Honey Thật Vất Vả

Chương 1 - Chương 1.1

/31


“Hành Vân, ông chồng đầu gỗ của cậu giờ như thế nào?” Lời nói trêu tức được xuất phát từ một phụ nữ xinh đẹp, kiểu tóc hợp với khuôn mặt, lúc này sóng mắt lưu chuyển thoạt nhìn quyến rũ động lòng người.

“Đừng gọi anh ấy đầu gỗ này đầu gỗ nọ, người không phải cây cũng bị cậu kêu thành cây” Hạ Hành Vân nhịn không được lên tiếng oán giận.

“Được, không nói anh ấy là đầu gỗ, vậy kêu người cuồng công việc đi. Cậu có biết trên tạp chí hình dung anh ấy như thế nào không? Nói anh ấy một ngày làm mười bảy giờ là người máy điển hình”

Hành Vân cười khì một tiếng, “quá khoa trương, làm gì đến mười bảy giờ, nhiều nhất là mười bốn giờ mấy”

Vậy thì có gì khác biệt! Thư Dĩnh khẽ hừ một tiếng, “Lấy Kính làm ông chủ thật là tốt, nhưng làm ông xã thì chung quy vẫn thiếu chút thú vị.”

Phương Lấy Kính cho người ta ấn tượng đầu tiên là chín chắn, tri thức, nội liễm, nghiêm túc, bình tĩnh, không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, kiềm chế tốt, yêu cầu đối với người khác nghiêm khắc.

Hơn nữa, anh còn đem phẩm chất này vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn trên phương diện buôn bán,thành công diễn tốt vai diễn bản chất của người làm ăn trên lập trường kinh doanh.

Làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là, anh lại có thể là chồng của Hành Vân.

Hành Vân tính tình lãng mạng, tinh tế lại nhạy cảm, cô yêu âm nhạc, yêu hội họa, cùng anh hoàn toàn trái ngược, cho nên khi hai người có quan hệ thông gia thương nghiệp thật làm cho người ta không coi trọng.

Nhưng ngoài dự đoán, đôi vợ chồng này thế nhưng không giống bên ngoài suy đoán liền ly hôn tuyên bố chấm dứt, ngược lại bình bình ổn ổn qua rất nhiều năm, sớm bị liệt vào mười chuyện khó tin trong giới giao tiếp.

“Thực ra, có đôi khi….. mình cảm thấy được Lấy Kính đối với mình rất tốt”. Hành Vân như có suy nghĩ nói.

“Hả, tốt như thế nào?”. Thư Dĩnh nhếch đôi mi thanh tú, cảm thây ứng thú hỏi.

“Mình cũng không hình dung được”. Cô nhún nhún vai, “cảm giac rất trừu tượng, dù sao có đôi lúc mình vẫn cảm thấy anh ấy đối với mình không tệ, tuy rằng anh ấy tương đối không thích nói chuyện”. Cảm giác theo cuộc sống từ từ tích lũy mà thành, rất khó miêu tả.

Thư Dĩnh có chút xem thường, “loại người máy kia sẽ tặng quà cho cậu sao? Cùng cậu hẹn hò sao? Thường xuyên hướng cậu nói lời âu yếm, hỏi han ân cần sao? Cùng cậu nan xá khó phân* sao? Cậu có phải nói vậy để cho mình hâm mộ phải không?” Ngữ khí chắc chắn một dạng không có khả năng.

* Không biết là gì nhưng chắc là không thể tách rời.

Ách……

“Cũng không có” Nghĩ như vậy, cô cũng không khỏi có chút ủ rủ.

“Haizz…..! Mình đã nói rồi, kết hôn nhiều năm như vậy những chuyện này một cái cũng không làm, có thể thấy được cái cậu gọi là cảm giác chỉ là do cậu tưởng

tượng mà thôi.”

Hạ Hành Vân khí chất đoan trang lại thanh thuần, khuôn mặt xinh đẹp tao nhã xem ra dịu dàng điềm tĩnh, Hành Vân (trong raw và cv đều ghi là Như Vân, Ngân nghĩ là bị sai nên tự sửa lại) tóc dài bới thành một búi cắm một cây trâm gỗ, mấy sợi tóc rơi trên cổ càng khiến cô tao nhã như một bức tượng mỹ nhân cổ điển.

Ống tay áo rộng thùng thình toát ra mấy phần phiêu dật, khi cô giơ tay nhấc chân tự nhiên lộ ra ý vị. Yếu mềm cùng thành thục tạo thành một loại tinh khiết, thanh thuần. Thật sự không nhìn ra cô đã kết hôn nhiều năm.

Cô và Thư Dĩnh là bạn tốt thời trung học, một người tính tình như lửa, một người trầm tĩnh như nước. Mặc dù tính tình bất đồng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm như chị em của hai người.

Cô hơi sẳn giọng: “Cậu dường như rất cao hứng.”

Thư Dĩnh bướng bỉnh nháy mắt mấy cái “mình là cô gái xấu, tự nhiên không nhìn được người ta quá hạnh phúc.”

Đây là cái luận điệu quỷ gì! Chọc cho Hành Vân tức giận liếc cô một cái “đã bao nhiêu tuổi còn muốn lãng mạn cái gì.”

Thư Dĩnh chậc chậc hai tiếng lắc đầu, giọng nói khoa trương: “ừ! Cậu quả nhiên có oán hận. Ai! Nhà cửa trống trãi, trái tim tịch mịch a!.”

“Xem cậu đang nói cái gì.” Cô hơi cáu, tâm tình lúng túng bị vạch trần.

Thư Dĩnh cùng Lấy Kính giống như trời sinh xung khắc, luôn không hài lòng. Nhưng chồng Thư Dĩnh – Đường Kính Giang lại cố tình cùng Lấy Kính là bạn tốt học chung trường, trên phương diện làm ăn lại có quen biết. Hai người quen biết nhau cũng là do Lấy Kính và Hành Vân giới thiệu.

“Lo nói chuyện bụng mình đã đói rồi, cậu cũng kêu thức ăn đi!” Thư Dĩnh giơ tay gọi phục vụ.

Hành Vân nhíu mày nhìn thực đơn, tò mò hỏi: “món uyên ương là món gì?”

“Chính là món cá kho tàu.”

/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status