Tuyết Ninh nhìn sổ sách để trên bàn cùng giấy và bút mực, mím môi, cười một tiếng cũng không vội vã xem, rất rõ ràng đều là chi tiêu hằng ngày trong hậu cung, những chữ số này căn bản không làm khó được mình, mặc kệ nói thế nào thì mình ở hiện đại là một thiên tài thông minh, IQ cao 180, Tuyết Ninh có thể vận dụng kế toán học lý của Duplex làm, chỉ cần một chén trà liền sửa sang xong hết nợ vụ, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn Tuyết Ninh.
Tuyết Ninh đứng đối nhau ở bên cạnh Phúc công công nói: "Làm phiền công công, đem những này sổ sách vụ cầm đi cho hoàng thượng xem qua."
Phúc công công lập tức nhận lấy sổ sách, chạy đưa cho Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn bây giờ đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa, nữ nhân này mang đến cho mình quá nhiều ngoài ý muốn, mặt Bạch Phượng Nhi cũng trở nên xanh lá, chính nàng cũng không dám tin tưởng, Khương Tuyết Ninh thế nhưng lại thắng mình, hai người ôm ý định bất đồng quan sát Tuyết Ninh, ngay cả Thái hậu cũng không thể bình tĩnh.
Phúc công công thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hỏi Lãnh Nguyệt Hàn: "Hoàng thượng, ngươi xem hay không còn muốn tiếp tục?"
Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì, phất phất tay, Phúc công công lập tức hô: "Bây giờ bắt đầu trận tỷ thí thứ ba, tỷ thí tài nghệ."
Thật ra thì lần này trừ phi Tuyết Ninh thắng, nếu không hai người còn là một thế hoà, căn bản không cách nào nhất định thắng thua, Phượng quý phi làm bộ ung dung đứng lên, tự nói với mình chỉ cần thắng lần này, hai người chính là hòa, mình thì có lấy cớ tiếp tục chấp chưởng lục cung. (Linh: hừ, nằm mơ ban ngày)
Nhẹ nhàng bước chậm đi tới, nói: "Ván này nô tì trước bêu xấu, cho hoàng thượng cùng Thái hậu đàn một khúc giúp trợ hứng."
Lời này vừa nói ra mọi người rối rít vỗ tay, cầm kỹ Phượng quý phi ở cả Nguyệt Lạc quốc đô vốn đã rất nổi tiếng, Vân phi nhìn Tuyết Ninh khinh miệt nói: "Hoàng hậu nương nương, ván này sợ là phải thua, tài đánh đàn của Phượng tỷ tỷ ở cả Nguyệt Lạc quốc đô không ai bằng."
Tuyết Ninh cười nhạt không nói, không bao lâu, nha hoàn thân cận Phượng quý phi là Tuyết Thấm, đem đến Cửu Phượng cầm mà Phượng quý phi trân ái nhất, nghe nói vì cầm này mà hoàng thượng phái người đến tận Vân Thủy Quốc mới tìm thấy, chỉ thấy Tuyết Thấm nhẹ nhàng để đàn ở trên bàn, Phượng quý phi ngồi ở trước bàn, mang theo dịu dàng cười, thon thon tay ngọc sờ chút dây đàn, điều chỉnh thử dây đàn, còn chưa chân chính bắt đầu, đã nghe thấy mỹ diệu tiếng trời, có thể thấy được người đánh đàn kỹ thuật cao siêu, một phen điều chỉnh thử sau, Phượng quý phi dịu dàng mỉm cười bắt đầu khảy đàn , tiếng đàn du dương, thỉnh thoảng chậm rãi như suối chảy, thỉnh thoảng gấp càng như thác bay, thỉnh thoảng thanh thúy như Châu rơi trên khay ngọc, thỉnh thoảng lưỡng lự như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, làm cho người ta nghe không tự chủ say mê trong đó, một khúc kết thúc thật làm cho người ta dư vị vô cùng.
Phượng quý phi một khúc tấu xong, Tuyết Ninh len lén sai Châu nhi lên trước mặt, ở bên tai Châu nhi nói nhỏ, chỉ thấy Châu nhi gật đầu liên tục, sau đó vội vã rời đi Ngự Hoa Viên, Lãnh Nguyệt Hàn vui mừng cười to nói: "Thật lâu không từng nghe thấy Phượng Nhi đàn rồi, vẫn là động lòng người a."
Phượng quý phi xấu hổ cúi đầu cười nói: "Hoàng thượng quá khen."
Lãnh Nguyệt Hàn vốn là đầy mặt nụ cười, rồi biến mất khi quay qua nhìn Tuyết Ninh, nói: "Không biết hoàng hậu muốn biểu diễn cái gì?"
Tuyết Ninh nói: "Mới vừa rồi nghe tiếng đàn Phượng quý phi mỹ diệu như vậy, nô tì thật mặc cảm."
Bạch Phượng Nhi lập tức cười nói về: "Tỷ tỷ khen trật rồi."
Lãnh Nguyệt Hàn tức giận nói: "Thời gian cũng không sớm, nếu như hoàng hậu không có tài nghệ gì thì nên sớm nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người."
Các vị phi tử cười thành một mảnh, Tuyết Ninh nhưng thủy chung cười: "Hoàng thượng cần gì gấp gáp, sắc trời còn sớm, không vội a."
Thái hậu từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chuyển động trên tay nhẫn nhìn mọi người, chỉ thấy Châu nhi vội vội vàng vàng chạy tới tới đây, cầm trong tay trắng như tuyết lụa trắng, ngay cả bậc lễ nghi cũng quên, chạy đến bên cạnh Tuyết Ninh, nói: "Nương nương, ngài đồ muốn."
Tuyết Ninh cười nhìn Châu nhi, nhận lấy lụa trắng đối với Thái hậu cùng Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Nô tì tự biết Cầm Kỹ không bằng Phượng muội muội, hôm nay tựu tại này vì mọi người nhảy một bài, giúp trợ hứng." Nói xong cầm lụa trắng, phong thái yểu điệu chính là đi giữa sân.
Tuyết Ninh đứng đối nhau ở bên cạnh Phúc công công nói: "Làm phiền công công, đem những này sổ sách vụ cầm đi cho hoàng thượng xem qua."
Phúc công công lập tức nhận lấy sổ sách, chạy đưa cho Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn bây giờ đã không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào nữa, nữ nhân này mang đến cho mình quá nhiều ngoài ý muốn, mặt Bạch Phượng Nhi cũng trở nên xanh lá, chính nàng cũng không dám tin tưởng, Khương Tuyết Ninh thế nhưng lại thắng mình, hai người ôm ý định bất đồng quan sát Tuyết Ninh, ngay cả Thái hậu cũng không thể bình tĩnh.
Phúc công công thật bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hỏi Lãnh Nguyệt Hàn: "Hoàng thượng, ngươi xem hay không còn muốn tiếp tục?"
Lãnh Nguyệt Hàn không nói gì, phất phất tay, Phúc công công lập tức hô: "Bây giờ bắt đầu trận tỷ thí thứ ba, tỷ thí tài nghệ."
Thật ra thì lần này trừ phi Tuyết Ninh thắng, nếu không hai người còn là một thế hoà, căn bản không cách nào nhất định thắng thua, Phượng quý phi làm bộ ung dung đứng lên, tự nói với mình chỉ cần thắng lần này, hai người chính là hòa, mình thì có lấy cớ tiếp tục chấp chưởng lục cung. (Linh: hừ, nằm mơ ban ngày)
Nhẹ nhàng bước chậm đi tới, nói: "Ván này nô tì trước bêu xấu, cho hoàng thượng cùng Thái hậu đàn một khúc giúp trợ hứng."
Lời này vừa nói ra mọi người rối rít vỗ tay, cầm kỹ Phượng quý phi ở cả Nguyệt Lạc quốc đô vốn đã rất nổi tiếng, Vân phi nhìn Tuyết Ninh khinh miệt nói: "Hoàng hậu nương nương, ván này sợ là phải thua, tài đánh đàn của Phượng tỷ tỷ ở cả Nguyệt Lạc quốc đô không ai bằng."
Tuyết Ninh cười nhạt không nói, không bao lâu, nha hoàn thân cận Phượng quý phi là Tuyết Thấm, đem đến Cửu Phượng cầm mà Phượng quý phi trân ái nhất, nghe nói vì cầm này mà hoàng thượng phái người đến tận Vân Thủy Quốc mới tìm thấy, chỉ thấy Tuyết Thấm nhẹ nhàng để đàn ở trên bàn, Phượng quý phi ngồi ở trước bàn, mang theo dịu dàng cười, thon thon tay ngọc sờ chút dây đàn, điều chỉnh thử dây đàn, còn chưa chân chính bắt đầu, đã nghe thấy mỹ diệu tiếng trời, có thể thấy được người đánh đàn kỹ thuật cao siêu, một phen điều chỉnh thử sau, Phượng quý phi dịu dàng mỉm cười bắt đầu khảy đàn , tiếng đàn du dương, thỉnh thoảng chậm rãi như suối chảy, thỉnh thoảng gấp càng như thác bay, thỉnh thoảng thanh thúy như Châu rơi trên khay ngọc, thỉnh thoảng lưỡng lự như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, làm cho người ta nghe không tự chủ say mê trong đó, một khúc kết thúc thật làm cho người ta dư vị vô cùng.
Phượng quý phi một khúc tấu xong, Tuyết Ninh len lén sai Châu nhi lên trước mặt, ở bên tai Châu nhi nói nhỏ, chỉ thấy Châu nhi gật đầu liên tục, sau đó vội vã rời đi Ngự Hoa Viên, Lãnh Nguyệt Hàn vui mừng cười to nói: "Thật lâu không từng nghe thấy Phượng Nhi đàn rồi, vẫn là động lòng người a."
Phượng quý phi xấu hổ cúi đầu cười nói: "Hoàng thượng quá khen."
Lãnh Nguyệt Hàn vốn là đầy mặt nụ cười, rồi biến mất khi quay qua nhìn Tuyết Ninh, nói: "Không biết hoàng hậu muốn biểu diễn cái gì?"
Tuyết Ninh nói: "Mới vừa rồi nghe tiếng đàn Phượng quý phi mỹ diệu như vậy, nô tì thật mặc cảm."
Bạch Phượng Nhi lập tức cười nói về: "Tỷ tỷ khen trật rồi."
Lãnh Nguyệt Hàn tức giận nói: "Thời gian cũng không sớm, nếu như hoàng hậu không có tài nghệ gì thì nên sớm nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người."
Các vị phi tử cười thành một mảnh, Tuyết Ninh nhưng thủy chung cười: "Hoàng thượng cần gì gấp gáp, sắc trời còn sớm, không vội a."
Thái hậu từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chuyển động trên tay nhẫn nhìn mọi người, chỉ thấy Châu nhi vội vội vàng vàng chạy tới tới đây, cầm trong tay trắng như tuyết lụa trắng, ngay cả bậc lễ nghi cũng quên, chạy đến bên cạnh Tuyết Ninh, nói: "Nương nương, ngài đồ muốn."
Tuyết Ninh cười nhìn Châu nhi, nhận lấy lụa trắng đối với Thái hậu cùng Lãnh Nguyệt Hàn nói: "Nô tì tự biết Cầm Kỹ không bằng Phượng muội muội, hôm nay tựu tại này vì mọi người nhảy một bài, giúp trợ hứng." Nói xong cầm lụa trắng, phong thái yểu điệu chính là đi giữa sân.
/110
|