Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Q.2 - Chương 339 - Vũ Khí Công Thành Sắc Bén

/359


Hoài Nam

Đại quân tả lộ của Cao Thuận, đại quân hữu lộ của Phương Duyệt chia nhau tấn công ải Thanh Ngưu và Hoài Âm bị quân Ngô ngoan cường chống cự. Chỉ có Mã Dược tự mình thống lĩnh đại quân trung lộ chiến thắng như chẻ tre, tiến quân thần tốc, trong khoảng thời gian chưa tới một tháng đã tiến được mấy trăm dặm, quân tiên phong đánh thẳng tới Thọ Xuân.

Bắc thành Thọ Xuân, quân trướng của Mã Dược.

Giả Hủ nhìn Mã Dược nói: Chúa công, Cao Thuận tướng quân cho khoái mã tới báo. Quân Ngô ở ải Thanh Ngưu đã xây dựng thành một tấm lá chắn vững chắc. Hơn nữa địa thế ở đó khá hiểm trở, sơn đạo chật hẹp, căn bản quân ta không thể phát huy được ưu thế về binh lực. Chúng ta chỉ có thể dùng một nhóm nhỏ tinh binh tấn công quan ải nhưng quân Đông Ngô chống cự vô cùng điên cuồng. Xem ra đây là một trận ác chiến kéo dài, vô cùng ác liệt .

Ừ, đây cũng là chuyện trong dự tính Mã Dược gật đầu nói: Vậy còn đại quân hữu lộ của Phương Duyệt tướng quân tiến triển như thế nào?

Giả Hủ nói: Đại quân hữu lộ đã thuận lợi đánh chiếm ba quận Lang Nha, Bành Thành, Đông Hải của Hoài Bắc và phần lớn đất đai quận Hợp Phì nhưng khi tiếp tục xuôi nam tiến công Hoài Âm thì bị quân Ngô chống cự kịch liệt. Hoài Âm tựa lưng vào sông Hoài, lại cóm thuỷ quân Đông Ngô trợ giúp. Phương Duyệt tướng quân đã tấn công mấy lần nhưng không có kết quả, lại phải đề phòng thuỷ quân Đông Ngô tập kích ban đêm nên đã rút lui ba mươi dặm hạ trại .

Mã Dược nói: Xem ra trong khoảng thời gian ngắn nhất không thể trông cậy hai lộ quân tả, hữu đánh vu hồi phía sau thành Thọ Xuân .

Điền Dự nói: Chỉ là một toà thành Thọ Xuân, cần gì phải có hai lộ quân tả, hữu giáp công? Mạt tướng gnuyện chỉ huy ba vạn tinh binh U Châu bản bộ làm tiên phong. Trong vòng nửa tháng nhất định sẽ đánh chiếm được thành Thọ Xuân .

Mã Dược nói: Quân lệnh không thể nói chơi .

Điền dự nói: Mạt tướng nguyện lập tờ quân lệnh .

Được Mã Dược quát to: Điền Dự nghe lệnh .

Có mạt tướng .

Thống lĩnh ba vạn tinh binh U Châu làm tiên phong tấn công cửa bắc thành Thọ Xuân .

Mạt tướng lĩnh mệnh .

Điền Dự ầm ầm trả lời, lĩnh mệnh rời đi.

Thọ Xuân, quân trướng của Chu Du.

Chu Du nhìn Tôn Quyền nói: Chúa công, lộ tả quân của Cao Thuận đã bị Thiếu tướng quân Lưng Thống chặn lại ở ải Thanh Ngưu. Lộ hữu quân của Phương Duyệt cũng bị Tam tướng quân chặn lại ở Hoài Âm. Tới lúc này chỉ có Mã đồ phu tự mình thống lĩnh quân trung lộ. Quân ta hoàn toàn có thể áp dụng chiêu thức như sách lược đã đề ra. Áp dụng chiến thuật dụ địch xâm nhập. Hiện tại hai mươi vạn đại quân Tây Lương đã tiến tới cách bắc thành Thọ Xuân ba mươi dặm .

Hả? Tôn Quyền kích động hỏi: Đại quân của Mã đồ phu đã tiến tới cửa bắc thành Thọ Xuân ba mươi dặm sao?

Chúa công xin nhìn Chu Du chỉ tay vào bản đồ, nhìn Tôn Quyền nói: Đây là thành Thọ Xuân. Sông Hoài chạy ngang qua thành. Trong vòng chu vi một trăm dặm quanh thành là một vùng trũng. Bởi vì mấy năm nay nước sông Hoài liên tục chảy ngược nên đã hình thành rất nhiều hồ nước. Thuỷ đạo có các hồ nước này liên thông với nhau. Điều quan trọng hơn cả là mặt nước hồ mọc đầy lau sậy, cỏ cây mọc thành bụi. Chiến thuyền nhẹ của thuỷ quân có thể ẩn núp làm cho quân Lương rất khó phòng bị .

Hay Tôn Quyền kích động nói: Mã đồ phu thống lĩnh hai mươi vạn thiết kỵ tiến vào vùng đất này thì coi như hắn đã bước một chân vào tử địa. Nhất định sẽ bị thuỷ quân Đông Ngô quáy phá không ngừng nghỉ. Quân Lương thế lớn. Nếu quân ta không liều mạng, chắc chắn sẽ thất bại. Chỉ có thể phát huy đầy đủ ưu thế của thuỷ quân, lợi dụng ưu thế của địa hình xung quanh thành Thọ Xuân thì mới có thể chuyển bại thành thắng. Ha ha. Chỉ cần đánh tan lộ quân trung đường của Mã đồ phu. Hai lộ quân kia của Cao Thuận và Phương Duyệt sẽ không cần phải lo lắng nữa .

Chu Du mỉm cười quay người lại, đứng trước án, quát to: Chu Thái, Từ Thịnh, Đinh Phụng, Tôn Kiều nghe lệnh .

Bốn tướng Chu Thái, Từ Thịnh, Đinh Phụng, Tôn Kiều thản nhiên bước ra, đứng thành hàng ngang trước trướng nói: Có mạt tướng .

Chu Du nói: Hãy chỉ huy hai ngàn thuỷ quân, dùng thuyền nhẹ xuất quân. Các tướng cần ghi nhớ, ban ngày chia nhỏ ra ẩn núp trong các hồ nước, ban đêm lên bờ tập kích, thiêu huỷ lương thảo, đồ quân nhu, giết binh lính, trộm ngựa, không từ thủ đoạn nào giết địch. Tập kích, quấy nhiễu làm địch quân mệt mỏi, không thể phòng bị .

Mạt tướng lĩnh mệnh .

Bốn tướng Chu Thái lĩnh mệnh rời đi.

Chu Du lại nói: Lữ Mông nghe lệnh .

Lữ Mông tiến ra đáp: Có mạt tướng .

Chu Du nói: Chỉ huy chủ lực thuỷ quân dò xét sông Hoài, canh phòng nghiêm ngặt việc quân Lương bắc cầu nổi qua sông Hoài. Chỉ cần lá chắn sông Hoài không mất, quân Lương của Mã đồ phu tuyệt đối không thể gây bất kỳ uy hiếp nào lên cửa đông, tây và nam của thành Thọ Xuân. Quân ta có thể tập trung binh lực tử thủ cửa bắc thành .

Lữ Mông trả lời: Math tướng tuân lệnh .

Ô ô ô...

Lữ Mông vừa dứt lời thì bất chợt xa xa bên ngoài thành Thọ Xuân đột nhiên vang lên hiệu kèn lệnh lanh lảnh. Một tên tiểu giáo Đông Ngô bước nhanh vào trướng, hắn quỳ xuống bẩm báo: Bẩm Đại đô đốc, quân Lương bắt đầu công thành .

Chu Du tươi cười, hắn quay đầu nhìn Tôn Quyền nói: Chúa công, sao không xa giá lên địch lâu quan sát cuộc chiến, khích lệ tinh thần ba quân tướng sĩ?

Tôn Quyền vui vẻ nói: Cô đang có ý đó .

Cửa bắc thành Thọ Xuân.

Ba vạn hàng quân U Châu của Điền Dự đã lập xong thế trận. Tinh kỳ bay rợp trời trên cánh đồng hoang vu bên ngoài cửa bắc thành. Hơn một vạn trường mâu đâm thẳng lên trời cao, hàn quang lạnh giá cơ hồ như che phủ cả bầu trời.

Trong trung quân, Điền Dự được các cựu tướng U Châu là Trương Nam, Tô Do, Mao Giai, Tân Minh hộ tống giục ngựa tiến ra trước trận.

Từ xa nhìn lại, thành Thọ Xuân giống như một con thú khổng lồ ngồi ngay trên sông Hoài. Dòng sông Hoài chạy ngang qua, chia thành Thọ Xuân thành hai nửa. Hiển nhiên quân Ngô đã sớm chuẩn bị. Bức tường thành ở bắc sông Hoài vốn cao hơn ba trượng đã được gia cố cao lên năm trượng ( khoảng mười mét ), cứ cách mỗi hai mét lại xây dựng một lô cốt. Lô cốt nhô hẳn ra bên ngoài, tường hai bên lõm hẳn vào trong.

Lợi hại thật. Chúng có thể xây dựng được tường thành vững chắc như vậy Sau khi cẩn thận quan sát Điền Dự quay lại nói với chúng tướng: Cách bố trí tường thành như vậy quả thực chưa từng thấy bao giờ. Bản tướng quân cũng chưa từng đọc thấy trong binh thư. Thế nhưng có thể thấy việc công thành của quân ta khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ thấy Chu Du, Đại đô đốc quân Ngô cũng không phải là hạng đầu đường xó chợ .

Đúng vậy Tân Minh gật đầu phụ hoạ: Bởi vì có sự tồn tại của những lô cốt ở góc này nên khi quân ta công thành thì đồng thời nhận phải sự đánh trả của chính diện vài hai bên. Rất bất lợi .

Thế nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác Gương mặt Tô Tuỳ thoáng co rúm lại: Tướng quân đã lập tờ quân lệnh trước mặt Thừa tướng. Chúng ta chỉ có thể liều chết đánh trận này, nhất định trong vòng nửa tháng phải đánh chiếm được thành Thọ Xuân. Hơn nữa chúng ta cũng nhân cơ hội này chứng minh cho lũ thiết kỵ Mạc Bắc ngông cuồng tự cao tự đại kia là sở dĩ quân U Châu chúng ta lựa chọn quy hàng không phải vì không đánh lại chúng, cũng không phải vì sợ chúng .

Nói hay lắm Mao Giai hung hăng vung nắm đấm, hắn trầm giọng nói: Nếu như lực lượng hai bên tương đương nhau, một khi để quân binh U Châu chúng ta và quân thiết kỵ Mạc Bắc đánh nhau một trận thực sự thì còn chưa biết ai thắng ai thua .

Ăn nói cẩn thận Điền Dự sa xầm mặt, quát to: Hôm nay là lúc nào mà con phân biệt thiết kỵ Mạc Bắc, quân binh U Châu? Mọi người đều là quân đội của Thừa tướng, đều là quân đội của Đại Hán, đều phải đồng tâm hiệp lực đánh bại quân Ngô. Sau này không được ai có suy nghĩ sai lệch này trong đầu. Những lời nói hôm nay càng không được nói tới, bằng không đừng trách bản tướng quân không niệm tình nghĩa xưa kia .

Các tướng sợ hãi không dám lên tiếng. T

Mắt Điền Dự lộ hàn quang, hắn quát to: Tân Minh .

Tân Minh vội giục ngựa tiến lên trước nói: Có mạt tướng .

Chỉ huy ba ngàn tinh binh đánh trận đầu, thử dò xét sức mạnh phòng thủ của quân Ngô .

Tuân lệnh .

Trương Nam .

Có mạt tướng .

Chi huy năm ngàn khinh kỵ binh áp trận, đề phòng quân Ngô ra khỏi thành tập kích .

Tuân lệnh .

Lâu thành Thọ Xuân.

Tôn Quyền, Chu Du được các tướng Hoàng Cái, Thái Sử Từ, Tống Khiêm, Giả Hoa tiền hô hậu ủng đi lên địch lâu. Ngay khi chưa kịp ngồi xuống thì bất chợt bên ngoài thành vang lên tiếng kèn lệnh, tiếng trống rung trời. Một đội kỵ binh mặc áo giáp màu vàng tươi tiến ra trước như sóng to gió lớn. Khi còn cách tường thành Thọ Xuân còn hơn một tầm tên thì chúng ghìm cương ngựa lại, chuyển hướng cắt ngang trước thành, sau đó đứng trấn tại đầu bên trái của trận thế.

Sắc mặt Tôn Quyền trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn hỏi Chu Du: Công Cẩn, kia có phải thiết kỵ Mạc Bắc dưới trướng Mã đồ phu không?

Chu Du mỉm cười nói: Chúa công, kia chỉ là hàng binh Hà Bắc, không phải là thiết kỵ Mạc Bắc của Mã đồ phu .

Sắc mặt Tôn Quyền càng trở nên nghiêm trọng, hắn lại nói: Nói như vậy thì không phải thiết kỵ Mạc Bắc của Mã đồ phu càng tinh nhuệ hơn sao?'

Chu Du cao giọng nói: Chúa công tuyệt đối không cần lo lắng. Tuy thiết kỵ Mạc Bắc của Mã đồ phu kiêu dũng thiện chiến, cực kỳ sắc bén nhưng chúng chỉ có thể ra vẻ ta đây trên bình nguyên phương bắc. Phía nam là thiên hạ của thuỷ quân Đông Ngô chúng ta. Theo như Du thấy, Mã đồ phu thống lĩnh hơn hai mươi vạn thiết kỵ, bộ binh vượt tới Hoài Nam xa xôi đánh Thọ Xuân, căn bản là tự tìm lấy cái chết .

Tôn Quyền thấy Chu Du như đã tính toán trước tất cả mọi việc, hắn không khỏi thấy yên lòng, lên tiếng khen ngợi: Cô có Cổng Cẩn là có thể bình chân như vại .

Đang trong lúc nói chuyện, thế trận quân Lương bên ngoài thành đã lại thay đổi. Một đội bộ binh mặc áo giáp đồng xuất trận, tiến tới cửa bắc thành Thọ Xuân.

Chu Du khẽ mỉm cười, hắn quay đầu nhìn Hoàng Cái nói: Hoàng lão tướng quân, lập tức truyền lệnh toàn quân cung thủ. Quân địch chưa tiến tới gần sông đào hộ thành thì tuyệt đối không được bắn tên. Ai trái lệnh, chém .

Tuân lệnh .

Hoàng Cái trả lời rồi quay người rời đi.

Tôn Quyền không hiểu bèn hỏi: Công Cẩn, theo như Cô biết. Tầm bắn của quân cung thủ chúng ta có thể đạt tới một trăm bước. Vì sao chúng ta phải chờ địch quân tiến gần tới sông đào hộ thành mới được bắn tên? Chẳng lẽ ngay khi quân địch vừa mới vào tới tầm bắn thì bắn tên thì không phải tốt hơn sao?

Chu Du nói: Chúa công, đội quân kia chỉ tấn công mang tính chất dò xét. Quân ta không cần phải bắn tên một cách lãng phí .

Thì ra là như vậy Tôn Quyền vui vẻ gật đầu nói: Quả thật không hổ là Công Cẩn. Nhất cử nhất động của quân địch đều nằm trong lòng bàn tay. Mã đồ phu gặp phải ngươi thì coi như hắn đã bất hạnh rồi .

Phía bắc thành Thọ Xuân ba mươi dặm, quân trướng Mã Dược.

Giả Hủ trịnh trọng móc trong người ra một quyển sách lụa. Hắn cẩn thận mở ra trên trác an sau đó hắn nhìn Khoái Việt, Lỗ Túc nói: Dị Độ, Tử Kính, hai người lại đây .

Khoái Việt, Lỗ Túc không dám chậm trễ, cả hai vội tiến lên hai bước tới cạnh án.

Giả Hủ chỉ tay vào bản vẽ trên cuốn sách lụa nói: Đây là tại hạ căn cứ vào suy nghĩ của chúa công vẽ ra. Sau khi hoàn thiện trở thành xe công thành như này. Hai người hãy nhìn kỹ đi .

Khoái Việt, Lỗ Túc cúi đầu nhìn thì thấy trong cuốn sách lụa có mô hình một toà tháp cao chế bằng gỗ. Tháp cao có sáu mặt hình thang. Mặt ngoài phía trước và mặt sau thẳng đứng. Mặt ngoài phía sau hơi thoai thoải, hai mặt bên hơi nghiêng vào trong. Trên mặt dốc thoai thoải đó có rất nhiều gờ nhỏ. Bên cạnh đó có những chữ nhỏ ghi chú lại, rõ ràng đây là những bậc thang để đi lại.

Hai bên cầu thang có những hàng rào bảo vệ để tránh cho binh lính trượt chân ngã xuống nhưng cũng có tác dụng chống lại tên bắn của kẻ thù từ hai bên.

Ở đáy toà tháp cao có gắn rất nhiều những bánh xe gỗ. Điều càng làm Khoái Việt, Lỗ Túc ngạc nhiên nữa chính là kết cấu của nóc toà tháp.

Trên đỉnh tháp là một mái bằng phảng, xung quanh có một hàng rào lan can, phía sau nối liền với cầu thang, phía trước có một sợi xích bắt vào một cái cầu treo , giống như chiếc cầu treo ở cổng thành vậy, chỉ có điều khác ở chỗ là hai sợi dây treo cầu treo này cột chặt vào 2 chiếc cột trên mái bằng, trên cột có bánh xe, thông qua bánh xe và dây cột có thể làm cho cầu treo lên xuống tự do.

Nếu để cho xe công thành này tới gần tường thành, chỉ cần cầu treo có thể được hạ xuống mặt tường thành thì trên lâu thành sẽ giống như mặt đất, xuất hiện một thông đạo vận chuyển binh lính cực kỳ khủng khiếp. Theo thông đạo này, bộ binh công thành có thể dễ dàng đánh giết lên mặt tường thành và không cần phải mạo hiểm trèo trên thang mây dưới sự uy hiếp của tên bắn, đá, cây gỗ, dầu sôi.

Trên thực tế đây là thiết bị công thành Mã đồ phu cải tiến từ xe thang công thành chế ra ở trận đánh Hổ Lao quan.

Chỉ có điều kết cấu bằng trúc đã được đổi thành gỗ. So với trúc, kết cấu bằng gỗ có ưu điểm là kiểu dáng gọn, nhỏ hơn, độ bền lại tốt hơn nhiều như vậy thì sự uy hiếp của máy bắn đá của quân trấn thủ thành với tháp công thành đã giảm đi rất nhiều. Trước khi máy bắn đá hạng nặng xuất hiện, những máy bắn đá dùng đòn bẩy do con người lôi, kéo tuyệt đối không thể gây ra uy hiếp thực sự đối với tháp công thành đã cải tiến này.

Nhưng có lợi thì cũng có bất lợi.

Tuy tháp công thành chế bằng gỗ nâng cao sức bề nhưng lại khá nặng khi so sánh với tháp công thành chế tạo bằng trúc. Cho dù sử dụng rất nhiều người thì cũng không thể nào đẩy tháp công thành này tiến lên phía trước vì vậy đã phải lắp đặt rất nhiều bánh xe gỗ sau đó dùng nhân lực đi xung quanh đẩy vì vậy yêu cầu về độ bằng phẳng của mặt đất cũng như độ cứng khi dùng tháp công thành bằng gỗ cao hơn rất nhiều so với tháp công thành bằng trúc.

Thiên tài, đây quả thực là suy nghĩ của thiên tài Lỗ Túc quay đầu lại nhìn Mã Dược với anh mắt sùng kính, hắn thở dài nói: Thật không ngờ chúa công lại nghĩ ra vũ khí công thành sắc bén như này? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có khí giới sắc bén như này trong tay, lo gì thành Thọ Xuân không phá được? Nhưng chỉ e với khí giới công thành này, sau này chiến thuật thủ thành cũng phải thay đổi hoàn toàn triệt để .

Mã Dược khiêm tốn nói: Tháp công thành này dù rất lợi hại nhưng cũng không lợi hại tới mức như Tử Kính nói. Thế nhưng quân Ngô vẫn chưa biết quân ta có một khí giới công thành sắc bén như vậy. Chúng ta có thể đánh cho chúng trở tay không kip .

Sắc mặt Khoái Việt khá kích động, hắn hỏi Mã Dược: Chúa công, không biết khi nào thì tháp công thành này mới được vận chuyển tới đại doanh? Thuộc hạ rất nóng lòng được nhìn thấy hình dáng của nó .

Ai, Dị Độ không cần nóng vội Giả Hủ khoát tay cười nói: Thứ đồ chơi này vừa nặng nề vừa thô kệch, cũng không thuận tiện cho việc vận chuyển nên chỉ có thể đốn gỗ ngay tại chỗ để chế ra. Chúa công cho người mời nhị vị tới chính là muốn mời nhị vị giám sát, đốc thúc thợ thủ công, chế tạo gấp gáp một ít tháp công thành này. Hình dáng đại khái của tháp công thành này nhị vị cũng đã thấy, độ cao của nó cũng tương đương với độ cao của tường thành Thọ Xuân, cao chừng năm thước. Nếu trong quá trình có vấn đề gì xảy ra, nhị vị có thể tới tìm tại hạ, cũng có thể đi tìm chúa công. Mặt khác nếu có yêu cầu gì. Ví dụ như vật liệu, nhân công, thợ thủ công, nhị vị cũng cứ nói ra, tại hạ nhất định tìm mọi biện pháp thoả mãn .

Hiểu rồi Lỗ Túc kích động nói: Xin hãy yên tâm giao cho tại hạ và Dị Độ. Nhất định không để chúa công và quân sư thất vọng .

Mã Dược vui vẻ nói: Vậy nhờ cậy nhị vị .

Cáo từ .

Lỗ Túc chắp tay thi lễ với Mã Dược và Giả Hủ rồi hắn quay người rời đi. Khi đi được hai bước mới phát hiện đã quên bản vẽ, hắn vỗ vỗ trán rồi quay lại cầm bản vẽ trên án rồi cùng Khoái Việt rời khỏi trướng.

Giả Hủ lắc đầu cười, nhìn Mã Dược nói: Lỗ Tử Kính này làm việc thật là hấp tấp, ha ha ha .

Mã Dược cũng mỉm cười nói: Vì vậy việc giám sát này không ai có thể hơn hắn .

Giả Hủ nói: Mặc dù Chu Du kia rất giỏi dùng binh nhưng hắn nhất định cũng không ngờ quân ta có vũ khí công thành sắc bén như này. Hủ cho là hiện tại nghĩ cách nên làm thế nào vượt sông Hoài, cùng với tiếp tục bố trí chiến lược xuôi nam cụ thể .

Văn Hoà không thể khinh địch Mã Dược nghiêm nghị lắc đầu nói: Tháp công thành kia có thể giết quân Ngô trở tay không kịp nhưng chưa chắc có thể công phá được thành Thọ Xuân. Thằng nhãi Chu Du này tuy tuổi còn trẻ nhưng tuyệt. Năm đó Cô dùng dụ hắn ra để giết hắn nhưng cuối cùng hắn đoán ra làm thất bại trong gang tấc. Năng lực tuỳ cơ ứng biến của thằng nhãi này có thể nói là hạng nhất, quả thật bình sinh Cô hiếm gặp .

Dạ Giả Hủ gật đầu đồng ý: Có thể xem xét tình hình, điều chỉnh chiến thuật phù hợp với trạng thái chiến trường trong nháy mắt. Đây quả thực là tố chất cơ bản của một thống soái chỉ huy phải có .

Tương Dương, linh đường Bàng Thống.

Bốn gã sĩ tử tuổi trẻ, dáng người cao gầy, tướng mạo đường đường đang phúng viếng. Trong đó gã trẻ tuổi đang ngâm một bài văn tế quả thật xuất chúng hơn người. Khi đọc tới chỗ xú động quả nhiên khóc lóc, từng chữ lại khóc thút thít. Đôi mắt mèo của Tào Tháo cũng phải chảy hai giọt lệ. Chiến tướng thân kinh bách chiến như Trương Liêu, Trương Cáp cũng vô cùng xúc động, buồn rầu.

Ban đêm, phủ quan Tào Tháo.

Tào Tháo hỏi Lưu Diệp: tử Dương, lễ vật Cô nói đã chuẩn bị chu đáo chưa vậy?

Đã xong rồi' Lưu Diệp cung kính nói: Vàng có trăm lượng, vải vóc một trăm cuộn, lụa thượng đẳng hai mươi cuộn và cả hai mỹ nữ .

Ừ Tào Tháo gật đầt nhìn Trình Dục nói: Làm phiền Trọng Đức hãy mang vàng, vải vóc và lụa tới dịch xá của Thạch Thao .

Trình Dục chắp tay thi lễ nói: Thuộc hạ tuân lệnh .

Chờ khi Trình Dục rời đi, Tào Tháo nhìn Cổ Quy nói: Phiền Lương Đạo hãy mang hai mỹ nữ tới dịch xá của Mạnh Kiến .

'Thuộc hạ tuân lệnh .

Cổ Quy cũng lĩnh mệnh rời đi.

Chờ cho Cổ Quy rời khỏi, Lưu Diệp mới lo lắng nói: Chúa công mới gặp Thạch Thao và Mạnh Kiến lần đầu mà đã tuỳ tiện tặng lễ vật như vậy. Vạn nhất hai người này là chí sĩ thanh cao thì không phải đã gây ra chuyện xấu sao?'

Không sao Tào Tháo xua tay , sắc mặt ảm đạm, hắn thở dài nói: Sĩ Nguyên cùng với bốn người Mạnh Kiến, Thạch Thao, Thôi Trị, Gia Cát Lượng là bạn học nhiều nắm, há không hiểu tính tình bốn người này sao? Cô chỉ làm theo di kế của Sĩ Nguyên mà thôi nhưng nhất định việc sẽ thành .

Lưu Diệp ngạc nhiên hỏi: Di kế của Sĩ nguyên sao?'

Đúng vậy Tào Tháo gật đầu nói: Trước khi chết Sĩ Nguyên có nói với Cô: Thôi Trị là người ngay thẳng, rất có phong thái của kẽ sĩ. Mạnh Kiến háo sắc. Thạch Thao tham tài. Hai người này đều là chí sĩ phóng túng không chịu gò theo khuôn phép. Gia Cát Lượng là bậc kỳ tài có một không hai nhưng lại thích hư danh. Mới rồi Cô tặng vàng bạc cùng mỹ nữ, Mạnh Kiến và Thạch Thao hai người phóng đãng không chịu theo khuôn phép này nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận sau đó cả hai sẽ theo về với Cô .

Lưu Diệp lại hỏi: Chúa công dự định đưa tặng Gia Cát Lượng lễ vật gì vậy?

Tào Tháo nói: Sĩ Nguyên nói Gia Cát Lượng thích hư danh. Nếu Cô đưa tặng vàng bạc, châu báu tất bị coi thương, đưa tặng mỹ nữ tất bị từ chối. Chỉ có một cách tới tận nhà, liên tục thỉnh mời để cho Gia Cát Lượng nở mày nở mặt trước người khác, nhất định hắn sẽ ra sức vì Cô .

Gió núi gào thét, tuyết trắng tung bay.

Cao Thuận giục ngựa đứng sừng sững trước ải Thanh Ngưu, sắc mặt nghiêm nghị nhưng lạnh lùng.

Trên quan đạo nhỏ hẹp trước quan ải nằm ngổn ngang thi thể các tướng sĩ quân Lương. Ải Thanh Ngưu được xây dựng cực kỳ chắc chắn, quân Ngô chống cự cũng vô cùng ngoan cường. Tướng trấn thủ quan ải Lăng Thống lại rất giỏi khích lệ tinh thần tướng sĩ. Đối mặt với đại quân Tây Lương sóng sau cao hơn sóng trước, tấn công không ngừng nghỉ, quân Ngô vẫn duy trì ý chiến đấu cao độ, không một giây phút trễ nải.

Cao Thuận hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn vô cùng kiên nghị. Cánh tay cụt của hắn giơ lên phía trước. Hắn trầm giọng quát to: Hãm Trận doanh…tấn công .

Ngao ha ha. Oa nha! Xích Ngục, thống lĩnh Hãm Trận doanh đứng trang nghiêm sau lưng Cao Thuận, nặng nề đập mặt Trảm mã đao vào áo giáp ngực của mình, hắn ngửa mặt lên trời gào lên: Tấn công… .

Có đi không có về .

Ba ngàn tử sĩ Hãm Trận doanh ầm ầm trả lời.

Ý chí Hãm Trận doanh! .

Tấn công! .

Xích Ngục giơ cao Trảm mã đao hung hăng chỉ về phía trước. Năm trăm tử sĩ Hãm Trận doanh rời khỏi trận đánh tới ải Thanh Ngưu ở phía trước.

Thực tế rất tàn khốc, bởi vì quan đạo trước quan rất nhỏ hẹp. Ba ngàn tướng sĩ Hãm Trận doanh không thể chen chúc nhau xông lên. Bất đắc dĩ Xích Ngục phải phân chia ba ngàn tướng sĩ tinh binh Hãm Trận Doanh thành sáu đội tấn công, lần lượt công thành nhưng một khi làm như vậy quân Ngô trấn thủ quan sẽ phải chịu áp lực nhỏ hơn rất nhiều.

Trên quan ải Thanh Ngưu.

Lăng Thống trẻ tuổi đứng sừng sững trên quan ải, tay vịn vào bức tường chắn mái.

Phía sau Lăng Thống, hơn mười viên kiện tướng Đông Ngô như sao vây quanh trăng đứng xung quanh hắn. Trải qua mười mấy ngàu chém giết kịch liệt, những viên hãn tướng này ban đầu còn đối lập đã dần chuyển sang ủng hộ. Mặc dù Lăng Thống tuổi còn trẻ nhưng kiếm, cung thành thạo, chỉ huy rất kiên định làm ba quân tướng sĩ vô cùng khâm phục. Tuy Lăng Thống là nghĩa đệ của chúa công nhưng lại dám sông pha trước hòn tên mũi đạn làm gương cho tướng sĩ.

Hãm Trận doanh Sắc mặt Lăng Thống không khỏi trở nên lạnh lùng. Cánh tay trái cầm kiếm của hắn lập tức nổi gân xanh lét. Hắn trầm giọng quát to: Cuối cùng Cao Thuận muốn hy sinh tất cả Hãm Trận doanh của hắn sao?

Hãm Trận doanh?'

Công không thể cản. Hãm Trận doanh bách chiến bách thắng .

Đây chính là quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân Lương .

Phía sau lưng Lăng Thống không ngừng vang lên tiếng xít xoa, tướng sĩ quân Ngô ở bốn phía xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Lăng Thống cười lạnh lùng, hắn đột nhiên quay người quát to: Chúng tướng sĩ nghe đây .

Tướng sĩ quân Ngô trên quan ải rét run không dám lên tiếng, ánh mắt của tất cả đều tập trung trên người Lăng Thống. Giây phút này chỉ có gió núi lạnh thấu xương thổi cây đại kỳ màu đen bay phất phới. Gió thổi làm chữ Lăng trên mặt lá cờ trông vô cùng dữ tợn.

Trước ánh mắt sáng quắc của tướng sĩ quân Ngô, Lăng Thống cầm bảo kiếm chỉ thẳng lên trời.

Hãm Trận doan bách chiến bách thắng là vì chúng chưa bao giờ gặp đối thủ thực sự .

Hãm Trận doanh công không thể cản là vì chúng chưa bao giờ gặp phải hùng quan thực sự .

Lúc này đây Lăng Thống hạ kiếm chỉ xuống ải Thanh Ngưu dưới chân quát to: Nơi này là Hãm Trận doanh, thần thoại công không thể cản của Hãm Trận doanh sắp kết thúc .

Hống hống hống...

Được những lời nói kích động, khiêu khích của Lăng Thống cổ vũ, tướng sĩ quân Ngô bắt đầu thúc trống reo hò.

Lăng Thống giơ ngang bảo kiếm chỉ thẳng vào mặt tướng sĩ Đông Ngô quat lên: Chính là các ngươi sẽ làm tiêu tan hoàn toàn thần thoại bách chiến bách thắng của Hãm Trận doanh. Bắt đầu từ hôm nay trong thiên hạ không còn Hãm Trận doanh bách chiến bách thắng, công không thể cản .

Hống hống hống...

Được cổ vũ tinh thần của tướng sĩ quân Ngô bắt đầu cuồng nhiệt.

Bên ngoài ải Thanh Ngưu.

Cao Thuận nhìn bức tường quan ải hiểm trở ở phía xa, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Vô luận là gì đi nữa, Lăng Thống là một đối thủ đáng giá nhưng chỉ bằng vào năm ngàn tinh binh quân Ngô đóng trên ải Thanh Ngưu mà muốn ngăn cản mười vạn quân Lương tinh nhuệ thì tuyệt đối không thể nào.

Trải qua hơn mười ngày giao tranh công thủ ác liệt, Cao Thuận hoàn toàn tin tưởng thể lực của quân trấn thủ có hạn trong khi đó tinh thần, sức lực của ba ngàn tướng sĩ Hãm Trận Doanh đang lúc thịnh.

Cho dù ý chí chiến đấu và đấu pháp ngang nhau thì cũng không thể bù đắp được sự tiêu hao thể lực. Nhất định hôm nay phải chiếm quan ải.

Công kích. Có đi không có về .

Xông vào trận địa.

Trong tiếng kèn lệnh đinh tai nhức óc, năm trăm tử sĩ Hãm Trận Doanh rốt cuộc đã tiến tới trước quan ải. Áo giáp dầy cộm cùng với thuẫn đồng chắc chắn đã bảo vệ hoàn hảo cho các tướng sĩ Hãm Trận Doanh. Tên bắn của quân thủ quan căn bản không thể ngăn cản các tướng sĩ Hãm Trận doanh. Năm trăm tướng sĩ Hãm Trận doanh xông tới chân tường quan ải mà gần như không có bất kỳ thương vong nào.


/359

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status