Hôn Ước Hạnh Phúc

Chương 45: TÊN KHỐN, ANH NÊN CHẾT ĐI!

/62


√ Phòng Cấp Cứu √

“Tạch”

Ánh đèn nổi bật nơi phòng cấp cứu đã vụt tắt. Giọt mồ hôi bịn rịn trên vầng trán Nhân Mã cũng chỉ biết chảy dài, hàng mày kiếm vô thức đã nhíu lại, hắn hướng đến cửa phòng lạnh băng mà thập phần căng thẳng.

Nếu, Lê Thủy không qua khỏi, hắn sẽ phải làm sao?

“Cạch”

Tiếng cánh cửa phòng cấp cứu màu bạc khe khẽ bật mở, điểm gót bước ra là một người phụ nữ trung niên khoác trên mình là trang phục đặc trưng giành cho bác sĩ trưởng khoa, ánh mắt người phụ nữ chỉ vừa hướng đến Nhân Mã đã lóe lên tia không vui, dường như không hài lòng về điều gì đó, kéo theo chỉ là một tiếng thở dài rồi chậm rãi đóng lại cánh cửa bạc lạnh lẽo.

– “Bác Sĩ Oa…Cô ấy…ổn chứ?”. Bầu không khí nặng nề lo sợ khiến lồng ngực Nhân Mã vô cùng khó chịu, bắt buộc, hắn phải lên tiếng trước, hắn thật sự không thể chờ đợi thêm một giây một khắc nào nữa.

Oa Thiên Nghi thở dài, ánh mắt hướng Nhân Mã cũng ôn nhuận đi phần nào, hai bàn tay thon mịn trắng ngần thuận thế mà đan xen, thanh âm vang lên trầm thấp mà đanh thép :

– “Nhân Mã, nếu không vì quen với Ba Mẹ cậu, tôi cũng sẽ không phải tự mình giải quyết mấy vụ hỗn độn của cậu thế này! 7 tháng trước đánh Hạ Tử Thiếu Gia của Hạ Gia đến gãy ba chiếc xương sườn, hỏng thận trái phải cắt bỏ, nát vụn phần xương tay, nằm viện hơn 6 tháng trời. 2 tháng trước gây chuyện với Trường Trung Học khác khiến nhiều nam sinh nhập viện và trấn thương nghiêm trọng. 1 tháng trước đánh nam sinh cùng lớp đến khiến con người ta tê liệt phần não trái, sống đời thực vật. Nay lại là một cô gái? Cậu muốn tôi sống sao? Suýt chút nữa tính mạng cô gái bên trong cũng không còn, cậu đúng là không hại chết người sẽ không thỏa? ”

Bác Sĩ Oa giận dữ mà lớn giọng một tràng, từng lời đổ vào bên tai Nhân Mã khiến hắn cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, đến chỉ thở thôi cũng khiến hắn như đón nhận một thứ thật đáng sợ.

– “Tôi đang hỏi, cô ấy thế nào rồi?”. Thẹn quá hóa giận, vừa là lo cho Lê Thủy bên trong, lại vừa là không muốn nhắc đến nhiều việc phiền toái, Nhân Mã chỉ biết thở hắt một hơi rồi gằn lên từng lời không mấy đem theo cảm xúc nào.

Thu vào mắt ánh mắt vô cảm của Nhân Mã cũng như tư thái phờ phạc bực bội của hắn, Oa Thiên Nghi đang nổi cơn thịnh lộ cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, chậm rãi chỉnh lại vạt áo khoác trắng, thanh âm Bác Sĩ Oa vang lên như vô cảm, cũng như xót xa, cũng như bất lực :

– “Sức khỏe của Lê tiểu thư khá tốt nên giữ được tính mạng, nếu so với những cô gái bình thường yếu ớt ắt hẳn không qua được, nhưng do hai chân bị xe cán nát vụn phần xương mà không thể cứu vãn…..” Nói đến đây, thay âm của Bác Sĩ Oa như thấp đi một phần “Có thể, từ nay, Lê Tiểu Thư không còn đi lại được nữa.”

“Thịch”

Trái tim hắn, vô thức thắt lại.

Không thể đi lại?

Cô ấy tàn phế rồi?

Không thể nào….

LÊ THỦY! TÔI CÓ LỖI VỚI EM RỒI.

Bầu không khí trầm lắng bất giác đã trở nên vô cùng ngột ngạt, là tiếng thở nặng nề của hắn, là những tiếng gió như mãnh liệt lạnh lẽo rít lấy qua khe cửa mờ mịt, là những tiếng bước chân xa xa vẳng lại lạnh nhạt, là tiếng trái tim của hắn đang quặn lên vì tội lỗi.

– “Tôi sẽ sắp xếp đưa Lê Tiểu Thư đến phòng chăm sóc đặc biệt, khi nào cô ấy tỉnh, cậu nên cẩn trọng nói chuyện với cô ấy, đừng để cô ấy kích động, sẽ không tốt cho điều trị. Giờ thì đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi, cậu đã gọi cho ba mẹ cô ấy rồi chứ?”. Để phá bỏ đi bầu không khí nặng nề này, Oa Thiên Nghi đành mở lời trước, trong thanh âm đanh thép phảng phất chút ân cần, ánh mắt kiêu sa có chút thương cảm hướng đến người con trai trước mắt. Bác Sĩ Oa biết hắn không cố ý, vì bà thừa hiểu rằng, Nhân Mã sẽ không vì bất cứ lí do gì mà khiến một cô gái bị thương.

Dứt đi câu hỏi của Oa Thiên Nghi, bất giác, Nhân Mã sững người trong khoảng khắc.

Hắn không biết gì về cô cả!

Ba mẹ nuôi của cô là ai?

Cô hiện đang có gia thế ra sao?

Hắn không biết.

– “Khi nào cô ấy tỉnh, tôi sẽ hỏi.” Thanh âm vừa hạ xuống, Mã ca hờ hững xoay bước chậm rãi dứt khoát hướng xuống đại sảnh bệnh viện, kéo theo đó, trong đầu Nhân Mã lúc này lại ào ạt lên biết bao nhiêu suy nghĩ mơ hồ.

Cô ấy không thể đi lại, cô ấy tàn phế rồi, hắn phải chịu trách nhiệm?

Phải rồi, hắn phải chịu trách nhiệm. Khoảng khắc, hẳn ngây người rồi sực tỉnh, còn Thiên Bình, thì sao?

“Cộp Cộp”

Vừa xuống đến đại sảnh Bệnh viện Tomas, hàng mày kiếm của Nhân Mã đã vô thức nhíu lại căng thẳng. Đại Sảnh Bệnh Viện từ lúc nào lại ồn ào thế này? Hắn hướng mắt đến hàng loạt các bác sĩ và y tá đồng loạt lao xuống vội vã đón lấy một cô gái trẻ rất đẹp với mái tóc xõa dài màu kem sữa nhã nhặn, dù sắc mặt đã tái nhợt đi nhưng vẫn không thể nào che giấu được nét đẹp kiều diễm của cô, thân thể cô rất yếu, được đưa lên băng ca rồi nhanh chóng đẩy vào bên trong sảnh bệnh viện.

Hắn hơi mơ hồ, đứng nơi quầy tiếp tân cẩn thận ghi thông tin vào thủ tục cho Lê Thủy, khoảng khắc, băng ca được đẩy lướt qua mắt hắn hướng đến phòng cấp cứu mà Nhân Mã không khỏi hoảng loạn khi nhìn rõ dung mạo cô gái đang mê man trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt khiến viền môi vẫn nổi bật lên dòng máu đỏ đã dần khô lại càng rõ thêm sự yếu ớt của cô, là Ma Kết.

– “Ma…Kết?”. Hắn không tin vào mắt mình, khoảng khắc, hắn chỉ biết bật lên thanh âm run run kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Kết Nhi lại có bộ dạng này.

– “Nhân Mã?”.

Chợt, một thanh âm ngọt lịm lại ẩn dấu chút mơ hồ ngạc nhiên vang lên phá tan đi những ý nghĩ ngây ngốc trong đầu hắn, hàng mày kiếm của Mã thêm nhíu chặt, giọng nói này….sao lại quen đến thế?

Sau khi mơ hồ khoảng khắc, hắn chậm rãi xoay người lại hướng chủ nhân giọng nói vừa rồi….

“Thịch”

Đập vào mắt hắn, là Thiên Bình, tròng mắt hắn dãn ra hết cỡ, cả kinh nhìn vào cô gái thanh mảnh trước mặt, vô thức lại khiến hắn lùi lại vài bước như người đàn ông ngoại tình bị bắt gặp.

Chuyện này….quá nhanh. hắn không kịp chuẩn bị tinh thần.

– “Sao anh lại ở đây? Nhân Mã?”. Thiên Bình khẽ nhíu lấy hàng mày lá liễu, khuân mặc phờ phạc nổi rõ sự mệt mỏi cũng như chán nản cố gắng kiên nhẫn nhìn chằm chằm Nhân Mã tìm kiếm đáp án.

Đáp trả lại kiên nhẫn của Thiên Bình, Vương Phong Nhân Mã bất giác lại cúi thấp gương mặt điển trai tránh nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Thiên Bình, thanh âm vang lên cũng là một sự run rẩy lo sợ :

– “…Tôi…à….Bạn tôi tai nạn, tôi qua thăm…”

– “À…Nam hay nữ? là ai? em quen chứ? Đi thăm bạn mà đến điện thoại em gọi cũng không nghe được sao?”. Bất giác, khóe môi đỏ mọng của Bình nhi bật lên nụ cười giễu cợt mỉa mai, bàn tay đang siết nắm lấy túi sách của cô cũng siết lại rất chặt, ánh mắt giương lên lại vương chút giận dữ một cách dịu dàng, cô không nổi giận, cô chỉ muốn biết đáp án.

– “….”

Nhân mã ngây người, hắn không biết phải trả lời cô thế nào, hắn quên mất, vì quá lo lắng, cả đêm Lê Thủy lại liên tục lâm vào nguy kịch khiến hắn không còn quan tâm đến chiếc di động rung lên liên tục đến mức tắt ngấm. Hắn nên nói sao đây? Nên nói, Lê Thủy hẹn hắn, hắn không nói cho cô, lại còn gạt cô là nhà có chuyện, rồi Lê Thủy dây dưa với hắn, Lê Thủy đẩy hắn khỏi xe khiến cô ấy bị đâm trúng rồi giờ tàn phế, hắn phải chịu trách nhiệm?

Không. Hắn không thể nói, càng không muốn viện thêm lí do lừa dối cô.

“Xoạt”

Kiên nhẫn của Thiên Bình đã đạt xuống tỉ số thấp nhấp, cô không thể đợi hắn trả lời được nữa, Ma Kết vừa mới vào trong, cô cũng đã gọi cho Mục Đình Phu Nhân, hiện giờ không có đủ thời gian để cô cứ đứng nhìn chờ hắn cất lời.

Đập vào đáy mắt mờ ảo của Thiên Bình, là thủ tục nhập viện, phía trên còn ghi rất rõ…Bệnh Nhân mang tên Lê Thủy. Lê Thủy có tình cảm lâu nay với Nhân Mã, không nhẽ Thiên Bình lại không biết? Cô cũng đã sớm được thông báo về việc này. Nhưng cô vẫn rất kinh hãi, cô vốn không lo, vì cô nghĩ, Nhân Mã có tướng mạo đẹp, có người mê cũng không phải ít, nhưng hắn không quan tâm, cô cũng không nên quan tâm. Nhưng, hiện giờ, còn chăm sóc người ta thế này, cô không quan tâm nổi sao?

– “Ồ….” Thiên Bình khẽ cười, một nụ cười lạnh nhạt đến khinh miệt “Đây là bận của anh à?”

Bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và bức rức đến khó chịu, Nhân Mã bất lực cúi thấp đầu mà siết chặt bàn tay, vầng trán cũng ẩn hiện lên vài sợi tơ máu do căng thẳng, hắn mím môi mà tội lỗi không dám nhìn vào cô gái phờ phạc trước mắt.

“Chát”

Bờ môi khô khốc của Nhân Mã chỉ vừa hé, hắn chưa kịp bật ra bất cứ thanh âm nào đã nhanh chóng khoảng khắc sững sờ đến ngây người, tư thái chưa kịp chuẩn bị đã tiếp nhận một cái tát trời giáng của Thiên Bình khiến Mã ca không khỏi cả kinh mà lùi lại một bước, khuôn mặt điển trai cũng nghiêng sang một bên, gò má cao hiện rõ vệt bàn tay đỏ hồng lạnh lùng.

Ừ, là hắn sai. hắn đã nói dối cô. Hắn hiểu, cái cảm giác bị lừa dối, lồng ngực sẽ rất đau, đầu óc sẽ rất quay cuồng, sẽ rất mệt. Đắng, chua, chát, cay….bao nhiêu tư vị, hắn hiểu cô đang phải chịu đựng thế nào. Là hắn có lỗi với cô.

– “Tên khốn, anh nên chết đi”.

Cô đánh hắn, cô biết hắn không đau, mà là cô đau. Thiên Bình căm hờn cắn chặt môi, từ lúc nào trên khuôn mặt mị hoặc đã giàn giụa những giọt nước mắt đau đớn. Cô ghét bị lừa dối, nhất là từ người mình yêu.

Nhân Mã, anh biết không? em rất đau lòng, em rất thất vọng.

Bất giác, cô bật cười. Không có hy vọng sẽ không có thất vọng, càng không có hai từ “tuyệt vọng”. Đạo lí đơn giản là thế, vậy mà chúng ta vẫn phải năm lần bảy lượt nếm trải mùi vị của thất vọng mà vẫn không thể thấu hiểu hết được.

“Thiên Bình!!”

Hết chap 45…….

#Tiểu_Ngư_Nhi


/62

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status