____Biệt Thự nhà họ Hoàng___
“Kít-ttt”
– “Tiểu Thư!! Tới rồi!”
Xử Nữ bước xuống khỏi xe, đôi mắt đượm chút buồn, vừa bước qua cánh cổng thì Sư tử đã lập tức lái xe đến, chạy về phía Xử Nữ:
– “Xử à!! Xin cậu ra nói chuyện với tớ một chút thôi!!”
Xử Nữ liếc sang chú bảo vệ, nhắc nhở đóng cổng rồi lạnh lùng xoay gót về phía Sư Tử :
– “Cậu về đi!”
Dù vậy, Sư tử vẫn kiên quyết gọi tên của Xử Nữ, cứ đứng mãi như vậy….
“Rào….Rào”
Đột nhiên, một cơn mưa lớn giáng xuống, Xử Nữ trong phòng giật bắn mình, đứng ngồi không yên, mưa như vậy, có lẽ Sư Tử đã về rồi….
2 tiếng trôi qua…..
“Cốc…cốc”
– “Vào đi!!” Xử nữ ôm chặt gối, nhìn ra cửa.
Bước vào là vú nuôi của cô, bà nói với giọng khàn đặc đồng cảm :
– “Tiểu thư, cậu bé đuổi theo tiểu thư đến đây đã giầm mưa 2 tiếng đồng hồ rồi! Cô không định ra nói chuyện với cậu ấy sao?”
Xử Nữ vừa nghe, tai như ù đi, mắt mở to như không tin vào điều mình đang nghĩ đến, 2 tiếng ư? Không thể nào, hắn là đồ ngốc sao?
“Huỵch….huỵch”
Xử Nữ chạy nhanh ra cổng, nước mắt nhòe đi trong làn gió bấc mưa lớn, khuôn mặt cô ướt đẫm, thật không thể phân biệt được giữa nước mưa và nước mắt. Xử nhi còn vội đến mức, cô còn chưa kịp xỏ dép đi ngoài trời đã vội vàng lao ra ngoài trong cơn mưa tầm tã, lạnh thấu xương.
– “Lý Vũ Sư Tử!! Cậu điên à? Cậu là đồ ngốc sao??”
Sư Tử ngẩng mặt lên, nụ cười hạnh phúc, nhàn nhạt :
– “Xử nữ!! Cậu đến rồi!!”
“Bộp”
Hắn ngất đi, ngã vào người Xử Nữ, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất lực và xanh xao.
1 tiếng sau…..
Trong căn phòng ngăn nắp, đẹp đẽ, Xử Nữ ân cần bước vào phòng, trên tay bưng một khay cháo nóng hổi, thơm phức :
– “Sư Tử!! Mau dậy đi!”
Nghe tiếng gọi của Xử nữ, Sư tử dần tỉnh lại, hắn đảo đôi mắt mê hồn nhìn sang Xử Nhi :
– “Xử Nữ!!”
– “Cậu có biết tớ lo như thế nào không? Sao lại giầm mưa cơ chứ??” Xử Nữ lại bật khóc.
Sư tử cười nhẹ, ngồi dậy, kéo Xử nữ lại, đặt khay cháo sang một bên rồi ôm Xử Nữ thật chặt :
– “Đừng giận tớ nữa!! Tớ rất sợ khi cậu tránh mặt tớ, rất sợ khi cậu không nói chuyện với tớ….Tớ yêu cậu!! Rất nhiều!!”
Xử nữ chợt òa khóc, không phải vì đau khổ mà là vì đã quá hạnh phúc, tiếng khó đó đã hoàn toàn xóa tan đi sự hiểu lầm giữa cả hai….cuối cùng….cái sự ngăn cách mà Xử nữ muốn gây dựng cũng đã không thực hiện được, nhưng Xử cũng đã không hối hận vì cuối cùng, hắn cũng chịu nói ra rồi.
◘◘◘◘◘Đường Tôn Dực dọc theo đường về biệt thự họ Trương◘◘◘◘◘
Bình nhi lững thững, tủi thân đi trên con phố vắng, mái tóc dài bồng bềnh tuyệt đẹp bay trong gió thật gợi cảm biết bao.
Đột nhiên, một tên nam tử ăn mặc lịch sự đi về phía Thiên Bình, nở một nụ cười niềm nở :
– “Thiên Bình!! Em đi đâu vậy? Bảo Bình không đi cùng em à??”
Thiên Bình nhìn hắn, cười nhạt :
– “Long, chuyện gì?”
– “Bé tiểu Tiên mong em sang chơi lắm đấy !!” Hắn cười dịu dàng, nhưng sao khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Thiên Bình thở dài rồi cũng theo hắn về căn nhà đối diện căn biệt thự nhà họ Trương….
“Kít-tt”
Xe của Nhân Mã đỗ lại, hắn là ai mà dám dẫn Thiên Bình đi như vậy chứ? Cô ta là ngốc thật hay giả ngốc đây? Đi theo một tên đàn ông sao?
– “Chết tiệt!! Thằng đó là ai chứ!!”
Mã ca trèo vào bên trong căn nhà đó, đứng ở sân, hắn từ từ tiến lại nhìn qua cửa sổ.
Ngựa hoang giật mình, Thiên bình vừa bước vào căn nhà đó đã vội hỏi :
– “Tiểu tiên đâu?”
Nhưng tên Long đó đột nhiên lại đóng sập cửa lại, khuôn mặt tựa như tối sầm lại, đôi mắt cũng trở lên nguy hiểm, hắn nhào đến ôm chầm lấy Thiên Bình :
– “Thiên Bình, tôi yêu em!!”
– “Long, anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy? BUÔNG TÔI RA!!” Bình Nhi hoảng loạn, giãy dụa kịch liệt để đá hắn ra.
Nhân Mã hoảng hồn, vội vàng chạy ra cố gắng mở cửa chính, nhưng vô cùng khó khăn chỉ vì cửa chính đã bị khóa trong….
“Thiên bình, em không được sảy ra chuyện!!”
“RẦM”
Cánh cửa chính đổ xuống cái rầm, hắn đã dốc toàn bộ sức của bản thân để đạp đổ cánh cửa đổ, bao nhiêu sự tức giận của hắn đã bị dồn lên hết, tên khốn kiếp kia đang ôm người hắn yêu.
– “Mày là thằng nào!!” Long lo sợ.
– “Tao là THẦN CHẾT!!” Nhân Mã trả lời lạnh băng và ngắn gọn.
“Bốp” Mã ca nhanh như cắt xông tới đấm mạnh vào tên Long khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Thiên Bình sợ hãi, ngựa hoang liền kéo tay Bình nhi về phía mình, khẽ thì thầm vào tai Thiên Bình :
– “Nhắm mắt, bịt tai lại!!”
Thiên Bình sợ hãi, làm nghe lời Nhân mã, quay người đi, nhắm thật chặt mắt lại, nhưng vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên đã thả lỏng tay đang áp ở tai, và có một điều cô chắc chắn rằng tên Long đó….tới số rồi!!
Bỗng, một bàn tay cứng rắn vòng qua eo của Bình nhi, một giọng nói ấm áp vang lên :
– “Về thôi!! Không sao nữa rồi!!”
Thiên bình sợ hãi lép vào Nhân Mã, theo hắn ra khỏi căn nhà khiến Bình nhi ghê tởm bỏ lại tên Long thê thảm gào thét vì đau đớn.
Ra khỏi căn nhà của tên Long, Nhân Mã bống nổi đóa :
– “Thiên bình!! Cậu có sao không? Sao lại đi cùng 1 tên khốn nạn như thế chứ HẢ??”
Thiên Bình mắt rưng rưng lưng tròng :
– “Xin lỗi…..Tại mình muốn chơi với bé Tiểu Tiên!!”
Nhân Mã ôm chầm lấy Thiên Bình, siết chặt Bình nhi :
– “Thật may, thật may là cậu không sao!!”
Thiên bình bất ngờ nhưng sao lại không muốn đẩy hắn ra nữa…chỉ muốn hắn ôm cô thật chặt, thật chặt. Hắn đang lo lắng cho cô.
Rồi Mã chậm rãi buông Bình nhi ra :
– “Thôi, cậu vào nhà đi!! Đừng giận tớ nữa, được không?”
Thiên Bình ngước lên nhìn khuôn mặt Nhân Mã, đôi mắt to tròn nhìn hắn, khẽ gật đầu, nhón chân lên thơm nhẹ và má hắn rồi ngại ngùng chạy vào trong nhà, trái tim cả hai đều như hòa vào những nhịp đập của tình yêu.
•Tối•
◘Bar Alone◘
“Huỵch”
– “Thiên Yết!! Cậu đừng có uống nữa!!” Kim Ngưu và Cự Giải đến quán Bar qua cuộc gọi của Song Ngư nhờ cả hai đi tìm Yết.
Thiên Yết cười nhạt :
– “Tới rồi à??”
Cự giải ngồi xuống nhìn hắn :
– “Cậu sao vậy hả?”
– “Mỹ an không tốt đẹp gì cả, vậy mà Thỏ con vẫn cứ tin, tớ đã cố cản rồi nhưng mãi vẫn vô ích!!” Thiên Yết bất lực.
Kim Ngưu nhanh chóng nhắn tin cho “anh em” còn lại đến quán bar để lôi tên Yết này về, dù sao hắn cũng biết chắc nếu chỉ có hắn và Cua khuyên tên này thì tỉ lệ thuyết phục được sẽ là 0%.
Cự giải thở dài :
– “Đừng lo quá như vậy!! Ngư cũng không còn nhỏ nữa, cậu cứ để cô ấy thoải mái đi!!”
“Cạch”
Top những nhân vật tiêu biểu còn lại trong nhóm từ cửa bước vào, Nhân Mã nghiêng một chút rồi cũng đi lại phía Cự giải-Kim Ngưu.
Song Tử bước đến liếc nhìn tình cảnh của Thiên Yết :
– “Tiên đoán quả là không sai!!”
Kim Ngưu thở hắt :
– “Nghĩ cách lôi tên này về đi, hay gọi Cá đến cũng được!!”
Xử Nữ cúi người :
– “Thiên yết, về đi!!”
– “Các cậu tới đây làm gì??” Thiên Yết lạnh lùng nói.
Sư Tử khó chịu :
– “Nếu ông lo cho Ngư thì cũng phải xem cô ấy thế nào chứ?? Cứ để Ngư ở với Mỹ An ông không lo à??”
Thiên Yết sực tỉnh, phải rồi, Ngư chính là đang ở với con ả thủ đoạn đó, không được!!!!!
“Reng….”
Điện thoại của Yết chợt reo lên liên hồi.
Bạch Dương khẽ nhắc nhở :
– “Kìa ba!!”
Thiên Yết khó chịu bắt máy :
– “Alo!!”
– [ “Cậu chủ!! Có chuyện lớn rồi!!”] Tiếng đầu dây bên kia vang lên vô cùng lo lắng và hoang mang.
Thiên Yết bất an :
– “Nói!”
– [ “Thưa….Thưa cậu chủ…..cô chủ…..Cô Chủ bị ngã cầu….thang, hiện giờ đã được đưa đến bệnh viện Tomas!”] Tiếng trong điện thoại run rẩy sợ hãi.
“Đoàng”
Vừa nghe giứt câu, Thiên Yết tựa như vừa nhận được một tiếng sét ngang tai, hắn vô cùng hoảng loạn xông ra khỏi bar.
Bảo bình và Ma kết ngơ ngác, Kết bực bội :
– “Vậy là tới đây để dọn bãi chiến trường à??”
Xử Nữ lo lắng :
– “Yết sao vậy??”
Thiên Bình sợ hãi….cô là người đứng gần Thiên Yết nhất :
– “Ngư…Ngư bị ngã cầu thang…hiện đang….ở viện To…mas”
– “CÁI GÌ???”
Hết chap 6……
#Tiểu_Ngư_Nhi
“Kít-ttt”
– “Tiểu Thư!! Tới rồi!”
Xử Nữ bước xuống khỏi xe, đôi mắt đượm chút buồn, vừa bước qua cánh cổng thì Sư tử đã lập tức lái xe đến, chạy về phía Xử Nữ:
– “Xử à!! Xin cậu ra nói chuyện với tớ một chút thôi!!”
Xử Nữ liếc sang chú bảo vệ, nhắc nhở đóng cổng rồi lạnh lùng xoay gót về phía Sư Tử :
– “Cậu về đi!”
Dù vậy, Sư tử vẫn kiên quyết gọi tên của Xử Nữ, cứ đứng mãi như vậy….
“Rào….Rào”
Đột nhiên, một cơn mưa lớn giáng xuống, Xử Nữ trong phòng giật bắn mình, đứng ngồi không yên, mưa như vậy, có lẽ Sư Tử đã về rồi….
2 tiếng trôi qua…..
“Cốc…cốc”
– “Vào đi!!” Xử nữ ôm chặt gối, nhìn ra cửa.
Bước vào là vú nuôi của cô, bà nói với giọng khàn đặc đồng cảm :
– “Tiểu thư, cậu bé đuổi theo tiểu thư đến đây đã giầm mưa 2 tiếng đồng hồ rồi! Cô không định ra nói chuyện với cậu ấy sao?”
Xử Nữ vừa nghe, tai như ù đi, mắt mở to như không tin vào điều mình đang nghĩ đến, 2 tiếng ư? Không thể nào, hắn là đồ ngốc sao?
“Huỵch….huỵch”
Xử Nữ chạy nhanh ra cổng, nước mắt nhòe đi trong làn gió bấc mưa lớn, khuôn mặt cô ướt đẫm, thật không thể phân biệt được giữa nước mưa và nước mắt. Xử nhi còn vội đến mức, cô còn chưa kịp xỏ dép đi ngoài trời đã vội vàng lao ra ngoài trong cơn mưa tầm tã, lạnh thấu xương.
– “Lý Vũ Sư Tử!! Cậu điên à? Cậu là đồ ngốc sao??”
Sư Tử ngẩng mặt lên, nụ cười hạnh phúc, nhàn nhạt :
– “Xử nữ!! Cậu đến rồi!!”
“Bộp”
Hắn ngất đi, ngã vào người Xử Nữ, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ mệt mỏi, bất lực và xanh xao.
1 tiếng sau…..
Trong căn phòng ngăn nắp, đẹp đẽ, Xử Nữ ân cần bước vào phòng, trên tay bưng một khay cháo nóng hổi, thơm phức :
– “Sư Tử!! Mau dậy đi!”
Nghe tiếng gọi của Xử nữ, Sư tử dần tỉnh lại, hắn đảo đôi mắt mê hồn nhìn sang Xử Nhi :
– “Xử Nữ!!”
– “Cậu có biết tớ lo như thế nào không? Sao lại giầm mưa cơ chứ??” Xử Nữ lại bật khóc.
Sư tử cười nhẹ, ngồi dậy, kéo Xử nữ lại, đặt khay cháo sang một bên rồi ôm Xử Nữ thật chặt :
– “Đừng giận tớ nữa!! Tớ rất sợ khi cậu tránh mặt tớ, rất sợ khi cậu không nói chuyện với tớ….Tớ yêu cậu!! Rất nhiều!!”
Xử nữ chợt òa khóc, không phải vì đau khổ mà là vì đã quá hạnh phúc, tiếng khó đó đã hoàn toàn xóa tan đi sự hiểu lầm giữa cả hai….cuối cùng….cái sự ngăn cách mà Xử nữ muốn gây dựng cũng đã không thực hiện được, nhưng Xử cũng đã không hối hận vì cuối cùng, hắn cũng chịu nói ra rồi.
◘◘◘◘◘Đường Tôn Dực dọc theo đường về biệt thự họ Trương◘◘◘◘◘
Bình nhi lững thững, tủi thân đi trên con phố vắng, mái tóc dài bồng bềnh tuyệt đẹp bay trong gió thật gợi cảm biết bao.
Đột nhiên, một tên nam tử ăn mặc lịch sự đi về phía Thiên Bình, nở một nụ cười niềm nở :
– “Thiên Bình!! Em đi đâu vậy? Bảo Bình không đi cùng em à??”
Thiên Bình nhìn hắn, cười nhạt :
– “Long, chuyện gì?”
– “Bé tiểu Tiên mong em sang chơi lắm đấy !!” Hắn cười dịu dàng, nhưng sao khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Thiên Bình thở dài rồi cũng theo hắn về căn nhà đối diện căn biệt thự nhà họ Trương….
“Kít-tt”
Xe của Nhân Mã đỗ lại, hắn là ai mà dám dẫn Thiên Bình đi như vậy chứ? Cô ta là ngốc thật hay giả ngốc đây? Đi theo một tên đàn ông sao?
– “Chết tiệt!! Thằng đó là ai chứ!!”
Mã ca trèo vào bên trong căn nhà đó, đứng ở sân, hắn từ từ tiến lại nhìn qua cửa sổ.
Ngựa hoang giật mình, Thiên bình vừa bước vào căn nhà đó đã vội hỏi :
– “Tiểu tiên đâu?”
Nhưng tên Long đó đột nhiên lại đóng sập cửa lại, khuôn mặt tựa như tối sầm lại, đôi mắt cũng trở lên nguy hiểm, hắn nhào đến ôm chầm lấy Thiên Bình :
– “Thiên Bình, tôi yêu em!!”
– “Long, anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy? BUÔNG TÔI RA!!” Bình Nhi hoảng loạn, giãy dụa kịch liệt để đá hắn ra.
Nhân Mã hoảng hồn, vội vàng chạy ra cố gắng mở cửa chính, nhưng vô cùng khó khăn chỉ vì cửa chính đã bị khóa trong….
“Thiên bình, em không được sảy ra chuyện!!”
“RẦM”
Cánh cửa chính đổ xuống cái rầm, hắn đã dốc toàn bộ sức của bản thân để đạp đổ cánh cửa đổ, bao nhiêu sự tức giận của hắn đã bị dồn lên hết, tên khốn kiếp kia đang ôm người hắn yêu.
– “Mày là thằng nào!!” Long lo sợ.
– “Tao là THẦN CHẾT!!” Nhân Mã trả lời lạnh băng và ngắn gọn.
“Bốp” Mã ca nhanh như cắt xông tới đấm mạnh vào tên Long khiến hắn ngã nhào xuống đất.
Thiên Bình sợ hãi, ngựa hoang liền kéo tay Bình nhi về phía mình, khẽ thì thầm vào tai Thiên Bình :
– “Nhắm mắt, bịt tai lại!!”
Thiên Bình sợ hãi, làm nghe lời Nhân mã, quay người đi, nhắm thật chặt mắt lại, nhưng vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên đã thả lỏng tay đang áp ở tai, và có một điều cô chắc chắn rằng tên Long đó….tới số rồi!!
Bỗng, một bàn tay cứng rắn vòng qua eo của Bình nhi, một giọng nói ấm áp vang lên :
– “Về thôi!! Không sao nữa rồi!!”
Thiên bình sợ hãi lép vào Nhân Mã, theo hắn ra khỏi căn nhà khiến Bình nhi ghê tởm bỏ lại tên Long thê thảm gào thét vì đau đớn.
Ra khỏi căn nhà của tên Long, Nhân Mã bống nổi đóa :
– “Thiên bình!! Cậu có sao không? Sao lại đi cùng 1 tên khốn nạn như thế chứ HẢ??”
Thiên Bình mắt rưng rưng lưng tròng :
– “Xin lỗi…..Tại mình muốn chơi với bé Tiểu Tiên!!”
Nhân Mã ôm chầm lấy Thiên Bình, siết chặt Bình nhi :
– “Thật may, thật may là cậu không sao!!”
Thiên bình bất ngờ nhưng sao lại không muốn đẩy hắn ra nữa…chỉ muốn hắn ôm cô thật chặt, thật chặt. Hắn đang lo lắng cho cô.
Rồi Mã chậm rãi buông Bình nhi ra :
– “Thôi, cậu vào nhà đi!! Đừng giận tớ nữa, được không?”
Thiên Bình ngước lên nhìn khuôn mặt Nhân Mã, đôi mắt to tròn nhìn hắn, khẽ gật đầu, nhón chân lên thơm nhẹ và má hắn rồi ngại ngùng chạy vào trong nhà, trái tim cả hai đều như hòa vào những nhịp đập của tình yêu.
•Tối•
◘Bar Alone◘
“Huỵch”
– “Thiên Yết!! Cậu đừng có uống nữa!!” Kim Ngưu và Cự Giải đến quán Bar qua cuộc gọi của Song Ngư nhờ cả hai đi tìm Yết.
Thiên Yết cười nhạt :
– “Tới rồi à??”
Cự giải ngồi xuống nhìn hắn :
– “Cậu sao vậy hả?”
– “Mỹ an không tốt đẹp gì cả, vậy mà Thỏ con vẫn cứ tin, tớ đã cố cản rồi nhưng mãi vẫn vô ích!!” Thiên Yết bất lực.
Kim Ngưu nhanh chóng nhắn tin cho “anh em” còn lại đến quán bar để lôi tên Yết này về, dù sao hắn cũng biết chắc nếu chỉ có hắn và Cua khuyên tên này thì tỉ lệ thuyết phục được sẽ là 0%.
Cự giải thở dài :
– “Đừng lo quá như vậy!! Ngư cũng không còn nhỏ nữa, cậu cứ để cô ấy thoải mái đi!!”
“Cạch”
Top những nhân vật tiêu biểu còn lại trong nhóm từ cửa bước vào, Nhân Mã nghiêng một chút rồi cũng đi lại phía Cự giải-Kim Ngưu.
Song Tử bước đến liếc nhìn tình cảnh của Thiên Yết :
– “Tiên đoán quả là không sai!!”
Kim Ngưu thở hắt :
– “Nghĩ cách lôi tên này về đi, hay gọi Cá đến cũng được!!”
Xử Nữ cúi người :
– “Thiên yết, về đi!!”
– “Các cậu tới đây làm gì??” Thiên Yết lạnh lùng nói.
Sư Tử khó chịu :
– “Nếu ông lo cho Ngư thì cũng phải xem cô ấy thế nào chứ?? Cứ để Ngư ở với Mỹ An ông không lo à??”
Thiên Yết sực tỉnh, phải rồi, Ngư chính là đang ở với con ả thủ đoạn đó, không được!!!!!
“Reng….”
Điện thoại của Yết chợt reo lên liên hồi.
Bạch Dương khẽ nhắc nhở :
– “Kìa ba!!”
Thiên Yết khó chịu bắt máy :
– “Alo!!”
– [ “Cậu chủ!! Có chuyện lớn rồi!!”] Tiếng đầu dây bên kia vang lên vô cùng lo lắng và hoang mang.
Thiên Yết bất an :
– “Nói!”
– [ “Thưa….Thưa cậu chủ…..cô chủ…..Cô Chủ bị ngã cầu….thang, hiện giờ đã được đưa đến bệnh viện Tomas!”] Tiếng trong điện thoại run rẩy sợ hãi.
“Đoàng”
Vừa nghe giứt câu, Thiên Yết tựa như vừa nhận được một tiếng sét ngang tai, hắn vô cùng hoảng loạn xông ra khỏi bar.
Bảo bình và Ma kết ngơ ngác, Kết bực bội :
– “Vậy là tới đây để dọn bãi chiến trường à??”
Xử Nữ lo lắng :
– “Yết sao vậy??”
Thiên Bình sợ hãi….cô là người đứng gần Thiên Yết nhất :
– “Ngư…Ngư bị ngã cầu thang…hiện đang….ở viện To…mas”
– “CÁI GÌ???”
Hết chap 6……
#Tiểu_Ngư_Nhi
/62
|