Edit: Trang Chấy
Khi Tuyết Ninh tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau, bởi vì dầm mưa nên nàng bị nhiễm phong hàn. Tuyết Ninh mở mắt cảm giác tứ chi dường như vô lực, đầu rất đau nhức , nàng nhìn quanh bốn phía, mình đang ở Điện Cần Chính sao, vừa định ngồi xuống, chợt nghe âm thanh của Lãnh Nguyệt Hàn: "Tỉnh?" Tuyết Ninh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn lười biếng dựa vào long sàng bên kia, trong tay cầm một cuốn sách, hắn chỉ mặc một bộ quần áo trong màu trắng, dây lưng được nới lỏng ra, nhìn qua cả người có lực hấp dẫn trí mạng, Lãnh Nguyệt Hàn thấy Tuyết Ninh nhìn mình chằm chằm, trêu chọc nói: " Thấy thế nào, Ninh nhi có vừa ý với sắc đẹp của trẫm?" Tuyết Ninh nghe vậy tức giận thiếu chút nữa hộc máu, chưa gặp qua nam nhân nào vô sỉ như thế này, ngày hôm qua thì lạnh lùng giống như Diêm La đến từ địa ngục hôm nay lại dịu dàng, đúng là thất thường mà.
Cổ họng Tuyết Ninh đau rát, nói chuyện thật khó khăn, Lãnh Nguyệt Hàn phân phó: "Phúc Bảo, lấy nước đem lại đây" phúc công công đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Tuyết Ninh tỉnh lại, Lãnh Nguyệt Hàn vừa phân phó, Phúc công công liền lập tức đi vào, Lãnh Nguyệt Hàn nói: " Đưa cho trẫm" nói xong tiếp nhận chén trà, nâng Tuyết Ninh dậy, Tuyết Ninh bây giờ thật sự rất khát, cũng không có cự tuyệt, để cho Lãnh Nguyệt Hàn đút cho mình uống nước.
Chờ đến khi uống xong cả ly nước, Tuyết Ninh mới hắng giọng nói:” Đa tạ Hoàng Thượng”. Lãnh Nguyệt Hàn giúp Tuyết Ninh uống nước xong, Phúc công công liền nhanh chóng nhận lấy cái chén rồi đi ra ngoài điện. Lãnh Nguyệt Hàn Nghe Tuyết Ninh nói lời cảm tạ vẫn như cũ không buông nàng ra, để Tuyết Ninh nằm trong lòng của mình, cười nói:” Tuyết Ninh không cần khách khí như thế, đây đều la chuyện trẫm nên làm”, thanh âm của hắn tràn ngập áy náy.
Tuyết Ninh suy yếu khẽ cười nói:” Hoàng Thượng, nơi này trừ ta và ngươi cũng không có người ngoài, nô tì thấy người không cần phải đóng kịch nữa”. Lãnh Nguyệt Hàn nghiêm túc nói:” Sao Ninh Nhi lại nói như vậy”. Tuyết Ninh nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Hàn nói:” Chẳng lẽ Hoàng Thượng quên chuyện xảy ra ngày hôm qua”.
Lãnh Nguyệt Hàn cười khẽ, ôm chặt hai cánh tay của Tuyết Ninh nói:” Ninh Nhi còn giận trẫm vì chuyện ngày hôm qua?”. Nói xong lại ra vẻ vô cùng thân thiết điểm nhẹ mũi của Tuyết Ninh, tiếp tục nói:” Ninh Nhi đừng giận, hi vọng nàng hiểu được trẫm là thân bất do kỷ”. Tuyết Ninh khinh thường khẽ cười nói:” Hay cho câu thân bất do kỷ, Tuyết Ninh mặc kệ trong lòng người đang có âm mưu gì, cứ cho là hôm nay Tuyết Ninh cầu người buông tha cho Tuyết Ninh đi, ta có thể đáp ứng người ở tại điện Cần Chính này, ở trước mặt người khác giả bộ ân ái, giữ gìn uy nghiêm cho người. Nhưng mà xin người thu hồi lại sự dối trá của mình đi, không cần đùa giỡn trò chơi tình yêu với ta,lúc nóng lúc lạnh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Tuyết Ninh một mạch nói hết suy nghĩ của mình, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn chằm chằm vào nàng, Tuyết Ninh liền quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Lãnh Nguyệt Hàn.
Lãnh Nguyệt Hàn thở dài nói:” Nếu trẫm nói cho nàng biết, trẫm thức sự thích nàng, nàng nguyện ý chấp nhận trẫm sao?”. Tuyết Ninh lạnh nhạt nói:” Hoàng Thượng, Tuyết Ninh đã nói, mời người thu hồi sự dối trá của người đi. Yêu, Tuyết Ninh không cần”
Lãnh Nguyệt Hàn xoay mặt Tuyết Ninh lại, làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn, đem gương mặt tuấn tú kề sát mặt nàng, vẻ mặt dịu dàng nói:” Ninh Nhi, mặc kệ trước kia như thế nào, từ giờ chúng ta hãy quên đi chuyện trước kia, một lần nữa làm quen lại với nhau, lấy thật tâm của minh đổi lấy thật tâm của người” Lãnh Nguyệt Hàn vẻ mặt nhu tình, không xưng là trẫm mà lại xưng ta, nếu là nữ tử khác, đã sớm say lòng, nhưng tiếc là Khương Tuyết Ninh không phải bọn họ. Chỉ nghe Tuyết Ninh nói:” Ta căn bản vô tâm, ngươi cũng vô tâm, làm sao mà trao đổi”
Lãnh Nguyệt Hàn còn muốn nói điều gì đó nhưng Tuyết Ninh cố chấp nhắm mắt lại, nói:” Hoàng Thượng, nô tì mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi”. Lãnh Nguyệt Hàn thở dài một hơi, nhẹ nhàng buông Tuyết Ninh ra, thay nàng đắp lại chăn, trước khi đi ghé vào tai nàng nói:” Bất luận thế nào trẫm cũng sẽ không buông tay nàng, trẫm sẽ đem nàng giữ bên cạnh, dù chỉ là thể xác, trẫm cũng sẽ không buông tay”. Nói xong Lãnh Nguyệt Hàn liền xoay người ra khỏi điện.
Khi Tuyết Ninh tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau, bởi vì dầm mưa nên nàng bị nhiễm phong hàn. Tuyết Ninh mở mắt cảm giác tứ chi dường như vô lực, đầu rất đau nhức , nàng nhìn quanh bốn phía, mình đang ở Điện Cần Chính sao, vừa định ngồi xuống, chợt nghe âm thanh của Lãnh Nguyệt Hàn: "Tỉnh?" Tuyết Ninh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hàn lười biếng dựa vào long sàng bên kia, trong tay cầm một cuốn sách, hắn chỉ mặc một bộ quần áo trong màu trắng, dây lưng được nới lỏng ra, nhìn qua cả người có lực hấp dẫn trí mạng, Lãnh Nguyệt Hàn thấy Tuyết Ninh nhìn mình chằm chằm, trêu chọc nói: " Thấy thế nào, Ninh nhi có vừa ý với sắc đẹp của trẫm?" Tuyết Ninh nghe vậy tức giận thiếu chút nữa hộc máu, chưa gặp qua nam nhân nào vô sỉ như thế này, ngày hôm qua thì lạnh lùng giống như Diêm La đến từ địa ngục hôm nay lại dịu dàng, đúng là thất thường mà.
Cổ họng Tuyết Ninh đau rát, nói chuyện thật khó khăn, Lãnh Nguyệt Hàn phân phó: "Phúc Bảo, lấy nước đem lại đây" phúc công công đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Tuyết Ninh tỉnh lại, Lãnh Nguyệt Hàn vừa phân phó, Phúc công công liền lập tức đi vào, Lãnh Nguyệt Hàn nói: " Đưa cho trẫm" nói xong tiếp nhận chén trà, nâng Tuyết Ninh dậy, Tuyết Ninh bây giờ thật sự rất khát, cũng không có cự tuyệt, để cho Lãnh Nguyệt Hàn đút cho mình uống nước.
Chờ đến khi uống xong cả ly nước, Tuyết Ninh mới hắng giọng nói:” Đa tạ Hoàng Thượng”. Lãnh Nguyệt Hàn giúp Tuyết Ninh uống nước xong, Phúc công công liền nhanh chóng nhận lấy cái chén rồi đi ra ngoài điện. Lãnh Nguyệt Hàn Nghe Tuyết Ninh nói lời cảm tạ vẫn như cũ không buông nàng ra, để Tuyết Ninh nằm trong lòng của mình, cười nói:” Tuyết Ninh không cần khách khí như thế, đây đều la chuyện trẫm nên làm”, thanh âm của hắn tràn ngập áy náy.
Tuyết Ninh suy yếu khẽ cười nói:” Hoàng Thượng, nơi này trừ ta và ngươi cũng không có người ngoài, nô tì thấy người không cần phải đóng kịch nữa”. Lãnh Nguyệt Hàn nghiêm túc nói:” Sao Ninh Nhi lại nói như vậy”. Tuyết Ninh nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Hàn nói:” Chẳng lẽ Hoàng Thượng quên chuyện xảy ra ngày hôm qua”.
Lãnh Nguyệt Hàn cười khẽ, ôm chặt hai cánh tay của Tuyết Ninh nói:” Ninh Nhi còn giận trẫm vì chuyện ngày hôm qua?”. Nói xong lại ra vẻ vô cùng thân thiết điểm nhẹ mũi của Tuyết Ninh, tiếp tục nói:” Ninh Nhi đừng giận, hi vọng nàng hiểu được trẫm là thân bất do kỷ”. Tuyết Ninh khinh thường khẽ cười nói:” Hay cho câu thân bất do kỷ, Tuyết Ninh mặc kệ trong lòng người đang có âm mưu gì, cứ cho là hôm nay Tuyết Ninh cầu người buông tha cho Tuyết Ninh đi, ta có thể đáp ứng người ở tại điện Cần Chính này, ở trước mặt người khác giả bộ ân ái, giữ gìn uy nghiêm cho người. Nhưng mà xin người thu hồi lại sự dối trá của mình đi, không cần đùa giỡn trò chơi tình yêu với ta,lúc nóng lúc lạnh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Tuyết Ninh một mạch nói hết suy nghĩ của mình, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn chằm chằm vào nàng, Tuyết Ninh liền quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn Lãnh Nguyệt Hàn.
Lãnh Nguyệt Hàn thở dài nói:” Nếu trẫm nói cho nàng biết, trẫm thức sự thích nàng, nàng nguyện ý chấp nhận trẫm sao?”. Tuyết Ninh lạnh nhạt nói:” Hoàng Thượng, Tuyết Ninh đã nói, mời người thu hồi sự dối trá của người đi. Yêu, Tuyết Ninh không cần”
Lãnh Nguyệt Hàn xoay mặt Tuyết Ninh lại, làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn, đem gương mặt tuấn tú kề sát mặt nàng, vẻ mặt dịu dàng nói:” Ninh Nhi, mặc kệ trước kia như thế nào, từ giờ chúng ta hãy quên đi chuyện trước kia, một lần nữa làm quen lại với nhau, lấy thật tâm của minh đổi lấy thật tâm của người” Lãnh Nguyệt Hàn vẻ mặt nhu tình, không xưng là trẫm mà lại xưng ta, nếu là nữ tử khác, đã sớm say lòng, nhưng tiếc là Khương Tuyết Ninh không phải bọn họ. Chỉ nghe Tuyết Ninh nói:” Ta căn bản vô tâm, ngươi cũng vô tâm, làm sao mà trao đổi”
Lãnh Nguyệt Hàn còn muốn nói điều gì đó nhưng Tuyết Ninh cố chấp nhắm mắt lại, nói:” Hoàng Thượng, nô tì mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi”. Lãnh Nguyệt Hàn thở dài một hơi, nhẹ nhàng buông Tuyết Ninh ra, thay nàng đắp lại chăn, trước khi đi ghé vào tai nàng nói:” Bất luận thế nào trẫm cũng sẽ không buông tay nàng, trẫm sẽ đem nàng giữ bên cạnh, dù chỉ là thể xác, trẫm cũng sẽ không buông tay”. Nói xong Lãnh Nguyệt Hàn liền xoay người ra khỏi điện.
/110
|