Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Q.2 - Chương 279 - “Lục Đại Trảm” Của Quân Đoàn Lương Châu

/359


Thư Thụ nói: “Chủ công, Thụ có một lời không biết nên nói hay không?”

Mã Dược nói: “Cứ nói đừng ngại.“

Thư Thụ nói: “Chủ công không muốn Tào Tháo hùng mạnh, muốn mượn cơ hội làm Tào Tháo suy yếu. Điều này là tốt, nhưng vấn đề là nên xuất động bao nhiêu quân đội để thảo phạt? Nếu binh lực yếu thì e rằng không đủ để uy hiếp lão sào của Tào Tháo. Nếu binh lực mạnh thì lại sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nghỉ ngơi của lãnh địa ta.”

“Ưhm.” Mã Dược điểm đầu nói, “Việc chính sự trong nước của lãnh địa mình do Tắc Chú phụ trách. Vậy theo ý kiến của ngươi, nếu không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống nghỉ ngơi thì nhiều nhất phải xuất động bao nhiêu quân đội?”

Thư Thụ nói: “Hai vạn tinh nhuệ kỵ binh của thiếu tướng quân đang chịu huấn luyện ở Hà Sáo theo ý của chủ công, trang bị mới thay vẫn còn chưa đầy đủ. Cao Thuận tướng quân đang ở Bá Lăng luyện binh, trong đại doanh có ba vạn binh , nhưng vẫn chưa luyện thành, nên vẫn chưa sử dụng được. Ngoại trừ cái hai chi đại quân này, thì chỉ còn năm nghìn kỵ binh trong thành Trường An .”

“Năm nghìn kỵ binh?” Mã Dược trầm ngâm nói, “Ít thì là ít thật, nhưng đại khái cũng đủ dùng.”

Thư Thụ nói: “Chủ công, tại hạ vẫn chưa nói xong.”

Mã Dược nói: “Nói tiếp đi.”

Thư Thụ nói: “Năm nghìn kỵ binh này có thể xuất động tùy lúc, nhưng lương thảo có hạn. Với kho trữ của Trường An, chỉ có thể đảm bảo nửa tháng lương khô cho mỗi người, hai mươi mũi tiễn Lang Nha, năm cây thương, hai cây rìu, và mỗi người chỉ có thể có hai con ngựa Hung Nô chân ngắn, và một xu tiền cũng không có.”

“Không có đồng tiền?” Mã Dược nhíu mày nói, “Trường đúc tiền ở Hà Sáo không phải đã được thiết lập và bắt đầu đúc đồng tiền rồi sao? Tại sao lại không có tiền?”

Thư Thụ nói: “Chủ công có chỗ không biết. Ải Hàm Cốc và Hà Sáo sau trận chiến lớn vào năm ngoái, chỉ riêng tướng sĩ tử trận cũng đông đến mười vạn, còn chưa tính ba vạn Hồ kỵ của Tây Vực. Cho tới lúc này, số tiền an ủi cho những tướng sĩ bỏ mình đó còn chưa phát được một nửa. Ngoài ra, còn phải phát tiền thưởng sinh con cho những người Hán trên thảo nguyên Mạc Bắc, còn phải mua binh mã cho đội kỵ binh, và thu mua Trường Mao cho đội bộ binh, còn phải thiết lập đại doanh Hà Sáo, đại doanh Bá Lăng. Những điều này đều cần tiền, một số tiền lớn! Chỉ dựa vào trường đúc tiền ở Hà Sáo, còn xa lắm mới đủ!”

“Nghèo đến vậy sao?” Mã Dược thở phào một cái, lạnh lùng nói, “Nhưng những điều này không thể làm khó bổn tướng quân.”

Giả Hủ nghe xong nhảy dựng lên, nói thất thanh: “Lần này đánh lén lão sào của Tào Tháo, chủ công không cần thiết phải thân chinh.”

“Văn Hòa.” Ánh mắt của Mã Dược của rơi xuống người Giả Hủ, hỏi ngược lại với vẻ bất đắc dĩ, “Nếu bổn tướng quân không thân chinh thì còn ai có thể đảm nhiệm nữa?”

Giả Hủ khẽ thở hắt ra, trầm mặc.

Nếu chỉ xét về thống binh thì Mã Siêu, Cao Thuận, Phương Duyệt, Từ Hoảng đều gọi được tướng tốt. Nhưng nếu đối thủ là Tào Tháo và Quách Gia, vậy thì phải xét đến phương diện khác. So với Tào Tháo, bọn Mã Siêu dù sao vẫn thiếu chút quyết đoán, kinh nghiệm lại càng không đủ. Phóng mắt ra khắp quân đoàn Lương Châu, chỉ mỗi Mã đồ phu có đủ năng lực đối kháng với Tào Tháo.

Cùng đạo lý đó, trong Tào quân cũng chỉ có Tào Tháo có đủ năng lực đối kháng với Mã đồ phu. Những người khác như Hạ Hầu Đôn hay Vu Cấm, Tào Nhân, Tào Hồng, cũng không phải là đối thủ của Mã đồ phu! Về phần bọn ngươi như Quách Gia, Tuân Du, Trình Dục, cũng chỉ là mưu sĩ như Giả Hủ, không phải là chủ soái lĩnh quân.

Mã Siêu tiến lên một bước, khum tay nói: “Huynh trưởng, tiểu đệ nguyện đi.”

“Mạnh Khởi, thành tựu mai sau của đệ sẽ vượt xa cả huynh, nhưng hiện giờ đệ chưa phải là đối thủ của Tào A Man!” Mã Dược đi lên trước một bước, vỗ mạnh vào bả vai của Mã Siêu, nói, “Sau khi vi huynh lĩnh quân xuất chinh, gánh nặng của cả quân đoàn Lương Châu sẽ rơi xuống vai đệ, nhớ kỹ những lời mà vi huynh đã nói với đệ, đừng bao giờ khiến vi huynh thất vọng.”

“Huynh trưởng yên tâm.” Mã Siêu nghẹn ngào nói, “Tiểu đệ tuyệt sẽ không để huynh thất vọng.”

......

Thọ Xuân, Hoàng cung.

Viên Thuật tọa trên ngự án, nhìn quanh Kim Thượng, Các Tượng và các đại thần khác, rồi nói: “Tặc quân nay đã ở ngoài thành, chư vị ái khanh có lương kế đuổi địch nào không?”

Kim Thượng nói: “Bệ hạ, thần có một kế.”

Viên Thuật nói: “Mau nói.”

Kim Thượng nói: “Hoài Nam mưa liên miên, khiến đường sá lầy lội khó đi, con đường vận chuyển lương thảo của ba đường tặc quân sẽ bị đứt. Chỉ cần bệ hạ hạ lệnh tam quân thủ thành không ra, không cho tặc quân có cơ hội tiền vào. Làm vậy không tới mấy tháng, tặc quân tất sẽ lương tận lui bước, kiếp nạn Thọ Xuân không cần đánh cũng tự giải.”

Viên Thuật nói: “Nếu tặc quân binh lương sung túc, thì phải làm sao?”

Các Tượng nói: “Bệ hạ, lương thảo tặc quân có sung túc hay không, chỉ cần đi vào đại doanh tặc binh do thám thì biết.”

Viên Thuật nói: “Làm sao đi được?”

Các Tượng nói: “Thần với một mưu sĩ họ Lưu của Tào A Man là chỗ quen biết cũ. Tại sao bệ hạ không gửi một phong thư qua gia giả vờ giảng hòa cùng Tào Tháo. Đích thần sẽ mang theo thư đến Tào doanh, như vậy lão sẽ không thấy nghi.”

“Chuẩn.” Viên Thuật hân hoan nói “Cứ làm theo lời khanh nói.”

......

Ngoài thành Thọ Xuân, Trung quân đại trướng của Tào Tháo.

Tào Tháo trầm tư mấy ngày liền cũng không nghĩ được kế sách phá thành, đương lúc sốt ruột thì có tiểu hiệu vào trướng báo lại: “Chủ công, bên ngoài có tín sử của Viên Thuật cầu kiến, tự xưng là chỗ quen biết cũ ủa Lưu tiên sinh.”

Tào Tháo nhíu mày nói: “Chỗ quen biết cũ của Tử Dương?”

Lưu Biểu sợ Tào Tháo hiểu lầm, vội hỏi tiểu hiệu: “Người này có báo danh tính không?”

Tiểu hiệu nói: “Họ Các tên Tượng.”

“Các Tượng?” Lưu Biểu ngạc nhiên nói, “Đúng là chỗ quen biết cũ của tại hạ, có điều đã mười mấy năm không gặp.”

Đôi mắt Quách Gia đột nhiên có tia sáng xẹt qua, hướng sang Tào Tháo nói: “Chủ công, có rồi!”

Tào Tháo nghi ngại nói: “Phụng Hiếu nói vậy là ý gì?”

Quách Gia mỉm cười nói: “Gia đã có kế phá địch!”

“A?” Tào Tháo hân hoan nói,“Người cứ nói.”

Quách Gia nói: “Nếu muốn hạ Thọ Xuân, toàn dựa vào vị Các Tượng tiên sinh này.”

Tào Tháo thần sắc khẽ chuyện, chợt giật mình tỉnh ngộ.

......

Trường An, thành Đông quân doanh.

Những thiết kỵ Lương Châu từng đi theo Mã đồ phu xông pha trận mạc ở kinh, Dương đều đóng quân tại đây, chỉ có điều ban đầu lúc xuất chinh là tám nghìn đại quân, mà giờ đây chỉ còn năm nghìn nhân mã. Năm nghìn nhân mã này bị Mã đồ phu chia làm hai quân trái, phải, do kiêu tướng Tây Lương Lý Mông và Vương Phương mỗi người thống lĩnh một đội.

Dưới đài, năm nghìn tướng sĩ xếp thành phương trận chỉnh tề để điểm binh.

Mã Dược xuất hiện ở đài điểm binh, theo sau là chư tướng Lý Mông, Vương Phương, Điển Vi, Hứa Chử, Từ Hoảng. Tất cả mục quang liền đồng loạt tập trung trên đài điểm binh. Trên giáo trường một màn yên lặng, có thể nghe thấy cả tiếng châm rơi.

Lãnh địa của Mã Dược ngày càng được mở rộng, kẻ địch cũng ngày càng nhiều, thế cục chuyển biến, nên phong cách dã thú mà Mã đồ phu nhất mực tôn sùng đã không còn thích hợp với quân đoàn Lương Châu nữa. Bởi lẽ, mục đích tác chiến bây giờ của quân đoàn Lương Châu đã không còn là cướp đoạt và phá hoại, mà là bảo vệ và kiến thiết. Để thích ứng với sự biến hóa này, quân đoàn Lương Châu đang tiến hành một sự biến cách chưa từng có.

Sau khi biến cách, quân đoàn Lương Châu sẽ trở nên nghiêm ngặt về đẳng cấp như quân Tần. Nhưng chỉ cần dũng cảm giết địch thì có thể dựa vào chiến công để có được sự ban thưởng tương ứng và được thăng chức. Chế độ ban thưởng nghiêm khắc này sẽ kích thích sự nhiệt tình của các tướng sĩ Lương Châu trong chiến tranh, từ đó hợp thành một ý chí tác chiến mạnh mẽ.

Chỗ lợi hại nhất trong lần biến cách quân sự này chính là ở chỗ đấy!

Từ đây về sau, Mã đồ phu không cần vắt óc suy nghĩ từ ngữ để tiến hành động viên trước trận chiến, không cần lấy nữ nhân, giết hại như điên và cướp bóc như cuồng để kích thích dục vọng của các tướng sĩ. Một khi có chiến sự, chủ tướng chỉ cần ra lệnh một tiếng, tướng sĩ Lương Châu sẽ hoàn thành tập kết một cách rất nhanh, sau đó kêu gào xông lên phía trước.

Lý Mông tay cầm thẻ tre, bước nhanh đến trước đài điểm binh, sau đó từ từ mở thẻ tre ra. Trong thoáng chốc, giọng nói trầm bổng của Lý Mông vang vọng khắp giáo trường.

“Kẻ lâm trận lùi bước -- chém!”

“Kẻ bất tuân quân lệnh -- chém!”

“Kẻ tự nuốt của cải thu được -- chém!”

“Kẻ cưỡng dâm phụ nữ -- chém!”

“Kẻ giẫm lên nông trang -- chém!”

“Kẻ tự ý giết dân chúng, giả mạo lên lĩnh quân công -- chém!”

Lý Mông nói chữ “chém” cuối cùng xong, dưới đài điểm binh lập tức xôn xao cả lên.

So với quân quy trước kia của Lương Châu, “lục đại quân quy” được tuyên bố lần này có thể nói là nghiêm khắc hơn nhiều. Nhất là tự nuốt của cải thu được, cưỡng dâm phụ nữ, chà đạp nông trang, ba điều này khó làm người khác tiếp nhận. Nếu là trước kia, Mã đồ phu sẽ mặc kệ, làm ngơ. Giờ đây bỗng dưng không cho làm nữa, những lão binh lính này tất nhiên là có ý kiến rồi.

“Các huynh đệ mang theo cái đầu đi chiến tranh là vì cái gì? Không phải là vì thăng quan phát tài, giờ đây không cho tự nuốt của cải thu được, vậy còn ý chí gì để đánh trận nữa!? Dứt khoát về nhà ôm đàn bà có phải hơn không!”

“Đến đàn bà cũng không cho cưỡi, thế có còn cho người ta sống không đây?”

“Đúng vậy, một khí đánh trận rồi thì ai biết dưới chân mình là cái gì chứ, giẫm nát một vài mẩu hoa ruộng điền thì sao chứ, có nhất thiết phải vậy không?”

Trên giáo trường, năm nghìn lão binh Tây Lương la hét ầm ĩ như nồi nổ tung. Lý Mông liên tục quát ngưng nhưng căn bản không thể ngăn cản những lão binh lính càn quấy này thôi ồn ào, chỉ đành quay đầu nhìn Mã Dược chán nản lắc đầu. Mã đồ phu sầm mặt, đi nhanh đến trước đài điểm binh đứng, nghiêm nghị quát: “Câm miệng hết!”

Tiếng hét này tựa như một thanh cương đao sắc bén, năm nghìn lão binh Lương Châu lập tức nín the.

“Ồn ào cái gì!? Có cái gì đâu mà ồn ào?” Ánh mắt như đao của Mã Dược quét qua cả giáo trường, lạnh lùng nói, “Không muốn làm binh lính nữa hả? Tốt lắm, ai không muốn làm binh lính nữa thì cút, bây giờ có thể cút! Bổn tướng quân tuyệt không gây khó dễ, còn phát cho mỗi người một nghìn lượng gọi là phí khiển tán! Có ai muốn đi không?”

Năm nghìn lão binh Lương Châu nghiêm nghị bặt lời, không còn ai dám đánh nửa cái rắm!

Trước tiên không nói đến có ai muốn rời khỏi quân đội hay không, cho dù có ý nghĩ đó cũng không ai dám bước ra thật. Ác danh của Mã đồ phu ngươi cho là lời nói đùa sao. Thằng nhãi này không những ... hung ác với kẻ địch, mà đối với thuộc hạ phản bội của chính mình hoặc quân đội bạn cũng tàn nhẫn y như vậy. Kết cục bi thảm của phụ tử Công Tôn Toản đã đủ nói rõ hết thảy.

Mã Dược khựng lại chút, nói tiếp: “Của cải thu được không sung công, bổn tướng quân lấy gì đi trợ cấp cho vợ con của những tướng sĩ bỏ mình? Nếu là có một ngày các ngươi tử trận trên chiến trường, vợ con già trẻ của các ngươi tính sao? Để bọn họ không chỗ nương tựa, cuối cùng đói chết, nghèo chết? Hay chém trăm mấy cân thịt của bổn tướng quân thành tám miếng để lấp đầy bụng họ?”

“......”

““Đến đàn bà cũng không cho cưỡi, thế có còn cho người ta sống không đây?”. Là ai vừa nói lời này?” Mã đồ phu lạnh lùng soi xét năm nghìn Lương Châu binh trên giáo trường, đằng đằng sát khí nói, “Có gan thì bước ra đây để bổn tướng quân xem mặt! Đừng núp trong đám người làm rùa rụt cổ.”

Giáo trường lặng ngắt như tờ, vào lúc này dĩ nhiên không ai đứng ra.

Mã Dược lạnh lùng nói: “Muốn có nữ nhân? Dễ dàng thôi, chờ khi đánh xong trận chiến này, tích đủ chiến công, bổn tướng quân lập tức cho các ngươi đến thảo nguyên Mạc Bắc, nơi đó hàng nghìn hàng vạn nữ nhân Tiên Ti đang chờ các ngươi, mỗi người ít nhất được năm mười người! Nhưng giờ đây, các ngươi phải trông nom bốn lạng thịt và hai quả trứng dưới háng thật tốt cho bổn tướng quân. Mẹ nó, ai dám xúc phạm quân kỷ, đừng trách bổn tướng quân trở mặt!”

“Về phần hai điều cuối cùng, bổn tướng quân hy vọng các ngươi có thể hiểu. Hiện chúng ta không phải đánh với người Hồ mà là đánh với quân Quan Đông! Quân đoàn Lương Châu chúng ta là quan quân triều đình. Quan quân dùng để làm gì? Là dùng để bảo vệ bách tính người Hán, chứ không phải dùng để giết hại dân chúng! Chiến tranh là cuộc chiến sinh tử của quân phiệt với quân phiệt, quân nhân với quân nhân, mẹ nó, đừng lấy đầu của dân chúng để cộng cho đủ số, đây không phải là chuyện đàn ông nên làm!”

“Nhưng mà ~~” Mã Dược chuyển đề tài, nói tiếp, “Các ngươi cũng đừng nhụt chí, quy cố của quân đoàn Lương Châu tuy nghiêm khắc hơn trước kia, nhưng sẽ ban thưởng cho tướng sĩ có công càng nhiều, càng chính quy hơn! Trước kia xử lý kẻ địch không được thưởng, hiện giờ mỗi giết được một kẻ địch thì có được một trăm lượng tiền thưởng!”

“Trước trận giết được quan quân trên cấp Ngũ Trường sẽ có được sự đãi ngộ như Ngũ Trường, giết được quan quân trên cấp Trưởng gì đó thì sẽ nhận được sự đãi ngộ y như vậy, suy ra theo thứ tự, nếu trong các ngươi có ai chém được đại tướng Tào quân nào ngã xuống ngựa, bổn tướng quân không nói hai lời, sẽ bái ngươi làm đại tướng Lương Châu.”

“Còn nếu tiểu nhân giết chết Tào Tháo thì sao?”

“Nếu tiểu tử ngươi có thể chém Tào Tháo xuống ngựa, vậy bổn tướng quân lập tức nhường vị trí Bình Tây tướng quân cho ngươi ngồi!”

“Ha ha ha ~~”

Năm nghìn Lương Châu binh rốt cục bật cười vì câu nói này của Mã đồ phu.

......

Thọ Xuân, Tào quân đại doanh.

Các Tượng cùng Lưu Biểu chậm rãi đi vào đại doanh. Vừa đi, Các Tượng vừa lưu tâm quan sát từng chi tiết của Tào quân, hỏi vu vơ Lưu Biểu: “Tử Dương, Tào thừa tướng không có trong doanh sao?”

Lưu Biểu nói: “Thừa tướng vừa mới đi đại doanh Ngô quân ở thành Nam.”

“A?” Các Tượng điềm nhiên hỏi thăm, “Thừa tướng vừa mới đi đại doanh Ngô quân ở thành Nam?”

“Hazz, chính là vì chuyện quân lương đấy mà.” Lưu Biểu nói: “Tiểu dân ở Ngô quận yếu lắm. Ngô quân sắp sửa cạn lương thực rồi, còn quân ta vẫn sung túc quân lương, nên lần này thừa tướng chủ động áp giải năm vạn lương thực đến đại doanh Ngô quân. Nếu đã là liên quân thì dĩ nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khắn rồi, huynh thấy sao?”

Các Tượng vội hỏi: “Khục khục, dĩ nhiên rồi.”

Lưu Biểu nói xong còn vươn tay chỉ vào phía bên trái đại doanh, hướng sang Các Tượng nói: “Bá Như < biểu tự của Các Tượng> huynh xem, lương thảo của quân tôi đang chất đống tại đó, đủ ăn trong vòng nửa năm đến một năm. Hơn nữa dạo này mưa dầm liên miên, dù sao để đó cũng mốc meo hết, không bằng chuyển cho Ngô quân để thắt chặt tình nghĩa, ha ha.”

Trong lòng Các Tượng cả kinh, nhìn theo hướng Lưu Biểu chỉ, quả nhiên thấy phía bên trái Tào quân đại doanh có một ngọn núi nhỏ chất bao lương, ở dưới là giá gỗ cao hơn nửa thân người, trên đỏ phủ một tấm vải dầu dày, vải dầu có vài chỗ bị gió lớn hất ra, để lộ những bao bố chỉnh tề chồng chất bên trong.

Còn có Hỏa Đầu quân đang vận chuyển bao lương từ bên trong ra. Có một tên Hỏa Đầu quân bất cẩn khiến miệng bao bị hở, thóc gạo bên trong lập tức chảy “lạch cạch” xuống đất. Lúc này Các Tượng mới tin sái cổ.

Các Tượng còn đang kinh hãi thì Lưu Biểu đã thân mật đi lên trước níu lấy cánh tay hắn, cười nói: “Bá Như, ta và ngươi đã hơn mười năm không gặp, lần này gặp lại không nói chuyện chính sự, chỉ ôn tình cũ, đi.”

“Ha ha, chỉ ôn tình cũ, chỉ ôn tình cũ.”

Các Tượng ngẩn ngơ, thần sắc đờ đẫn đi theo Lưu Biểu vào Tào quân đại doanh.

......

Thành Hà Bắc, đại tướng quân phủ của Viên Thiệu.

Viên Hi vội vàng bước vào đại sảnh, hướng sang Viên Thiệu nói: “Phụ thân, thám mã hồi báo, Tào Tháo, Lữ Bố, Tôn Kiên ba đường liên quân đã kéo đến ngoài thành Thọ Xuân. Tuy nói Nhị thúc làm chuyện không đúng nghĩa, nhưng dù sao phụ thân cũng cùng là huynh đệ với người, có phải nên phái binh đánh nghi binh ở Đông quận, khiến Tào Tháo triệt binh ở Thọ Xuân?”

“Ai~” Viên Thiệu thở dài một tiếng, lắc đầu nói, “Đi ngược với đạo lý, nên mới có họa của ngày hôm nay. Nếu vi phụ phát binh cứu giúp thì sẽ bị thiên hạ quở trách mất.”

“Lời chủ công nói cực đúng.” Điền Phong phụ họa nói, “Soán Hán tự lập là tội lớn đáng diệt cửu tộc, lúc này lảng tránh còn không kịp, sao có thể phát binh cứu giúp? Kỷ cho rằng, chủ công chẳng những không phát binh cứu giúp, mà còn thượng biểu triều đình, chủ động xin đi giết giặc dẹp loạn “khăn vàng” ở Thanh Châu, để bày tỏ lòng trung thành với triều đình.”

“Ai.” Viên Thiệu thở dài một tiếng, nói: “Chuyện tới nước này, cũng chỉ đành như thế.”

......

Thọ Xuân, Kim Loan điện.

Các Tượng thần sắc ảm đạm, hướng sang Viên Thuật nói: “Bệ hạ, trong doanh Tào lương thảo chồng chất như núi, đủ để duy trì lương thảo mấy năm của liên quân. Nếu họ còn tiếp tục vây thành, liên quân chưa hết lương thì trong thành Thọ Xuân đã cạn lương thực trước rồi.”

“A!?” Viên Thuật cả kinh, kêu lên thất thanh, “Vậy phải làm thế nào đây?”

“Bệ hạ, chuyện cho tới nước này đã không còn thượng sách, chỉ còn cách phá vòng vây, ở trong thành Thọ Xuân một ngày thì thêm một phần hung hiểm.” Kim Thượng nói. “Cũng may Lư Giang còn có mấy vạn tinh binh của tướng quân Lưu Huân. Nếu bệ hạ có thể thành công đột phá vòng vây, may mắn đến được Lư Giang thì Thành quân còn có sức đánh một trận.”

Viên Thuật thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Đã như vậy, vậy cứ an bài phá vòng vây đi.”

“Thần tuân chỉ.” Kim Thượng chắp tay vái chào, lại hỏi, “Thần sẽ lập tức an bài quân đội phá vòng vây ở Tây môn.”

“Tây môn?” Viên Thuật biến sắc, trầm giọng nói, “Không, tuyệt đối không được đột phá ở Tây môn!”

Kim Thượng khó hiểu nói: “Đấy là vì sao?”

Viên Thuật nhíu mày nói: “Đại quân nếu đột phá ở Tây môn, đấy không phải là đang nói rõ cho Tào Tháo, Lữ Bố và Tôn Kiên biết trẫm muốn đến Lư Giang sao? Lỡ như Tào Tháo, Lữ Bố, Tôn Kiên chia binh ra mai phục tại con đường trẫm đến Lư Giang rồi chặn đánh thì biết làm thế nào!?”

Kim Thượng nói: “Thần ngu muội, kính xin bệ hạ chỉ rõ.”

Viên Thuật suy ngẫm một lát, trầm giọng nói: “Đã vậy, để lại một vạn quân tiếp tục kiên thủ vững, toàn bộ bốn vạn quân còn lại đột phá vòng vây ở Bắc môn. Sau khi đột phá đại doanh Tào quân, chia ra hai đường, một đường do ái khanh suất lĩnh đến Nam Dương để thu hút sự chú ý của liên quân, còn trẫm tự mình dẫn một đội khác tiến đến Lư Giang. Khi đó trẫm sẽ có thể thoát khỏi sự chặn đánh của ba đường tặc binh.”

......

Ngoài thành Thọ Xuân, Trung quân đại trướng của Tào Tháo.

Tuân Du mỉm cười nói: “Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Viên Thuật chắc đang an bài đột phá. Giờ đây, nghi vấn duy nhất là, rốt cuộc Viên Thuật sẽ chọn hướng nào để phá vòng vây?”

Trình Dục nói: “Viên Thuật nếu phá vòng vây thì chỉ có một chỗ có thể đi, đó chính là Lư Giang.”

Tào Nhân nói: “Lư Giang nằm hướng Tây Nam của Thọ Xuân, Viên Thuật sẽ chọn Tây môn hay Nam môn đột phá đây?”

Tào Tháo cùng Quách Gia nhìn nhau cười, lắc đầu nói: “Không, theo sự hiểu biết của bổn tướng với Viên Công Lộ, lão nhất định sẽ phá vòng vây ở Bắc môn, sau đó chia ra hai đường, một đường gõ trống khua chiên ngang nhiên đào thoát về Nhữ Nam, làm tư thế xông về phía Nam Dương, một đường khác sẽ lặng lẽ tiến về Lư Giang.”

“Nếu Viên Thuật tập trung toàn bộ binh lực cưỡng chế phá vòng vây lao về hướng Lư Giang, quân ta chưa hẳn có thể ngăn cản. Nhưng nếu như chia ra hai đường như lời ngài nói, kết quả sẽ hoàn toàn khác.” Quách Gia bật cười sảng khoái, đi đến chính giữa đại trướng, tay chỉ bức địa đồ được treo lơ lửng trên tấm bình phong, rồi hướng sang Tào Tháo và chư tướng nói: “Quân ta bố trí mai phục ở chỗ này, ắt sẽ một phát kích trúng ngay.”

Tào Tháo cất cao giọng nói: “Tào Nhân, Tào Hồng, Vu Cấm, Tào Khiết, Tàng Bá nơi nào?”

Bọn ngũ tướng Tào Nhân lách mình ra khỏi hàng, đứng ngang hàng trước mặt Tào Tháo, lạnh lùng nói: “Có mạt tướng.”

Tào Tháo nói: “Dẫn ba nghìn tinh binh đến Hắc Phong cốc bố trí mai phục, đợi đến khi bọn phản quân của nghịch tặc họ Viên thì lập tức lao ra chém giết. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bỏ sót một ai!”

“Tuân mệnh!”

Bọn ngũ tướng Tào Nhân dõng dạc lĩnh mệnh, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi.

“Vân Trường.” Tào Tháo cuối cùng đưa mắt sang Quan Vũ, ôn hòa nói, “Sau khi tên nghịch tặc họ Viên suất đại quân rời khỏi Thọ Xuân, sĩ khí của quân coi giữ trong thành ắt sẽ hạ xuống, thiếu chí khí, lúc đó Vân Trường hãy tập trung binh lực tấn công mạnh vào Tây môn, nhất định phải đánh vào thành Thọ Xuân trước Lữ Bố và Tôn Kiên.”

Quan Vũ hiên ngang đáp: “Thỉnh thừa tướng yên tâm, mạt tướng tuyệt không nhục mệnh.”


/359

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status