Hồn Thuật

Chương 329: Điều Tra

/382


Văn Lục vừa đáp xuống mặt đất, cô bé cái bang đã nhoài sang, ôm cứng lấy chân hắn, khuyên bảo kiểu gì cũng nhất quyết không chịu buông ra. Đôi mắt to ngập nước long lanh của nàng ủy khuất nhìn quanh khiến toàn bộ nữ đệ tử cảm giác toàn thân muốn nhũn ra, gặp một cô bé khả ái có khuôn mặt bầu bĩnh như vậy, tình mẫu tử trong lòng các nàng đều trỗi dậy, hận không thể tới nâng niu cô bé cái bang một cái, tất cả xúm lại oanh oanh yến yến một hồi.

Đáng tiếc mặc cho các nàng kêu gọi kiểu gì, cô bé cái bang vẫn ôm chân Văn Lục, hẳn là sau khi bị biến trở về thành trẻ em, trong tiềm thức nàng vẫn tin tưởng Văn Lục nhất.

Ngẩn người trong chốc lát, Văn Lục ôm nàng đặt lên vai mình. Cô bé lập tức vui vẻ cưởi khanh khách, một tay ôm lấy cổ Văn Lục, một tay phất phất về phía nữ đệ tử giống như nhà lãnh đạo đi thăm hỏi dân tình, khuôn mặt tràn ngập hưng phấn…

Chào qua một lượt các vị tiền bối linh thú cùng yêu tinh, dưới con mắt tán thưởng cùng kính trọng của bọn họ, đội ngũ tu thuật giả trẻ tuổi Đại Việt dảo bước ra ngoài. Lúc này Na Na cũng đã thu lại Vạn Mộc Tề Lai, hấp tấp đi theo mọi người.

Bên ngoài vòng bảo hộ của nhóm linh thú hoàng cùng yêu tinh, trận chiến giữa liên minh đệ tử các thế lực và đội quân Vong Cốt Ma Long cũng đã tới hồi kết, thiệt hại… chia đều cho cả hai bên. Vong Cốt Ma Long có số lượng thấp hơn nhiều so với đội quân liên minh đệ tử các thế lực triệu hồi cùng thi triển công pháp gọi ra, nhưng là đám xương cốt này vô cùng cứng rắn lại thêm không biết đau đớn, không sợ chết ào ào tấn công cho nên lại chiếm nhiều lợi thế. Ngay cả giỏi ấn nấp như Nhẫn Giả cũng bị “tai bay vạ gió” chết mất hơn nửa quân số, thiệt hại nặng nề.

Cũng may lúc đầu nhóm linh thú hoàng cùng yêu tinh hóa hình đều co cụm lại bảo vệ Na Na cùng cây dây leo khổng lồ cho nên cuộc chiến giữa ba phương xảy ra, bọn họ ngay lập tức lập được vòng bảo hộ, không như hai thế lực khác đã đan xen lẫn nhau khó lòng thu quân buộc lòng phải tham chiến dẫn đến tổn thất thảm hại.

Vừa bước ra khỏi vòng bảo hộ, Văn Lục không biết vô tình hay hữu ý liếc nhìn qua đám đệ tử Vu Thuật khiến cả đám lập tức có cảm tưởng như bị viễn cổ linh thú nhìn chằm chằm, lông tóc dựng hết lên, cả người phát lạnh. Ngược lại, đối với nhóm đệ tử tu thuật giả Đại Việt đều ngạc nhiên khi phát hiện đám người này không có bị diệt mà vẫn còn hơn nửa nhân số sống sót, quả nhiên là kỳ tích cũng không phải riêng đệ tử tu thuật giả Đại Việt mới có thể làm ra.

Hoàng Lệnh thứ ba đã được lấy, thời gian còn lại không có nhiều, Văn Lục cũng lười để ý tới nhóm đệ tử tu thuật, đảo bước tới vị trí Ngọc Yêu đang hưng phấn bừng bừng chiến đấu.

- Ai nha! Ngươi đi lâu chết mất, báo hại ta mệt muốn đổ mồ hôi rồi…

Ngọc Yêu vừa thấy bóng dáng của Văn Lục liền kinh hô, tiếp đó đắc ý chỉ xung quanh nói:

- Ngươi xem! Ta cùng chị Phấn Điệp Điệp đã làm hôn mê rất nhiều người nha.

Văn Lục nhìn qua một lượt liền cười khổ. Quả nhiên như lời Ngọc Yêu nói, có nhiều đệ tử của các thế lực nằm dưới im dưới đất, chẳng qua một nửa trong số đó đã bị độc chết hoặc trong lúc hôn mê bị dẫm đạp mà chết, số còn lại hầu như chỉ còn một số ít thực lực kém may mắn thoát.

- Việc này hình như nàng không có nhúng tay vào thì phải?

Ngọc Yêu nghe vậy cúi đầu lí nhí:

- Là chị Phấn Điệp Điệp làm. Nhưng là ta chỉ mục tiêu cho chị ấy chứ bộ.

Văn Lục nghe vậy cũng tắt tiếng, xoa xoa đầu nàng nói:

- Làm tốt lắm.

Nói đoạn Văn Lục quay sang cô yêu tinh xinh đẹp toàn thân tỏa ra quang mang màu phấn hồng gật đầu chào hỏi:

- Ân! Cảm ơn nàng đã giúp đỡ. Thực ra cũng không cần phải làm hôn mê nhiều người như vậy. Để ta chỉ những người nào, nàng chỉ cần tập trung vào hắn là được… Ừm… hắn… thêm hắn nữa, đúng rồi… cả tên mặc bào xanh gầy nhom kia…

Văn Lục chỉ ra một loạt nhân vật, tất cả đều ngạc nhiên nhìn theo hướng tay Văn Lục chỉ, hiển nhiên người được Văn Lục chọn ra đều là những hành viên quan trọng hoặc chính là đội trưởng của đệ tử các thế lực. Chỉ riêng các thành viên trong tổ đội số mười hai đều sáng ngời đôi mắt, cả sáu năm thành viên đều biết Văn Lục muốn làm gì?

Phấn Điệp Điệp nghe xong Văn Lục nói liền trừng mắt nhìn hắn và Ngọc Yêu:

- Ây! Có vậy sao không nói sớm, làm ta tốn bao nhiêu phấn hoa đây chứ?

Mặc dù nói vậy nhưng nàng vẫn hành động. Cả thân hình nàng như một chú bướm xinh đẹp đang khiêu vũ giữa những đóa hoa rực rỡ, hai tay uyển chuyển bắn ra những luồng phấn hồng làm một trận hương thơm lan tỏa ra tứ phía khiến ngay cả đám đệ tử tu thuật giả dù đã biết làn phấn có hại cũng nhịn không được tham lam hít vào mấy hơi. Cũng may Phấn Điệp Điệp cũng không có ác ý nếu không người hôn mê trước hẳn là bọn họ rồi.

Những luồng phấn màu hồng phút chốc bay vút đi, còn không đợi những người Văn Lục chỉ kịp phản ứng, tất cả đều bị luồng phấn ập tới bao phủ lấy. Không đầy chớp mắt, cả đám lăn ra nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Những người không bị luồng phấn bao bọc nhìn thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đội trưởng các nhóm đệ tử ai không phải là thiêu kiêu chi tử, ai chẳng tài hoa kinh diễm? Tất cả đều biết luồng phấn này không thể tiếp xúc, lập tức đóng cả ngũ quan. Nhưng là dù đã vận công bế khí, đóng lại ngũ quan cũng không thể nào chống đỡ được chiêu thức xinh đẹp mà nguy hiểm của Phấn Điệp Điệp.

Trận địa liên minh các đệ tử và nhóm Vu Thuật lập tức trở nên nhốn nháo. Có kẻ kinh khủng hoang mang đứng ngẩn người ra, có kẻ nhân cơ hội co chân chuồn biến về phía sau, phút chốc đã biến mất bóng dáng, khiến cho những đệ tử còn lại căm tức chửi mắng hồi lâu. Bất quá nhiều hơn lại là những người tâm huyết nhất quyết sống chết bao quanh đội trưởng của bọn họ hòng bảo vệ.

Làm cho mọi người kinh ngạc nhất là Băng Cung và Triệu Hồi Thuật lại không có một ai sợ hãi hoặc chạy trốn, đều quây lại thành vòng bảo vệ đội trưởng ở trong cùng, ánh mắt chăm chăm địch ý nhìn về phía Văn Lục.

Càng ngoài ý muốn là đệ tử vu thuật mặc dù sợ đến nhũn cả đầu gối nhưng vẫn kiên định đứng chắn phía trước vị đội trưởng gian ngoan đang hôn mê của mình. Điều này làm cho nhận thức của Văn Lục đối với các thế lực tu luyện giả lại thêm một quan điểm khác. Hóa ra quan hệ giữa các tu luyện giả cũng không tới mức tệ hại như trong các tiểu thuyết vẫn thổi phồng. Lúc trước hắn đều coi các thế lực tu luyện bên ngoài Đại Việt đều mưu lợi bản thân, sẵn sàng bán đứng đồng đội để giành ưu thế cho mình. Chẳng qua lúc này nhìn thấy cảnh tình trước mắt, Văn Lục lại nhận ra ngoại trừ tu chân và một số tông môn cá biệt, còn lại các thế lực đều đoàn kết không kém gì Đại Việt.

Nhìn qua một lượt, Văn Lục mỉm cười nói lớn:

- Các vị! Tình huống hiện tại của các vị hẳn ai cũng đã nhận thức. Việc chém giết lẫn nhau là do các tiền bối bố trí, các vị cùng ta nhất nhất tuân theo… ta không có ý kiến. Ngay lúc này, nói một câu dễ nghe thì là các vị kém may mắn, sa cơ lỡ vận… nói một câu khó nghe thì là toàn bộ tính mạng của các vị đều nằm trong tay chúng ta. Cho nên các vị hiện giờ muốn chiến đấu chỉ là tốn công vô ích.

Dừng lại một chút, nhìn sắc mặt đang tái dần của các đệ tử còn đứng vững, Văn Lục lần nữa mỉm cười nói:

- Không nói vòng vo nữa… điều kiện của chúng ta là các vị giao ra hai tấm lệnh bài còn lại ra cùng những thành viên vừa bị chúng ta làm hôn mê. Đương nhiên, các vị yên tâm, chúng ta chỉ là muốn “trao đổi” với những thành viên quan trọng của các ngươi thôi, hoàn toàn không có ác niệm. Để đảm bảo thành ý, nếu các vị không có động thái chống đối, chúng ta khẳng định sẽ không làm tổn thương bọn họ.

Nói đoạn sắc mặt của Văn Lục “lạnh” lại, nghiêm túc nói:

- Tu thuật Đại Việt ta nói được làm được… Các vị có một phút để suy nghĩ.

Nghe vậy đám đệ tử các thế lực đều nhìn nhau bối rối, tất cả đều mang khuôn mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Một đệ tử Nhẫn Giả không phục nói:

- Hừ!! Chúng ta muốn chạy, ngươi có thể ngăn cản được hết sao?

Văn Lục nhún nhún vai nói:

- Chân là của ngươi, ngươi có quyền chạy. Bất quá ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi chút, đối với địch nhân của ta, cơ hội chỉ có duy nhất một lần…

Còn chưa đợi Văn Lục nói xong, từ bốn phía liên minh các đệ tử đều vang lên những tiếng động. Mọi người nhìn lại mới phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào, các vị linh thú hoàng cùng yêu tinh đã đem khu vực này bao vây, đem hi vọng chạy thoát của đệ tử các thế lực triệt để đập vỡ.

Vòng vây toàn những “lão thành” như vậy, đừng nói mang đội trưởng trốn đi, ngay cả một thành viên trong đội thoát được hay không còn là vấn đề phải bàn cãi.

Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của các linh thú hoàng cùng yêu tinh hóa hình, đệ tử các thế lực còn lại cũng không dám làm ra động tác nào. Những đội trưởng cùng người mà Văn Lục cho là quan trọng trong đội ngũ được một vị yêu tinh mang thuộc tính phong hệ cách không nhiếp về chỗ đội người tu thuật giả trẻ tuổi Đại Việt đang đứng.

Cô nàng sát thủ tung ra vài phiến lá cờ, khiến cho cả Văn Lục lẫn những đội trưởng đang hôn mê đều bị bao phủ vào trong, người ngoài chỉ thấy một lớp mờ ảo, không gian vặn vẹo, ngoài ra không còn phát hiện ra bên trong xảy ra tình huống nào, chỉ có thành viên của tổ đội số mười hai mới biết Văn Lục đang thực thi nhiệm vụ mà lão sư phụ giao cho.

Văn Lục sau một hồi loay hoay sử dụng hồn thuật điều tra trí nhớ của tất cả những người hôn mê bên trong trận pháp che phủ thì ngẩn người đứng trầm ngâm. Kết quả điều tra khiến hắn cực kỳ kinh ngạc…

PS: Độc giả đọc xong nhớ "Thanks" ủng hộ tác giả nhé! Mọi ý kiến đóng góp xin vào đây!!: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53996


/382

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status