một cái, nói :
- Cho dù là Truy Hồn Tẩu cũng chẳng can hệ gì với người, Bang chủ bọn này chưa hỏi, thế mà ngươi lại thêm dầu vào lửa, hãy câm cái mồm của ngươi lại.
Thư sinh trung niên mặt mày biến sắc, đưa cặp mắt sáng như điện quang liếc nhìn gã một cái, sau đó cất giọng lạnh lùng nói :
- Hứ! Muốn chết ư?
Dứt lời, gã từ từ nhấc tay trái lên khẽ hất ra phía trước một cái.
Tức thì có một luồng kình phong cuồn cuộn ập về hướng Tôn Vô Kỵ.
Trong lòng Tôn Vô Kỵ cứ khẳng định rằng Nhạc Xương chính là Bang chủ Kim Tiền bang, có hành tung thần bí khó lường bấy lâu, vì sự kiện này gã từng tranh chấp với lão nhân gầy gò cũng tức là Đường chủ Kỳ Lân đường đến mặt đỏ tai tía tại thành ngoại, nhưng cuối cùng vì chức vị lão nhân gầy gò cao hơn gã, nên gã phải nhẫn nhục lặng thinh.
Bấy giờ gã đang ấp ủ cơn giận trong lòng, cũng bất kể thư sinh trung niên rốt cuộc là nhân vật phương nào, càng bất chấp lợi hại bên trong, nên gã mới buột miệng mắng chửi là thế.
Bấy giờ kình phong hất gần tới thần người gã, bất giác cả kinh thất sắc, hơn nữa khoảng cách hai bên quá gần, nếu muốn tránh né cũng không còn kịp nữa.
Hắn cúi đầu xuống nhìn, mới thấy hai tay hắn đang bưng một cái bao vải đen, chẳng biết bên trong là thứ gì cả, hắn thoạt ngẩn người giây lát, sau đó để tại lề đường gỡ bao ra xem, tức thì giật bắn người lên.
Chỉ thấy bên trong có một lớp giấy dầu bao một chiếc đầu người tóc dài dính đầy máu tươi, nhưng mặt mũi nguyên vẹn như còn sống.
Ngoài giấy dầu còn một chiếc khăn vải màu trắng, hắn vội lật khăn vải ra, thấy trên đó có viết vài hàng chữ bằng máu tươi :
“Ta nghĩ rằng ngươi cũng chỉ là một người phàm, đương nhiên cũng có tất cả dục vọng của một người phàm, hãy mang theo chiếc thủ cấp của Vong Ngã chân nhân đến Thiên Sơn Tuyết Phong, sẽ có người tiếp ứng tại đấy, lúc đó ngươi sẽ được thỏa mãn.”
Dưới một góc khăn vải có đều một chữ “Vương”.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn chiếc thủ cấp của Vong Ngã chân nhân mà ngẩn người ra tại chỗ.
Hắn sực liên tưởng đến văn sĩ trung niên có gương mặt vàng khè nọ, Mạnh Huy từng nói gã là Bang chủ Kim Tiền bang, có lẽ chính gã đã sát hại Vong Ngã chân nhân rồi.
Thế nhưng hắn lấy làm lạ rằng tại sao khi số đạo sĩ kia vừa trông thấy mình thảy đều tỏ vẻ kinh ngạc?
Thậm chí lại nói lời châm biếm, hình như họ cho rằng mình là hung thủ...
Bấy giờ sắc trời càng lúc càng tối.
Nhạc Xương lại đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng rất não nùng.
Bỗng nhiên có một tràng những tiếng vó ngựa kêu lọc cọc từ xa xa vang tới, hắn đảo mắt nhìn tới trước, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ mờ sáng có một kỵ mã phi nước đại về hướng này.
Nhạc Xương vội nhét mảnh khăn vải viết chữ máu dưới đáy giấy dầu sau đó gói vào trong mảnh vải đen nọ.
Bấy giờ kỵ mã nọ đã chạy tới nơi và dừng giữa lộ.
Người cưỡi trên kỵ mã thở hồng hộc không ngừng, nhưng khi đối phương trông thấy Nhạc Xương, lập tức phi thân nhảy xuống ngựa, cúi người hành lễ nói :
- Thưa... Bang chủ! Thuộc hạ... đáng chết, đã đến trễ...
Nhạc Xương đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện một cái, bất giác lại gỡ bao vải ra, lên tiếng nói :
- Tôn Vô Kỵ! Cho dù ngươi không đến trễ, chẳng lẽ ngươi lại giúp được việc gì chăng?
Tôn Vô Kỵ nhìn lên chiếc đầu người trong bao một cái, bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy, gật đầu lia lịa nói :
- Vâng! Vâng! Thuộc hạ vô dụng, Bang chủ minh giám...
Miệng gã tuy nói thế, nhưng trong lòng thì lấy làm đắc ý vô cùng, quả nhiên thời vận mình đã đến nên mới có duyên được tiếp cận Bang chủ...
Nhạc Xương đưa mắt quét nhìn gã một cái, cất giọng lạnh lùng nói :
- Hãy nhớ cho kỹ! Trước khi chưa trở về Tổng đàn chớ gọi ta là “Bang chủ”, cứ gọi “thiếu hiệp” được rồi, đồng thời ngươi cũng không cần phải đa lễ quá thế.
Tôn Vô Kỵ cứ gật đầu kêu vâng lia lịa.
Nhạc Xương mặt lộ vẻ cười lạnh lùng, nói :
- Ngươi hãy mang hộ cho ta chiếc đầu người Vong Ngã chân nhân, đón lấy nào!
Hắn vừa nói vừa gói chiếc thủ cấp lại, đồng thời âm thầm rút mảnh khăn vải có viết chữ máu cất kỹ, sau đó mới ném bao vải đựng đầu người sang hướng Tôn Vô Kỵ.
Tôn Vô Kỵ giơ hai tay chụp lấy bao vải, sau đó đứng yên tại chỗ chờ lệnh.
Nhạc Xương tiến tới vài bước nhảy lên lưng ngựa, ngoái cổ nhìn Tôn Vô Kỵ nói :
- Đêm trăng tròn đến Động Đình hồ đợi ta.
Tôn Vô Kỵ đang còn ngẩn người chưa hiểu gì hết, Nhạc Xương đã thúc vào hông ngựa một cái chạy như gió, chỉ trong chớp mắt đã mất dạng luôn.
Nhạc Xương chạy một hơi hơn hai mươi dặm đường. Thấy xa xa có ánh sáng đèn đuốc, hắn nghĩ rằng sắp đến thành thị thì phải.
Trong lúc Nhạc Xương thúc ngựa chạy như gió, bỗng nghe một tràng những tiếng vó ngựa chạy vội vã từ phía trước vang tới, hắn bất giác động lòng phóng mắt nhìn về phía trước.
Trong cảnh sắc đêm mờ mờ sáng, hình như có khoảng mười mấy kỵ mã từ xa xa chạy tới nhanh như gió.
Chỉ trong chớp mắt, mười mấy kỵ mã đã chạy qua mình hắn.
Cặp mắt bén nhọn của Nhạc Xương vừa liếc qua một cái đã nhận ra người cưỡi trên lưng ngựa chạy trước chính là Mạnh Huy hộ pháp Kim Tiền bang, còn những người theo sau thì hoàn toàn xa lạ.
Hắn đang còn suy nghĩ bỗng nghe tiếng vó ngựa vội vã dừng lại bất thình lình, thế rồi hắn cũng cho ngựa dừng lại và ngoái cổ nhìn ra sau.
Chỉ thấy Mạnh Huy quay ngựa từ từ chạy tới trước mặt Nhạc Xương, mỉm cười nói :
- Xin hỏi tôn giá có phải đến từ Mâu Sơn chăng?
Nhạc Xương khẽ chau đôi mày kiếm nhủ thầm :
- “Ngươi đã am hiểu ta từ Mâu Sơn đến vậy mà còn hỏi làm gì nữa? Hơn nữa đứng trước số người xa lạ này, muôn một đối đáp không khéo, há chẳng làm cho họ sanh nghi đó sao?”
Hắn trầm ngâm không nói gì hết, thế nhưng hai mắt lại quét nhìn mười mấy người xa lạ một cái.
Hình như Mạnh Huy hội ý, khẽ gật đầu nói :
- Nếu như ngươi từ Mâu Sơn đến cứ việc nói thẳng, chúng ta chẳng có ác ý gì cả.
Nhạc Xương khẽ gật đầu nói :
- Đúng thế, quả thật tại hạ đến từ Mâu Sơn.
Mạnh Huy mỉm cười nói tiếp :
- Nếu ngươi đến từ Mâu Sơn, vậy thì tôn giá tất nhiên biết rõ tình hình tại Thanh Hư quán trên núi Mâu Sơn rồi, chẳng hay tôn giá có thể phụng cáo sơ qua không?
Nhạc Xương trầm ngâm giây lát nói :
- Chẳng hay các hạ muốn biết những gì nào?
Mạnh Huy giả đò làm ra vẻ ngạc nhiên nói :
- Ví dụ... hiện giờ Vong Ngã chân nhân, quan chủ Thanh Hư quan...
Nhạc Xương cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Tại hạ không có nghĩa vụ này.
Mạnh Huy vội nói :
- Đương nhiên, bọn tôi chỉ thỉnh giáo lão đệ thế thôi, nếu như chẳng có điều chi bất tiện rất mong lão đệ phụng cáo cho bọn tôi hay...
Nhạc Xương giả đò đưa mắt quan sát y từ trên xuống dưới một cái, sau đó mới nói :
- Được! Vậy thì ta nói cho ngươi hay Vong Ngã chân nhân đã quá cố rồi.
Mạnh Huy thoạt nghe hắn thốt ra lời nói này bất giác giật bắn người lên, trơ mắt nhìn Nhạc Xương một hồi lâu không nói gì hết. Mười mấy gã hán tử đi sau lưng Mạnh Huy đã chú ý Nhạc Xương ngay từ đầu, khi họ thoạt nghe hắn nói rằng Vong Ngã chân nhân đã quá cố, tất cả mọi người đã giật mình kinh hãi, chẳng biết người nào lại hạ thủ trước họ.
Thế rồi họ cho ngựa từ từ đến gần chỗ hai người.
Mạnh Huy cau mày trầm tư chẳng nói gì hết.
Nhạc Xương đưa mắt ngạo nghễ liếc nhìn bọn người xa lạ nọ một cái cất giọng lạnh lùng nói :
- Tại hạ bận việc, xin được cáo từ.
Dứt lời thúc ngựa chạy ngay.
Nhưng hắn mới đi được khoảng hai trượng, bỗng nghe sau lưng có tiếng hét :
- Hãy đứng lại nào!
Nhạc Xương thắng cương dừng lại, bỗng thấy hai kỵ mã chạy tới cản ngay đầu ngựa Nhạc Xương.
Bấy giờ Mạnh Huy và số hán tử còn lại cũng thúc ngựa chạy tới đứng giãn ra hai bên vây Nhạc Xương vào giữa.
Nhạc Xương ưỡn ngực ngồi trên lưng ngựa, trầm giọng nói :
- Các ngươi định làm gì thế?
Một đại hán cản trước đầu ngựa Nhạc Xương, mắt to mày rậm, trông mặt mũi gã rất hung dữ, bấy giờ gã cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Này bằng hữu! Chúng tôi còn chút việc muốn thỉnh giáo, cho dù bận việc chậm trễ vài phút cũng không hề chi chứ?
(Thiếu trang 51, 52 cuốn 7)
Mạnh Huy nghe nói thế, bất giác cau mày trầm tư, một lão nhân gầy gò bỗng thúc ngựa chạy tới chỗ y, ghé vào tai nói :
- Thưa hộ pháp, theo ta lời nói người này chưa đáng tin cậy, với tuổi chừng này của hắn, hơn nữa đơn thân độc mã nếu bảo rằng hắn có bản lãnh trấn át tất cả đạo nhân Thanh Hư quan, đồng thời lại giết chết Chưởng môn nhân của họ, quả thật không ai tin nổi, theo thiển ý của bản tọa, chúng ta chớ làm mất thì giờ nữa, hãy cấp tốc đến Mâu Sơn mới là việc chánh đáng.
Mạnh Huy khẽ gật đầu đáp lia lịa :
- Ngươi nói phải!
Thế rồi y quay sang nói với Nhạc Xương :
- Bất kể lời nói các hạ có đúng sự thật hay không, nhưng bọn tôi vẫn rất cảm tạ các hạ, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại.
Dứt lời y khoát tay một cái, quay ngựa chạy như gió, số người còn lại cũng thúc ngựa rượt theo.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn họ đi xa, trong lòng đang suy ngẫm câu nói :
“Chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại...” của Mạnh Huy khi y sắp đi khỏi.
* * * * *
Nhạc Xương tiếp tục thúc ngựa chạy tiếp.
Chẳng mấy chốc đã chạy tới cổng thành, thế rồi hắn nhảy xuống ngựa từ từ đi vào thành nội.
Hắn đi ngang một khách sạn to lớn, tiện tay buộc dây cương vào một cây cột tại trước cửa khách sạn.
Một tiểu nhị mặt lộ vẻ cười, vội bước tới cúi người vái chào thưa rằng :
- Chào công tử gia! Mời vào nào, bản điếm có phòng thượng hạng sạch sẽ, đồng thời có nhiều món ăn xuất sắc...
Nhạc Xương bước vào khách sạn, thấy một sảnh đường khá rộng lớn hiện ra trước mắt, có khoảng ba mươi mấy bàn ăn, bây giờ số thực khách đang ngồi ăn uống trò chuyện tại tọa cũng khá đông.
Trong số thực khách nổi bật nhất là một thư sinh trung niên, mặt mày phương phi, mặc chiếc áo the đốm màu trắng ngồi ăn uống một mình trên một cái bàn đặt giữa thực đường.
Nhạc Xương đưa mắt ngắm nhìn đối phương, bất giác giật mình nhủ thầm :
- “Trông cặp mắt gã này sáng quắc, đối phương ắt là một võ lâm cao thủ thân mang tuyệt học, chẳng lẽ gã chính là Bang chủ Kim Tiền bang ư?”
Hắn suy nghĩ đến đây bất giác đưa mắt liếc nhìn thư sinh trung niên lần nữa.
Bỗng nhiên thư sinh trung niên nọ đưa mắt ngắm hắn khẽ gật đầu mỉm cười nói :
- Này Nhạc Xương, mới chia tay đã trôi qua một năm, không ngờ hôm nay lại hội ngộ ở đây, mời nào, chúng ta phải trò chuyện thỏa thuê một phen mới được.
Nhạc Xương ngạc nhiên nhủ thầm :
- “Quả nhiên mình đoán chẳng sai chút nào, mình chẳng hề quen biết gã, thế mà gã lại nhận ra mình, nếu như gã không phải là Bang chủ Kim Tiền bang, tại sao lại biết tên họ mình?”
Thư sinh trung niên thấy hắn trầm ngâm không nói gì hết, sực như nghĩ ra điều gì, lại nói tiếp :
- Nữ oa nhi nọ chẳng đi cùng với ngươi sao?
Nhạc Xương khẳng định rằng giữa đám đông người như vậy gã ắt không dám thi thố độc thủ, thế rồi hắn từ từ bước sang bàn đối phương, ngồi trên chiếc ghế đối diện gã, mỉm cười nói :
- Xin lượng thứ tại hạ mắt kém, không biết tiền bối là nhân vật phương nào, đồng thời cũng chẳng hiểu nữ oa nhi mà tiền bối vừa nói muốn ám chỉ ai, tại sao lại đi chung với tại hạ, xin tiền bối cho hiểu điều này.
Thư sinh trung niên chẳng trả lời vội, vẫy tay gọi tiểu nhị lấy thêm rượu thịt ra, sau đó tự tay rót đầy một ly rượu nió :
- Hãy uống cạn ly rượu này, sau đó thong thả nói chuyện cũng chưa muộn.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn gã một cái, thoáng do dự trong giây lát, sau đó nâng ly rượu lên, kêu ực một cái uống cạn ly rượu.
Thư sinh trung niên gật đầu mỉm cười nói :
- Dũng khí oa nhi đáng khen thật, ngươi có biết ta đã bỏ Thất Bộ Đoạn Hồn Tán trong ly rượu này chăng?
Nhạc Xương thoạt nghe nói thế, bất giác giật mình, nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay, mỉm cười nói :
- Nếu quả thật là như thế, vậy thì đành phải chấp nhận số phận này thôi.
Thư sinh trung niên cười đắc ý nói :
- Đúng thế! Trên chốn u minh lại tăng cường thêm một sức lực.
Nhạc Xương mặt hơi biến sắc, nói :
- Lúc nãy tiền bối từng nói...
Thư sinh trung niên khoát tay ngắt lời nói của hắn, sau đó nói :
- Ta hỏi ngươi, vị hôn thê ngươi đâu?
Nhạc Xương tròn xoe hai mắt, ấp úng nói :
- Vị hôn thê? Tại hạ chẳng có vị hôn thê nào cả.
Thư sinh trung niên xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, trầm giọng nói :
- Vậy thì giữa ngươi và Đỗ Nhược Quân có mối quan hệ thế nào?
Nhạc Xương mặt mày biến sắc, vừa vận công phòng bị, vừa nhủ thầm :
- “Mọi người đều đồn rằng tai mắt Kim Tiền bang rãi khắp các nơi, trông tình hình hôm nay quả nhiên không sai rồi, cả tư ước giữa mình và Quân muội cũng không giấu giếm được chúng...”
Thư sinh trung niên thấy hắn trầm tư chẳng nói gì hết, cứ trợn to hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt Nhạc Xương, hình như muốn nhìn xuyên qua đáy lòng của hắn.
Nhạc Xương vừa âm thầm vận hết Côn Luân vào song chưởng vừa ngước đầu nhìn đối phương nói :
- Quả nhìn giữa Đỗ Nhược Quân và tại hạ có tư ước, thế nhưng chưa bẩm trình phụ mẫu chẳng biết tiền bối đề cập việc này với dụng ý gì?
Thư sinh trung niên cười khẩy một tiếng, nói :
- Vậy thì ngươi còn nhớ ở giữa sông Trường Giang, lúc sắp tới Hồi Đầu Giáp, ngươi trúng độc trùng nếu chẳng nhờ Đỗ cô nương van xin, e rằng mạng sống của ngươi...
Tức thì Nhạc Xương đã liên tưởng lúc ở trong nhà tranh gần Hồi Đầu Giáp, Quân muội từng nói cho mình nghe, nếu chẳng tình cờ được gặp một thư sinh trung niên có võ công cao cường giải trừ độc trùng cho mình e rằng đã chết từ lâu, nhưng không ngờ người đã cứu mình thoát chết lại chính là Bang chủ Kim Tiền bang.
Hắn suy nghĩ đến đây, cảm khái thở dài một tiếng, từ từ khép chặt hai mắt, mặt lộ vẻ sầu khổ, tựa lưng vào thành ghế, trầm mặc không nói gì hết.
Hắn đang than thở tạo hóa đùa nghịch con người, tại sao ân nhân cứu mạng của mình lại chính là Bang chủ Kim Tiền bang, một đại sát tinh với hai bàn tay đầy máu tanh mà giới võ lâm thoạt nghe nói tới phải kinh tâm táng đởm.
Ân oán lẫn lộn hắn cũng chẳng biết xử lý thế nào cho phải, trong lòng cảm thấy đau khổ cực độ, cứ nhắm chặt hai mắt, nhưng trong đầu óc lại hiện ra hai chiếc thủ cấp đầy máu me của hòa thượng Pháp Không và Vong Ngã chân nhân...
Thư sinh trung niên thấy hắn nhắm mắt không nói gì hết, đã hiểu lầm nói :
- Đỗ cô nương thùy mị dễ thương, quả thật là một nữ hài nhi hiếm có, ngươi không nên phụ tình y... tại sao y không đi chung với ngươi vậy?
Nhạc Xương sực động lòng, chẳng hiểu lý do gì mà đối phương lại quan tâm Quân muội đến thế? Nhưng nhất thời chẳng tìm ra lời nói thích hợp để truy vấn đối phương.
Thình lình ngay lúc này...
Có một tràng những tiếng vó ngựa lộn lạo bỗng nhiên dừng lại cửa điếm, chẳng mấy chốc có mười người đổ xô xông vào.
Người đi đầu chính là Mạnh Huy, sau lưng y ngoại trừ có Tôn Vô Kỵ và Tiểu Cố, ngoài ra là số đại hán mà mình từng gặp tại quan đạo.
Sau khi họ vào điếm vốn muốn đi về hướng Nhạc Xương, nhưng khi họ thoáng trông thấy thư sinh trung niên và hắn ngồi chung một bàn, bất giác do dự giây lát, sau đó sang một bàn trống khác ngồi xuống.
Số người này gọi thức ăn xong, sau đó đưa mắt nhìn Nhạc Xương, nhất là Mạnh Huy và Tôn Vô Kỵ càng tỏ ra kinh ngạc và hoài nghi.
Nhạc Xương cũng thầm giật mình kinh hãi, hắn biết rằng việc hôm nay ắt phải nguy khốn, mình từng mạo danh của gã, bây giờ sự thật chứng cớ đầy đủ...
Trong số người tại đây toàn là người của Kim Tiền bang, mặc dù võ công của mình có nhiều tiến bộ, nhưng nhất hổ nang địch quần hồ.
Mặc dù Mạnh Huy có thể âm thầm tiếp sức mình, nhưng vẫn bị giới hạn, đồng thời lão phải xử một cách khéo léo, không thể để lộ mảy may kẻ hở, bằng không...
Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa, mặt mày co rút lia lịa.
Thư sinh trung niên thì tỏ ra thản nhiên vẫn tiếp tục ăn uống như thường, hình như gã chẳng hề quan tâm tới bọn Mạnh Huy chút nào hết, nhưng khi gã trông thấy thần sắc Nhạc Xương bất thường, bất giác buột miệng hỏi :
- Ngươi quen biết số người này chăng?
Nhạc Xương giật nảy người lên, hắn biết rằng không thể giấu giếm đối phương nữa, bèn lên tiếng nói :
- Tại hạ chỉ quen biết hai người...
Thư sinh trung niên không đợi hắn nói hết lời, nói tiếp :
- Người biết cả thiên hạ chưa chắc là phước.
Nhạc Xương bất giác sửng sốt, song vẫn cố bình tĩnh nói :
- Tiền bối nói lời huyền cơ, tại hạ chẳng hiểu gì cả.
Thư sinh trung niên cảm khái thở dài một tiếng nói :
- Cây to gió lớn, danh to thì bị đố kị, trong võ lâm nhắc đến tên tuổi ta phải nói rằng không một ai mà chẳng biết, thế nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn hủy dưới danh vọng...
Mặc dù Nhạc Xương biết võ công của thư sinh trung niên cao cường hơn mình nhiều, nhưng bản tánh hắn vốn ngang ngạnh, nhưng võ công tuyệt học không thể làm cho hắn sợ hãi thoái lui, thế rồi hắn mỉm cười nói :
- Nói thế e rằng hành vi của tiền bối ắt nhiều khuyết điểm.
Thư sinh trung niên chẳng hề nổi giận, đưa mắt nhìn hắn khẽ gật đầu mỉm cười nói :
- Biết cả thiên hạ, nhưng không một ai biết ta, há há, có lẽ chỉ giải thích như thế thôi! Bây giờ ngươi đã biết ta là ai rồi chứ?
Nhạc Xương đưa mắt nhìn gã, khẽ gật đầu vài cái không nói gì hết.
Thư sinh trung niên lại nói tiếp :
- Nhìn thần sắc và nghe giọng nói của ngươi, hình như ngươi rất bất mãn ta thì phải?
Nhạc Xương nghiêm sắc mặt nói :
- Cho dù ngươi có ân đối với ta, nhưng cũng không đủ để chuộc lại tội lỗi ngươi, nhà Phật dạy rằng: “Phóng đại đồ đao, lập địa thành Phật”, mong tiền bối suy ngẫm cho kỹ.
Thư sinh trung niên thoạt nghe nói thế, cười há há nói :
- Không ngờ ngươi tuổi trẻ chừng này lại dám nói chuyện thiền cơ với lão phu, ngươi chẳng cảm thấy buồn cười sao?
Thần sắc nước tỏ ra rất trang trọng, hắn đưa mắt chăm chăm nhìn thư sinh trung niên nói tiếp :
- Đương nhiên tại hạ không dám múa rìu qua mắt thợ, càng không dám nói thiền cơ, chỉ sử dụng tục ngữ làm ví dụ, mong rằng tiền bối năng buông bỏ thành kiến thế là thiên hạ võ lâm có phúc.
Thư sinh trung niên bỗng cúi đầu không nói gì hết, hình như gã đang trầm tư điều gì thì phải.
Nhạc Xương thấy đối phương trầm tư không nói gì hết, hình như gã đang ân hận, trong lòng hắn cũng mừng thầm nếu quả thật đối phương ăn năn, hốt nhiên tĩnh ngộ, vậy thì võ lâm ắt được yên ổn.
Hắn suy nghĩ đến đây định lên tiếng nói tiếp, bỗng thấy lão nhân gầy gò từng thì thầm nói nhỏ với Mạnh Huy tại ngoại thành, bấy giờ lại ghé vào tai Tôn Vô Kỵ thì thầm giây lát.
Tôn Vô Kỵ đưa mắt nhìn thư sinh trung niên một cái, sau đó miễn cưỡng đứng dậy, rồi khỏi chỗ ngồi bước sang hướng Nhạc Xương.
Nhạc Xương bất giác động lòng, nếu Tôn Vô Kỵ bước sang đây, sự kiện mình mạo danh Bang chủ Kim Tiền bang ắt phải bại lộ ngay.
Nhưng nếu chẳng cho Tôn Vô Kỵ sang đây thì mình phải ngồi dậy bước tới đón gã, nhưng làm như vậy cũng ắt phải khiến thư sinh trung niên sanh nghi, thế rồi mặt hắn lộ vẻ bất an.
Đang lúc Nhạc Xương luống cuống tỏ vẻ bất an, thì Tôn Vô Kỵ đã bước tới trước bàn hai người, gã đưa mắt nhìn thư sinh trung niên một cái, sau đó mới quay sang nhìn Nhạc Xương, ấp úng nói :
- Thưa bang... thiếu... thiếu hiệp! Hộ pháp bảo thuộc hạ sang xin chỉ thị, chẳng hay nên giao chiếc thủ cấp Vong Ngã chân nhân cho hộ pháp mang về trước? Hoặc là...
Nhạc Xương mặt mày biến sắc, hắn đảo mắt quét nhìn thư sinh trung niên một cái thật nhanh, thấy đối phương vẫn trầm mặc suy nghĩ, hình như chẳng hề để ý tới lời nói của Tôn Vô Kỵ, nên trong lòng hắn hơi yên tâm.
Hắn đưa cặp mắt giận dữ nhìn Tôn Vô Kỵ một cái, trầm giọng nói :
- Việc đã giao cho ngươi, sao lại lộn xộn thế?
Tôn Vô Kỵ ngập ngừng nói :
- Chính... Đường chủ Kỳ Lân đường bắt thuộc hạ sang đây, họ... họ không tin... không tin thiếu hiệp chính là...
Mặt gã tỏ vẻ sầu khổ đưa mắt nhìn thư sinh trung niên một cái, bỗng nhiên im lặng không nói gì hết.
Trong lòng Nhạc Xương khẩn trương vạn phần, sớm đã âm thầm vận khởi chân khí, chuẩn bị lúc cần thiết, sẽ tranh trước xuất hiện chế người, nhưng bây giờ bỗng thấy Tôn Vô Kỵ nói đến chỗ quan trọng đã im lặng không nói tiếp, mặc dù hắn cảm thấy lạ lùng, nhưng trong lòng đã thầm thở phào một cái rất nhẹ nhõm.
Thư sinh trung niên bỗng cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Ta lại tưởng Truy Hồn Tẩu!
Tôn Vô Kỵ đảo mắt quét nhìn gã một cái, nói :
- Cho dù là Truy Hồn Tẩu cũng chẳng can hệ gì với người, Bang chủ bọn này chưa hỏi, thế mà ngươi lại thêm dầu vào lửa, hãy câm cái mồm của ngươi lại.
Thư sinh trung niên mặt mày biến sắc, đưa cặp mắt sáng như điện quang liếc nhìn gã một cái, sau đó cất giọng lạnh lùng nói :
- Hứ! Muốn chết ư?
Dứt lời, gã từ từ nhấc tay trái lên khẽ hất ra phía trước một cái.
Tức thì có một luồng kình phong cuồn cuộn ập về hướng Tôn Vô Kỵ.
Trong lòng Tôn Vô Kỵ cứ khẳng định rằng Nhạc Xương chính là Bang chủ Kim Tiền bang, có hành tung thần bí khó lường bấy lâu, vì sự kiện này gã từng tranh chấp với lão nhân gầy gò cũng tức là Đường chủ Kỳ Lân đường đến mặt đỏ tai tía tại thành ngoại, nhưng cuối cùng vì chức vị lão nhân gầy gò cao hơn gã, nên gã phải nhẫn nhục lặng thinh.
Bấy giờ gã đang ấp ủ cơn giận trong lòng, cũng bất kể thư sinh trung niên rốt cuộc là nhân vật phương nào, càng bất chấp lợi hại bên trong, nên gã mới buột miệng mắng chửi là thế.
Bấy giờ kình phong hất gần tới thần người gã, bất giác cả kinh thất sắc, hơn nữa khoảng cách hai bên quá gần, nếu muốn tránh né cũng không còn kịp nữa.
/57
|