CHƯƠNG 1:
Ngày hôm đó Nhật Tâm đang trong công viên say sưa vẽ bìa cho box truyện sắc. Bên phải là ki trà sữa to đùng bên trái là ổ bánh mi ngọt. vẽ vài nét lại hút một hơi trà sữa, lại cầm ổ bánh mì gặm. Đôi mắt vẫn dán chặt vào bức vẽ. Một lát sau nàng lại cắn một miếng, bánh mì đổi vị có gì đó ko ổn, dai hơn bình thường. Nhìn xuống đó chính là một bàn tay bị chặt đứt lìa máu đã khô. Hoảng hốt nàng chính là vứt bàn tay xuống đất.
Nhìn lại quang cảnh công viên quá lạ kì, cây cối khô héo rụng hết lá chỉ còn trơ thân cây xám xịt, trời âm u như sắp trận mưa giông, nhưng lại không có một cơn gió nào. Cái khung cảnh đó làm cho nàng cảm thấy rùng mình. Chuyện gì đang xảy ra. Là ảo giác sao? Nàng là đang vẽ bìa truyện đâu có phải coi phim kinh dị đâu sao lại mơ giữa ban ngày thế này.
Tự ngắt tay mình, vẫn là rất đau. Ngắt lên đùi mình cũng rất đau. Nàng hoảng sợ đến nước mắt trào ra, cuối cùng nàng là đang ở đâu chứ. Tự nhiên lại ở nơi như thế này, nhanh chóng vớ lấy đồ đạc lúc nãy, nhưng khi nhìn lại tất cả đã biến mất. Ngay cả bàn tay lúc nãy cũng không thấy đâu. Tuyết bắt đầu rơi. Những hạt tuyết ko lạnh mà ấm. Cầm một hạt tuyết trên tay nó ko tan chảy mà vỡ vụn. là tàn tro? Tan trò từ đâu tơi.
Cảm giác sợ hãi càng lúc càng mạnh. Nàng đang ở chỗ quỷ quái nào. Nàng cố chạy ra cổng công viên, nhưng khi ra tới cổng thì đó không phải là đường về mà chính là khung cảnh của công viên. Hay nói cách khác đi dù nàng nó bước qua cổng thì cũng đưa nàng vào lại công viên. Nếu đây là một giấc mơ, nàng muốn tỉnh lại, tỉnh lại ngay bây giờ! Nàng gào lên trong tâm trí với hi vọng tự đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng này. Nàng không thể chấp nhận nàng đã bị kẹt ở một nơi ma quái như vậy.
Khi đang gào thét nàng chính là thấy bàn tay lúc nãy mà nàng cắn phải bò ra. Giữa bàn tay xuất hiện một cái miệng nhỏ. Nó nói bằng một ngôn ngử rất lạ nhưng nàng có thể hiểu “con người, con người, lâu lắm rồi ta không thấy con người, con người có máu rất thơm ngon, ngon hơn máu của côn trùng và những loài quỷ nhỏ, người cho ta cắn một cái”. Cái miệng đỏ ở dưới bàn tay mở rộng lộ ra những răng sắc nhọn lao về phía nàng, cũng may nàng kịp nhảy tránh.
“Con người, con người ngoan, để ta hút cạn máu ngươi, giúp ngươi chết nhanh một chút, ít đau đớn một chút”. Bàn tay kia tiếp tục lao về phía Nhật Tâm. Nàng lúc này chính là né tránh rồi bỏ chạy.
“Có mùi gì đó rất thơm , rất thơm” âm thanh phát ra từ một cây cổ thụ đằng trước vô cùng ma quái. Nàng thấy cũng chẳng phải là cái gì tốt. Vội chạy đi hương khác đã vị dây leo siết lấy chân treo ngược. “Bỏ ta ra, bỏ ra” Nhật Tâm vùng vẫy quẫy đạp.
“Để ta xem một chút, con người, lâu lắm rồi ta mới thấy con người, mùi rất thơm, vị cũng rất ngon”. Lão yêu mộc nhấc nàng lên trước mặt hắn xem qua một lượt.
Lúc này bàn tay lúc nãy cũng đã chạy tới. “cây yêu nó là của ta, ta nhìn thấy trước”. “Năng lực như ngươi cũng đòi giành với ta, sống ở yêu giới này chính là nhờ năng lực ko có lý lẽ, dựa vào ngươi, muốn đòi làm hỏng nhã hứng của lão cổ thụ ta”. Nói rồi hắn dùng dây leo quất thẳng tên đó vào tảng đá hộc máu. Nhật Tâm thấy thế hỏi
“Ngươi giết hắn rồi ư”.
“Hắn chưa chết, ngất đi thôi. Hắn muốn hút máu ngươi, ngươi lại quan tâm hắn? Vậy ta ăn ngươi, có phải ngươi sẽ yêu ta”.
“Ngươi bỏ ta ra, ta 3 ngày chưa tắm, rất là hôi, tóc lại nhiều ngươi sẽ hóc, không ngon đâu. Đừng ăn”.
“Vậy để ta lột da đầu ngươi rồi ăn”
“Đừng mà. Cầu xin ngươi tha cho ta”
Hắn đưa tay toan nắm tóc của Nhật Tâm, mặc cho cô ả la ó. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng rồi nói
“tóc ngươi rất mềm, ăn được còn ăn rất ngon”
Nói xong hắn há to cái miệng rộng. thì bất giác có một con quái thu lớn xuất hiện húc hắn về phía sau. Làm hắn tuột tay hất Nhật Tâm xuống đất.
“Cây yêu, ta tìm ngươi báo thù”.
Con quái lại lao vào húc thụ yêu thêm một cái. Thụ yêu trượt một đoạn mạnh đến gần bàn tay yêu mới bị va vào đá. Không biết nghĩ sao Nhật Tâm chạy đến nhặt bàn tay chỉ còn một chút hơi tàn nằm trên đất lủi trốn sau tảng đá.
Thụ yêu lúc này đứng lên lao vào giao đấu với với quái thú. Nhật Tâm trang thủ mang bàn tay trốn đi.
Lúc nàng tính để hắn lại một nơi nàng nghĩ là an toàn thì thấy hắn cất lời “Ta muốn ăn ngươi, ngươi còn cứu ta? Ngươi ko sợ ta khỏe rồi sẽ hút máu ngươi”.
“Ta cũng ko biết tại sao lại cứu ngươi, nhưng nhìn những quái vật lúc nãy, ta nghĩ thời gian qua ngươi sinh tồn cũng ko dễ dàng. Với lại ta thấy ngươi bị thương cũng khá nặng, chắc trong thời gian ngắn ko phục hồi ngay để ăn ta được. Ở nơi như thế này ta cũng chẳng biết còn có thể sống bao lâu? Ngươi thì khác khỏe rồi vẫn có thể tiếp tục sinh tồn”
“Để ngươi lại đây, từ từ dưỡng thương. Ta đi chỗ khác khẻo bọn quái thú kéo đến lại đạp chết luôn ngươi”.
“Ngươi nghĩ như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi nghĩ bỏ đi sẽ không liên lụy ta sao? Người cầm ta trên tay, ta đã có mùi của của ngươi bọn chúng cũng sẽ mò tới hỏi tung tích ngươi. Lúc đo ta cũng chỉ có chết thôi”
“Thức ăn của ngươi là gì? Ăn bao nhiêu một ngày”.
“Đương nhiên là máu, Ta hút máu khoảng 30 con bọ cạp mỗi ngày, đã 3 ngày nay ta ko được ăn gì rồi. Nếu ko cũng ko yếu như vậy. Nếu hút được máu của ngươi, ta sẽ mạnh hơn, sẽ có khả năng sinh tồn cao hơn”.
“Nếu ta cho ngươi hút nửa lít máu của ta, ngươi có hồi phục được không?”
“Đương nhiên, khả năng ta còn tăng lên”.
“vậy thỏa thuận với ngươi, ta cho ngươi một phần máu của ta, vì nếu ta còn sống khỏe mạnh ta sẽ tiếp tục tạo ra nhiều máu để ngươi dùng nhiều lần, nhưng nếu ngươi hút 1 lần hết ta chết, người sẽ ko kiếm đâu ra thêm máu người nữa. Và ngươi sẽ giúp ta sống, gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi”.
Nói rồi Nhật Tâm đưa tay vào cái miệng đỏ chót nhiều răng của bàn tay đó. Có thể thấy nó ngập ngừng một chút rồi cắm chiếc răng vào mạch máu của Nhật Tâm. Khiến cho nàng đau đớn tự cắn vào môi một cái. Nhưng dường như chỉ hút một chút, chiếc răng đã buông ra, một chiếc lưỡi đỏ nềm mại quét qua vết thương khiến Nhật Tâm kinh ngạc tròn mắt.
“Ta ăn nhiêu đây thôi, để dành bữa sau, ta cũng không muốn ngươi chết, ta làm vậy vết thương của ngươi sẽ mau lành hơn”.
Nói rồi hắn ngồi quay mu bàn tay lại về phía Nhật Tâm. Còn Nhật Tâm nhìn lại vết thương đã không còn cảm thấy đau, chỉ để lại một dấu răng
Chợt một ánh sáng trắng bao trùm lấy nàng, chói mắt đến mức nàng nhắm mắt lại. Mở mắt ra thì nàng vẫn đang ở công viên, chim hót líu lo, những đoàn người chạy bộ, ly trà sữa vẫn chưa tan hết đá. Ổ bánh mì vẫn còn dang ở nằm bên cạnh. Đồ đạc vẫn còn nguyên. Nhưng lạ kỳ chính là dấu răng trên tay vẫn còn, vết bầm bị dây leo quấn ở cổ chân vẫn còn nguyên vẹn
Ngày hôm đó Nhật Tâm đang trong công viên say sưa vẽ bìa cho box truyện sắc. Bên phải là ki trà sữa to đùng bên trái là ổ bánh mi ngọt. vẽ vài nét lại hút một hơi trà sữa, lại cầm ổ bánh mì gặm. Đôi mắt vẫn dán chặt vào bức vẽ. Một lát sau nàng lại cắn một miếng, bánh mì đổi vị có gì đó ko ổn, dai hơn bình thường. Nhìn xuống đó chính là một bàn tay bị chặt đứt lìa máu đã khô. Hoảng hốt nàng chính là vứt bàn tay xuống đất.
Nhìn lại quang cảnh công viên quá lạ kì, cây cối khô héo rụng hết lá chỉ còn trơ thân cây xám xịt, trời âm u như sắp trận mưa giông, nhưng lại không có một cơn gió nào. Cái khung cảnh đó làm cho nàng cảm thấy rùng mình. Chuyện gì đang xảy ra. Là ảo giác sao? Nàng là đang vẽ bìa truyện đâu có phải coi phim kinh dị đâu sao lại mơ giữa ban ngày thế này.
Tự ngắt tay mình, vẫn là rất đau. Ngắt lên đùi mình cũng rất đau. Nàng hoảng sợ đến nước mắt trào ra, cuối cùng nàng là đang ở đâu chứ. Tự nhiên lại ở nơi như thế này, nhanh chóng vớ lấy đồ đạc lúc nãy, nhưng khi nhìn lại tất cả đã biến mất. Ngay cả bàn tay lúc nãy cũng không thấy đâu. Tuyết bắt đầu rơi. Những hạt tuyết ko lạnh mà ấm. Cầm một hạt tuyết trên tay nó ko tan chảy mà vỡ vụn. là tàn tro? Tan trò từ đâu tơi.
Cảm giác sợ hãi càng lúc càng mạnh. Nàng đang ở chỗ quỷ quái nào. Nàng cố chạy ra cổng công viên, nhưng khi ra tới cổng thì đó không phải là đường về mà chính là khung cảnh của công viên. Hay nói cách khác đi dù nàng nó bước qua cổng thì cũng đưa nàng vào lại công viên. Nếu đây là một giấc mơ, nàng muốn tỉnh lại, tỉnh lại ngay bây giờ! Nàng gào lên trong tâm trí với hi vọng tự đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng này. Nàng không thể chấp nhận nàng đã bị kẹt ở một nơi ma quái như vậy.
Khi đang gào thét nàng chính là thấy bàn tay lúc nãy mà nàng cắn phải bò ra. Giữa bàn tay xuất hiện một cái miệng nhỏ. Nó nói bằng một ngôn ngử rất lạ nhưng nàng có thể hiểu “con người, con người, lâu lắm rồi ta không thấy con người, con người có máu rất thơm ngon, ngon hơn máu của côn trùng và những loài quỷ nhỏ, người cho ta cắn một cái”. Cái miệng đỏ ở dưới bàn tay mở rộng lộ ra những răng sắc nhọn lao về phía nàng, cũng may nàng kịp nhảy tránh.
“Con người, con người ngoan, để ta hút cạn máu ngươi, giúp ngươi chết nhanh một chút, ít đau đớn một chút”. Bàn tay kia tiếp tục lao về phía Nhật Tâm. Nàng lúc này chính là né tránh rồi bỏ chạy.
“Có mùi gì đó rất thơm , rất thơm” âm thanh phát ra từ một cây cổ thụ đằng trước vô cùng ma quái. Nàng thấy cũng chẳng phải là cái gì tốt. Vội chạy đi hương khác đã vị dây leo siết lấy chân treo ngược. “Bỏ ta ra, bỏ ra” Nhật Tâm vùng vẫy quẫy đạp.
“Để ta xem một chút, con người, lâu lắm rồi ta mới thấy con người, mùi rất thơm, vị cũng rất ngon”. Lão yêu mộc nhấc nàng lên trước mặt hắn xem qua một lượt.
Lúc này bàn tay lúc nãy cũng đã chạy tới. “cây yêu nó là của ta, ta nhìn thấy trước”. “Năng lực như ngươi cũng đòi giành với ta, sống ở yêu giới này chính là nhờ năng lực ko có lý lẽ, dựa vào ngươi, muốn đòi làm hỏng nhã hứng của lão cổ thụ ta”. Nói rồi hắn dùng dây leo quất thẳng tên đó vào tảng đá hộc máu. Nhật Tâm thấy thế hỏi
“Ngươi giết hắn rồi ư”.
“Hắn chưa chết, ngất đi thôi. Hắn muốn hút máu ngươi, ngươi lại quan tâm hắn? Vậy ta ăn ngươi, có phải ngươi sẽ yêu ta”.
“Ngươi bỏ ta ra, ta 3 ngày chưa tắm, rất là hôi, tóc lại nhiều ngươi sẽ hóc, không ngon đâu. Đừng ăn”.
“Vậy để ta lột da đầu ngươi rồi ăn”
“Đừng mà. Cầu xin ngươi tha cho ta”
Hắn đưa tay toan nắm tóc của Nhật Tâm, mặc cho cô ả la ó. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng rồi nói
“tóc ngươi rất mềm, ăn được còn ăn rất ngon”
Nói xong hắn há to cái miệng rộng. thì bất giác có một con quái thu lớn xuất hiện húc hắn về phía sau. Làm hắn tuột tay hất Nhật Tâm xuống đất.
“Cây yêu, ta tìm ngươi báo thù”.
Con quái lại lao vào húc thụ yêu thêm một cái. Thụ yêu trượt một đoạn mạnh đến gần bàn tay yêu mới bị va vào đá. Không biết nghĩ sao Nhật Tâm chạy đến nhặt bàn tay chỉ còn một chút hơi tàn nằm trên đất lủi trốn sau tảng đá.
Thụ yêu lúc này đứng lên lao vào giao đấu với với quái thú. Nhật Tâm trang thủ mang bàn tay trốn đi.
Lúc nàng tính để hắn lại một nơi nàng nghĩ là an toàn thì thấy hắn cất lời “Ta muốn ăn ngươi, ngươi còn cứu ta? Ngươi ko sợ ta khỏe rồi sẽ hút máu ngươi”.
“Ta cũng ko biết tại sao lại cứu ngươi, nhưng nhìn những quái vật lúc nãy, ta nghĩ thời gian qua ngươi sinh tồn cũng ko dễ dàng. Với lại ta thấy ngươi bị thương cũng khá nặng, chắc trong thời gian ngắn ko phục hồi ngay để ăn ta được. Ở nơi như thế này ta cũng chẳng biết còn có thể sống bao lâu? Ngươi thì khác khỏe rồi vẫn có thể tiếp tục sinh tồn”
“Để ngươi lại đây, từ từ dưỡng thương. Ta đi chỗ khác khẻo bọn quái thú kéo đến lại đạp chết luôn ngươi”.
“Ngươi nghĩ như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi nghĩ bỏ đi sẽ không liên lụy ta sao? Người cầm ta trên tay, ta đã có mùi của của ngươi bọn chúng cũng sẽ mò tới hỏi tung tích ngươi. Lúc đo ta cũng chỉ có chết thôi”
“Thức ăn của ngươi là gì? Ăn bao nhiêu một ngày”.
“Đương nhiên là máu, Ta hút máu khoảng 30 con bọ cạp mỗi ngày, đã 3 ngày nay ta ko được ăn gì rồi. Nếu ko cũng ko yếu như vậy. Nếu hút được máu của ngươi, ta sẽ mạnh hơn, sẽ có khả năng sinh tồn cao hơn”.
“Nếu ta cho ngươi hút nửa lít máu của ta, ngươi có hồi phục được không?”
“Đương nhiên, khả năng ta còn tăng lên”.
“vậy thỏa thuận với ngươi, ta cho ngươi một phần máu của ta, vì nếu ta còn sống khỏe mạnh ta sẽ tiếp tục tạo ra nhiều máu để ngươi dùng nhiều lần, nhưng nếu ngươi hút 1 lần hết ta chết, người sẽ ko kiếm đâu ra thêm máu người nữa. Và ngươi sẽ giúp ta sống, gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi”.
Nói rồi Nhật Tâm đưa tay vào cái miệng đỏ chót nhiều răng của bàn tay đó. Có thể thấy nó ngập ngừng một chút rồi cắm chiếc răng vào mạch máu của Nhật Tâm. Khiến cho nàng đau đớn tự cắn vào môi một cái. Nhưng dường như chỉ hút một chút, chiếc răng đã buông ra, một chiếc lưỡi đỏ nềm mại quét qua vết thương khiến Nhật Tâm kinh ngạc tròn mắt.
“Ta ăn nhiêu đây thôi, để dành bữa sau, ta cũng không muốn ngươi chết, ta làm vậy vết thương của ngươi sẽ mau lành hơn”.
Nói rồi hắn ngồi quay mu bàn tay lại về phía Nhật Tâm. Còn Nhật Tâm nhìn lại vết thương đã không còn cảm thấy đau, chỉ để lại một dấu răng
Chợt một ánh sáng trắng bao trùm lấy nàng, chói mắt đến mức nàng nhắm mắt lại. Mở mắt ra thì nàng vẫn đang ở công viên, chim hót líu lo, những đoàn người chạy bộ, ly trà sữa vẫn chưa tan hết đá. Ổ bánh mì vẫn còn dang ở nằm bên cạnh. Đồ đạc vẫn còn nguyên. Nhưng lạ kỳ chính là dấu răng trên tay vẫn còn, vết bầm bị dây leo quấn ở cổ chân vẫn còn nguyên vẹn
/3
|