Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Q.2 - Chương 268 - Cuộc Chiến Hà Bắc

/359


Đêm khuya.

Đại doanh Ký Châu ở phía Đông thành Mỹ Tắc là một màn tĩnh mịch bao trùm. Chỉ có những xích hầu trên chòi gác vẫn dùng ánh mắt cảnh giác quan sát màn đêm hư vô ở chung quanh.

Ở phía Đông đại doanh ba dặm có một bụi cỏ cao rậm rạp. Trong bụi cỏ bất chợt phát ra tiếng “sột soạt” đầy quỷ mị, nhiều bóng đen như u linh chui ra từ bụi cỏ. Ánh sao le lói rọi lên người họ, hắt ra những hình bóng mập mờ. Đó là những chiếc áo giáp dữ tợn, hiển nhiên là một cánh quân.

Không sai, đây đúng là một cánh quân, là quân Ký Châu trong thành Mỹ Tắc.

Khi trước tại thành Mỹ Tắc, Mã đồ phu dùng một mồi lửa thiêu hủy Hàn Toại, Phan Phục mười vạn đại quân. Quách Đồ có tham dự trận đó, nên lúc trùng kiến thành Mỹ Tắc, hắn đã toan trước lo sau khả năng thành trì bị vây đánh tứ phía và đã dự bị âm đạo dưới lòng đất để chạy trốn. Sau khi Pháp Chính biết được, liền tức thì kính thán “Thiết tưởng của thiên tài”.

“Khẩn cấp tập hợp!” Một âm thanh khẽ vang lên, “Các huynh đệ nhanh lên.”

Những binh sĩ chui ra từ bụi vội bắt đầu xếp trận tập kết. Dưới bầu trời sao nhàn nhạt, cánh quân này cỡ chừng năm, sáu trăm người, họ đang triển khai trận hình chiến đấu, trước trận có một tiểu hiệu Kinh Châu đứng trang nghiêm với dáng người cao tráng. Bỗng trong lúc đó, bên tai tiểu hiệu lại vang lên lời dặn dò của Pháp Chính lúc ra thành.

‘Đánh lén ban đêm lấy chuyện quấy rầy là chính, tuyệt đối không thể ham chiến mà làm hỏng việc.’

Dưới bầu trời đêm, năm, sáu trăm nhân mã rón rén tiến về đại doanh Ký Châu đang phẳng lặng như tờ. Lúc nhìn sang xích hầu trên chòi, tuy con mắt mở trừng trừng như mắt giặc, nhưng vẫn không cách nào phát hiện cánh quân này trong bóng tối dày đặc. Mãi dến khi một mũi tiễn răng sói phóng tới, lạnh lùng xuyên thủng cổ họng gã thì gã mới rên một tiếng ngã thẳng xuống.

“Sát!”

“Sát!”

“Sát!”

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, bất chợt vang lên tiếng hò hét như sơn hải gầm thét. Viên Thiệu đang say ngủ chợt bừng tỉnh trước tiếng hò hét này. Gã khoác đại áo giáp lên người rồi xông khỏi doanh trướng. Lúc bấy giờ mới thấy trong đại doanh hỏa quang đỏ bừng, khi tới gần doanh trướng phía Đông thì lửa cháy bùng bùng.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Viên Thiệu vội hỏi những người xung quanh. “Tiếng ‘sát’ đến từ đâu?”

“Chủ công, có người bí mật đánh úp doanh trại!”

“Bí mật đánh úp doanh trại?” Trong lòng Viên Thiệu rợn rùng, nghiêm nghị nói: “Chuyện gì đây?”

Chẳng mấy chốc, Điền Phong, Cẩu Kham, những tướng lĩnh cao cấp và mưu sĩ đều đồng loạt chạy tới đại trướng của Viên Thiệu. Viên Thiệu vừa gấp gáp ra lệnh cho Hàn Mãnh, Trương Cáp suất quân cứu viện cho đại doanh Thuần Vu Quỳnh, vừa cùng Điền Phong, Tuần Kham chờ tin tức. Trải qua một phen bị quấy nhiễu, Viên Thiệu chẳng còn muốn ngủ nữa.

Lúc trời sắp sáng, cơn hỗn loạn nơi đại doanh Ký Châu mới dần dần lắng xuống. Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh, Trương Cáp cùng một Thuần Vu Quỳnh với thần sắc mệt mỏi đi tới đại doanh của Viên Thiệu.

“Chủ công!” Vừa vào đại trướng, Thuần Vu Quỳnh liền gào lên với thần sắc kích động, “Bí mật đánh úp doanh trại ta chính là người của Công Tôn Toản!”

“Nói xằng!” Viên Thiệu nhướng mày, quát tháo: “Quân Ký Châu cùng quân U Châu hiện là minh quân, người của Công Tôn Toản vì sao phải đánh lén quân ta.”

“Quả thật là người của Công Tôn Toản.” Thuần Vu Quỳnh vội kêu lên. “Dù mạt tướng không bắt được tặc binh bí mật đánh úp doanh trại ta, nhưng cũng phát hiện không ít dấu vết, trong đó có hai bả mã đao do tặc binh vứt lại, còn có hỏa tiễn mà tặc binh phát xạ vào doanh ta, đều là chế thức của quân U Châu. Chẳng lẽ điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề sao?”

Nói đoạn, Thuần Vu Quỳnh quơ tay lên, một binh lính liền trình mã đao và tiễn thí lên theo lời hắn. Viên Thiệu, Điền Phong và những người khác tiến lên nhìn kỹ. Quả nhiên là binh khí và tiễn thí do U Châu binh sử dụng. Sắc mặt Viên Thiệu thoáng chốc biến đổi, chỉ có Điền Phong nhíu mày suy ngẫm một hồi, lắc đầu nói: “Chủ công, chỉ sợ trong đó có âm mưu.”

“Ồ?” Viên Thiệu nói: “Âm mưu như thế nào?”

Điền Phong nói: “Nếu Công Tôn Toản muốn gây bất lợi với chủ công, hắn sẽ không đi đánh lén đại doanh của Thuần Vu tướng quân, mà sẽ thẳng đánh đại doanh của chủ công! Hơn nữa, Công Tôn Toản nếu muốn gây bất lợi cho chủ công thì lúc quyết chiến với Mã Đằng tại Vân Trung mới là thời cơ tốt nhất, nhưng cuối cùng hắn lại từ bỏ minh ước với Mã đồ phu.”

Cẩu Kham nói: “Không sai, tại hạ cho rằng lời Nguyên Hạo cực kỳ hữu lý.”

Hàn Mãnh nói: “Vậy những binh khí và tên đó nên giải thích như thế nào?”

Cẩu Kham nói: “Cũng có thể có thể là kế giá họa của quân Lương Châu.”

“Giá họa?” Trương Cáp không tán đồng: “Mười mấy vạn đại quân vây chặt thành Mỹ Tắc như cái thùng sắt, hơn nữa ngoài thành lại có đốt than đá, dưới tình hình như thế, một con kiến còn chẳng bò ra nữa là. Cho là quân Kinh Châu đang tâm giá họa, thì làm thế nào chúng ra khỏi thành được? Chẳng lẽ bay ra?”

Cẩu Kham nói: “Có lẽ là viện quân của Mã đồ phu đã đến.”

Trương Hợp không vui nói: “Tuần Kham tiên sinh, thỉnh đừng tùy tiện hoài nghi năng lực của ‘xích hầu’ ta. Bổn tướng quân có thể khẳng định với người, trong vòng trăm dặm tuyệt đối không có quân Lương Châu! Quân Lương Châu gần Mỹ Tắc nhất đang ở ngoài ba trăm dặm, đó chính là quân Phương Duyệt ở Dã Ngưu Độ.”

“Đúng vậy.” Hàn Mãnh cũng phụ họa theo, “Nếu nói có mấy chục tên gian tế núp ở ngoài thành gây rối thì cũng còn có khả năng, nhưng giờ chí ít có hơn một nghìn quân địch đến đánh úp doanh trại ta! Nghìn quân địch đi lại trên một thảo nguyên khoáng rộng, nếu đoàn xích hầu của Trương Hợp tướng quân như thế cũng không phát hiện được thì trận chiến này không cần đánh nữa.”

“Đúng!” Thuần Vu Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính là người của Công Tôn Toản. Nhất định là vậy!”

“Tuyệt đối không thể.” Cẩu Kham lắc đầu lia lịa nói: “Công Tôn Toản không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”

Thuần Vu Quỳnh cả giận nói: “Tuần kham tiên sinh, ý người là gì? Người đang hoài nghi bổn tướng quân tạo chứng cứ giả để hãm hại cẩu tặc Công Tôn Toản ấy sao?”

Cẩu Kham lãnh đạm nói: “Tại hạ không có nói vậy.”

“Thôi.” Viên Thiệu cau mày nói. “Làm ầm ĩ cái gì, câm miệng hết cho bổn đại tướng quân.”

Cuối cùng, quan văn và quan võ của Viên Thiệu cãi cả nửa ngày trời cũng chẳng ra kết quả gì. Điền Phong thân là quân sư cũng không cách nào giải thích trong đó ẩn khuất trong đó. Viên Thiệu mang tâm trạng lo lắng, bèn lén điều chỉnh sự bố trí của Ký Châu binh, tăng quân đề phòng quân U Châu ở thành Nam.

Ai biết năm ngày sau đích đêm khuya. Ký Châu đại doanh một lần nữa bị tập!

Doanh trại bị tập kích lần này là đại doanh Tương Kỳ ở thành Bắc, nơi gần quân Hắc Sơn. Quân địch không giết phá đại doanh, chỉ ở ngoài doanh đặt vài cây hỏa tiễn, kết quả thiêu hủy hơn mười trướng phùng, vài xe của cải, và thương vong mất mười mấy tên Ký Châu binh, kết quả cả tòa đại doanh Ký Châu lại một trận “gà bay chó chạy”.

Điều càng nghiêm trọng là, tại bên ngoài đại doanh Tưởng Kỳ tìm được sài đao mà chỉ Hắc Sơn quân mới có. Hơn nữa, đêm đó vừa vặn đến phiên tòng đệ của Tưởng kỳ, Tưởng Chính tuần đêm, và không may bị quân địch bắn chết bằng một mũi tiễn. Tưởng Kỳ đang cơn thịnh nộ, chưa thỉnh Viên Thiệu cho phép đã tự tiện điểm ba nghìn tinh binh trực tiếp giết vào đại doanh Hắc Sơn, khiến đại doanh Hắc Sơn của Trương Yến long trời lở đất.

Đợi đến khi Viên Thiệu hay tin phái người đến ngăn cản thì chí ít có ba nghìn Hắc Sơn binh đã thành oan hồn khuất tử.

Tuy Viên Thiệu giải thích trăm bề, còn trượng trách Tưởng Kỳ tám chục quân côn trước mặt mọi người, nhưng trong lòng Trương Yến đã vướng bận, nhanh chóng điều chỉnh sự bố trí của Hắc Sơn quân, tăng mạnh phòng bị đối với quân Ký Châu. Tựa như là cùng lúc, Công Tôn Toản của quân U Châu cũng tăng mạnh phòng bị đối với quân Ký Châu.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, quan hệ giữa quân Ký Châu, quân U Châu và quân Hắc Sơn biến chuyển diệu kỳ.

……

Hà Bắc.

Tám nghìn tiên đăng doanh của Cúc Nghĩa cưỡi ngựa phóng nhanh, ban sư từ Hà Sáo hồi Hà Bắc. Trải qua hơn mười ngày hành quân gấp gáp, khó khăn lắm mới phi tới quận Thường Sơn. Đại quân chưa kịp nghỉ ngơi liền nhận được cấp báo của Phùng Kỷ đang coi giữ ở Ngụy quận. Nghiệp thành bị tập kích, kiêu tướng Tây Kinh Mã Siêu suất lĩnh hai vạn thiết kỵ Tây Kinh đang cướp đoạt ở Ngụy quận.

Cúc Nghĩa không dám chậm trễ, liền suất lĩnh ‘tiên đăng doanh’ không ngơi không nghỉ tới Ngụy quận cứu viện cho Nghiệp thành.

……

Nghiệp thành Đông Hiệu. Mã Siêu đại doanh.

“Báo ~” Mã Siêu đương phục trên bàn xem địa đồ thì chợt có tiểu hiệu bước nhanh vào, quỳ xuống đất gấp gáp nói: “Tướng quân, Thường Sơn cấp báo!”

Mã Siêu đầu cũng không giơ lên, nói nhanh: “Nói!”

Tiểu hiệu nói: “Đại tướng của Viên Thiệu - Cúc Nghĩa, suất lĩnh tám nghìn tiên đăng doanh đang từ Chân Định đi xuống phía Nam.”

“Ừhm.” Mã Siêu khẽ điểm đầu, hỏi: “Các quận Bột Hải, Hà Gian, Thanh Hà, Trung Sơn có gì khác thường không?”

Tiểu hiệu nói: “Chư quận đều luỹ cao hào sâu, chuẩn bị kiên thủ, đều không gì khác lạ.”

“Ha ha ha.” Mã Siêu ngân giọng cười to, bỗng ngồi thẳng lưng, lớn tiếng nói. “Những phỉ loại nhát gan này chỉ biết rút vào thành kiên thủ, cũng chỉ có Cúc Nghĩa dám tranh phong cùng thiết kỵ Tây Kinh ta! Nhưng tên Cúc Nghĩa này không phải hạng người dễ đối phó, hắn là đại tướng số một của Viên Thiệu, năng chinh thiện chiến, tiên đăng doanh càng là hổ lang chi sư, quả không thể khinh thường!”

“Tướng quân nói không ngoa.” Có nha tướng phụ họa theo: “Trận chiến của Tích Trạch quốc, mấy vạn U Yến thiết Kỵ của U Châu thứ sử Công Tôn Toản cũng không làm gì được tám nghìn bộ binh tiên đăng doanh cỏn con! Cuối cùng trời giáng mưa to, U Yến kỵ binh của Công Tôn Toản bị nhốt ở Tích Trạch quốc nên bị đại bại, từ đó đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi. Viên Thiệu cũng chính vì trận chiến này mới trở thành Hà Bắc chi hùng.”

“Ưhm.” Mã Siêu nghiêm nghị điểm đầu, ngân giọng nói: “Tiến đăng doanh của Cúc Nghĩa tuyệt đối không quá kém xa so với hãm trận quân của tướng quân Cao Thuận, hãm trận doanh có thể giết thiết kỵ Tiên Ti đến không còn manh giáp, tiên đăng doanh cũng sẽ không thua kém đến đâu! Trên thế giới này, may chăng mới thật sự có kỵ binh có thể đột phá hàng phòng ngự của tiên đăng doanh, nhưng tuyệt đối không phải là thiết kỵ Tây Kinh của bổn tướng quân!”

Nha tướng ngân giọng nói: “Tướng quân, nói vậy quân ta phải tị chiến sao?”

“Tị chiến?” Khóe miệng Mã Siêu đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười giảo trá, lắc đầu nói, “Không, đương nhiên không thể tị chiến! Chỉ cần đánh tan tiên đăng doanh của Cúc Nghĩa thì Viên Thiệu dù có muốn không triệt binh ở Hà Sáo cũng không được! Vì thế, để thực hiện mục đích vây Nguỵ cứu Triệu, trước hết phải đánh bại tiên đăng doanh của Cúc Nghĩa.”

“Đánh tan tiên đăng doanh?” Nha tướng nghiêm nghị nói. “Chỉ sợ không dễ dàng đâu!”

“Đương nhiên không dễ dàng.” Mã Siêu lạnh lùng nói. “Tiên đăng doanh có lẽ không có chỗ khiếm khuyết, nhưng Cúc Nghĩa lại có một nhược điểm trí mạng!” )

“Nhược điểm của Cúc Nghĩa?”

“Đúng, con người Cúc Nghĩa - hiếu chiến!”

……

Lạc Dương, quan để tạm thời của Tào Tháo.

Vì được Trương Cơ trị liệu, tình hình bệnh dịch trong người Tào Tháo đã hoàn toàn khống chế được, sức khỏe cũng ngày một biến chuyển tốt. Hôm nay Tào Tháo dậy rất sớm, đương cùng bọn Quách Gia, Cẩu Kham nghị sự thì thấy Tào Hồng thở hồng hộc xông vào, lớn tiếng nói: “Chủ công. Mã đồ phu đã trở về.”

“Hở?” Tào Tháo cả kinh đứng phắt dậy, ngân giọng nói, “Nay Mã đồ phu đâu?”

Tào Hồng nói: “Có lẽ đương ở Bạch Mã, Hà Bắc, có lẽ đã hồi Quan Trung. Không cách nào xác định hành tung cụ thể, nhưng chắc chắn đã trở về miền Bắc, bởi vì tám nghìn thiết kỵ Tây Kinh của hắn đã đến Hà Bắc theo thủy lộ. Hiện đang tại vùng Ngụy quận, Thanh Hà, Đông quận, Bình Nguyên bắt cóc dân cư.”

“Gã Mã đồ phu này!” Tào Tháo nhíu mày lắc đầu nói, “Thật cả đời cũng không đổi tâm tính lưu khấu! Đi tới nơi nào cũng bắt người cướp của. Ai~”

Tào Hồng nói: “Nhưng lần này hình như có gì đó khác lạ.”

Tào Tháo nói: “Cái gì khác lạ?”

Tào Hồng nói: “Nghe mật thám hồi báo, lần này Mã đồ phu không cướp lương thực không cướp tiền, chỉ cướp người, hơn nữa không cướp người già yếu bệnh tật, mà chỉ cướp những thanh niên nam nữ khỏe mạnh và tiểu hài tử, không biết Mã đồ phu muốn làm gì?”

“Ồi dào?” Quách Gia sầm mặt xuống, quay sang Tào Tháo nói. “Chủ công, Mã đồ phu đang “Dệt vải trước mùa mưa”, muốn bắt cóc người thanh tráng của Quan Đông để đền bù cho số lượng hao hụt của thanh tráng Quan Trung!”

“Hắc.” Tào Tháo vỗ tay “bịch bịch”, nói: “Tên Mã đồ phu này, quả nhiên chuyện gì cũng tính toán trước bổn tướng.”

Quách Gia im lặng. Với thực lực hiện giờ của Tào Tháo, dù có muốn ngăn cản hành vi bắt người của Mã đồ phu cũng không xuất binh nổi! Cuộc chiến ải Hàm Cốc lần này, Tào Tháo đã dốc hết toàn lực, đến Hổ Báo kỵ của Tào Tinh cũng phái lên chiến trường, nhưng kết quả lại thảm bại nhường này. Hiện Tào quân đã nguyên khí đại thương, tình trạng thê thảm nếu so với Mã đồ phu chỉ hơn chứ không kém!

Hiện tại, Tào Tháo càng cần cơ hội để thở so với Mã đồ phu. Mã đồ phu giờ không mang quân tiến đánh thì Tào Tháo đã vỗ tay hô may mắn, hỏi sao lão dám chủ động đi gây với Mã đồ phu? Điều duy nhất đáng ăn mừng là Mã đồ phu vẫn chưa biết quẫn cảnh của Tào Tháo, nên sẽ không đả kích trí mạng ở phía sau Tào quân.

Tào Tháo nghiêm nghị nói: “Bổn tướng xem Mã đồ phu là kình địch trong đời, Mã đồ phu chắc hẳn cũng thế. Trước mắt quân Lương Châu tuy nguyên khí đại thương, nhưng con người của Mã đồ phu hành sự đều ngoài dự đoán của mọi người, mình nên chuẩn bị những dự tính xấu nhất! Cấp mệnh Văn Nhược chiêu mộ tân binh ở tất cả quận của Duyện Châu gấp, lại lệnh Văn Tắc nắm bắt thời gian huấn luyện để nhanh chóng thành quân.”

Trên thực tế, Tào Tháo cũng đánh giá cao thực lực của Mã đồ phu!

Tuy dưới trướng Mã Dược có mấy vạn quân, hơn nữa họ đều là những chiến sư tinh nhuệ trải qua trăm trận, nhưng họ đều là kỵ binh, chỉ thiện dã chiến chứ không thiện công kiên, hơn nữa đã trải qua nửa năm chinh chiến dài đằng đẵng. Đại đa số tướng sĩ Lương Châu đã bắt đầu ghét chiến tranh, thậm chí muốn sớm hồi Quan Trung, không muốn đánh trận nữa .

“Báo ~” Giọng Tào Tháo vừa dứt thì Hạ Hầu Bội đột nhiên bước nhanh vào, lớn tiếng nói. “Mạnh Đức, cấp tín của Văn Nhược tiên sinh.”

Tào Tháo vội nói: “Mau trình lên .”

Hạ Hậu Hãnh bước nhanh lên trước trình thư. Tào Tháo hối hả mở ra duyệt đọc, rồi chợt thở phào, vui vẻ nói: “Không hổ là Văn Nhược! Mọi thứ đều đã thay bổn tướng vạch sẵn rồi, ha ha ha.”

Hạ Hầu Bội hiếu kỳ nói: “Mạnh Đức, Văn Nhược tiên sinh nói gì trong thư?”

Tào Tháo mừng khởi, vui vẻ nói: “Văn Nhược gửi thư nói, đã mộ được tân binh ba vạn ở tất cả quận của Duyện Châu, đương được Tôn Quan, Doãn Lễ ngày đêm thao luyện. Mặt khác, lại có thêm mười mấy vạn giặc khăn vàng Thanh Châu từ Thái Sơn ra hàng, bị Văn Nhược an trí tại Truân Điền, Tề Bắc quốc, chọn thanh tráng trong đó tổ kiến thành một cánh hai vạn binh.”

“Này tốt lắm.” Hạ Hầu Đôn khâm phục không thôi.“Thật không hổ là Văn Nhược tiên sinh, an bài quá chu đáo.”

“Nhưng mà.” Lời Tào Tháo đột nhiên chuyển hướng. “Trong thư Văn Nhược đã đề cập đến hai cái bất lợi đối với quân ta.”

Hạ Hầu Đôn nói: “Tin tức gì?”

Tào Tháo nói: “Tin tức đầu tiên, Đại Tư Mã Viên Thuật chưa được thiên tử cho phép đã tự bổ nhiệm Tôn Kiên làm Dự Châu Thứ sử. Tin thứ hai, tâm phúc ái tướng của Viên Thuật, Thái Thú Cửu Giang - Trần Kỷ đã bị Viên Thuật bổ nhiệm làm Thái Thú Nam Dương. Dụng ý của Viên Thuật rất rõ ràng, hắn muốn dùng Trần Kỷ và Tôn Kiên để kiềm chế bổn tướng! Xem ra Viên Thuật lần này quyết tâm đối đầu với bổn tướng.”

Quách Gia khuyên nhủ: “Tôn Kiên tuy bị Viên Thuật bổ nhiệm là Dự Châu Thứ sử, nhưng không thể thực sự nắm quyền khống chế Dự Châu. Về phần Nam Dương, thứ nhất có thể át chế Quan Trung Mã đồ phu, thứ hai có thể kìm chế Kinh Châu Lưu Biểu. Có Trần Kỷ trông coi, đối với chủ công chỉ có lợi chứ không hại.”

“Nhưng bổn tướng lo rằng...” Mắt Tào Tháo lộ vẻ u sầu, khẽ nói, “Nhỡ như Viên Thuật ghi hận trong lòng, khởi Dương Châu binh Bắc phạm Duyện Dự, thế thì tình hình bất ổn! Hơn nữa, điều khiến bổn tướng càng lo lắng là, nhỡ như Mã đồ phu cấu kết cùng Viên Thuật, hậu quả càng là khôn lường.”

“Chủ công không cần lo lắng.” Đôi mắt Quách Gia thảng qua một tia lãnh lẽo, khẽ nói: “Gia có một kế, có thể hóa giải sự uy hiếp của Viên Thuật, còn có thể khiến Viên gia thân bại danh liệt, chịu sự nguyền rủa của sĩ tử thiên hạ!”

Sắc mặt Tào Tháo khẽ động, sau đó thấp giọng hỏi: “Kế gì?”

Quách Gia cười nham hiểm, hạ giọng đáp: “Chẳng có gì khác, chính là ‘ngọc tỷ nhĩ’.”

“Ngọc tỷ!?” Tào Tháo suy ngẫm một hồi, bất chợt giật mình, thất thanh nói. “Kế hay, quả nhiên là kế hay!”

……

Hà Bắc. Lông thành.

Lông thành chỉ là một tiểu thị trấn của Thái Hành sơn ở Đông Lộc. Dân cư chỉ mấy nghìn người.

Nhưng, tiểu thị trấn này nhất định sẽ trở thành một danh lam thắng cảnh vang danh thanh sử. Bởi vì hai cánh chiến sư tinh nhuệ sắp trình diễn một trận quyết chiến kinh thiên tại đó. Đó chính là tiên đăng doanh của Cúc Nghĩa và thiết kỵ Tây Kinh của Mã Siêu!

Mười ngày trước, Mã Siêu lệnh phó tướng suất lĩnh một vạn thiết kỵ bí mật lẻn vào Thái Hành sơn trước, còn bản thân hắn thì suất lĩnh một vạn thiết kỵ còn lại cùng tiên đăng doanh của Cúc Nghĩa chơi đuổi bắt!

Mã Siêu có lẽ không đa mưu túc trí bằng Giả Hủ, nhưng lại học được sáu phần bản lĩnh duyệt người của Giả Hủ! Như Mã Siêu dự liệu, Cúc Nghĩa trời sinh hiếu chiến, dù tiên đăng doanh của hắn chỉ có tám nghìn, hơn nữa còn là bộ binh cưỡi chiến mã, nhưng Cúc Nghĩa không hề e sợ thiết kỵ Tây Kinh của Mã Siêu. Bắt đầu truy đuổi từ Nghiệp thành, đuổi đến thiết kỵ của Tây Kinh Mã Siêu chạy tan tác.

Qua mười ngày truy đuổi, người và ngựa của hai quân đều đã kiệt sức. Khó khăn lắm mới tiến nhập vùng núi nơi biên giới Thái Hành sơn, tại nơi đây, một vạn thiết kỵ Tây Kinh đã nghỉ ngơi dưỡng sức suốt mười ngày, thời khắc quyết chiến rốt cục đã đến! Mã Siêu chẳng những học được bản lĩnh duyệt người của Giả Hủ, mà còn học hiểu sự xảo trá của Mã đồ phu. Hắn cho một vạn thiết kỵ ẩn núp tốt, cho đến cuối cùng, Cúc Nghĩa không hề biết trong rừng ngoại ô Lông thành còn ẩn giấu một cánh thiết kỵ Tây Kinh khác...

Thật ra từ lúc bắt đầu, sự bại vong của Cúc Nghĩa đã được ấn định! Bởi vì lần này, người Cúc Nghĩa đối mặt không còn là Triệu Vân học nghề chưa vững, càng không phải là Công Tôn Toản cố chấp tự phụ, mà là Tây Kinh Mã Siêu, người mà Mã đồ phu và Giả độc sĩ đã tận tâm bồi dưỡng! Mã Siêu tuy tuổi trẻ, cũng đã thân kinh bách chiến, càng thêm trưởng thành tráng kiện trong quá trình chinh phục Mạc Bắc và Tây Vực.

Điều quan trọng nhất là, lần này Cúc Nghĩa lãnh binh một mình, bên cạnh thiếu đi một mưu sĩ như Điền Phong bày mưu tính kế!

Ngựa hí người réo, khói bụi mù mịt.

Tám nghìn tướng sĩ tiên đăng doanh đương men theo quan đạo mở đường ra phía trước. Vầng dương nắng gắt đang treo lơ lửng trên trời, mặc sức thiêu đốt đại địa. Cả đại địa dường như bị đốt cháy, tản ra làn khói xanh nhàn nhạt. Làn sóng nhiệt bỏng người, khiến các tướng sĩ tiên đăng doanh bị hun đến thở không nổi.

“Tướng_quân.” Một tên thiên tướng thở hồng hộc, giục ngựa tiến lên trước, hướng sang Cúc Nghĩa nói. “Hôm nay nóng không chịu nổi, rất nhiều huynh đệ đã ngất đi vì quá nóng, vậy có nên dừng lại nghỉ ngơi giây lát rồi hẵng đuổi theo?”

“Không được!” Cúc Nghĩa quả quyết nói. “Truyền lệnh toàn quân tăng tốc! Chúng ta nóng, mệt mỏi, kiệt sức. Quân Tây Kinh của Mã Siêu so với chúng ta còn nóng, còn mệt mỏi và còn kiệt sức hơn nữa! Nói với các huynh đệ, chịu đựng, kiên trì chính là thắng lợi. Chỉ cần đánh tan thiết kỵ Tây Kinh của Mã Siêu, bổn tướng quân nhất định cho phép các huynh đệ mệt cho đủ, nhưng hiện giờ không phải là lúc!”

Thiên tướng do dự nói: “Nhưng ~”

“Không nhưng gì cả.” Cúc Nghĩa lạnh lùng nói, “Truyền lệnh xuống, kẻ cãi quân lệnh – chém ngay!”

“Tuân mệnh.”

Thiên tướng khum tay vái chào, giục ngựa nghênh ngang rời khỏi.


/359

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status