Lãnh Nguyệt Hàn thất bại ngồi trên ghế, rõ ràng không thể yêu nhau, vì cái gì lại có nhiều ràng buộc như vậy, thuốc, lấy máu trả máu, lấy mạng đổi mạng sao. Chẳng lẽ mình khi còn sống thật sự cùng với nữ nhân này dây dưa không rõ, vì cái gì buộc mình phải lựa chọn, giữa báo thù cùng với tình yêu, mình luôn luôn vứt bỏ một cái sao
Lăng Thiên đem Quỷ đạo tử lôi ra sân, nhìn Quỷ đạo tử nói: "Ngươi cái lão quỷ, chủ tử hôm nay tâm tình không tốt, nếu như ta không nhanh tay mắt lẹ, có thể ngươi phải nếm mùi đau khổ rồi"
Quỷ đạo tử không thể tin được hỏi: "Ngươi nói Nguyệt Lạc là hoàng hậu nương nương" âm thanh tràn ngập không thể nào tin được
Lăng Thiên thở dài một hơi, từ từ giải thích cho Quỷ đạo tử nghe về chuyện của Khương Tuyết Ninh
Ai ngờ Quỷ đạo tử nghe xong, câu đầu tiên nói là: "Thì ra cái này gọi là duyên phận, ta khổ sở nghiên cứu 20 năm, vẫn không gặp ngày thần cơ diệu toán"
Lăng Thiên không cho là đúng nói: "Ngươi đừng ở nơi này mà cảm thán nữa, với ý kiến của ta, đem tính mạng của hoàng hậu nương nương đến cứu chủ tử sao, ngươi cũng biết cơ hội trăm năm khó mà có được này, chẳng lẽ cứ như vậy mà nhìn chủ tử chịu sự hành hạ hay sao, bị thái hậu khống chế, chủ tử mấy năm nay chịu khổ, không phải là uổng phí rồi"
Lăng Thiên tức giận nói: "Ta đương nhiên không muốn thấy chủ tử chịu khổ, nhưng mà chủ tử không cho phép chúng ta có thể làm sao"
Quỷ đạo tử thở dài, chủ tử không đồng ý, thì đối với hoàng hậu nương nương bên kia, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện hoán đổi vì chủ tử, nếu không thì không có ai có biện pháp, chẳng lẽ thật sự bỏ qua cơ hội này
Lăng Thiên cũng không nói gì chỉ thở dài, vẫn không nói gì đột nhiên mạnh mẽ mở miệng nói: "Bất cứ xảy ra chuyện gì chỉ cần giải độc trên người chủ tử, chúng ta có thể không tiếc tất cả mọi thứ mà trả giá"
Quỷ đạo tử thở dài một hơi nói: "Nói thì dễ còn làm thì khó, nếu hoàng hậu nương nương không muốn, thì chúng ta cũng không có biện pháp, huống hồ nhìn tình hình bây giờ, chàng có ý, nàng vô tình, máu tái hợp như thế nào phù hợp, cũng không giải được độc, đây là Huyết Chú ác độc, phương pháp giải nhìn như dễ dàng nhưng thực hiện còn khó hơn lên trời, yêu cầu máu yêu thương, cam tâm tình nguyện, nhất định phải có duyện phận thì máu mới phù hợp, hiện giờ không dễ dàng mà tìm được, chủ tử lại không có dự tính" ai... thở dài một hơi, chắp tay sau lưng rời sân Lãnh Nguyệt Hàn
Khi đó Lãnh Nguyệt Hàn nấp vào trong phòng của Tuyết Ninh, Tuyết Ninh đã ngủ say, chỉ là đang ngủ mà mày vẫn như cũ nhíu lại, giống như ngủ không yên tâm, làm cho người ta nhìn vào cực kì đau lòng
Lãnh Nguyệt hàn sợ làm Tuyết Ninh tỉnh giấc, nhanh chóng điểm huyệt ngủ của Tuyết Ninh, xoay mình lên giường ôm Tuyết Ninh vào trong ngực, cho rằng ở lại phòng Tuyết Ninh này ít ngày nữa, mình sẽ không bào giờ qua đem ở Điện Cần Chính, tâm muốn chết đi
Chỉ tiếc nàng hiện tại đang ở trước mặt mình, mình cũng chỉ có thể trong đêm khuya yên tĩnh, lén đến nhìn nàng. Xoa vết thương trên tay Tuyết Ninh, vẫn rõ rành như cũ, vẻ mặt cười khổ, đây chính là mình đóng dấu, nhìn cổ tay Tuyết Ninh, nơi đó có vết sẹo, đã dần biến mất, vì sao mình lưu lại miệng vết thương trên cánh tay
Mình có rất nhiều lời muốn nói với Tuyết Ninh, Lãnh Nguyệt hàn muốn biết là ai đã cứu Tuyết ninh, mấy ngày nay cũng không trở về cung, tất cả toàn bộ cũng không hỏi
Lãnh Nguyệt hàn gắt gao ôm Tuyết Ninh ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đnahs nhau, Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên mở mắt, chỉ trong nháy mắt đã đứng ở ngoài cửa, chỉ thấy Lăng Thiên cùng Lôi Kình bắt hắc y nhân
Cung kính nói: "Chủ tử, thuộc hạ phát hiện bọn hắn lén lút ở nơi này, còn đem thị vệ của hoàng hậu nương nương dẫn tới rừng cây, bị vây ở bên trong Bát quái trận
Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng nói: "các ngươi là người ở phương nào, vì sao đêm khuya lại đến đây" âm thanh lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Hắc y nhân bị bắt giữ ấp úng, một lúc sau cũng chưa mở miệng
Lôi Kình xuất thủ giải huyết đạo cho bọn hắn, hai người vừa được tự do, mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh ủy khuất nói: "Chủ tử, là chúng ta" vừa dứt lời, Lăng Thiên cùng Lôi Kình đột nhiên kéo khăn che mặt xuống mới biết là Tắc Bắc cùng Mai nhi. Lôi Kình cùng Lăng Tiên nhanh chóng buông lỏng hai người
Lãnh Nguyệt hàn không hờn không giận lạnh lùng nói: "Các ngươi như thế nào lại ở đây, tắc Bắc ở đâu, chỗ nào"
Mai nhi bất chấp cánh tay bị vặn đâu đớn, quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Hồi bẩm chủ tử, phong hộ pháp trở lại kinh thành, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo với chủ tử"
Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Đã xảy ra chuyện gì" Mai Lan nhìn nhau, nói: "Thuộc hạ không biết, bất quá trước khi phong hộ pháp đi ra lệnh cho ta bảo vệ nhóm người Nguyệt Lạc cô nương, còn cho phép Nguyệt Lạc cô nương rời đi"
Lãnh Nguyệt Hàn trầm tư, chắc là Tắc Bắc biết rõ thân phận của Tuyết Ninh, nên vội vàng về kinh báo cho mình
Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Các ngươi đi xuống đi, nghe theo lệnh phong hộ pháp phân phó, bảo vệ hoàng hậu nương nương cho tốt" âm thanh lạnh lùng vang lên không mang theo một tian cảm xúc nào
Mai Lan nhìn nhau, kinh ngạc nói: " Hoàng hậu nương nương... thật không nghĩ tới Nguyệt Lạc cô nương lại là hoàng hậu nương bị thiêu đốt trong đám cháy"
Lời này vừa nói ra, Lãnh Nguyệt Hàn thờ ơ quét tới, hai người bọn họ sợ tới mức ngậm miệng, cúi đầu không dám nói
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn bọn họ một cái cũng không nói gì, đi ra ngoài. Lôi Kình lập tức đuổi kịp, Lăng Thiên nhìn hai người cảnh cáo nói: " Làm cho tốt mọi chuyện, mở miệng như thế, cẩn thận chủ tử nổi giận, các ngươi khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này" hai người nghe xong lập tức giật đầu liên tục
Lăng Thiên nhìn nhìn thoáng qua rừng cây bên hậu viện nói: "Đem tên ngốc kia thả ra đi, đó là thị vệ của hoàng hậu nương nương" nói xong, chạy đuổi theo Lãnh Nguyệt Hàn
Chỉ để lại hai người Mai Lan với vẻ mặt đau khổ - quả mướp đắng ngơ ngác nhìn nhau, vì cái gì chủ tử không thông báo một tiếng mà đã đến rồi, bọn hắn hơi sợ, đều mong chờ phông hộ pháp mau trở lại
Khi đó Tắc Bắc ngày đêm đi kinh thành, thấy Thượng Quan Thiên Dật mới biết được, lãnh Nguyệt Hàn sớm đã đổi trắng thay đen, đi tới Dung Thành
Khi Tắc Bắc đem chuyện mình nhìn thấy Tuyết Ninh nói cho Thượng Quan Thiên Dật nghe, nội tâm Thượng Quan Thiên Dật kích động không thôi, nói: "Ta biết ngay nàng sẽ không chết mà..." miệng vẫn lặp lại những từ này
Tắc Bắc cũng cực kì cao hứng, nói: "Quốc sư, nếu hoàng thượng không có ở đây, ta xem Giang Nam, lập tức chạy về Dung Thành bảo vệ chủ tử an toàn"
Thượng Quan Thiên Dật đồng ý gật gật đầu
Tắc Bắc chần chờ hỏi: "Ngươi xem, có hay không đem Châu nhi theo, ta sợ..."
Ánh mắt Thượng Quan Thiên Dật lóe lên, thở dài nói: "Vẫn là để Hàn trở về rồi nói sau, mặt khác nói cho Hàn biết, trong cung toàn bộ đều mạnh khỏe, không có buộc Hàn lập tân hậu mới
Tắc Bắc cung kính đáp ứng, cái gì cũng không hỏi nhiều, hành lễ rồi vội vàng lui ra.
Lăng Thiên đem Quỷ đạo tử lôi ra sân, nhìn Quỷ đạo tử nói: "Ngươi cái lão quỷ, chủ tử hôm nay tâm tình không tốt, nếu như ta không nhanh tay mắt lẹ, có thể ngươi phải nếm mùi đau khổ rồi"
Quỷ đạo tử không thể tin được hỏi: "Ngươi nói Nguyệt Lạc là hoàng hậu nương nương" âm thanh tràn ngập không thể nào tin được
Lăng Thiên thở dài một hơi, từ từ giải thích cho Quỷ đạo tử nghe về chuyện của Khương Tuyết Ninh
Ai ngờ Quỷ đạo tử nghe xong, câu đầu tiên nói là: "Thì ra cái này gọi là duyên phận, ta khổ sở nghiên cứu 20 năm, vẫn không gặp ngày thần cơ diệu toán"
Lăng Thiên không cho là đúng nói: "Ngươi đừng ở nơi này mà cảm thán nữa, với ý kiến của ta, đem tính mạng của hoàng hậu nương nương đến cứu chủ tử sao, ngươi cũng biết cơ hội trăm năm khó mà có được này, chẳng lẽ cứ như vậy mà nhìn chủ tử chịu sự hành hạ hay sao, bị thái hậu khống chế, chủ tử mấy năm nay chịu khổ, không phải là uổng phí rồi"
Lăng Thiên tức giận nói: "Ta đương nhiên không muốn thấy chủ tử chịu khổ, nhưng mà chủ tử không cho phép chúng ta có thể làm sao"
Quỷ đạo tử thở dài, chủ tử không đồng ý, thì đối với hoàng hậu nương nương bên kia, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện hoán đổi vì chủ tử, nếu không thì không có ai có biện pháp, chẳng lẽ thật sự bỏ qua cơ hội này
Lăng Thiên cũng không nói gì chỉ thở dài, vẫn không nói gì đột nhiên mạnh mẽ mở miệng nói: "Bất cứ xảy ra chuyện gì chỉ cần giải độc trên người chủ tử, chúng ta có thể không tiếc tất cả mọi thứ mà trả giá"
Quỷ đạo tử thở dài một hơi nói: "Nói thì dễ còn làm thì khó, nếu hoàng hậu nương nương không muốn, thì chúng ta cũng không có biện pháp, huống hồ nhìn tình hình bây giờ, chàng có ý, nàng vô tình, máu tái hợp như thế nào phù hợp, cũng không giải được độc, đây là Huyết Chú ác độc, phương pháp giải nhìn như dễ dàng nhưng thực hiện còn khó hơn lên trời, yêu cầu máu yêu thương, cam tâm tình nguyện, nhất định phải có duyện phận thì máu mới phù hợp, hiện giờ không dễ dàng mà tìm được, chủ tử lại không có dự tính" ai... thở dài một hơi, chắp tay sau lưng rời sân Lãnh Nguyệt Hàn
Khi đó Lãnh Nguyệt Hàn nấp vào trong phòng của Tuyết Ninh, Tuyết Ninh đã ngủ say, chỉ là đang ngủ mà mày vẫn như cũ nhíu lại, giống như ngủ không yên tâm, làm cho người ta nhìn vào cực kì đau lòng
Lãnh Nguyệt hàn sợ làm Tuyết Ninh tỉnh giấc, nhanh chóng điểm huyệt ngủ của Tuyết Ninh, xoay mình lên giường ôm Tuyết Ninh vào trong ngực, cho rằng ở lại phòng Tuyết Ninh này ít ngày nữa, mình sẽ không bào giờ qua đem ở Điện Cần Chính, tâm muốn chết đi
Chỉ tiếc nàng hiện tại đang ở trước mặt mình, mình cũng chỉ có thể trong đêm khuya yên tĩnh, lén đến nhìn nàng. Xoa vết thương trên tay Tuyết Ninh, vẫn rõ rành như cũ, vẻ mặt cười khổ, đây chính là mình đóng dấu, nhìn cổ tay Tuyết Ninh, nơi đó có vết sẹo, đã dần biến mất, vì sao mình lưu lại miệng vết thương trên cánh tay
Mình có rất nhiều lời muốn nói với Tuyết Ninh, Lãnh Nguyệt hàn muốn biết là ai đã cứu Tuyết ninh, mấy ngày nay cũng không trở về cung, tất cả toàn bộ cũng không hỏi
Lãnh Nguyệt hàn gắt gao ôm Tuyết Ninh ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đnahs nhau, Lãnh Nguyệt Hàn đột nhiên mở mắt, chỉ trong nháy mắt đã đứng ở ngoài cửa, chỉ thấy Lăng Thiên cùng Lôi Kình bắt hắc y nhân
Cung kính nói: "Chủ tử, thuộc hạ phát hiện bọn hắn lén lút ở nơi này, còn đem thị vệ của hoàng hậu nương nương dẫn tới rừng cây, bị vây ở bên trong Bát quái trận
Lãnh Nguyệt Hàn lạnh lùng nói: "các ngươi là người ở phương nào, vì sao đêm khuya lại đến đây" âm thanh lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Hắc y nhân bị bắt giữ ấp úng, một lúc sau cũng chưa mở miệng
Lôi Kình xuất thủ giải huyết đạo cho bọn hắn, hai người vừa được tự do, mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh ủy khuất nói: "Chủ tử, là chúng ta" vừa dứt lời, Lăng Thiên cùng Lôi Kình đột nhiên kéo khăn che mặt xuống mới biết là Tắc Bắc cùng Mai nhi. Lôi Kình cùng Lăng Tiên nhanh chóng buông lỏng hai người
Lãnh Nguyệt hàn không hờn không giận lạnh lùng nói: "Các ngươi như thế nào lại ở đây, tắc Bắc ở đâu, chỗ nào"
Mai nhi bất chấp cánh tay bị vặn đâu đớn, quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Hồi bẩm chủ tử, phong hộ pháp trở lại kinh thành, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo với chủ tử"
Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Đã xảy ra chuyện gì" Mai Lan nhìn nhau, nói: "Thuộc hạ không biết, bất quá trước khi phong hộ pháp đi ra lệnh cho ta bảo vệ nhóm người Nguyệt Lạc cô nương, còn cho phép Nguyệt Lạc cô nương rời đi"
Lãnh Nguyệt Hàn trầm tư, chắc là Tắc Bắc biết rõ thân phận của Tuyết Ninh, nên vội vàng về kinh báo cho mình
Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Các ngươi đi xuống đi, nghe theo lệnh phong hộ pháp phân phó, bảo vệ hoàng hậu nương nương cho tốt" âm thanh lạnh lùng vang lên không mang theo một tian cảm xúc nào
Mai Lan nhìn nhau, kinh ngạc nói: " Hoàng hậu nương nương... thật không nghĩ tới Nguyệt Lạc cô nương lại là hoàng hậu nương bị thiêu đốt trong đám cháy"
Lời này vừa nói ra, Lãnh Nguyệt Hàn thờ ơ quét tới, hai người bọn họ sợ tới mức ngậm miệng, cúi đầu không dám nói
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn bọn họ một cái cũng không nói gì, đi ra ngoài. Lôi Kình lập tức đuổi kịp, Lăng Thiên nhìn hai người cảnh cáo nói: " Làm cho tốt mọi chuyện, mở miệng như thế, cẩn thận chủ tử nổi giận, các ngươi khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này" hai người nghe xong lập tức giật đầu liên tục
Lăng Thiên nhìn nhìn thoáng qua rừng cây bên hậu viện nói: "Đem tên ngốc kia thả ra đi, đó là thị vệ của hoàng hậu nương nương" nói xong, chạy đuổi theo Lãnh Nguyệt Hàn
Chỉ để lại hai người Mai Lan với vẻ mặt đau khổ - quả mướp đắng ngơ ngác nhìn nhau, vì cái gì chủ tử không thông báo một tiếng mà đã đến rồi, bọn hắn hơi sợ, đều mong chờ phông hộ pháp mau trở lại
Khi đó Tắc Bắc ngày đêm đi kinh thành, thấy Thượng Quan Thiên Dật mới biết được, lãnh Nguyệt Hàn sớm đã đổi trắng thay đen, đi tới Dung Thành
Khi Tắc Bắc đem chuyện mình nhìn thấy Tuyết Ninh nói cho Thượng Quan Thiên Dật nghe, nội tâm Thượng Quan Thiên Dật kích động không thôi, nói: "Ta biết ngay nàng sẽ không chết mà..." miệng vẫn lặp lại những từ này
Tắc Bắc cũng cực kì cao hứng, nói: "Quốc sư, nếu hoàng thượng không có ở đây, ta xem Giang Nam, lập tức chạy về Dung Thành bảo vệ chủ tử an toàn"
Thượng Quan Thiên Dật đồng ý gật gật đầu
Tắc Bắc chần chờ hỏi: "Ngươi xem, có hay không đem Châu nhi theo, ta sợ..."
Ánh mắt Thượng Quan Thiên Dật lóe lên, thở dài nói: "Vẫn là để Hàn trở về rồi nói sau, mặt khác nói cho Hàn biết, trong cung toàn bộ đều mạnh khỏe, không có buộc Hàn lập tân hậu mới
Tắc Bắc cung kính đáp ứng, cái gì cũng không hỏi nhiều, hành lễ rồi vội vàng lui ra.
/110
|