Thượng Quan Thiên Dật hỏi Lăng Thiên: " Quỷ dạo tử ở nơi đó có tin tức gì hay không" Lăng Thiên cung kính trả lời: Thưa quốc sư hiện nay vẫn không có tiến triển gì" Thượng Quan Thiên Dật thở dài, Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Không cần lo lắng, cái gì cũng phải cần có thời gian, không cần quan tâm, lo lắng độc trên người của ta nữa, chi phí không cần lo, phải trừ khử đi lão thái bà kia trước đã" Hiếm khi Thượng Quan Thiên Dật tức giận nói: "Không cần hành động theo tình cảm, không có ngươi, giang sơn này còn tồn tại sao" quay đầu lại phân phó với Lăng Thiên: Tận dụng mọi sức lực giúp đỡ Quỷ đạo tử điều chế thuốc giải dược" Lăng Thiên cung kính nói: "Thuộc hạ tuân mệnh"
Tắc Bắc đứng ở đó vẫn không nói gì, đột nhiên quỳ xuống mở miệng nói: "Thuộc hạ nguyện ý rời cung đi giúp Giang Nam, cùng nhau giám sát Khương Khôn" Lãnh Nguyệt Hàn liếc mắt, lạnh lùng nhìn Tắc bắc nói: " Thế nào, giờ không muốn ở bên người Khương Tuyết Ninh nữa hay sao, sợ bị nàng lấy lòng, phản bội lại trẫm"
Tắc Bắc cung kính nói: "Thuộc hạ không dám, đời này thuộc hạ nguyện ý và trung thành với một mình chủ tử mà thôi" Lãnh Nguyệt hàn nói: "Vậy vì sao phải rời cung" Tắc Bắc không nói gì, Giang Nam nói: "Thuộc hạ cho rằng, chủ tử không nhất thiết phải phái tỷ tỷ đi giám sát nàng, đối với nàng chẳng qua là một con cờ, không cần bảo tỷ tỷ đi làm nha hoàn hầu hạ cho nàng, tùy tiện phái một người nào đó làm tiếp nhiệm vụ này là tốt lắm rồi.." Ai ngờ, còn chưa nói hết câu đã bị Lãnh Nguyệt Hàn đánh gãy lời nói: "Câm miệng, ở nơi này không tới phiên ngươi làm chủ, không cần nghi ngờ quyết định của trẫm, các ngươi chỉ cần nghe và làm theo lời của trẫm là tốt rồi" Tắc Bắc chạy lại kéo Giang Nam trả lời: "Thuộc hạ biết tội" Lãnh Nguyệt Hàn hừ lạnh, không để ý tới bọn họ
Thượng Quan Thiên Dật nói: "Tốt lắm, không có chuyện gì nữa, bốn người các ngươi đều đi xuống đi, làm việc của mình cho tốt" Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Tất cả đều đi xuống đi" bốn người cung kính nói: "Vâng" nháy mắt ở trong điện không còn thấy bóng dáng bốn người họ
Thượng Quan Thiên Dật nhìn vẻ mặt không tốt của Lãnh Nguyệt Hàn, thở dài hỏi: " Ngươi rốt cuộc định làm gì với Tuyết Ninh" Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật rồi đem lời nói hắn vừa nói đáp lại: "Thiên cơ bất khả lộ" Thượng Quan Thiên Dật không còn gì để nói
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật nói: "Đừng cho rằng trẫm thật sự không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn trẫm đối xử tốt với nàng trẫm có thể đáp ứng, đã là một con cờ thì cũng có thể phát huy giá trị lợi dụng của nó" Thượng Quan Thiên Dật nói: "Hàn, có lẽ chúng ta nghĩ sai rồi, Khương Tuyết Ninh chỉ là một người bình thường, không cần đem nàng dính vào cuộc tranh đấu này"
Lãnh Nguyệt Hàn cười khẽ: "Nhưng mà nàng muốn dính vào cuộc chiến này không phải sao? Không có ngươi nàng sẽ không bao giờ trở thành hoàng hậu, không có nàng trẫm cũng không cần cầm lại quyền, Mị Các vì nàng mà ban đêm đến hoàng cung cướp nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ không quan tâm tới chuyện này sao?" Thượng Quan Thiên Dật hiểu được ý của Lãnh Nguyệt Hàn, nhưng mình không đành lòng nhìn thấy Tuyết Ninh chịu khổ, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật nói: "Trẫm cũng cảnh cáo ngươi, không cần thân cận, quan tâm quá tới nàng" Thượng Quan Thiên Dật còn muốn nói điều gì đó, lãnh Nguyệt Hàn lại nói: "Không còn việc gì nữa, ngươi cũng đi xuống đi"
Thượng Quan Thiên Dật thở dài, rời khỏi ngự thư phòng. Chỉ còn lại Lãnh Nguyệt hàn ở ngự thư phòng, vung tay lên dập tắt tất cả các ngọn nến, một mình ngồi trong đêm tối, tình hình càng ngày càng phức tạp, mình nghĩ Khương Tuyết Ninh từ nhỏ là người bị vứt bỏ, mình sẽ dễ dàng nắm nàng trong tay, nhưng tính tình của nàng rất quật cường, thông minh, nhìn thấu hết mọi thứ, cũng không phải người bình thường có khả năng này, chuyện này rốt cuộc là sao, những năm gần đây ai cũng chưa thấy khả năng của Khương Tuyết Ninh, toàn bộ mọi việc về nàng căn bản không ai hiểu được, nàng rốt cuộc là người như thế nào, dung nhan khuynh thành, là người nhanh nhẹn, thông minh, làm cho nam nhân cam nguyện thần phục, bây giờ lại tới Dạ Mị Các, càng ngày càng không phân biệt được nữa, Lãnh Nguyệt Hàn cười, bất kể như thế nào, mình đối với nàng càng ngày càng cảm thấy rất hứng thú, cho dù tất cả các nam nhân đều thần phục nàng, như vậy mình càng muốn chinh phục nàng, làm cho nàng thần phục mìn. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Suy nghĩ như vậy, gọi phúc công công đến hỏi: " Hoàng hậu có từng ngủ ở đây không" phúc công công nói: " Thưa hoàng thượng, buổi tối Hoàng hậu nương nương ngủ ở đây" Lãnh Nguyệt Hàn gật đầu, xoay người rời khỏi ngự thư phòng đi tới Điện Cần Chính
Tắc Bắc đứng ở đó vẫn không nói gì, đột nhiên quỳ xuống mở miệng nói: "Thuộc hạ nguyện ý rời cung đi giúp Giang Nam, cùng nhau giám sát Khương Khôn" Lãnh Nguyệt Hàn liếc mắt, lạnh lùng nhìn Tắc bắc nói: " Thế nào, giờ không muốn ở bên người Khương Tuyết Ninh nữa hay sao, sợ bị nàng lấy lòng, phản bội lại trẫm"
Tắc Bắc cung kính nói: "Thuộc hạ không dám, đời này thuộc hạ nguyện ý và trung thành với một mình chủ tử mà thôi" Lãnh Nguyệt hàn nói: "Vậy vì sao phải rời cung" Tắc Bắc không nói gì, Giang Nam nói: "Thuộc hạ cho rằng, chủ tử không nhất thiết phải phái tỷ tỷ đi giám sát nàng, đối với nàng chẳng qua là một con cờ, không cần bảo tỷ tỷ đi làm nha hoàn hầu hạ cho nàng, tùy tiện phái một người nào đó làm tiếp nhiệm vụ này là tốt lắm rồi.." Ai ngờ, còn chưa nói hết câu đã bị Lãnh Nguyệt Hàn đánh gãy lời nói: "Câm miệng, ở nơi này không tới phiên ngươi làm chủ, không cần nghi ngờ quyết định của trẫm, các ngươi chỉ cần nghe và làm theo lời của trẫm là tốt rồi" Tắc Bắc chạy lại kéo Giang Nam trả lời: "Thuộc hạ biết tội" Lãnh Nguyệt Hàn hừ lạnh, không để ý tới bọn họ
Thượng Quan Thiên Dật nói: "Tốt lắm, không có chuyện gì nữa, bốn người các ngươi đều đi xuống đi, làm việc của mình cho tốt" Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Tất cả đều đi xuống đi" bốn người cung kính nói: "Vâng" nháy mắt ở trong điện không còn thấy bóng dáng bốn người họ
Thượng Quan Thiên Dật nhìn vẻ mặt không tốt của Lãnh Nguyệt Hàn, thở dài hỏi: " Ngươi rốt cuộc định làm gì với Tuyết Ninh" Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật rồi đem lời nói hắn vừa nói đáp lại: "Thiên cơ bất khả lộ" Thượng Quan Thiên Dật không còn gì để nói
Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật nói: "Đừng cho rằng trẫm thật sự không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn trẫm đối xử tốt với nàng trẫm có thể đáp ứng, đã là một con cờ thì cũng có thể phát huy giá trị lợi dụng của nó" Thượng Quan Thiên Dật nói: "Hàn, có lẽ chúng ta nghĩ sai rồi, Khương Tuyết Ninh chỉ là một người bình thường, không cần đem nàng dính vào cuộc tranh đấu này"
Lãnh Nguyệt Hàn cười khẽ: "Nhưng mà nàng muốn dính vào cuộc chiến này không phải sao? Không có ngươi nàng sẽ không bao giờ trở thành hoàng hậu, không có nàng trẫm cũng không cần cầm lại quyền, Mị Các vì nàng mà ban đêm đến hoàng cung cướp nàng, ngươi nghĩ nàng sẽ không quan tâm tới chuyện này sao?" Thượng Quan Thiên Dật hiểu được ý của Lãnh Nguyệt Hàn, nhưng mình không đành lòng nhìn thấy Tuyết Ninh chịu khổ, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật nói: "Trẫm cũng cảnh cáo ngươi, không cần thân cận, quan tâm quá tới nàng" Thượng Quan Thiên Dật còn muốn nói điều gì đó, lãnh Nguyệt Hàn lại nói: "Không còn việc gì nữa, ngươi cũng đi xuống đi"
Thượng Quan Thiên Dật thở dài, rời khỏi ngự thư phòng. Chỉ còn lại Lãnh Nguyệt hàn ở ngự thư phòng, vung tay lên dập tắt tất cả các ngọn nến, một mình ngồi trong đêm tối, tình hình càng ngày càng phức tạp, mình nghĩ Khương Tuyết Ninh từ nhỏ là người bị vứt bỏ, mình sẽ dễ dàng nắm nàng trong tay, nhưng tính tình của nàng rất quật cường, thông minh, nhìn thấu hết mọi thứ, cũng không phải người bình thường có khả năng này, chuyện này rốt cuộc là sao, những năm gần đây ai cũng chưa thấy khả năng của Khương Tuyết Ninh, toàn bộ mọi việc về nàng căn bản không ai hiểu được, nàng rốt cuộc là người như thế nào, dung nhan khuynh thành, là người nhanh nhẹn, thông minh, làm cho nam nhân cam nguyện thần phục, bây giờ lại tới Dạ Mị Các, càng ngày càng không phân biệt được nữa, Lãnh Nguyệt Hàn cười, bất kể như thế nào, mình đối với nàng càng ngày càng cảm thấy rất hứng thú, cho dù tất cả các nam nhân đều thần phục nàng, như vậy mình càng muốn chinh phục nàng, làm cho nàng thần phục mìn. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Suy nghĩ như vậy, gọi phúc công công đến hỏi: " Hoàng hậu có từng ngủ ở đây không" phúc công công nói: " Thưa hoàng thượng, buổi tối Hoàng hậu nương nương ngủ ở đây" Lãnh Nguyệt Hàn gật đầu, xoay người rời khỏi ngự thư phòng đi tới Điện Cần Chính
/110
|