Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Q.2 - Chương 30 - Vận Trù Duy Ác

/359


Bóng đêm như mực, hắc ám bảo phủ cả vòm trời.

Sau khi dọn sách toàn bộ lực lượng chống cự trong Phục Dương thành, Tám Trăm Lưu Khấu đã “ phóng giá” ( đại ý là nghỉ ngơi hoặc nghỉ phép), trừ một ít lưu khấu phụ trách thủ thành và cảnh giới, tuyệt đại đa số những người còn lại giống như bầy châu chấu ở trong Phục Dương thành tứ ngược, bần dân bách tính thu hào vô phạm ( một chút cũng không phạm đến), nhưng những phú hộ đại tộc trốn trong thâm trạch đại viện lại tao phải tai ương, dưới sự dung túng cùng dụ dỗ kiên trì của Mã Dược, đám nông phu vốn thuần phác thiện lương này đang trải qua một sự lột xác chưa có từ trước đến giờ, thuần phác khóe mắt biến mất, răng nanh khóe miệng mỗi ngày một trở nên sắc bén.

Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu còn có hai tên đại đầu lĩnh hiếm thấy mất đi hứng thú “ hưởng thụ ngày nghỉ”, nghiêng nghiêng ngã ngã chạy đến hướng Mã Dược báo tin mừng. Lần này thực sự phát rồi, Hà phủ lương thực chất cao như núi, khố phòng ( nhà kho) tích trữ ma bố đủ cho Tám Trăm Lưu Khấu mỗi người làm một bộ đông ý ( trang phục màu đông), càng để cho Quản Hợi bọn họ kinh hỉ không sao kể xiết chính là Hà phủ cư nhiên còn nuôi dưỡng 300 con tuấn mã, đối với một nhóm lưu khấu mà nói, đây chính là tư nguyên chiến lược cực kì quý giá.

Huyện nha nội đường, Mã Dược thần sắc thâm trầm, đang nhìn vào bạch thư địa đồ ( đia đồ bằng lụa) trước mặt mà ngẩn người ra, Quản Hợi, Bùi Nguyên Thiệu còn có hai tên đại đầu lĩnh vừa tiến vào cửa liền nhìn thấy bộ dạng đó của Mã Dược, nhất thời như nhà có tang, mỗi người tự đứng thẳng hai bên, câm như hến. Trong thư phòng yên tĩnh đến mức làm ngươi ta ngẹt thở, chỉ có ngọn đền thiêu đốt phát ra tiếng chi chi.

Nhìn vào địa đồ, Mã Dược đầu mày dần dần nhíu chặt.

Tần Hiệt Nam Dương binh bây giờ nơi nào ? Làm Mã Dược bất an nhất chính là Chu Tuyển tinh nhuệ quan quân nay lại ở nơi nào ? Nếu như chống với Tần Hiệt Nam Dương binh, có lẽ còn có khả năng đột vây lần nữa, nhưng nếu như bị Chu Tuyển quan quân quấn lấy, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít rồi. Nhất là thiết kỵ của Tây Lương ma quỷ Đổng Trác, một khi quấn lấy thì như giòi bám lấy xương ( nguyên văn phụ cốt chi thư), không chết không ngừng.

Từ Tinh sơn theo đường hướng đông đến Bỉ Dương, lại từ Bỉ Dương rẽ xuống phía nam chạy tập Phục Dương, Tám Trăm Lưu Khấu trong bốn ngày đã lưu thoán suốt ba trăm dặm, vô luận là Tần Hiệt Nam Dương binh, hay là Chu Tuyển quan quân, đều không thể trong thời gian ngắn mà đuổi theo được, ít nhất trước tối mai, Tám Trăm Lưu Khấu tại Phục Dương vẫn còn an toàn.

Tin tức Phục Dương thất thủ, hiện tại khẳng định đã truyền đến lỗ tai Tần Hiệt cùng Chu Tuyển, Chu Tuyển năng chinh thiện chiến, Tần Hiệt lão gian cự hoạt, bọn họ không thể ngồi nhìn Tám Trăm Lưu Khấu lưu thoán tứ xứ mà không quản, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt mình, quan quân sẽ làm cái gì ? Là giăng lưới ngồi đợi, hay là tiếp tục vi truy đổ tiệt ? Mã Dược không biết được.

Phục Dương tuy nắm trong tay, Mã Dược lại chưa bao giờ nghĩ đến sẽ giữ thành mà thủ, chỉ bằng Tám Trăm Lưu Khấu lại muốn cùng toàn bộ Đại Hán đế quốc đối chọi, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, tự chuốc lấy diệt vong.

Tiếp tục lưu thoán không phải là vấn đề, vấn đề là mỗi một bước phải lưu thoán về nơi nào ?

Hướng bắc là tuyệt lộ, các huyện phía bắc Nam Dương tao phải Hoàng Cân đồ độc thảm liệt nhất, đến Dĩnh Xuyên ở phía bắc tình hình càng tệ, bách tính lưu lạc khắp nơi, thập thất cửu không ( mười nha chín nhà trống), phú hộ đại tộc thì bỏ trốn, giết cũng đã giết, trở nên tuyệt tích, theo hướng ấy lưu thoán, còn có thể cướp của ai ? Không dựa vào cướp bóc, Tám Trăm Lưu Khấu ăn cái gì ? uống cái gì ?

Hơn nữa, càng làm Mã Dược lo lắng chính là hướng theo phía này lưu thoán, cực kì có thể phải nghênh đánh Chu Tuyển tinh nhuệ quan quân, vậy thì chết không có chỗ chôn rồi.

Hướng tây là Dục Dương huyện, Tần Hiệt sau khi đánh mất Uyển thành, lấy Dục Dương huyện làm chỗ dựa, khư khư chống đỡ mấy chục vạn Nam Dương Hoàng Cân mãnh công, Tần Hiệt tại nơi đó xây dựng đã lâu, căn cơ thâm hậu, Nam Dương binh mặc dù không bì được với bắc quân tinh nhuệ, nhưng vẫn còn mạnh hơn nhiều so với Tám Trăm Lưu Khấu. Hiện tại còn lâu mới đến lúc có thể cùng quan quân ngạnh đấu, cho nên đi về đường phía tây cũng không thông.

Phía đông mặc dù không nghe cái gì lợi hại quan quân, nhưng Nhữ Nam cũng chịu phải Hoàng cân đồ độc nặng nề, bách tính kham khổ, lợi ít có hạn.

Ánh mắt Mã Dược lướt qua Phục Dương, phía nam là Tùy Huyền, tiếp từ Tùy Huyền phía nam chính là Giang Hạ quận, Giang Hạ chưa tao phải Hoàng Cân tứ ngược, sĩ tộc giàu có, là nơi lí tưởng nhất để lưu khấu lưu thoán, song, Tần Hiệt và Chu Tuyển tất càng không phải là hạng người dễ bỏ qua, chẳng lẽ sẽ không tại trên đường nam hạ thiết lập bẫy rập ?

………………………………

Bình Thị, Tần Hiệt quân đại doanh.

“ Khái khái khái ……”

Trong doanh trướng ánh nến chập chờn bỗng nhiên vang lên tiếng ho khan chói tai, giống như muốn đem cổ họng khơi khơi xé nát, Trâu Tĩnh mặt có vẻ lo lắng đi vào doanh trướng, chỉ thấy Tần Hiệt sắc mặt tái nhợt, đang từ trên nhuyễn tháp chống người ngồi dậy, lấy tay che miệng, khom lưng, một bộ dạng sắp chết đến nơi.

Nhìn thấy Tần Hiệt bộ dạng như vậy, Trâu Tĩnh ảm đạm lắc đầu, Tần Hiệt sau khi nghe thấy Phục Dương thất thủ giục hỏa công tâm, hơn nữa hơn nữa hành quân mệt nhọc, cư nhiên mắc phải bệnh phong hàn không trị khỏi được.

“ Khái khái ……”

Tần Hiệt lại ho khan hai tiếng khàn cả giọng, rốt cuộc không ngừng ngẹn ngươi ho khan, chậm rãi đem chiếc khăn đang che kín miệng lấy xuống, dưới ánh nến chập chờn, chỉ thấy trên chiếc khăn trắng tinh đỏ thẳm một bãi, ánh mắt Tần Hiệt trong khoảnh khắc ảm đạm xuống, lặng yên thu hồi khăn tay, hướng Trâu Tĩnh vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực nói : “ Tử Du sao, ngươi đến thật đúng lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi.”

Trâu Tĩnh ánh mắt lộ vẻ ân cần, khuyên nnủ : “ Đại nhân, ngài nên nghĩ ngơi nhiều một chút, thật không nên vất vả việc quân nữa.”

Tần Hiệt khoát tay, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia nghiêm nghị, đem một bức ti bạch ( lụa) địa đồ tại trên đầu gối trải ra, Trâu Tĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi đến trước nhuyễn tháp quỳ ngồi xuống ( chắc ngồi kiểu nhật ?)

Tần Hiệt ánh mắt lo lắng rơi lên Phục Dương huyện ở trên địa đồ, nhe giọng nói : “ Phục Dương dĩ nhiên là thất thủ, Tử Du, theo ngươi thấy, Tám Trăm Lưu Khấu sẽ tiếp tục như thế nào ? Là tiếp tục giống như ngày trước ngày đi trăm dặm, tứ xứ lưu thoán, hay là tặc tâm nghĩ rằng, muốn ở Phục Dương dừng chân, giữ thành mà thủ ?”

Trâu Tĩnh cảm thán nói : “ Đại nhân, nếu như Mã Dược là hạng người tầm nhìn hạn hẹp như vậy, có lẽ sẽ giữ thành mà thủ, nhưng ngài ta đều biết, Mã Dược ngươi này xảo trá như hồ, quyết sẽ không tự tìm tử lộ, cho nên, tám chín phần mười có thể bỏ thành mà đi, tiếp tục lưu thoán.”

Tần Hiệt thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nói : “ Ta cũng nghĩ như vậy, nếu như Mã Dược giữ thành mà thủ sự tình ngược lại dễ xử lý, nhưng Tám Trăm Lưu Khấu nếu như thực sự bỏ thành mà đi, tứ xứ lưu thoán, theo ngươi thấy, bọn họ sẽ lưu thoán về nơi nào ?”

Trâu Tĩnh thần sắc thoáng động, ngưng giọng nói : “ Đại nhân muốn sửa truy kích thành đổ tiệt ( chặn cứng) ?”

Tần Hiệt nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói : “ Cái này cũng là bất đắc dĩ mới làm thôi, từ xưa trừ giặc, truy kích mới là thượng sách, thế nhưng Tám Trăm Lưu Khấu không giống loại tặc khấu bình thường, chúng lấy khinh trang tật tiến, cướp đoạt mà sống, không cần dự trữ, không cần trụy trọng ( trang bị hạng nặng ), phong ủng mà đến ( kéo đến như bầy ong), hò hét mà đi, trong một ngày có thể đi cả trăm dặm, nếu như vẫn án theo phương pháp bình thường mà tiễu trừ, tất tam quân tướng sĩ liều mạng mà chạy cũng theo không kịp, thật khổ không kể xiết.”

Trâu Tĩnh gật đầu nói : “ Đại nhân anh minh, hạ quan cũng nghĩ như vậy.”

Tần Hiệt lắc đầu nói : “ Bổn quan là người sắp chết, mấy lời hư ngôn khách sáo thì không cần. Tử Du, bổn quan vốn là kinh trọng tài học của ngươi, ngươi lại nói cho ta nghe một chút, sau khi bỏ Phục Dương, Tám Trăm Lưu Khấu sẽ chọn hướng nào để đi ?”

Trâu Tĩnh ngưng mày trầm tư một chút , ngưng giọng nói : “ Hạ quan cho rằng, Tám Trăm Lưu Khấu tám chín phần mười sẽ nam hạ Tùy Huyền, chạy thẳng đến Giang Hạ.”

Tần Hiệt ho nhẹ hai tiếng, hỏi : “ Đây là đạo lí gì ?”

Trâu Tĩnh nói : “ Hướng bắc là tuyệt lộ, Mã Dược không biết Chu Tuyển tướng quân đã bắc thượng Ký Châu, cho rằng đại quân ở tại Uyển thành, cho nên quyết không dám bắc thượng tự chuốc lấy diệt vong, hướng tây là Dục Dương huyện, đại nhân tại nơi đó xây dựng đã lâu, hơn nữa Mã Dược không biết đại nhân đã thống lĩnh binh mã xa tận Bình Thị, lấy hắn tám trăm người, thì quyết không dám khinh phạm. Lúc này, duy chỉ có hướng nam cùng hướng đông hai đường, Nhữ Nam tao phải Hoàng Cân họa loạn, bách tính kham khổ, Tám Trăm Lưu Khấu lấy cướp đoạt mà sống, hướng Nhữ Nam nam hạ là tự đầu tuyệt cảnh. Sau mọi thứ, hạ quan dám cam đoan, Tám Trăm Lưu Khấu tám chín phần mười sẽ nam hạ Tùy Huyền, chạy đi Giang Hạ .”

Tần Hiệt trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vốn tư tưởng hỗn loạn nay Trâu Tĩnh một hồi phân tích bỗng nhiên thấy rõ hẳn lên.

“ Tử Du, đở ta đứng lên .”

Trâu Tĩnh tiến lên nhẹ nhàng đở lấy Tần Hiệt.

“ Cầm bút lại đây .” Tần Hiệt lại nói : “ Bổn quan viết một phong thư, ngươi ngay trong đêm sai ngươi đưa đi Giang Hạ, trình lên cho Giang Hạ Thái thú Vương Mẫn, thỉnh Vương đại nhân xuất binh hiệp sức phá giặc.

…………………………….

Phục Dương huyện nha hậu đường, Mã Dược dần dần hạ quyết tâm, nam hạ Giang Hạ đã là chắc như đinh đóng cột, đó là con đường sống duy nhất, chuyến này không có đường cho hắn lựa chọn. Nhưng làm cách nào nam hạ, lại đáng được cân nhắc. Nhắc lại về một vị vĩ nhân đời sau, cũng là ở trong tuyệt cảnh như thế này lấy hai vạn quân mệt mỏi ( nguyên văn : bì bại chi sư) chơi ra một hồi hảo hí Tứ Độ Xích Thủy*, khơi khơi đem mấy chục vạn đại quân của ngươi ta đùa bỡn giữa hai bàn tay.

Mã Dược tuyệt không dám tự so với vĩ nhân, nhưng là đem vô số chiến lược kinh điển của hai ngàn năm lịch sử rộng lớn tu chỉnh sơ lược, sau đó di hoa tiếp mộc vận dụng vào Hán mạt loạn thế lại không phải là việc khó khăn gì.

* Tứ Độ Xích Thủy : Mao Trạch Đông sau khi nắm quyền chỉ huy Hồng quân khéo léo lợi dụng những kẻ hở của quân đội Tưởng Giới Thạch làm ra kiệt tác Tứ Độ Xích Thủy ( bốn lần vượt sông Xích Thủy)


/359

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status